Chap 10: Vòng xoay tội ác
Thật sự au muốn viết nhiều hơn và nhanh hơn nhưng do thật sự quá bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể ngồi viết chừng nửa tiếng nên không thể viết nhiều được. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ fic. Thân...
------------------------------------------------------------------------------------------
- Unnie vẫn ổn chứ? - một cô gái với mái tóc ánh kim nổi bật đầy cá tính theo đúng chất Âu Châu đưa lon nước mát về phía Boram đang ngồi thẩn thờ ven bờ sông Hàn
- Vẫn ổn, cám ơn em! - vân ve lon nước ngọt hương vị mà Hwayoung yêu thích trên tay, Boram do dự một hồi vẫn quyết định không nên khui ra. Loại nước này cô chưa từng uống, mùi vị chua ngọt thế nào cũng chưa nếm thử nhưng lại sợ bản thân khi trãi qua rồi sẽ phải hối hận
- Unnie vẫn nghĩ về thái độ của Hwayoung sao? - cô gái kia rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Boram khui lon nước của mình mà uống - Cậu ấy vẫn luôn như thế mà!
- Em và Hwayoung có phải quen nhau từ rất lâu rồi không? - mùi vị chua ngọt của lon nước có thể cô không dám thử nhưng cuộc đời của Hwayoung dù có tăm tối thế nào thì Boram vẫn muốn biết. Có một sự tò mò rất lớn về quá khứ của con người kia, cô muốn hiểu nhiều hơn để có thể cảm thông và xoa dịu sự tổn thương mà người kia gây ra cho mình.
- Lần đầu tiên em gặp cậu ấy là khi 11 tuổi ở một trường học đặc biệt dành cho học sinh quốc tế tại Nga. Tính khí của Hwayoung lúc đó và bây giờ cũng không khác biệt là bao - cô gái nhẹ thở ra rồi đưa lon nước lên uống thêm một ngụm nhỏ - Bất cần sự đời, lạnh lùng, nội tâm và rất hay cáu bẩn khi cảm thấy không vừa ý.
- ...
- Dù thứ quan trọng nhất cuộc đời có mất đi, cậu ấy tuyệt nhiên vẫn không hề rơi nước mắt. Có lẽ vì Hwayoung mạnh mẽ hay theo tụi nhóc cùng trang lứa tụi em gọi đó là máu lạnh. Tuy luôn tỏa ra bất cần sự đời nhưng thứ cậu ấy nghĩ là của mình thì tuyệt đối sẽ không chia sẻ cho ai bao giờ - cô gái ấy lại quay qua nhìn Boram mỉm cười - Có lẽ việc cậu ấy nổi giận với unnie cũng bắt nguồn từ suy nghĩ này!...
- ... - Hwayoung của cô đã từng là người như thế sao? Chợt nhớ đến đêm con người kia bất lực ôm cô từ phía sau với giọng nói nghẹn ngào khiến tâm can Boram như nhũng ra, mọi tổn thương và oán hận Hwayoung nhanh chóng đã tan biến vào hư không. Những lời nói rỉ rả của cô gái ngồi bên cạnh không biết từ lúc nào đã không còn tồn tại trong tâm trí cô, thứ duy nhất còn động lại trong đầu Boram chính là từng khoảnh khắc êm đềm mà hai người đã cùng nhau trãi qua.
.
.
.
Một đêm trôi qua với Soyeon, Hyomin, Eunjung và Jiyeon thật sự quá nhanh khi họ khám phá ra quá nhiều vấn đề liên quan đến vụ án. Trời gần về sáng, đầu óc Soyeon căng ra như quả bóng chuẩn bị nổ tung nếu không phải Jiyeon kịp thời bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Chị vẫn còn suy nghĩ về vấn đề đấy sao? - Jiyeon đóng cửa lại để Eunjung bên ngoài không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Bước đến đặt một ly nước lọc lên bàn người chị gái, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện - Em nghĩ việc camera giao thông mất tín hiệu vào đêm diễn ra vụ án chỉ là tình cờ thôi, không nhất thiết phải liên quan đến vụ của Karlie. Chắc đâu đó ngoài kia có một cậu sinh viên khoa công nghệ muốn thử tài hacker nên mới chọn phá hệ thống camera giám sát giao thông, vô tình lại là những đoạn ghi hình liên quan đến hai vụ án.
- Nhưng chị vẫn có cảm giác vụ án của chúng ta và vụ của Karlie có gì đó liên quan đến nhau - hai bàn tay xoa xoa thái dương, Soyeon bắt đầu cảm thấy hệ thần kinh của mình sắp tê liệt đến nơi rồi
- Lúc trời sáng, chị nên đi ra ngoài một lúc đi - Jiyeon nghiên người vỗ nhẹ tay lên vai người chị - Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của dì mà!
- ... - Soyeon chợt ngẩn lên nhìn Jiyeon, cặp chân mày mới giây trước còn cau lại nhăn nhó lúc này đã dãn ra cực độ. Nhanh chóng liếc mắt nhìn vào tờ lịch bàn và nhận ra một dấu khoanh đỏ tròn trịa vào đúng ngày hôm nay. Nhắm mắt, tay phải vỗ vào đầu như tự trách, làm sao cô lại có thể quên mất một ngày quan trọng thế này chứ - Cám ơn em, nếu không nhắc chắc chị cũng quên mất hôm nay là ngày gì rồi.
- Thế chị có định đi thăm dì không?
- Dĩ nhiên là phải đi rồi! - Soyeon mỉm nụ cười nhẹ nhưng Jiyeon biết đó chỉ là hình thức, nụ cười thật sự của chị cô đã biến mất từ lâu rồi - Giờ sẽ về nhà thay quần áo và mua ít đồ, chị không muốn mẹ nhìn thấy mình trong bộ dạng tả tơi thế này đâu!
- Vậy chị đi cẩn thận nhé! - Jiyeon nở nụ cười hiền đứng dậy chào tạm biệt rồi nhanh chóng ra ngoài tiếp tục công việc của cô.
Về nhà tắm gội giúp bản thân tỉnh táo hơn cũng như gọt rữa rắc rối qua một bên, Soyeon như trở thành người khác khi bước ra ngoài vào buổi sáng tinh mơ. Đi xuống tầng hầm lấy xe rồi chạy đến một cửa hiệu hoa ở gần nhà mua một đóa cúc trắng nhị vàng, loài hoa mà mẹ cô yêu thích nhất lúc sinh thời. Hôm nay với Soyeon mà nói là một ngày đặc biệt hơn thường lệ, là ngày giỗ mẹ ruột của cô, người đã không may mắn phải sang thế giới bên kia khi phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Mẹ qua đời khi cô còn quá nhỏ, chưa ý thức được sự yêu thương và mất mác, một người phụ nữ khác đã thay thế bà làm tròn nghĩa vụ một người mẹ với cô nhưng Soyeon chưa bao giờ quên về người đã sinh thành ra mình. Gần đây gia nhập vào T-ARA, có nhiều cơ hội tiếp xúc với kho lưu trữ hồ sơ quốc gia nên cô đã tận dụng thời gian rãnh lên thư viện tìm kiếm những tư liệu, những vụ án mà mẹ cô từng phụ trách, đọc từng sấp hồ sơ ấy cô không sao ngăn nổi sự nghẹn ngào bởi lẽ cô chưa từng dám nghĩ rằng mình lại giống mẹ đến như thế. Cái thời của bà tâm lý học là những khái niệm vô nghĩa đối với cảnh sát, nhưng bà đã vận dụng khả năng thiên phú của mình để phá không ít vụ án lớn nhỏ, bắt không ít tên tội phạm nguy hiểm nhờ khả năng phát họa chân dung tội phạm, người đã thổi một làn gió mới vào lĩnh vực tâm lý học tại Hàn Quốc. Và giờ đây quả thực cô đã kế thừa cái khả năng ấy giống hệt mẹ mình, cũng phục vụ cảnh sát bắt những tên tội phạm nguy hiểm. Không những thế cô còn có những nghiên cứu, những liệu pháp tâm lý thiết thực giúp giới tâm lý học nước nhà trong việc khắc phục và điều trị những vấn đề về tâm lý, hơn lúc nào hết Soyeon cảm thấy rất tự hào về việc đã tiếp bước mẹ mình hoàn thành con đường mà bà đã từng gian dỡ.
Đặt bó hoa trắng trước bia mộ mẹ, Soyeon khẽ cúi đầu thì thầm vài lời như mọi khi. Sau hơn mười phút cô mới cúi rập người như chào từ biệt mẹ mình rồi quay lưng bước đi. Lúc hướng về phía cổng cô chợt bắt gặp một dáng cao liu xiu đang cúi người trước một ngôi mộ mới đấp. Gương mặt người đó bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai và cặp kính đen nhưng Soyeon vẫn nhận ra đó là một người cô quen nên nhanh chóng di chuyển nhanh về phía đó. Người kia dường như cũng cảm thấy việc cô đang tiến tới gần nên đã nhanh chóng qua lưng chạy về phía cuối nghĩa trang, nơi có một khu rừng già được ngăn cách với chốn này bằng hàng rào sắt cao gần ba mét. Phóng qua khỏi hàng rào, người ấy ngoái lại nhìn về phía ngôi mộ mình vừa rời khỏi với sự quyến luyến khôn nguôi. "Karlie!" ngay lúc vừa quay lưng định biến mất vào rừng thì giọng Soyeon vang lên khiến bóng dáng ấy sững lại giữa những cây già lâu năm.
- Cô muốn gì? - giọng Karlie lạnh lùng vang lên, đôi mắt nhìn vào bóng tối xa xăm nơi khu rừng khi ánh mặt trời vẫn chưa kịp rọi sáng
- Cô biết điều tôi muốn là gì mà - giọng nói của con người kia đúng là rất lạnh lùng nhưng Soyeon vẫn cảm nhận được sự lúng túng và hoang mang hệt như lần đầu tiên đối mặt với cô ấy - Hãy để tôi giúp cô!
- Chẳng ai có thể giúp được cả! Nên cô hãy từ bỏ ý định đó đi! - Karlie dợn bước về phía trước khi buông ra một câu bất cần
- Cô biết tôi có thể mà - giọng nói chắc nịt của Soyeon khiến người kia dừng bước
- Cô có thể giúp tôi mang Anna trở lại sao? Có thể khiến nỗi khổ mà chúng tôi mang biến mất khỏi thế giới này sao? - Karlie lạnh lùng quay lại trừng mắt nhìn Soyeon - với các người chúng tôi chỉ là một trò chơi không hơn không kém! Cô cũng giống như họ, chỉ muốn biến chúng tôi thành một vật thí nghiệm cho trò chơi khối óc của cô mà thôi!...
- ... - Soyeon lặng lẽ đứng nghe từng lời chỉ trích của Karlie, với cô lúc này cô gái này vẫn không khác gì so với lần trước. Lời nói có cay nghiệt hay thâm độc tới đâu cũng không giấu nổi sự yếu đuối đang cố giấu trong lòng - Người đó... đã nói với cô thế sao? Nói rằng tôi giúp cô chỉ là để thỏa mãn trò chơi khối óc sao?
- ... - Karlie nhìn thẳng vào mắt Soyeon không sao giấu nổi sự ngạc nhiên tại sao cô ấy có thể biết về người đã cứu cô, tại sao cô ấy có thể biết về Ms.K. Nhưng rất đã trấn tỉnh lại rất nhanh, bởi đối mặt với cô không phải là một cô gái bình thường mà là một chuyên gia tâm lý, cũng giống hệt như Ms.K - Chẳng ai nói với tôi như thế cả. Cô hãy bỏ cuộc đi, khi nào trả thù cho Anna xong tôi sẽ ra tự thú, dù lúc đó có phải trả giá bằng mạng sống tôi cũng không tiếc.
- Chỉ những kẻ đáng chết mới phải trả giá bằng mạng sống của mình, còn cô thì không - từ một cây thông lớn phía sau lưng Karlie, một bóng đen xuất hiện với khẩu súng trên tay đang chỉa về phía Soyeon. Áo khoác da, mũ lưỡi trai và cặp kính đen che hết khuôn mặt nhưng không khó để nhận ra đây là một cô gái bởi vóc dáng cao ráo mảnh khảnh lại rất cân đối bởi chế độ luyện tập và dinh dưỡng khắc nghiệt.
- ... - một cảm giác ớn lạnh bỗng chóc xâm chiếm Soyeon, hơi thở cô như đứt quãng khi nhìn thấy người đó. Không phải vì mũi súng đang chỉ vào mình, mà bởi vì cái bầu không khí quanh con người kia tạo cho cô cảm giác như đang đối mặt với một ác quỷ vậy. Hơn lúc nào hết Soyeon thầm mong Qri ở bên cạnh mình, như thế có lẽ cô sẽ không cảm thấy sợ hãi con người kia như lúc này
- Xem ra cô vẫn chưa biết sợ sau phát súng lần trước - bóng đen đó ngẩn mặt nhìn sau vào mắt Soyeon, tuy bị ngăn cách bởi lớp kính đen nhưng vẫn đủ khiến cho người đối diện như bị đóng băng bởi khí lạnh do cô ta tạo ra - Lúc này đã quá muộn để biết sợ hãi là gì rồi! Đây là cái giá cô phải trả khi muốn nhúng tay vào việc của người khác!
"Đoàngggg" viên đạn xé gió lao thẳng tới phía Soyeon khi cô chưa kịp chấp vấn bất cứ điều gì. Có lẽ số mạng của cô đến đây là kết thúc, có lẽ ngày này năm sau sẽ cùng là ngày giỗ của cô và mẹ mình. Ngã xuống nền cỏ nghĩa trang vẫn còn động những giọt sương sớm, Soyeon cảm nhận được từng giọt nước khẽ thấm vào chiếc áo sơ mi mỏng mà cô đang mặc rồi chạm vào da thịt, cảm nhận của từng tế bào trên cơ thể thật quá chân thật, đơn giản vì đây là lần cuối cùng cô có thể cảm nhận những điều này. Đau, sao cô vẫn không có cảm giác đau nhỉ? Có lẽ viên đạn đó đã giết chết cô khi ghim thẳng vào thái dương nên một chút đau đớn cũng không cảm nhận được. Mọi thứ thật tĩnh lặng và bình yên với, cái chết thật quá nhẹ nhàng, so với nạn nhân trong cái mê cung ở Yongsan thì cô quả thực may mắn hơn nhiều rồi.
"Đoàng đoàng đoàng" ba viên đạn từ khẩu súng của Qri bắn vụt ra hướng thẳng tới hai kẻ vừa ra tay ám hại người con gái của cô. Cả ba viên đều ghim vào cơ thể của một trong hai tên kia nhưng vẫn không ngăn được bọn họ trốn thoát, với khả năng của mình Qri thừa sức đuổi theo và bắt cả hai tên đó lại nhưng cô không làm thế, bởi lúc này có việc quan trọng hơn. "Soyeon! Tỉnh lại đi! Em không sao chứ! Đừng làm unnie sợ mà!" dùng tay đánh nhẹ vào gò má của Soyeon, Qri lo lắng không ngừng lay con người nhỏ bé đang nằm trong vòng tay mình. Không máu, không có vết thương nhưng đôi mắt Soyeon vẫn nhắm chặt khiến Qri sợ hãi ôm cô gái ấy vào lòng mình như sợ rằng bản thân sẽ mất đi người kia mãi mãi nếu không ôm chặt như thế lúc này.
- Qri unnie? - Soyeon sau một hồi bị lay động liên tục mới mở mắt ra nhìn người trước mặt như không tin nổi. Có phải đây là ảo ảnh khi người ta chết đi không, ảo ảnh mong chờ về một điều gì đó bản thân đã bỏ lỡ nhưng vẫn khao khát có được. Nhưng cái ôm này, hơi ấm này, cảm giác đau từ cái ôm siết cũng thật quá chân thật làm cô bắt đầu ngờ ngợ liệu có phải mình đã chết thật rồi không
- Không sao rồi! Không sao nữa rồi! - Qri vẫn siết chặt người con gái nhỏ kia trong cái ôm nồng ấm giữa bãi cỏ phủ đầy sương sớm đang phản chiếu những tia nắng mai đầy lung linh - Unnie sẽ bảo vệ em!
- Viên đạn lúc nãy rõ ràng... - Soyeon như không tin nổi mình vẫn bình an, ngoài cơn đau từ vòng tay siết của Qri cô chẳng cảm thấy còn gì bất ổn cả
- Nó đã bị unnie ngăn lại rồi!
- Qri unnie! - Soyeon dùng hết sức lực đẩy Qri ra để kiểm tra, tim cô thắt lại khi nghĩ rằng con người này lại một lần nữa vì cô mà lãnh đạn, vì người như cô mà để bản thân bị tổn thương
- Không sao! - Qri mỉm cười chỉ về chỗ cách hai người không xa, nơi hai viên đạn méo mó vẫn còn động tí hơi nóng bốc khói khi bị giọt sương chạm vào - Em đứng dậy được chứ? Chúng ta phải về trung tâm!
- Em ổn mà!
.
.
.
"Ms.K! Cô ổn chứ?" Karlie vừa loạng choạng đỡ người kia chạy trong khu rừng nhưng thấy nét mặt người kia càng lúc càng xanh xao với lượng máu không ngừng phúng ra khỏi vai trái thì không sao giấu nổi lo lắng lêng tiếng hỏi. "Chết tiệc thật!" cô nàng kia lạnh lùng buông ra một câu chửi khi nhận ra bản thân mình lúc này dường như sắp suy cạn sức lực "Dừng lại Karlie! Không có ai đuổi theo chúng ta đâu! Tôi cần phải được cầm máu!". Lúc đầu đồng ý cho Karlie đi viếng mộ Anna cô đã dự tính sẽ có biến cố xãy ra, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức khiến bản thân mình bị thương. Thứ khiến cô không thể nào ngờ tới là phải chạm mặt với hai người chỉ huy của T-ARA và cũng nhân tiện ăn luôn ba viên đạn của Lee Qri vốn nức tiếng trong ngành cảnh sát ở thủ đô Seoul này. Với những hiểu biết của mình về y khoa, cô thật sự phải công nhận khả năng thiện xạ và tính toán của Qri rất đáng nể, ba phát đạn đó không hề có ý định lấy mạng hai người nhưng nó chẳng khác nào một liều thuốc gây mê khiến hai người mất một lượng lớn máu dần dà rơi vào hôn mê sâu. Với thể trạng hơn người cô đương nhiên có thể cầm cự lâu hơn người khác khi viên đạn xuyên qua động mạch ở cánh tay trái, nơi tiếp thu lượng máu nhiều nhất nhì trong cơ thể, nhưng cũng không thể cầm cự quá lâu khi đỡ nốt cho Karlie hai phát đạn còn lại vào lưng mà cô nàng cảnh sát kia bắn ra. "Karlie! Cho tôi mượn thắc lưng của cô! Nhanh lên!", cô gái mặc áo khoác đen tựa lưng vào một gốc cây lớn thở dốc khi tay phải ra sức bấu chặt vai trái vẫn không thể ngăn cho máu thôi chảy ra. "Luồn nó vào khớp vai rồi dùng hết sức mà cô có thể để siết chặt lại! Nhanh lên!" cô gái nói như ra lệnh trong khi Karlie lúng túng làm theo. Khi sợ thắc lưng da bắt đầu siết vào khớp vai trái phía trên vết thương chỉ thấy cô nàng rung lên nghiến răng trèo trẹo để chịu đựng cơn đâu nhưng miệng vẫn cố ra hiệu phải siết chặt hơn. Thấy Karlie do dự không dám siết thêm liền lên tiếng: "Tôi bị bắn vào trúng động mạch cánh tay, nơi này mỗi giây tiếp nhận gần 3 lít máu, nếu không siết chặt hơn ngăn tình trạng máu lưu thông vào thì sẽ không thể cầm cự nổi cho đến lúc về nhà đâu. Có thể cánh tay sẽ tàn phế nhưng vẫn tốt hơn là mất cái mạng, cô không cần lo cứ siết chặt hết mức có thể là được!". Karlie nghe theo dùng hết sức lực còn lại siết mạnh sợi dây chỉ nghe người kia hự lên một tiếng đau đớn khi bàn tay trái dần bắt đầu tím tái đi như của người đã chết. Khi đã ngăn được việc mất máu, Karlie sốc người kia lên lưng bắt đầu loạng choạng tìm lối trở ra đường cái nơi chiếc xe của Mr.J đang đợi đoán hai người. Ở đoạn đường vắng cách xa khu nghĩa trang vài cây số có một người đàn ông đang đỗ xe với vẻ lo lắng hiện rõ trong ánh mắt, khi vừa nhìn thấy bóng dáng Karlie liền vội mở cửa sau cho hai người bước vào đồng thời đỗ một thứ dung dịch nặng mùi xuống đường và xung quanh xe.
.
.
.
Dù không bị chút thương tích nào nhưng Qri vẫn nhất mực dìu Soyeon đứng dậy rồi nâng tay đỡ ra tới tận xe. Lấy chìa khóa chiếc Cruze rồi lái nó đưa người kia về trung tâm, Qri bỏ ngoài tai tất những yêu cầu của ai kia vì lúc này yêu cầu nào cũng không quan trọng bằng ăn nguy của Soyeon. Tâm trạng lúc này của Qri thật sự rối bời, cô không hiểu con người hiền lành bên cạnh mình đã gây thù chuốc oán với ai mà bị người ta hết lần này tới lần khác ra tay sát hại, lần trước là bắn tỉa từ xa còn lần này thì xuất hiện trước mắt chỉ súng vào thái dương. Những lời Anga lần trước cảnh báo bỗng văng vẳng bên tai, điều duy nhất cô muốn làm là đi tìm bà già đó hỏi xem rốt cuộc ai là kẻ muốn hại Soyeon nhưng bây giờ tuyệt đối không phải lúc, đặc biệt là khi con người kia một mực đòi trở lại trung tâm vì đã có manh mối mới cho vụ án.
Suốt đoạn đường dài trở về trung tâm Soyeon chỉ có thể im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ mà nói chuyện với Qri, trong cô lúc này là ngỗn ngang những cảm xúc không rõ ràng và nhiều điều lo sợ. Cô không thể đối mặt, có thể nói chuyện với nhau đấy nhưng với cô điều đó như một cực hình của chính bản thân mình vậy. Hơn lúc nào hết những cái ôm bảo vệ, những cái nắm tay nhẹ nhàng và từng cử chỉ đều được tái hiện hoàn hảo trong tâm trí như đoạn phim ghi hình được tua lại để rồi dày vò chính bản thân cô.
- Jiyeon thế nào rồi? - vừa về đến trung tâm Soyeon đã ngay lập tức chạy lên sảnh để hỏi thông tin mà cô nhờ điều tra lúc tối
- Xác định được rồi! - Jiyeon gật đầu khi cho máy tính kết nối với màn hình tivi treo trên tường để chiếu hình ảnh mà cô thu thập được - Em đã ra ngoài kiểm tra và phát hiện ở các cột camera đều xuất hiện những vật thể giống như viên pin đồng hồ. Đây thực chất là một loại chip phá hủy đường truyền tín hiệu camera khi nhận được sóng kích hoạt. Những đoạn ghi hình xung quanh hiện trường vụ án cũng bị loại chip này phá hoại, không thể khắc phục được.
- Có tra được nơi phát tín hiệu chưa?
- Kẻ sử dụng loại chip này dùng tần số sóng rất lạ, em vẫn đang truy tín hiệu, sẽ nhanh có kết quả thôi!
- Khi nào có kết quả báo ngay cho unnie! - Soyeon gật đầu với Jiyeon rồi quay qua nhìn người đang đứng trong góc phòng - Eunjung, việc unnie nhờ em đã có kết quả chưa?
- Em đã điều tra tất cả mối quan hệ của Karlie, Anna và cả Luan Nam đều không có quan hệ gì với nhau. Nhưng mà... - Eunjung hơi ngập ngừng một lúc, thấy ánh nhìn mong đợi của Soyeon liền quyết định nói luôn - em đã đều tra thêm một người nữa có liên quan đến Luan Nam và phát hiện một số điều không bình thường.
- Nói thử xem!
- Em đã điều tra một cô gái tên Kang Ji Hyung thường được biết đến bởi nghệ danh Emmi, ca sĩ chính của nhóm nhạc thần tượng Mirror. Emmi cũng giống như Luan Nam và Anna mắc hội chứng OCD, biểu hiện cụ thể của cô ấy chính là sợ những vật thể có lông nhung như các loại thú nhồi bông, cho đến những vật thể sống như chó mèo. Cuối năm 1996 Emmi được gia đình đưa đến khoa tâm lý học thuộc bệnh viện Gangnam để điều trị những biểu hiện tâm lý gặp trở ngại. Trong hồ sơ bệnh lí ghi rất rõ những biểu hiện của căn bệnh nhưng lại không nói đến quá trình điều trị cũng như sự bình phục.
- 1996! Năm đó Luan Nam mới 10 tuổi gặp phải biến cố về tâm lý phải rời khỏi Seoul! - Soyeon hơi nhíu cặp chân mày nhìn Eunjung
- Năm đó Anna 12 tuổi bị xâm hại tình dục ảnh hưởng đến tâm lý cho đến tận sau này! - Eunjung bổ sung thêm - Những việc này không giống trùng hợp tí nào! Em đã trích lọc tất cả danh sách những người có mắc hội chứng OCD trong vòng 20 năm trước, 1996 chiếm tới 20% người mắc phải hội chứng này!
- Độ tuổi nào nhiều nhất?
- Có 9 người nữa ở độ tuổi từ 5 đến 15, 16 đến 25 có 3 người còn lại đều ngoài tuổi 26.
- In bảng thống kê đó đem đến phòng cho unnie!
- Soyeon unnie, có người muốn gặp unnie này! - Hyomin bước vào sảnh theo sau là ba người nữa mà chỉ Qri với Soyeon mới biết họ là ai
- Jihyo unnie? Mọi người đến đây có việc gì?
- Có thứ này muốn cho em xem - Jihyo quay lại nhìn Ara, cô nàng bước tới đưa cho Soyeon một chiếc đĩa CD - xem rồi sẽ rõ.
Jiyeon cho phát đoạn video trong chiếc đĩa CD mà Ara đưa tới lên màn hình chính ở sảnh, đó là đoạn ghi hình đêm xãy ra vụ giết người nhéc vào gấu bông ở trung tâm thương mại Lotte. Trên màn hình là gian hàng gấu bông loại lớn vắng vẻ lúc đêm khuya. Nhưng sự vắng vẻ ấy không kéo dài lâu khi từng bóng người lần lượt xuất hiện trong trang phục áo chùng đen như những thầy tế thời xưa vác trên vai một chiếc rương lớn trông như quan tài. Đặt cỗ quan tài ấy trước kệ, một trong số năm người cuối xuống mở nắp quan tài để lộ ra một màu vàng rực rỡ giữa màn đêm, màu của chú gấu bông loại lớn với vùng cổ và quanh cánh tay bị nhuộm một màu đỏ tươi trong ánh sáng mập mờ. Cùng với ba người nữa nâng hình hài con thú đặt lên kệ, một người khác từ đầu vốn đứng lặng thinh quan sát bỗng dịch chuyển về phía con thú bông trên tay cầm theo một con dao nhíp, có thể thấy bàn tay ấy tuy cầm dao nhưng vẫn không ngừng rung rẩy sau mỗi bước đi. Đến gần con thú, nghĩ rằng con người đó sẽ do dự một lúc với con dao run rẩy trên tay, nhưng không phải thế, bất ngờ con dao lao tới đâm một lỗ sâu ngoáy vào cổ con gấu bông rồi kéo một đường ngang. Quăng con dao xuống nền nhà, người đó bước tới gỡ cái đầu con vật lên để lộ ra một cái đầu đỏ ươm đầy máu. Từng người một lặng lẽ quay lưng bước đi, chỉ duy nhất một người không hề có chút động tĩnh nào, là người đầu tiên bước tới mở quan tài khi nãy. Khi những bóng đen kia đã khuất hẳn sau cửa thì người đó mới từ từ quay lại ngẩn đầu lên nhìn vào ống kính camera, tuy khuôn mặt đã bị lớp áo chùng che đi gần hết nhưng vẫn còn thấy rất rõ khuôn miệng đang nhếch lên nụ cười khinh miệt. Tuy đôi mắt đã bị che đi nhưng vẫn có thể khiến bất cứ ai đang xem đoạn băng ghi hình phải rùng mình một cái bởi cái lạnh nơi sống lưng.
- Quả thực không đơn giản chỉ là giết người! - khi những thành viên khác của T-ARA vẫn đang cố điều hòa lại tinh thần sau khi xem đoạn băng kinh khủng kia thì Hyomin bình thản buông câu nói ấy khiến mọi người thoáng rùng mình một chút. Họ không hiểu cảm giác của cô để đâu mà có thể bình thản như thế, một chút cảm xúc cũng không có, giống hệt một người lớn vừa miễn cưỡng xem qua đoạn phim hoạt hình nhăng nhích của trẻ con.
- Là một nghi thức lễ tế - Soyeon lặng lẽ quay qua nhìn Jihyo - Em muốn giữ đoạn băng này lại để nghiên cứu, unnie không phiền chứ?
- Hãy giữ đến khi nào em muốn - Jihyo bình thản ra lời khi tiến bước về phía Qri - Unnie nghĩ vụ này chắc phải nhờ đến T-ARA rồi!
- Unnie yên tâm, tụi em sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ NDI - Qri lịch sự đưa cánh tay ra bắt lấy bàn tay của chỉ huy bên kia - Khi nào có manh mối tụi em sẽ thông báo cho mọi người!
- Vậy phiền mọi người - Jihyo vẫn giữ thái độ khách sáo nói lời cảm ơn rồi cùng những thành viên khác rời đi
- Unnie vẫn ổn đấy chứ? Nhìn sắc mặt của unnie kém quá! - Soyeon quay qua hỏi Boram khi Qri và những người khác tiễn NDI ra ngoài
- Vẫn ổn mà. Chỉ là đêm qua khó ngủ nên giờ hơi mệt thui - Boram cố nhoẻn miệng cười nhưng sự gượng gạo đó không qua được ánh mắt tinh tường của Soyeon.
- Nhưng...
- Hwayoung vẫn chưa đến sao Boram? - từ bên ngoài bước vào, Qri quay qua hỏi Boram mà không để ý rằng mình vừa cắt ngang một câu nói của Soyeon.
- Có lẽ con bé đến muộn thôi! - Boram mệt mỏi trả lời, đôi mắt thâm quầng của cô như nói với tất cả mọi người rằng đêm qua cô đã mất ngủ vì khóc khá nhiều. Nhưng cô là người biết rõ hơn Soyeon, biết thói quen luôn đúng giờ của Hwayoung thì lí do đến muộn là điều rất vô lí, một chút lo lắng chợt dợn lên trong lòng khiến đôi mắt cô láo liên ra ngoài cửa như đợi ai đó xuất hiện
- Hai người có chuyện với nhau sao? - Areum tinh ranh thấy vẻ lúng túng của Boram liền lên tiếng
- Chỉ là có một chút hiểu lầm thôi, sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi mà - Boram ngượng cười ngẩn lên nhìn Soyeon
- Tất cả chuẩn bị đi, năm phút nữa chúng ra sẽ lên đường bắt cá lớn! Hyomin và Jiyeon hai đứa cũng đi cùng đi! - ánh mắt Qri sáng lên với những định hướng cho cả đội rồi bất ngờ chùng xuống khi nhìn Soyeon - Em ở lại đây cho đến khi mọi người trở lại! Tuyệt đối không được ra khỏi cửa dù là nửa bước có hiểu không?
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Trừ phi có Hwayoung đi cùng còn không thì em nên dẹp bỏ cái ý định ra khỏi cái trung tâm này đi! - Qri cương quyết nói với Soyeon với lời lẽ vô cùng cứng rắng làm người kia thoáng chóc chùng bước nghe theo
Mọi người đi rồi để lại mình Soyeon đứng trọi giữa đại sảnh rộng lớn, cô thật sự cần phải ra ngoài để lấy hồ sơ bệnh án của Anna và cô nàng Emmy của nhóm Mirror, cô thật sự muốn đi nhưng lại không dám làm trái lời Qri. Không hiểu tại sao bản thân mình lại ngoan ngoãn như thế, có lẽ cô thật sự bắt đầu sợ chết sau phát súng vừa rồi nhưng cũng không hẳn là thế, có lẽ cô đơn giản không muốn khiến Qri phải lo lắng đến thở cũng khó khăn đề phòng như lúc nãy ngồi trên xe nên đành lặng lẽ lui về phòng lôi những thứ Jiyeon và Eunjung trước khi đi đã mang để trên bàn làm việc.
Về phần những người đi ra ngoài sau khi theo Qri xuống tới tầng hầm thì được chia làm hai nhóm, Boram, Eunjung, Dani và Areum chia nhau theo dõi hai đối tượng tình nghi hàng đầu là Luan Nam và cô nàng Emmy của nhóm Mirror, cả bốn người đều được yêu cầu hết sức thận trọng nhân tiện đề phòng luôn mấy chiêu trò cắt đuôi của hai người ma mãnh đó. Qri dẫn theo Hyomin cùng với Jiyeon đến nghĩa trang thành phố nơi mà chưa đầy một giờ trước Soyeon suýt chút mất mạng bởi một con người từ đầu đến cuối phủ một màu đen bóng bẩy. Đến cuối nghĩa trang nơi bãi cỏ xanh mướt vẫn còn dập nát do lúc nãy bị cô với Soyeon đè lên, Hyomin và Jiyeon lúc ở trên xe có nghe cô kể lại sự tình nên khi đến đây chỉ lặng lẽ đi xung quanh quan sát không hỏi gì thêm. Từ trong khoảng cỏ xanh cạnh dấu vết cỏ ngã rập Jiyeon phát hiện hai viên đạn méo mó dính chặt vào nhau ở phần đầu, đeo găng tay vào cầm vật nhỏ ấy lên không giấu khỏi ngạc nhiên.
- Unnie cứu Soyeon unnie bằng một viên đạn khác do chính mình bắn ra sao? - Jiyeon nhấc hai viên đạn nhỏ đưa ra trước mặt với ánh mắt tròn xoe không thể tin nổi - Độ rung của súng, vận tốc viên đạn, khoảng cách đến giao điểm của hai đường đạn... sao unnie có thể bắn chính xác như vậy chứ?
- Nếu có kỹ thuật dùng súng đủ tốt và đầu óc nhạy cảm một chút trong tình huống nguy hiểm có lẽ em cũng sẽ làm được thôi - Qri bình thản buông lời, cô đâu thể nêu ra cái lý do đó là thử thách lớn nhất từ trước đến nay mà bản thân đã trãi qua. Hoặc quyết đoán nổ súng chính xác để cản viên đạn hoặc chần chừ nấn ná nhìn viên đạn kia tướt đoạt thứ tình cảm lần đầu tiên chớm nở trong tim mình.
- Qri unnie! Giúp em qua đó! - Hyomin nãy giờ đứng bên hàng rào quan sát và đã sớm nhận ra vết máu lưu lại trên đám lá rừng khô
Qri chấp 2 bàn tay lại để Hyomin bước lên, khi chân tay đã bám được vào hàng rào thì cô lại tiếp tục nâng tay cao hơn để người kia có đà đạp chân lên thanh ngang của rào chắn rồi nhảy vọt tiếp đất qua bên kia an toàn. Jiyeon không cần cô nàng chỉ huy giúp đỡ, thao tác nhanh gọn và chuẩn xác chẳng mấy chóc đã phóng người qua bên kia hàng rào như bước qua một cục gạch ngán đường. Hyomin từ trong túi áo nhỏ bên trong áo khoác trắng lấy ra một ống nghiệm và ở túi bên kia một con dao bật loại nhỏ tiến tới khều một chút máu vươn trên chiếc lá khô vào ống. Lặng lẽ đi theo dấu vết trên nền lá khô và vệt máu mờ trên những thân cây, Hyomin dẫn theo hai người kia đi sâu vào rừng rồi quanh co một lúc ra đến con đường nhỏ cách nghĩa trang không xa lắm.
- Tên kia chảy máu nhiều như vậy chắc chắn để lại mùi, nếu dùng chó nghiệp vụ có thể đánh hơi được cũng nên! - Jiyeon nhìn thấy vệt máu mất hút trên nền đường liền đưa ra gợi ý
- Có nghe thấy mùi gì không? - Hyomin lặng lẽ chau mày nhìn qua đứa em gái
- Đúng là có mùi gì đó như hóa chất.
- Là dung dịch khử mùi - Hyomin ngồi khuỵu xuống chỉ lên nền đường còn loang lỗ vài vết ương ướt chưa khô hẳn - Chó nghiệp vụ cũng không lần theo dấu vết được đâu!
- ... - Qri lặng thinh không nói gì, với cô điều này cũng không quá bất ngờ. Có bản lĩnh bắn Soyeon ở cự li xa rồi thay đổi vỏ đạn đỗ lỗi cho Dani, giải thoát Karlie khỏi một rừng cảnh sát giữa ban ngày ban mặt, rồi vô tư dẫn một phạm nhân đang bị truy nã đi viếng mộ người yêu thì chắc chắn kẻ này không hề đơn giản để bắt được. Hơn thế nữa còn là người rất có hiểu biết về thể trạng con người, lúc nãy trong rừng cô đã để ý thấy ở một góc cây dấu vết máu rơi xuống đất có nhiều hơn nhưng sau đó lại ít hơn hẳn, rõ ràng chỉ là nhỏ giọt rất ít, chắc chắn đã có cách cầm máu tạm thời để không rơi vào hôn mê vì mất nhiều máu. Một kẻ thông minh và có hiểu biết như thế thì đâu dễ gì để lại dấu vết cho người ta nắm thóp kia chứ.
.
.
.
Bọn họ rất may mắn khi có một bác sĩ ở bên cạnh, chỉ với một hộp dụng cụ cấp cứu luôn mang theo bên mình cùng với vài loại thuốc thông thường nhờ những người ở dưới nhà chia nhau mua giúp mà Mr.J đã vá được vết thương nơi động mạch rồi cứu luôn cả cánh tay trái tưởng chừng đã tàn phế của Ms.K. Trời vừa sập tối thì cô nàng Ms.K cũng tỉnh lại, tuy cơ thể vẫn nhợt nhạt tái xanh do thiếu máu nhưng khuôn mặt đã hồi phục thần thái vốn có của mình.
- Điện thoại bảo Ms.S và Mr.N tạm thời đừng liên lạc và tới đây, có lẽ bọn cảnh sát đã đánh hơi được vài điều nghi vấn rồi! Cứ bảo họ sinh hoạt một cách bình thường, sau vài ngày theo dõi không có kết quả thì bọn cảnh sát ngu ngốc kia sẽ phải bỏ cuộc thôi. Đến lúc đó chúng ta lại hành động thì vẫn chưa muộn.
- Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi và Mr.J sẽ nói lại với họ - Karlie lo lắng khi nhận thấy sức khỏe Ms.K thật sự vẫn còn quá yếu
- Park Soyeon, Lee Qri, có lẽ chúng ta cũng nên tặng lại họ một món quà nho nhỏ - Ms.K đang ngồi tựa lưng vào thành giường đưa mắt nhìn cánh tay tái vẫn chưa bình phục của mình mà lên tiếng. Cảm nhận được vẻ không hiểu của người ngồi bên cạnh liền lên tiếng giải thích - Suýt chút nữa lấy đi mạng của chúng ta, nếu đã vậy cũng phải tặng cho họ vài vết thương nho nhỏ thì mới phải phép chứ!
- Cô định trả thù sao? - Karlie lo lắng nhìn người đang nằm trên giường khắp một lượt từ đầu tới chân, với thể lực thế này muốn bước khỏi giường còn khó huống hồ gì nói đến việc đến tìm những người kia
- Không cần dùng từ ngữ nặng nề thế đâu - Ms.K chợt nở một nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm khiến Karlie thoát dựng cả tóc gáy - Chỉ là tặng một món quà nhỏ thôi mà.
.
.
.
Sau khi kiểm tra khu vực xung quanh nghĩa trang một vòng Jiyeon phát hiện ra một vật thể nhỏ giống hệt con chip thu được ở những cột giao thông có gắng camera, nhặt vật thể ấy lên cô hơi tầng ngầng một lúc rồi cho vào túi nilông cất đi mà không nói gì với hai người còn lại. "Jiyeon à nhanh lên! Chị còn nhiều việc phải làm ở phòng pháp y lắm!" từ xa tiếng Hyomin vọng đến như nhắc nhỡ đứa em gái đang trễ nãi phía sau. Khi đến gần hai người kia thì điện thoại Qri vang lên hồi chuông quái lạ, nhìn điện thoại do dự vài giây cô nàng chỉ huy mới đưa lên tai nghe. Chiếc điện thoại vừa mở lên Qri liền đưa nó ra xa một chút khi trong đó vọng lên những âm thanh quan quát như tiếng la hét, Hyomin và Jiyeon đứng cách đó vài bước cũng nghe ra được âm vực này từ đâu mà có, chỉ có thể là từ Lee Haeri khép tiếng khó khăn và biến thái của sở cảnh sát mà thôi. Cúp máy Qri hơi bất lực nhìn Hyomin với Jiyeon yêu cầu bọn họ về trước, cô còn có việc phải ghé qua sở nên phải về sau. Trước khi chị em nhà họ Park rời đi Qri không quên dặn hai người mua giúp một phần ăn trưa cho Soyeon, quả thực trong tình cảnh nào con người kia vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của cô.
Trở về trung tâm sau khi bị Lee Haeri tra tấn lỗ tai một cách nặng nề, Qri quyết định gặp riêng Soyeon một lúc, vì công hay tư cũng được, chỉ là muốn gặp con người đó một lúc để tìm lại sự yên bình rồi tiếp tục lao đầu vào những rắc rối phía trước. Bước vào phòng làm việc của phó chỉ huy T-ARA, Qri nhẹ nhàng khép cửa bước đến bên cạnh chỗ Soyeon đang tựa đầu vào ghế ngủ quên. Có lẽ một đêm thức trắng cộng với những hiểm nguy phải đối mặt buổi sáng làm sinh lực của cô gái nhỏ này đã cạn kiệt, Qri không làm gì khác ngoài việc nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú của người con gái cô yêu thương đang chìm vào giấc ngủ bình yên, cô không biết tại sao bản thân lại phải dấn sâu vào thứ tình cảm yêu đương rắc rối thế này với một con người không hẳn sẽ đáp lại trái tim cô. Nhưng ai lí giải được tình yêu cơ chứ, yêu đơn giản chỉ là yêu mà thôi, không lí do, không biện giải, chỉ là khi con tim rung động thì dù người kia có là kẻ thù cũng không ngăn nổi tình cảm lớn dần trong trái tim. Nhưng phải công nhận một điều rằng tình yêu cũng là liều thuốc rất tốt để chữa hội chứng căng thẳng và áp lực thần kinh, chỉ đơn giản đứng lặng nhìn người kia mà mọi ức chế trong Qri dường như được giải tỏa hết sạch. Bước đến nâng chiếc ly sứ đựng cà phê đã khô quánh đem ra ngoài rửa sạch, rót vào đó một ít latte mới pha rồi đặt nó bên cạnh phần cơm trưa mà lúc nãy Hyomin với Jiyeon mang vào nhưng Soyeon vẫn chưa kịp ăn. Rời khỏi căn phòng làm việc của người con gái mình yêu thương, Qri quay trở ra sảnh cầm theo một tờ giấy trắng và cây bút rồi vẽ gì đó lung tung mà không ai có thể hiểu nổi. Một lúc sau như nhớ ra điều gì đó liền đứng thẳng dậy bước ra ngoài bỏ lại trên bàn tờ giấy nguệch ngoặc những vệt mực đen đỏ.
Hương thơm dịu ngọt của tách latte nóng như đánh thức Soyeon khỏi giấc ngủ không mấy bình yên, nhìn chiếc cốc ấm nóng trước mặt mình mà cảm thấy chạnh lòng bởi cô biết ai mang nó đến. Có những việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng không phải thế, cứ nghĩ rằng yêu chỉ cần lắng nghe theo trái tim là được nhưng nào có phải như vậy. Cô không có tư cách để yêu Qri cũng như thưởng thức cốc latte thơm nồng nàn trước mặt nên đành nén lòng đứng dậy mang nó ra ngoài. Vừa ra khỏi sảnh bước chân Soyeon khựng lại khi khuôn mặt vốn lạnh tanh của Qri đang nở nụ cười ngọt ngào nhìn Hyomin, đứa em gái của cô đang nhận từ tay người kia một món quà được gói kỹ với sự vui sướng tột cùng. Cốc latte trong tay thoáng rung động chựt trào ra nhưng Soyeon đã nhanh hơn lùi lại một bước ẩn mình vào sảnh rồi quay trở lại phòng làm việc trước khi hai người kia nhận ra sự xuất hiện của mình. Tư cách để yêu Qri cô thật sự không có, nhưng còn một điều quan trọng hơn nữa, cô không được phép làm Hyomin tổn thương, ngàn vạn lần không được gây thêm bất cứ đau thương nào cho đứa em gái này nữa.
- Cái này là của ai tặng đây? - Hyomin lắc lắc hộp quà trước mặt Qri
- Chẳng phải em biết là của ai rồi sao? Hay là muốn unnie phải tặng thêm cho em một món quà nữa? - Qri từ tốn mỉm cười nhìn cô nàng pháp y với bộ dạng một đứa trẻ đang nghịch món quà sinh nhật của mình
- Quà của unnie thì em không cần đâu... - cô nàng tít mắt cười nhìn người đối diện nhưng nụ cười ấy lập tức tắt hẳn khi phát hiện ra một bóng dáng vừa khuất sau lối vào sảnh làm việc - ... Soyeon unnie đã thấy rồi đấy!
- ... - Qri ngẩn ngơ quay lại thấy hàng lang trống không như hiểu ra vấn đề quay lại nhìn Hyomin nhúng vai vẻ bất lực - Chắc cũng không đến nỗi hiểu lầm đâu!
- Vấn đề đó unnie tự giải quyết đi! - Hyomin lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày rồi chỉ vào chiếc hộp trong tay như thể vật chứng - Em sẽ giải quyết cái này!
- Khoan đã Hyomin, có thể cho unnie một cuộc hẹn không? - Qri lên tiếng khi Hyomin quay lưng đi về phía thang máy
- Để làm gì?
- Để làm rõ những vấn đề giữa chúng ta!
- Vậy thì tối nay 8 giờ gặp nhau tại nhà hàng Haroro, em sẽ cùng unnie làm rõ nhưng vấn đề đó!
.
.
.
Buổi tối Soyeon vẫn quyết định ở lại trung tâm vì còn nhiều việc cần phải làm, Qri biết đó chỉ là cái cớ để tránh mặt cô nhưng không thể nào làm khác được đành nhờ Jiyeon trông chừng cô ấy trong khoảng thời gian cô ra ngoài gặp Hyomin. Đến nơi sớm hơn thời gian hẹn, Qri gọi cho mình một cốc nước mát rồi bắt đầu hồi tưởng lại những việc đã qua, thật sự không ngờ đến một ngày mối quan hệ giữa cô với Hyomin lại tiến xa đến thế, thân thích như người một nhà đến không thể hình dung nổi. Đúng giờ hẹn Hyomin xuất hiện ở chiếc ghế đối diện với Qri, trang phục của bác sĩ pháp y đã được thay bằng một chiếc váy liền màu kem, mái tóc vẫn hai túm gọn được xõa ra để những lọn tóc tha hồ mà buông rũ tùy thích làm tôn lên vẻ đẹp rạng ngời mà ít ai có thể biết đến.
- Unnie muốn sáng tỏa điều gì? - Hyomin lên tiếng hỏi khi nhận thực đơn từ người phục vụ
- Unnie thật sự muốn biết mối quan hệ giữa em và Soyeon là gì? - Qri tựa lưng vào ghế cố thả lỏng cơ thể nhưng không được, thấy vẻ mặt thờ ơ dường như không muốn rời mắt khỏi thực đơn liền tiếp tục lên tiếng - Cả em và Soyeon đều rất lạ khi phải đối mặt với nhau, thậm chí cô ấy còn luôn tỏ ra né tránh và nhường nhịn em khiến không ít lần unnie nghĩ rằng hai người...
- Unnie ấy là chị của em và Jiyeon! - Hyomin bình thản ngắt lời rồi quay qua nói vài lời với người phục vụ rồi anh chàng ấy rời đi nhanh chóng - Cùng cha khác mẹ.
- Chị em... - Qri chợt khựng lại như không tiếp thu được lời người đối diện vừa nói
- Đúng vậy. Thật ra cũng chẳng có gì phải giấu mọi người cả, nhưng mối quan hệ giữa em và chị ấy không tốt cũng không tiện giải thích với mọi người nên khi làm việc chỉ xem nhau như đồng nghiệp - Hyomin tỏ vẻ rất tự nhiên như nói một vấn đề không liên quan tới mình - còn nguyên nhân thì tụi em đều không muốn nhắc lại, tốt nhất unnie cũng đừng nên khơi gợi lại làm gì.
- Unnie phải về trung tâm trước đây! - Qri đứng dậy lấy áo khoác để rời đi
Hyomin không ngăn cản cũng không hỏi thăm vì cô biết quá rõ lý do người kia rời đi nhưng đó vốn không phải là điều cô quan tâm. Mở hộp quà lúc sáng Qri đưa cho mình, cô lấy vật ở bên trong ra nhìn ngắm một cách say sưa cho đến lúc có một người khác bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện "Tôi có thể ngồi đây được chứ?" khiến cô ngẩn lên nhìn đầy ngạc nhiên.
.
.
.
Sau mấy ngày tìm cách truy tìm nguồn phát tính hiệu con chip phá hủy dữ liệu camera trong vô vọng bất chợt hôm nay máy tính của Jiyeon nhấp nháy báo động đỏ. Chợp ngay lấy thời cơ cô nàng lôi từ trong hộc bàn ra năm sáu con chip và nhận ra chúng đang có phản ứng phát tính hiệu phá hủy đường truyền dữ liệu trong phạm vi của mình, rê chuột vào một phần mềm đã chuẩn bị sẵn, cô ngay lập tức thông qua vệ tinh truy tìm nơi phát ra sóng tính hiệu kia. Trên màn hình máy tính hiện ra bản đồ thành phố với một điểm đỏ nhấp nháy ở ngoại vi thành phố, sau mỗi giây bản đồ lại phóng to hơn kèm theo vị trí xác định cũng càng lúc càng chính xác hơn. "Soyeon unnie! Lại đây nhanh lên!" Jiyeon gào to để hai người ở trong phòng kia cũng nghe thấy trong khi tay không ngừng gõ những đoạn code lằng nhằng lên bàn phím để chống lại tính hiệu phá hủy thông tin của những con chip bên cạnh mình. Khi hai người kia vừa chạy đến bàn làm việc của Jiyeon thì một tiến trình giải mã thành công, mọi thông tin trong máy vẫn nguyên vẹn và cái vị trí nơi phát ra tính hiệu cũng xác định rõ ràng trên bản đồ không gian 3 chiều.
- Có chuyện gì sao? - Qri nghe tiếng Jiyeon gọi to như vậy cũng tò mò chạy ra xem tình hình và hỏi thay cho ai kia
- Xác định được người phát tính hiệu phá hủy đường truyền camera mấy ngày vừa qua rồi! Ở ngoại ô thành phố! - Jiyeon chỉ vào điểm đỏ đang nhấp nháy trên bản đồ máy tính - cũng là người hôm qua ra tay ám hại Soyeon unnie tại nghĩa trang.
- Chắc không?
- Chắc chắn luôn! - Jiyeon đưa chiếc hộp đựng những con chip ra trước mặt hai người kia - trên những con chip thu được những dấu vân tay không toàn vẹn nhưng khi ghép với nhau thì cho ra một dấu vân tay hoàn chỉnh. Hôm qua tại một vũng máu trong rừng em phát hiện một con chip tương tự đem về đối chiếu thì hoàn toàn giống với những cái chúng ta thu được ở các cột ghi hình và giấy vân tay trên đó cũng trùng khớp. Vừa nãy chúng lại nhận được tính hiệu kích hoạt phá hủy đường truyền dữ liệu và em đã tra được vị trí phát, giờ chỉ còn việc đến đó tóm kẻ đó lại thôi.
- Em nói lại có tính hiệu phá hủy đường truyền camera ghi hình sao? - Soyeon hơi đắng đo nhìn em gái và nhận được cái gật đầu chắc nịch - Tức là sắp có một vụ án khác xãy ra.
- Điều này...
- Soyeon unnie! - giọng Areum vang lên khi vừa bước vào sảnh với Eunjung và Dani - Có người gửi quà cho unnie đấy!
- Quà? - Soyeon tròn mắt nhìn Areum không hiểu
- Dạ, lúc nãy bên dưới có một người mang quà tới nói là của unnie! Em đã kí nhận giúp rồi! - Areum đặt một chiếc hộp giấy hình vuông không quá lớn lên bàn trước mặt Soyeon - Mục người gửi được viết bằng tiếng Pháp, có lẽ là được gửi từ nước ngoài về.
Soyeon hơi do dự bước đến bên cạnh hộp quà, sau vài giây liền đưa tay kéo sợi dây ruy băng và nhấc nắp hộp lên thì chuỗi những tít tít tít dồn dập vang lên. Soyeon nín lặng nhìn vào trong chiếc hộp có một đồng hồ hẹn giờ nhỏ đang nhảy ngược từ giây thứ bảy về không, bên dưới là một khối thuốc nổ với chi chích những sợi dây. Khi vừa nghe những tiếng tít tít dồn dập đó thì không cần nói mọi người cũng biết vật trong hộp là gì.
...6...5...4...3...2...1...BÙMMMMMMMMMM
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro