Chap 14

Trong trang phục của bệnh nhân không hợp với anh cho lắm. Anh chỉ hợp với những chiếc áo sơ mi ngăn nắp hay là những chiếc áo thun đủ màu đủ kiểu. Anh nhìn ra phía thành phố, ung dung hít thở không khí của buổi sáng trong lành ngày hôm nay và anh cũng chính là người muốn hôm nay là một ngày hạnh phúc của Taeyeon . 

- Cậu có chắc không hả ? - Bác sĩ Choi lên tiếng 

- Nếu như không thì tôi đã không ăn mặc như thế này đâu! - Nụ cười trên môi anh dần trở thành nhạt nhẽo 

- Tại sao lại giúp cô bé ? Chẳng phải khi xưa cậu ghét lắm sao ? Tôi nghĩ cậu đã thay đổi quá nhiều rồi đấy Baekhyun ! - Ông mỉm cười nhìn anh 

- Đúng là khi xưa tôi muốn cô ấy chết thật nhưng thời gian qua đi tôi lại yêu cô bé ấy mất rồi, ngay cả tính mạng tôi còn trao cho con bé ấy ! Ông cảm thấy thế nào ? - Baekhyun lên tiếng 

- Cậu đã thay đổi rất nhiều ! Baek Hyun ! Còn điều gì cần tôi chuyển lời không ? - Bác sĩ Choi ân cần mở lời 

- Hãy nói với cô bé ấy rằng: " Tôi rất yêu em, yêu cả Byun Taeyeon và Kim Taeyeon "

Đã 2 năm trôi qua khi cô lên chiếc giường đầy lạnh lẽo ấy. Cô vẫn sống sau khi cấy khép tim và rồi sự hiện diện của anh cũng biến mất sau ngày hôm ấy. Anh rời đi, rời xa cô đã 2 năm rồi. Cô vẫn sống trong căn biệt thự ấy, vẫn một mình và vẫn lạnh lẽo như năm nào. Thiếu vắng anh cũng là thiếu vắng của cả thế giới , vì chính anh là thế giới của cô. 

Cái thế giới mà trong mơ cô thường nghĩ đến, cái thế giới đẹp và có cái kết cho nhân vật nam chính và nữ chính . . . nhưng rồi nó đột nhiên biến mất để lại bao sự đau đớn và nhớ nhung mặc dù cô đã cố quên tất cả, quên đi chính anh nhưng làm sao có thể. Ngày qua ngày, tháng đến tháng, xuân rồi hạ dần lại chuyển sang thu và đây là mùa đông thứ 2 thiếu vắng anh bên cạnh.

Trong căn nhà ấy để lại biết bao nhiêu tiếng cười, tiếng khóc, cải vả nhau, ... cảm giác muốn yêu và được yêu hay cảm giác căm ghét hay một thứ gì đó đã trôi qua từng ngày và nó, tất cả những thứ ấy chỉ còn là quá khứ và những dĩ vãng thật đẹp. Nó đẹp vì còn có anh và nó biến thành dĩ vãng khi sự hiện diện của anh chẳng còn bên cạnh cô và cả thế giới này . . .

Những bước chân lặng lẽ tiến đến bên căn phòng anh , chạm vào cửa nhưng lại chẳng dám mở vì cô sợ. Nếu như mở ra không có anh cô lại thất vọng. Căn phòng ấy từ khi anh đi thì cũng chẳng có ai vào. Đôi tay run run nắm lấy tay cầm cửa nhưng rồi lại thả ra ... Cô tựa mình và cánh cửa ấy và những giọt lệ cũng bắt đầu rơi xuống. Tiếng nấc bắt đầu to hơn trong đêm tối tĩnh mịch này. 

Tia sáng lấp ló ở phía đông làm thành phố ấm dần lên sau đêm lạnh lẽo của mùa đông buốt giá này. Cô nheo mắt tỉnh dậy ... bỗng nhận ra hôm nay là ngày cô đến thăm một người. Và rồi bỗng quên cảm giác đau đớn liền quay về phòng của mình nhưng bỗng dưng khựng lại, quay đầu về phía căn phòng lạnh lẽo ấy mà mỉm cười.

Một nụ cười giá buốt cho tháng 12 

- Byun à! Em rất nhớ anh! 

Tại sân bay Inchoen, chuyến bay từ L.A (Los Angeles) về Hàn Quốc. Cặp đôi làm khoấy đảo trong giới cả giới kinh doanh sau tin đồn đính hôn và vừa ký kết một hợp đồng mang lại lợi nhuẩn hàng tỷ đồng đã trở về và tay trong tay hạnh phúc tại sân bay. Họ rời sân bay và lên chiếc siêu xe màu đen để quay lại căn biệt thự. Và rồi hai bóng người xuất hiện sau khi chiếc xe rời đi ...

- Thật huy hữu nhỉ? - Anh ta dùng tông giọng trầm khó đoán 

- Ai mà biết một vị chủ tịch lại quay về chứ ? - Nick đẩy kính xuống nhìn anh ta giỏng đểu rồi lại cười rất tươi 

- Trễ rồi! Cậu không lên xe thì tớ chạy thẳng đấy - Giọng chế giễu đến khó tả 

- Được rồi, được rồi . Tôi lên là được chứ gì! - Nick lộ rõ thái độ của mình 

Sập - cách cửa đóng lại. Một cô nàng mặc quần jean đen kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng trông thật thuần khiết nhưng mấy ai lại biết ở chỗ tim cô luôn luôn bị đau và bị tổn thương cơ chứ !? Cả tinh thần lẫn thể xác , cả quá khứ hay hiện tại cô đều là kẻ cô đơn. Nếu nó ngừng đau, ngừng nhói đi một chút thì hay biết mấy, để con tim ấy được yên nghỉ chỉ trong vòng vài giây thôi cũng là một điều khó khăn 

Cô nàng tao nhã ấy chậm rãi tiến vào ngôi nhà. Ngôi nhà ấy đã 2 năm nay cô lui lại rất nhiều lần và khi vào thì

- Con đến rồi sao ? - Một người phụ nữa chạc 50 tuổi ra đón

- Vâng ạ! Không ai ở nhà sao? - Cô dùng giọng dịu dàng

- Chỉ có mẹ và bà ấy thôi ! Ngồi đi con ! - Bà Kim nhẹ nhàng kéo con gái của mình ngồi xuống

- Bà ấy không sao chứ ạ ? - Taeyeon cất lời

- Chỉ là nhớ Qri thôi ! Hôm nay con có định đi thăm con bé ấy không ? - Bà nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay cô con gái của mình

- Hôm nay con sẽ đi ạ ! Mẹ à ! Tuần tới con muốn mẹ đi ăn cùng với con và chủ tịch lẫn những người bạn của con . Được không mẹ, đừng từ chối nữa! Con đã đợi câu trả lời này hàng trăm lần rồi - Cô dùng giọng sắp khóc

- Được rồi ! Mẹ sẽ đến để cảm ơn họ , con gái yêu của mẹ

Và rồi bà ấy ôm cô lòng , vuốt ve cô như những năm tháng nào. Rằng bà biết tội lỗi của mình vẫn chẳng thể nào tha thứ được và rồi bà bắt đầu nhận ra nơi niềm tin của cô bé mà bà đã đẩy ra xa mình. Bà thậm chí là rất có lỗi , nhưng đáp lại những lời nói cầu xin ấy mãi mãi chỉ là câu

- Con rất yêu mẹ !

Tại trạm giam , cô ngồi xuống một cách nhẹ nhàng đối diện với người mà cô căm ghét nhất nhưng giờ đây chỉ còn lại thứ thương cảm. Thứ mà cô chưa từng nghĩ đến. Cô cầm điện thoại lên khi thấy người đối diện của mình cầm nó và rồi những dòng nước mắt rơi xuống của một người không cha từ nhỏ và rồi lại bị dính lấy với danh nghĩ ham lợi nhuận

- Xin lỗi ! - Cô ta vừa khóc vừa nói

- Tôi đã gửi rất nhiều đồ ăn ngon và bổ dưỡng cho cô. Hãy ăn nhiều vào để còn ra ngoài này đấu với tôi nữa chứ ! Và cũng đừng lo, mẹ cô vẫn khỏe và bà nhớ đứa con gái đanh đá của ngày nào - Cô mỉm cười

- Mar . . . BaekHyun . . . Tôi cũng muốn xin lỗi anh ấy! Chuyển lời được không ? - Qri dùng đôi mắt đen hút để nhìn lấy đôi mắt ngấn lệ nhìn cô . Có vẻ Qri chẳng còn biết Mar đã chết rồi

- Ừm . Tôi đi đây !

Cô cắn chặt môi để dòng nước mắt ấy không tuôn ra một cách nhanh chóng nhưng rồi lại thất bại trong nỗi nhớ . Cô nhớ anh, nhớ người mang tên BaekHyun ấy rất nhiều. Cô lao xe đi trong cơn giận dữ, trong sự nhớ nhung và yêu thương. Cô không chấp nhận sự ra đi, chưa từng xem nó tồn tại nhưng sự thật mãi mãi là sự thật. Dù có đau đớn hay hạnh phúc nào thì nó cũng đã xảy ra, nó đã thành sự thật không thể chối cãi 

Sập - cách cửa lần này lại đóng lại rồi sau đó những đợt cúi chào lần lượt ập đến nhanh chóng theo những bước xải chân 

Mở cách cửa ở phòng làm việc tại công ty . Cô cảm nhận được sự tò mò của các nhân viên của mình. Bầu ở không khí ở đây khác hẳn so với mọi khi. Từ khi nhìn thấy cô , mọi người xôn xao , bàn tán xầm xì , những con mắt hướng đến cô vừa thất vọng nhưng lại hạnh phúc. Họ trông rất kì cục, cô bước vào phòng nhưng lại ngoắt đầu về thư ký của mình 

- Có chuyện gì trong công ty sao ? - Đôi mắt tò mò của cô làm xoa động cô nàng thư ký của mình 

- Dạ . . . Dạ Không có gì ạ - Cô ta ấm úng một cách khó hiểu 

- Có chuyện động trời gì à !? - Taeyeon vẫn không giấu khỏi sự tò mò của mình 

- Tối nay giám đốc có một cuộc hẹn ăn tối với giám đốc tập đoàn PK Park Chanyeol và Kwon Yuri cùng với Nick - Cô thứ ký nhanh nhẹn trả lời 

- Nick? Cô vừa mới nói ai cơ? - Taeyeon trố mắt ngạc nhiên 

- Tôi nghe nói ông ấy vừa từ Mỹ về ạ - Câu nói chuẩn nhanh gọn lẹ 

- Được rồi ! Cô ra ngoài đi 

Cô nhắm nghiền nắm rồi tiến đến bức tường được làm bằng kính và rồi thả mắt nhìn toàn Seoul lúc bây giờ . Mọi thứ đều đến quá nhanh nhưng tại sao lại kết thúc quá chậm vậy. Nếu sau cơn mưa mà trời lại sáng thì Kim Taeyeon sẽ chẳng như bây giờ . Cô sống khép mình hơn từ khi anh ra đi, chôn chặt những gì cô nhớ trong tận đáy con tim này. Người con gái hàng vạn mê, hàng vạn người cho cô là hình mẫu lý tưởng của mình nhưng rồi cô lại chỉ cười để đáp lại nó. Nếu có thể cô muốn đổi tất cả những thứ đó để được bên cạnh anh, dù chỉ một giây, chỉ một giây thôi cũng đủ rồi. Nụ cười tắt hẳn trên môi, đôi mắt đen láy ấy lại cụp xuống, đối với người đang nhìn nó là một lời mời gọi ngọt ngào 

Bản nhạc chuông điện thoại lại quấy rối cô. Cô bắt máy với giọng không mấy dịu dàng 

- Chuyện gì thế ? 

- Không nhớ anh sao, Taeyeon ? - Giọng nói ngọt ngào đó . . . khiến cô ngừng thở và rồi lại thở dài 

- Anh điên sao ? 

- Em chẳng khác gì cậu ấy , vẫn dùng giọng chế giễu người khác. Những năm tháng còn lại có lẽ em sẽ vui đấy . Tối nay nhớ đến ! 

Nick cúp máy để lại con người này trong trạng thái run lên, chợt khóc rồi lại lau đi nó nhìn ra khung cảnh đẫm ướt ngày đông này. Tâm trạng có vẻ chẳng tốt. Cô rất nhớ anh . Nhớ anh rất nhiều chỉ là anh không thể cảm nhận được thôi ! Nếu anh có thể cảm nhận thì hay biết mấy, như vậy trái tim này có thể sẽ không đau nữa. 

Điều tự nhiên nhất của con người là khóc và cười. Nó như một thứ cảm giác muốn trêu ngươi người ta trong mọi hoàn cảnh. Đối với hoàn cảnh này cô nên cười hay khóc đây, không có sự ràng buộc nào ở đây hết và cô có thể tận hưởng vị ngọt của tình yêu trong thế giới này và có vẻ như điều đó quá khó. Tìm một người giống Byun, giống tất cả về mọi thứ , giống sự lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp, giống cái muốn bảo vệ người con gái mình yêu !?? Thử hỏi có ai giống để cô tìm và yêu , và để cô quên đi mọi thứ như chưa từng có sự xuất hiện của anh . Có con người nào giống thế không !? Hay chỉ có một mình anh. Duy nhất trên cái thế giới của cô ! 

- Byun à ! Dường như anh là duy nhất thì phải ! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: