Tiêu Đề cho Phần Truyện của bạn

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt - Chanyeol, Bạch Hiền - Baekhyun, Diệc Phàm - Kris, Nghệ Hưng - Lay, Thế Huân - SeHun, Lộc Hàm - LuHan

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

-----

Bạch Hiền nhìn thẳng vào những số liệu thống kê.

"Số lượng album tiêu thụ trong 12 giờ đầu kể từ thời gian phát hành"

Cậu kéo thanh cuộn, và đập vào mắt là con số,

"TỔNG SỐ: 104.065 bản"

-Nhìn thấy chưa? - Chị quản lý gào lên rồi cười ha hả - Anh cứ làm ăn thế này thì tôi biết phải làm sao?

-Chị lại còn cố tình dọa em. - Bạch Hiền chống trả, nhưng khóe miệng cũng đã cong lên.

-Nhìn thấy cái bộ mặt thất thần của anh là thú vui tao nhã của tôi.

-Chị có phải là quản lý của em không đấy hả?

-Anh lên mạng đi, tên anh đang ở trên top đầu tìm kiếm đấy.

Bạch Hiền mở máy, người đầu tiên cậu muốn thông báo tin vui này là Xán Liệt. Nhưng ngay khi điện thoại của cậu được bật nguồn, cũng là lúc tiếng nhạc chuông của cậu vang lên í ới. Cậu mỉm cười, tiếp nhận cuộc điện thoại.

-Này, cậu làm cái gì mà cả ngày hôm nay không bật máy thế hả? - Tiếng Xán Liệt gào lên trong điện thoại.

Kể từ khi hai thằng nhận ra nhau, cũng là lúc mà Bạch Hiền cảm thấy một Xán Liệt 10 tuổi ngày nào đang quay trở về. Mặc dù trên lớp, cả hai vẫn tỏ thái độ dửng dưng như trước. Nhưng chỉ cần chỉ có hai thằng trên sân thượng hay là ở nhà của Bạch Hiền, là Xán Liệt lại toe toét, rạng rỡ trở lại. Cậu không muốn công khai mối quan hệ của hai người, làm bạn của người nổi tiếng, chắc chắn Xán Liệt sẽ gặp không ít phiền phức.

-Thì giờ tớ bật rồi đây. - Bạch Hiền cũng gào lên đáp trả.

-Này, tớ mua album của cậu rồi đấy nhá. Cậu có biết là phải xếp hàng với một đám fan girl của cậu vất vả lắm không hả? Lại còn phải đứng từ sớm nữa, bây giờ album của cậu bán sạch bách rồi. Bạch Hiền của tớ thật là giỏi quá đi.

-Cậu vẫn chưa biết bạn cậu nổi tiếng thế nào sao?

-Tối nay tớ đến nhà cậu nha. Tớ sẽ mua bia.

-Tớ sẽ về hơi muộn. Tối nay tớ có lịch biểu diễn ở đài truyền hình. Cậu cứ tự vào nhà nhá. À đừng có mua bia, mai tớ có lịch quay.

-Biết rồi, biết rồi.

Bạch Hiền cúp máy, miệng còn nở nụ cười tươi rói. Nó không hề nhận ra chị quản lý đã nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn tự lúc nào.

-Là Xán Liệt hả?

-Dạ vâng. - Bạch Hiền vẫn không thể ngừng cười.

-Nhiều khi chị cảm thấy hai đứa như đang yêu nhau ấy. - Chị quản lý nói hờ hững, nhưng ánh mắt lại xoáy về phía Bạch Hiền

-Cả hai bọn em đều là con trai đấy. - Cậu đáp có chút ngượng ngùng.

-Chả sao. Bây giờ con trai yêu nhau là chuyện rất bình thường. - Chị quản lý đột nhiên dịu giọng - Nếu hai đứa có yêu nhau thì chị cũng sẽ ủng hộ.

-Bọn em chỉ là bạn thôi. - Bạch Hiền nhỏ giọng.

Chị quản lý đã biết về mối quan hệ của hai đứa từ tuần trước. Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng rực rỡ, chim hót líu lo trên cành, cây lá rung rinh đón nhận ánh nắng sớm mai, chị quản lý đến nhà Bạch Hiền không báo trước, với những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, bánh ngọt, bánh quy, sữa, nước ngọt, snack ... với một tấm lòng như người mẹ đang chăm sóc cậu con trai yêu quý. Chắc mẩm cậu sẽ rất bất ngờ và vui sướng, chị cứ thế đẩy cửa bước vào nhà.

Bịch.

Túi đồ trên tay rơi xuống.

Bạch Hiền, và một cậu con trai chân tay dài loằng ngoằng, đang nằm ôm nhau ngủ lăn lóc trên sàn, với chiến tích đêm qua là các vỏ lon bia rỗng và vỏ snack nằm vương vãi khắp nơi.

-BIỆN BẠCH HIỀN! - Chị quản lý gào lên.

Hai kẻ tội đồ đang trên con đường của những giấc mơ đột ngột bật dậy, ngơ ngác xác định âm thanh chói lọi kia vọng đến từ đâu.

-Giải thích cho tôi chuyện quái gì đang diễn ra đây hả?

Giờ thì Bạch Hiền đã hoàn toàn tỉnh ngủ, sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón cơn thịnh nộ từ bà chị già chưa chồng khó tính của mình.

-Chị à, bình tĩnh, nghe em giải thích. - Bạch Hiền dịu giọng.

-Tôi đang nghe đây.

-Đây là Xán Bạch, bạn thân của em.

-Tôi không có cấm anh có bạn thân, cái tôi cần là một lời giải thích về cái đống vỏ bia kia kìa.

-À, tối qua bọn em rủ nhau xem bóng đá, nên uống chút cho nó có không khí.

-Cậu vẫn đang là trẻ vị thành niên đấy, vậy mà đã đua đòi uống bia rượu rồi hả?

-Thanh niên bây giờ uống bia là chuyện hết sức bình thường mà.

Xán Liệt vẫn đang quan sát cả hai từ nãy đến giờ, hết nhìn Bạch Hiền rồi lại nhìn bà chị già trước mặt, là quản lý của Bạch Hiền sao, gu thời trang cũng thật tệ. Xán Liệt nhủ thầm trong đầu nhưng cũng không dám nói ra, cậu biết mình mà phun cái suy nghĩ đấy ra ngoài khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Cậu gãi đầu, nở ra một nụ cười mang tính sát thương cấp cao hướng về phía chị quản lý.

-Chào chị, em là Xán Liệt ạ.

Giọng nói này sao mà trầm ấm, lại đến từ khuôn mặt nhìn trẻ con thế kia. Chị quản lý có chút choáng váng. Còn cái nụ cười tỏa nắng kia nữa, trái tim của một bà chị già bất chợt bị rung động mạnh.

-Chị đừng trách Bạch Hiền, là em chủ động mua bia rủ cậu ấy uống cùng cho vui.

Lại gieo rắc xuống thế gian một nụ cười tội lỗi nữa. Đến lúc này thì chị quản lý chính thức bị bại trận.

Bạch Hiền ở bên cạnh bụm miệng cười. Xán Liệt à, cậu cũng có mặt này sao?

Mùi thức ăn thơm phưng phức bay khắp ngôi nhà nhỏ. Xán Liệt và Bạch Hiền ngồi trên bàn ăn, hai tay cầm đũa sẵn sàng chiến đấu, nhìn chằm chằm về phía chị quản lý, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ.

-Bạch Hiền này, ngày nào cậu cũng được ăn mấy món ăn chị ấy nấu hả? Cậu thật là sướng mà.

-Không phải đâu, thỉnh thoảng chị ấy mới nấu thôi, mà đấy là tớ phải năn nỉ đến gãy lưỡi chị ấy mới thèm nấu.

-Vậy tại sao đến giờ chị ấy vẫn chưa có người yêu nhỉ? - Xán Liệt thì thầm, nhỏ giọng hỏi.

-Có lẽ là do cái thời trang kì quái của chị ấy. - Bạch Hiền cũng lén lút trả lời.

-Tôi có thể nghe thấy hai cậu đang nói cái gì đấy.

Một lời buông ra mà có hai kẻ lạnh sống lưng. Vậy là hai kẻ tội đồ, không ai bảo ai, lập tức dùng bộ mặt cún con hối lỗi trưng về phía chị quản lý. Ôi trời ơi, sao ông trời lại sinh ra mấy cái bộ mặt đẹp trai lai láng thế cơ chứ, tôi sao nỡ trách mắng chúng nó đây. Chị quản lý than thở.

-Hai đứa chơi với nhau lâu chưa? - Chị quản lý hỏi, trong khi gắp mì ra từng đĩa.

-Lâu rồi ạ. - Bạch Hiền trả lời.

-Sao chị chưa bao giờ nghe thấy em nhắc đến cậu ấy vậy?

-Chúng em mới gặp lại nhau.

-Vậy hai đứa quen nhau trong hoàn cảnh nào thế?

Bạch Hiền có chút ngập ngừng chần chừ không biết phải nói như thế nào. Thấy vậy, Xán Liệt ngay lập tức trả lời.

-Chúng em quen nhau trong cô nhi viện.

-Em cũng là trẻ mồ côi sao? - Chị quản lý không giấu vẻ mặt bất ngờ.

-Không! - Bạch Hiền lên tiếng - Cậu ấy đang sống cùng với mẹ ruột. Chị hỏi vậy là bất lịch sự đấy ạ.

-Không sao đâu Bạch Hiền. - Bạch Hiền có thể nhìn thấy một khoảnh khắc gương mặt Xán Liệt đanh lại, nhưng rồi cậu ấy nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui tươi như ban đầu - Chúng ta mau ăn đi thôi, mì nguội sẽ không còn ngon nữa đâu.

______

-Muốn xin chữ kí của người nổi tiếng không? - Bạch Hiền nói khi hai đứa đang ở trong phòng ngủ của cậu. Với Bạch Hiền nằm ngang giường, thò đầu ra bên ngoài, bên cạnh Xán Liệt đang ngồi bệt trên sàn nhà, lưng dựa vào thành giường.

-Thôi đi, tớ không thèm. - Xán Liệt đáp, trong khi tay vẫn đang lướt qua màn hình chiếc Ipad - Mà cậu đọc bình luận của mọi người trên Youtube chưa? Có vài cái thú vị lắm nè, tớ đọc cho cậu nghe nhé. "Bạch Hiền à, anh giống như hoàng tử trong truyện anh". "Nhìn anh ngồi đánh đàn mà tim em như ngừng đập mất rồi". À, tớ thấy cái này hay này "Bạch Hiền nhìn thật gái tính!" - Xán Liệt bắt đầu cười ha hả.

-Này, tớ không có gái tính. - Bạch Hiền vỗ mạnh bả vai của Xán Liệt.

-Rồi, cậu nam tính, đầy nam tính. - Xán Liệt vẫn không thể ngừng cười.

-Cậu... - Bạch Hiền gục đầu xuống nói khẽ - Hoặc là cười ha hả, hoặc là lạnh lùng vô cảm. Cậu không có mở lòng với tớ. Cậu lúc nào cũng giấu đi cảm xúc của bản thân mình.

-Cậu là người quan trọng nhất đối với tớ. - Xán Liệt ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc quay đầu về phía Bạch Hiền.

Cùng lúc đó Bạch Hiền ngầng đầu lên nhìn cậu.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn là vài cm.

Xán Liệt có thể cảm thấy được hơi thở của Bạch Hiền đang phả lên gương mặt cậu. Ánh mắt của Bạch Hiền đang xoáy vào cậu. Và đôi môi mềm mọng kia, cậu muốn được đặt môi mình lên nó.

About these ads

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro