[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 46)
* Chap 46 : "Chae Hyung Won, em là của riêng tôi thôi !".
Quán rượu nhỏ hẹp và chật ních những con người nồng nặc hơi men. Shin Won Ho không cảm thấy quá khó chịu, bởi đó là lẽ hiển nhiên một khi đã bước chân vào đây, và ở một khía cạnh nào đó thì cảnh tượng này cũng đã từng là một phần của hắn trong quá khứ. Hắn chỉ không thể chấp nhận được việc nhìn thấy Chae Hyung Won đang nằm úp sấp trên mặt bàn đầy vỏ chai rượu rỗng, và người bồi bàn đang cằn nhằn với hoá đơn trên tay, hệt như những gì Lee Min Hyuk đã nói.
So với những gì được nghe qua điện thoại, gân xanh trên trán Shin Won Ho lúc này lại càng thêm căng cứng co giật ngay khi vừa bước xuống xe liền được Lee Min Hyuk chỉ điểm đến tận nơi và được chứng kiến cận cảnh.
Hắn trong lòng gầm gừ bước đến, còn chẳng buồn liếc nhìn hoá đơn, không phải tốn nhiều công sức đã lập tức đuổi được người bồi bàn đi bằng vài tờ tiền lớn.
Shin Won Ho chỉ với một cái khoác tay, không mạnh không nhẹ liền xốc ngược thân người đã sớm mềm oặt của Chae Hyung Won lên bế bổng trong tay mang ra xe. Lại nghe được vài tiếng nhừa nhựa phản kháng nghẽn đặc phát ra từ trong cổ họng của một người đang toả đầy mùi rượu là cậu : "Tôi muốn uống nữa... Hức... Gọi thêm rượu... Hức...".
Cảm nhận từng tế bào đang chực chờ nổ tung, Shin Won Ho thật sự rất muốn thô bạo với con người này, một lực liền trực tiếp ném thẳng cậu vào trong xe cho cậu tỉnh ra. Nhưng sau cùng hắn chỉ nghiến răng ken két nuốt giận liếc nhìn Chae Hyung Won hai mắt nhắm tịt và da mặt đỏ bừng, với tay chân đặt lung tung bên ghé phó lái mà nhíu mày kiềm chế thở hắc ra một hơi.
Chấn chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho đối phương và mang áo khoác dài mình đã chuẩn bị sẵn đắp lên người cậu, đôi mắt sa sẫm tối, hắn lắc đầu, chậm rãi đánh tay lái cho xe nhanh chóng mất hút khỏi khu phố nhỏ.
Thay vì đưa Chae Hyung Won về lại chung cư của cậu thì Shin Won Ho lại dứt khoát mang người kia đến nhà mình. Dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, nhưng suy cho cùng lo thì vẫn cứ lo. Đem cậu đến đây cũng chỉ vì hắn nghĩ sẽ tiện việc trông coi cậu hơn.
Ôm Chae Hyung Won mang vào phòng mình và đặt xuống giường. Lặng lẽ quan sát gương mặt hốc hác với đôi hàng mày nhíu chặt trong lúc ngủ của đối phương, hắn thở dài. Chầm chậm vươn tay xoa lên mái đầu Chae Hyung Won, trầm mặc với hàng ngàn nỗi phiền muộn đang cuồn cuộn dấy lên trong lòng.
Lẽ ra Shin Won Ho đã có thời gian để thông suốt, đã có thể miễn cưỡng dứt khoát đoạn tình cảm không hồi kết với cậu. Thế nhưng vào giây phút bản thân muốn từ bỏ nhất, ấy lại là khi hắn phải trông thấy bộ dạng thảm thương này của Chae Hyung Won. Cảm giác muốn ôm, muốn chở che người nhỏ hơn như một bản năng thôi thúc khiến thần trí hắn đảo điên. Chênh vênh giữa thực tại, có lẽ Shin Won Ho đã thực sự mù quáng đến u mê đầu óc rồi. Mọi cứng rắn trong hắn chỉ với một khoảnh khắc đã hoàn toàn sụp đổ. Sự níu kéo như những chiếc rễ cắm chặt vào lồng ngực hắn héo mòn.
Trong không gian tĩnh lặng có thể nghe rõ cả hơi thở buông lơi đều đặn. Giữa cơn mê mang chìm ngập, Chae Hyung Won bỗng dưng như một kẻ mê sản thổn thức luôn miệng bật ra tiếng gọi : "Anh Hyun Woo... Hyun Woo à... Son Hyun Woo...", khẽ khàng với dáng vẻ bất an hằn lên trên gương mặt gầy gò.
Gần như không nghe thấy được, những lời thì thầm phát ra từ bờ môi ấy. Những lời đó được tuôn ra như những giọt mồ hôi thấm đẫm vào tấm grap trải giường, từng chút thật chậm rãi chạm đến nơi sâu thẫm nhất nơi trái tim Shin Won Ho, xâu xé nó.
Hắn tự cười chế nhạo bởi chính sự ngu ngốc của mình. Đúng đấy Shin Won Ho, mày chẳng là gì cả. Nửa đêm liều mình phóng xe như điên băng trên những con đường trơn trượt do lớp tuyết tan chỉ để mang được cậu từ quán rượu trở về, rồi lại tự thân ngồi đây lo lắng sốt ruột vì người con trai đang say khướt đến bỏ quên trời đất này. Đổi lại thì sao ? Người nọ dù trong mơ vẫn chỉ một mực nhớ đến mỗi người đàn ông mang tên Son Hyun Woo kia, thay vì mày.
Hắn có thể đoán được dường như giữa Son Hyun Woo và Chae Hyung Won đã bất hoà với nhau vì một chuyện gì đó. Chính nó là khả năng cao nhất dẫn đến việc cậu tự hành hạ bản thân bằng việc tích một lượng lớn chất cồn kia vào người.
Shin Won Ho đã để Chae Hyung Won một mình chiếm cả chiếc giường rộng cả đêm, còn bản thân lại nằm khoanh tay trên ghế sofa trắng dài được đặt cách đó không xa. Ôm nỗi trăn trở mang theo biểu cảm đanh lại, thao thức với giấc ngủ chập chờn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn lại đi ngủ trong khi phòng vẫn còn sáng đèn.
Ánh nắng réo rắt khi mặt trời lên thiên đỉnh vào giữa buổi trưa mùa đông từ bên ngoài xuyên thấu vào khoảng không gian tịch mịch yên ắng trong căn phòng rộng lớn. Chae Hyung Won có thể cảm nhận được nó. Nó làm mi mắt cậu rung động. Và cho đến khi lờ mờ mở tỉnh lại, bao nhiêu thứ ánh sáng tràn ngập dội vào làm đôi ngươi mờ đục của cậu đau nhức nóng ran. Nhưng nỗi đau đó vẫn chẳng là gì so với cơn đau dữ dội như từng đợt búa bổ mạnh giáng thẳng vào đầu cậu ngay lúc này.
Chae Hyung Won không tình nguyện một tay chống đỡ nâng thân người uể oải rụn rời ngồi dậy, tay còn lại ôm lấy đầu tóc rối bù. Ý thức dần trở lại sau một trận cuồng quay say sẫm, cậu chậm chạp nheo đôi mắt lạ lẫm nhìn một vòng quanh nơi mình đang ở. Sững người khi phát hiện Shin Won Ho với bộ dạng chật vật đang ngủ say trên ghế sofa gần đó.
Dường như rượu đã khiến cậu mất trắng kí ức. Cố gợi nhớ và sắp xếp lại những chuyện xảy ra sau khi mình uống say là một việc nằm ngoài khả năng của Chae Hyung Won.
Mất một lúc ngồi bất động giữa chiếc giường đen sọc trắng. Những gì còn xót lại sau một đêm vật vựa đến mụ mị đầu óc chính là một nỗi dày xéo mang tên chia ly. Bên trên sự đau khổ, Chae Hyung Won thật sự bàng hoàng. Một Son Hyun Woo thường ngày luôn dịu dàng bên cậu, là người duy nhất cho cậu một bờ vai để nương tựa trong những ngày mới chập chững vào đời lại có thể dễ dàng bước qua đời cậu nhanh như một cơn gió thoảng.
Hơn cả một người yêu, Son Hyun Woo như một người anh trai trưởng thành bảo bọc chở che cho cậu. Đơn giản nghĩ chỉ cần trong cậu có anh, trong anh có cậu, như vậy là đủ. Nhưng dường như mọi chuyện đã đi lệch quá xa so với những gì cậu có thể ngờ đến. Anh lớn tiếng với cậu. Anh dùng lời lẽ cay độc với cậu. Anh bỏ mặc cậu. Anh sẵn sàng quay lưng với cậu, chỉ vì, anh đã có người khác.
Từ trước đến nay Chae Hyung Won không biết uống rượu, cậu ghét việc uống rượu và càng ghét những kẻ không lý trí mượn nó để giải sầu. Thật thất bại khi cuối cùng lại có một ngày cậu lại bị chính thứ mình căm ghét nhất đánh gục. Cậu không tin vào sự thật. Ngu muội cho rằng chỉ cần tự chuốc say bản thân, hôm sau tỉnh giấc mọi chuyện sẽ chỉ còn là một giấc mơ. Thế nhưng hiện tại tàn cuộc nhận được lại là một kết cục bi thảm đập nát con tim cậu thành từng mảnh vụn, gây nên thiệt hại đau đớn máu chảy đầm đìa.
Đôi mắt u buồn Chae Hyung Won nhìn người đàn ông vẫn còn đang trong trạng thái ngủ sâu trên chiếc ghế sofa một cách âm thầm. Không mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra Shin Won Ho đã tiều tuỵ đi nhiều. Việc cậu có thể làm bây giờ là lặng lẽ mang chăn bông dày từ trên giường chậm rãi bước xuống, cẩn thận đắp lên người hắn.
Không thể cứ tiếp tục nán lại đây thêm nữa, đó là điều mà Chae Hyung Won nghĩ mình còn đủ sáng suốt nhất. Đây không phải là lúc cậu có thể điềm nhiên đối diện với Shin Won Ho như không có chuyện gì. Không biết bằng cách nào đêm qua người kia lại có thể mang mình về đây, nhưng có lẽ hắn đã vất vả nhiều, cậu không muốn biến mình thành gánh nặng của người khác. Hơn hết, cậu ngần ngại với những chất vấn chắc chắn sẽ xảy đến giữa họ.
Nghĩ rồi một bước toan định lặng lẽ rời đi. Thế nhưng chỉ vừa xoay người, bàn tay bên dưới đã lập tức bị bắt lấy. Chae Hyung Won ngơ ngẩng người nhìn lại, để rồi thứ cậu trông thấy khi ấy lại là ánh mắt lãnh đạm đang chíu thẳng vào mình từ Shin Won Ho.
Cậu thật sự sửng sốt vài giây trước sự bừng tỉnh đột ngột của người kia, chỉ kịp ngập ngừng mấp máy môi trong khó xử lẫn cả kinh : "Shin Won Ho...". Chae Hyung Won không hề biết rằng, Shin Won Ho nhạy bén như thế chỉ vì trên thực tế cả một đêm qua hắn vẫn chưa hề chợp mắt.
Ở một bên, Shin Won Ho lập tức bật người ngồi dậy, rất nhanh liền cắt ngang lời cậu bằng một tông giọng lạnh lẽo đến thấu xương : "Muốn đi đâu ?", bàn tay kia vẫn nhất quyết siết chặt lấy cổ tay cậu không buông.
"Tôi...", Chae Hyung Won do dự. Né tránh ánh mắt mãnh liệt của hắn đang ghim chặt trên người mình như thiêu đốt, cậu ngoảnh mặt đi, nỉ non : "Buông tôi ra. Để tôi đi."
Chae Hyung Won đơn giản chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Cậu không muốn khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn nữa. Cậu mệt mỏi và muốn trốn chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn, đó là lẽ đương nhiên đối với một người vừa trãi qua cú sốc không nhỏ như cậu. Ngay từ đầu Chae Hyung Won đã muốn che giấu Shin Won Ho về chuyện của mình. Tiếp tục thổi phồng lên sẽ chỉ càng khiến bản thân thêm khốn đốn.
Thế nhưng đối với dáng vẻ né tránh của Chae Hyung Won không nghĩ lại khiến Shin Won Ho nổi cơn thịnh nộ. Trực diện đối cậu bằng ánh mắt kiềm hãm cột lửa đang sôi sục, hắn gầm gừ giữa những kẽ răng : "Để em đi ? Chi bằng thẳng thắn bảo rằng em muốn đi tìm gã Son Hyun Woo kia đi ?!".
Ngôn từ như thể ứ đọng lại trong thanh quản của Chae Hyung Won. Cậu ngỡ ngàng vì những lời người kia vừa nói, hoang mang cất lời : "Anh rốt cuộc đã biết những gì ?".
"Tôi cái gì cũng không biết và cũng chẳng có thời giờ để quan tâm chuyện giữa em và gã ta.", Shin Won Ho lạnh nhạt nói. Quả nhiên những gì hắn suy đoán là đúng. Cái ý nghĩ Chae Hyung Won đêm qua say mèm đến độ làm cho bộ dạng cũng trở nên thê thảm thế này rồi mà lại còn muốn níu kéo Son Hyun Woo làm hắn không thể kiểm soát được cơn giận. Nó như một quả mìn đang chờ đợi phát nổ vậy.
Chae Hyung Won cũng phẫn uất không kém cạnh. Cậu đã tế nhị không muốn nhắc đến rồi, hà cớ gì hắn còn muốn tọc mạch phơi bày tất cả ra ánh sáng như thế ? Để người khác động chạm đến nơi yếu mềm nhất của mình, đó là điều Chae Hyung Won thật sự thù ghét.
"Nếu đã không liên quan đến anh vậy thì mau để yên cho tôi đi !", cậu ương bướng muốn lờ hắn đi, điều đó càng khiến cho lòng bàn tay hắn thêm ra sức bóp méo cổ tay cậu. Cậu đau đớn kêu lên : "Á đau quá ! Mau bỏ ra !", càng cố giằng co Shin Won Ho lại càng thêm siết mạnh hơn làm mặt cậu nhăn nhó, "Shin Won Ho bỏ ra mau !!". Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi không đủ làm Chae Hyung Won chùn bước. Cậu với đôi ngươi long sòng sọc, hiên ngang không chút sợ chết dõng dạc tuyên bố : "Tôi nói cho anh biết, dù cho anh có bẻ gãy tay tôi cũng chẳng thay đổi được quyết định của tôi đâu !!".
"Đáng ghét.", hắn nghiến răng hừ lạnh với tròng mắt rực lửa. Vừa thả ra cổ tay đã sưng tấy của Chae Hyung Won, cậu thậm chí còn chưa có cơ hội bỏ chạy đã bị hắn cúi người vác lên vai, tiến trở về giường quăng mạnh xuống.
Cảm nhận cả người nhẹ tênh chơi vơi giữa không trung trước khi lún xuống giữa khoảng giường rộng lớn, cậu gần như lọt thỏm vào tấm đệm xốp bên dưới lưng. Tầm mắt bỗng chốc bị che phủ bởi bóng đen của một thân hình to lớn và bị trọng lượng của cơ thể ấy đè nặng.
Chae Hyung Won kinh hãi trợn trừng to hai mắt, cả người cứng đờ khi phát hiện mình đang bị trấn áp bên dưới thân người đồ sộ của Shin Won Ho. Hai cánh tay mọc chằn chịch gân xanh chặn đứng hai bên không chừa một lối thoát. Những gì mà cậu có thể trông thấy hiện giờ chỉ còn là ánh mắt hằn lên những sợi tơ máu của hắn. Ở vị trí này cậu có thể nghe rõ được từng lời thì thầm ảm đạm như ngục tối của đối phương rót vào tai mình :
"Để tôi xem rồi em sẽ đi tìm Son Hyun Woo bằng cách nào với tình trạng này."
Bản thân đã không còn đường lui nhưng Chae Hyung Won vẫn cương quyết nhất định không chịu khuất phục : "Shin Won Ho, anh đừng có quá đáng-". Những lời muốn nói sau đó bị buộc phải nuốt trở lại. Cậu lần nữa mở bừng mắt khi bất ngờ phát giác ra mình đang bị hai phiến môi của Shin Won Ho mạnh bạo áp chế. Cảm nhận cái hôn vội vã đang điên cuồng rút cạn từng hơi thở của mình, Chae Hyung Won đưa tay đánh đấm lung tung trên người hắn, Shin Won Ho chẳng những không buông tha lại còn mãnh liệt hôn cậu hơn, ép sát cơ thể dính chặt vào cậu, ngăn không cho cậu tiếp tục cựa quậy được nữa.
Chae Hyung Won giờ như thể một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường. Co rúm và run rẩy. Cậu muốn bỏ chạy thoát thân. Shin Won Ho này không phải là người cậu quen biết. Nếu là hắn nhất định hắn sẽ không bao giờ làm điều cậu không muốn, càng không ép buộc cậu bất cứ điều gì. Và cậu bắt đầu sợ hãi bởi chính con người này.
Kéo ra một sợi chỉ bạc, khi hai đôi môi đã tách rời nhau cũng là lúc Chae Hyung Won với hơi thở đứt quãng đang dần mờ mịt đầu óc, đôi ngươi cũng nhoè đục đi.
Lồng ngực cậu phập phồng nhấp nhô liên tục hấp thụ lại dưỡng khí. Cái ý nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc dường như đã đến quá sớm khi mà Shin Won Ho một lần nữa cúi xuống nắm bừa lấy cổ áo len của Chae Hyung Won dùng sức xé toạt, mặc cho sợi dây chuyền mang bên dưới lớp áo có thể để in hằn lại dấu vết trên cổ cậu. Các thớ chỉ theo đường may rách tươm ra một mảng vai áo. Cậu bất ngờ hét lên, không cầm được nước mắt chực trào rỉ ra cùng lúc với Shin Won Ho vừa lưu lại một vết cắn trên cổ cậu.
"Dừng lại đi Shin Won Ho !!", cậu gào lên trong vô vọng. Bằng sức lực nhỏ bé, Chae Hyung Won chẳng cách nào đẩy được hắn ra, chỉ có thể hoảng hốt hét lên với đôi mắt mở to : "Anh điên rồi sao ??".
Shin Won Ho nghe vậy, từ giữa hõm cổ cậu bất chợt dừng mọi hoạt động. Chae Hyung Won có thể nghe thấy điệu cười giễu cợt của hắn phả vào tai mình. Ngẩng mặt lên, hắn nhếch môi, không ngại thừa nhận : "Phải, là tôi điên rồi !! Chết tiệt !!". Dứt lời, hắn tức giận bất ngờ giáng một cú đấm mạnh xuống nệm sát bên cạnh mặt Chae Hyung Won, khiến nó lún xuống một khoảng sâu. Cậu tê cứng. Huyết áp của Shin Won Ho tiếp tục có dấu hiệu tăng cao khi hắn gắt lên : "Đến giờ phút này rồi mà em vẫn còn nghĩ đến Son Hyun Woo, em nghĩ tôi có nên phát điên hay không ?? Tôi không biết giữa em và hắn ta đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ không cho phép em khi ở bên tôi lại nhớ nhung đến kẻ khác !!".
Cậu không biết mình đang mắc phải tình huống trêu ngươi gì. Chỉ biết rằng sau khi nhấn mạnh những lời cuối : "Chae Hyung Won, em là của riêng tôi thôi !!", Shin Won Ho ngay lập tức cởi phăng chiếc áo tantop trắng đang mặc ra khỏi đầu, quăng bừa xuống nền đất bên dưới. Cậu hoảng loạn khi nhận ra chiếc quần jeans hắn đang mặc đã bung dây kéo, lộ một phần quần lót ra ngoài. Ngược lại Shin Won Ho chẳng màn đến bất kì điều gì, lần nữa cúi người như một con dã thú hung hãn miết dọc những dấu răng cắm sâu lên lớp da gầy trơ xương của Chae Hyung Won.
Cơn đau thể xác làm đôi gò má cậu ướt đẫm vì nước mắt, lã đi với tông giọng khản đặc : "Cưỡng ép người khác theo ý mình như vậy, anh cảm thấy hạnh phúc sao ?".
Bao nhiêu dục vọng chiếm hữu cùng giận dữ trong Shin Won Ho, chỉ vì một câu hỏi khẽ khàng này mà vô thức tạm trì hoãn. Chằm chằm quan sát người dưới thân mình đang chật vật khổ sở được một lúc, hắn cười nhạt, giọng nói nhẹ hẫng lạc đi một quãng : "Tôi làm tất cả chỉ vì yêu em thôi, Hyung Won à."
Một âm thanh chát chúa bất ngờ vang lên. Hắn nhìn cậu trừng trừng cùng với bàn tay mảnh khảnh đang run lên giữa khoảng không của đối phương. Cảm nhận một bên gò má đau đớn bỏng rát, Shin Won Ho rơi vào thế bần thần.
"Tôi ghét anh !! Ghét cay ghét đắng !!", giữa đôi mắt ửng đỏ ngập nước mà một sự câm phẫn thù hận. Từng câu từng chữ nghiến răng nghiến lợi từ khoé môi co giật nứt nẻ bật máu kia giận dữ thốt ra như những con dao lóc từng thớ thịt trên người hắn.
.
"Tôi hận anh, Shin Won Ho ! Kể từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa !!".
.
Một loạt những chuỗi âm thanh sau đó Shin Won Ho không còn nghe thấy gì nữa. Đôi đồng tử lắng đọng không tiêu cự, cả thân người đông cứng rơi vào trạng thái bất động. Bị đánh động bởi những mảnh kí ức xưa cũ trong giây lát ùa về khiến hắn nghẹt thở. Bên tai chỉ còn văng vẳng vọng lại một giọng nói nghẹn đi vì tức tưởi mà lúc bấy giờ nó đã hình thành nên một nỗi ám ảnh đốt cháy hắn hằng đêm trong giấc ngủ. Nhiều năm tháng trôi qua, cứ nghĩ vết thương lòng đã sớm nguôi ngoai, không ngờ nó lại trở thành một thứ kịch độc lặng yên chỉ chực chờ phát tán.
Những lời kia nghe sao quá đỗi quen thuộc, hệt như bảy năm trước, quen thuộc đến đau lòng...
Sau khi trực tiếp giáng thẳng một cái tát mạnh lên má Shin Won Ho, cậu chẳng những không dừng lại ở đó, mặc cho nước mắt không kiềm được lã chã tuông rơi, Chae Hyung Won lại tiếp tục tra tấn đối phương bằng cách hét lên :
"Đồ khốn !! Với cái ý định thối nát muốn làm nhục tôi bằng những hành động ghê tởm đó mà còn có thể trơ trẽn nói rằng vì yêu tôi sao ??", Hắn lặng câm trước lời mắng nhiết của cậu, đến cả mặt cũng chẳng thể ngẩng lên được.
Chae Hyung Won nhếch môi khinh thường : "Anh không nhận thấy sao ? Đây rõ ràng không phải tình yêu."
Nước mắt lưng tròng khi những bất lực và chèn ép đã khiến Chae Hyung Won vỡ oà trong tuyệt vọng, nghẹn ngào gào thét : "Là tại anh !! Là anh đã khiến tôi phải khổ sở ! Nếu không có sự xuất hiện của anh, Son Hyun Woo sẽ không rời bỏ tôi để đi theo người khác !! Tất cả đều là tại anh !!".
"Anh không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi, cho dù là anh của bảy năm trước hay là anh của hiện tại cũng thế. Anh muốn tôi, chứ không phải yêu tôi. Việc anh làm luôn luôn chỉ vì để thoả mãn cho bản tính ích kỉ của mình mà thôi !!".
"Đủ rồi !!", Shin Won Ho đột ngột ôm đầu gào ầm lên chặn đứng tiếng nức nở của Chae Hyung Won, khiến cho bao nhiêu lời vẫn còn muốn bật ra bị mắc nghẹn lại trong cổ họng. Nhác thấy con người kia bỗng dưng dời cơ thể nặng nề ra khỏi người mình, cậu thoáng ngây ngốc ngưng đọng nhìn nửa thân trên trần trụi của hắn đang thu người ngồi bên mép giường đưa lưng về phía này.
Giữa khoảng không yên ắng tưởng chừng như vô tận đó, chợt có một giọng nói trầm thấp thật khẽ khàng rơi vào trong gian phòng rộng lớn, nói : "Đi đi."
Chae Hyung Won cứng đờ giữ nguyên tại chỗ chẳng thể tiếp nhận được những gì đang diễn ra. Lại cảm nhận bên góc giường run lên một tiếng thiếu nhẫn nại : "Còn không mau đi ?!".
Nghe vậy cậu liền lôi thân thể nhếch nhác với gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình chật vật lồm cồm bò dậy. Bước xuống giường nhưng ánh mắt hoen đỏ vẫn không rời kẻ đang chết lặng kia, như dè chừng, nhưng cũng vừa bi thương.
Cố tìm lại sự bình tĩnh cho bản thân. Chậm chạp đưa tay nắm níu lại chiếc áo len đã rách trễ vai, cố gắng che đi những dấu răng rớm máu nổi bật trên cơ thể tái xanh của mình. Một vài giây chần chừ, cuối cùng Chae Hyung Won với đôi chân trần lập tức dùng hết sức lực của mình xoay người bỏ chạy, không một lần ngập ngừng dừng lại. Để lại nơi đây một mình Shin Won Ho trong gian phòng tĩnh lặng với chiếc bóng cô độc xoã dài lên trên nền đất lạnh lẽo. Đầu óc trống rỗng. Không tư duy, không cảm xúc. Hàng giờ trôi qua nhưng thứ duy nhất mà hắn cảm nhận được chỉ là, Chae Hyung Won thật sự đã đi rồi.
End Chap 46.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro