[Longfic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc ( Chap 61 )

*Chap 61 : "Em là lo cho anh nên mới đến đây. Em không thể để anh một mình được, đồ ngốc !!".





Chae Hyung Won thở hồng hộc trên từng bước chạy loạn của mình. Cậu biết quy mô của toà án rất lớn nhưng cũng không nghĩ rằng nó lại rộng và có quá nhiều ngã rẽ cũng như là các phòng trông giống nhau như đúc thế này. Chae Hyung Won hiểu rằng nếu như chính mình không nhanh lên có khi ngay cả những giây phút cuối cùng của phiên toà cậu cũng sẽ để lỡ mất. Nhưng hiện tại cậu thậm chí chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc chạy theo quáng tính và để niềm tin của mình dẫn lối.

Chae Hyung Won cảm giác chính mình như một chú chim lạc đàn, hoàn toàn mất phương hướng. Mắt cậu dần hoa đi và bước chân cũng trở nên lảo đảo. Sức khoẻ cậu chưa bình phục hoàn toàn, Chae Hyung Won ghét phải thừa nhận điều đó ngay lúc này. Nhưng đến khi cậu những tưởng bản thân sắp không còn chịu đựng được nữa mà đổ gục trên đôi chân của mình, giữa hành lang rộng lớn và im ắng không thể che giấu được những tiếng tranh luận gắt gao. Chae Hyung Won nghe thấy nó. Ngẩng đầu lên, không rõ bằng cách nào cậu đã đứng ngay trước cánh cửa gỗ uy nghiêm to lớn gấp mấy lần mình đang khép chặt, hai bên còn có hai người cảnh vệ canh gác.

Là phòng xét xử ! Phiên toà đang được diễn ra ngay bên trong đó !

Trong tích tắt đôi mắt lưu mờ như có một màng sương bao quanh của Chae Hyung Won bỗng chốc rực sáng. Cuối cùng cậu đã có thể tìm được đến nơi. Như thể có một luồng năng lượng vô hình nào đó vừa tiêm vào trong cơ thể, Chae Hyung Won tức tốc chạy đến với ý định mở cửa xông ngay vào trong. Và một lẽ hiển nhiên hai tên cảnh vệ không phải được bố trí ở đấy chỉ để làm kiểng, bọn họ sẽ không dễ dàng để một kẻ lạ mặt như cậu dửng dưng làm loạn.

Cho đến khi Chae Hyung Won nghĩ mình sắp chạm đến tay cầm cửa thì hai tên cảnh vệ đã kịp thời ngăn chặn hành động đó của cậu bằng cách giang cánh tay chắn ngay trước ngực cậu.

"Cậu định làm gì ?", một trong hai tên cảnh vệ trừng mắt đối Chae Hyung Won dò xét. Đối với tình thế phát sinh bất ngờ không lường trước được này, ngôn từ bỗng dưng trở thành một thứ quá đỗi khó khăn, cậu không biết phải tìm lời giải thích thế nào, chỉ có thể vội vã lắp bắp không thành lời : "Tôi... tôi có việc... làm ơn !!".

Trái tim của những người đảm đương việc nước nhà dường như đều được bao bọc bởi sự lạnh lẽo của biển cả. Hai tên cảnh vệ trông thấy vẻ khẩn khoản gấp rút của cậu như thế lại chẳng một chút để tâm, một mặt lãnh đạm còn miệng thì phát ra mấy lời như máy móc đã được lập trình : "Hiện tại bên trong phiên toà đang có một buổi xét xử quan trọng. Dù là việc gì hay bất cứ ai cũng không được phép xen vào. Mời cậu về cho !".

"Nhưng... Nhưng...", Chae Hyung Won ngay tức thì bối rối. Cậu không còn nhiều thời gian nữa, hiện tại thì việc chần chừ dây dưa là tuyệt đối không thể. Cảm giác bất lực cứ một mực kéo đến vây hãm tựa như những sợi dây thừng trói chặt không thể vẫy vùng khiến cậu càng trở nên căng thẳng sốt ruột.

"Nay mọi chứng cứ cáo buộc đều đã rành rành. Bị cáo Shin Won Ho, giám đốc điều hành của công ty xây dựng Freeze, do can tội buôn lậu vũ khí trái phép số lượng lớn, toà án tối cao Seoul sẽ đưa ra phán quyết xét xử cuối cùng." Vào chính tại thời điểm Chae Hyung Won lao đao hoang mang nhất thì một loạt chuỗi âm thanh đều đều nhưng đầy quyền lực lại rất biết chọn thời điểm mà vang lên từng tiếng thật to, thật rõ ràng.

"Bị cáo Shin Won Ho chính thức được lĩnh tù chung thân."

Cậu không còn cảm nhận được hơi thở của chính mình trong một vài giây, ngay cả trái tim cũng muốn bật nhảy ra khỏi cổ họng. Bên tai bỗng dưng đau điếng như sấm nổ chớp rền. Thân thể dần trở nên cứng đờ vì một trận sửng sốt lùa qua cùng với cặp mắt đứng tròng. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc. Trước khi kịp nhận thức được điều gì, Chae Hyung Won đã hạ tầm mắt và lao nhanh về hướng cánh cửa, hoàn toàn phớt lờ mọi rào cản từ hai tên cảnh vệ. Giờ phút quyết định đã đến, cậu chỉ còn biết phó mặt để cho sức lực tiềm tàng của mình dồn hết vào đôi chân chệch nhịp cố gắng vùng chạy. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, cả thế giới của cậu đang cheo leo giữa bờ vực sâu thẫm, nếu như cậu vuột mất cơ hội lần này, cả thế giới của cậu nhất định sẽ rơi vào tăm tối không lối thoát, có thể là vĩnh viễn.

Cũng chính bởi hành động ngông cuồng đó, hai tên cảnh vệ cảm thấy không thể khoan nhượng với người này thêm được nữa nên đã dùng lực xách hai cánh tay nhấc bổng cả thân người cậu lên muốn mang đi tống ra bên ngoài.

Chae Hyung Won một lần nữa rơi vào trạng thái hoảng loạn. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một ý tưởng điên rồ bất chợt nảy lên trong đầu và cậu đã lợi dụng sức bật của thân người, lợi thế nằm ở đôi chân dài cứ như thế bám chặt lấy hai bắp tay rắn chắt của hai tên cảnh vệ làm điểm tựa, đổ dồn toàn bộ sức lực tung người về phía trước đạp phăng cánh cửa gỗ siêu nặng kia buộc nó phải hé mở.

Vì một loạt chuỗi hành động kia xảy ra quá bất ngờ nên hai tên cảnh vệ chẳng kịp ứng phó, Chae Hyung Won đã tận dụng điểm đó để nhích thêm một chân vào bên trong cánh cửa, cùng lúc gào lên : "Đợi đã !!".

Sự xuất hiện đột ngột của cậu nhanh chóng nhận được toàn bộ lực chú ý và bất ngờ đến từ những con người hiện đang có mặt ở phiên toà ngày hôm nay, về một chàng trai gầy yếu với bộ dạng chật vật vì đuối sức nhưng vẫn cố gắng thốt lên từng tiếng ngắt quãng : "Tôi... tôi có bằng chứng... chứng minh Shin Won Ho trong sạch !!".

Và vì muốn tìm được sự tin tưởng từ quý toà nên Chae Hyung Won trước sự chế ngự của hai tên cảnh vệ vẫn có thể giơ cao lên chiếc máy ghi âm, một vật mà bản thân đã dùng cả tính mạng để bảo vệ. Cậu còn nhanh trí ấn nút phát.

"Không ngại giới thiệu với cậu, tôi là bố của Shin Won Ho, người vừa là bạn vừa là cấp trên của cậu. Nói như vậy chắc cậu đã hiểu rồi chứ ?".

Những lời đầu tiên được phát ra từ chiếc máy chỉ trong mấy chốc đã tạo được thật nhiều sự quan tâm cùng kinh ngạc từ biết bao cặp mắt đang hướng về cậu, khiến cho dư luận tại nơi đây hệt như một con sóng thuỷ triều bạc đầu bắt đầu dâng cao.

Giữa trung tâm cơn bão đó, đôi mắt đang lưu mờ dần đi vì gắng gượng của Chae Hyung Won trong một khắc giao nhau với ánh mắt ngưng trọng của Shin Won Ho.

Vào thời khắc chất giọng văng vẳng không thể nào quen thuộc hơn bất ngờ vang lên giữa phiên toà lạnh lẽo không tình người, hắn ngay lập tức quay đầu lại. Như thể vừa tìm được điểm sáng nơi đáy vực sâu sau nhiều ngày bị vùi chôn dưới bóng tối, và ánh sáng đó chính là Chae Hyung Won. Cảm xúc vỡ oà trong đáy mắt hiện hữu như một con đê siêu vẹo lâu ngày không được tu sửa, chỉ cần một con sóng lớn ập đến đã có thể khiến nó vỡ tung ra thành từng mảnh và dễ dàng bị cuốn trôi theo dòng nước mạnh mẽ. Shin Won Ho hắn nhận ra bản thân đã nhung nhớ người kia đến nhường nào, đến độ khi trông thấy, ngay cả nước mắt cũng suýt nữa không kiềm được.

Thế nhưng cơn xúc động có cuồn cuộn dâng trào từ tận đáy lòng lên bao nhiêu cũng không bằng khi phát giác thấy thân thể ốm yếu xanh xao kia, và trên tất cả, Shin Won Ho đã kịp thời từ xa nhận ra bộ quần áo bệnh nhân được vận trên người cậu khiến tim hắn như muốn nứt rạn. Mặc kệ có phải rước thêm phiền phức vì tội làm mất trật tự giữa phiên toà trang nghiêm, hắn vẫn đối cậu mà gào lên : "Chae Hyung Won, em đến đây làm gì ? Mau về đi !!".

Không rõ thật sự có phải là vì lo lắng cho cậu, hay chỉ vì Shin Won Ho không muốn cậu phải chứng kiến bộ dạng tồi tệ của hắn ngay lúc này. Bộ dạng đã khiến mẹ hắn phải rơi nước mắt, bộ dạng bị tất cả mọi người phê phán và quay lưng, bộ dạng thảm hại được bao phủ dưới lớp quần áo tù nhân dơ bẩn. Hắn không muốn phải tiếp tục đối diện với ánh mắt ngại ngần và buồn thương thay cho một kẻ như hắn, nhất là khi người đó lại là Chae Hyung Won. Đôi mắt ấy chỉ nên nhìn thấy những thứ đẹp đẽ thôi, không phải là hình ảnh của hắn bây giờ. Shin Won Ho đã làm tất cả chỉ vì không muốn cho đôi hàng mi kia phải rũ xuống. Nụ cười của cậu chính là thứ khiến hắn toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ, mãi mãi.

"Em là lo cho anh nên mới đến đây. Em không thể để anh một mình được, đồ ngốc !!", và cậu đã đáp lời hắn như thế, gào lên giữa phiên toà và bỏ qua mọi ánh nhìn kỳ thị của mọi người. Đáy mắt ánh lên sự quyết liệt và ngoan cường, như thể đang cố truyền đạt cho Shin Won Ho biết rằng cậu đang rất cố chấp, đừng hòng nuôi ý định can ngăn. Dù chính bản thân cậu cũng đang thực sự đau lòng khi chỉ mới qua một quãng thời gian ngắn không gặp hiện tại trông hắn đã hốc hác đi nhiều, tròng mắt hiện lên tơ máu của sự mệt mỏi, không còn là một Shin Won Ho luôn được bảo bọc bởi vẻ ngoài hào nhoáng như cậu vẫn thường thấy nữa.

Phải, hắn ngốc lắm. Shin Won Ho thừa nhận bản thân mình rất ngu ngốc, ngốc đến độ chỉ vì một câu nói của Chae Hyung Won như thế cũng đủ để khiến trái tim hắn như ngừng đập. Hắn đứng đó, và bất động. Không thể mở miệng nói thêm được điều gì nữa. Không hẳn là vì hắn quá bàng hoàng đến độ không thể cất lời, mà là từng mạch cảm xúc của Shin Won Ho đang bất chợt trở nên nhộn nhạo xáo trộn cả lên, tựa như đã từ rất lâu rồi hắn chưa từng được nếm trải qua loại cảm giác xúc động nào mãnh liệt đến thế, khiến cho lồng ngực căng đầy cũng muốn náo loạn một trận. Bởi lẽ, nước mắt của Chae Hyung Won chính là yếu điểm của hắn. Shin Won Ho đã kịp thời nhận ra, ẩn sâu bên dưới đôi mắt long lên sòng sọc kia đang cố kiềm nén rưng rưng hoen đỏ.


Vì là người ngoài cuộc tuỳ tiện xông vào nên Chae Hyung Won không được cấp quyền ngồi tham dự buổi xét xử mà phải chờ đợi ở bên ngoài, thay vào đó máy ghi âm mà cậu mang đến đã trở thành một vật đại diện thay thế cho cậu ở phiên toà.

"Còn nhớ ta chứ, thư ký Chae Hyung Won ?". Những phân đoạn đầu tiên được phát lại một lần nữa, Shin Won Ho ngồi bên dưới lắng nghe không kiềm được một tiếng thở rít gào. Tuổi đời hai mươi sáu năm tuy chẳng nhiều nhặn gì nhưng cũng chẳng hề ít ỏi, chẳng lẽ còn không đủ để hắn nhận ra giọng nói kia là từ một người mà mình đã luôn kề cận kể từ khi bản thân còn là một đứa trẻ hay sao ?

Và cũng chẳng cần chờ bất cứ ai phải suy đoán, kẻ trong đoạn thu âm đã trực tiếp giải đáp thắc mắc cho tất cả mọi người bằng cách tự mình thừa nhận thân phận thật sự của bản thân, rằng : "Không ngại giới thiệu với cậu, tôi là bố của Shin Won Ho, người vừa là bạn vừa là cấp trên của cậu. Nói như vậy chắc cậu đã hiểu rồi chứ ?". Quả nhiên đúng như dự đoán, Shin Won Ho âm thầm ngồi ở vị trí trung tâm của phiên toà nghiến răng nghiến lợi.

"Đã phải tốn công lập ra kế hoạch hoàn hảo để thằng con hoang Shin Won Ho kia gánh tội thay mình, ta nghiễm nhiên sẽ không để bất kỳ ai có được cơ hội cản trở ta, nhất là cậu." Một lời này của Shin Gyung Ho dõng dạc thốt ra, cả phiên toà, ngay cả vị Chánh án tối cao với vẻ ngoài nghiêm nghị cũng phải cả kinh sửng sốt khựng người một vài giây. Ngữ điệu được phát lại qua chiếc máy nhỏ nhưng cũng vẫn đủ thể hiện được sự lộng hành ngang ngược trời không sợ đất không sợ của Shin Gyung Ho, nếu như chính ông ta cũng đang ngồi đây và lắng nghe liệu rằng ông ta có còn giữ vững được vẻ ung dung tự đắc đó nữa hay không ? Đó là điều mà ai nấy có mặt ở nơi này đều đang rùng mình tò mò.

"Ông... Thì ra mọi chuyện đều là do ông gây ra ??", Chae Hyung Won chen vào, song có thể nhận thấy cậu khi ấy đã sợ hãi thế này khi không che giấu được vẻ run rẩy trong giọng nói.

Qua một đoạn cũng không nghe thấy Shin Gyung Ho trả lời, lại chỉ nghe Chae Hyung Won đột ngột quát lên : "Tại sao ông lại làm như thế ?? Tại sao ông lại hãm hại Shin Won Ho ?? Anh ấy từ trước đến nay luôn một lòng vì công việc, vì mọi người trên dưới của Freeze, anh ấy rốt cuộc đã làm gì sai ??", những ai nghe qua cũng đều biết rằng cậu đã rất tức giận.

"Cái sai lớn nhất của nó chính là không phải con ruột của ta ! Đã không phải người của ta, tuyệt đối ta sẽ không giữ lại bên mình." Một câu nói của Shin Gyung Ho dứt khoát giáng xuống khiến ai cũng thoáng đứng hình mà trợn mắt trắng dã, đến nước bọt cũng muốn nuốt không trôi. Có thể dễ dàng tuyệt tình nói ra được những lời như vậy cũng quá là tàn nhẫn rồi. Một số người còn dè dặt liếc nhìn Shin Won Ho muốn xem biểu hiện của hắn thế nào lại chỉ thấy hắn vẫn vẹn nguyên ngồi đấy nơi chính điện phiên toà, sắc mặt tối sầm cùng đôi hàng mày nhíu chặt, ngoài ra tuyệt nhiên không có bất kỳ một động thái nào.

"Hơn sáu mươi tấn các loại súng ống và hộp đạn hiện đang nằm trong những thùng gỗ đó, và phi vụ lần này chắc chắn không thể thất bại được bởi vì hiện tại chúng ta đã an toàn nằm trong bộ phận của Bắc Hàn rồi, chỉ cần chờ thêm ba ngày nữa thôi thì lô hàng sẽ được xuất đi. Đến lúc đó với số tiền kiếm được cũng đủ để ta có một cuộc sống an nhàn tĩnh dưỡng tuổi già rồi." Một kế hoạch hoàn hảo được vạch ra ẩn chứa bên trong đó là một âm mưu đen tối và thâm độc. Nhưng nếu đối với vế sau Shin Gyung Ho sắp nói cũng chẳng đáng là bao.

Ông ta đã đè thấp giọng mình mà tuyên bố rằng : "Và cậu sẽ là món hàng đi kèm cho cuộc giao dịch lần này." Ý chỉ "món hàng" ở đây đương nhiên không ngoài ai khác chính là Chae Hyung Won.

Một vụ buôn bán vũ khí trái phép nay còn thêm cả hành động bắt cóc, buôn người chính là tội chồng tội !

Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục được phát nhưng Shin Won Ho đã sớm chẳng thể nghe nổi nữa. Hắn bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn một dòng nhiệt lưu nóng chảy như nhung nham bừng bừng lửa đốt đang thiêu cháy trên từng tế bào mình.

Shin Won Ho là người nắm rõ hơn ai hết chính Shin Gyung Ho, người được xem như bố hắn, là kẻ đầu xỏ gây nên mọi việc. Buộc hắn ký tên đóng dấu nhằm lôi kéo hắn vào cuộc, thậm chí còn hèn hạ đến nỗi mang cả Chae Hyung Won, người mà hắn xem trọng hơn cả bản thân, làm phương án dự phòng, ép hắn phải phục tùng. Shin Won Ho chấp nhận làm mọi thứ, ngay cả việc lĩnh án ngồi tù hắn cũng chẳng hề kháng cự. Hắn đã làm tất cả để rồi rốt cuộc đánh đổi lại được gì ? Là sự ngu muội ! Shin Gyung Ho chẳng những xem lời hứa sẽ để Chae Hyung Won được an toàn với hắn như gió thoảng mây bay, ông ta đã bắt cóc, thậm chí còn có ý định mang cậu đem bán vào nhà thổ.

Dù không biết là vì sao cậu có thể thoát khỏi đó nhưng có lẽ Chae Hyung Won đã phải trải qua những ngày thực khổ sở, Shin Won Ho giờ mới hiểu ra vì sao cậu vừa rồi lại xuất hiện cùng với bộ quần áo bệnh nhân.

Sai lầm lớn nhất của hắn chính là đã quá ngây thơ. Shin Won Ho ơi là Shin Won Ho, đến bao giờ mày mới có thể sáng mắt ra đây ?

Gân xanh co giật trên trán và bắt đầu mọc dần chi chít trên từng thớ cơ căng cứng. Đôi bàn tay bên dưới thu lại siết chặt khiến cho bắp tay to lớn căng phồng lên. Hắn không cần được minh oan, hắn không cần được trả lại trong sạch ! Cơn giận bị chọc điên đến đỉnh điểm muốn phung trào như núi lửa khiến cho lý trí bị che mờ thành một mảng mù mịt nhuốm đen. Ngay lúc này hắn chỉ muốn một bước liền xông ra khỏi đây đi tìm Shin Gyung Ho, đem ông ta bâm vầm ra bã đến không còn có thể nhận dạng, sau đó liền vứt cái xác thối đó ra biển cho cá rỉa đến không còn một mảnh vụn. Nhưng điều đó sẽ không thể thực hiện được bởi vì trước khi Shin Won Ho kịp manh động thì bên cạnh hắn đã có hai tên cảnh vệ mạnh mẽ áp chế.

Phía trên, vị Chánh án tối cao trông thấy Shin Won Ho đứng ngồi không yên, còn giằn co với hai tên cảnh vệ, bộ dáng chính là muốn làm loạn liền gõ mấy hồi búa chấn chỉnh cục diện. Một mặt vẫn lãnh đạm, ông cất giọng cảnh cáo : "Bị cáo Shin Won Ho đề nghị giữ trật tự !".

Vì thế Shin Won Ho chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải buộc lòng giữ yên vị trí ngồi tại chỗ ôm nỗi phẫn uất không thể giải quyết.

Những tưởng đoạn ghi âm đã đi đến hồi kết, không nghĩ chỉ vừa im lặng không ít lâu sau từ trong chiếc máy một chất giọng nữa bỗng chợt vang lên, nhưng cũng không quá kém cạnh phần kịch tính so với đoạn thu vừa rồi :

"Bố tôi đã tự thú." Là một giọng nữ. Cả phiên toà một lần nữa dấy lên từng đợt tiếng xầm xì, đa phần đều là đang thắc mắc thân phận thật sự chủ nhân của giọng nói kia là ai.

Sự thật thì ngay cả Chae Hyung Won cũng không hề biết đến đoạn ghi âm này, cả việc con chip gắn trên người mình vẫn chưa được lấy ra. Mọi việc đều được nằm trong tầm kiểm soát của Lee Joo Heon.

Shin Won Ho cũng thoáng ngạc nhiên, mặc dù cũng chưa nhận ra được là ai đang nói nhưng nó cũng đã khiến hắn bớt đi sự điên cuồng vừa rồi mà dần dà chịu im lặng chuyên tâm vào đoạn ghi âm, một lần nữa.

Có một điều khiến Shin Won Ho chú ý hơn hết thảy những gì đã được diễn ra từ cuộc trò chuyện giữa một người phụ nữ giấu mặt và Chae Hyung Won từ nãy đến giờ, về một ông bố vì cảm thấy có lỗi với đứa con gái của mình nên đã sửa chữa sai lầm bằng cách ra đầu thú với sở cảnh sát đang được mọi người bàn tán xôn xao, chính là một câu hỏi đơn thuần phát ra một cách rất đỗi bâng quơ của Chae Hyung Won : "Cô có nghĩ rằng, Shin Gyung Ho, những gì ông ta đã làm đều là có lý do không ?".

Cậu đã nói : "Tôi nghĩ, Shin Gyung Ho làm thế là vì ông ấy quá yêu mẹ của Won Ho, cũng như là anh ấy."

Trong gian phòng rộng lớn lúc này bất ngờ nổi lên hai luồng sóng trái ngược nhau. Một bên nghĩ điều mà Chae Hyung Won vừa nói là điên rồ, là thiếu suy nghĩ, hay thậm chí là chửi bới cậu không có đầu óc, số này chiếm phần lớn được nhiều người hưởng ứng hơn. Số còn lại lại chính vì một câu nói ấy của cậu mà trở nên thâm trầm. Hệt như vừa lờ mờ tỉnh giấc, trong cơn mơ màng và vô định hình khiến họ như rơi vào trạng thái mông lung. Tâm tư thanh tịnh thoáng như có tiếng sóng vỗ. Lời cậu nói ra vô tình đã khiến những ai đang đi giữa quãng đường dài phải chợt dừng bước và trầm lặng suy ngẫm.

Trong đoạn ghi âm, Chae Hyung Won cũng đã có nêu rõ lý do vì sao chính mình lại có cách nghĩ như vậy. Cậu cũng tự thừa nhận bản thân mình dại dột : "Tôi biết cô không tin tôi. Và tôi cũng biết trông tôi hiện giờ rất giống một kẻ mất trí nói năng lung tung." Lời này tuy vào hoàn cảnh lúc bấy giờ là nói với Im So Ra nhưng cũng vô tình đã nhắm trúng những con người đang chỉ trích cậu, ít nhiều cũng đã tác động khiến họ chột dạ. Chae Hyung Won nói thêm : "Tôi chỉ là đang nghĩ, sống ở trên cõi đời này ai ai cũng cần phải có một gia đình. Cũng như cô có bố, tôi có bà và dì. Còn ông Shin Gyung Ho có Won Ho. Đã là một gia đình thì sự thù hận sẽ không thể tồn tại được lâu. Cũng giống như cô, dù cho bố cô có làm chuyện xấu xa đến thế nào, cô cũng không thể nào ghét ông ấy mãi, có đúng không ?".

"Tôi không tự nhận cách nghĩ của mình là đúng đắn. Tôi chỉ hi vọng Won Ho dù có chuyện gì cũng đừng bao giờ thù ghét ông Shin Gyung Ho. Bởi vì, anh ấy chính là gia đình duy nhất mà ông có được."

Bầu không khí của buổi xét xử bỗng dưng trầm xuống và dường như ai nấy cũng đều đang âm thầm cúi mặt tự chính mình xấu hổ. Chae Hyung Won nói phải, ngay từ đầu cậu không hề nói rằng những gì cậu nghĩ và nói là đúng đắn, và cậu cũng không ép buộc Im So Ra là người đang đối thoại cùng mình lúc bấy giờ, hay bất kỳ một ai phải nghe theo chiều hướng ấy. Dù sao đó cũng chỉ là lập trường của riêng cậu, mà lập trường của mỗi con người không thể mang ra bàn cân so sánh cái này đúng cái kia sai. Nhưng sự chân thành và lòng nhân hậu xuất phát từ trong lời nói của cậu khiến những con người lúc đầu đã buông lời xỉ vả cậu cũng đã dần dần bị cảm hoá. Họ nhận ra không phải lúc nào khi đánh giá một sự vật hiện tượng cũng phải tuân theo khuôn khổ một quy luật nhất định, quá hà khắc áp đặt đôi lúc cũng chẳng mang lại được kết thúc viên mãn, vẫn còn rất nhiều điều còn quan trọng hơn cả cái gọi là "sự thật" hay "lẽ hiển nhiên". Con người nên kết nối với nhau bằng sự nhiệt thành thay vì suốt đời lẩn quẩn trong vòng luân hồi của sự thù hận, hãm hại và trả thù. "Tình cảm" là điều căn bản xây dựng nên pháp luật, và pháp luật chính là dựa vào "tình cảm" mà phát triển. Bằng một tấm lòng bao dung và vị tha trong mỗi con người mới có thể mở ra một vườn địa đàng thật sự cho thế giới này.


Shin Won Ho vẫn yên vị tại nơi ấy, đầu cúi thấp cùng đôi bàn tay hời hợt lồng vào nhau đặt trên đùi. Ngay từ giây phút tâm tư cùng nguyện vọng của Chae Hyung Won từng chút từng chút một thật chậm rãi được cậu bộc bạch, hắn dần dà nghe thấu và cũng từ đó trở nên trầm lặng hơn. Shin Won Ho vốn biết bản tính cậu hiền lành tốt bụng, lại không nghĩ khi chính mình bị uỷ khuất vẫn có có thể không cần màng đến, vẫn chỉ biết lo nghĩ cho người khác. Hắn tin rằng không phải chỉ có chính mình mới nhận ra từng lời nói non nớt kia là vì ai mà thốt ra, là vì ai mà lao tâm khổ tứ, là vì ai mà quật cường; và sự hi sinh mà Chae Hyung Won dành cho hắn là quá nhiều.

Suốt buổi xét xử còn lại, Shin Won Ho vẫn giữ nguyên trạng thái ngồi yên bất động không thay đổi. Ngẫm nghĩ về những điều Chae Hyung Won đã nói khiến hắn như đang chơi vơi giữa khoảng không mơ hồ. Ngồi nghe chiếc máy ghi âm phát từ đầu buổi đến giờ cảm giác hắn như là đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc lúc lên lúc xuống, quanh co ngoằn nghèo vậy. Lúc thì khiến hơi thở như sắp đứt đoạn, thần trí quay cuồng, trời đất đảo lộn; khi thì tự mình trầm mặc mang tâm trí lơ đãng thả hồn vào chốn xa xăm. Ban đầu là vì Chae Hyung Won rơi vào tròng của Shin Gyung Ho mà nổi cơn thịnh nộ, lúc sau cũng là vì những lời cậu nói mà cõi lòng như được gột rửa. Sau cùng những gì sót lại chỉ còn là một sự trống rỗng trong lồng ngực, không thể tìm được lối thoát nào cho những tâm tư của chính mình.

Không chỉ riêng mỗi Shin Won Ho, trên nét mặt của bà Hwang Sun Hee, mẹ của hắn, hiện đang ngồi ở hàng ghế bên dưới cũng đang ẩn nhẫn vẻ sầu muộn cùng với đôi vai nhỏ gầy trĩu nặng chùn xuống. Tội lỗi này gây ra là ở các bậc làm cha làm mẹ không có trách nhiệm như bà và Shin Gyung Ho đã khiến cả nhà ba người phải chịu khổ. Mà trên tất cả, lỗi lầm nặng nề nhất phải kể đến Hwang Sun Hee. Nếu không phải do năm đó bà không chịu từ bỏ đôi cánh ước mơ và ở lại bên cạnh bảo vệ đứa con của mình, Shin Gyung Ho ông ta ắt hẳn cũng sẽ không để chính mình phải lạc bước đến mức này, và Shin Won Ho cũng sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn khi không có vòng tay mẹ.

Rất có thể cậu bé kia đã nói đúng : "Là do quá yêu mẹ của Won Ho cho nên năm xưa dù biết Won Ho không phải con ruột nhưng vẫn cố chấp muốn giữ anh ấy lại bên mình, chính là vì ông ấy hi vọng một ngày nào đó người mẹ kia vì quá nhớ thương con một lần nữa sẽ quay trở về, và gia đình ba người không hoàn hảo đó sẽ lại được đoàn viên." Có lẽ đây thực sự là tâm tư của Shin Gyung Ho đã luôn tự mình cất giấu mà bà chưa từng một lần hiểu thấu cho người đàn ông ấy. Bà chỉ biết nghĩ cho riêng mình, hoàn toàn đã quên đi một tổ ấm nhỏ bé, nơi có những con người đã luôn hằng đêm mong ngóng mình trở về. Và dù cho có muộn màng, nhưng những lời này bà nhất định sẽ khắc sâu mãi tận trong tâm khảm tựa như một lời nhắc nhở cảnh tĩnh chính mình phải luôn trân trọng một định nghĩa thiêng liêng được gọi là "gia đình".





End Chap 61.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro