Chap 13: Ranh giới sống còn (2/3)
--------------------------------------------------------------------------------
- Eunjung, Ara hai người phụ trách khu vực luyện tập sát thủ. Phải hết sức đề cao cảnh giác đừng để bị phát hiện nếu không sẽ rất nguy hiểm - Yunho khẽ phân công cho mọi người khi tất cả đang đứng ở một góc tường bị khuất trong bóng tối - Khu nội trú là nơi các sát thủ nghỉ ngơi, chúng sẽ ít phòng bị và nghi ngờ nên tốt nhất đừng đánh động và cũng không cho chúng nắm bắt được động tĩnh gì từ bên ngoài, Areum và Boram unnie hai người phụ trách khu vực này nhé!
- Vậy còn oppa?
- Anh sẽ phụ trách những gã đó - Yunho hất mắt về hướng mấy tháp cao xung quanh nơi có những tên sát thủ với súng ngắm đang đi qua đi lại để canh chừng - Trước mắt phải vô hiệu hóa khả năng cảnh báo của bọn chúng để khỏi phát sinh quá nhiều rắc rối cho chúng ta và quân tiếp viện. Giải quyết xong anh sẽ xuống hỗ trợ Ara và Eunjung. Còn thắc mắc gì nữa không?
- Không!
- Ok, let's go!
Yunho lấy khẩu súng bắn dây ra và ước lượng khoảng cách rồi ngắm về phía tháp canh gần đó mà siết cò. Mũi tên thép lao đi ghim chặt vào một ô gạch đá cách chỗ buồng canh gác chừng nửa mét, thấy tên sát thủ kia chưa bị đánh động, anh mượn bóng tối ngụy trang di chuyển nhanh về phía bức tường đó rồi đu dây di chuyển nhanh về phía buồng canh trên tháp mà không quên né những luồng đến tuần tra mỗi khi rọi tới. Lắng tai nghe từng nhịp chân của tên sát thủ đó trong buồng gác của tháp canh, khi cảm nhận bước chân ấy đang di chuyển ra xa Yunho tung người trong không trung lấy trớn leo lên và khi tên sát thủ ấy vừa quay lại anh đã ghim vào cổ hắn một lưỡi dao găm đã được chuẩn bị sẵn.
Rút khẩu súng ra khỏi bao da định bắn nhưng Hyang lập tức thay đổi ý định, cô xoay khẩu súng nửa vòng rồi dùng bán súng đập xuống đầu kẻ đang cố tấn công cô trong vô vọng. Ngẩn lên thấy có hai kẻ đang tấn công về phía Jiyeon cô liền tiến tới để giữ chân cả hai kẻ đó "Jiyeon, Dani hai người mau đi đi! Ở đây hai chúng tôi tự lo liệu được". Jiyeon vẫn còn hơi ngập ngừng thì Dani đã nhanh tay kéo cô di chuyển vào hành lang vắng dẫn đến khu vực phía sau kho vũ khí của STKA, nơi thích hợp nhất để mở lối cho quân chi viện. Nhưng hành lang đó đã bị chặn lại bởi một cửa an ninh có hệ thống bảo mật cao khiến cả hai hơi lưỡng lự, đúng lúc đó có hai tên sát thủ xông ra từ một nhánh hành lang khác khiến tình huống càng trở nên bức bách.
- Unnie cần bao lâu để mở cửa? - Dani quay qua nhìn Jiyeon rồi nhìn nhanh về phía những tên sát thủ đang bước tới
- Một phút chuyên tâm!
- Vậy em sẽ cầm chân bọn chúng! Unnie giữ thứ này đi - Dani chỉ tay vào cái túi to mà cô nàng đang đeo sau lưng - Sau khi mở cửa xong hãy unnie hãy tự mở đường cho quân tiếp viện, em phải ở đây để ngăn những kẻ này tiến vào trong.
- Có ổn không? - Jiyeon hơi lo lắng bởi Dani vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau vụ nổ cách đó ít lâu, nếu giờ một mình cô bé chống lại hai tên sát thủ thì quả thực là quá miễn cưỡng
- Chang Min oppa và Hyang unnie sẽ vào đây ngay khi giải quyết 5 tên kia xong, em tin là mình đủ sức giữ chân những gã này cho đến lúc đó. Unnie mau đi đ!
Dani tháo chiếc túi trên vai xuống đưa cho Jiyeon rồi siết chặt bàn tay lại với vẻ lo lắng, cô chỉ là một cảnh sát trẻ sở trường về lĩnh vực súng đạn, cận chiến và giao đấu vốn không phải là thế mạnh của cô nếu không nói thẳng ra là điểm yếu. Nhưng trong tình huống này cô không thể làm khác được, nếu cô không cầm chân những tên sát thủ này cho Jiyeon đi mở đường thì những người khác cũng không thể an toàn được. Chuẩn bị sẵn sàng tư thế và tâm thế, Dani mím chặt môi lao tới với bàn tay run run cầm con dao găm hướng thẳng về trước mà tấn công.
Mất chưa đầy một phút Jiyeon đã mở được cánh cửa chắn ngang lối đi, ôm theo chiếc túi mà Dani trao cho mình cô vội vã bước qua cánh cửa đó nhưng vẫn không quên nhìn lại phía cô gái đang vất vả đối phó với những tên sát thủ chuyên nghiệp. Jiyeon muốn ở lại giúp đỡ Dani nhưng cô không được phép làm như vậy bởi một giây chần chừ của cô đủ để giết chết một thành viên trong đội nên cô vội bước đi để hoàn thành công việc mà bản thân được giao. Trung tâm STKA có thiết kế theo hình xoắn ốc được bao bọc bởi những lớp mê cung ẩn chứa nhiều cơ quan ở vòng ngoài xen kẽ với ba lối ra vào được cho là chẳng khác nào cửa tử của bất cứ ai dám đặt chân tới. Tuy là hình xoắn ốc nhưng trung tâm đào tạo sát thủ này vẫn có một nơi bị cho là yếu điểm, chính là khu vực phía sau kho vũ khí nơi mà Jiyeon đang tiến tới để mở lối cho quân chi viện đang đợi ở bên ngoài. Phía sau kho vũ khí của STKA vốn cũng được bao bọc bởi tường dày và từng tầng lớp mê cung xung quanh nhưng khoảng cách giữa nơi này ra bên ngoài chưa tới hai mươi mét bởi đặc điểm phải tiếp giáp với hồ Kivu, một trong những hồ nước ngọt nguy hiểm nhất thế giới.
Gary, Jihyo và Qri đã lên kế hoạch hoàn hảo để triệt hạ những kẻ đầu xỏ của STKA khi tiến vào trung tâm chỉ huy nhưng tất cả dự định đó đều không thể thực hiện khi cả ba vừa bước vào ngưỡng cửa thì những gã đó cũng đang bước ra. Ba người đàn ông và một phụ nữ trung niên hơi chựng lại trước sự xuất hiện của Gary, Jihyo và Qri nhưng rất nhanh chóng họ đã chuẩn bị tâm thế để đối phó với ba người lạ này. Một giao đấu một, Gary hùng hổ tiến tới tấn công gã đàn ông có vóc dáng như một đấu sĩ quyền anh chuyên nghiệp, cú đấm của anh chưa kịp áp sát mặt gã đó thì đã bị bàn tay của gã chặn lại và siết chặt khiến anh đau đớn cảm nhận từng đốt xương của mình như sắp vụng vỡ đến nơi. Không để bản thân rơi vào tình thế bị động, Gary xoay người đưa lưng về phía gã đàn ông đó như một vũ công nữ di chuyển để chuẩn bị tựa vào lòng người đang khiêu vũ cùng. Trong lúc người gã kia không hiểu chuyện gì đang xãy ra thì anh đã dùng đầu đập mạnh vào mặt người phía sau khiến gã đau đớn buông tay ôm lấy khuôn mặt đang tươm máu. Jihyo vẫn chưa biết nên chọn ai làm đối thủ thì người phụ nữ duy nhất đã nhầm thẳng cô mà tiến tới với con dao sắc lẻm trên tay, bị tấn công bất ngờ khi chưa có sự phòng bị nên cô chỉ có thể đưa tay lên chống đỡ và nhận ngay một nhát chém dài trên mu bàn tay. Nhìn lại vệt máu đỏ tươi trên tay mình, Jihyo cười nhạt rồi sấn tới chụp lấy bàn tay của người phụ nữ đó đập vào đầu gối của cô khiến ả buông lơi con dao theo bản năng. Khi người phụ nữ ấy định đánh trả lại đòn vừa rồi thì Jihyo đã nhanh hơn khi lên khuỷu tay tặng cho ả một đòn đau vào giữa mặt. Không giống như Gary và Jihyo, Qri bị cả hai người đàn ông còn lại tấn công đồng loạt khiến cô nhanh chóng trở nên thất thế bởi hai gã đó thật sự quá mạnh. Xoay người né cú đấm của gã đàn ông tóc bạc trắng nhưng lại không thể tránh kịp củ đá thấp của người còn lại nên Qri đã ngã sóng soài xuống nền gạch lạnh tanh. Giao đấu cùng lúc với cả hai người mạnh như vậy vốn là nhiệm vụ bất khả thi nên Qri tập trung và gã đàn ông tóc đỏ, bởi hắn mới chính là kẻ mạnh hơn và ngay khi giải quyết hắn xong thì người tóc trắng kia chẳng là vấn đề gì với cô nữa. Xoay chân tạo thế để đứng bật dậy, Qri lập tức nhắm tới gã tóc đỏ tấn công liên hồi và không quên chú ý đến tên còn lại nhưng điều cô không ngờ nhất chính là gã đó đang dần lui ra xa. "Cá Mập đang cố vượt lưới" Qri nói vào bộ đàm để báo cho mọi người biết khi tay liên tục tấn công những đòn cực mạnh về phía đối phương một cách tới tấp không khoan nhượng.
Ở phía bên ngoài Eunjung nhìn Ara, Boram nhìn Areum rồi đồng loạt gật đầu quyết định cùng nhau tiến tới bắt giữ gã đầu sỏ kia bởi ngoài họ ra lúc này chẳng còn ai rãnh tay để có thể làm điều này. Từ hai phía trái phải cả bốn người đồng loạt xông ra chắn ngang lối rời khỏi trung tâm điều hành STKA chặn đứng gã đàn ông tóc bạc phơi nhưng có đôi mắt nham hiểm hơn cả loài cáo. Hắn đưa ánh mắt dò xét bốn người đang thủ thế dàn trận xung quanh và lập tức chú ý tới người con gái với dáng người bé nhỏ đứng phía bên trái, một cô gái mà ông đã rất muốn gặp thời gian gần đây. Boram hơi chùng bước trước ánh nhìn đầy ẩn ý của người đàn ông đó nhưng cô nhanh chóng quên đi tất cả khi cùng ba người còn lại hợp sức tấn công ông ta.
- Đừng Boram!!! Né xa ông ta ra! - Hwayoung hét vào bộ đàm nhưng người con gái kia dường như chẳng nghe thấy gì khi cứ hăng hái cùng ba người kia cố khống chế gã đàn ông tóc bạc kia
- Có chuyện gì vậy Hwayoung? - Soyeon đang tập trung theo dõi đội của Chang Min nghe tiếng hét thất thanh của người bên cạnh thì không khỏi ngạc nhiên quay lại nhìn
- Em phải ngăn họ lại! - Hwayoung đứng dậy tháo chiếc headphone ra khỏi đầu rồi nhanh chóng chụp đại một bộ trang phục với đầy đủ thiết bị cần thiết để mặc vào
- Nhưng có chuyện gì mới được? - Soyeon túm tay Hwayoung ngăn cô nàng lại
- Boram đang gặp nguy hiểm, em không thể đứng nhìn được!
Hwayoung gỡ tay Soyeon ra rồi đeo vội chiếc mặt nạ chống độc lên che đi gần hết khuôn mặt trước khi mở cửa lao ra khu rừng tối đen như mực. Dù có trãi qua bao nhiêu năm đi nữa Hwayoung vẫn không thể quên được ánh mắt nham hiểm của người đàn ông tóc bạc đó, người đã cướp đi sinh mạng những người mà cô yêu thương nhất và chỉ mới vài phút trước thôi cô đã nhận ra ánh mắt khác thường của người đàn ông đó dành cho Boram. Cô đã mất tất cả, tất cả những thứ có thể có được đều bị người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn ấy cướp đi nhưng lần này cô sẽ không nhu nhược, không buông xuôi nữa, dù có chết cô cũng không để ông ta một lần nữa làm hại người mà cô yêu thương bằng tất cả sinh mệnh của mình. "Boram! Xin hãy chờ em!" miệng lẩm bẩm mãi câu nói ấy như một liều thuốc cho tinh thần của mình, Hwayoung như có thêm nhiều động lực hơn để mà tiến về phía trước, tiến tới đối mặt với những điều cô vốn chưa bao giờ dám đối mặt.
"Nguy rồi! Tính hiệu của Dani và Jiyeon mất rồi!" giọng Soyeon vang lên lo lắng khi hai trong số những màn hình máy tính trước mặt ngưng động và điều này khiến Eunjung lẫn Areum khựng lại khi đang cùng hai người còn lại kết hợp để khống chế tên đầu sỏ của STKA. Nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát khi Boram và Ara cuối cùng cũng khống chế được gã đó và chéo tay hắn về phía sau khi cơ thể đồ sộ đó đang nằm dài dưới nền đất.
- Ở đây unnie và Ara phụ trách được, hai đứa đi xem Dani và Jiyeon thế nào đi - Boram tinh tế lên tiếng khi nhận ra sự lo lắng từ sau trong ánh mắt lo của Eunjung và Areum
- Em sẽ quay lại ngay! - Areum lao đi về hướng mà lúc nãy đội của Chang Min phụ trách với nỗi lo sợ xâm chiếm tâm trí. Cô công nhận mình rất ghét Dani, ghét cái cách người con gái ấy lên tiếng miệt thị gia thế giàu có của cô, cô ghét sự im lặng của người ấy khi bị cô hiểu lầm, ghét cái thái độ lầm lầm lì lì chẳng muốn bắt chuyện với ai, ghét cái cách con người ấy liều sống liều chết vì người khác,... cô ghét tất cả những việc Dani làm nhưng lại không thể mặc nhiên như chẳng có gì xãy ra khi hay tin con người đó gặp nguy hiểm - Kim Dani đáng ghét! Tại sao lại khiến tôi phải lo lắng chứ?
- Areum? Em làm gì ở đây? - Chang Min tuy đang bận đánh nhau với hai tên sát thủ rất mạnh nhưng vẫn lên tiếng hỏi người mới xuất hiện ở khu vực vốn không dành cho cô
- Oppa biết Dani ở đâu không? - Areum lo lắng hỏi khi lướt mắt nhìn quanh chẳng thấy người kia đâu
- Trong hành lang - lần này đến lượt Hyang lên tiếng khi đã hạ được một trong những tên đang đánh nhau với cô
Không nói không rằng, Areum lao vội vào lối hành lang mà Hyang đã chỉ với nỗi sợ càng lúc càng lớn khiến cô chẳng còn ý thức được điều gì nữa ngoài lo lắng cho Dani. Cô không biết mình đã chạy bao lâu trong hành lang đó bởi tất cả trong cô lúc đó chỉ biết chạy và chạy vì muốn được đến gần Dani càng sớm càng tốt. Sững lại ở cuối hành lang với hai mắt mở to tới mức con ngươi như muốn trợn ngược khi bắt gặp thân hình yếu ớt đẫm máu của Dani đang đứng xiu vẹo tựa vào tường, dưới chân cô nàng là một tên sát thủ to con đang nằm thoi thóp giữa vũng máu. Areum vội lao tới đỡ lấy cơ thể không còn cử động của Dani với một cơn đau nhói lên trong tim, cô ghét người con gái ấy nhiều lắm nhưng tại sao cái thời khắc này lại khiến cô đau lòng đến vậy.
- Ya! Có... buông ra không? - Dani mệt mỏi lên tiếng khi Areum cứ lặng im ôm cô trong lòng như ôm xác một người đã mất đi linh hồn
- ... - Areum chết lặng, cô đẩy Dani ra và bắt gặp cái nhìn cáu kỉnh của cô nàng
- Tôi mệt lắm... - Dani cười nhạt trước ánh mắt thản thốt của Areum rồi bất giác cơ thể đổ gục xuống trong vòng tay người ấy
- Ya!!! Dani! Tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi!!! - Areum vừa nói vừa lắc lư cơ thể nhỏ bé đang nằm trong vòng tay mình mà nước mắt muốn trào ra - Chuyện giữa tôi và em còn chưa...
- Tôi chỉ ngủ một chút thôi! Chỉ một chút thôi! - Dani thều thào cắt ngang lời Areum - Khi tôi tỉnh lại, unnie muốn nói gì cũng được! Hãy trông chừng hai tên đó.
- ... - Areum không nói nữa mà lặng lẽ sửa lại tư thế cho Dani rồi ôm người đó trong vòng tay của mình khi nói vào bộ đàm thông báo cho mọi người biết - Dani ổn rồi, cô ấy cần nghỉ ngơi một chút! Các thiết bị của Dani chỉ là bị rơi ra ngoài trong lúc đánh nhau mà thôi, mọi người không cần lo lắng...
"Jiyeon!" Eunjung lao vội tới đỡ cơ thể đẫm máu đang nằm trên nền nhà của Jiyeon vì bị quá nhiều nhát chém. Cơn phẫn nộ cuộn trào đến đỉnh đầu, hai mắt cô đỏ ngâu rồi như con mãnh thú trong cơn cuồng nộ lao tới tấn công tên sát thủ đã tấn công Jiyeon. Bất chấp việc cơ thể có thể bị thương, Eunjung như kẻ mất trí tay không lao tới tấn công gã đàn ông to lớn trước mặt đang lăm le một con dao găm trên tay. Sau một hồi vờn qua vã lại, cô tung cú đá cao hất tung con dao găm sắc lẻm trên tay gã sát thủ rồi xoay người bồi một cú đá xoắn vào mặt hắn, chưa kịp hoàn hồn sau đòn tấn công đau điến thì gã đã bị cô tung thêm những cú đấm đầy uy lực vào mặt, bụng và lưng khiến cơ thể đồ sộ nhanh chóng ngã nhoài xuống sàn. Để chắc chắn tên này không thể gây thêm nguy hại, Eunjung lấy chiếc còng số tám ở thắc lưng khóa một bên vào tay gã sát thủ khi bên còn lại khóa và thanh sắt an toàn phía sau nhà kho trữ đạn. Quay lại nhìn, Eunjung không khỏi ngạc nhiên khi Jiyeon đã tỉnh lại và đang cố lê thân về phía chiếc túi xách khá lớn ở gần đó.
- Jiyeon! Em làm gì vậy? - Eunjung lo lắng chạy tới đỡ lấy Jiyeon
- Mau! Giúp em... giúp em mở cái này ra! - Jiyeon vẫn cố vùng khỏi tay của Eunjung khi bị ngăn lại
- Tại sao? - Eunjung vẫn không hiểu sao Jiyeon lại liều sống liều chết như vậy
- Quân tiếp viện... mở lối cho quân tiếp viện... nhanh lên!! Phải nhanh lên! - vừa dùng dằn ra khỏi Eunjung, Jiyeon vừa cố dùng bàn tay lành lặng của mình lôi khẩu súng khổ lớn ra khỏi chiếc túi
- Để unnie! - Eunjung nhanh chóng chụp lấy chiếc túi và lôi khẩu súng với hình dạng kỳ dị ra nhìn Jiyeon - Phải làm gì với thứ này đây?
- Kéo cần gạt ở bán súng về phía sau, mở ba chốt an toàn bên phải rồi chỉa mũi súng vào bức tường khi siết cò - dù cơ thể đau đớn đến nổi suýt ngất nhưng Jiyeon vẫn cố lên tiếng hướng dẫn Eunjung cách sử dụng khẩu súng laser được thiết kế đặc biệt cho nhiệm vụ lần này
Eunjung làm theo đúng lời Jiyeon nói, ngay khi cô siết cò thì một tia sáng màu lam xuất hiện trên tường khiến cô chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì. Nhưng chưa kịp hỏi Jiyeon tại sao thì đôi mắt tinh tường của cô đã phát hiện ra những vết nứt xuất hiện xung quanh cái điểm sáng màu xanh nho nhỏ mà cô tạo ra. Như hiểu được cách vận hành của khẩu súng trên tay mình, Eunjung di mũi súng vẽ một khoảng lớn lên mặt tường phẳng phiu, khi điểm đầu và điểm cuối của hình vẽ ấy gặp nhau thì bức tường đã đỗ ập về phía sau một cách nặng nề. Bức tường ngã xuống để lộ ra hàng loạt những cơ quan ngầm đồng thời vô hiệu hóa một số ám khí trên trần nhà, cô nhanh chống đứng lên mảng tường vừa đổ tiếp tục dùng súng khoét tường để tạo lối đi tắt thông với bên ngoài cho quân cứu viện.
"Soyeon!!! Trả lời đi!!! Park Soyeon!!!" Qri như gào vào bộ đàm khi mấy phút trước người con gái đó định thông báo gì đó cho mọi người nhưng chưa nói hết câu thì tiếp sau đó chỉ là một khoảng lặng im. Nhưng đâu ai hay biết rằng trên chiếc xe điều hành nhiệm vụ lúc này chẳng còn ai, không còn Soyeon hay Hwayoung ở đó, chỉ còn lại ngỗn ngang những thiết bị đã bị xáo trộn bởi một vụ tấn công bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro