Chap 14: KHẲNG ĐỊNH
7h30 phút tối, ở phim trường Truyền Thông Khang. Cười Xuyên Việt do cần insert thêm một vài phân đoạn nhỏ nên kết thúc trễ hơn mọi khi.
Nhóm HEY MEN đang ngồi ở phòng make up đợi trưởng nhóm Lê Nam thay đồ ra dắt cả bọn đi ăn như lời đã lỡ dại trót hứa với nhóm vào hôm trước.
Lạc Hoàng Long lười nhác trải cả người lên chiếc sofa duy nhất trong phòng lướt Facebook, giờ này có lẽ Tuấn Dũng đang dợt lại kịch bản, cũng không biết từ khi nào, mỗi lần tâm trí được rảnh rỗi thì người đầu tiên luôn khiến anh nghĩ tới chính là Tuấn Dũng.
Thanh Tân ngồi đối diện Lạc Hoàng Long, tầm mắt cậu vừa hướng vào điện thoại vừa hỏi Lạc Hoàng Long:
- "Ủa anh Long, bộ sân khấu chỗ anh mới thêm người hả?"
Lạc Hoàng Long nghe vậy liền nhướng mày nhớ lại, xong thì ừ một tiếng.
- "Ừ, sao mày biết?"
- "Xuân Nghị livestream, thấy mặt người nào lạ hoắc này, ớ ớ.."
- "Chuyện gì mà phản ứng dữ vậy?" - Lạc Hoàng Long mắt rời khỏi điện thoại liếc sang Thanh Tân liền chau mày hỏi.
- "Anh tự coi đi"
Thanh Tân cũng có vẻ nhiệt tình, đưa điện thoại cho Lạc Hoàng Long. Là livestream của Xuân Nghị. Chuyện này có gì lạ đâu. Trong livestream ngoài Xuân Nghị còn có cả Tuấn Dũng đang ngồi phía sau. Quả đúng như anh nghĩ, cậu đang dợt kịch bản, thế thì cũng có gì lạ nhỉ. Bên cạnh Tuấn Dũng là Mạnh Cường đang đứng đó. Trong vở "Hoa Quỷ" Mạnh Cường có vai diễn mà, xuất hiện ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Và tiếp sau đó là Mạnh Cường đứng chắn cả người Tuấn Dũng, hai tay Tuấn Dũng đang luồn qua thắt lưng của Mạnh Cường giống hệt như kiểu đang ôm nhau.
Lạc Hoàng Long sau một tràn độc thoại nội tâm, bỗng vì hình ảnh này mà ngồi bật dậy. Lạ là ở chỗ này, hai người đó đang làm gì vậy???
Thanh Tân ngồi quan sát nãy giờ, nhìn thấy phản ứng của Lạc Hoàng Long thì vội thu điện thoại trở về trước khi nó bị ai đó vô tình trong lúc bấn loạn mà làm rơi xuống đất.
Lạc Hoàng Long nhanh chóng bấm số gọi điện cho Tuấn Dũng.
- "Alo, em nghe đây?"
- "À, em đang dợt kịch bản hả?"
- "Ừ, cũng gần xong rồi!"
- "Khi nãy...à không, em đang ở đó với ai vậy?"
- "Thì với mấy người trong vở diễn chứ ai! Mà có chuyện gì hả anh?"
- "À, thì xíu nữa diễn xong anh qua đón em cùng đi luôn nhé!"
- "Em nhận được địa chỉ rồi, tụi anh cứ ở đó xong là em qua luôn, cần gì anh phải qua đây cho bất tiện vậy?"
- "Không có gì là tiện với không tiện hết, anh...sẵn anh qua đó mua ít đồ, xong đi đường đó ghé đón em luôn"
- "À, vậy cũng được!"
- "Tuấn Dũng, em nhớ cẩn...."
Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên đây Lạc Hoàng Long nghe tiếng Mạnh Cường rõ to trong điện thoại, sau đó là giọng nói gấp gáp của Tuấn Dũng chèn thêm:
- "Nhanh vào trong chuẩn bị lên sóng thôi cậu nhóc!"
- "Đã bảo là đừng có gọi em như vậy mà...à anh Long, em phải vào diễn rồi, có gì gọi sau nhé...Mạnh Cường buông cổ em ra..!"
Những tiếng tút tút ngắt kết nối vang lên, Lạc Hoàng Long phía bên đây thật sự lòng đang bừng bừng như lửa đốt. Cũng dễ hiểu thôi, tâm trạng của một thanh niên phải nghe ai đó ở phía đâu đó xa xôi kia đang choàng vai, chọc ghẹo người của mình thì đúng là rất rất không được tốt.
Lê Nam thay xong bộ đồ liền trở ra thúc cả đám đi nhanh kẻo trễ. Suốt cả buổi ăn, Lạc Hoàng Long cứ nhìn đồng hồ suốt, anh đang đợi đến giờ là chạy ngay sang bên sân khấu Superbowl, cả người vì thế mà chẳng lúc nào chịu ngồi yên.
- "Long, mông mày dính đinh hả?"
- "Anh Nam, em qua chỗ Dũng rước em ấy nha!"
Chưa kịp nghe phản ứng của Lê Nam, Lạc Hoàng Long đã rời ghế lấy xe phóng đi, cả thảy những việc đó còn chưa đến 5 phút. Quách Thành Nhân giương khuôn mặt ngơ ngác tự hỏi:
- "Từ đây qua bên Superbowl có xa lắm đâu ta? Việc gì mà anh ấy cuống lên như thế nhỉ?"
- "Hình như anh đây biết được lý do đó!"
Thanh Tân gắp miếng thịt vừa ăn vừa nói, cả bọn hiếu kì cũng khá rảnh rỗi nên ngồi nghe, xong lại à tỏ vẻ tường tận mọi việc, Lê Nam khoanh tay nói như chuyên gia từng trải:
- "Tình địch xuất hiện, chả trách nãy giờ cứ như ai đổ nước sôi vô háng nó vậy"
- "Hahaaaa...."
(Au1: Long ca, anh có dàn anh em "tuyệt" thật đấy!)
Đã 10h rưỡi, kịch cũng đã kết thúc, Lạc Hoàng Long nhanh chóng cất nón bảo hiểm vội chạy lên sân khấu, khán giả thay nhau đi ra từ phía cổng chính, Lạc Hoàng Long né ánh nhìn len lỏi qua hàng người đi vào trong.
Tuấn Dũng không có ở trong phòng chờ, chắc là đi tẩy trang thay đồ rồi. Lạc Hoàng Long vừa định đi vào phòng trang phục, Mạnh Cường vừa đi vào nhìn thấy anh liền lên tiếng gọi:
- "Lạc Hoàng Long, chúng ta cần nói chuyện!"
Lạc Hoàng Long nheo mày nhìn Mạnh Cường, từ lúc Mạnh Cường xuất hiện, anh liền có cảm giác không an tâm lắm về cách cậu ta đối xử với Tuấn Dũng. Đến hôm nay, còn để anh nhìn thấy cảnh đó, Lạc Hoàng Long chính là rất không thoải mái với người thanh niên tuấn tú này.
- "Nói chuyện? Chúng ta sao?"
- "Đúng vậy! Ra bãi đỗ xe đi, hôm nay tôi cần xác nhận với anh một vài chuyện! Không làm mất thời gian của anh quá đâu"
Mạnh Cường nói xong thì đi ra khỏi phòng. Lạc Hoàng Long chau mày, thay vì ở đây thắc mắc thì cứ đi theo để biết. Anh móc điện thoại gọi cho Tuấn Dũng:
- "Alo, anh Long hả! Em xong rồi anh tới chưa?"
- "Dũng, em ngồi ở phòng make up đợi anh một chút nhé! Xíu anh sẽ lên ngay"
Lạc Hoàng Long nói xong thì cúp máy, đi nhanh về phía bãi đỗ xe sau sân khấu.
- "Anh cần xác nhận chuyện gì?"
- "Anh là bạn cùng lớp thời phổ thông với Xuân Lan đúng không?"
- "Xuân Lan! Sao anh lại biết cô ấy?"
Mạnh Cường cười nhạt, nhìn Lạc Hoàng Long giọng không chút thiện cảm:
- "Sao tôi lại biết cô ấy? Hình như anh không hề biết gì về Xuân Lan. Lý gì mà nó lúc nào cũng nhắc tên anh nhỉ?"
- "Anh là gì của Xuân Lan?"
- "Tôi là anh trai nó!"
Lạc Hoàng Long có phần bất ngờ, lúc trước quen nhau, Xuân Lan không hề nói đến chuyện mình có một người anh, mà đã không có ý nói thì Lạc Hoàng Long cũng không có ý muốn hỏi sâu. Đúng là trái đất tròn, anh trai của người yêu cũ lại là người mà anh đang đề phòng sẽ là tình địch của mình ngay bây giờ.
- "Vậy sao, thì có liên quan gì đến cuộc nói chuyện này?"
- "Tôi muốn hỏi anh có mối quan hệ gì với em gái tôi?"
- "Như anh nói thôi, là bạn học cũ"
- "Tôi không tin có bạn học cũ nào lại có cả một album hình chụp riêng với nó, mấy hôm trước nó còn vì anh mà khóc đến sưng cả mắt! Chỉ là bạn học cũ thôi à?"
- "..."
Mạnh Cường nhìn thấy sự im lặng từ Lạc Hoàng Long thì càng chắc chắn rằng không chỉ đơn giản như vậy, anh quát lớn:
- "Rốt cuộc anh với nó là như thế nào hả?"
- "Anh không nghĩ mình xen vào chuyện đời tư của Xuân Lan quá nhiều rồi hay sao?"
- "Nực cười, tôi là anh trai nó, chả lẽ không cần quan tâm lý do khiến nó khóc lóc suốt mấy ngày nay hay sao? Rốt cuộc hai người là mối quan hệ gì hả?"
- "Tôi và Xuân Lan là người yêu, chúng tôi quen nhau từ năm 12!"
Lạc Hoàng Long cũng thẳng thắn không phủ nhận, Mạnh Cường hiểu ra được vấn đề thì lại càng không hiểu vì sao tên này lại có thể khiến em gái mình suốt cả tuần nay mất ăn mất ngủ.
- "Nhưng đó là chuyện của quá khứ, ba năm trước, chúng tôi đã chia tay rồi. Hiện tại chỉ là bạn, vậy thôi"
- "Là đàn ông, nên có trách nhiệm một chút, tôi biết việc yêu đương chia tay là chuyện bình thường, nhưng đã chia tay rồi, đừng làm những chuyện khiến em gái tôi tổn thương. Tôi cảnh cáo anh!"
- "Nếu đã muốn làm một người anh trai tốt, anh nên tìm hiểu kĩ mọi chuyện trước khi nói những chuyện này với tôi, anh nên về hỏi Xuân Lan, là ai cắt đứt mối quan hệ này trước? Là ai làm tổn thương ai trước?"
Lạc Hoàng Long quay người đi, anh chợt dừng lại, xoay người nơi với Mạnh Cường:
- "Sẵn đây, tôi cũng nhắc nhở anh, đừng có bất cứ ý định gì với Tuấn Dũng"
Mạnh Cường nghe nhắc về Tuấn Dũng thì cũng có phần bất ngờ. Nhưng giọng điệu cũng không hề nhẹ xuống.
- "Hừm, anh đừng suốt ngày lấy cái mác "cặp bài trùng" ra đe dọa người khác không được tiếp cận Tuấn Dũng. Anh chẳng là gì cả, anh chỉ là bạn diễn thôi"
- "Tuấn Dũng không chỉ là bạn diễn. Em ấy, là của tôi! Và tôi rất không thích có người khác suốt ngày ve vãn người của tôi!"
Lạc Hoàng Long nói xong thì mặc Mạnh Cường phản ứng như thế nào, liền đi thẳng vào trong. Lời muốn nói cũng đã nói rồi, còn cố ý gây chuyện, anh nhất định sẽ không im lặng mà cho qua nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro