Chap 13: Ranh giới sống còn (3/3)
"Gary oppa, em nghĩ bên ngoài xãy ra chuyện rồi. Chúng ta nên thay đổi kế hoạch một chút" Qri lập tức đề nghị sau một hồi không thể nào liên lạc được với Hwayoung hay Soyeon. Gary vẫn hơi do dự một lúc bởi anh biết quyết định của mình ảnh hưởng đến an nguy của những người khác, cần một chút ủng hộ anh quay qua nhìn vị hôn thê đang đồng hành cùng mình và cái gật đầu nhẹ của Jihyo như tiếp thêm cho anh động lực. Đồng ý với Qri, cả ba người áp giải ba gã đang bị khống chế ra ngoài sau khi đã dùng còng trói họ lại. Hướng mắt ra hiệu cùng nhau ra ngoài để tập hợp đội hình, Gary, Jihyo và Qri vừa di chuyển vừa mang theo những tên kia ra ngoài. Vừa tới ngưỡng cửa, Jihyo vội vã đẩy tên sát thủ của mình cho Gary rồi chạy ào tới đỡ lấy cơ thể đang nằm bất động dưới đất của Ara.
- Ara!!! Go Ara!!! Tỉnh lại đi! - Jihyo cố lây cơ thể bầm dập của Ara và cuối cùng cũng có chút phản ứng
- Unnie cẩn thận... Hwayoung... phản... bội... chúng ta... - Ara thều thào yếu ớt khi đôi mắt sưng húp của cô hé mở đôi chút để nhận ra người đối diện mình là ai
- ... - toàn thân Qri như đóng băng, cô không tin nổi những điều mình vừa nghe được nhưng những gì đang phơi bày trước mắt không phải là bịa đặt. Rốt cuộc ngoài kia đang xãy ra chuyện gì, Qri không biết nhưng cô muốn biết tất cả, bao gồm cả việc người con gái cô yêu đang ở nơi nào và có gặp nguy hiểm hay không.
- Tất cả các thành viên báo cáo tình hình ngay lập tức! - Gary lập tức nói vào bộ đàm với vẻ lo lắng
"Shim Chang Min, Shim Soo Hyang báo cáo, tụi em vừa dẹp xong đám sát thủ xung quanh kho vũ khí, hiện tại mọi thứ đều an toàn. Over!"
"Jung Yunho báo cáo, đã khống chế được tất cả các tháp canh, over!"
"Lee Areum báo cáo, em đang ở chỗ Kim Dani, em ấy ổn và cần nghỉ ngơi một lúc, over"
"Ham Eunjung báo cáo, em đang ở chỗ Jiyeon, cô ấy vẫn ổn. Tụi em vừa mở lối cho quân tiếp viện xong, lực lượng hỗ trợ đang tiến vào trong, over."
- ... - Mở một bên còng số tám của tên sát thủ mà Qri đang khống chế để luồng vào hai tên còn lại tạo thành một thế gọng kiềm cho cả ba tên để đảm bảo không ai có thể thoát được rồi mới quay qua nhìn Gary - Oppa hãy để em ra ngoài, Hwayoung là người của em, em có trách nhiệm phải làm rõ việc này.
- Tất cả mọi người lập tức tập trung về khu vực trung tâm gấp! Chúng ta thay đổi kế hoạch ngay! - Gary nói vào bộ đàm xong liền quay qua nhìn Qri - Em đi nhanh đi, chuyện ở đây chúng tôi có thể làm chủ được rồi! Hãy cố giữ liên lạc với mọi người nhé!
- Em biết rồi! - Qri chạy nhanh về phía một tháp canh rồi di chuyển lên đó bởi cô cần một vị thế cao để có thể tìm được Soyeon hay Hwayoung
- Ara!!! - Yunho hoảng hốt chạy tới đỡ lấy người con gái anh yêu từ tay Jihyo - Em không sao chứ?
- Em không sao... - Ara cố cười nhẹ để Yunho có thể an lòng hơn - Nhưng Boram unnie... chị ấy bị bắt đi rồi... là Hwayoung và gã đó...
- Qri nếu được hãy tìm luôn Boram, Ara nói cô ấy đã bị Hwayoung và tên đầu sỏ bắt đi rồi - Jihyo thông báo vào bộ đàm ngay lập tức rồi quay qua nhìn những người còn lại khi tất cả đã tập hợp đầy đủ - Bây giờ bên ngoài chưa chắc đã an toàn nên tạm thời Ara, Dani và Jiyeon cứ ở lại đây nghỉ ngơi trong sự bảo vệ của một nhóm tiếp viện. Eunjung, Hyang, Areum và tôi sẽ dẫn theo 20 người đến khống chế khu nội trú của những học viên sát thủ. Gary oppa, Chang Min và Yunho mỗi người dẫn theo năm người khác lục soát xung quanh để bắt nốt những kẻ đang lẫn trốn. Hôm nay chúng ta nhất định phải dẹp sạch cái tổ chức này, một tên cũng không để thoát.
- Hiểu rồi! Chúng ta bắt đầu thôi! - tuy Gary là người lãnh đạo ở đây nhưng anh cũng không có chút gì là phiền muộn hay bất mãn khi Jihyo chỉ đạo mọi hoạt động. Bởi anh cũng tin vào khả năng lãnh đạo của cô và còn một điều quan trọng hơn, vì Jihyo là người anh yêu nên anh sẵn sàng làm tất cả những gì cô yêu cầu miễn là điều đó không nguy hại đến những người khác
- Soyeon unnie, em xin lỗi - Hwayoung cúi gầm mặt khi dẫn Soyeon tiến vào căn nhà gỗ của những người thợ săn dựng lên ở phía đông hồ Kivu. Bước vào bên trong căn nhà tối tăm được thắp sáng bằng ánh lửa chập chờn của cây đèn măng xông treo trên xà nhà, Hwayoung ngước mặt hướng ánh nhìn lạnh lẽo về phía người đàn ông đang ngồi tréo chân trên ghế - Tôi đã mang người đến, thả Boram unnie ra!
- Đến rồi sao? - gã đàn ông với mái tóc đã bạc màu nở nụ cười khi Hwayoung xuất hiện mang theo Soyeon bên cạnh. Trên tay phải của gã là khẩu Beretta 92 đã lên nồng và hướng thẳng vào đầu của Boram đang ngồi trên sàn với đôi tay bị trói chặt
- Chạy đi... chạy đi Hwayoung!!! - Boram lập tức hét lên khi Hwayoung đã xuất hiện ngoài mong đợi lại còn mang theo cả Soyeon theo yêu cầu của gã thủ lĩnh STKA - Mau mang Soyeon rời khỏi đây đi!
- Em chỉ rời khỏi đây khi có unnie bên cạnh - Hwayoung đưa ánh mắt bất lực chứa chan tình cảm về phía Boram bởi lúc này cô không thể che giấu cảm xúc của mình được nữa rồi
- Đồ ngốc! Hwayoung ngốc!!!! Tại sạo lại làm như vậy? - Boram nghe tim mình thổn thức vì lời nói của Hwayoung nhưng cô không muốn mọi chuyện kết thúc thế này. Cô thà chết trong sự lạnh nhạt của Hwayoung còn hơn trông thấy bộ dạng này, bởi nó khiến tinh thần cô hoàn toàn suy sụp một cách tuyệt vọng sau những gì người kia đã đối xử với cô
- Vì em yêu unnie! - Hwayoung cúi đầu đáp một cách bình thản rồi cười nhạt như khinh miệt chính bản thân mình
- Hwayoung... - đôi môi Boram mấp mấy không thành câu bởi toàn bộ tâm trí và con tim của cô đều bị bốn chữ kia làm cho bất động
- Đồ phế vật! - gã đàn ông kia bất giác cười một cách mang rợn - Thứ quỷ đội lốp người mà cũng có tình yêu hay sao? Ryu Hyoyoung, cô còn nhớ đứa trẻ này chứ?
- ... - cơ thể Hwayoung run lên bần bật không thể khống chế khi đôi mắt trợn lên nhìn về gã đàn ông mà cô muốn xé thành từng mảnh lúc này - IM ĐI!!!
- Nếu quên thì để ta nhắc cho cô nhớ, đó là đứa em gái song sinh với cô, là người đứa trẻ đã bị chính bàn tay đó của cô siết cổ đến chết - gã đàn ông ấy nói từng câu từng chữ thật rõ ràng, đôi mắt hắn ánh lên sự độc ác điển hình của những con quỷ uống máu người
"Đồ khốn!!!" Hwayoung hét lên như một kẻ điên khi thẳng tay đẩy Soyeon ngã nhào xuống sàn rồi lao về phía gã đàn ông kia như một con sói đã mất đi khả năng kiểm soát. Không lý trí, không sợ hãi, không lo lắng, tất cả những gì có thể nghĩ đến lúc này chính là giết chết gã đàn ông đó để giải thoát cho những tội lỗi mà cô đã phạm phải trước đây. Gã đàn ông ấy hoàn toàn bình thản ngồi trên ghế chờ đợi sự tấn công của Hwayoung, khi cô chỉ cách hắn chưa tới hai mét thì một thứ ánh sáng bạc lóe lên lao thẳng về phía cô. Như một kẻ điên không còn biết sợ điều gì, Hwayoung bất chấp cái vật đó là thứ gì mà vẫn lao tới. "Pụp" khúc gỗ được dùng làm vách phía sau lưng Hwayoung vang lên một thứ âm thanh nghe như vô hại nhưng lại khiến Boram và Soyeon hoảng hồn khi nhận ra thứ tạo ra âm thanh đó là một loại phi tiêu đã dính máu. Khi nhìn lại Hwayoung, Boram và Soyeon cảm nhận tim mình đã ngừng đập khi cô nàng đang đứng đó với họng súng từ gã đàn ông kia đang áp sát thái dương. Hai cái bóng đen được tạo ra từ ngọn đèn măng xông treo trên xà nhà thi nhau vờn qua vật lại một hồi trong ánh mắt hoang mang lo lắng của hai người con gái đang ngồi bất lực dưới sàn. "Rầm" cơ thể Hwayoung va vào bức tườngrồi rơi xuống đập mạnh lên sàn trong tiếng hét thất thanh của Boram. Loạng choạng đứng dậy, Hwayoung dùng đầu ngón tay cái quẹt một ít máu từ vết thương trên mặt lúc nãy bị thứ phi tiêu gây ra đưa vào miệng liếm. Vị tanh nồng của máu sọc vào vị giác khiến khuôn mặt giận dữ mất bình tĩnh của cô lúc này như tan biến và thay vào đó là biểu cảm dững dưng lạnh lùng, là thứ biểu cảm vô tình của một sát thủ mà từ rất lâu rồi chưa từng trỗi dậy trong cô. Đưa tay cởi bỏ chiếc áo chống đạn vướng víu và những thứ thiết bị lằng nhằng đầy dây nhợ vứt xuống sàn nhà, giờ cô đã không còn là Ryu Hwayoung nữa mà là một con quỷ cuồng sát, là người thay thần chết cầm lấy lưỡi hái.
Ngồi trên sàn giương mắt nhìn Hwayoung tấn công gã đàn ông kia rồi bị hắn ta vật lại tơi tả mà Soyeon không khỏi lo lắng. Cô biết bản thân mình lúc này thật vô dụng chẳng thể giúp được gì nhưng lại không muốn cứ trơ ra nhìn người con gái kia càng lúc càng gần kề hơn với cái chết. Cô muốn làm gì đó lúc này, làm một chút gì đó cho mảnh đời tội nghiệp của Hwayoung, người đã bị những dã tâm hung bạo tước đi quyền được sống bình đẳng của một con người, quyền yêu thương ai đó và được hồi đáp. Nhưng cô không biết phải làm sao và làm thế nào, cô không biết đánh nhau, một thế võ cỏn con để phòng thân mà Jiyeon đã dạy cô mấy chục lần nhưng vẫn không thực hiện được thì bây giờ có thể làm gì để tình thế thay đổi đây. Đôi mắt Soyeon chợt sáng lên khi nhìn thấy khẩu súng mà lúc nãy gã đàn ông kia đã ném đi để đấu tay đôi với Hwayoung, như tìm được một tia hy vọng, cô lao tới chụp lấy khẩu súng nhưng rồi nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng bởi nhiệm vụ lần này bọn họ không được đụng tới súng. Nhưng... Soyeon thật sự do dự và một ý nghĩ khác đã thoáng lên trong đầu cô khi nhìn lên chiếc đèn măng xông trên xà nhà đang loe loét thứ ánh sáng yếu ớt.
Hwayoung thật sự đã kiệt sức, cơ thể cô yếu ớt co lại nhận lấy từng đòn đau điến do gã đàn ông kia giáng xuống. Có lẽ sau tất cả những gì đã xãy ra thì cô vẫn không phải là đối thủ của hắn, dù có ngoan cường đến đâu cô cũng không thể chống lại hắn và cô cũng không đủ mạnh mẽ để thật sự là một con quỷ uống máu. Bị gã đàn ông đó túm lấy cổ áo nhấc bổng lên nhẹ nhàng như một thứ đồ chơi, cơ thể mệt nhoài của cô không còn chút sức lực nào để phản ứng nữa, có lẽ đã đến lúc buông xuôi bởi có chống chế thế nào cũng không có hiệu quả. Nhưng có một việc cô không muốn từ bỏ, nếu nhất định phải chết, cô muốn hình ảnh cuối cùng trong mắt mình lúc ra đi là khuôn mặt của Boram. Nghiêng cổ qua một bên nhìn xuống người con gái đang nằm bên dưới, Hwayoung nghe lòng mình đau nhói, có lẽ vì cô sẽ không thể cứu được Boram, không thể đem lại cho cô nàng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuyệt vọng và bế tắc, đúng giữa cái thời khắc Hwayoung định buông xuôi thì một âm thanh chát chúa từ phía sau vang lên rồi cơ thể cô bị thả rơi tuột xuống đất. Ngạc nhiên đến tột độ, cả Hwayoung và Boram không hẹn cùng hướng mắt về nơi phát ra âm thanh đó và thứ đập vào mắt họ là Soyeon đang ngồi trên sàn hai tay giữ chặt khẩu súng vẫn còn ám khói thuốc.
"Tok...tok...tok..." giữa cái lặng im sau tiếng súng chói tai kia là từng giọt máu của gã đàn ông kia rơi xuống nền nhà bằng gỗ tạo nên những âm thanh thật rõ ràng, Soyeon từ góc nhà nhìn thấy những giọt máu ấy như thở phào nhẹ nhõm vì cô đã không bắn trật, lần đầu tiên bắn súng đã không khiến cho đồng đội của mình bị thương. Đúng lúc đó cánh cửa sau lưng Soyeon đập vào vách tạo nên một tiếng "rầm", cô quay người lại liền nở nụ cười nhẹ nhõm khi Qri cuối cùng cũng tìm được đến đây theo những gợi ý. Nhưng Soyeon không hiểu tại sao nét mặt của người kia lúc này lại khó coi như vậy. Rồi cô cũng biết được tại sao, khi Qri đang lao về phía cô một cách vội vã thì Soyeon đã cảm nhận được một thứ gì đó vừa xuyên qua lưng mình ghim sâu vào cơ thể. Rất nhẹ nhàng, rất nhanh chóng và không chút đau đớn, chỉ có thể cảm nhận được một thứ chất lỏng sền sệt đang thấm ướt lưng cô mà thôi. "SOYEON!!!!" Qri siết chặt cơ thể cô vào lòng rồi gào lên như một con mãnh thú, Soyeon có thể cảm nhận được nỗi đau mà người kia đang gánh lấy cùng những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cô lúc này.
- Không... sao... bắt... hắn... - Soyeon muốn nói thật rõ ràng nhưng hơi thở cô càng lúc càng yếu ớt vì vết thương khiến cô cảm giác có gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng của mình. "Phụt" cái cảm giác nghèn nghẹn kia cuối cùng cũng được giải phóng khi máu trào lên nhiều hơn và phụt ra khỏi miệng Soyeon trong sự đau đớn của Qri - ...bắt...
Đôi mắt hoen lệ, Qri mím môi gật đầu đồng ý với Soyeon dù lúc này cô không muốn rời xa con người ấy chút nào. Đặt Soyeon nằm úp xuống sàn để không đụng vào thứ ám khí bị ghim trên lưng, Qri bất chợt phóng thẳng tới gã đàn ông kia mà không có chút cảnh báo nào. Gã đàn ông đó đã bị Soyeon bắn một phát vào vai trái nhưng hắn vẫn bình thản như chẳng hề có vết thương nào và để khẳng định điều đó hắn đã phóng một chiếc ám khí hình sao ghim sâu vào lưng cũng người vừa nổ súng. Qri mặc kệ hắn có bị ảnh hưởng bởi phát súng của Soyeon hay không, nhưng cô sẽ bắt hắn, cô sẽ khiến hắn phải trả giá cho hành động sai lầm kia. Khi còn cách gã đó chưa đầy ba bước, cô bất chợt đổi hướng di chuyển về bên phải, không ai hiểu tại sao cho đến khi phát hiện có thêm một ngôi sao năm cánh sắc lẻm dính vào tường. Nhanh hơn cả một tia chớp, Qri xoay người tung cú đá vào gã đàn ông đó khi thứ ám khí kia vừa bay ra, lúc chiếc ám khí đó ghim lên tường thì cô đã tung thêm một cú đá nghịch chân vào đầu gã đàn ông kia không chút vị nể khiến hắn lăn vòng ngã ập xuống sàn. Nhìn dáng vẻ của gã đàn ông đó khi trở mình, Qri biết hắn có một âm mưu gì đó và cô đoán khi sai. Khi khuôn mặt hắn vừa ngẩn lên nhìn cô thì hai chiếc ám khí xé gió lao thẳng về phía cô. Những thứ này không có tác dụng gì với Qri, cô nhích nhẹ người về bên phải né chiếc ám khí đầu tiên rồi xoay 360 độ khi chiếc thứ hai bay tới. Trở về góc độ cũ, Qri nhếch môi nhẹ khi chiếc ám khí thứ hai lúc này đang ghim vào thái dương của gã thủ lĩnh STKA. Thực ra Qri có thể chỉ nhích người thêm một lần nữa để né chiếc ám khí thứ hai nhưng rồi gã ta cũng sẽ tiếp tục ra đòn, cô muốn kết thúc nên đã xoay người để chụp lấy chiếc ám khí kia rồi nhân lúc hắn không phòng bị mà trả đòn. Khi chắc chắn gã đàn ông đó không thể gây thêm bất kì nguy hiểm nào nữa, Qri chạy tới cởi trói cho Boram rồi mới di chuyển về phía Soyeon, người đang nằm thoi thóp dưới sàn gỗ lạnh lẽo.
- Cố lên Soyeon! Unnie nhất định không để em xãy ra chuyện đâu! - Qri đỡ Soyeon nằm lên lưng mình rồi chạy ào ra ngoài.
- ... - Soyeon không đáp trả chỉ có hơi thở yếu ớt vang lên bên tai Qri mà thôi
- Cố lên Soyeon, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi...có thể hẹn hò với nhau được rồi - Qri cố tìm lời để nói, để người trên lưng mình không được đầu hàng số phận - Em muốn chúng ta hẹn hò ở đâu đây? Công viên, rạp chiếu phim hay bãi biển...
-... - Qri vừa cõng Soyeon vừa chạy đua với thời gian trong khi miệng vẫn nói không ngừng, cô chưa bao giờ nói nhiều như vậy trước đây, nhưng giờ cô phải nói, nói hết tất cả mọi thứ kể cả những câu nói thật vô nghĩa để Soyeon nghe thấy, để con người đó không được lười nhát mà bỏ cuộc, không được phép vô trách nhiệm mà bỏ rơi cô
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro