Phần 2

Chanyeol khẽ nhíu mày, bà nội của cậu từ bao giờ trở nên tâm lý như vậy? Muốn phát triển tình cảm bằng cách tạo không gian sống riêng cho đôi trẻ sao?

Chuyện này căn bản là hoàn toàn không thể.

Không phải cậu là kẻ lạnh lùng, cho dù phải chung sống với một ai đó mà vẫn không hề nảy sinh tình cảm.Vấn đề là ở chỗ, trái tim cậu, vốn dĩ đã khắc sâu hình ảnh của người khác, không ai có thể thay thế.

Chỉ là, chính cậu đã khiến người đó rời xa mình. Đã nắm trong tay, nhưng lại không biết trân trọng, chỉ đến khi không còn thuộc về mình nữa, mới nhận ra được người đó quan trọng đến mức nào.

Những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ, chỉ có thể giống như một kẻ trốn chạy, không đủ can đảm để vươn tay ra nắm giữ lấy cậu ấy.

Cậu vừa về nước được vài ngày, việc đầu tiên cậu muốn làm là tìm lại cậu ấy, để nói với cậu ấy rằng tớ đã sai, muốn nói lời xin lỗi cậu ấy, muốn được cậu ấy yêu thương một lần nữa. Nhưng kể từ sau khi tốt nghiệp, cậu ấy như bốc hơi khỏi thế giới này, không một ai biết cậu ấy đã làm gì, đi đâu, mọi thông tin có thể tìm kiếm được, chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Ánh điện lấp lánh của một thành phố sôi động về đêm chạy vụt qua lớp cửa kính, tựa như những dòng kí ức màu sắc đang trôi ngược lại trong trí nhớ.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, là khi người đó đang biểu diễn văn nghệ ở khoa nhân ngày chào đón tân sinh viên, ánh mắt cậu dán chặt lên khuôn mặt dễ thương đó, tâm trí bị giọng hát cao vút thả trôi đến tận phương trời nào. Sau đó, tìm đủ mọi cách tấn công, cuối cùng cũng khiến cậu ấy động lòng. Khóe miệng bất giác vẽ lên một nụ cười, cậu ấy cũng thật quá đanh đá đi, câu nói đầu tiên của cậu ấy đến giờ vẫn không thể quên.

-Tạm thời không có hứng thú với sự nghiệp yêu đương, đẹp trai giàu có như cậu chắc không thiếu người theo, nên thôi cậu tìm người khác đi.

Cái miệng chu môi lên nói, sau đó theo vài người bạn cười cười nói nói mà bỏ đi, vứt lại cậu đang trợn mắt lên vì uất nghẹn.

Lần đầu tiên cậu cầm bó hoa to đứng trước cửa phòng trọ của cậu ấy, vẻ mặt hớn hở và hạnh phúc, nhanh chóng bị đối tượng ném cho ánh mắt khinh bỉ.

-Tôi cũng chẳng phải con gái, lại càng không thích hoa. Đằng nào cậu cũng mua rồi, đừng vứt đi mà phí, kiếm đại ai mà tặng.

Sau đó, đóng cánh cửa cái rầm trước mặt cậu. Rồi 3 giây sau, cậu ấy mở cửa, thò đầu ra, tiếp tục hướng cậu mà nói.

-Tôi càng không thích bị người khác thể hiện tình cảm giữa bàn dân thiên hạ như thế này, nên nếu cậu còn có hành động nào tương tự như vậy nữa, lần sau tôi cho cậu hứng nguyên xô nước lạnh đấy.

Rồi lại "RẦM".

Vài tiếng cười khúc khích từ những phòng trọ khác vang lên, sau khi được xem một màn tỏ tình không thể xấu hổ hơn mà cậu đã miễn phí biểu diễn cho họ xem.

Chanyeol có cảm giác như đám quạ đen đang bay đầy qua đầu cậu mà cười vào mặt cậu đầy khinh bỉ.

Đại thiếu gia như cậu, từ nhỏ được cưng chiều, cũng không phải là học sinh mà là mối tình đầu, vậy mà vừa lên đại học đã bị người đó biến thành trò hề. Khi đó nông nổi, càng quyết tâm phải chiếm được cậu ấy.

Kết quả là người đó đã thực sự đáp lại tình cảm của cậu. Nhưng do chính cậu không biết coi trọng tấm chân tình giữa hai người, nên bản thân bị cậu ấy bỏ rơi, cũng không thể oán trách.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ nằm ở gần ngoại thành, không gian nơi này hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên khác hẳn chốn xô bồ và náo nhiệt trong nội thành. Trước nhà còn là một bãi cỏ lớn, xung quanh khu vực hàng rào còn được trồng rất nhiều các loại hoa, thực sự là rất đẹp.

Điện trong nhà đang được bật, có lẽ người đó đã đến trước cậu. Không nhanh không chậm, cậu tiến đến cánh cửa gỗ, mở cửa bước vào trong. Dẫu sao cũng là người sẽ đính hôn với mình, vừa rồi không gặp ở bữa tiệc ra mắt, giờ ít nhất cũng nên chào hỏi người đó một câu cho đúng phép lịch sự. Và cũng muốn nói rõ với người đó một số việc.

Mà việc đầu tiên sẽ là, tôi không thể lấy cậu.

_____________

Tiếng nhạc du dương vang nhẹ trong phòng ăn ấm áp của một nhà hàng sang trọng, Baekhyun khẽ nhấp ngụm nước, tươi cười nhìn vào người phụ nữ trung niên ngồi ở phía đối diện.

Có thể luôn giữ vẻ mặt tươi cười trước người khác là điều Baekhyun cậu giỏi nhất, cho dù đang buồn bực đi chăng nữa, nếu phải cười, nhất định sẽ cười.

Người phụ nữ đó rất đẹp, ngũ quan thanh tú, khuôn mặt phúc hậu, nếu không phải được nghe mẹ nói từ trước, nhất định cậu sẽ không tin rằng bà ấy đã ngoài 60.

Cả bữa ăn chỉ xoay quanh những câu chuyện ngoại giao kinh tế mà Baekhyun cậu thật sự không muốn hiểu. Gặp mặt cái gì chứ, cuộc sống của những người ở tầng lớp này, thật sự không thể nhạt nhẽo hơn sao. Còn cái cậu cháu trai đó, đến giờ này vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu.

Nghĩ đến mới nhớ ra rằng, cậu còn chưa biết tên cậu ta. Mà thôi, không quan trọng, biết được thì biết, không biết được thì thôi. Mai này, dù có không biết, chắc cậu vẫn phải nghe tên của cậu ta dài dài, đến lúc đó cũng đâu có muộn.

-Thật xin lỗi gia đình bên đó, hôm nay cháu trai của ta không đến được.

-Không sao. – Bố cậu tươi cười đáp lại – Chắc cậu ấy còn đang bận xử lý công chuyện. Cháu trai của nhà họ Park, tuyệt đối là người có trách nhiệm với công việc.

Có mà cậu ta chán ghét đến mức không muốn vác mặt đến đây thì có.

Baekhyun hí hửng với suy nghĩ của mình. Càng tốt, vậy là cậu và cậu ta càng dễ nói chuyện với nhau.

-Baekhyun này.

-Dạ?

-Thực ra ta đã mua một căn nhà nhỏ cho hai đứa, ta cũng đã nói qua với cha mẹ cháu, nếu cháu muốn thì sau bữa ăn này có thể chuyển đến sống ở đó luôn.

Baekhyun gần như hóa đá. Cái gì vậy, có cần thiết phải xúc tiến nhanh đến thế không?

-Tất nhiên là Baekhyun đồng ý rồi ạ. Phải không con?

Mẹ cậu vui vẻ tiếp lời, trong khi đó não bộ của cậu còn đang bận tiếp thu, phân tích và xử lí tình huống đang xảy ra trước mắt. Đằng nào thì người lớn cũng đã quyết định như vậy, cậu cũng chẳng muốn tranh cãi.

-Vầng ạ.

-Vậy, lát nữa thư kí của ta sẽ đến đón cháu.

-Dạ vâng ạ.

Cậu, giống như quả bóng tròn, để mặc cho người ta xoay vần, muốn đá, muốn lăn đến đâu thì lăn. Nhưng là cậu để mặc người ta làm như vậy với cậu. Cậu từ lâu, đã không còn muốn bon chen, xô bồ với người khác. Vị trí của cậu như bây giờ, không phải là điều mà ai cũng có thể có được. Cậu sinh ra đã là kẻ ngậm thìa vàng trong miệng, chẳng qua là bị đánh rơi mất chiếc thìa ấy mà thôi. Cuối cùng, vẫn sẽ có thể nhặt lại được nó.

______________

Baekhyun đã một mình trong căn biệt thự này gần 1 tiếng đồng hồ, cũng đã cảm thấy mệt mỏi sau khi tự mình đi thăm thú xung quanh. Không gian bên ngoài khá rộng lớn và có chút cách biệt, khu vực gần đây cũng không có căn nhà nào, đồng nghĩa với việc sẽ không có ai là hàng xóm của cậu. Thế cũng tốt, cậu cũng không muốn phải làm quen với một người lạ nào đó.

Căn biệt thự không lớn cũng không nhỏ, nhưng tuyệt nhiên cái gì cũng chỉ có một, một phòng ngủ, một phòng sách, một phòng ăn được xếp trong không gian mở cùng với phòng khách, một phòng để quần áo giày dép, chỉ có duy nhất nhà vệ sinh là có 2 phòng, mỗi cái một tầng. Điều này hẳn là đã được cố tình sắp xếp và thiết kế.

Có lẽ mình cần thỏa thuận với cậu ta về phòng ngủ, Baekhyun tự nhủ. Cậu vốn dĩ không phải người có thể chịu được lạnh, nên cái gì cũng có thể nhường cậu ta, nhưng chắc chắn cậu phải được ngủ trên giường.

Nhàm chán mà tựa đầu vào chiếc ghế sofa rộng lớn, cậu lia tay với lấy chiếc điều khiển, liên tục chuyển kênh.

-Cái người kia bao giờ thì về vậy? Tôi đi ngủ đây.

Cậu lẩm bẩm rồi tắt tivi, hướng về phía cầu thang mà tiến tới.

Cạch, tiếng mở cửa cùng lúc vang lên.

Baekhyun thong thả ngồi xuống, đợi cậu ta bước vào trong nhà. "Cuối cùng thì cũng được diện kiến dung nhan của quý công tử. Ngài cũng thật là sang chảnh quá đi".

Cậu ngẩng đầu, hướng về phía trước. Ngay khi nhìn thấy người đó, khuôn miệng bất giác vẽ lên một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro