Chap 41.1
Giờ đã là giữa đêm, màn đêm thoắt ẩn hiện dưới ánh sáng yếu ớt của vầng trăng, Yoona nghiêng người cố cảm nhận người đang gối đầu trên tay mình, muốn đưa tay ra nhưng sợ Seohyun sẽ thức giấc. Bất lực, là điều mà chàng cảm thấy bây giờ. Không thể nhìn thấy người mình yêu thương, không thể bảo vệ nàng, đã vậy còn là gánh nặng cho nàng, phải chăm sóc một kẻ đuôi mù. Hơi thở của Seohyun nhẹ tênh, lại ậm ừ vài tiếng rồi rúc sâu vào người Yoona. Mạo muội siết chặt nàng lại, Yoona hôn lên mái tóc đen tuyền, tay vỗ về lưng nàng.
-Huynh chưa ngủ sao?-Chợt Seohyun lên tiếng, làm Yoona giật mình.
-Vẫn chưa. Có muội ở bên huynh không ngủ được-Yoona mỉm cười
-Tại sao?-Seohyun ngẩng đầu nhìn Yoona.
-Vì huynh sợ, sợ thời gian bên muội sẽ qua rất nhanh...
-Đồ ngốc này-Seohyun siết chặt cổ Yoona, hôn nhẹ lên môi rồi nói- Muôi mãi ở bên huynh mà. Huynh không được suy nghĩ lung tung
-uhm
-Uhm gì, ngủ mau. Huynh thật hư-Cọ mũi mình vào mũi Yoona, nàng công chúa nũng nịu nói
-Huynh hư?-Vừa nói, bàn tay của Yoona đã nhanh luồn vào bên trong lớp bạch y của nàng
-Yah!
-Sao? Huynh không thể có tiếng mà không có miếng
-Yah Kwon Yoona...
Ánh sáng íu ớt vẫn hắt qua bên khe cửa sổ, nhưng bên trong đã tồn tại những hơi thở dồn dập cùng những đụng chạm ân ái đến tận sớm mai.
.
Sooyeon đã trở về tẩm phòng ngay sau khi gặp Lee Dong Hae. Tự thấy bản thân mình thật có lỗi với Yuri, cứ nơm nớp lo sợ chẳng hay có ai thấy được sự vụng trộm không chủ ý của mình hay không. Giờ đã khuya mà Yuri vẫn chưa trở về, yến tiệc đã tan từ lâu. Hiện đang mang tiểu hài tử, nên nàng cảm thấy thật mệt mỏi, mắt đã nhíu lại, rồi gục trên bàn từ lúc nào không hay.
Yuri mở cửa bước vào, hơi thở mang theo mùi rượu cay nồng. Nhìn thấy Sooyeon ngủ say bên ánh đèn, trong lòng dâng lên nỗi chua xót, cũng biết nàng vì chờ mình mà ngủ quên. Chẳng tốt cho người mang thai tí nào, thấy nàng vì mình mà như vậy cũng chẳng muốn giận dỗi thêm nữa. Đến bên bế nàng lên giường, thuận tiện thổi đèn. Nhưng trong ánh sáng mờ nhạt, chàng vẫn có thể thấy được 1 vết chảy máu trên môi nàng. Nỗi ghen tuông lại nổi lên, thậm chí còn dữ dội hơn. Cũng vừa lúc đó Sooyeon cựa quậy mở mắt ra.
-Yuri, huynh về rồi...
Yuri im lặng không đáp, đặt nàng lên giường, đưa tay quệt lấy vết máu khô trên môi nàng, càng thêm giận dữ, hùng hổ áp nàng dưới thân, há miệng hôn lên vùng cổ trắng ngần. Sooyeon đột nhiên bị đàn áp thất thanh kêu lên
-Ah, Yuri, huynh....
Yuri vẫn im lặng, tay thuần thục cởi bỏ y phục của cả hai. Sooyeon sợ hãi đẩy ra, Yuri bây giờ thật khác, mạnh bạo, dữ tợn, không còn là Yuri hằng nhẹ nhàng, dịu dàng dụ dỗ nàng. Yuri không để tâm, một tay giữ chặc lấy hai cánh tay Sooyeon, tiếp tục càng quấy thân thể nàng. Đến khi cả hai đã rủ bỏ tất cả, Yuri cuối xuống hôn lấy vùng đất hứa vốn thuộc về chàng, chỉ là của mỗi chàng. Nhưng chẳng còn những động tác ngọt ngào, đưa lưỡi vào trong dỗ ngọt Sooyeon như mọi khi. Chàng há miệng, hàm răng cắn chặt, khiến Sooyeon đau đớn kêu lên.
-Yuri...đừng...mà
Tay cố thoát khỏi kìm kẹp của Yuri nhưng không thể, nàng cảm thấy thống khổ, tại sao lại như vậy? Nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má, màn đên nhá nhem như đồng minh của Yuri, chàng say rồi, có phải say rồi nên không nghĩ được điều gì không? Đến khi Yuri nhổm dậy, đi sâu vào trong cơ thể nàng, nàng hét lên , căm ghét Kwon Yuri của đêm hôm nay.
-Không được, con của chúng ta, Yuri..không được.
Lắc đầu nguầy nguậy, cố thuyết phục Yuri, nhưng người bên trên lại nghĩ ngược lại, có phải bây giờ, nàng đã không còn cần mình, không cho mình chạm vào, chẳng lẽ lại cho phép tên Dong Hae kia thôi. Yuri tiếp tục thúc sâu mặc kệ lời Sooyeon, ra vào liên tục, Sooyeon không được chuẩn bị kĩ càng, lại thêm ủy khuất, cảm giác đau đớn hạ thân, đây là cơn ác mộng tệ hại nhất từ khi làm thê tử của Yuri. Yuri không ngừng để lại dấu vết trên cơ thể nàng, tiếng gầm gừ như một con thú dữ. Đến khi đạt được cao triều, mới rời ra, đắp chăn lại cho nàng, rồi quay lưng lại thiếp đi.
Nước mắt Sooyeon không ngừng rơi, đêm nay là lần đầu tiên khi ân ái, Yuri không hôn nàng, không dỗ dành nàng, càng không ôm nàng mà thiếp đi. Toàn thân đau nhức, tâm can cồn cào. Sao lại có thể như vậy? Và hơn nữa, Yuri đã chẳng nghĩ đến hài tử trong bụng nàng, cứ thế làm càng. Yuri đã thay đổi rồi, đã thay đổi thật rồi. Dẫu có giận hờn gì, chàng cũng sẽ không bao giờ làm nàng đau, không để nàng chịu tổn thương. Giờ thì hay rồi, gây họa xong lại quay lưng giận dỗi.
Suốt một đêm dài, người say giấc nồng sau khi được thỏa mãn, người trằn trọc suốt đêm, lệ không ngừng tuôn.
.
Note:
Có vài lời au muốn nói.
Đầu tiên là xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi. Bởi bản thân au đang gặp nhiều chuyện phiền não, phiền đến độ mấy nay đã chẳng còn quan tâm tin tức gì của S9. Cũng không có hứng để viết.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ au.
Và au từng nghĩ, mình sẽ không đòi hỏi phải vote hay comment mới ra chap mới, au sẽ ra vì au thích viết, dù ai không đọc au cũng viết. Nhưng au muốn, mọi người có cm thì sẽ cm nội dung fic, thích hay không thích điều gì, chuyển hướng ra sao, nhân vật thế nào. Au xin lỗi vì có những cm "hay quá au ơi, ra nữa đi au" au vẫn đọc và cảm ơn sự ủng hộ, nhưng lại không biết rep như thế nào. cảm ơn thì cứ mãi cảm ơn rồi.
Vậy nhé. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro