CHAP6: BỊ LỪA RỒI

     - "Dũng, phối hợp với anh!!!!"

   Lạc Hoàng Long vừa nói vừa tiến về phía Tuấn Dũng, điều này vốn chả có gì lạ lẫm để ngạc nhiên, bởi lẽ mọi người điều biết người có thể phối hợp ăn ý với Lạc Hoàng Long trên sân khấu vốn chỉ có mình Lê Nguyễn Tuấn Dũng mà thôi.

     Riêng Tuấn Dũng thì ngược lại, cậu cảm thấy hôm nay có gì đó rất lạ. Phía dưới sân khấu vẫn là khán giả ngồi xem Tiếu Lâm Hội, vẫn là ban giám khảo điềm nhiên theo dõi, nhưng trên sân khấu chỉ có mỗi cậu và anh. Đây là Tiếu Lâm Hội, đội chơi tham gia đâu rồi?

      Dáo dác một dọc tìm kiếm, cậu vẫn chỉ thấy mỗi Lạc Hoàng Long đang từ từ tiến đến gần mình, Tuấn Dũng chớp mắt khó hiểu, trong kịch bản tiết mục mở đầu của nhóm anh đâu có phân cảnh cậu và anh đứng gần nhau nhỉ? 

     Mỗi một bước tiến đến gần của anh lại làm cả người Tuấn Dũng tăng nhiệt độ, cho đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn chừng vài centimet, cậu cúi đầu che đi khuôn mặt đang đỏ bừng kia của mình nói nhỏ:

      - "Anh Long....gần quá!!!"

     Lạc Hoàng Long mỉm cười nhẹ, anh nghiêng đầu sang trái, từ từ cuối người thấp xuống tìm đến môi Tuấn Dũng. Đầu óc cậu hoạt động đến gần hết công suất. Chạy. Nhưng có vẻ họ Lạc đó biết trước được việc này, hai tay anh nhanh chóng nắm chặt tay cậu giữ lại, đến mức cậu cố gắng cách mấy cũng không thể đi chuyển được vào trong.

      - "Đừng hòng chạy, ngoan ngoãn phối hợp đi!"

     Tuấn Dũng là trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, môi anh lại bắt đầu di chuyển rồi. Cậu chỉ còn đành biết đứng yên đó phó mặc cho số phận xảy ra. Khoảnh khắc cả hai cùng nhắm mắt, Tuấn Dũng cảm nhận rõ hơi thở của anh mỗi lúc một gần hơn....phía dưới là tiếng vỗ tay reo hò của khán giả...

..........
     REENGGG REENGGGG!!!!!
..........

    - "Aaaaa, cái đồng hồ chết tiệt!!!!"

     Tuấn Dũng hất tung chăn, cậu bực dọc hét lớn, vừa tiện tay ném phăng thứ đang phát ra tiếng động kia, đúng là không nên để đồng hồ báo thức trong phòng. Đến khi không gian xung quanh im ắng trở lại, não bắt đầu định thần hoạt động, đồng hồ báo thức? Phòng Tuấn Dũng làm gì có đồng hồ báo thức nhỉ?

     Như có luồng điện chạy ngang não, Tuấn Dũng giật bắn người ngồi dậy, thứ duy nhất có thể báo giờ trong phòng cậu chỉ có....

     - "AAAAAAA, ĐIỆN THOẠIIIIII!!!!!"

     Chiếc iPhone đang nằm im lìm dưới nền thảm cuối cùng cũng được Tuấn Dũng nhớ đến, may là khi nãy cậu ném vừa vặn rơi trúng tấm thảm để chân, nếu không chắc có lẽ cậu sẽ đập đầu mình vào tường mất.

     Chung quy cũng tại giấc mơ đó, nếu không điện thoại của cậu cũng sẽ không có số phận như thế này. Quả đúng là không nên đọc kịch bản lúc đang buồn ngủ, đến lúc mơ Tuấn Dũng cũng thấy Lạc Hoàng Long cùng mình trên sân khấu.

(Au1: Tất cả chỉ là ngụy biện. Chính là vì trong lòng vốn đã có tạp niệm sẵn rồi)

       Màn hình điện thoại bỗng sáng lên thông báo có cuộc gọi đến. Tuấn Dũng bắt máy, đầu dây bên kia cất giọng trầm ấm:

     - "Đã thức dậy chưa?"

     - "Thức rồi!" - Tuấn Dũng giọng không vui, những chuyện xảy ra nãy giờ nhanh chóng bị cậu đổ hết lên người Lạc Hoàng Long vô tội vạ kia làm nguyên nhân.

     - "Ngủ từ hôm qua đến giờ thức dậy còn cáu gắt. Em đúng là chả dễ thương tý nào cả."

     - "Ai cần anh phải khen, em dễ thương hay không là do anh quy định chắc?"

     - "Dĩ nhiên anh đâu có thời gian để quy định mấy chuyện bất khả thi như thế!"

     - "..."

     - "Thôi, rửa mặt, chuẩn bị thay đồ đi, anh sẵn đang đói bụng, hôm nay sẽ phóng túng cho em một vé đi cùng."

    -  "Cần anh phải rộng lượng cho em một bữa ăn sao? Bổn công tử vẫn có thể tìm một nhà hàng ngồi nhâm nhi một mình cả bàn ăn đấy!"

     - "Thế à, haizzz, biết làm sao! Vốn định dắt em đi Blue Moon một lần xem thử, mà nghe em nói vậy nên chắc thôi anh đi một mình."

    Tuấn Dũng nghe đúng hai chữ Blue Moon liền dừng lại hai giây để nuốt nước bọt:

    - "Lạc Hoàng Long, 20 phút nữa em sẽ chuẩn bị xong. Khi nào qua anh nhớ điện nhé!"

     Cậu cúp máy, hí hửng vào nhà vệ sinh, cũng nhanh chóng quên đi bực dọc khi nãy. Blue Moon Restaurant Hotel - Khách sạn 5 sao bậc nhất Sài thành nằm ở đường Phạm Ngũ Lão quận 1. Toàn bộ thức ăn ở đó đều được đầu bếp chuyên ngành từ Pháp chế biến. Thế hỏi sao một tín đồ ăn uống như Tuấn Dũng lại không xoay ngoắc 360 độ. 

     5h 30' Lạc Hoàng Long đỗ xe trước cổng nhà Tuấn Dũng. Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen viền trắng ngang vai. Quần jean xanh rách gối, chân đi giày bata xám. Trông không quá đẹp trai như mấy soái ca ngôn tình, nhưng nhìn rất lịch lãm, khí chất lại chẳng hề kém ai.

      Ngó nhìn anh, Tuấn Dũng chỉ muốn lên phòng thay đồ lại. Cậu mặc áo sơ mi trắng viền đen ở cổ áo, phối cùng quần kaki đen, chân mang giày vải. Lạc Hoàng Long nhìn một lượt Tuấn Dũng, anh mỉm cười:

    - "Chọn đồ khéo thật!"

    - "Hay em lên thay lại bộ khác nhé. Nhanh lắm!"

    - "Không cần, sắp đến giờ rồi, đi thôi"

    Cả hai phóng xe đi, 15' sau khách sạn Blue Moon đã sừng sững xuất hiện trước mắt. Tuấn Dũng đã vào đây lúc nhỏ, nhưng đến khi lớn vào lại lần nữa, dáng vẻ bên ngoài lại càng lộng lẫy hơn xưa rất nhiều.

      Lạc Hoàng Long dắt cậu đi quanh khắp nhà hàng ở lầu 3, Tuấn Dũng đi theo phía sau anh nhìn những menu để sẵn mà trọng bụng sôi liên tục, cậu đang đợi anh dừng lại trước một bàn nào đó rồi ngồi xuống, Tuấn Dũng sẽ chọn món Spaghetti ngay lập tức.

     Cuối cùng, Lạc Hoàng Long dắt ngược cậu trở xuống bãi đỗ xe. Tuấn Dũng ngạc nhiên:

    - "Anh để quên ví trong cốp hả?"

    - "Đâu có!"

    - "Thế sao quay lại xuống đây?"

    - "Thì lấy xe đi ăn. Em không đói sao?"

    - "Thế không phải ăn ở đây à?"

    - "Dĩ nhiên không!"

    - "Anh lừa em hả? Khi nãy rõ ràng là anh nói đi Blue Moon mà???"

    - "Anh nói là sẽ dắt em đi Blue Moon."
    - "Thì đúng rồi!"

    - "Thế không phải đã dắt em đi một vòng nhà hàng rồi sao?"

    - ">.<"

    Tuấn Dũng á khẩu. Cậu hoàn toàn không có khả năng phản kháng trong trường hợp này. Lạc Hoàng Long quả thực chỉ nói là dắt cậu đi nhà hàng, nhưng lại không có chèn thêm chữ "ăn" nào vào đó. Cậu vuốt mặt ngậm đắng một mình. Về sau nói chuyện với tên này nhất định phải dùng trí óc 12 năm học văn ra mà phân tích trước khi trả lời lại.

    Tuấn Dũng mặt như trái bồ hòn cùng Lạc Hoàng Long đến một nhà hàng ở quận 8. "YÊU THỰC" - cái tên vừa lạ vừa cuốn hút đập vào mắt Tuấn Dũng khiến cậu quên luôn  sự uất ức từ nãy giờ.

    Nhà hàng có hai bên cổng là hai thân cây rất lớn, những nhánh cây đan móc vào nhau tạo thành vòng cung, hai chữ "YÊU THỰC" được đặt nổi bật phía trên, khung cảnh bên trong cũng được che kín bằng hai dãy tường cũ phủ đầy rêu xanh trông vô cùng ấn tượng.

     Tuấn Dũng ngơ ngác trước nét đẹp rất thiên nhiên này, nhân viên dẫn hai người đi vào sâu hơn. Quá hoành tráng, chủ nhà hàng này hẳn là người có mắt thẩm mĩ rất tuyệt vời, từ những chiếc bàn đến những chiếc ghế tất cả đều được chạm khắc thành hình thân những cây cổ thụ trông vừa cổ quái vừa thu hút tầm mắt thực khách.

    Cả hai được dẫn tới phòng nọ, một thanh niên thấy cả hai liền nở nụ cười rất quỷ quyệt đi đến:

    - "Rồng vàng giá lâm rồi"

    - "Thế còn không mau quỳ xuống hành lễ đi."

     Cả hai nói chuyện có vẻ rất thân thiết, nhưng Tuấn Dũng có thể nhận ra ngữ điệu mỗi câu chính là mang hàm ý đâm chọt đối phương y như cách mà cậu với Hồ Minh Tân hay nói chuyện. Người thanh niên ngó sang Tuấn Dũng:

    -  "Tôi là Minh, bạn học cũ của Lạc Hoàng Long. Cậu là bạn học cùng sân khấu với hắn hả?"

     - "À, em là Tuấn Dũng. Là...."

     - "Bao tử của tôi."

     - "...."

    Lạc Hoàng Long thản nhiên đáp, Hoàng Minh cùng Tuấn Dũng đồng thời bị anh làm cho ngốc. Riêng Tuấn Dũng, cậu thật sự rất muốn tháo đôi giày ra vả cho tên họ Lạc đó một trận.

     - "Há há, Lạc Hoàng Long, cậu không phải làm thật đó chứ?"

     - "Dĩ nhiên, với một người hễ mỗi lần vô đây ăn lại được chủ quán như cậu chém đắt hơn giá bình thường như tôi thì cơ hội ngàn năm được ăn miễn phí này tôi phải dắt theo bao tử để tận hưởng cho số tiền tôi đã tốn ở đây chứ!"

    - "Ha ha ha! Vậy cứ tự nhiên đi!"

     Người ta nói trên đời này, kẻ khốn nạn với bạn nhất không phải là kẻ thù của bạn, đó chính là tên bạn thân của bạn. Lạc Hoàng Long và Hoàng Minh là bạn thân từ thời trung học. Tuấn Dũng đến giờ mới biết anh có một người bạn thân làm chủ nhà hàng như thế này.

     Hoàng Minh dắt hai người vào chỗ ngồi. Tuấn Dũng huých tay Lạc Hoàng Long:

     - "Sao lại đông người như vậy?"

     - "Hôm nay là họp lớp của anh!"

     - "Trời đất, họp lớp anh vậy anh đưa em theo làm gì?" - Tuấn Dũng nghiến răng.

     - "Dĩ nhiên là dắt em theo để ăn! Đống thức ăn trên bàn kia, em nhất định phải ăn hết. Anh hôm nay phải cho tên Minh chết tiệt đó lỗ nặng một bữa."

     - "...."

    Tuấn Dũng ngó một dọc từng người ngồi đây liền thở dài ủ rũ. Lạc Hoàng Long nhanh chóng gắp thức ăn bỏ vào chén cho cậu vừa trấn an:

     - "Ở đây chỉ có một nửa là lớp anh! Còn lại là người được dắt theo thôi. Họ cũng như em mà!"

     - "Thật hả?"

     - "Anh có nói gạt em bao giờ chưa?"

    Nói đến đây, người bên cạnh liền không thương tiếc ném cho anh ánh nhìn khinh miệt. Lừa cậu đến buổi họp lớp với lý do dắt cậu đi ăn bao nhiêu đó không gọi là gạt à?

      Dĩ nhiên đó là Tuấn Dũng nghĩ, chứ cậu cũng không thể đem ra nói được, vì anh lừa rất thông minh, cậu thực sự vẫn có thể ăn thỏa thích cho đến khi no, chỉ là bị gài vô hoàn cảnh này làm sao cậu lại có cách nào mà thoải mái được chứ.

    Họp lớp của anh, Tuấn Dũng nghĩ ngay đến 1 người nữa. Vừa xong, đúng thật cầu được ước thấy, phía đối diện ánh mắt Tuấn Dũng chạm phải ánh mắt cười như không cười của Xuân Lan. Tuấn Dũng thở dài một hơi trong lòng. Đúng thật là càng lúc càng không thể thoải mái được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro