Chương 54
Quyền Du Lợi bế thốc Từ Châu Hiền lên tiến về phía giường . Quần áo theo đó từng lớp từng lớp bị cởi ra . Nhìn thân thể trơn mịn dưới thân càng khiến Quyền Du Lợi ý loạn tình mê . Nàng không chịu nổi đưa tay lên chạm vào nơi chóp núi duyên dáng yêu kiều . Từ Châu Hiền bị kích thích cố sức cắn cánh môi của mình nhưng lại như sợ mình bị đau vội vàng thả lỏng rồi bật thốt rên rỉ .
Trong phòng vốn yên tĩnh , nên nhất thanh nhị sở đều nghe rõ mồn một . Từ Châu Hiền nghe thấy tiếng kêu dâm đãng của bản thân thì xấu hổ vô cùng . Nhưng là bị Quyền Du Lợi một bên ngậm lấy nhũ hoa càng khiến Từ Châu Hiền rên rỉ to hơn .
Quyền Du Lợi nhìn nữ tử dưới thân tóc đen xõa dài , bộ ngực xinh đẹp to lớn lướt xuống vùng bụng phẳng lì rồi hai chân thon dài còn có nơi tư mật nhất của nữ tử . Càng nhìn , hô hấp của Quyền Du Lợi càng rối loạn . Nàng cúi xuống hôn lên chóp vu sơn , hai tay không ngừng xoa nắn hông Từ Châu Hiền . Chiếc lưỡi của Quyền Du Lợi điêu luyện liếm vòng quanh hạt đậu nhỏ để giữa hai chân Từ Châu Hiền là một mảng ướt đẫm .
Trải qua như vậy cường lực kích thích viên chân trâu trở nên căng mọng , thẳng đứng vươn khỏi cánh hoa nhô đầu ra . Từ Châu Hiền không ngừng được run rẩy , dịch mật chảy ra một nhiều hơn .
" Du Lợi tỷ , muội không chịu nổi nữa . "
Quyền Du Lợi đưa ngón tay thon dài xinh đẹp trước cửa động bồi hồi , nhẹ nhàng xuyên qua tấm màng mỏng chưa từng được ai khai phá . Từ Châu Hiền hai tay bấu chặt ga giường , lệ theo viền mắt chảy xuống gối. Quyền Du Lợi tay để yên không nhúc nhích trườn người lên dùng đôi môi đem lau hết nước mắt của nàng .
" Một lát sẽ không đau nữa. "
Nàng đưa đẩy ngón tay thật nhẹ nhàng mà Từ Châu Hiền dần thả lỏng hông cũng đung đưa theo nhịp ra vào .
Từ Châu Hiền rõ ràng cảm nhận bụng dưới phát sinh hưng phấn đến co quắp , thân thể bị tiến vào trở nên thư sướng đến lạ . Vách mềm bên trong bị cọ qua cọ lại để cho Từ Châu Hiền vô pháp khắc chế ngâm dài một cái . Rốt cuộc nàng cũng tới cao triều.
Từ Châu Hiền tỉnh giấc , đem mắt mở ra lại thấy dung nhan Quyền Du Lợi gần kề . Cảnh tượng như vậy để cho ngọt ngào lan tỏa khắp lồng ngực . Từ Châu Hiền ngượng ngùng nhớ lại một màn ân ái đêm qua của hai người . Đau đớn dưới hạ thân lại khiến nàng vui vẻ . Đây không phải một giấc mơ , cuối cùng nàng cũng thuộc về Quyền Du Lợi. Từ Châu Hiền nâng tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người kia sau đó tiến lại gần hôn nhẹ một cái , rồi một cái .
Quyền Du Lợi gặp nhột liền tỉnh giấc , nàng đem mắt mở ra .
Đập vào mắt nàng là gương mặt tuyệt sắc của Từ Châu Hiền đang phóng đại trước mặt . Quyền Du Lợi liền kéo nàng vào một nụ hôn sâu thay cho nụ hôn như chuồn chuồn nước kia. Đến khi gần như cạn kiệt không khí hai người mới rời nhau ra .
Đường nhìn của Quyền Du Lợi rơi xuống cơ thể xích lõa trơn mịn của Từ Châu Hiền. Trên đó vẫn còn lưu lại giấu vết ngân hôn khiến làn da trắng nõn càng mê người .
Từ Châu Hiền nhìn thấy đường nhìn của Quyền Du Lợi thì la lên một cái kéo chăn che thân thể lại .
Quyền Du Lợi thấy thế thì bật cười ha hả .
" Muội còn xấu hổ cái gì chứ , cái gì cần nhìn ta cũng nhìn thấy hết rồi . "
Nghe vậy Từ Châu Hiền gương mặt càng thêm đỏ hơn .
Quyền Du Lợi không trêu chọc Từ Châu Hiền nữa , nàng từ trên giường bước xuống đem thân thể không mảnh vải che thân bại lộ trong không khí . Nhìn thân hình săn chắc , vừa vặn kia khiến Từ Châu Hiền không thể rời mắt .
Nàng cũng theo xuống giường ôm chặt Quyền Du Lợi từ phía sau .
" Được bên tỷ như thế này mãi thì thật tốt . "
Từ Châu Hiền gác cằm lên vai Quyền Du Lợi thâm tình nói .
Mà Quyền Du Lợi nghe xong không khỏi có phần suy tư . Xoay người lại , nàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Từ Châu Hiền thật dịu dàng nhưng mà cũng không nói ra lời hứa hẹn .
Hai người mặc tốt y phục thì cùng nhau bước ra sảnh chính lại bắt gặp một thân ảnh đang ngồi chờ sẵn . Người kia là Vô Ảnh thuộc hạ thân tín của Lâm Duẫn Nhi.
Vô Ảnh thấy hai người thì khom mình kính cẩn nói :
" Các vị , Cung chủ có việc phải trở về Vong Tuyệt cung một chuyến . Ta được phân phó ở lại để thông báo cùng đưa cho hai vị vật này . "
Nói xong , Vô Ảnh đưa ra một cái hộp , bên trong là vị thuốc thứ tám trong mười loại để chữa bệnh cho Quyền Du Lợi cùng Từ Châu Hiền. Thuốc này qua một hồi điều chế hai người chỉ cần cách ba ngày uống một viên là có thể rời khỏi núi Hàn Tuyết mà cơ thể không bị mục rữa nữa . Gần như độc tố sẽ được đẩy lùi hết .
Từ Châu Hiền thấy thuốc này không khỏi vui mừng . Nàng nhận lấy hộp thuốc rồi trở về phòng điều chế ngay .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro