Chap 2
Nhị vị công chúa hồi cung vào lúc trời đã nhá nhem tối. Rón rén nhìn qua nhìn lại một hồi mới bước vào tẩm cung của tam công chúa. Vừa bước đến bậc thanh đã nghe tiếng ai gọi.
-Đứng lại.
Hai nàng công chúa cắn môi nhìn nhau * giọng nói này là của Lee quý phi, thôi chết rồi*.
-Hai ngươi xoay người lại đây.
Tứ công chúa run run còn tam công chúa gan lì nắm tay muội muội quay lại *chết thì chết, sợ gì bà ta*. Nhưng vừa xoay lại, Sooyeon muốn nổi điên khi thấy 2 tỉ tỉ của mình đứng đó cười khúc khích. Sao nàng có thể quên được đại tỉ của mình có thể giả giọng người khác cơ chứ.
-Yah 2 người làm muội sợ chết đi được-Sun Young la lên. 2 nàng kia vẫn cứ cưới.
-Haha xem bộ dạng run như cầy sấy của muội kìa. Có phải mới làm chuyện mờ ám hay không? Lại còn cải trang.-Nhị công chúa liếc ngang liếc dọc 2 muội muội của mình. Tìm 2 đứa nhóc này cả ngày trời cũng không thấy đâu. Ắt hẳn là ra khỏi cung chơi rồi.
-Muội không có. -Sun Young chối còn Soo Yeon vẫn im lặng. Trước mặt đại tỉ nàng không bao giờ nói dối được
-Hai muội vào trong rồi nói-Nhị công chúa đẩy 2 nàng vào, riêng đại công chúa sau khi cười khoái chí lại nghiêm mặt khi nhìn thấy 1 bên má của Sooyeon bầm tím. Tam muội của nàng thật là không sợ trời không sợ đất mà. Không phải hôm nay phụ hoàng bận chuyện họp với các đại thần thì ắt hẳn đã "hỏi thăm" Sooyeon.
-Đại tỉ ah, sao tỉ lại im lặng đến đáng sợ như vậy? -Sun Young lay lay Mi Young.
-Nói cho ta biết hai muội đã đi đâu?-Mi Young nghiêm giọng.
-Chúng muội ra ngoài hoàng thành chơi-Sun Young đáp
-Chuyện đó ta biết. Cụ thể là ở đâu?-Mắt Mi Young nhìn thẳng Sooyeon chờ đợi câu trả lời thích đáng
-Đi nhiều lắm. Tỉ cũng biết mỗi lần ra ngoài chúng ta đều đi rất nhiều nơi mà-Sun Young lại tiếp tục luyên thuyên.
-Muội không có gì để nói sao Sooyeon?-Giờ thì đại tỉ đã gọi đích danh nàng rồi.
-Muội...-Sooyeon ngập ngừng. Có lẽ người làm tam công chúa ơn trời này khiếp sợ nhất là đại tỉ của mình. Dù đôi lúc cũng bày trò phá phách nhưng đại công chúa luôn biết chừng mực và là người toát ra vẻ uy quyền nhất trong 5 nàng. Phụ hoàng cứ chặc lưỡi tiếc nuối tại sao đại tỉ của nàng không phải là nam nhi để có thể nối ngôi sau này.
-Đây là gì?-Mi Young chỉ vào vết bầm trên mặt Sooyeon
-Tam tỉ bị ngã đấy
-Ta không hỏi muội-MinYoung trừng mắt nhìn Sun Young
-Muội đã đi đâu vậy tam muội? Lại còn mặt mũi như vậy? -Nhị công chúa Hyoyeon lo lắng.
-Muội đến kỉ viện-Sooyeon thẳng thừng đáp. Dù sao cũng không nói dối được. Cùng lắm bị 2 tỉ tỉ giáo huấn 1 bài
-Muội...-Mi Young cứng họng nhìn muội muội mình
-Rồi bị người ta đánh sao? Ai dám đánh muội?-Hyoyeon không như Mi Young, nàng hiền hơn và cũng chẳng bao giờ nặng lời với các muội muội. Kẻ đấm người xoa, nếu Đại tỉ đã cứng rắn dạy bảo các muội thì nàng phải nhẹ nhàng xoa dịu.
-To gan. Muội nghĩ đó là nơi muội có thể đến sao? -Đại công chúa thật sự đã rất giận khi nghe đến 2 từ kỉ viện. Tam muội của nàng còn có phép tắc còn uy nghiêm của 1 công chúa hay không? Lần này không thể bỏ qua xuề xoà được.
-Đại tỉ ah đừng nóng-Sun Young chạy đến vuốt lưng Mi Young. Sooyeon vẫn đứng đó cuối mặt xuống đất.
-Không còn thể thống gì nữa. Các muội hết chỗ chơi sao? Đường đường là công chúa lại vào nơi đó. Còn gì để nói sao? Sooyeon, muội thân là công chúa, sao không hiền thục ôn nhu, ngày ngày đọc sách ngâm thơ , mà lại luôn phá phách khiến phụ hoàng lo lắng. Thử hỏi nam nhân nào muốn làm phò mã của muội? Còn muội, Sun Young, biết tam muội sai lại không can ngăn, hùa theo làm bậy. Sao hai muội không được như ngũ muội? Thật là làm ta tức điên lên được-Mi Young công chúa nổi trận lôi đình chỉ mặt từng người mà giáo huấn.
-Muội biết lỗi rồi-Sun Young lí nhí
-Muội...-Sooyeon vừa định cất lời thì Hyoyeon đã nhảy vào nói đỡ
-Đại tỉ ah, Sooyeon đang bị thương , mình nên sức thuốc cho muội ấy. Nhỡ để phụ hoàng thấy được thì nguy. Chuyện này tam muội và tứ muội cũng biết lỗi rồi. Bỏ qua đi.
-Hai muội có biết 3 ngày sau Seohyun phải làm sứ giả qua Suju quốc không?-Mi Young lia mắt nhìn -nghi hoặc
-Muội không biết-Sooyeon lắc đầu.
-Vì chuyện này mà phụ hoàng muốn cùng dùng cơm để tiễn ngũ muội, may mà ta cùng đại tỉ thoái thác hôm sau. Không thì hai muội chết chắc với Phụ hoàng.
-Ai đánh muội ra nông nổi này?-Mi Young cũng xót xa nhìn đứa em gái mình yêu thương , có lẽ còn nhiều hơn cả Seohyun vì nàng nhận ra Sooyeon từ nhỏ đã chịu nhiều mất mát
-Cái tên Kwon Yuri chết dẫm đó-Cái tên được Sun Young thốt lên làm Sooyeon giận hung đanh mặt lại.
-Kwon Yuri?không phải là nhị công tử của Kwon gia sao?-Mi Young thắc mắc
-Tỉ biết hắn ta sao?-Sooyeon ngạc nhiên nhìn đại tỉ của mình
-Uhm, nếu không trùng tên thì ta biết. Nhị công tử Kwon gia khí phách hơn người, tuấn tú khôi ngô. Tỉ đã gặp qua nhiều lần.
-Nhiều lần?-Sooyeon lại ngạc nhiên hơn
-Aida tam muội. Muội không biết các trang sức bằng vàng của chúng ta cũng như mọi thứ liên quan đến vàng trong hoàng cung đều do Kwon gia làm sao? -Hyoyeon giải thích.
-Ai quan tâm chứ. -Sooyeon nhăn mặt , một phần vì má bên phải hơi đau.
-Kwon gia là tiệm vàng lớn nhất kinh thành, có tiếng xưa giờ, được phụ hoàng khen thưởng nhiều lần. Hơn nữa lão phu nhân của Kwon gia lại là bạn tâm giao của Hoàng Thái Hậu lúc sinh thời nên phụ hoàng rất xem trọng Kwon gia-Mi Young nhấp một ngụm nước rồi tiếp lời-hơn nữa...
-Hơn nữa gì cơ?-Sun Young tò mò
-Thôi không có gì. Hai muội nghỉ ngơi đi, mai chúng ta phải thỉnh an phụ hoàng sớm. Sooyeon nhớ xức thuốc vào-Nói rồi đại công chúa ra về theo sau là nhị công chúa.
-Kwon Yuri. Ngươi chờ mà xem. Ta sẽ có người biết thế nào là hành hạ-Sooyeon lầm bầm trong miệng.
Tại Kwon Kim hiệu (kim ở đây là vàng) , Kwon Yuri, nhị công tử của Kwon gia uể oải bước ra cửa hiệu.
-Nhị đệ ah, nếu đệ để bộ mặt đó ra đây thì tiệm hôm nay sẽ rất ế ẩm-Kwon Taeyeon-đại công tử của Kwon gia cười đùa.
-Đại ca ah, từ ngày tam đệ đi rồi huynh không có ai để chọc nên chọn đệ phải không?-Yuri đưa tay che miệng ngáp vài cái.
-Đệ đó, sáng đã dậy sớm vậy lại tính đi đâu?không phải lại đến...-Taeyeon chưa nói hết câu đã bị Yuri bịt miệng lại, Yuri nói nhỏ
-Bé cái miệng lại.Nhi nương và bà mà biết là đệ giết huynh-Yuri nghiến răng.
-Ta thấy cô nương đó chẳng tốt đẹp gì sao đệ cứ ...-Taeyeon nhăn mặt trách cứ nhị đệ của mình
-Huynh đừng có xía vào chuyện của đệ, mà nè, tối qua đại tẩu cũng đi về khuya đó-Yuri cười nham nhở
-Ta biết, đại tẩu của đệ đã nói với ta rồi-Taeyeon bình thản rồi lại cuối đầu xem sổ sách.
-Đệ đi đây. Nói chuyện với huynh mất cả buổi sáng
-Đệ đi đâu?
-Đệ có hẹn uống trà với Soon Kyu rồi
-Đệ chơi với Soon Kyu nhà Lee đại nhân mà không học hỏi đệ ấy được gì cả. Người ta sắp làm quan rồi đó
-Haha, cái tên lùn đó mà quan với lại cái gì, thôi đệ đi đây.
Trong hoàng cung, trong ngự hoa viên, hoàng thượng đang cao hứng cùng 5 nàng công chúa của mình ăn bánh hoa cúc uống trà ô long. Ngày mai ngũ công chúa lên đường sang Suju làm sứ giả, lòng người rất lo nhưng hoàng thượng nước láng giếng vốn rất quý Seohyun muốn nàng dự buổi mừng thọ 60 tuổi của người.
-Seohyun ah, ngày mai lên đường mọi chuyện phải cẩn thận, ta sẽ cho những thị vệ giỏi nhất theo bảo vệ con-Hoàng thượng ôn tồn nói
-Đa tạ phụ hoàng-Seohyun mỉm cười. Tuy nhỏ tuổi nhất nhưng Seohyun lại rất thông minh, học thức uyên thâm, nàng thường hay đàm đạo với các quan văn trong triều, danh tiếng nàng nổi như cồn vì độ sắc sảo và xinh đẹp. 5 nàng công chúa mỗi người một vẻ, thông minh một kiểu, thật đúng là hoàng gia có phúc.Nãy giờ hoàng thượng có đưa mắt để ý đến vị tam công chúa "nổi loạn" kia, thường ngày đã mè nheo làm nũng, hôm nay im lặng đến bất bình thường.
-Sooyeon, con không khỏe sao?
-Tam tỉ vừa mới bị ngã, chắc còn đau đó phụ hoàng-Sun Young nhanh nhảu
-Sao con bất cẩn vậy? Gọi thái y chưa?
-Dạ không sao. Chỉ hơi sưng một tí thôi. Phụ hoàng đừng lo.-Sooyeon mỉm cười để hoàng thượng yên lòng.
-Seohyun ah,lần này đại diện phụ hoàng đi sứ muội thật giỏi đó-Hyoyeon khen ngợi.
-Nhị tỉ đừng cười muội mà-Seohyun ngại ngùng. 6 con người cười đùa vui vẻ cho đến khi hoàng thượng mở đầu một câu chuyện.
-Có lẽ ta nên nói cho các con biết chuyện này, dẫu sao nó cũng sẽ liên quan đến các con.-Lời hoàng thượng nói làm Mi Young cười khẽ. Có lẽ chuyện đó đã tới.
-Chuyện này Mi Young chắc con rõ hơn ai hết nhưng ta cũng muốn các muội muội con biết-Hoàng thượng đưa mắt nhìn từng nàng công chúa của mình.
-Có chuyện gì sao phụ hoàng?-Sooyeon thắc mắc
-ừm triều đình chúng ta có một hôn ước
-Hôn ước?? Ai với ai?-Sun Young ngạc nhiên
-Giữa chúng ta và Kwon gia
-Kwon gia?-Sooyeon ngỡ ngàng, Sun young và Seohyun cũng ngạc nhiên không kém. Chỉ có Mi Young vẫn im lặng từ nãy giờ.
-Hôn ước này được lập bởi Hoàng Thái Hậu và Kwon Lão Phu Nhân của Kwon gia. Thái Hậu nợ ân tình của Kwon gia nên muốn đáp trả. Chỉ là khi nào Kwon gia gặp nạn cần triều đình giúp đỡ thì hôn ước mới có hiệu lực. Bất kì công chúa nào và bất kì công tử nào của Kwon gia cũng có thể thực hiện hôn ước.
-Phụ hoàng tại sao lại là chúng con? -Sun Young phản kháng
-Vậy thì con hãy hy vọng Kwon gia không có biến. Ta nghĩ các con đã trưởng thành cũng cân biết chuyện này. Hiện nay đứa con đầu của Kwon gia đã lập gia thất, chỉ còn 2 người con trai. Nếu tính tuổi tác thì phù hợp với Sooyeon , Sun Young hoặc Seohyun. Hyoyeon và Mi Young đều lớn tuổi hơn 2 người đó.-Câu nói này làm Sooyeon giật bắn mình* không phải xui vậy chứ?* còn Mi Young có vẻ lạ thường liền đứng dậy cúi đầu.
-Thần nhi thấy không khoẻ, phụ hoàng cho con cáo lui
-Được, hãy nghỉ ngơi, có chuyện nhớ truyền thái y
-Vâng thưa phụ hoàng.
Mi Young rời đi trong lòng rối bời. Một năm trôi qua không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng bao nhiêu cho đủ để nàng quên đi kẻ nàng yêu say đắm.
-Tỉ ấy sao vậy nhỉ?-Seohyun nhìn theo bóng Mi Young.
-Để con đi cùng tỉ ấy-Sooyeon lên tiếng
-Uh con xem đại tỉ con thế nào đi. Cần thì cả 2 hãy ra ngoài cho khuây khoả, con không bị cấm túc nữa-Sooyeon hớn hở khi nghe thấy lời vàng ngọc của phụ hoàng mình. Hoàng thượng sao có thể không để tâm đến đứa con gái đầu lòng của mình? Có duyên không nợ , người đâu thể dùng quyền lực lên tiếng ép uổng nhân duyên.
-Đại tỉ ah, tỉ sao vậy?-Đi theo Mi Young cả buổi mà đại công chúa vẫn không hé môi câu nào. Cứ nhìn lơ thơ cảnh vật như người mất hồn
-Có thể uống rượu cùng ta không tam muội?-Mi Young nói nhưng vẫn không nhìn muội muội của mình. Mi Young công chúa của bây giờ thật đẹp, là một tuyệt sắc giai nhân với những đường nét thiên phú. Đôi mắt biết cười giờ cứ nhìn xa xăm, buồn man mác
-Người đâu mang rượu-Sooyeon gọi mấy kẻ hầu bên Vọng Nguyệt lâu. Mỗi lúc buồn Mi Young thường đến đây nhìn ngắm cảnh vật.
Rượu được mang đến, Sooyeon ra hiệu cho mọi người lui ra. Vừa rót rượu vừa nói trong khi Mi Young vẫn đứng hướng về phía ngoài.
-Tỉ vẫn chưa quên được người đó sao?-Sooyeon cất tiếng. Nàng biết đại tỉ của mình từng thất tình, nhưng không rõ kẻ đó là ai. Đại tỉ không nói, nàng cũng không hỏi. Kẻ nào ngu ngốc từ chối đại công chúa của Soshi cơ chứ.
-Nếu là muội thì sẽ thế nào?-Mi Young quay lại cầm lấy ly rượu
-Muội chưa biết đến tình yêu nên không thể nói bừa. Nhưng liệu người đó có đáng để tỉ sầu não vậy không?-Từng lời Sooyeon thốt lên với vẻ thương cảm.
-Muội có muốn biết người đó là ai không?
-Nếu đoán không lầm có phải đại công tử Kwon gia không?-Sooyeon nói chắc nịch
-Muội biết sao?-Mi Young nghiêng đầu nghi hoặc.
-Từ thái độ của tỉ sau lời nói của phụ hoàng.
-Không hổ danh tam công chúa nhỉ?-Mi Young mỉm cười.
-Vậy đại công chúa có muốn tâm sự với tam công chúa này không?-Sooyeon nâng ly rượu cụng vào ly của Mi Young mỉm cười tinh nghịch
Flash back:
Năm Mi Young lên 9 tuổi, Hoàng Thái Hậu đưa nàng đến Kwon gia chào hỏi người bạn tri kỉ. Trong lúc người lớn trò chuyện, cô bé dạo chơi quanh vườn. Nhưng chẳng may dẫm lên đuôi một con chó. Nó gầm lên hung dữ nhìn nàng khiến nàng hoảng sợ bỏ chạy nhưng lại vấp té. Con chó hung dữ nhe răng tiến về phía nàng, nàng sợ hãi nhắm chặt mắt chịu chết. Bỗng có tiếng gọi
-Ginger không được làm bậy-Người đó hét to tiến về phía nàng. Con chó bỏ đi, ư ử vài tiếng như biết lỗi trước chủ nhân .
-Muội không sao chứ?-Người đó cuối xuống nhìn Mi Young. Nàng mới từ từ mở mắt ra, hình ảnh cậu bé khôi ngô, tuấn tú, mắt búng ra sữa đập ngay vào mắt nàng. Cậu bé cuối xuống sát gần mặt nàng làm tim nàng đập thình thịch.-Ta đỡ muội dậy nhé-Tên đó đưa tay kéo Mi Young đứng dậy. Nhưng chân công chúa đã bị trật không thể bước đi.
-Lên lưng ta cõng-Cậu cuối xuống làm Mi Young thẹn thùng.
-Nhanh đi, Hoàng Thái Hậu sẽ lo đấy-Cậu hối thúc.
Khi đã yên vị trên lưng rồi cậu mới hỏi cô bé.
-Muội là công chúa sao?
Mi Young không trả lời chỉ gật đầu
-Ta là Taeyeon. Kwon Taeyeon.
*Taeyeon? Cái tên thật đẹp*
-Muội là Mi Young. -Mi young lí nhí.
-Ta đâu có ăn thịt muội, sao muội lại sợ như vậy chứ?-Taeyeon vừa cõng công chúa vừa nói.
-Huynh biết muội là công chúa mà ăn nói không có quy tắc sẽ bị tội-Mi Young lấy lại bình tĩnh rồ bĩu môi
-Nếu người trị tội ta là muội ta sẽ cam lòng chịu phạt-Câu nói của Kwon đại công tử làm trái tim bé nhỏ kia đập liên hồi còn hơn cả những tiếng trống hay vang lên nơi hoàng cung.
Đó là lần đầu tiên đại công chúa và đại thiếu gia Kwon gia gặp nhau. Họ đem lòng yêu mến nhau. Tình cảm nảy sinh từ thuở nhỏ kéo dài đến năm Mi Young 18 tuổi. Chuyện đến tai Hoàng thượng nhưng ngài không phản đối. Kwon gia xưa nay vốn là tâm giao với triều đình hơn nữa lại có hôn ước. Để 2 đứa trẻ nên duyên cũng không có gì là sai trái.
Năm Mi Young 15 tuổi, trong một ngày mùa hè oai bức, họ cùng nhau dạo ở hồ sen ngoại thành. Kwon đại thiếu gia dáng người nho nhã thư sinh. Tuy không theo con đường sách sử nhưng thông minh trong chuyện kinh doanh, nhiều lần được hoàng thái hậu khen ngợi.
-Muội có biết hôn ước đó không?-Taeyeon lên tiếng
-Muội biết. Nhưng chỉ khi Kwon gia có nạn mới có hiệu lực.
-Ta sẽ làm Kwon gia khốn đốn rồi cưới muội về-Taeyeon nắm tay công chúa thè lưỡi nói
-Huynh đó, ăn nói lung tung-Mi Young đánh nhẹ vai Taeyeon một cái, mặt nàng đỏ hồng e thẹn
-Muội không muốn lấy ta sao?-Taeyeon xụ mặt giọng thiểu não
-Muội đương nhiên muốn-Mi young tựa vào lòng Taeyeon thì thầm làm chàng mỉm cười mãn nguyện.
Năm công chúa 18 tuổi, sau chuyến du ngoạn cùng Sooyeon và Hyoyeon kéo dài 1 tháng trời, ba vị công chúa trở về hoàng cung. Mi Young vì một lần bắt gặp Taeyeon vào chốn lầu xanh mà nổi giận không gặp mặt dù chàng có bao lần to gan vào hoàng cung xin gặp. Kwon gia xưa nay luôn trông coi chuyện đúc vàng và những cống phẩm cho triều đình nên ra vào hoàng thành cũng không khó. Tâm trạng bức bối, rối bời nàng rủ 2 muội muội đi du ngoạn đó đây cho dịu lòng.
Một tháng nàng rời kinh thành là một tháng Taeyeon sống trong đau khổ tột cùng. Cũng chỉ vì vào Lệ Xuân Viện kiếm nhị đệ của mình mà mang hoạ vào thân. Sáng lo chuyện kinh doanh, tối lại đến quán rượu. Trong một lần say khướt, Taeyeon đã lầm tưởng Sun Ye-Một vị cô nương có tình ý với Taeyeon- ngỡ Sun Ye là đại công chúa. Luôn miệng gọi tên, luôn miệng hối lỗi. Và đêm đó, Sun Ye thất thân cùng Taeyeon. Sáng ra Taeyeon không thôi giận bản thân mình, một lúc có lỗi với 2 người con gái. Nghĩ đến trách nhiệm cần có, Kwon thiếu gia cưới Sun Ye làm vợ.
Ngày Mi Young hồi cung trên tay nhận được thiệp mời. Nước mắt không ngừng rơi, nàng quyết định đến gặp Taeyeon.
-Huynh...sao lại...
-Mi Young ta xin lỗi. Ta không xứng với mình cảm của muội-Taeyeon cười buồn. Chàng nhớ người con gái này biết bao, ngày nghĩ về, đêm mơ thấy.
-Huynh yêu nàng ấy sao?-Mi Young nhìn người mình yêu đứng trước, muốn với tay ôm lấy nhưng khó quá.
-Phải. Ta yêu nàng ấy-Taeyeon nuốt hận vào trong mà nói. Đây là lần đầu tiên suốt mấy năm trời chàng dối Mi Young.
-Chúc huynh hạnh phúc-Mi Young cố gắng kìm nước mắt . Rồi nàng quay đi, nước mắt lăn dài trên má. Taeyeon đau đớn , mắt cũng đã nhoè. *Mi Young, ta yêu muội, mãi mãi yêu muội*
Đại công chúa đóng cửa không gặp ai, khiến các muội muội và phụ hoàng lo lắng. Chẳng ai biết được ngoài hoàng thượng và Hyoyeon. Sau cùng đến ngày Hoàng Thái Hậu qua đời, Mi Young mới bình tâm trở lại. Ngày đó Taeyeon đến phúng điếu, nhìn thấy Mi Young xơ xác gầy hao mà nhói lòng.
-Muội đừng buồn nữa?-Taeyeon mở lời khi cả 2 gặp nhau ở Vọng Nguyệt Lâu-Hoàng thái hậu luôn muốn muội hạnh phúc. Hãy nghĩ đến người, người luôn quan tâm muội
-Không cần huynh lo. Hãy lo cho thê tử của huynh-Mi Young cao giọng rồi bỏ đi, nhưng bàn tay đã bị ai đó giật ngược lại đem nàng ôm vào lòng.
-Đừng như vậy nữa. Lòng ta rất đau-Taeyeon nghẹn ngào. Giọng điệu này làm Mi Young bối rối, trong lời nói chứa chan yêu thương và xót xa. Rồi nàng bật khóc, khóc cho tình cảm này, khóc cho nỗi đau mất người thân giữa chốn cung cấm lạnh lẽo. Taeyeon không ngừng dỗ dành nàng. Đến lúc cả hai rời ra, Mi Young ngượng ngùng.
-Xin lỗi, ta thất lễ.
-là ta phải xin lỗi mới đúng
-Huynh về đi. Đa tạ vì đã đến...-Công chúa vừa dứt lời thì đã thấy môi Taeyeon đặt trên môi mình. Chàng hôn nàng nhẹ nhàng, dịu dàng như chàng đã từng. Mi Young nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào suốt những tháng ngày qua nàng mong nhớ khắc khoải. Đến lúc cả hai rời ra Taeyeon tựa trán mình lên trán nàng.
-Huynh nhớ muội. Muội có biết huynh rất yêu muội không?
-Kwon thiếu gia. Người đừng đùa nữa-Mi Young rời ra lạnh lùng nhìn Taeyeon
-Ta nói thật. Ta xin lỗi nhưng ta có nỗi khổ riêng. Muội hãy hiểu cho ta-Taeyeon nắm lấy tay công chúa níu kéo.
-Hiểu cho huynh? Hiểu cho huynh vậy ai hiểu cho muội? Huynh lấy thê tử mà bảo là có nỗi khổ. Kwon Taeyeon huynh có bao giờ làm những điều mình không muốn. Huynh về đi trước khi ta gọi người đến-Mi Young nổi giận quay lưng lại, hiện giờ không muốn nhìn thấy Kwon Taeyeon thêm một giây phút nào nữa.
-Ta biết muội đau khổ. Nhưng muội hãy nhớ nếu muội đau ta cũng sẽ đau cùng muội. Không phải một mình muội chịu đựng những cảm giác này. Cáo từ.
Taeyeon bước ra khỏi Vọng Nguyệt Lâu. Lời muốn nói cũng đã nói. Chuyện muốn làm cũng đã làm. Chàng không còn gì hối tiếc. Trái tim chàng thuộc về đại công chúa của Soshi, không cần ai hiểu, chàng hiểu là được rồi. Đó là lần cuối cùng 2 người gặp nhau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro