Chap 16 - END
- Anh . . .
Cô không thể hoàn thành hết câu nói của mình mà chạy đến ôm anh như thể cô sắp đi đâu đó. Vì nếu cô không chạy lại ôm anh thì anh cũng sẽ biến mất như bọt biển vậy và cô sợ điều đó xảy ra một lần nữa. Cô ôm chầm lấy anh rồi lại òa khóc như một đứa con nít bị giựt lấy cây kẹo mút. Anh cười. Rồi sau đó vòng tay sang eo cô giữ thật chặt. Anh cất tiếng
- Em sao thế ? - Giọng anh dịu dàng lan tỏa khắp gian bếp ngọt ngào này
- Em sợ ! Em sợ anh sẽ rời xa em một lần nữa ! Thật sự em rất sợ, Byun à ! - Cô vừa khóc vừa nói
Anh cười, một nụ cười hạnh phúc của ngày hôm nay , ngày mai và cho cả mai sau. Anh không đáp lời của cô chỉ ôm cô thật chặt như thể cô là một báu vật của anh. Viên kiêm cường sáng nhất của cuộc đời anh chỉ mỗi mình anh thôi. Anh nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của cô. Họ cứ với tư thế đó đứng một hồi lâu. Nhưng cũng đủ thấy họ hạnh phúc đến cỡ nào. Anh cảm thấy cô như nít khóc rồi nhẹ nhàng đẩy bờ vai của cô ra nhưng cô lại không chịu. Taeyeon vòng tay ôm anh chặt hơn. Anh khẽ lên tiếng
- Anh biết rồi ! Nhưng cũng phải để anh nấu bữa sáng cho em chứ ? Em không đói sao ? - Anh vẫn dùng cái giọng ngọt như mật ấy để nói chuyện với
- Em không muốn ăn ! -Câu nói của cô cụt lủn
- Thật là . . . - Anh đẩy cô ra rồi xoa đầu cô khẽ nói - Em nên ăn sáng, tối qua em có ăn gì đâu ?
Gian bếp ngọt ngào ấy đầy những tiếng cười, tiếng nói , một gian bếp chỉ có một trên thế giới rộng lớn này. Anh và cô ngồi ở ghế sofa ở phòng khách. Anh ôm cô nhưng chẳng nói lời nào cả . Cô cất tiếng nói về đêm hôm qua và thật ra cô chẳng nhớ gì cả
- Hôm qua . . . xảy ra chuyện gì thế ? - Cô rụt rè hỏi anh
- Anh không nhớ gì hết ! - Baekhyun nhìn cô rồi trêu
Cô bật dậy mím môi của mình lại hệt như đứa con nít vậy vậy, còn anh ung dung ngồi xem tivi. Cô giận muốn phát hỏa, nhưng rồi lại chẳng làm gì. Cô bắt đầu rút điện thoại ra bấm bấm, trượt trượt đôi khi đôi lông mày chợt nhíu lại có khi lại giản ra nhìn cô như thế này như đang câu dẫn anh. Anh nhìn cô chư thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy một hồi lâu mới lên tiếng
- Giận à !? - Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy ấy nhưng hình như anh lại cảm nhận được điều gì đó
- Không ! - Hai mắt của cô cứ đảo liên tục
- Thật không ? - Anh nhẹ nhạng thả mình dựa vào ghế sofa
- Thật ! - Cô quay sang anh cáu gắt
Nhưng đáp lời của cô chỉ là sự lặng thing của không gian và thời gian. " Anh đang ngủ sao " - cô nghĩ . Mắt cô không thể rời khỏi anh dù chỉ một giây thôi. Trong suốt 2 năm qua cô đã từng tưởng tưởng ra rất nhìn hình ảnh của anh, cô thật không biết là mình đang mơ hay đây là 1 sự thật nữa. Anh đang ở ngay trước mặt cô, như 1 thể xác sống vậy .
Nếu như là mơ thì xin hãy kéo dài bất tận để cô có thể được sống trong vòng tay anh.
- Thật ra hôm qua hình như em quá mệt nên sau khi khóc xong thì em lại ngủ thiếp trên vai anh. Sau đó anh đưa em về nhà. Chỉ có vậy thôi
Anh mở mắt ra nhìn vào Taeyeon giải thích ngắn gọn như khiến người khác hiểu hết toàn bộ câu chuyện Nhưng đối với đôi mắt ấy đã thay đổi ngày nào , bây giờ lại khác đi rất nhiều. Đôi mắt của cô không còn đục như 18 năm trước nữa mà bây giờ lại thành đôi mắt đen xinh như thiên thần vậy. Nó (đôi mắt) khiến anh an tâm hơn rất nhiều.
Họ im lặng như vậy không ai nói gì cả đến cả tiếng thở hay nhịp tim cũng có thể nghe được. Cô và anh không hiểu tại sao lại không thể cất lời và bây giờ họ chỉ muốn im lặng một thời gian như thế. Hãy để sự im lặng hòa vào không khí ấm áp còn sót lại của tháng 12 có anh. Anh tựa như 1 vị chúa đến bên cô vậy. Cô đã xóa bỏ cái ranh giới của mình, một ranh giới cô tạo ra để không có sự yêu thương và cô đã từ bỏ mọi thứ để đến với anh. Còn anh . . . Vậy 2 năm trước anh đã ở đâu ? Và làm những gì đó vẫn là một con số bí ẩn ???
Anh tiến sát cô hơn khi cô đang suy nghĩ. Chợt môi anh lướt nhẹ lên đôi mỏng kia, cô giựt mình thụi lùi lại. Sau đó anh chỉ cười, anh lấy tay anh giữ cằm cô lại, khẽ cất tiếng
- Anh rất nhớ em
Các dây thuần kinh hay các đường mạch máu bỗn g ngưng trệ. Anh nói anh nhớ cô, mi mắt cô bỗng trào ra sau đó là một nụ hôn như muốn trút xác ra khỏi hồn cô vậy. Anh thay đổi góc độ liên tục và hai chóp mũi không ngừng va chạm nhau, không phải một nụ hôn nóng bỏng, không phải một nụ hôn kiểu Pháp, mà đó hình như là một nụ hôn mãh liệt và đầy táo bạo. Lượng không khí trong người Taeyeon bỗng hụt dần nhưng anh vẫn không có ý định rời môi Taeyeon ra. Anh như một con sói vồ lấy một món mồi ngon.
Anh khiến Taeyeon choáng váng. Anh tách hai bờ môi ra, đưa chiếc lưỡi của mình xâm nhập vào khoang miệng của cô. Anh lấy tay giữ phía sau gót, Anh hôn mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Anh không ngừng quậy phá trong khoang miệng ấy, đưa qua phải rồi lại trái. Đầu óc cô nửa mê nửa tỉnh, cô không thể hít thở một cách bình thường, từ lúc anh bắt đầu hôn cô không thể thở, nói chính xác hơn là cô đã nhịn thở. Anh vẫn không chịu rút chiếc lưỡi xấu xa của mình ra khỏi khoang miệng ấy cho đến khi cô lấy lại lý trí dùng tay mình chạm nhje vào tay đnag giữ gót của cô. Lúc này anh mới chậm rãi đưa nó ra nhưng vẫn không từ bỏ anh hôn một lần nữa rồi chiếc lưỡi ấy liếm lấy môi Taeyeon rồi rời ra một cách chậm rãi và đầy tiếc nuối.
Khi anh rời ra hẳn thì cô thở phào, cô cố hít hết không khí đang vây quanh mình. Anh vẫn nhìn cô khiến cô ngại ngùng hơn sau nụ hôn cháy bỏng kia. Bỗng anh đứng dậy tắt cái tivi ồn ào kia sau đó nhìn cô và cô cũng nhìn anh tỏ vẻ không hiểu sau đó anh bế thảy cô lên. Cô hoảng hốt lên tiếng
- Anh làm gì thế ? - Hai mắt cô trọn tròn đầy ngạc nhiên, miệng thì há hốc ra
- Anh chỉ làm nhưng gì mà người ta hay làm thôi - Anh cười vẻ đầy bí ẩn
Cô nghĩ lang mang đâu đó "làm những gì người ta làm". Anh muốn làm gì cô cơ chứ. Cô hệt như một đứa nhóc mà người ta cho kẹo là lấy, chẳng hiểu gì cả cho đến khi cô bị đặt lên một chiếc giường rộng và đánh thức suy nghĩ của cô. Sự hài hào giữu sắc xanh và trắng và điều khẳng định duy nhất của cô lúc này là không phải phòng cô mà là phòng anh. Cô lấy lại bình tĩnh rồi hỏi một carch yếu ớt và nhẹ nhàng
- Anh định làm gì thế ? - Giọng cô bỗng lạc đi
Anh không giải thích, anh lấy tay mình cởi từng nút của chiếc áo sơ mi anh mặc. Chô đến khi đến nút cuối cùng cô hoảng hốt thốt lên
- Anh . . . anh định làm gì ? - Cô lo sợ
Vẫn vậy, anh vẫn không giải thích cho đến khi anh vứt chiếc áo sơ mi màu đen xuống nền đá và bò lên giường tiến đến gần cô. Anh tiếng cô lùi cho đến khi đầu cô đập vào thành giường, cô lấy tay xoa nó và mình anh một cách đáng thương. Anh nhún vai rồi tiến đến gần sát đôi môi đang sưng lên vì lúc nãy anh hôn quá mạnh bạo. Khi tiến sát đến môi nhưng vẫn chưa hôn nó mà lại nhìn cô rồi nói
- Sự chờ đợi của anh cũng phải có giới hạn của nó. Anh không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Và hôm nay, em chính thức là của anh
Vừa dứt câu nói ấy anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như làn gió. Rồi ngẩng lên nhìn cô cười, cô vẫn ngu ngơ chẳng hiểu gì cả. Taeyeon rất muốn hỏi anh rằng anh định làm gì cơ. Nhưng cô không kịp hỏi thì anh lên tiếng
- Vòng tay lên cổ anh đi !
Đó không phải đơn thuàn như một câu nói mà là một câu ra lệnh. Cô nhìn vào mắt anh đầy hoảng sợ, rồi sau đó cũng nghe lấy lời anh. Đôi tay ấy vòng lấy cổ của anh và hiển nhiên là tạo kích thích đến anh. Anh để cô nằm xuống rồi hôn lấy đôi môi ấy. Anh vẫn thay đổi góc độ nhưng nụ hôn đó không mãnh liệt như trước, nó nhẹ nhàng lướt qua đôi môi cô hình như đang dạy cô biết cách hôn vậy. Anh từ bỏ đôi môi ngọt ngào ấy tiến đến phía tai cô, cắn rồi hôn lên nó, anh thì thầm vào tai cô
- Tại vì ông muốn có cháu bồng nên anh đành phải làm nhiệm vụ cao cả này
Mặc dù cô nghĩ đó là một lời nói đùa nhưng mặt cô thì hệt như một quả cà chua chín mọng. Anh hôn lên mi mắt cô rồi lại từ từ trượt xuống sống mũi thẳng tắp ấy. Trong tình cảnh này người ta thường nghĩ đến mèo và chuột đang nằm cạnh nhau và vồ lấy nhau. Cách tay hư hỏng của anh đang dần dần chuyển xuống bờ ngực đang phật phồng bởi vì thở gấp khi anh rời môi ra. Anh chạm vào cút áo nhưng vẫn không mở , anh hôn lên môi cô một cách táo bạo đồng thời cũng tháo bỏ chiếc cút áo đầu tiên.
Và cho đến khi chiếc cút áo cút cùng bị gởi bỏ. Anh từ bỏ tất cả những chuyện đang làm và anh định làm cho xong chuyện dang dở. Anh luyến tiếc rời cô , rồi nhìn vào mắt cô , nó không đục ngầu như anh tưởng, mắt cô bây giờ như một con nít đang nhìn người lớn làm việc ấy vậy. Anh cười, một nụ cười tỏa sáng khiến cô xiêu lòng. Cô bặm môi lại, cô biết anh đã làm những gì để thoát gỡ từng ấy nút. Anh vô tình nhìn xuống khiến cô xấu hổ quay đầu sang một bên
Anh như bị kích thích vậy. Bầu ngực ấy không hoản hảo nhưng nó cũng rất đầy đặn, eo cô thon như con kiến nên thấy bầu ngực này có vẻ lớn hơn. Anh chớp chớp đôi mắt của mình như thể anh không tin mình đang làm chuyện ấy với cô. Ngoài cái trả thù ấy thì cô và những thứ còn lại cô đều chẳng biết gì cả và giờ cô đang mời gọi anh một cách lộ liễu. Anh vẫn không rời mắt cho đến khi bờ ngực ấy dừng lại mới đánh thức được anh. Điều anh khoa khát từ trước đến giờ đã tới. Nếu hôm nay anh không thực hiện có lẽ sau này anh sẽ hối hận mãi mãi đấy. Anh đẩy cằm cô lên nhìn vào cô và nói
- Ưởn người lên đi !
Cô nằm bất động trên giường mặc dù anh và cô đang nhìn nhau đắm đuối. Anh nghĩ sao mà nói câu đó có biết là cô sợ lắm không. Đôi mắt cô đảo liên tục không ngừng như đang tìm gì đó để trốn tránh. Anh vẫn mình cô. Cô cắn môi nhìn anh rồi thở dài
- Anh không muốn như con sói khát mồi mà vồ lấy em đâu ! Nên hãy thực hiện tât scar lwoif anh nói đi
Sau khi anh nói hết câu chờ một phút sau, bờ ngực ấy bỗng ưởn lên, anh dùng tay mình cởi áo cho cô. Khi chiếc áo ấy bị quăng vào một góc phòng vừa mạnh bạo sau đó anh chồm dậy. Tóm lấy môi cô lần nữa, tay anh luồn sau ra sau lưng cô để gỡ thứ rác rối này. Cô cũng phối hợp với anh một cách nhẹ nhàng. Anh từ từ hôn xuống hõm cổ. Những nụ hôn đi qua đều để lại vệt đỏ, Anh lại trượt xuống chỗ ấy, tháo gỡ cái thứ phức tạp ấy rồi anh hành động như một con sói.
Anh lướt nhẹ đôi môi mình lên nhũ hoa của cô. Tay còn lại anh vừa vò lấy bên còn lại của cô. Cô cắn răng chịu đựng, và dây hẳn là lần đầu đối với cô. Anh dừng lại việc đang hôn lên nhũ hoa ấy. Anh vẫn trườn xuống bụng hôn lấp láp lên ấy . Rồi xuống, xuống nữa cho đến khi đến chỗ nhạy cảm cô anh bỗng dừng lại khi nghe tiếng khi nghe tiếng thút thít. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Taeyeon đang khóc, những giọt nước mắt chảy xuống khá nhanh. Anh dừng lại toàn bộ hoạt động của mình, anh thở dài rồi đứng dậy, tay lấy chăn phủ lên người cô rồi bỏ đi.
Cô khóc ! Anh lại đi, đi ra khỏi cuộc đời cô. Cô chồm dậy quấn lấy chăn anh đưa. Ôm lấy đầu gối ấy, gục mặt xuống rồi khóc nức nở. Cô ôm lấy thân thể mình. Khóc ! Nó từ từ chảy xuống. Cô không biết lý do tại sao lại khóc vì cô sợ hay vui mừng. Cô nhìn ra cửa rồi lại cúi gầm mặt xuống. Anh xuống lầu vơ lấy ly nước lọc, anh thở dài chán chường rồi sang phòng cô lấy giúp cô bộ đồ rồi quay lại phòng đã diễn ra lúc nãy. Anh mở cửa, cô ngóc đầu dậy. Nhìn thấy tay anh đang cầm bộ đồ của cô nhưng lại không nhìn cô. Anh khẽ quăng nó lên giường rồi trở vào nhà tắm lấy ra cho cô một cái khăn. Anh khống nói gì khiến cô rớt nước mắt nhanh hơn, tiếng cũng to hơn bình thường.
Anh dừng đôi chân đang định bước vào phòng tắm đẻ xôi nước. Anh thở dài rồi cất tiếng
- Anh xin lỗi ! Em mặc đồ vào đi ! Anh đã nghĩ em sẵn sàng làm điều đó.
Anh đi vào phòng tắm và xối nước. Tiếng nước ấy lấn áp cả tiếng khóc của cô ngoài kia. Cô khóc nhưng mắt lại hướng về phòng tắm, cô thật ngốc, nhưng lại chẳng biết mình đang làm gì cả. Cô mặc đồ vào rồi đứng trước cửa nhà tắm đợi anh. Cô thở dài rồi dựa lưng vào tường. Anh xả nước rồi đưa mình vào dòng nước ấy. Có lẽ anh đã sai! Cõ lẽ anh đã đi quá nhanh chăng ! Anh vung tay đấm vào vách tường khiến tay anh đỏ tấy rồi anh chẳng suy nghĩ được gì nữa
Tiếng nước tắt hẳn cô vội rồi vách tường đứng đó chờ anh ra. Khoảng 10 phút sau đó cửa mở. Anh bước ra với bộ đồ mới toanh. Anh và cô đụng độ nhau trước cửa ra vào.Anh không nhìn vào thẳng mắt cô như đang trốn tránh điều gì đó. Nhưng cô lại đứng sát vào không cho anh lối đi ra. Và đến giờ anh mới nhìn cô thì lại thấy nước mắt cô vẫn đang chảy. Anh nản chí và bực bội đẩy cô ra và đó cũng là lần đầu tiên anh làm với cô. Cô ngồi thụp xuống vừa thở gấp vừa khóc . Anh thật sự rất điên tiết, vặn lấy cổ tay mình để cố giữ bình tĩnh. Anh nói có vẻ lớn và nó giống tiếng la hơn
- Đừng có khóc nữa ! Em làm anh phát bực đấy
Cô bỗng rùng mình và đó cũng chẳng phải lần đầu. Cô đứng dậy tiến đến gần anh hơn, nhưng cô vẫn lo sợ điều anh đang định nói hay định làm. Tất cả đều khiến cô sợ. Anh đi ra cửa, thấy anh đi cô vội chạy lại ôm lấy anh, cô ôm rất chặt rồi nói, nhưng trong lời nói ấy vẫn nghẹn ngào
- Em xin lỗi ! Em không biết tại sao lúc đó em lại khóc ! Em . . . thật sự không biết, Byun à !
Cô vùi đầu vào tấm lưng của anh. Anh cố gỡ cánh tay đnag ôm qua mình kia nhưng nó lại bấu vào nhau quá chặt. Anh thốt lên tiếng
- Em buông ra đi ! - khựng một lát, anh nói tiếp và quá lạnh lùng - Rồi về phòng nghỉ ngơi đi ! Anh đi công việc rồi anh sẽ về !
- Không ! Hãy ở đây với em đi, đừng đi đâu hết ! - Cô bấu lấy tay mình để giữ chân anh lại và nước mắt rơi xuống áo sơ mi của anh
Anh cố gỡ bỏ cánh tay cô ra nhưng cô ôm quá chặt và anh sợ nếu anh mạnh tay thì cô sẽ đau. Anh khó xử với tình trạng này nhưng vẫn khưng khưng quyết định của mình, anh nói
- Buông anh ra đi ! Anh cần đi công việc
Đôi tay cô bỗng buông thõng ra. Đứng đó hệt như một thể xác sống. Anh định bước nhưng rồi dừng lại. Anh cảm thấy bức rức và cũng chẳng hiểu sao lại giận cô. Anh quay lại nhìn cô thì cô đứng đó nhìn xuống nền đất. Anh bỗng thở dài , rồi từ từ tiến lại ôm lấy cô rất nhẹ nhàng
- Em xin lỗi, Byun à ! Em không cố ý đâu
Cả hai chạm nhẹ vào nhau hệt như chưa có gì cả. Anh nâng cằm cô lên rồi hôn vào đôi môi đang mấp mấy lwoif xin lỗi đó. Thoảng qua như cơn gió, anh rời nó. Rồi lại ôm chặt cô nói
- Về phòng nghỉ ngơi ! Anh sẽ về khi trời tối
- Đừng đi mà ! - Cô vòng tay ôm lấy anh rất chặt
- Anh sẽ về nên đừng lo nữa. Chuyện khi nãy cũng không phải do em là do anh quá ngỡ rằng em đã sẵn sàng thôi. Em mệt rồi nghỉ ngơi đi
Anh về nhà là lúc gần khuya và trông anh không mấy ổn cho lắm. Nói say thì không đúng cho lắm nhưng nói không say là nói dối. Anh đi lên lầu đâm thẳng vào phòng mình mà chẳng nghĩ điều gì. Có lẽ anh đã đi quá nhanh hay là cuộc chơi cuối cùng anh phải kết thúc tại đây. Cái đó vẫn là một câu hỏi và câu trả lời quá lớn. Anh hơi do dự mở cửa phòng của mình. Anh quyết định sẽ mở cửa
Khi anh mở cửa cô là người xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Anh hơi do dự trước điều đó và cô cũng không để ý rằng anh đã về có vẻ như cô đang nghĩ điều gì đó. Anh tiến đến ôm lấy cô trong men say của rượu ấy. Cô giật mình vì điều đó hôm nay có lẽ anh uống quá nhiều. Cô quay người lại và đặt môi mình lên môi anh. Có lẽ đó là nụ hôn đầu do cô chủ động và có thể bây giờ cô đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ .
Và rồi cô đã thành người phụ nữ của anh. Chỉ một mình anh. Mật ngọt của cô, anh đã nuốt trọn tất cả. Anh luôn dịu dàng với Taeyeon và giờ, trong khoảng khắc này anh dịu dàng hơn tất cả. Môi anh khẽ gậm chặt lấy môi c, đầu lưỡi trơn mềm vờn nhẹ bên hai cánh môi hồng đầy khiêu khích làm Taeyeon rên nhẹ một tiếng đầy xấu hổ nhưng làm sao có thể thoát ra khỏi đây chứ .
Cái cảm giác thân thể hòa làm một khi cậu đi vào trong cô, cả nỗi đau lẫn thể xác xấm lấn khiến TaeYeon không kìm nén được. Yêu và được yêu chính là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất trên thế gian đầy rẫy u tối này.
Tình yêu sâu thẳm trong tim xuôi theo dòng nước, không còn chút ràng buộc, không còn khoảng cách, không cần che giấu, ... giây phút này trở thành vĩnh viễn. Được sống trong vòng tay yêu thương của anh là hạnh phúc lớn nhất đời cô. Màn đem buông xuống, Baekhyun nhìn thẳng vào mắt của Taeyeon, tay phải chống xuống giường, tay trái dịu dàng mơn mớn vuốt ve lấy cơ thể cô, rồi lần tìm những ngón tay đan vào nhau. Trong lúc si mê, nhìn sâu vào đôi mắt ẩn chứa yêu thương của Baekhyun, cô hoàn toàn quên đi đau đớn ở hiện tại
Hơn 18 năm quen biết, họ chưa hề thân mật như thế. Taeyeon đưa tay lướt qua khuôn mặt anh, chạm vào má đầy mồ hôi cùng mái tóc ướt đẫm. Cô đã biết, cô yêu Baekhyun đến nhường nào và nước mắt cô không cầm được mà rơi xuống không ngừng vì anh mà cô đánh đổi tất cả vì anh mà cô từ bỏ thứ hận thù ấy và cũng vì anh đã đến bên cô khi cô cần nhất và từ giờ cho đến mai sau cô cũng sẽ vì anh. Khác với khi sáng lên giường với anh, anh có đôi chút hoảng hốt và dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt của cô, giọng khan khan bảo
- Đau lắm không ?
Cô cố gắng chặn lại những giọt nước mắt của chính mình rồi lắc đầu và mỉm cười một cách yếu ớt bảo :
- EM YÊU ANH !
Anh vòng tay ôm lấy cô siết chặt. Trao cho cô nụ hôn cuồng dại, lần nữa cô và anh hòa làm một. Cho đến lúc cậu phủ xuống thân thể cô, cuộn người cô vào một tấm chăn rồi ôm chặt. Taeyeon vùi mặt vào trong lòng anh, mệt mỏi nhắm mắt. Bên tai vẫn văng vẳng câu nói
- ANH YÊU EM !
Tại sao họ lại trao cả thể xác lẫn tình cảm của mình cho người khác không chút đắn đo nào hết ? Câu trả lời rất đơn giản vì họ tin vào nhau và tin vào thứu tình cảm họ trao nhau.
Đơn giản . . . họ sinh ra để thuộc về nhau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro