CHAP 2

- Hộp cơm này có tên là gì? - Anh đang hỏi câu ngớ ngẩn gì vậy

JUn POV's

Đây là Goo Hara chứ có phải Park Ji yeon đâu!

-------------

Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh vừa hỏi một câu rất kì lạ, hộp cơm mà cũng có tên sao?

- Em chưa từng nghĩ là sẽ đặt tên cho nó. - Cô cười mỉm

Anh quay hẳn sang nhìn cô anh đang chông chờ cô gái này trẻ con như công chúa sao. Anh xua tan đi cái ý nghĩ trong đầu. Cô - người rất chu đáo và luôn quan tâm đến anh. Anh luôn thấy vui vì diều đó, anh muốn bỏ vệ cô mãi mãi nhưng anh không thể hiểu có phải anh yêu cô hay không hay chỉ là nhận thấy dược cảm giác được yêu thương bên cạnh cô.

Cô là người thứ ba lo lắng cho anh đến từng giây phút như vậy, và có lẽ trong lòng anh người đứng nhất vẫn luôn là người mẹ đáng kính đã qua dời của anh, người thứ hai chính là cô công chúa trẻ con đó. Cô luôn đem đến cho anh những cử chỉ dịu dàng, ân cần. Nhưng... cô là lọ lem và càng chẳng phải là cô công chúa mà anh luôn muốn quên. Cô quá thực tế còn công chúa lại hay mơ mộng và có tâm hồn như nhân vật cổ tích, bất cứ thứ gì cô cũng có thể đặt tên cho nó và anh luôn thấy vui vì điều đó.

Anh nếm thử hộp cơm trong sự mong dợi của cô, anh khẽ mỉm cười, cô thật sự làm rất ngon nhưng mùi vị anh lại thấy xa lạ quá nó chẳng có nhửng gia vị tình yêu như công chúa từng làm.

- Em làm ngon lắm! - Anh mỉm chười nhìn cô và cô cũng đáp lại anh bằng nụ cười tươi.

Rầm... rầm... Tiếng hét, tiếng chạy vội vã, tiếng xì xào của học sinh trong trường làm anh và cô phải chú ý

- Park Ji Yeon đã trở về sau 4 tháng mất tích.

- Ji Yeon trở về rồi đó.

- Cô ấy đang ở ngoài kìa.

Đó là những gì anh và cô có thể nghe thấy, chợt anh sững lại họ vừa nói Ji Yeon trở về là Park Ji Yeon nhẫn tâm bỏ anh đi sao, tim anh chợt nhói lên từng hồi nó đau khi nghe đến cái tên đẹp đến kiêu kì Park Ji Yeon.

- Park Ji yeon là ai vậy anh, nghe giống tên của con gái tập đoàn Queens quá? - Cô nhìn theo hường mọi người chạy mà hỏi anh vì cô mới vào trường sau cái ngày công chúa đi.

Anh không trả lời cô vì bây giờ mắt anh cũng đang chăm chăm vào phía cổng trường nơi dỗ chiếc xe màu hồng xinh xắn và nơi người con gái ấy... đang bị bao quanh.

Cô vẫn nét đẹp đó, đẹp sắc xảo nhưng rất đáng yêu. Mái tóc hạt dẻ bay bay trong gió, vài cọng che khuôn mặt thiên thần của cô. Cô có đôi mắt to đen lay láy nhưng lại buồn quá, sóng mũi cao thẳng tắp và bờ môi hồng chúm chím trông rất yêu. Ánh mắt anh và cô chạm nhau, anh liền lảng mắt qua nhìn lọ lem. Lọ lem có thể tháy trong mắt anh chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm và len lỏi chút hận... Hận! Anh hận cô...

Cô chậm rãi bước dến chỗ của anh, anh đanh mặt nhìn cô nhưng cô cười, một nụ cười của tâm sự. Cô chăm chú nhìn anh, anh vẫn vẻ đẹp trai và phong độ đó nhưng lại chẳng có đến một nụ cười trên khuôn mặt. Cô hiểu chứ nhưng cô cũng đau vui gì khi anh và cô đề đau khổ.

Anh cũng nhìn cô, nhìn cô có vẻ đã trưởng thành hơn không còn vẻ tinh nghịch nữa. Nhưng mà... cô gầy đi nhiều quá chẳng còn cái bầu má phúng phính anh hay nựng nữa và đôi mắt buồn rầu của cô làm trong anh dẫy lên một sự thương xót cho người con gái trước mặt mình

- Chào anh! Lâu ngày không gặp anh khỏe chứ!

- Nếu khỏe hơn khi cô không xuất hiện. - Giọng anh đều đều nhưng làm người khác phải rùng mình

Anh lạnh lùng - cô hiểu. Anh ghét cô - cô biết. Anh hận cô - cô chịu. Nhưng cô lại yêu anh hơn chính bản thân mình. Ánh mắt cô dừng lại ở một người con gái nhỏ nhắn tựa búp bê đang ngồi bên cạnh anh và trên tay cầm hộp cơm. Cô đã đoán trước dược người con gài này là ai rồi. Anh nhìn theo mắt cô và thấy cô đang nhìn lọ lem, hơn ai hết anh là người hiểu cô và dĩ nhiên anh biết cô đã đoán ra dược phần nào, nhưng anh vẫn muốn tự mình nói ra, để làm gì ư? Cũng có thể là chọc tức cô chăng? Hay có thể nói là anh muốn chứng minh cho cô thấy không có cô anh vẫn ổn!

- Bạn gái tôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: