[Longfic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc ( Chap 60 )
*Chap 60 : "Bởi lẽ, anh ấy là gia đình duy nhất mà ông có được."
Những tiếng bước chân lộp cộp tiếp nối nhau vội vã vang dọc nơi hành lang chỉ độc một màu trắng tưởng chừng như kéo dài đến vô tận. Mùi thuốc sát trùng và một vài người vận áo blouse trắng lướt ngang dọc như một lẽ hiển nhiên một khi nơi này đã được gọi là bệnh viện.
Toan dừng lại và mở vội cánh cửa một phòng điều dưỡng nằm ở góc gần cuối dãy hành lang mà chẳng buồn gõ, người đầu tiên mà Lee Joo Heon bắt gặp là Son Hyun Woo, và ngay lập tức nhận được một câu hỏi từ anh : "Lee Joo Heon, tình hình thế nào rồi ?".
Lee Joo Heon ngược lại chỉ đối đáp anh bằng một cái gật đầu nhẹ, xem như là một lời chào hỏi mang tính xúc tích, hoàn toàn không chút sai biệt với tác phong thường ngày mà cậu ta luôn khoác lên cho mình.
Nối bước theo sau là Lee Min Hyuk. Anh ta chỉ đơn giản mỉm cười và cúi đầu thay cho một lời chào đối Son Hyun Woo trước khi có ý muốn lách qua vai anh, không nghĩ Son Hyun Woo thế mà lại tìm cách níu giữ bước chân anh ta bằng một lời hỏi thăm : "Min Hyuk, em vẫn ổn chứ ? Vết thương thế nào rồi ?".
Lee Min Hyuk nghi ngờ bản thân liệu có đang nhìn nhầm hay không khi trông thấy sâu bên dưới đáy mắt trầm tĩnh kia là một biểu hiện lo lắng tiềm tàng, theo đó anh ta cũng vô thức đưa tay chạm lên gò má phải mình, nơi đang có một hai vết xước nho nhỏ để lại từ sau cuộc ẩu đả hai hôm trước hiện đã kéo mài, cũng là thứ đã gây nên sự chú ý cho Son Hyun Woo. Tuy vậy Lee Min Hyuk vẫn tỏ vẻ mình hoàn toàn ổn với một nụ cười tươi trên môi và tuỳ tiện bảo rằng : "Em ổn mà ! Chỉ là mấy vết thương nhỏ, không làm khó được em đâu !".
Sau khi nghe Lee Min Hyuk khẳng định như thế, cộng thêm việc chính mình đã tỉ mẫn quan sát người kia một lượt từ đầu đến chân cũng không có phát hiện được điều gì bất ổn nên sau cùng Son Hyun Woo cũng đã dần từ bỏ được vẻ căng thẳng hằn trên gương mặt mình mà gật đầu, không làm khó người kia nữa.
Yoo Ki Hyun và Yoo Ki Soo hiện cũng đang có mặt trong phòng khi đó. Mọi hoạt động dường như ngưng trệ khi sự tò mò của họ, ngay cả Son Hyun Woo, đều bắt đầu đổ dồn lên người phụ nữ xa lạ đột nhiên bước vào ngay phía sau Lee Min Hyuk. Đối lập với họ là một Chae Hyung Won đang đờ đẫn ngồi yên vị trên giường bệnh, trông cậu không có vẻ là nhận ra được điều gì khác thường, dường như mọi giác quan của cậu trở nên kém nhạy bén đi hẳn khi sức khoẻ hiện tại vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Thế rồi thoáng qua một sự im lặng dưới trướng của bao điều thắc mắc và ngạc nhiên từ mọi người, lúc này Lee Joo Heon mới bất chợt lên tiếng, cùng với tông giọng trầm thấp đè nén nghe qua có phần nghiêm trọng của cậu ta :
"Shin Won Ho sắp phải ra hầu toà lần cuối, vừa vặn chính là hôm nay."
Lee Joo Heon nhanh gọn kết thúc câu nói, những người đã có mặt trong phòng bệnh từ trước, ngoại trừ Son Hyun Woo vẫn giữ vững được trạng thái bình tĩnh không biến sắc của mình, còn lại đều nhất thời một phen sửng sốt. Mọi người không hẹn mà gặp đều đậu ánh nhìn lên trên người Chae Hyung Won, phát hiện trên gương mặt nhợt nhạt bỗng nảy lên một tia hoảng hốt.
Mọi dây thần kinh não bộ đột ngột căng cứng co giật như vừa bị một trận sét giáng thẳng xuống. Hai phiến môi nứt nẻ khô khốc, cậu chỉ kịp mấp máy : "Anh... anh bảo sao ??", không thể tin được vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy.
Thế nhưng chỉ với một cái gật đầu chắc nịch cùng ánh mắt kiên định cứng rắn đó, Lee Joo Heon đã có thể khiến Chae Hyung Won buộc lòng phải tiếp nhận thông tin rằng những gì cậu ta vừa nói hoàn toàn là sự thật.
"Tôi, tôi phải đến toà án ngay !! Tôi phải cứu Won Ho !!", đó là tất cả những gì mà Chae Hyung Won có thể nghĩ và nói được ngay sau đó. Giữa cơn hỗn loạn, cậu chẳng ngần ngại đau đớn và máu đang bắt đầu lúng phúng phọt ra khi chỉ với một lực đã dứt khoát rút phăng chiếc kim truyền dịch ra khỏi mu bàn tay mình. Vội vã xốc chăn lên lật đật muốn rời giường, lại đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể yếu ớt không tránh được loạng choạng.
Nhác thấy Chae Hyung Won suýt từ trên giường rơi xuống đất, Son Hyun Woo theo quán tính định giang tay ra đỡ người, lại phát hiện Lee Joo Heon đã kịp thời đón được cậu đỡ bên ngực. Hơn cả sự hụt hẫng, anh không tránh được thoáng ngạc nhiên và âm thầm lùi lại một bước. Mặc dù vậy Son Hyun Woo vẫn đủ khéo léo để không khiến cho biểu cảm trên cơ mặt mình biến đổi.
Tất cả những điều đó, người vẫn luôn đứng ngay bên cạnh anh từ đầu đến giờ đã kịp quan sát và thu lại vào tầm mắt, Lee Min Hyuk, cùng với sự im lặng của mình.
Vừa hay cùng lúc Lee Joo Heon ra lệnh : "Lee Min Hyuk, anh mau gọi y tá đến ngay, Hyung Won chảy máu rồi !", trong khi một tay đang cẩn thận nâng lên và giữ lấy bàn tay gầy guộc với hàng máu đỏ tươi đang tuông ra thành dòng của Chae Hyung Won, ngăn chặn mọi va chạm có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến vết thương.
Lee Min Hyuk nhanh chóng nhận lệnh và rời phòng. Dĩ nhiên không tránh được khả năng anh ta và Son Hyun Woo chạm mắt nhau khi Lee Min Hyuk lướt qua anh. Một người nhại bén như Son Hyun Woo có lẽ cũng đã nhận ra bản thân sớm đã bị Lee Min Hyuk nhìn thấu. Nhưng trái lại, Lee Min Hyuk lại là người đã lảng tránh ánh mắt anh nhìn mình khi đó. Dù chỉ trong một vài giây ngắn ngủi thôi, bầu không khí giữa Son Hyun Woo và Lee Min Hyuk dường như bỗng trở nên nặng nề đi.
Lee Min Hyuk mang y tá cùng trở về phòng ngay sau đó. Y tá sau khi hoàn thành nhiệm vụ sơ cứu vết thương và cẩn thận băng bó nó lại bằng một mảnh vải băng trắng cho Chae Hyung Won liền rất nhanh đã rời phòng.
Chae Hyung Won đến lúc này bỗng chợt nghe thấy trên đỉnh đầu mình phát ra một tiếng thở hắc, và khi cậu vừa ngước lên liền bắt gặp ngay cái nhăn trán của Lee Joo Heon. Cậu ta đối cậu không hài lòng mà cằn nhằn : "Cậu nghĩ sao về hành động vừa rồi của mình hả Chae Hyung Won ?? Cậu muốn đến toà ?? Cậu nghĩ bản thân có thể đi đâu được với tình trạng tồi tệ này hả ??". Thế nhưng Chae Hyung Won có thể cảm nhận được trong từng lời lẽ trách mắng kia là không hề có ác ý, và cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt, thành thành thật thật nói :
"Tôi sẽ không bao giờ thực sự ổn nếu như không tự mình trông thấy Shin Won Ho được an toàn."
Lee Joo Heon buông một tiếng thở dài, chẳng vì lý do gì. Ý định muốn ngăn cản ban đầu cũng không còn bao nhiêu cương quyết nữa. Bởi lẽ khi nhìn vào tia chân thành hiện diện trên gương mặt xanh xao hốc hác kia, cậu ta không muốn nói chính mình lần đầu tiên lại thật sự bị một người khác làm cho mủi lòng, nhất là khi kẻ đó lại là một người mà cậu ta đã từng không để vào mắt, Chae Hyung Won. Và hơn thế nữa, cậu còn đóng vai trò là một nhân chứng quan trọng không thể thiếu nếu muốn cứu nguy cho Shin Won Ho, cho nên việc Chae Hyung Won phải có mặt ở toà án là một việc dĩ nhiên và hết sức cần thiết, Lee Joo Heon thừa biết điều đó.
"Nếu như cậu thực sự muốn đi, tôi sẽ đưa cậu đi." Cả gian phòng bỗng chốc nín lặng khi mà người phụ nữ lạ mặt sớm đã bị mọi người bỏ quên ở góc phòng bất ngờ lên tiếng. Và đều đó ngay tức khắc liền khiến cô dễ dàng một lần nữa lại được nhận toàn bộ lực chú ý từ những người còn lại, nhất là Chae Hyung Won. Cô khẽ vén cao cánh môi điểm tô son đỏ mỉm cười hài lòng khi nghe được đối phương ngờ vực gọi mình ba tiếng : "Im So Ra ?!".
Im So Ra chậm rãi gật đầu : "Phải, là tôi." Thế nhưng trước khi để cậu có cơ hội tra hỏi lý do vì sao lại có sự xuất hiện của mình ở đây, cô đã nhanh chóng cướp lời : "Tôi biết cậu đang có rất nhiều thắc mắc, và tôi cũng có một vài điều cần phải nói rõ với cậu." Nói đoạn, Im So Ra nâng cổ tay lên kiểm tra lại giờ giấc trên chiếc đồng hồ nạm vàng của mình, trước khi tiếp tục : "Từ giờ đến khi phiên toà diễn ra còn khoảng hơn hai giờ nữa. Tôi nghĩ một cuộc nói chuyện cũng không làm tốn bao nhiêu thời gian đâu nhỉ ?". Thậm chí hơn cả sự xuất hiện đột ngột không báo trước của Im So Ra, với ngữ điệu mập mờ đó, không hiểu vì sao Chae Hyung Won lại bỗng dưng cảm thấy căng thẳng cùng đôi hàng mày bất giác chau lại.
Son Hyun Woo đẩy cửa rời khỏi phòng điều dưỡng, theo sau là Yoo Ki Hyun, Yoo Ki Soo, ngay cả Lee Joo Heon và Lee Min Hyuk cũng theo cùng. Bọn họ cần dành một không gian riêng cho cuộc đối thoại giữa Im So Ra và Chae Hyung Won được thuận tiện hơn, ứng với yêu cầu mà cô đã đưa ra.
"Chào anh, Ki Hyun !", đó là điều đầu tiên Yoo Ki Hyun nghe thấy ngay khi vừa nhẹ nhàng khép cửa phòng lại phía sau lưng, ngẩng mặt lên liền phát hiện thân ảnh của một cậu nhóc trông không thể nào quen mắt hơn đang tiến đến và đứng chắn ngay trước mũi cậu, với dáng vấp gần như tương xứng với cậu, cùng một nụ cười kéo cong đôi môi mỏng, lộ ra hàm răng trắng muốt đều tăm tắp.
Yoo Ki Hyun vô thức tròn mắt ngạc nhiên kêu lên : "Im Chang Kyun ?!".
Im Chang Kyun so với đêm đầu tiên cậu gặp gỡ dường như đã có một chút thay đổi. Mái đầu thay vì đánh rối thì hiện tại đã được chải chuốt lại gọn gàng. Chiếc áo khoác da đen nặng trịch cũng đã được thay thế bằng một chiếc áo denim sáng màu phối cùng với áo hoodie trắng dày bên trong, nó khiến cậu nhóc bỗng chốc thoát khỏi dáng vẻ u tối mà trở nên tươm tất gọn gàng hơn. Yoo Ki Hyun nhận ra Im Chang Kyun có mặt mũi sáng lạng, và quần áo có tông màu sáng là một lựa chọn đúng đắn bởi vì nó sẽ làm nổi bật mọi góc nhìn của cậu ta, ngay cả nụ cười của cậu ta trông cũng thuận mắt hơn rất nhiều.
"Chẳng phải cậu bảo còn có việc bận sao ? Đã giải quyết xong rồi ?", cậu hỏi và Im Chang Kyun lại mỉm cười.
Cậu ta nhún vai và đáp lại rằng : "Không hẳn. Nhìn vậy thôi chứ em vẫn đang chăm chỉ làm việc đấy. Chỉ cần giải quyết thêm giai đoạn cuối này nữa là hoàn thành."
Không nghĩ tới một giây sau Im Chang Kyun lại bạo gan đến nỗi ở trước mặt nhiều người, hơn nữa lại còn là đang ở bệnh viện, đột nhiên chồm người đến ghé môi sát bên vành tai Yoo Ki Hyun mà trắng trợn thầm thì : "Anh còn nhớ lời hứa cùng em đi ăn tối sau khi em xong việc chứ ? Em hi vọng là anh vẫn không quên buổi hẹn hò của chúng ta." Và cậu ta khá hài lòng với thành quả mà mình nhận được khi trông thấy đỉnh tai của Yoo Ki Hyun bất giác đỏ ửng lên và đang lan dần sang gò má mặc dù anh đã cố gắng che đậy bằng cách ngoảnh mặt đi và đẩy cậu nhóc ra.
Ngược lại đối với sự xuất hiện của Im Chang Kyun, dường như lại chỉ có mỗi Yoo Ki Hyun là bất ngờ, trừ việc Yoo Ki Soo đã ở một bên tò mò hỏi Lee Min Hyuk về thân phận của cậu ta. Son Hyun Woo cũng không quá để tâm mặc dù anh cũng không hẳn đã thích ứng được và tự hỏi bằng cách nào mà đứa em trai họ hàng của mình và cậu nhóc cảnh sát kia chỉ trong một đêm lại có thể trở nên thân thiết đến vậy ?
"Bố tôi đã tự thú." Im So Ra nói, lời lẽ thốt ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại khiến Chae Hyung Won một phen chấn động với hai mắt mở to.
Không nghĩ Im So Ra giờ phút ấy khi trông thấy bộ dạng sửng sốt của cậu vẫn còn đủ tâm trạng để bật cười : "Không cần phải ngạc nhiên như vậy, vì tôi cảm thấy ông ấy đã làm một việc đúng đắn." Nụ cười của cô trở nên thanh thản hơn bao giờ hết, thế nhưng Chae Hyung Won lại cảm nhận được sâu thẫm bên trong đó đang thấp thoáng một nỗi bi ai.
Gian phòng phản phất mùi thuốc sát trùng và bầu không khí lạnh từ máy điều hoà thoảng qua như thể khiến khoảng không gian chỉ độc một màu trắng đơn điệu càng trở nên ngưng trọng. Sự tĩnh lặng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc lại tưởng chừng như đã hàng thế kỷ trôi qua khi mà nụ cười sáo rỗng trên đôi môi Im So Ra đang tắt dần. Chae Hyung Won nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần khi cô chợt hỏi :
"So với tất cả mọi chuyện, có lẽ cậu cũng đã biết được ít nhiều đúng chứ ?", và cậu chậm rãi gật đầu, một dấu hiệu để cô nhận biết bản thân có thể tiếp tục. "Bố tôi và chủ tịch Shin đã có một vụ làm ăn phi pháp, cụ thể hơn chính là mượn danh nghĩa vận chuyển vậy liệu xây dựng để buôn lậu vũ khí sang Bắc Hàn, mà bố tôi lại là người đã đưa ra đề nghị đó." Vẻ chua chát hiện lên bên khoé môi khi Im So Ra mỉa mai vén nụ cười, đôi vai nhỏ gầy bỗng chốc khẽ run : "Trước giờ trong mắt tôi bố luôn là một thương nhân chính trực, không nghĩ khi quay lưng ông lại có thể làm ra loại chuyện này."
"Lẽ ra khi biết được sự thật tôi cũng đã cố nhắm mắt cho qua xem như mình là người câm điếc không hay biết gì. Thế nhưng mải cho đến khi tin Shin Won Ho bị cảnh sát bắt giữ nổ ra, tôi mới nhận ra kế hoạch giữa bọn họ sắp đặt đã hoàn hảo đến thế nào.", tông giọng cô như lạc đi vì nghẹn ngào, "Tôi khi ấy đã không thể tiếp tục nhẫn nhịn để cho bố mình sai lại càng sai, vì vậy tôi đã quyết định hỏi rõ ông về việc làm đó. Kết quả nhận được chẳng những không thay đổi được gì mà còn chọc cho ông ấy nổi giận, và đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi phải nhận một cái tát từ ông.", Im So Ra kết thúc câu nói bằng một điệu cười tự giễu.
Đối mặt với loại tình huống này, Chae Hyung Won vẫn chỉ biết câm lặng. Cậu chạnh lòng, hay nói cách khác là đồng cảm. Cậu hiểu cô đã phải trải qua những gì. Rất hiếm trường hợp có người nào thân làm con mà lại có thể tự tố cáo tội lỗi của chính bố mình như vậy, có lẽ Im So Ra đã có một khoảng thời gian khó khăn, cô hẳn phải dằn vặt rất nhiều.
"Cậu biết không ?". Câu hỏi đến bất chợt của Im So Ra ngay lập tức kéo Chae Hyung Won thoát ly khỏi những suy tư riêng mà nhanh chóng trở về với thực tại. Cậu ngước đôi mắt mơ hồ lên đối cô trong khi trọng tâm của hướng mắt Im So Ra lại đang rơi vào vô định. "Tôi đã có một suy nghĩ điên rồ rằng chí ít thì bố tôi vẫn còn đủ tốt. So với những gì mà ông ấy đã gây ra, ông đã đến sở cảnh sát và tự thú trước em họ của tôi, người hiện là sở trưởng của cục."
"Và cũng nhờ đó mà tôi mới biết được thì ra việc lôi kéo Shin Won Ho vào tròng ngay từ đầu bố tôi không hề hay biết, tất cả đều là chủ ý riêng của ông Shin Gyung Ho, cũng chính là người bố trên danh nghĩa của Shin Won Ho.", cô đay nghiến, "Một người có thể vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng đẩy con mình rơi xuống vực, cho dù đó có không phải là con ruột đi chăng nữa, nhưng như vậy cũng chính là hại người, không phải là quá tàn nhẫn hay sao ?".
Chae Hyung Won có thể nhìn thấy được nụ cười của Im So Ra đang thắp sáng trên gương mặt một lần nữa, nói sao nhỉ, một nụ cười cay đắng đan xen giữa sự khinh bỉ chăng ? Cậu không rõ. Cậu chỉ biết thông qua những gì mà cô vừa nói, cậu bất giác khẽ cúi mặt, không phải vì lảng tránh, mà chỉ là cậu đang băn khoăn. Chae Hyung Won cảm giác như chính mình đang lênh đênh giữa đại dương mang vô vàn những con sóng xúc cảm ngổn ngang. Cậu đang mắc kẹt lại trong những đắn đo và tâm tư của chính mình. Bởi lẽ trong một vài lý do cậu nhận ra dường như lối suy nghĩ giữa mình và Im So Ra là hoàn toàn đi chệch hướng nhau.
"Cô có nghĩ rằng, Shin Gyung Ho, những gì ông ta đã làm đều là có lý do không ?". Giữa chốn bộn bề rối bời và hỗn độn đó, cậu chợt bâng quơ hỏi, và Im So Ra nhíu mày. Mặc dù vậy cô vẫn thản nhiên đáp lời :
"Có lẽ là có, cậu muốn nói đến vụ lợi ? Hay lòng phản bội ?".
Đối với những lời lẽ chỉ trích mang tính chất khinh miệt của Im So Ra, Chae Hyung Won lại chỉ khẽ cười mà chậm rãi lắc đầu. Cậu nói :
"Tôi nghĩ, Shin Gyung Ho làm thế là vì ông ấy quá yêu mẹ của Won Ho, cũng như là anh ấy."
Giờ phút này Im So Ra tưởng chừng như bản thân đang sắp phát điên rồi. Trước những lời mà cậu vừa nói, cô rất sốc, thật sự. Cô nhìn người trước mặt đang thành thành thật thật đối mình mỉm cười yếu ớt như nhìn một người điên nói bậy, không khỏi có chút nghi ngờ về thính giác của mình.
"Cậu bảo sao cơ ??", Im So Ra không ngăn được nâng cao tông giọng, "Cậu điên rồi sao ?? Cậu nghĩ mình đang nói gì vậy chứ ??". Nhưng chỉ sau một giây cảm giác như chính mình đã có phần quá kích động, cô ngần ngại nhỏ giọng xin lỗi rồi lại bảo : "Nếu bây giờ cậu bảo là do cậu còn mệt nên suy viễn lung tung, tôi có thể hiểu."
Chae Hyung Won lại lắc đầu, sắc mặt trắng tái hoàn toàn đối lập với nụ cười trên môi. Lại nói :
"Là do quá yêu mẹ của Won Ho cho nên năm xưa dù biết Won Ho không phải con ruột nhưng vẫn cố chấp muốn giữ anh ấy lại bên mình, chính là vì ông ấy hi vọng một ngày nào đó người mẹ kia vì quá nhớ thương con một lần nữa sẽ quay trở về, và gia đình ba người không hoàn hảo đó sẽ lại được đoàn viên."
"Còn về việc vì sao ông Shin Gyung Ho luôn cấm đoán Won Ho, chỉ muốn anh ấy đi theo con đường mà ông dẫn dắt, đó là vì ông ấy muốn Won Ho chỉ mãi luôn ở trong phạm vi quản lý của ông ấy, ông ấy sợ rằng nếu để Won Ho tự do, ông ấy sẽ để mất Won Ho, như cái cách mà ông ấy đã đánh mất mẹ của anh ấy. Bởi vì hiện tại bên cạnh ông chẳng còn ai khác ngoài Won Ho nữa."
Im So Ra im lặng trầm ngâm, dường như là đang suy ngẫm. Nếu là vừa rồi cô cho rằng Chae Hyung Won chỉ là đang nói bừa mà không qua suy xét kỹ lưỡng, nhất thời lú lẫn giữa thiện và ác. Thế nhưng sau khi nghe được lý lẽ của cậu, cô không ngăn được bản thân muốn được nghe cậu tiếp tục lý giải.
"Thế cậu nghĩ gì về việc ông Shin Gyung Ho tìm mọi cách để tống Shin Won Ho vào tù ? Chẳng lẽ đó cũng là vì yêu thương hắn sao ?".
Không nghĩ Chae Hyung Won như thế mà lại thật sự gật đầu. Im So Ra không khỏi hoảng sợ, được một phen kinh ngạc đến trợn trắng cả hai mắt.
Và thay vì giải đáp cho Im So Ra những thắc mắc lẫn rối rắm, cậu lại chỉ nhẹ nhàng hỏi qua một câu : "Cô có biết vì sao số vũ khí dùng để giao dịch với Bắc Hàn kia chỉ bị bắt có một nửa không ?".
"Vì Freeze chỉ vận chuyển có một nửa ?!", Im So Ra khó hiểu nhướng mày, một điều hiển nhiên như vậy có ai mà không biết chứ ?
Chae Hyung Won chỉ lẳng lặng lắc đầu : "Không, là vì ông ấy biết rõ nếu chỉ với số lượng đó sẽ không đủ để khiến Won Ho phải chịu tội tử hình."
Càng nghe Chae Hyung Won nói Im So Ra lại càng thêm hoang mang, cô hoài nghi liệu rằng trong mấy ngày bị giam giữ đó, không biết ông Shin Gyung Ho có tiêm nhiễm gì vào đầu cậu không mà sao lời cậu nói nghe trớ trêu quá ? Trong một giây xẹt qua, cô không khỏi ngờ vực rằng cậu có thật sự là về phe Shin Won Ho hay không ?
Chae Hyung Won vẫn có đủ nhạy bén để nhận ra so với những gì mình nói thì trông sắc mặt người kia trông cũng không có được bao nhiêu phần trăm tin tưởng. Cậu vốn dĩ cũng không có ý định muốn thuyết phục Im So Ra đi theo lối suy nghĩ của mình, cậu chỉ đơn giản muốn nêu lên chính kiến của bản thân mà thôi.
"Tất cả đều là vì sự xuất hiện của tôi.", khi nói ra điều này, trên nét mặt của Chae Hyung Won vẫn thật bình thản, nhưng Im So Ra nhìn ra được vẻ xa xăm chóng vánh đang dần chiếm trọn trong đôi mắt cậu.
"Là do tôi nên Won Ho dần dà không còn nguyện ý tuân theo mọi mệnh lệnh của ông Shin Gyung Ho nữa. Từ hôn và dọn khỏi nhà, đó chính là những lần chống đối bố mình nhiều nhất của anh ấy." Khi nói về điều này, Chae Hyung Won rất quan tâm đến biểu hiện của Im So Ra. Về bản thân cô đương nhiên là người hiểu rõ nội tình nhất hơn bất cứ ai. Mặc dù vậy cô vẫn tỏ ra tươi tỉnh vì dẫu sao từ lâu chuyện Shin Won Ho từ chối hôn sự với cô đã sớm không còn là điều khiến cô bận tâm nữa.
"Vậy ?", Im So Ra hỏi lại, mong muốn câu chuyện dang dở nhanh chóng được tiếp tục.
Chae Hyung Won hiểu ý, ngay lập tức nói : "Đối với Shin Gyung Ho mà nói tôi giống như cái gai trong mắt của ông ta. Là do sự xuất hiện của tôi mà đã làm xáo trộn khuôn khổ giữa ông ta và Won Ho. Tìm cách chia rẽ không được, ông ta đành buộc lòng nhốt Won Ho lại, theo nghĩa đen."
Gian phòng nhỏ một lần nữa lại bị nhấn chìm trong trầm mặc. Chae Hyung Won ngẩng mặt đối Im So Ra mỉm cười, một nụ cười ráo hoảnh. Cậu biết rõ tất cả những lời mình đã nói cũng chẳng có được bao nhiêu phần trăm tác động được đến sự tin tưởng nơi cô. Nhưng biết làm sao bây giờ khi mà ngay cả Chae Hyung Won còn không hiểu nổi mình ? Cậu chật vật với quá nhiều cung bậc cảm xúc hỗn độn cần được giãi bày. Chẳng quan tâm Im So Ra hay bất cứ ai nghĩ gì về mình, là một bệnh nhân tâm thần cũng chẳng sao, vì Chae Hyung Won chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu như hiện tại không thể một lần nói lên hết cảm nhận của bản thân thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác dành cho cậu nữa. Cậu cũng chẳng cần ai đồng cảm, chỉ cần những điều cậu làm sẽ mang đến kết thúc có hậu cho Shin Won Ho, như thế thôi là đã quá đủ.
"Tôi biết cô không tin tôi." Chae Hyung Won chợt nói giữa khoảng không tĩnh lặng, Im So Ra không đáp, tuyệt nhiên chính là ngầm thừa nhận phán đoán của cậu là không hề sai lầm.
"Và tôi cũng biết trông tôi hiện giờ rất giống một kẻ mất trí nói năng lung tung." Cậu chậm chạp giương đôi mắt lên đối cô, và Im So Ra nhận ra không biết từ lúc nào nụ cười trên đôi môi Chae Hyung Won lại trông khổ sở như vậy, nó khiến cô trở nên khó xử khi nhìn vào. Và rồi cậu nói, ánh mắt xa xăm dần dời vào chốn vô định : "Tôi chỉ là đang nghĩ, sống ở trên cõi đời này ai ai cũng cần phải có một gia đình. Cũng như cô có bố, tôi có bà và dì. Còn ông Shin Gyung Ho có Won Ho.", cậu dừng lại một chút như thể đang tự định thần mình trước khi một lần nữa mắt đối mắt với Im So Ra, chậm rãi tiếp tục : "Đã là một gia đình thì sự thù hận sẽ không thể tồn tại được lâu. Cũng giống như cô, dù cho bố cô có làm chuyện xấu xa đến thế nào, cô cũng không thể nào ghét ông ấy mãi, có đúng không ?".
"Tôi không tự nhận cách nghĩ của mình là đúng đắn. Tôi chỉ hi vọng Won Ho dù có chuyện gì cũng đừng bao giờ thù ghét ông Shin Gyung Ho. Bởi vì, anh ấy chính là gia đình duy nhất mà ông có được." Nụ cười bình yên, lời lẽ chân thành hoàn toàn không xuất phát từ những toan tính hay diễn xuất. Mấy ngày bị giam cầm trong bóng tối, những gì cậu có thể làm chính là suy ngẫm. Từ những chuyện đã trải qua, Chae Hyung Won dần nhận thức được bộ mặt thật của xã hội này. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi lòng thù hận, sợ hãi sự trả thù. Ân oán tựa như một chuỗi luân hồi, một khi đã mắc vào thì đôi tay sẽ nhuốm đầy máu và bị cuốn theo chẳng thể dứt ra được. Vì vậy nên dù cho có bị đối xử tàn tệ nhưng Chae Hyung Won cho đến phút cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn sự tha thứ làm bến đỗ của mình. Và cậu hi vọng những người xung quanh, nhất là với Shin Won Ho, một lúc nào đó cũng sẽ học được cách mở rộng lòng thông cảm, vị tha.
Sau tất cả những gì mà Chae Hyung Won đã bộc bạch, giữa cậu và Im So Ra đã giữ im lặng cả một quãng dài. Cậu cũng không mong đợi hồi đáp hay phản ứng của cô, trái lại thế nhưng Im So Ra bỗng dưng lắc đầu, không thể giữ cho bản thân không bật cười.
"Cậu nhân hậu quá rồi đấy, Chae Hyung Won. Tôi chào thua cậu rồi !", đó là những gì mà Im So Ra khi bất lực đã nói. Chae Hyung Won nghe những lời này xong bất giác cũng ngây ngô mỉm cười theo.
"Dù sao đó cũng là cách nghĩ của riêng cậu, tôi không ý kiến.", cô chợt chủ động tiến đến và vỗ vai cậu thay cho một lời động viên khích lệ tinh thần, "Đúng vậy, chỉ cần nghĩ theo chiều hướng tích cực, mọi thứ tự nhiên sẽ tốt đẹp."
"Cảm ơn.", lời nói buông ra nhẹ nhỏm như làn gió thoảng qua thật dịu dàng, khiến cho nụ cười trên môi Chae Hyung Won chẳng còn phải vướng bận một rào cản nào mà rạng rỡ kéo cong khoé mắt.
"Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Việc bây giờ cậu nên làm là lập tức chạy đi tìm Shin Won Ho và rửa oan cho anh ta đi." Im So Ra đã cố tình pha một chút tinh nghịch vào lời nói, cô hài lòng khi ngay lập tức liền trông thấy bộ dạng sẵn sàng và dáng vẻ quyết tâm hiện diện trong đáy mắt đối phương.
Mọi người lần lượt ra xe và người cầm lái là Im Chang Kyun. Cũng nhờ có cậu nhóc với cương vị là cảnh sát đã có thể giúp Chae Hyung Won dễ dàng xuất viện mà không phải chịu bất kỳ một lời phàn nàn nào từ các y bác sĩ. Và đó cũng là lý do Chae Hyung Won ở đây, trên người vẫn còn vận quần áo bệnh nhân chưa kịp thay, chỉ khoác hờ mỗi chiếc áo khoác Lee Joo Heon đưa cho, chậm rãi được Yoo Ki Soo và Yoo Ki Hyun dìu vào xe.
Nhác thấy mọi người đều đã tìm được cho mình một chỗ ngồi ổn định trên xe, lúc này Im So Ra mới bước đến bên ô cửa kính xe đang mở bên ghế lái và bảo với Im Chang Kyun : "Chị mày phải đi bây giờ. Việc còn lại giao hết cho mày đấy." Lại nghe thấy cậu nhóc vẻ mặt đầy trách nhiệm đáp :
"Em biết rồi, em nhất định sẽ không phụ lòng bác và chị đã tin tưởng đâu."
Trông bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy đó của Im Chang Kyun, Im So Ra không tránh được giữa giờ phút quan trọng lại bỗng dưng khanh khách cười : "Không cần tỏ vẻ nghiêm trọng như thế, hình ảnh một viên cảnh sát nghiêm túc không hợp với mày đâu."
Im Chang Kyun khá là ê mặt khi biết được Yoo Ki Hyun đã nghe thấy những lời trêu chọc đó của bà chị họ mình và đang thích thú cười ở hàng ghế sau. Thế nhưng bù lại Im So Ra vẫn không quên khích lệ tinh thần cậu nhóc rằng : "Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, chị tin tưởng mày."
"Vậy, tạm biệt mọi người.", cô vẫy tay chào lần cuối và mọi người, dù có dù không qua tiếp chuyện với cô cũng vẫn vui vẻ chào tạm biệt Im So Ra.
Cô còn đặc biệt dành riêng một lời chào gửi đến người đã luôn âm thầm quan sát mình từ nãy đến giờ : "Lee Joo Heon, tạm biệt.", cùng với nụ cười dịu dàng.
Lee Joo Heon không đáp, chỉ gật đầu, hoàn toàn chẳng có gì thay đổi ngoại trừ ánh mắt của cậu ta dường như đã trở nên nhu hoà hơn khi lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Im So Ra trong chiếc váy lụa liền thân đang rời đi trên chiếc xe hơi khác cùng với người tài xế riêng của mình.
Xe đỗ lại ngay trước cửa chính toà án tối cao, từ trong xe có thể thấy được ở bên ngoài đang đông đảo những con người trên tay cầm cho mình những tấm biểu ngữ biểu tình mang những dòng chữ to đùng nổi bậc, cụ thể đều là phản đối Freeze. Tiêu biểu là : "Đả đảo công ty xây dựng Freeze !!", "Đả đảo quân bán nước, phản quốc !!", "Xoá sổ Freeze !!",... cùng với một vài hình ảnh và bài báo có mặt của Shin Won Ho đều đang lần lượt bị xé bỏ và vứt vãi ra đất. Những gương mặt giận dữ cùng bức xúc của họ lọt vào tầm mắt không khỏi khiến Chae Hyung Won ngỡ ngàng và tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Cậu không nghĩ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. Tựa như cả thế giới đều đang cố chống lại Freeze, chống lại Shin Won Ho. Chẳng khác gì ngày tận thế, là ngày tận thế của Freeze và của cả Shin Won Ho. Cậu có thể hiểu những người đó không biết rõ sự tình nên mới có hành động như vậy, nhưng sẽ ra sao nếu như Shin Won Ho mới là người chứng kiến hết tất cả mà không phải cậu ? Chae Hyung Won có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ thất vọng và bộ dạng suy sụp của hắn nếu điều đó thật sự xảy ra.
Những người còn lại trong xe cũng bắt đầu lo lắng cho cậu khi trông thấy cảnh tượng đó. Thế nhưng ngay sau đó trước sự sửng sốt của họ, Chae Hyung Won đã vội vàng nhảy khỏi xe. Trên thực tế, cậu cũng hiểu được một điều rằng nếu giờ phút này cậu vẫn còn chần chừ thì cái ngày Freeze sụp đổ và Shin Won Ho chẳng thể gượng dậy nổi sẽ không còn là nếu như nữa.
Ở bên dưới, với thân thể suy nhược cậu khó khăn chen chân vào giữa đám đông. Trong lúc đang cố gắng lách người vượt qua những con người hung tợn đó, tưởng chừng như chẳng thể nhích được thêm một bước nào nữa thì bỗng dưng phía trước từng người làm rào chắn mở lối cho cậu xuất hiện. Chae Hyung Won ngẩng mặt nhìn liền có thể nhận ra phía trước cậu chính là Son Hyun Woo và Lee Joo Heon, hỗ trợ hai bên và phía sau là Lee Min Hyuk, Yoo Ki Hyun và Im Chang Kyun.
"Còn chần chừ gì nữa mà không mau đi đi ?", Lee Joo Heon nói, cùng lúc dúi vào tay cậu một chiếc máy ghi âm cỡ nhỏ, căn dặn : "Mang cái này theo cùng, nó là chứng cứ quan trọng đấy."
Chae Hyung Won nhanh chóng gật đầu chắc nịch : "Tôi hiểu rồi."
"Vậy, quyền được trả lại tự do của Shin Won Ho giao lại cho cậu." Nói rồi, Lee Joo Heon dùng một lực liền dễ dàng đẩy cậu thoát khỏi sự kiềm hãm của đám đông.
Chae Hyung Won rõ ràng không che giấu được vẻ xúc động trên gương mặt, giữ chặt máy ghi âm trong tay, cậu đối với tất cả mọi người đang vì mình mà phải chật vật giữa đám đông chèn ép nở một nụ cười biết ơn : "Mọi người, thật sự rất cảm ơn.", nhận lại là từng cái gật đầu cùng nụ cười của những người còn lại, thay cho một lời ủng hộ gửi đến cậu.
Bà Hwang Sun Hee, cũng chính là mẹ của Shin Won Ho, vô cùng lo lắng hướng về tấm lưng của đứa con trai mình đằng xa đang vận quần áo tù nhân, dưới góc độ là một người ngồi tham dự nghe phán xét của toà.
Bà đã đích thân tìm cho Shin Won Ho một luật sư giỏi để biện hộ cho hắn, nhưng dường như điều đó cũng chẳng có tác dụng gì khi mà lợi thế vẫn chưa từng một lần nghiên về phía con của bà.
Những chứng cứ cáo buộc cứ hết cái này đến cái khác được toà mang ra để chống lại Shin Won Ho, trong khi phía luật sư bên hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc dùng lời lẽ luồng lách tìm cách giúp hắn thoát tội mà lại không hề có một bằng chứng cụ thể nào. So với sự cố gắng đến toát mồ hôi hột của luật sư bên biện, mọi điều anh ta nói ra điều hoàn toàn bị bác bỏ.
Những người đang có mặt tại phiên toà này hiện tại có thể đem chia ra làm hai loại : Một loại chính là như những con thú hoang hung hãn khoác trên mình quyền lực được phán xét kẻ cấp thấp đang dồn dập đàn áp bị cáo là Shin Won Ho bằng những chứng cứ nguỵ tạo; loại còn lại chính là con số ít ỏi chỉ vỏn vẹn một vài người đếm không hết một bàn tay là đứng về phía hắn, vì hắn mà cố gắng chống chọi. Hai loại này, Shin Won Ho chẳng thuộc về bên nào cả. Hắn đã sớm buông xuôi rồi, thực sự. Nhìn vào một cảnh hai bên đang vung ra hết mọi mánh khoé mà mình có được để công kích nhau chẳng khác gì tấu hài, Shin Won Ho ngay từ đầu đã chẳng có hứng muốn xem nữa. Sao phải bận tâm làm gì khi mà rõ ràng đã nắm chắc trong tay kết quả cuối cùng rồi cũng sẽ chẳng có gì đổi khác ?
Một tiếng búa chốt hạ vang lên như cảnh tĩnh Shin Won Ho, buộc hắn phải hướng mắt về phía Chánh án nghiêm nghị và nghe ông ta mở miệng nói như một cái máy nhai đi nhai lại những lời đã được lập trình sẵn : "Nay mọi chứng cứ cáo buộc đều đã rành rành. Bị cáo Shin Won Ho, giám đốc điều hành của công ty xây dựng Freeze, do can tội buôn lậu vũ khí trái phép số lượng lớn, toà án tối cao Seoul sẽ đưa ra phán quyết xét xử cuối cùng."
"Bị cáo Shin Won Ho chính thức được lĩnh tù chung thân." Lời nói cuối cùng thốt ra của vị Chánh án như một trận sấm sét lớn nổ ùm trời, bà Hwang Sun Hee gần như vì sốc tâm lý đột ngột mà suýt ngất xỉu, rất may người đàn ông đi cùng đã kịp thời đỡ lấy thân thể gầy gò của bà vào lòng. Shin Won Ho ngược lại gần như không có phản ứng, duy chỉ có khoé môi mai mỉa khẽ nhếch. Hắn ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cho việc quay trở lại chốn ngục tù.
"Đợi đã !!".
Thế nhưng vào đúng tại thời khắc sinh tử trước khi tiếng búa chốt hạ lần cuối được gõ xuống, cánh cửa phiên toà đột ngột mở tung, mang theo một tiếng gào thét đầy chật vật vì đuối sức. Tiếng hét đó ngay tức thì đã gây được sự chú ý cho tất cả mọi người có mặt tại nơi đây. Và Shin Won Ho, hơn ai hết chính là người sửng sốt nhất khi nhận ra người vừa đột ngột xông vào giữa phiên toà kia là ai.
Chae Hyung Won trước sự ngăn chặn của hai tên cảnh vệ vẫn cố gắng giơ lên cao thứ đang được mình dùng cả sinh mạng để bảo vệ : máy ghi âm. Mặt cậu đỏ bừng cùng hơi thở đứt quãng nhưng vẫn cố gắng nói : "Tôi... tôi có bằng chứng... chứng minh Shin Won Ho trong sạch !!".
Chae Hyung Won vừa dứt câu một lần nữa lại khiến cho phiên toà dậy sóng, ngay cả vị Chánh án gay gắt cũng không thoát được vẻ hoang mang bất ngờ xuất hiện và đeo bám trên gương mặt mình. Trong giây phút ấy dường như những ai đang có mặt tại nơi này cũng đều âm thầm ngộ ra một điều rằng phiên toà xét xử Shin Won Ho sẽ chẳng đơn giản chỉ kết thúc tại đây.
End Chap 60.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro