[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 50)

*Chap 50 : "Shin Won Ho... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?...".





"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

"Bíp...".

...

"Xin chào. Em có khoẻ không ? Đã ăn gì chưa ? Em đang ở đâu ? Anh lo lắm...".

...

"Tút... tút...".

Trong không gian im lặng chợt nghe có tiếng thở dài. Chiếc điện thoại áp vào tai nặng nề chậm rãi buông xuống. Không biết đã bao nhiêu lần và bao nhiêu ngày rồi, nhưng giọng nói quen thuộc mà Shin Won Ho muốn nghe nhất vẫn chẳng thấy đâu. Những lời muốn nói chỉ có thể đành ngậm ngùi nuốt ngược trở vào cổ họng.

Lại một lần nữa sự bất lực làm hắn thấy tê dại. Cô đơn và bế tắc. Cảm giác đau đớn như thể đây là lần cuối cùng. Cơn lạnh lẽo thấu xương bao phủ khắp cơ thể, dù cho có bật lò sưởi đến hết công suất cũng chẳng thể nào xoa dịu. Tất cả chỉ vì, hắn đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa.

.

"Hiếm khi nào ta thấy cậu lại chăm chỉ làm việc như vậy đấy."

Lời nói ấy thốt ra tuy rất đơn thuần, nhưng âm thanh và ẩn ý phía sau của nó lại khiến con người ta nghe qua bất giác phải chột dạ giác ngộ.

Shin Won Ho theo quáng tính ngẩng lên mặt khỏi tập hồ sơ đang đọc dở. Không hề có một sự chuẩn bị tâm lý nào, hắn đã mặc nhiên để cái dáng vẻ uy nghiêm và gương mặt quen thuộc của người đàn ông trung niên đang rất điềm nhiên ngồi ngay trên ghế da của mình ở ngay hướng đối diện kia hù doạ đôi chút.

Bằng một biểu cảm ngạc nhiên pha lẫn nghi hoặc, hắn nhướng mày, cất tiếng hỏi : "Là ông ? Ông đến đây làm gì ?".

Đối phương được hỏi liền không nhịn được cười, hai ngón tay giữ lấy điếu xì gà đắc tiền, lắc đầu tỏ vẻ như không vừa ý, bảo rằng : "Xem nào. Bố của con chỉ là rảnh rỗi muốn đến xem công việc làm ăn dạo này của con trai mình thế nào thôi mà !?".

Sự xuất hiện bất ngờ không báo trước của người được xem là bố hắn, đương thời cũng là chủ tịch của Freeze, không khỏi khiến Shin Won Ho lập tức cảnh giác. Thế nhưng chỉ vừa tiếp chuyện, thái độ dè chừng của hắn ngay lập tức được thay thế bởi dáng vẻ bức người. Cái nhếch môi xuất hiện khi hắn không nể nan liền đối đáp : "Sẽ chẳng dễ dàng để ông đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Muốn gì thì cứ nói thẳng !".

Người làm bố kia cũng xem như khá thoả mãn khi đã nuôi dạy được một thằng con miệng mồm đanh thép thế này. Ông không ngần ngại bày tỏ lòng mình bằng một lời khen ngợi nửa vời : "Khá lắm ! Quả nhiên vẫn rất thẳng thắn như ngày nào !".

"Nếu đã như thế thì ta cũng không muốn phải phí thời gian nữa. Thành thật mà nói, tôi cần sự trợ giúp của cậu." Dứt lời, ông mang ra một quyển bìa sơ mi cứng, mở ra bên trong là một văn bản được lấp đầy bằng những con chữ đánh máy lớn nhỏ xếp thành hàng ngay ngắn.

Trông thấy cái nhíu mày ngờ vực của hắn như thể đang muốn biết rằng đây là gì, ông vén môi khe khẽ cười, không đợi người kia lên tiếng hỏi đã tự mình giải thích : "Như cậu đang thấy, đây là một bản hợp đồng."

Shin Won Ho không chần chừ tiến đến cầm lên bìa sơ mi kia, nhăn trán, bắt đầu lướt mắt đọc từng từ trong khi chủ tịch Shin tỏ vẻ khá cao hứng khi tiếp tục : "Đây là một vụ làm ăn lớn đấy. Và tôi không nghĩ ra được ai khác ngoài cậu để giao phó trọng trách này."

Đôi đồng tử của Shin Won Ho nhanh chóng lay động. Ngước mắt lên khỏi bản hợp đồng, một tia chấn kinh tức thì liền xuất hiện trên gương mặt khi hắn không kiềm được thốt lên : "Vận chuyển một trăm tấn nguyên vật liệu xây dựng sang Bắc Hàn ?? Hơn nữa còn là do EG phó thác ??", Shin Won Ho dường như không thể tin vào những gì mình vừa đọc, hai mắt trợn trừng kích động đối chủ tịch Shin, miệng không ngớt lời : "Ông có lầm không ?? Ông có biết thời gian qua tuy là đối tác của nhau nhưng EG đã gây khó dễ cho Freeze của chúng ta như thế nào không mà lại còn đồng ý với họ hợp đồng lớn như vậy ??".

Đối với bộ dáng sửng sốt của Shin Won Ho thì chủ tịch Shin lại có phần bình tĩnh hơn. Với vẻ mặt không chút biến sắc, ông chỉ từ tốn nói : "Shin Won Ho, cậu nên hiểu rằng trong kinh doanh phải biết tuỳ cơ ứng biến. Tìm đủ mọi cách để thu về lợi nhuận cao nhất cho mình lẫn công ty luôn là việc ưu tiên hàng đầu của một thương nhân cần phải làm. Và không cần nói có lẽ cậu cũng biết nếu như nhiệm vụ lần này thành công thì phần trăm lợi nhuận mà chúng ta có được sẽ đạt kỉ lục ở mức tối đa."

"Nhưng Freeze không phải là công ty chuyên cung cấp nguyên vật liệu xây dựng ! Chúng ta là tập đoàn xây cao ốc !!". Càng nghe chủ tịch Shin nói Shin Won Ho càng cảm thấy bức xúc. Rõ ràng việc làm này là quá mâu thuẫn và nguy hiểm. Bởi lẽ nó không hề hợp pháp so với thể loại hình kinh doanh mà công ty họ đã đăng ký với nhà nước. Đây là phạm pháp !!

Chủ tịch Shin không hiểu vì sao lại phì cười trái ngược hoàn toàn với điệu bộ căng thẳng mà Shin Won Ho đang có. Thể hiện bản thân là một người sành sỏi, ông tỏ ra rất bình thản như thể đã có suy tính đến chuyện này từ trước, điềm đạm bảo rằng : "Dĩ nhiên tôi biết điều đó. Vì vậy bên chúng ta chỉ phụ trách phương tiện vận chuyển thôi, còn về nguồn hàng sẽ do EG lo liệu."

"Như thế có khác gì nhau sao ?". Dù nghe bảo thế nào vẫn không làm hắn để vào tai. Sự lo ngại và bất an chưa bao giờ lại mách bảo hắn mãnh liệt như lúc này. Và Shin Won Ho cảm thấy chính mình cần phải đấu tranh phản đối vấn đề này tới cùng.

Dường như sự nhẫn nại trong chủ tịch Shin đang dần đi đến hồi kết. Ông cười nhạt một tiếng : "Cứng đầu như vậy ?! Xem ra không tạo chút động lực thì cậu sẽ không chịu hợp tác ?".

Shin Won Ho chưa thật sự hiểu ra ý tứ trong câu nói vừa rồi của người nọ là gì. Thế nhưng khi phát giác được mùi hương nham hiểm toả ra từ đối phương làm hắn thấy lạnh sống lưng. Cùng lúc đó, từ trong túi áo suit màu xám tro, chủ tịch Shin bỗng dưng lôi ra một sấp ảnh quăng bừa lên trên mặt bàn gỗ.

Bày ra bộ dạng khó hiểu, tiến gần đến một bước và tuỳ tiện nhặt lên một tấm xem thử. Hai mắt Shin Won Ho lại một lần nữa mở bừng khi trên những tấm ảnh chẳng những có mình mà bên cạnh còn có một người nữa bị chụp lại một cách rõ ràng. Từng thời kỳ, từng khoảnh khắc. Nhìn vào dáng hình quen thuộc kia, hai bên thái dương hắn thận trọng toát mồ hôi.

"Cái này- ?!". Tấm ảnh siết trong tay dần run lên, hai mắt trợn trừng trân trối, những gì hắn muốn nói đều ú ớ sau đầu lưỡi không thành lời.

"Thế nào ? Bị tôi biết được người tình bí mật nên không còn gì để chối cãi sao ?", nói xong thì nhếch môi cười đắc ý. Trông thấy Shin Won Ho câm lặng sững sờ vì bị mình bắt thóp, chủ tịch Shin có thể xem như bước đầu đã đạt được mục đích ông mong muốn, và cảm thấy khá hài lòng. Vẫn chưa dừng lại ở đó, ông lại tiếp tục ác ý mở lời trong khi liếc mắt vào những tấm ảnh : "Cái cậu thư ký Chae Hyung Won kia, có lẽ cậu sẽ không muốn buộc tôi phải nhờ đến cậu ta thuyết phục thì mới chịu đồng ý làm việc cho tôi chứ ?!".

Hai mắt long lên sòng sọc nhìn người đàn ông trung niên vênh váo ngồi vắt vẻo trên ghế kia, bỗng dưng Shin Won Ho lại cảm thấy vô cùng câm phẫn. Một kẻ như ông ta từ nhỏ vẫn chỉ luôn tìm mọi cách ép buộc hắn vâng lời. Và đáng giận hơn cả là bất kỳ lúc nào ông ta cũng luôn có phương hướng tốt nhất để nắm được điểm yếu của hắn. Nhưng ngược lại, lần này Shin Won Ho nghĩ mình vẫn còn một quân bài chủ chốt chưa lật ngửa. Và điều đó làm hắn không kiềm được cười rất huênh hoang. Chủ tịch Shin trông thấy cũng không thoát khỏi nghi ngờ.

"Có lẽ ông đã đúng với những bằng chứng này. Tôi cũng không ngại thừa nhận Chae Hyung Won chính là người mà tôi yêu suốt bảy năm qua.", hắn dừng lại khi trên môi là một nụ cười thâm thuý, trước khi tự tin dõng dạc : "Chỉ thật đáng buồn rằng tự tôi đã để em ấy rời ra mình. Lẽ ra ông nên đến tìm tôi sớm hơn, vì Chae Hyung Won đã xin nghỉ việc và rời khỏi Seoul lâu rồi."

Những tưởng những lời này đã có thể đả kích chủ tịch Shin được một trận chới với rồi bỏ cuộc. Thế nhưng sự thật vốn chẳng hề như mong đợi. Shin Won Ho đã quên rằng bản thân là đang đối đầu với ai rồi. "Nghĩ như vậy là có thể chĩa mũi tên ngược lại tôi sao ? Có vẻ như đầu óc của cậu vẫn còn ngây thơ lắm. Chẳng qua chỉ là tìm một tên nhóc thôi, không làm khó được tôi đâu."

Trong một thoáng, dáng vẻ tự tin của hắn liền sụp đổ hoàn toàn. Phải, Shin Won Ho vẫn còn quá non nớt, trong khi người đang ở phía đối diện kia lại là bố hắn, một người có trong tay dày dặn kinh nghiệm trên thương trường lẫn đối phó hắn. Có giãy giụa thì đến phút cuối hắn vẫn là kẻ thua cuộc.

Điều đáng buồn cười nhất là khi chứng kiến thủ đoạn của chủ tịch Shin áp đặt lên hắn, Shin Won Ho tưởng chừng như thể chính mình đang tự nhìn vào gương vậy. Về những bức ảnh được bí mật chụp lại một cách khéo léo kia, cả những lời nói đe doạ đó cũng giống y như những gì hắn đã quăng thẳng vào mặt Yoo Ki Soo, người bạn nữ thân thiết nhất của Chae Hyung Won bảy năm trước. Và bây giờ thứ mà hắn nhận được chính là hậu quả từ những gì mà hắn đã gây ra ngày trước. Một lần nữa gương mặt căm hận hắn khi xưa của Chae Hyung Won lại bủa vây trong tâm trí, Shin Won Ho không chịu đựng được chỉ biết cắn chặt răng cho cõi lòng bớt đi đau đớn.

Cố gắng cầm cự cảm giác buông xuôi đang bắt đầu bóp nghẽn lòng tự trọng mình. Shin Won Ho lúc này chỉ còn biết cười nhạt nhẽo, trên gương mặt là một tia cay đắng khi hắn ngẩng đầu đối mặt với chủ tịch Shin, không chủ đích, chỉ vẩn vơ hỏi : "Sao tôi cứ có cảm giác như thể ông không phải bố ruột tôi thế ?", trong tông giọng còn hằn lên sự trách cứ và gầm gừ nuốt giận : "Một người bố đường hoàn lại luôn mang yếu điểm của con trai mình ra để đe doạ ?! Có vô lý thế không cơ chứ ?!".

Không ngờ sự phản kháng yếu ớt này lại có thể khiến một người vốn điềm nhiên nắm chắc thế chủ động như chủ tịch Shin tự khắc phải ngẩng người vài giây. Việc mất cân bằng cảm xúc nhất thời khiến ông dần thiếu bình tĩnh và tự chủ. Ánh mắt ông trở nên sắc bén và lời nói cũng trở nên cương quyết hơn bao giờ hết :

"Muốn nghĩ sao là tuỳ mày. Mày có quyền lựa chọn làm hoặc không. Nhưng tao nhắc nhở mày nên cân nhắc kĩ, mày chưa đủ khả năng để biết tao có thể làm ra được những chuyện gì đâu."

Gian phòng lớn trong một khắc bỗng chìm vào cõi u tịch tê người. Shin Won Ho dần dà cúi thấp đầu không thể thấy rõ mặt. Hai tay bên dưới thu chặt lại thành nấm đấm khiến cho tấm ảnh vẫn luôn giữ trong tay từ nãy đến giờ cũng bị bóp méo. Nghĩ đến nụ cười thuần khiết của Chae Hyung Won trong bức ảnh ấy làm hắn thấy chua xót. Cảm giác của hắn lúc này chính là bản thân đã thực sự bị dồn vào bước đường cùng rồi.

"Chỉ cần một chữ ký thôi, đúng chứ ?". Sau một hồi im lặng, cuối cùng Shin Won Ho cũng đã cất lên tông giọng trầm khàn của mình với kết thúc là một câu hỏi ngắn ngọn.

Quan sát dáng vẻ chật vật thống khổ của hắn cứ như là một thú vui tao nhã mà chủ tịch Shin lâu rồi mới có được. Ông mỉm cười ra chiều rất hài lòng : "Nếu ngay từ đầu cậu ngoan ngoãn như thế thì đâu xảy ra chuyện gì."

Những gì diễn biến ngay sau đó, Shin Won Ho cũng không còn nhớ nữa. Bàn tay máy móc cầm bút ký tên đóng dấu vào bản hợp đồng mà ngay từ đầu hắn đã chẳng hề có quyền quyết định. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn đọng lại duy nhất gương mặt vui vẻ và nụ cười dịu dàng của Chae Hyung Won. Shin Won Ho biết rằng, đó là thứ mà cho dù có thế nào hắn cũng nhất định phải hết mực kiên cường bảo vệ.

.

"Chae Hyung Won, ở phương trời nào đó hãy cứ an tâm. Chỉ cần có thể bảo vệ được em, dù cho có phải huỷ hoại cả thân thể này tôi cũng cam lòng."


Dưới hiên của một mái nhà nho nhỏ, sàn gỗ cũ kĩ chỉ cần một bước chân giẫm nhẹ lên cũng có thể làm nó kêu cọt kẹt. Vì mùa đông đã sắp sửa qua đi nên bầu trời chẳng chi chít những vì sao nữa, chỉ còn mỗi mặt trăng đang nhô cao giữa làn gió hiu hắt se lạnh, lấp ló những đám mây xám bồng bềnh vào buổi đêm.

Đôi mắt trong veo hướng lên cao thu lại ánh trăng tròn vành vạnh vào đáy mắt, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút sầu muộn.

Đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày đầu Chae Hyung Won trở về đây. Vì là nơi đã từng nuôi dưỡng mình lớn lên nên chẳng cần phải mất thời gian để cậu phải thích ứng lại với lối sống mới.

Mỗi ngày qua đi Chae Hyung Won luôn ở bên cạnh dìu dắt người bà đi đứng không tiện, phụ giúp dì một số công việc nhà, rảnh rỗi còn chạy ra ngoài làm chút việc vặt kiếm thêm ít tiền. Với cậu, khoảng thời gian một ngày chớp mắt nhanh lắm.

Bàn tay chầm chậm đưa lên nắm lấy mặt dây chuyền đang đeo trước ngực mân mê. Có đôi khi Chae Hyung Won lại ngẩng ngơ, giống như bây giờ tự hỏi không biết người đang ở Seoul kia hiện giờ thế nào. Cậu muốn biết trong hai tháng qua người ấy sống ra sao. Chae Hyung Won không rõ từ bao giờ người nọ lại chiếm quá nhiều chỗ trong tâm trí của cậu, mặc dù vậy nhưng cậu lại chưa từng nghĩ sẽ khước từ điều đó.

Không gian tĩnh lặng trong chốc lát bị phá tan ngay khi sau lưng Chae Hyung Won bất ngờ có một vòng tay nhỏ xíu chạy ùa tới bám dính lấy cổ cậu. Cậu giật mình đôi chút, nhưng khi nhận ra đó là một cậu nhóc ba tuổi với bầu má mũm mỉm đang làm nũng với mình, Chae Hyung Won bật cười.

Nhóc con nói bằng giọng bập bẹ khi được cậu ôm vào lòng tâng tiu : "Cậu ơi, mẹ gọi vào ăn tối."

Khúc khích cười khi bế bỗng nhóc lên, cậu nói : "Được rồi, Hyung Binnie ngoan lắm. Vào ăn cơm thôi."

Thả Hyung Bin xuống đất, nhìn bàn chân bé nhỏ lắc lư cả thân người khi chạy vào trong làm cậu bật cười lần nữa.

Bất chợt, trong vô thức bỗng ngoảnh đầu nhìn về phía mặt trăng, khoé mắt loáng thoáng một vẻ u buồn.

Sẽ chẳng ai biết được, mặt trăng soi sáng rực rỡ ngoài kia vốn dĩ Chae Hyung Won chẳng hề trông thấy. Thứ choáng lấy tầm nhìn của cậu ngay từ đầu luôn chỉ là gương mặt của Shin Won Ho mà thôi.


Trở vào nhà khi cả người đã lạnh cóng, hai chân Chae Hyung Won gần như đông cứng, mặt mũi cũng đỏ ửng lên vì thấm gió đêm.

Trông thấy Chae Hyung Won đi vào, một người phụ nữ còn rất trẻ mỉm cười dịu dàng trong khi đang cùng người dì của cậu dọn bữa tối ra bàn, cùng lúc nhẹ nhàng nói : "Hyung Won, vào ăn cơm đi em." Người ấy cũng chính là con của dì và là chị họ của cậu.

Và cậu nhanh chóng gật đầu đáp lời : "Vâng ạ !".

"Bản tin thời sự cuối ngày. Vào ngày xx vừa qua lực lượng cảnh sát đã phát hiện được hai xe container vận chuyển gần bốn mươi tấn vũ khí buông lậu, bao gồm nhiều loại súng ống và đạn, đang trên đường sang Bắc Hàn."

Chae Hyung Won vô thức ngẩng đầu khi chiếc ti vi cũ đang phát tin thời sự đã vô tình gây được sự chú ý của cậu.

"Qua kết quả điều tra sơ bộ, lực lượng cảnh sát Seoul đã chính thức bắt giữ giám đốc tập đoàn Freeze, người bị tình nghi là chủ mưu của vụ án."

Mọi người trong nhà cũng bắt đầu hiếu kỳ và tập trung lại bên màn hình ti vi. Và trước khi kịp nhận thức được điều gì, trên màn hình nhỏ bỗng xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông vừa rời khỏi xe với đôi tay bị khoá chặt trong chiếc còng sắt, được áp giải bởi hai phiên cảnh sát. Dưới ánh đèn flash nhấp nháy của các cánh nhà báo và phóng viên, chưa bao giờ Chae Hyung Won chắc chắn rằng mình lại có thể nhận ra được gương mặt của người đó một cách rõ ràng như vậy.

Cậu bàng hoàng đến không thể thốt nên lời. Đôi mắt cả kinh sửng sốt nhìn trừng trừng vào màn hình ti vi đến ngây dại.

Không chỉ mỗi Chae Hyung Won, mà ngay cả những người đã biết qua Shin Won Ho là bà và dì cũng đều thất kinh hồn vía. Người dì vốn điềm đạm nay cũng không thể giữ được bình tĩnh. Không tin vào mắt mình, những gì bà có thể nói trong cơn bất ngờ lúc này chính là : "Kia không phải là cậu giám đốc cũ của cháu, Shin Won Ho, người đã từng đến nhà chúng ta hay sao ?!".

Đôi chân Chae Hyung Won bất giác run lên, cảm nhận cả cơ thể như bị rút cạn dần sức lực thiếu nước ngã thụp xuống, chỉ còn đôi môi là đang mấp máy : "Shin Won Ho... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?...".





End Chap 50.

To be contined.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro