Chap 1
Trong chốn Hoàng cung lộng lẫy và hào nhoáng này, có 1 người buông 1 tiếng thở dài. Cứ người người đi qua khụy gối chào 1 cái, người đi lại cuối đầu hành lễ một cái, nàng đến phát chán đi được. Trong hoàng cung này có chỗ nào mà nàng chưa quậy, điều nàng muốn là thế giới bên ngoài kia. Quy định trong cung không câu nệ chuyện ra khỏi hoàng cung đối với những vị công chúa, vì hơn ai hết hoàng thượng rất muốn những cô con gái của mình gần gũi với dân chúng hơn, nhưng trong 1 lần ra ngoài, nàng-tam công chúa Sooyeon đã gây họa khi nằng nặc đòi chèo thuyền, dù đại tỉ và nhỉ tị cố sức ngăn cản nhưng nàng vẫn cứng đầu, kết quả là cô bị lật thuyền xém chết đuối và hại cả muội muội của mình-tứ công chúa. Chuyện đến tai hoàng thượng và cô đã bị phụ hoàng trách tội và cấm túc vô thời hạn.
-Yah! Tỉ đừng có thở dài nữa. Tỉ làm muội ngán ngẫm theo đây này- Sun Young tứ công chúa quát lên.
-Sun Young ah, muội làm sao hiểu chuyện bị ngăn cấm ra ngoài nó như thế nào? Phụ hoàng lần này thật nặng tay mà-Sooyeon phụng phịu nói, tay không thôi ngắt bẻ hoa lá trong ngự hoa viên.
-Chúng ta sang chỗ đại tỉ đi. Rồi gọi cả nhị tỉ sang được không?
-Làm gì chứ? Ta chưa được ra ngoài 5 ngày rồi đó. Ta nhớ bên ngoài quá!!!!!!- nàng chụm tay hét to cho đỡ bực tức. Sun Young thở dài lắc đầu. Xưa giờ đi theo tam tỉ có phải là quyết định đúng đắn hay không?
-này, giúp tỉ ra ngoài đi-Sooyeon lắc lắc cánh tay của Sun Young.
-Cái gì? Tỉ không đùa chứ... Tỉ đang bị cấm túc đó-Sun Young tròn mắt.
-Ta bị chứ muội đâu có bị cấm đâu.-Ánh mắt Sooyeon gian tà.
-Không không-sun young liên tục xua tay
-Đi mà tứ muội, đi mà....~~~ Sooyeon kéo giọng đãi 1 hồi làm Sun Young rùng mình.
-Aisshhh.
-Nha nha... -Sooyeon chớp mắt liên tục. Trong 5 nàng công chúa thì Sooyeon là cô nàng tinh nghịch nhất và yêu thế giới bên ngoài nhất. Vì nàng là cô công chúa đến từ dân gian. Hoàng thượng trong một lần du ngoạn ở phía nam đã phải lòng mẫu thân của cô. Mẫu thân nàng mang thai nàng với hy vọng hoàng thượng sẽ quay trở lại như đã hứa. Không may thay, mẫu thân sinh cô ra đã kiệt sức mà qua đời. Từ nhỏ cô sống với ngoại tổ mẫu. 2 bà cháu nương tựa nhau mà sống đến năm cô lên 8 tuổi , ngoại tổ mẫu của nàng qua đời. Quan tri huyện trước kia đã được hoàng thượng dặn dò gửi gắm nên đánh liều dâng sớ về triều đình thông báo mọi việc. Sooyeon được đón về kinh thành. Tính tuổi tác thì nàng là công chúa thứ ba của Soshi. Nàng bỡ ngỡ với hoàng cung, ngôi nhà sống với ngoại tổ mẫu tuy nhỏ nhưng chứa chan tình thương, nơi đây rộng lớn đến không tưởng. Người mà nàng phải gọi là phụ hoàng uy nghiêm khoác trên mình bộ hoàng bào. Tuy vậy nhưng người rất yêu thương nàng. Tự tay người dẫn nàng đến cung của mình. Thời gian đầu người dành rất nhiều thời gian cho nàng để nàng cảm nhận được tình thân nơi đây. Và may mắn là nàng có 4 chị em rất xinh đẹp và quý nàng. Không ai trong họ có ý định tranh giành quyền lực. Nàng lớn lên cùng 4 nàng công chúa kia, được phụ hoàng yêu thương và cả Hoàng hậu- mẫu thân của đại công chúa và ngũ công chúa. Nhưng có 1 thế lực luôn chống đối nàng là Lee quý phi, bà ta luôn dòm ngó nàng, chuyện lần này cũng vì bởi lẽ Lee quý phi đứng trước cả hậu cung chỉ trích nàng ham chơi , ấu trĩ làm liên luỵ cả tứ công chúa. Thêm dầu vào lửa khiến phụ hoàng nổi trận lôi đình. Nhưng thật tâm hoàng thượng giận nàng thì ít, mà sợ mất nàng thì nhiều. Vì đã không trọn đạo nghĩa tình với mẫu thân nàng , trong lòng không thôi day dứt nên ra sức bù đắp , yêu thương nàng.
-haha thoải mái quá!!!! -Sooyeon hú hét khi vừa ra khỏi hoàng cung. Sun Young còn run lẩy bẩy vì xém bị thị vệ phát hiện. Hai người giả dạng nam tử để không gặp phiền phức. Sooyeon tha hồ ăn những đồ ăn ở hàng quán ven đường. Nó tuy không bằng cao lương mỹ vị nhưng nó đơn giản và ngon. Còn nàng thì thích những gì đơn giản. Hai người đi ngang qua 1 tiểu lầu liền thấy những cô gái xinh đẹp như hoa đang đứng trước mời mọc khách. Ngẩng đầu lên thấy tấm bảng Lệ Xuân Viện. *Lầu xanh ư? Cũng đáng để thử đó chứ*
Như đọc được suy nghĩ của tỉ tỉ, tứ công chúa nhăn mặt nói
-Tỉ không định....
-Vẫn là muội hiểu ta nhất. Vào thôi.-Sooyeon kéo tay Sun Young vào làm nàng không kịp từ chối * chết con rồi mẫu thân ơi*
Vừa thấy 2 vị "công tử" hào hoa phong nhã bước vào, tú bà liền ra mời chào.
-aida nhị vị công tử đây thật khí phách hơn người. Hôm nay đại giá quang lâm thật là vinh hạnh cho Lệ Xuân Viện này.
-Ở đây cô nương nào đẹp nhất? Có thể hầu bổn công tử ta không? -Sooyeon lạnh lùng nói, Sun Young ngơ người nhìn độ "sành" của tam tỉ mình.
-Đương nhiên là được chứ ạ. Mời nhị vị công tử lên lầu-Bà tú bà đon đả.
Tại một căn phòng trong Lệ Xuân Viện.
-Ta nhớ muội, Hyuna ah-Một chàng trai cao ráo đang ôm một cô nương trong lòng thì thầm.Vị cô nương hờn dỗi đẩy ra.
-Huynh nói nhớ mà không thèm đến.
-Ta xin lỗi, ta vừa đưa nhị nương đến thiếu lâm tự thăm tam đệ trở về. Ta quả thật rất nhớ muội, muội đừng giận nữa có được không? -Người nam nhi ra sức năn nỉ ỉ ôi.
-Bỏ qua cho huynh lần này đấy-Nàng bặm môi trả lời.
-Muội nhớ ta không?-Cầm tay người mình yêu lên chàng trai thủ thỉ
-Có, muội nhớ huynh
Đôi trai gái chưa trò chuyện được bao lâu thì đã có tiếng gõ cửa.
-Hyuna ah, có khách muốn muội tiếp.
Hyuna rời vòng tay chàng trai đi đến mở cửa.
-Không phải muội đang tiếp Kwon công tử sao? Sao lại gọi muội?-Hyuna thắc mắc.
-Ta không biết. Muội mau đến đó đi. Không thì bà chủ sẽ nổi giận đấy. Người này ra giá cao lắm.- cô nương kia nói rồi rời đi không quên cuối đầu chào Kwon công tử.
-Lý nào là vậy? Không phải đã nhận bạc của ta sao? Xem ra ...
Kwon công tử kia đang tức giận thì Hyuna đã đưa tay che miệng.
-Huynh đừng giận có được không? Ở đây chờ muội. Muội sẽ trở lại. -Hyuna đưa ánh mắt triều mến nhìn người chàng trai họ Kwon khiến anh ta xiu lòng gật đầu một cái.
Sun Young cứ cằn nhằn trong khi Sooyeon thư thả nhấp ly rượu. Cảm giác này cũng thiệt là lạ, thử độ hấp dẫn của nàng với nữ nhân xem sao.
-Tỉ thật là...-Sun Young chưa nói hết câu đã bị Sooyeon trừng mắt.
-Huynh thật là-Sun young liền đổi cách xưng hô-sao lại vào chốn này. Nhỡ cha mà biết..
-Chúng ta không nói thì sao cha biết?
-Ta...-vừa lúc đó Hyuna mở cửa bước vào. Cũng thật là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Sooyeon lia mắt nhìn 1 vòng rồi mới lên tiếng.
-Cô là mỹ nữ đẹp nhất ở đây ư?
-Công tử quá lời-Hyuna mỉm cười ngồi vào bàn rót rượu.
-Cô nương nhìn vẫn còn trẻ-Sun Young lên tiếng. Lòng thầm cảm thương cho cô gái trạc tuổi mình phải lưu lạc vào lầu xanh.
-Tiểu nữ năm nay tròn 19. Nào mời hai vị công tử-Hyuna đưa ly rượu lên mỉm cười . Sooyeon và Sun Young cũng uống cạn. Sooyeon tinh nghịch kéo sát Hyuna vào vòng tay mình thì thầm lên tiếng.
-Hôm nay hãy hầu hạ ta được không?-Giọng điệu ám muối khiến Sun Young phát hoảng *tỉ ấy bị điên rồi sao?*
-Tiểu nữ...-Hyuna ngập ngừng
-Ta sẽ trọng thưởng-Sooyeon không thôi đưa mắt nhìn tiểu mỹ nhân này.
-Tiểu nữ chỉ hầu rượu và ca hát. Tiểu..nữ không bán thân. -Hyuna khó khăn lên tiếng. Chẳng lẽ Han mama chưa nói cho quý khách này biết sao? Nàng là người duy nhất không cần tiếp khách ở đây , chỉ bầu bạn uống rượu và ca hát. Đó là yêu cầu của nàng vì nhờ nàng mà khách kéo đến Lệ Xuân Viện ngày một nhiều. Nàng nên có cái giá của bản thân mình.
-Nếu ta muốn thì sao?-Sooyeon vẫn giữ giọng trầm đều.Xem ra nàng muốn nghịch đến cùng. Bỗng đâu có người đạp cửa bước vào với vẻ mặt nổi giận. Nhìn Sooyeon như muốn hành hung.
-Buông muội ấy ra-Người đó tiến tới giật Hyuna khỏi người Sooyeon khiến nàng ngạc nhiên cực độ.
-Ngươi là ai sao dám-Sun Young lên tiếng thì Sooyeon đã đưa tay ra hiệu.
-Nàng ấy tiếp ta có gì là sai? -Sooyeon đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng người kia.
-Nàng ấy không tiếp khách..-Công tử họ Kwon đáp.
-Ngươi yêu nàng ấy?-Ánh mắt Sooyeon nghi hoặc.
-phải.
-Ngươi để cho nữ nhân của mình ở chốn này ư?-Sooyeon nhếch mép nhìn chàng trai.
-Ta...
-Ai ra giá cao thì sẽ được. Không phải sao? Đêm nay nhất định nàng ấy là của ta-Sooyeon phẫn nộ nói. Nàng cũng chỉ muốn thử cảm giác chốn lầu xanh như thế nào? Tại sao nam nhân đều mê mệt? Có kẻ phá hoại trò chơi của nàng , nàng sẽ cho kẻ đó biết tay.
Vừa dứt lại Sooyeon đã phải lãnh ngay cú đấm của nam nhân kia té ngửa ra sau, may mà Sun Young đỡ kịp. Tay nàng ôm má, ánh mắt tức giận nhìn người kia. Kẻ đó cũng không ít phẫn nộ nhìn nàng.
-Nàng ấy không phải để mua bán. Ngươi có giỏi thì đến tìm Kwon Yuri này- nói rồi Yuri kéo tay Hyuna ra khỏi phòng đó. Để lại nhị vị công chúa, 1 hoảng sợ, 1 ôm hận trong lòng *Kwon Yuri, ngươi chờ đấy. Bổn công chúa sẽ nhớ ngày hôm nay*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro