CHAP 16: THỔ LỘ
Tuấn Dũng giật mình thức dậy sau giấc ngủ dài, ngó nhìn khung cảnh xung quanh, cậu không khó để nhận ra đây là phòng ngủ của Diệp Tiên.
Thở dài một hơi, cậu vốn luôn rất ngại đụng đến rượu bia, cứ mỗi lần có hơi men, Tuấn Dũng cảm thấy giống như có ai khác đã chiếm lấy thân xác này của mình lúc đó vậy, vì sau mỗi lần tỉnh lại cậu đều hoàn toàn không hề có chút ấn tượng gì về những chuyện mình đã làm lúc say.
Và tình trạng bây giờ cũng như vậy, cậu chỉ nhớ hôm qua đã ngồi đợi Diệp Tiên đi vệ sinh ở ghế sofa ngoài phòng khách, hoàn toàn không biết ngài đạo diễn kia đã bằng cách nào mà đưa được cậu vào tới đây.
Tuấn Dũng ra khỏi phòng tìm Diệp Tiên. Người ta nói rượu vào lời ra, cậu chẳng biết hôm qua tên "Dũng say khướt" kia có do say quá mà đã nói gì khó nghe hay không nữa.
- "Dậy rồi đó hả, ngủ khoẻ dữ hén!"
Tiếng đạo diễn Diệp cất lên ngoài phía ghế sofa nghe sao mà có vẻ chua chát quá thể. Tuấn Dũng đến nhìn mới thấy đống gối và chăn còn chưa kịp xếp xong đang yên vị trí trên ghế sofa thì bất ngờ hỏi lại:
- "Ủa, bộ hôm qua anh ra sofa ngủ hả?"
- "Chứ mày nghĩ tao rảnh rỗi tới mức đem gối chăn từ trong phòng ra để đây trang trí à?"
- "Thế sao không vào ngủ chung với em luôn?"
- "Cái giường bé tý sao đủ ba thằng ngủ"
Tuấn Dũng rơi ngay vào tình trạng ngơ ngác.
- "Đâu ra mà ba người ông nội, hôm qua chỉ có tui với ông thôi mà???"
Có vẻ nhận ra là mình hơi lố, Diệp đạo diễn liền nhanh chóng dập lửa:
- "Ý anh là chú mày ngủ quậy quá, một mình mày thôi mà chiếm hết gần hơn nửa cái giường rồi, thân già này đành phải ra đây ngủ chứ sao!"
- "..."
Nếu là lúc bình thường, cậu chắc chắn sẽ rống gân cổ cãi lại, nhưng hôm qua là tên "Dũng say khướt" kia chiếm thân thể, cộng thêm tình trạng chăn gối bị xốc ngược lên như trận hỗn chiến trong phòng lúc sáng càng làm Tuấn Dũng chỉ biết im lặng mà gãi đầu cười trừ.
- "Anh Tiên hào phóng quá đi mất. Mà hôm qua là anh cõng em vào phòng ngủ luôn đó hả?"
- "Bộ hôm qua mày giả vờ sỉn hả? Nếu không sao lại hỏi vậy?"
- "Chứ nếu không sao em lại nằm trong đó mà không phải ở ngoài này?"
- "Nếu anh bảo là anh lôi mày từ ngoài vào trong đấy thì sao?"
- "...Anh Tiên, anh sẽ không ngược đãi đàn em mình như thế đâu nhỉ..."
- "Anh đùa thôi, yên tâm là chú mày không phải bị lôi vào đâu, nó sao mà nở.."
- "Nó nào nữa? Anh nay nói chuyện trên trời dưới đất không vậy, tập trung về mặt đất giùm em đi này"
- " Haha, được rồi, vậy nghe chuyện trên mặt đất đây. Nay diễn xong bên Supberbowl nhớ ở lại bàn kịch bản với nhóm anh Nam đó"
Tuấn Dũng nghe đến đây lại càng thắc mắc:
- "Ủa, sao anh ấy biết em ở nhà anh mà dặn anh nói hộ vậy?"
- "...Ờ thì hôm qua anh Nam gọi cho anh, nói chuyện kịch bản, sẵn có nói em đang ở đây nên anh ấy nhờ anh nói luôn"
- "À. Vậy thôi em cũng về luôn nha"
- "Ừ"
Tuấn Dũng đi ra đến cửa, Diệp Tiên từ ghế nói vọng ra gọi cậu thêm lần nữa:
- "Dũng nè"
- "Sao anh?"
- "Chuyện hôm qua em nói với anh, chuyện giữa em và thằng Long, anh muốn nói là..có lẽ em vẫn nên cho nó cơ hội để hai đứa nói rõ thì hơn. Im lặng vầy không phải cách đâu"
- "..."
Đúng như những gì Tuấn Dũng nghĩ, để bản thân uống bia đến mức say khướt hoàn toàn không phải là một chuyện tốt. Xem ra hôm qua cậu không phải chỉ là nhậu sỉn rồi ngoan ngoãn mà đi ngủ rồi.
- "Em biết rồi. Em đi nha"
Thật ra không phải cậu không muốn cho Lạc Hoàng Long cơ hội nói rõ, là vì Tuấn Dũng không dám để mình có cơ hội nói chuyện với anh.
Bởi cậu sợ, sợ sẽ nghe từ chính anh nói rằng anh đã có bạn gái, sợ nếu cậu ở trước mặt anh mà nở nụ cười tươi chúc mừng thì anh sẽ phát hiện bản thân mình là gượng gạo, sợ cậu sẽ không tự biện cho mình được lý do nào để phủ nhận tình cảm của cậu đối với anh...
Nhưng có lẽ Diệp Tiên nói đúng, cứ im lặng mãi như thế này cũng không phải là cách. Trước sau gì cũng sẽ phải đau, thay vì cứ để nổi đau này kéo dài từng ngày, cậu sẽ không né tránh anh nữa, dù thế nào, chuyện này cũng cần có dấu chấm câu kết thúc đi thôi.
----- ta là vạch phân cách thời gian ---
Sân khấu Superbowl....
- "Được rồi, vậy ngày mai bắt đầu tập luôn nha mấy đứa"
Giọng Lê Nam trưởng nhóm vang lên thay cho lời kết thúc buổi bàn kịch bản ngày hôm nay. Cả bọn lần lượt kéo nhau ra về. Tuấn Dũng nghe phía sau mình có tiếng bước chân, nhưng không hề lên tiếng, cậu biết đó là anh. Cho đến khi gần tiến ra phía cửa, Lạc Hoàng Long từ phía sau chợt nắm lấy cổ tay người phía trước cất giọng:
- "Dũng!"
- "..."
- "Khoan về vội, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Mấy ngày nay, đã quá giới hạn sức chịu đựng của anh rồi"
Cậu quay mặt lại, nhưng không nhìn Lạc Hoàng Long, ánh mắt xuyên về phía sau anh tìm kiếm bừa một vật thể để cố định ánh nhìn.
- "Có chuyện gì sao?"
- "Tuấn Dũng...em có gì muốn hỏi anh không? À không, em có chuyện gì muốn trách mắng anh không?"
- "..."
- "Đừng cứ im lặng như vậy, em nếu đã không tránh mặt anh nữa, thì cứ nói hết những gì em phải chịu đựng đi. Em còn sợ anh sẽ không hiểu sao"
Lạc Hoàng Long nói xong, cúi nhẹ đầu xuống hướng ánh nhìn về phía Tuấn Dũng. Cậu nhỏ trước mặt anh khẽ cúi đầu im lặng một lúc lâu.
- "Tại sao lại phải giấu em?"
- "Về chuyện gì?"
- "Chuyện anh và chị Lan, tại sao phải giấu em mối quan hệ của hai người, lại còn nói dối em rằng hai người chỉ là bạn học cũ chứ?"
- "Là em nghe ai nói anh với Xuân Lan có mối quan hệ gì ngoài là bạn học cũ sao?"
- "Không ai nói hết, là em tự nghe. Hôm hẹn nhau ở Superbowl, những gì anh và Mạnh Cường nói sau bãi đỗ xe, em đều nghe hết rồi. Rõ ràng anh với Xuân Lan là người yêu của nhau, tại sao vẫn cứ nói với em hai người chỉ là bạn? Hai người quen nhau từ thời cấp ba, em không cần biết lý do gì lại thấy cả hai ít gặp nhau, nhưng tại sao lại...lại..."
- "Lại thế nào?"
- "Tại sao lại còn quan tâm em như vậy? Tại sao lại còn đưa em đến buổi họp lớp của anh? Nếu đã có bạn gái, anh nên dành thời gian nhiều hơn cho..."
Câu nói còn chưa dứt, ngay lập tức trước mặt Tuấn Dũng tối sầm lại, bờ ngực người đối diện nhanh chóng bao phủ toàn tầm nhìn của cậu, xung quanh mình cậu cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của anh.
Lạc Hoàng Long ôm chầm lấy Tuấn Dũng. Anh không kịp đợi để nghe cậu nói hết nữa. Tuấn Dũng của anh, đúng là Lê Nguyễn Đầu Đất mà!
- "Cậu ngốc này, em bảo là em nghe hết cuộc nói chuyện của anh với Mạnh Cường sao? Rốt cuộc em nghe hết là nghe như thế nào vậy hả?"
Tuấn Dũng vùng mình ra khỏi vòng tay của anh.
- "Rõ ràng là anh nói anh với Xuân Lan là người yêu, yêu nhau từ năm 12 còn gì!"
- "Rồi sau đó là gì nữa?"
- "..."
Tuấn Dũng cố định thần để nhớ lại, hôm đó quả thực cậu nghe đến đó đã ngây ngốc ra, những diễn biến về sau giống như bay từ tai này sang tai bên kia, không hề đọng lại được gì trong đầu cậu trừ câu nói ấy.
Lạc Hoàng Long từ từ tiến lại gần phía Tuấn Dũng, hai tay anh vịnh vào hai vai nhỏ của cậu, khom người vừa đúng tầm nhìn của cậu nở nụ cười hiền
- "Tuấn Dũng, được rồi anh thừa nhận với em rằng anh đã giấu em về chuyện anh với Xuân Lan đã từng là người yêu, nhưng đó là "đã từng" rồi, bây giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh cũng đã nói rõ với Xuân Lan, tình cảm của anh, giờ chỉ dành cho người đang đứng trước mặt anh lúc này thôi. Không còn ai khác nữa cả"
- "..."
Tuấn Dũng ngơ ngác nhìn Lạc Hoàng Long, anh choàng tay ôm lấy cậu thêm một lần nữa.
- "Tuấn Dũng à, rời đi như vậy được chưa? Em định bao giờ mới quay về vùng an toàn của anh vậy? Anh thực sự không chịu được nữa rồi"
Trong lòng Tuấn Dũng là một mớ cảm xúc lẫn lộn, như vậy không phải là anh đang thổ lộ tình cảm của mình với cậu sao? Nghĩa là trước giờ anh cũng có tình cảm với cậu?
Có người dành cả thanh xuân để chờ đợi một câu nói từ tận đánh lòng của đối phương, nhưng đến nay lại vô tình đối diện với việc đó quá bất ngờ, Tuấn Dũng cũng không biết phải làm sao cho đúng.
- "Được rồi, anh không bắt em phải trả lời ngay bây giờ đâu. Anh chỉ mong em đừng hiểu lầm rồi tạt tình cảm của anh qua cho người khác nữa. Từ đây cho đến lúc em có thể trả lời, anh sẽ đợi"
Lạc Hoàng Long đẩy nhẹ người Tuấn Dũng ra, khẽ xoa đầu cậu rồi mỉm cười. Phía bên ngoài cửa chính của sân khấu, bóng dáng một thanh niên cao ráo có khuôn mặt rất sáng sân khấu đứng chứng kiến hết sự việc từ nãy đến giờ.
Mạnh Cường nhìn thêm một lúc nữa, xong lại quay trở ra. Trong đầu anh đang có sự đấu tranh tư tưởng rất lớn.
- "Tuấn Dũng, chúng ta, có thể có cơ hội không?"
(Au1: Này, 16 chap rồi, ngươi vẫn cứ không cho hai ổng làm lành sao? Lại còn dây dưa cái mối quan hệ giữa ông nhỏ với nam phụ nữa chứ?
Au2: Ta có nổi khổ riêng của ta mà ~~
Au1: =.= Mấy thập kỉ mới cho ra 1 tập, còn kéo dài giai đoạn. Ta đứng về phe độc giả phê phán a~~
Au2: *mặt khinh bỉ* hứm, thì đang dốc sức cho ra hết đây. Lắm chuyện quá a~~)
P/s: Dù sao thì hai Au cũng thành thật xin lỗi vì tiến độ ra chap! Đành chịu thôi, mấy nay thi cử bù đầu a~~ *chấm nước mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro