Chap 5
Tại hoàng cung, hoàng thượng cho gọi 4 vị công chúa vào thư phòng. Có lẽ Mi Young đã đoán được chuyện gì đang xảy ra khi nhìn thấy ánh mắt của phụ hoàng cứ nhìn nàng lộ vẻ áy náy. Nàng biết xưa nay phụ hoàng đều rất mực yêu thương mình, luôn sợ mình sẽ đau khổ vì chuyện Taeyeon. Nàng mỉm cười trấn an phụ hoàng rồi ngồi xuống ghế.
-Phụ hoàng cho gọi chúng con có chuyện gì sao?-Sunyoung lên tiếng hỏi
-Trẫm có việc muốn nói-Rồi hoàng thượng đưa mắt nhìn Sooyeon đang nhấp ngụm trà-Sooyeon, chuyện lần này có liên quan đến con.
-CON?-Sooyeon lấy tay chỉ về phía mình tỏ vẻ ngạc nhiên
-Phải. Con còn nhớ hôn ước với Kwon gia mà trẫm từng nói chứ?
-Phụ hoàng, chẳng...chẳng lẽ....-Sooyeon ngỡ ngàng
-Cũng đã đến lúc rồi, con nên chuẩn bị đi thôi.
-Con, con phản đối!-Sooyeon đứng dậy kiên quyết.. Làm sao nàng có thể trở thành thê tử của Kwon Yuri cơ chứ, không thể chấp nhận được
-Con muốn làm dâu Kwon gia, hay muốn làm Thái Tử Phi của YG quốc?-Hoàng thượng tức giận đập mạnh tay lên bàn trừng mắt nhìn tam công chúa
-YG quốc?-Mi Young ngạc nhiên-Phụ hoàng, sao lại có YG quốc ở đây?
-YG quốc vừa cho sứ giả sang Soshi xin cưới tam công chúa Sooyeon, Trẫm đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện này, YG xưa nay bề ngoài chịu quy phục Soshi bên trong luôn ngấm ngầm chuẩn bị, gả con đi chẳng khác nào hại con, trẫm không thể, nhân lúc này Kwon gia yêu cầu thực hiện hôn ước, nên ta đã lấy lý do công chúa có hôn ước từ trước không thể trái di mệnh Hoàng Thái Hậu. Sooyeon, Kwon nhị công tự văn võ song toàn, là người anh tú hào hoa, trẫm cũng đã tìm hiểu rất kĩ. Hơn nữa không phải mối quan hệ của 2 con đang rất tốt sao? Những lần con xuất cung không phải đều đi với kwon Yuri sao?
Câu nói của hoàng thượng làm 3 vị công chúa còn lại như rớt hàm xuống đất, Sooyeon thân thiết với Yuri? Thì ra những lần không cho Sunyoung đi theo đều ở ngoài cung vui chơi với Yuri?
-Con...con..-Sooyeon ngập ngừng
-Yuri sẽ không ăn hiếp con đâu, con hãy chuẩn bị tinh thần, hôn lẽ sẽ được sắp xếp. Các con lui đi, Mi Young, con hãy lựa lời khuyên bảo Sooyeon.
-Vâng, thần nhi cáo lui
Vừa bước ra khỏi cửa tứ công chúa đã bực tức không thèm nhìn tam công chúa, có mới nới cũ, ta đây không thèm chơi với tỉ nữa.
Tam công chúa từ lúc từ chỗ hoàng thượng trở về người cứ như mất hồn.
Sooyeon 's pov: Ta phải lấy Kwon Yuri thật sao? nếu không lấy hắn ta phải làm dâu YG, không được, ta không thể gã cho tên thái tử bất tài của YG được. Ta phải làm sao đây? Ta không yêu Kwon Yuri, ta ghét hắn, dù đi chơi với hắn vui thật nhưng không phải hắn đã có ý trung nhân ở Lệ Xuân viện rồi sao?
-Người đâu, sai người đến Kwon gia truyền Kwon Yuri vào đây cho bổn công chúa!!
Tại tẩm cung của tứ công chúa:
-Người đâu truyền Lee Soon Kyu.
...
-Tứ công chúa cho gọi thần?-Soon Kyu cúi đầu
-Đưa ta xuất cung.
-Ơ chuyện này...
-Ta sẽ nói với đại tỉ, ngươi yêm tâm đi.
-Tuân lệnh.
Soon Kyu đưa Sunyoung ra ngoài cung, nàng công chúa hớn hở vì đã lâu rồi chưa xuất cung, đi 1 mình lại buồn, tam tỉ bỏ đi 1 mình, giờ nàng đang giận lẫy tam tỉ, đành rủ tên thị vệ này đi chơi cùng.
-Lee Soon Kyu, ngươi biết nơi nào hay không? Dẫn ta đi chơi đi
-Cũng được, người đi theo thần nào.
2 người đang dung dăng bước trên đường, thì thấy người ta đang tụm lại 1 đám đông xì xào, tứ công chúa ham vui cũng chen vào thì thấy 1 bé gái tầm 8 tuổi treo bảng bán thân trước ngực để có tiền mua thuốc cho cha, nhưng không ai mua cả ... Sunyoung đang tính cho tiểu muội ít ngân phiếu thì Soon Kyu đã bước vào giữa đám đông, quỳ xuống ngang tầm đứa bé xoa đầu nó:
-Cha muội bị bệnh sao?
-Cha muội bị bệnh rất nặng, đã bán hết ruộng vẫn không đủ tiền chữa chạy- Cô bé thút thít.
-Vậy để huynh giúp muội có được không?-Soon Kyu mỉm cười
-Huynh sẽ mua muội chứ? Muội có thể hầu hạ cho huynh, đại ca.
Soon Kyu phì cười vì câu nói của tiểu muội này.
-Muội đã gọi huynh 2 tiếng đại ca, sao huynh nỡ mua muội đây.
-Vậy sao huynh nói huynh giúp muội?
-ta có cách của ta.-Nói rồi Soon Kyu để cô bé đứng sang 1 bên, đứng dậy nói to
-Tiểu muội này vì chữ hiếu mà bán thân, tại hạ đây có chút cảm động. Tài hèn sức mọn có ít món võ, muốn biểu diễn cho mọi người xem, hy vọng mọi người giúp đỡ.
Soon Kyu bất ngờ dùng chân hất lấy thanh tre dưới đất làm vũ khí mại võ. Chiêu thức vô cùng đẹp mắt, không uổng danh là người đứng đầu khi thi võ của triều đình, mọi người xung quanh ai nấy đều tán tưởng. Riêng tứ công chúa, nàng đang mê mẩn với khí phách của thị vệ kia, lòng lại thầm cảm phục hành động trượng nghĩa của Soon Kyu. Khi Soon Kyu vừa biểu diễn xong, mỗi người vài đồng giúp đỡ tiểu cô nương bé nhỏ kia, khi đến chỗ Sun Young, nàng đặt lên đó 1 nén vàng làm tiểu cô nương há mỏ trợn mắt nhìn Sunyoung, nàng chỉ mỉm cười rồi ngước lên nhìn thấy Soon Kyu cũng đang mỉm cười với mình.
-Huynh lau mồ hôi đi-Sunyoung đưa cho SOonkyu 1 chiếc khăn tay, nhưng Soon Kyu đang bận đơ vì cách thay đổi xưng hô của tứ công chúa, Sunyoung cũng nhận ra mình lỡ lời nhưng chỉ mỉm cười
-Huynh lớn hơn ta, ta gọi huynh như vậy không sai chứ?
-Không không...nhưng....
-Chỉ có 2 chúng ta thì hãy xưng hô như vậy.-Sunyoung mỉm cười đi trước, Soon Kyu sau khi từ biệt tiểu muội kia cũng chạy theo, lòng hơi khó hiểu nhưng rất vui.
Tại tẩm cung của tam công chúa, Kwon Yuri đang phải chịu đưng cơn thịnh nộ của nàng, đã quỳ hơn 1 canh giờ này rồi. Lệnh con vui chẳng khác gì lệnh vua, cãi là lăng trì, Yuri không nghĩ đến viễn cảnh có ngày cô công chúa hung dữ này lại là thê tử của mình.
-Ngươi nghe cho rõ đây, ta đồng ý hôn ước này không phải vì ta có tình cảm nhắng nhít với ngươi, chỉ vì ta không muốn gả đi YG, dù ngươi có là phu quân của ta, thì đó cũng chỉ là danh nghĩa mà thôi hiểu chưa?
-...-Yuri gật đầu.
-Còn nữa, trước mắt phụ hoàng ta và những trưởng bối trong Kwon gia, chúng ta sẽ đóng cảnh vợ chồng hòa thuận, còn sau đó thì ngươi sống phần ngươi, ta sống phần ta.
-...-Yuri lại gật đầu lần nữa. Vì Kwon gia, chàng phải nhẫn nhịn
-Aissh, ngươi câm sao?-Sooyeon bực bội, đâu rồi Kwon Yuri phóng đãng hay cười ngố với nàng rồi dẫn nàng đi đây đó. Không được, từ giờ thân phân đã khác, đã bị ràng buộc với hắn ta, cục tức này sao có thể chấp nhận được mà vui đùa như trước.
Tại Suju quốc, Seohyun nhận được tin tức về hôn lễ của Sooyeon liền lập tực thu xếp trở về. Cô công chúa trẻ người tài cao này ở Suju quốc đã tỏ ra mình văn hay chữ tốt khiến các quan văn quy phụ, Suju quốc rất yêu thích nàng, còn muốn chấm nàng làm thái tử phi cho thái tử con mình. Tên Young Hwa thái tử Suju quốc ngày nào cũng kiếm cớ gặp nàng, nàng cảm thấy rất phiền phức nhưng vì kính trọng hoàng thượng mà nàng ậm ừ cho qua.
Tin tức lễ thành thân của Tam công chúa Soshi và Nhị công tử Kwon gia nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Hyunna khi nghe được tin này như sét đánh ngang tai, luôn tìm cách gặp Kwon Yuri nhưng Yuri từ ngày đó đã nhốt mình trong phòng, không màng ra ngoài.
Vào một buổi tối, trắng sáng vằng vặc, phản chiếu xuống mặt hồ gợn sóng lăn tăn, Kwon Taeyeon tay đưa bình rượu lên môi uống từng ngụm ừng ực. Khuôn mặt thanh tú đượm buồn, đã bao lâu rồi Taeyeon không uống rượu? Trách mình bất tài vô dụng để nhị đệ phải hứng lấy kết quả không mong muốn, từ 1 người vui vẻ phóng khoáng nay lại nhốt mình trong phòng cả ngày, trách mình vì một phút nông nỗi, hại thân 1 người , phụ tình 1 người, người con gái ấy, ắt hẳn hận chàng lắm. Cay đắng, đau xé lòng, chàng cứ thế mà tu rượu. Bực tức ném bình rượu xuống đất vỡ tan định rời đi thì chàng như chết trân tại chỗ khi nhìn thấy người con gái mình hằng mong nhớ. Chẳng còn nghi lễ, chẳng còn nghĩ đến mình là ai, Taeyeon vội ôm chầm người đó vào lòng, siết chặt vòng tay như thể người đó sẽ biến mất vậy. Người đó không đáp lại, chỉ đứng yên lên tiếng.
-Huynh say rồi.
-Huynh nhớ muội.-Taeyeon ôm lấy nàng chặt hơn nữa, Miyoung khẽ đẩy Taeyeon ra, đưa tay lau lấy khóe mắt của Taeyeon, nàng thấy lòng mình thắt lại đau đớn.
-Sao huynh lại như vậy? Huynh không hạnh phúc sao?-Miyoung dịu giọng hỏi.
-Vậy muội nói xem, ta có hạnh phúc không? -taeyeon cười buồn.-Đi với ta đến 1 nơi có được không?
-uhm.
Taeyeon dẫn Miyoung đến 1 căn nhà ở ngoại thành, trông nó vắng hoe, nhưng lại rất sạch sẽ.
-Đây là ngôi nhà đầu tiên của Kwon gia, ta và Yuri đã sống ở đây lúc còn mẹ. Sau này cha ta cưới nhị nương mới chuyển vào trong thành.
-Huynh dẫn muội đến đây làm gì chứ?-Miyoung thắc mắc.
-Huynh muốn,....huynh vs nhị đệ từng nói nếu sau này, muốn cưới ai làm thê tử, sẽ dẫn về đây, để ra mắt mẹ của huynh-Taeyeon siết chặt tay Miyoung, nhưng cô liền rút ra
-Vậy huynh phải đưa thê tử của huynh đến, sao lại đưa muội đến.
-Miyoung ah, huynh chưa bao giờ đưa nàng ấy đến đây. Phải, nàng ấy là thê tử của huynh, nhưng huynh không yêu nàng ấy, người huynh yêu là muội.
-Kwon Taeyeon, sao huynh có thể nói ra những lời đó?-Miyoung giận dữ khi Taeyeon lại nói ra những câu nàng rất muốn nghe, nhưng sao...sao lại thế này? không yêu sao có thể....?
-Muội nghe ta giải thích có được không?
Miyoung gục đầu. Sau khi kể lại lý do mình phải cưới Sunye, Miyoung thấy lòng mình rối bời, giờ Taeyeon đã là người đã có gia đình, nàng đang đứng đấy không phải đang phá hoại gia đình người khác sao?
-Miyoung, huynh yêu muội, muội có hiểu cho huynh không?-Taeyeon ôm Miyoung từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng thì thầm
-Taeyeon huynh...
-Huynh xin lỗi. Nhưng ngần ấy thời gian, ta không hề chạm đến Sunye, ta có lỗi với muội 1 lần, ta không thể có lỗi với muội lần nào nữa-Taeyeon bày tỏ nỗi lòng mình giấu kín hơn 1 năm qua, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
-Không, muội xin lỗi. Là muội cứng đầu không cho huynh cơ hội giải thích, là lỗi của muội.-Miyoung ôm chầm lấy Taeyeon khóc nức nỡ.
-Ta không trách muội , là ta đẩy chúng ta vào cảnh này. Miyoung, muội phải nhớ, Kwon Taeyeon yêu Miyoung nhiều lắm, cả đời cũng chỉ yêu mỗi đại công chúa Soshi ngốc nghếch này thôi-Taeyeon lại siết chặt Miyoung trong vòng tay, đã lâu lắm rồi chàng mới cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro