Phần 6

-Dạ? – Baekhyun trợn tròn mắt, cậu vừa nghe thấy cái gì vậy? Rồi ngay khi nhận ra sự khiếm nhã của mình, cậu cúi gằm mặt, phớt lờ đi hai gò má đang dần trở nên nóng ran của mình. – À, không ạ. Cậu ấy đối xử rất tốt với cháu.

-Xấu hổ nữa sao? Đáng yêu quá đi.

Bà khẽ cười vang, rồi nhìn Baekhyun chăm chú.

-Ta nghe nói cháu học cùng trường đại học với Chanyeol. Vậy hai đứa đã bao giờ gặp nhau trước đây chưa?

-Cậu ấy là bạn trai cũ của cháu.

Baekhyun nói chậm rãi, không to, nhưng đủ rõ ràng khiến tất cả những ai trong căn phòng này không khỏi choáng váng. Ban đầu, cậu cũng không muốn cho mọi người biết mối quan hệ giữa mình và Chanyeol trước đây. Nhưng là bà của Chanyeol đã chủ động hỏi cậu trước, như vậy trong một tương lai gần, nhất định bà ấy cũng sẽ điều tra được chuyện trước đây giữa hai người.

Tự mình nói ra sẽ vẫn dễ nghe hơn là qua một bộ phận trung gian nào đấy.

Chanyeol thì gần như hóa đá sau khi câu nói vừa thốt ra khỏi miệng Baekhyun.

-Ta đoán là hai đứa đã chia tay khi Chanyeol đi du học.

-Vâng ạ.

-Ta đã hiểu tại sao Chanyeol lại ngoan ngoãn chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi. Dù sao cũng là chuyện trước đây, quan trọng là bây giờ và tương lai sau này, hai đứa rồi sẽ lại yêu thương nhau, đúng không Baekhyun?

-Vâng ạ, thưa bà.

Baekhyun đáp nhanh gọn. Chanyeol vẫn chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, chăm chú không bỏ sót bất cứ lời nào trong cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng sau câu nói vừa rồi, khóe miệng khẽ cong lên đầy vui vẻ và hạnh phúc.

-Ta biết chuyên ngành học của cháu là thiết kế đồ họa, nhưng ta lại muốn cháu làm bên phòng kế hoạch của công ty, không biết cháu có cảm thấy khó khăn khi bị sắp xếp làm việc trái ngành như vậy không?

-Không ạ. Cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức.

-Được rồi, hai đứa về phòng làm việc đi. Giám đốc Hwang sẽ dẫn Baekhyun đến nơi làm việc.

-Cháu chào bà.

Baekhyun cúi đầu, theo sau giám đốc Lee ra khỏi phòng làm việc. Chanyeol vẫn lặng yên đi sau cậu, có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói ra. Đến khi cánh cửa thang máy mở ra, cậu ấy nắm chặt lấy cánh tay cậu, khẽ hít sâu một hơi.

Cậu nhìn về nơi cánh tay đang bị bàn tay kia bóp chặt đến khẽ nhói đau, rồi ngước mắt lên phía trên, nhìn chằm chằm vào Chanyeol.

Lời nói của Chanyeol có cảm giác như bị chặn lại.

Tiếng "ting" vang lên, Chanyeol ngập ngừng bỏ tay mình ra khỏi cánh tay cậu, bước ra khỏi thang máy.

_____________

Chanyeol cứ im lặng mà bước về phòng làm việc của mình, khuôn mặt thu lại nét cười, trở nên lãnh đạm, lạnh lùng và xa cách.

Cậu không giống như người kia, luôn luôn tươi cười với những người xung quanh nhưng lại lạnh lùng với chính bản thân mình.

Vốn dĩ cậu không phải là kẻ khó gần, cũng không phải là kẻ băng lãnh với xung quanh như bây giờ. Nhưng thời gian đã khiến cậu thay đổi, biến cậu trở thành một con người khác.

Cậu sợ rằng người ấy cũng bị thời gian làm thay đổi. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng, cậu ấy không nói dối cậu, rằng cậu ấy vẫn luôn luôn như thế, vẫn luôn tạo cho mình một vỏ bọc với mọi thứ xung quanh. Có điều, cậu ấy không phải là một con ốc mềm yếu sau lớp vỏ cứng cáp, bản thân cậu ấy luôn mạnh mẽ.

Cậu ấy luôn luôn bình tĩnh, bĩnh tĩnh đến lạnh người.

Nhưng, dù cho không mềm yếu, thì vẫn phải mang một lớp vỏ bọc nặng nề.

Cậu giật mình nhận ra rằng, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Baekhyun khóc.

Chanyeol gõ đều chiếc bút lên trên mặt bàn gỗ, tạo nên những âm thanh khô khốc.

/Hai đứa rồi sẽ lại yêu thương nhau, đúng không Baekhyun?/

/Vâng ạ, thưa bà./

Tớ biết cậu nói dối,

nhưng tớ vẫn không thể ngăn mình cảm thấy được một chút ấm áp.

Cậu nhớ lại ánh mắt của Baekhyun trong thang máy, gần như là vô cảm. Người ta vẫn nói rằng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy tâm hồn của cậu trống rỗng đến thế sao Baekhyun?

-Giám đốc, cà phê của anh.

Cô thư ký xinh đẹp đặt cốc cà phê nghi ngút khói trên bàn làm việc, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Khẽ ngước mắt lên trên, cậu có thể nhận ra sự mong đợi trong mắt cô ấy, muốn được cậu để ý đến cô ấy nhiều hơn.

Cô ấy cũng không hề có ý giấu diếm ý định đang theo đuổi sếp của mình.

Cô thư ký ấy rất tốt, chỉ tiếc là trái tim cậu đã dành cho người khác mất rồi.

-Thư kí Lee này, từ ngày mai, cô đừng tự ý xông vào phòng làm việc của tôi.

-Dạ?

Cô thư ký thoáng hoảng hốt và bối rối nhìn người đàn ông lạnh băng trước mắt. Cô thật sự không có cách nào đến gần người đó sao? Từ ngày tiếp xúc và nhận vị trí thư kí riêng của người đàn ông này cách đây 1 tuần, cô chưa từng nhìn thấy anh ta cười.

-Cô không nghe rõ sao?

-Dạ, tôi biết rồi ạ.

-Cô ra ngoài đi.

Chanyeol lại tiếp tục với đống giấy tờ trước mắt, cố ý làm lơ cô thư ký tội nghiệp.

Tiếng lạch cạch của giày cao gót vang lên nhẹ trên nền gạch, rồi chấm dứt sau tiếng đóng cửa "cạch".

Chanyeol buông rơi chiếc bút, để nó lăn nhẹ trên mặt bàn, rồi chạm đến một khung ảnh nhỏ.

Là ảnh chụp chung của cậu và Baekhyun, khi hai người còn đang học đại học, khi mà cậu chưa bị cậu ấy bỏ rơi.

Cậu đã luôn nghĩ rằng, là mình bỏ rơi cậu ấy, nhưng xem ra, phải nói ngược lại.

Là cậu bị cậu ấy bỏ rơi...

Trong khung ảnh, là Baekhyun và cậu, cười rạng rỡ nhìn vào ống kính, giữa một thế giới đầy màu sắc của kẹo ngọt. Cậu ấy cầm máy ảnh để chụp hai người, đôi mắt sáng lên thích thú.

Kẹo...

Khóe miệng Chanyeol giãn ra đầy vui vẻ.

_____________

Baekhyun theo thư ký Hwang vào trong phòng, phát ngại với mấy ánh mắt thèm thuồng đang xoáy vào người cậu của cả nam cả nữ trong căn phòng này.

-Đây là cậu Buyn Baek Hyun, sẽ làm việc trong phòng kế hoạch của chúng ta. Hi vọng mọi người nhanh chóng làm quen cùng nhau và giúp đỡ cậu ấy trong công việc. – Giám đốc Hwang nói với mọi người rồi quay về phía Baekhyun – Cậu Byun, tôi đi trước.

-Cảm ơn giám đốc.

Baekhyun cúi chào rồi quay lại phía phòng làm việc của mình.

Giờ thì cậu thấy lạnh hết cả sống lưng rồi.

-Baekhyun à, bao nhiêu tuổi rồi vậy? Có bạn gái chưa?

Một người phụ nữ cuối phòng lớn tiếng kêu lên, hướng mắt về phía Baekhyun, kèm theo đó là vài ánh mắt hau háu của mấy cô nhân viên trong phòng.

Họ cũng còn khá trẻ, nên hình như có hơi chút quá khích.

-Dạ, em là Byun Baekhyun, 23 tuổi ạ. Mong được mọi người giúp đỡ.

-Vậy đã có bạn gái chưa?

-Hay là bạn trai? Anh đây vẫn còn độc thân, nếu em muốn thì anh rất sẵn lòng.

Giờ thì kèm thêm cả tiếng nhân viên nam. Baekhyun cũng không ngờ rằng mình có sức hút đến thế.

Baekhyun khẽ cắn môi, nhưng cũng rất tươi tỉnh đáp lại.

-Em không có bạn gái, cũng không có bạn trai ạ.

Cậu không hề nói dối à nha, cậu chỉ không nói đầy đủ mà thôi. Cũng đâu thể trách cậu, cậu không thể ngay ngày đầu tiên đi làm đã nói ra rằng mình là chồng chưa cưới của cháu trai chủ tịch, cũng chính là chủ nhân tương lai của cái tập đoàn này. Cậu chưa muốn dọa họ chạy hết đâu.

Hoặc cũng có thể sẽ là nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh kiểu là người không có năng lực nhưng vẫn có thể đi làm ở đây vì đã có cái ô lớn đằng sau lưng.

Trên thế giới này chỉ có 2 loại người, hoặc là người xấu, hoặc là người tốt, nhưng lại có rất nhiều suy nghĩ.

Cậu cũng không phải là kẻ không có năng lực, chỉ là ngành nghề không đúng với chuyên ngành được đào tạo, cậu cũng không dám chắc mọi thứ sau này.

Cùng lắm thì buông bỏ, đâu phải chỉ có mỗi nơi này nhận cậu. Ngay khi cậu vừa tốt nghiệp, đã có vài công ty ngỏ ý muốn mời cậu về làm cho họ, chỉ là cậu vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ, thì đã bị người ta "ném" vào đây rồi.

-Cậu là Byun Baek Hyun?

Một người phụ nữ bước ra từ căn phòng phía trong, tiến đến gần phía cậu.

-Dạ vâng, chào chị.

-Đi theo tôi, trưởng phòng cho tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro