[LONG FIC]{Chanbeak} Phía Cuối Con Đường
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.
Rating: K
Pairings: Xán Liệt - Chanyeol, Bạch Hiền - Baekhyun, Diệc Phàm - Kris, Nghệ Hưng - Lay, Thế Huân - SeHun, Lộc Hàm - LuHan
Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh
Category: General
----
Bạch Hiền giật mình khi nhận ra khoảng cách giữa hai người có quá chút thân mật. Cậu vội lùi người lại, rồi quay mặt về phía đối diện, tránh nhìn vào Xán Liệt.
-Tớ vào nhà vệ sinh chút.
Bạch Hiền táp những giọt nước mát lạnh vào khuôn mặt đang nóng hôi hổi của mình. Qua hình ảnh phản chiếu trong gương, cậu thấy thấy nó đang có màu không khác gì quả cà chua chín.
Những lời lúc sáng của chị quản lý vọng lại.
"Hai đứa có yêu nhau thì chị vẫn luôn ủng hộ"
"Hai đứa có yêu nhau"
"Hai đứa có yêu nhau"
...
Ôi không, Bạch Hiền rên rỉ, mình đang nghĩ cái gì trong đầu thế này cơ chứ.
Tiếng bước chân vọng lại, là Xán Liệt. Cậu ấy gõ cửa phòng tắm.
-Tớ phải về rồi. Mẹ tớ gọi có việc gấp.
-Ừ!
Tiếng Bạch Hiền vọng lại. Mẹ gọi gì chứ? Cậu ấy rõ ràng cũng đang trốn tránh.
_______
Xán Liệt đóng vội cánh cửa lại sau lưng. Tiếng thở gấp vang lên trong hành lang trống trải. Cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao trong khoảnh khắc đó, cậu lại có ham muốn mãnh liệt được hôn lên bờ môi của Bạch Hiền. Có khi nào cậu đã thích người bạn thân từ thuở nhỏ rồi không? Cả hai đều là con trai. Đối với Bạch Hiền, từ trước đến nay cậu biết mình vẫn luôn muốn bảo vệ cậu ấy, muốn được ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu ấy vào lòng để tránh xa mọi phiền phức. Nhưng cậu cho rằng những suy nghĩ đó chỉ xuất phát từ một tình bạn đơn thuẩn, cũng như hai người có quá nhiều vết thương đã để lại sẹo trong tâm hồn, vì vậy luôn muốn bảo vệ nhau, vỗ về nhau. Cậu cho rằng những điều đó chỉ xuất phát từ một tình bạn đơn thuần giữa hai thằng con trai. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu biết rằng mình muốn nhiều hơn thế. Rõ ràng cậu có thể cảm nhận được chút nuối tiếc khi không thể hôn Bạch Hiền.
Không được, mày và cậu ấy chỉ là bạn thân thôi. Xán Liệt tự nhắc nhở mình.
Cậu không nói dối khi nói rằng mẹ gọi về. Nếu như bình thường, thì cậu sẽ chẳng quan tâm lắm đến cuộc nói chuyện giữa mình và mẹ, giữa hai người vốn đã không có nhiều chuyện để nói với nhau. Nhưng trong lúc này, cậu lại thầm cảm ơn nó.
_____
Xán Liệt đẩy cửa căn biệt thự rộng lớn bước vào trong. Với ý định lên thẳng phòng mình, cậu cứ thế đi thẳng, không nhận ra mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa giữa căn phòng khách rộng lớn cho đến khi bà lên tiếng.
-Mẹ muốn con đi xem mặt.
-Con mới có 17, xem mặt cái gì.
-Thanh niên bây giờ chả phải yêu sớm hay sao. Vì vậy, mẹ muốn chọn bạn gái cho con luôn, để tránh con gặp phải đứa nào chỉ bám lấy con vì hám tiền.
-Hám tiền giống như mẹ sao? - Xán Liệt nhếch miệng cười.
-Con vừa nói gì cơ?
-Rồi cô ta cũng sẽ bỏ rơi con cái của mình à? - Xán Liệt vẫn giữ nụ cười nửa miệng của mình, giọng nói đều đều - Tốt nhất mẹ đừng sắp xếp gì cho cuộc đời của con. Đáng lẽ mẹ không nên nhặt lại con, thì giờ chúng ta cũng không phải dày vò lẫn nhau như vậy.
Mẹ Xán Liệt òa khóc, nhìn theo dáng cậu cho đến khi nó khuất sau cánh cửa phòng. Lúc nào cũng vậy, Xán Liệt chưa bao giờ có ý muốn tiếp nhận lại bà. Nó vẫn luôn gọi bà là "mẹ" nhưng bà biết rằng trong lòng nó chưa bao giờ tồn tại người mẹ này cả. Sai lầm của tuổi trẻ, nhưng bà chưa bao giờ hối hận về sai lầm đó của mình. Bà là người có tiền, có tiếng nói trong nghề nghiệp của mình. Cho dù phải chết, bà cũng không bao giờ muốn quay trở lại cuộc sống nghèo hèn trước kia cả. Không chồng mà chửa, bà đâu thể chịu nổi ánh mắt khinh miệt của người đời dành cho mình. Đối với bà lúc này, đau khổ duy nhất chỉ là thái độ dửng dưng của Xán Liệt mà thôi. Là một người mẹ, bà cũng đau đớn, cũng tủi hổ. Nhưng có sao cơ chứ? Bây giờ Xán Liệt được học hành tử tế, ăn uống no đủ, vật chất không thiếu thốn thứ gì, đối với bà như thế là đủ. Xán Liệt sẽ không phải chịu những cơ cực nhọc nhằn mà tuổi trẻ bà đã từng phải trải qua. Cho dù nó có ghét, có hận người mẹ này thì cũng chẳng sao hết.
-Ăn sáng đã rồi hẵng đi học. - Mẹ Xán Liệt gọi khi cậu bước ngang qua phòng ăn.
Cậu vẫn đi thẳng, bỏ ngoài tai lời nói của bà.
-Nói chuyện với mẹ chút đi.
-Nếu vẫn là chuyện đi xem mặt thì con không có gì để nói cả. - Cậu xoay người lại.
-Dạo này con hay ra ngoài vậy? Con có bạn gái rồi à?
-Không! Mẹ đừng có quan tâm đến cuộc sống của con.
-Là mẹ sao lại không quan tâm đến con mình cơ chứ?
-Vậy sao? - Xán Liệt nhếch môi - Yên tâm đi mẹ, đứa con này dù không có mẹ quan tâm vẫn không dính vào mấy cái tệ nạn xã hội đâu.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.
______
Đêm Noel...
Xán Liệt lang thang trên vỉa hè, ngoài trời tuyết vẫn rơi. Nhiệt độ ngoài trời đang khá thấp nhưng lòng người dường như đang ấm lại. Các đôi tình nhân nắm chặt tay nhau cười hạnh phúc đi ngang qua cậu, có cả những ông bố bà mẹ đang hạnh phúc nhìn ngắm đứa con mình vui chơi trong tuyết. Đứa bé mỉm cười rạng rỡ, tiếng cười giòn tan vang lên.
Xán Liệt ước rằng mình cũng có được một tuổi thơ như vậy.
Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó, cậu cũng đã bị tước mất mà không thể lấy lại. Từ khi sang Mĩ sinh sống cùng mẹ, hai người chưa bao giờ hòa thuận lấy một lần, nên tất nhiên cũng không thể có những khoảnh khắc như một gia đình thực sự như thế này. Đêm Noel, cậu nằm dài trong phòng, đôi khi chơi điện tử, cũng có thể đơn giản chỉ là đi ngủ. Lớn hơn một chút, là cùng bạn bè tiệc tùng bên ngoài thâu đêm. Cậu chợt nhớ đến đám bạn của mình. Noel năm nay, chắc chúng nó cũng thác loạn ở nhà rồi. Có lẽ giờ này đang nằm vạ vật ngủ sau một đêm bê bết.
-A lô! - Tiếng Diệc Phàm vang lên ở đầu dây bên kia. - Sao giờ này mày mới gọi điện cho bạn bè hả thằng chết dẫm kia? Mày có biết bên này đang là sáng sớm không? Và tao thì đang ngủ hả?
-Ồ em quên mất bên đó đang là sáng sớm - Xán Liệt đáp trả, một trong những thú vui của cậu là đánh thức Diệc Phàm dậy trong lúc đang say ngủ. Khi đó, Diệc Phàm sẽ luôn mất bình tĩnh và muốn giết chết ngay thằng nào vừa dại dột gọi mình dậy - Dạo này anh thế nào rồi?
-Chán lắm! - Diệc Phàm thở dài não nề - Từ ngày mày đi, chẳng có ai dám chơi với anh mày cả.
Xán Liệt hiểu rằng, từ "chơi" của Diệc Phàm có nghĩa là chọc giận lão ấy. Xán Liệt là thằng đầu tiên, và cũng là duy nhất, tính đến thời điểm này dám bắt nạt Diệc Phàm.
-Anh có rảnh không? Bay về Hàn Quốc đi.
-Mày không phải mời. Anh bị bố lôi cổ về Hàn rồi, tháng sau là bay. Cả Lộc Hàm cũng về luôn.
-Thật hả? Em nhất định sẽ đi đón anh. Nhớ gọi điện báo cho em biết bao giờ anh về đấy.
-Biết rồi. Anh mày đi ngủ tiếp đây. - Diệc Phàm dập máy không thương tiếc.
Mỗi lần nghĩ lại hoàn cảnh quen nhau của hai thằng, Xán Liệt không khỏi buồn cười. Khi đó cậu mới sang Mĩ, có quá nhiều thứ lạ lẫm và quen thuộc đối với một đứa trẻ 13 tuổi như cậu. Bất đồng ngôn ngữ khiến cậu khó có thể kết bạn, cũng như việc nhận ra mình là đứa con được nhặt lại khiến cậu luôn lầm lì và khó chịu với mọi thứ xung quanh. Điều đó khiến cho cậu trở thành một kẻ bị cô lập trong trường.
-Ê này thằng kia. Nghe nói mày là đứa con không có cha phải không? - Một thằng nhóc to béo và dữ tợn cười cợt trước mặt Xán Liệt trong giờ ăn trưa ở trường.
-Mày vừa nói gì cơ? - Xán Liệt trợn mắt lên đáp trả.
-Không nghe thấy sao? Tao nói mày là đứa không có cha đó. - Thằng nhóc cười khả ố, đám bạn của nó xung quanh cũng phụ họa theo.
Xán Liệt hất nguyên cốc cola trên bàn vào mặt nó. Nước từ trên đầu nó nhỏ xuống tong tong theo từng sợi tóc, trông nó lúc này không khác gì con lợn đang vùi mặt vào khay cám mà ăn.
-Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy?
Thằng nhóc to béo lao đến phía Xán Liệt rồi bóp lấy cổ cậu. Xán Liệt đẩy thằng bé ra, mặt gay gắt đỏ vì tức giận và mệt. Xán Liệt khi đó gầy nhẳng và yếu ớt bé nhỏ, so với đối thủ có lẽ cậu chỉ bằng một nửa nó. Đám bạn xung quanh của nó cũng bắt đầu nhào đến phía cậu, thằng đấm, thằng đá, cả đám to xác xúm vào bắt nạt một thằng bé nhỏ con và cô độc.
-Chúng mày dừng tay! - Thanh âm đầy uy lực vang lên.
-Mày lại là thằng nào nữa? - Tên to béo gầm gừ đáp trả, rồi hất mặt về phía một Xán Liệt đang nằm lăn lóc trên sàn với đầy vết thâm tím - Bạn nó à?
-Dạo này chúng mày có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ? Nên tay chân ngứa ngáy? - Các khớp tay của Diệc Phàm bẻ răng rắc.
Một thằng nhóc nhỏ con túm lấy áo của thằng béo thì thầm vài điều gì đó. Mặt gã bắt đầu chuyển dần sang xanh lét và một lúc sau thì cả đám lủi mất.
-Đi theo tao! - Diệc Phàm ngoắc tay, ra hiệu cho Xán Liệt.
Cậu lết xác đi theo Diệc Phàm, bò lên trên tầng thượng. Lúc cậu lết đến nơi thì Diệc Phàm đã ngồi đó, tựa lưng vào lan can, bên cạnh là một cậu bạn với khuôn mặt đáng yêu.
-Ngồi đó đi.
Xán Liệt gật đầu, ngây ngốc ngồi xuống.
-Tên gì?
-Phác Xán Liệt.
-Tao là Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm. - Diệc Phàm nói rồi chỉ tay sang cậu trai bên cạnh - còn thằng này là Lộc Hàm. Mới chuyển đến à? Bao tuổi?
-12.
-Vậy à? - Người con trai tên Lộc Hàm mỉm cười rạng rỡ đầy thân thiện - Bọn anh 14. Em từ đâu đến vậy?
-Hàn Quốc.
-Bọn anh đều có gốc là người Trung, nhưng giờ bố mẹ đều ở Hàn rồi. Bọn anh cũng mới học ở đây được 2 năm, lúc bằng tuổi em. Chúng ta cũng khá là có duyên với nhau nha. - Lộc Hàm tiến đến gần, xem xét vết bầm tím trên khóe mắt của Xán Liệt - Vừa bị đánh à? Bọn trẻ ranh ở đây đều vậy, chúng không thích người châu Á và thích bắt nạt họ. Và em nên nói chuyện với bọn anh lịch sự hơn.
-Mày thôi giả nai với nó được rồi đấy Lộc Hàm.- Diệc Phàm mỉa mai - Đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa, nó mới là thằng nguy hiểm nhất đấy.
-Các anh biết đánh nhau đúng không? - Xán Liệt nhận ra rằng, không phải ngẫu nhiên mà đám thằng to con đó lại lủi thủi bỏ trốn như vậy.
-Em muốn học sao?
Xán Liệt ngay lập tức gật đầu.
Từ sau đó, vào mỗi buổi chiều, Xán Liệt đều đến nhà của Lộc Hàm và Diệc Phàm để học võ. Cứ như vậy rồi ba người dần trở nên thân thiết. Sau này Xán Liệt biết được rằng, Diệc Phàm là con trai duy nhất của một chủ tịch có máu mặt trong giới bất động sản. Vì làm trong lĩnh vực nhạy cảm như vậy nên giao du với giới xã hội đen là điều không thể tránh khỏi. Và trong cái thế giới ngoài vòng xã hội đó, ngoài tiền ra thì thứ mà bạn cần nhất đó là tự biết bảo vệ bản thân mình. Còn Lộc Hàm thì là anh họ của Diệc Phàm. Đúng như Diệc Phàm nói, Lộc Hàm mới là người nguy hiểm hơn cả. Trong khi Diệc Phàm lạnh lùng cứng rắn, thì Lộc Hàm lại mềm mỏng khó đoán. Và những người như vậy sẽ khiến bạn mất đi tự chủ, rồi bị họ hại lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro