Chương 50

Suốt cả đêm tuyết rơi nhiều nhưng lại thuỷ chung không muốn dừng lại , bão tuyết phủ trắng cả núi Hàn Tuyết . Từ Châu Hiền tâm lo lắng đi đi lại lại trong sảnh chính . Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Quyền Du Lợi rời đi . Cả một đêm chờ đợi nàng cũng không thấy người kia quay trở lại . Nàng không phải là gặp chuyện không may chứ . Nghĩ đến đấy , Từ Châu Hiền lại càng sốt ruột không thôi .
Nghĩ vậy , Từ Châu Hiền phủ thêm một đạo áo choàng đẩy cửa bước đi . Chỉ là khi nàng đẩy cửa ra thì vừa vặn thấy thân ảnh Quỷ Y .
" Bà bà người đi đâu vậy ? Mới trở về hai ngày sao lại đi tiếp rồi ."
Quỷ Y tay chống gậy thấy Từ Châu Hiền thì nở nụ cười hiền từ .
" Ta bôn ba vất vả chẳng phải vì đứa cháu ngốc nghếch như con sao ? Không đâu lại rước hoạ vô người . "
" Bà bà .. vất vả cho người rồi ."
Từ Châu Hiền nũng nịu kéo tay Quỷ Y .
" Hảo , con biết là tốt rồi . Ta có việc được người ta nhờ cậy đến Lưu Quang môn một chuyến . Khi nào Quyền Du Lợi về thì bảo nó an phận chút đi . Cả con nữa . Đứa con đứa cháu nào của ta cũng bi luỵ vì tình là sao không biết nữa ."
"  Trên đường đi bà bà nhớ cẩn thận đó ."
Dặn dò một hồi xong xuôi cả Quỷ Y cùng Từ Châu Hiền liền chia ra mỗi hướng biến mất trong bão tuyết .
Lâm Duẫn Nhi ôm Quyền Du Lợi trong tay nhìn bão tuyết trước mặt mà tâm sinh nóng nảy khó nhịn . Để lên núi Hàn Tuyết bình thường nàng đã phải vận khinh công hết mức mới miễn cưỡng một ngày một đêm mới lên được núi . Nay lại gặp cơn bão như vậy lại ôm trong tay Quyền Du Lợi nữa , Lâm Duẫn Nhi trật vật bước đi từng bước .
" Du Lợi , nàng cố gắng lên . Ta sẽ không để nàng gặp chuyện ."
Quyền Du Lợi suy yếu nằm trong lòng Lâm Duẫn Nhi , khoé miệng tràn ra máu tươi đỏ thắm . Một bộ bạch y nàng mặc bị máu nhuộm đến ướt đẫm , thân thể không kìm được phát run , như thể nàng sắp không chịu nổi nữa .
Lâm Duẫn Nhi kéo tay áo lau vết máu trên khoé miệng Quyền Du Lợi nhưng là lau một hồi lại trào ra đợt máu khác . Lâm Duẫn Nhi sợ hãi khóc thành tiếng siết chặt vòng ôm .
" Là ta không tốt , là ta đi báo cho Đông Hải , là ta hại nàng . Thực xin lỗi , xin lỗi ."
Ngay lúc Lâm Duẫn Nhi áy náy tự trách , Quyền Du Lợi đưa tay xoa xoa gò má nàng .
" Không sao cả , là ta tự mình muốn đi , ta cũng không nghĩ muốn sống tiếp . Hứa với ta , không cần đi trả thù nàng cùng Đông Hải . Thành toàn cho nàng có được không ? "
Quyền Du Lợi giọng nói ngày càng nhỏ dần , nàng lâm vào trạng thái hôn mê .
" Quyền Du Lợi, ngươi tỉnh lại cho ta ! Ta sẽ không để cho ngươi chết , vĩnh viễn không buông tha ngươi ."
Lâm Duẫn Nhi ôm theo Quyền Du Lợi vận khinh công tiến về phía trước . Nhưng là đại tuyết như một con mãnh thú lao vào các nàng , một bên núi tuyết sạt lở đem núi tuyết đổ ập lên các nàng .
Lâm Duẫn Nhi vội ôm Quyền Du Lợi ngã xuống đất , đem người kia phủ trong lòng tuỳ núi tuyết đè lên thân thể . Áp lực cực lớn khiến Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được máu tanh trào ra nơi cổ họng . Tuy vậy Lâm Duẫn Nhi không ngừng vận nội lực chống đỡ núi tuyết đang đè nặng lên người nàng .
Tuyết trắng dày nặng như một toà núi non , một đợt gió mạnh cuốn theo bụi tuyết mang theo hàn ý lạnh thấu xương .
Tứ chi đã không còn cảm giác , Lâm Duẫn Nhi chật vật đem nội lực ngưng tụ , đem khối tuyết trên người nàng từng khối từng khối phá tung . Sờ cơ thể lạnh lẽo dưới thân , Lâm Duẫn Nhi vội vàng ôm chặt Quyền Du Lợi , nghiêng ngả leo ra khỏi đống tuyết .
Lâm Duẫn Nhi đem nội lực truyền cho Quyền Du Lợi , giúp nàng duy trì hơi thở .
Sắc mặt Quyền Du Lợi tái nhợt , cánh môi mọng bị đông cứng đến rạn nứt , chảy ra vệt máu đỏ tươi .
Lâm Duẫn Nhi lại cởi ra áo bông trên người đem Quyền Du Lợi bao bọc thật cẩn thận .
Lâm Duẫn Nhi phát hiện giày của mình đã tuột từ bao giờ , gót chân trắng nõn đạp tuyết đến tê buốt . Trải qua lạnh giá hồi lâu máu trong cơ thể nàng đông cứng , gót chân nứt toác rịn ra từng đợt máu đỏ tươi bám trên nền tuyết .
Từng bước chân nàng đi qua để lại không biết bao dấu chân máu .
Nội lực cạn kiệt , Lâm Duẫn Nhi không tài nào bước nổi nữa , ôm Quyền Du Lợi cùng ngã lăn ra đất .
" Xin lỗi nàng , thực xin lỗi ."
Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ bất lực như lúc này nhìn Quyền Du Lợi chỉ còn lại chút hơi tàn , lòng nàng đau như trăm ngàn vết dao cắt qua .
Bỗng trước tầm mắt nàng xuất hiện một thân ảnh nữ tử , người kia đến gần nàng mới nhìn rõ dung mạo .
" Từ Châu Hiền mau cứu nàng ."
Lâm Duẫn Nhi chật vật đứng dậy mừng rỡ nhìn Từ Châu Hiền .
Từ Châu Hiền hốt hoảng nhìn thân thể tím tái của Quyền Du Lợi . Kiểm tra một lượt , nàng bèn lục trong túi đổ ra hai viên thuốc nhét vào miệng Quyền Du Lợi .
" Ta đưa Du Lợi tỷ đi trước."
Mấy năm nay , Từ Châu Hiền cùng Quyền Du Lợi võ công cùng khinh công không ngừng tăng cao . Trước đây khinh công của Lâm Duẫn Nhi là vô địch thiên hạ mà giờ đây khó ai có thể vượt qua họ .
Từ Châu Hiền nói xong yêu thương ôm thân thể Quyền Du Lợi vào lòng vận khinh công trong thoáng chốc đã không thấy tăm hơi .
Lâm Duẫn Nhi thấy thế cũng ngưng tụ chút nội công sắp cạn kiệt vận khinh công đuổi theo .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro