Chap 15: Tôi và em, tình yêu bắt đầu

Boram chậm rãi đưa bàn tay áp lên mặt cô để cảm nhận chút hơi ấm từ người con gái đó, người mà cô không biết phải đối mặt thế nào vào lúc này. Cảm thấy bản thân đã làm động tới Hwayoung, sợ cô nàng thức giấc, Boram đứng dậy hạ tay người kia xuống định ra ngoài như một cách trốn chạy mà bản thân cô đã làm suốt những ngày qua. Nhưng bàn tay vừa hạ xuống kia đã lập tức níu cô lại không cho phép cô rời xa giường bệnh thêm gang tấc nào nữa. "Đừng đi mà... hãy ở lại bên em..." Hwayoung thều thào yếu ớt đủ lớn để Boram có thể nghe rõ từng từ mà cô thốt ra. Hwayoung đã tỉnh lại ngay sau khi được đưa về Lyon nhưng những lúc tỉnh đều không có Boram bên cạnh khiến cô cảm thấy thật bơ vơ hụt hẫng. Nhưng cô biết có một người đã thầm lặng túc trực bên cô những lúc cô chìm sâu vào giấc ngủ, đã có một người khẽ nắm lấy tay cô áp vào mặt để cảm nhận hơi ấm từ cô. Nhưng con người đó lại không đủ can đảm đối mặt với cô sau tất cả những điều họ đã cùng nhau trải qua. Hwayoung muốn giải thích, giải thích cho sự lạnh nhạt của cô, giải thích cho hành động liều lĩnh của mình và cả trái tim nơm nớp lo sợ cho người con gái mà cô yêu thương nhất.

Boram không muốn trốn tránh nữa nhưng lại không đủ can đảm để ở lại chấp nhận sự thật từ Hwayoung nên mỗi lần người kia sắp tỉnh thì cô lại lặng lẽ bỏ đi và chỉ trở lại khi người ta lần nữa chìm vào giấc ngủ say. Cái níu tay của Hwayoung khiến lòng cô xốn xang những cảm giác khó tả, vừa nơm nớp lo sợ vừa chập chờn hi vọng,... cái cảm giác rối ren đó khiến cô như đóng băng tại chỗ vì không biết nên rời đi hay ở lại để đối mặt người đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cô.

- Em muốn tôi phải thế nào nữa thì mới vừa lòng đây? - Boram sau một hồi lâu mới có thể nói được những điều khó khăn nhất trong cô. Bởi cô biết trước sau gì cũng không thể trốn tránh thì chi bằng cứ gồng mình mà đối diện lúc này để tìm lối thoát cho con đường phía sau

- Hãy nghe em giải thích... - Hwayoung cũng gom hết can đảm của mình lên tiếng khi siết lấy bàn tay Boram quyết không buông rời

- Giải thích?!?! - Boram quay quắc lại trừng mắt nhìn Hwayoung giận dữ như để bộc phát tất cả những nỗi ấm ức, đau khổ mà cô đã phải gánh lấy suốt thời gian qua - Chẳng phải em đã chọn cách im lặng để giải quyết tất cả những chuyện giữa chúng ta thì giờ giải thích để làm gì nữa?

- ... - Hwayoung lặng im cúi đầu bởi cô biết tổn thương mình gây ra cho Boram không phải là nhỏ

- ... Mất rồi, chính em đã đánh mất tất cả rồi gì giờ giải thích cũng chẳng níu kéo được gì đâu... - nếu buột phải nói lời kết thúc chi bằng bản thân cô tự nói, nếu đau thì cũng chỉ là một lần đau nữa mà thôi. Nói xong Boram quay lưng định rời đi nhưng bàn tay đã bị giữ chặt khiến cô không thể rời bước.

- ... Vì em đã mất tất cả rồi... không thể để unnie biến mất khỏi thế giới này như những người mà em đã từng rất yêu quý... - câu nói nói của Hwayoung khiến Boram sững lại khi đang định dùng tay còn lại để giải thoát cho mình khỏi cái níu của người kia. Không muốn biết Boram có lắng nghe mình hay không, cô vẫn tiếp lời, những lời biện hộ đầu tiên và duy nhất mà cô muốn người khác có thể nghe thấy - ... Vì em là đứa trẻ được chọn nên 8 tuổi đã phải tận mắt chứng kiến cảnh cha và mẹ bị chính đứa em ruột của em dùng dao đâm chết. Và rồi chính bàn tay kinh tởm này của em đã lấy đi sinh mạng của đứa em gái song sinh mà em yêu thương hơn cả bản thân mình. Họ nói em sẽ là một sát thủ, một kẻ vô tình... hoặc ít ra họ sẽ khiến em không thể tin tưởng mà đặt tình cảm vào bất cứ ai ngoài bản thân mình...

- ... - Từ hờn trách chuyển sang cảm thông, từ đồng cảm chuyển thành thấu hiểu. Đó là câu chuyện của Hwayoung và nó không liên quan gì đến Boram nhưng nó lại khiến cô không thể nào tiếp tục giữ cái thái độ oán trách con người ấy thêm phút giây nào nữa. Có lẽ là cô đang thương hại Hwayoung chăng

- Sống hoặc là chết, em không có quyền quyết định điều đó khi trở thành người của STKA nhưng họ có quyền quyết định em sẽ trở thành một con quỷ ra sao. Hoặc ít nhất cũng có thể quyết định cái chết cho những người em yêu thương trước đôi mắt bất lực này của em - Hwayoung mím môi như cố kiềm nén cảm xúc của bản thân khi những ám ảnh của quá khứ hiện về lấp đầy trong tâm trí cô - Em... với em unnie thật sự rất quan trọng... nhưng em không muốn điều đó xảy ra. Kelly đã tìm ra em điều đó đồng nghĩa với việc một lần nữa em rơi vào tầm kiểm soát của họ...

- Đừng Hwayoung! Đừng nói nữa - Boram bất ngờ lao tới ôm lấy cơ thể đang còn bó bột của Hwayoung - Unnie mới là người cần phải xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể hiểu những điều em phải chịu đựng, không hiểu em làm vậy là muốn bảo vệ unnie...

- ... - Hwayoung cũng nghẹn ngào rơi nước mắt trong cái ôm của Boram, cô khẽ thì thào yếu ớt nhưng có lẽ là quá yếu để Boramcó thể nghe được lời cô nói - ...


- Biết đến khi nào gia đình chúng ta mới có thể sum vầy đây bà nó - ông Park ngồi giữa phòng khách trầm ngâm nhìn tấm ảnh gia đình có năm người treo trong góc tường, ở một nơi mà ông chắc rằng Hyomin chẳng bao giờ muốn ngó đến - Ngày đó Soyeon và Hyomin thương nhau như vậy, thế mà...

- Ông đừng như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe đâu - bà Park bước đến vỗ vỗ vai chồng như an ủi rồi cũng buồn bã nhìn lên tấm hình đó. Trong đầu bà vẫn nhớ rõ như in cái thời khắc khi chụp tấm hình ấy, khi mà Hyomin và Soyeon vẫn còn là những đứa trẻ cứ quấn quít lấy nhau không rời

- Ba! Mẹ! Con về rồi đây! - vừa bước vào cửa Hyomin lập tức lên tiếng khi nhận ra hai vị phụ huynh đang ngồi giữa phòng khách dùng trà chiều

- Con về... - bà Park đứng dậy quay lại nhìn nhưng lập tức sững lại khi thấy Hyomin đang nắm tay một người khác đứng nơi ngưỡng cửa

- Có chuyện gì sao? - thấy nét mặt của vợ hơi lạ, ông Park cũng đứng lên nhìn về phía cửa rồi cũng như vợ mình bàng hoàng không biết cảnh tượng trước mắt có phải là thật không khi ngời Hyomin đang giữ chặt tay chính là Soyeon, đứa con gái còn lại của ông

- Chị hai... cùng về với con - Hyomin hơi ấp úng và có chút ngượng ngùng khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của cha mẹ cô đang dồn về phía hai người -... tụi con bị dính mưa nên...

- Tốt rồi!!! Tốt quá rồi!! - ông Park chợt tiến tới dang tay ôm trọng Hyomin và Soyeon vào lòng vừa nói vừa nghẹn ngào kiềm nén nước mắt rơi

- Con xin lỗi... thời gian qua đã làm ba mẹ lo lắng rồi - Soyeon gục lên vai cha mình khóc nghẹn ngào sau nhường ấy năm cô vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ như mình vẫn ổn

- Tốt rồi! Không sao rồi! Hai đứa làm lành với nhau là được rồi! - ông Park dứt ra khỏi cái ôm đưa mắt nhìn hai đứa con của mình mà rớm nước mắt vì xúc động - Nhưng sao hai đứa ướt hết trơn vậy nè?

- Phải đó! Mau vào trong thay đồ đi nếu không lại bệnh nữa! Nhanh lên nhanh lên - bà Park lập tức đẩy hai đứa con gái lên cầu thang để về phòng

Hyomin vẫn giữ chặt lấy tay chị cô như sợ rằng chỉ hơi nới lỏng một chút thì cô sẽ lại lạc mất Soyeon lần nữa. Vừa mới lên tới tầng trên cả họ đã gặp Jiyeon vừa bước ra khỏi phòng nhìn hai người với vẻ đầy sửng sốt nhưng không cho cô em út nói lời nào Hyomin kéo chị mình vào phòng cô em kia.

- Có chuyện gì vậy? Sao hai người ướt hết vậy nè? - Jiyeon lo lắng khi thấy nước vẫn rỉ rả từ quần áo của hai người chị

- Tụi chị bị mắc mưa - Hyomin túm nhanh lấy cái khăn trong tủ của Jiyeon quàng vào người Soyeon rồi đẩy vào nhà tắm khi đưa tay mở máy nước nóng. Lúc này cô mới quay qua nhìn đứa em gái nhỏ với nụ cười hạnh phúc thoáng trên môi - Chị phải về phòng tắm thay đồ, em tìm cho chị hai bộ đồ nào khô ráo và kín đáo một chút nhé! Nhớ đừng để chị ấy đi đâu đó! Đừng cho đi đâu cả đến khi chị quay lại...

- ...- Hyomin vội vã chạy về phòng cô đóng cửa để lại Jiyeon đơ ra một lúc trước thái độ bất thường của cô nàng. Nhưng chỉ một lúc sau cô đã hiểu nguyên nhân cho cái thái độ bất thường đó. Soyeon là người chị mà Hyomin thương yêu và kính trọng nhất nhưng vì có một số chuyện trong quá khứ khiến họ hiểu lầm và có phần oán hận nhau nhưng trong thâm tâm cô ấy Soyeon vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng mà không ai có thể thay thế được

Sau khi tắm bằng nước ấm và mặc một bộ đồ khô ráo mà Jiyeon đã chuẩn bị, Soyeon cùng cô em út đi xuống bếp giúp cha mẹ cô nấu bữa tối. Lúc cô đang đứng gọt rau củ và nói chuyện thì bất ngờ một vòng tay từ phía sau quàng qua vai siết chặt lấy cô trong một cái ôm bất ngờ.

- Hyomin? - Soyeon, ông bà Park và Jiyeon thoáng ngạc nhiên bởi cái hành động kì lạ bất ngờ của đứa con gái bình thường hơi trầm tính của mình

- ... - Hyomin không nói gì bởi lúc đó trong cô đã có chút sợ hãi, sợ rằng bản thân sẽ đánh mất Soyeon lần nữa nên khi vừa thấy chị cô ở trong bếp cùng cha mẹ nấu bữa tối thì cô một lần nữa ngập tràng trong những cảm xúc vui mừng đến khôn tả

- Chị... sẽ không đi đâu... sẽ không bỏ rơi em nữa đâu - trong lòng Soyeon cũng ngập tràn những cảm xúc vui mừng hạnh phúc mà bản thân đã đánh mất quá lâu.

Mùa mưa năm ấy Hyomin đã đánh mất niềm tin với người chị mình yêu thương nhất thì trong mùa mưa năm nay cô đã tìm lại được chính những thứ mà cô nghĩ rằng mãi mãi không thể nào tìm lại được. Niềm tin có thể tìm về nhưng có những sự thật Hyomin vẫn chưa tìm thấy, chỉ là chưa thể tìm thấy vào lúc này hay tại vì không ai muốn cô biết về sự thật ấy như một cách để họ bảo vệ cô. Dù thế nào cũng được, Hyomin cũng không thấy hối hận hay oán trách gì nữa. Có lẽ mùa mưa năm nay đã đánh dấu một bước ngoặc mới trong cuộc đời cô khi trả lại tính cách thật cho cô, trả lại cho cô những cảm xúc trong veo đã bị tước đi trước đây, và quan trọng nhất là trả lại mái ấm tràn ngập tiếng cười của gia đình cô khi năm người cùng ở bên nhau.


Sau khi mang hết hành lý vào nhà Dani liền thả mình lên chiếc sofa dài êm ái nơi phòng khách bởi cô cần nghỉ ngơi. Chuyến bay dài từ Pháp trở về và việc vận chuyển những chiếc vali khiến mấy vết thương trên cơ thể cô chợt trở nên đau đớn. Nằm trên sofa một lúc, đôi mắt cô nhẹ khép lại và hiện lên khuôn mặt lo lắng của một người mà cô không mấy thích nếu không nói trắng ra là chẳng ưa. Cô không hiểu sao mình lại nghĩ về Areum lúc này, nhưng từ sau khi triệt phá tổ chức STKA xong thì mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh của người con gái ấy luôn xuất hiện trong tâm trí cô. Hình ảnh của Areum cứ như ám ảnh lấy tâm trí cô, nhất là cái khoảnh khắc người con gái ấy ôm cô vào lòng khi cô bị thương, cô nhớ cả giọng nói cáu gắt đầy lo lắng của ai kia vang bên tai mình mà bất giác mỉm cười. Chợt nhận ra có điều bất thường, Dani tự dùng tay đánh vào đầu "Mày điên rồi hả Dani? Mày với cô ta có thù không đội trời chung đó! Hết chuyện rồi sao lại đi nhớ đến cô ta?" tự nói với mình như thế nhưng làm sao cô có thể cắt ngang dòng suy nghĩ về Areum dễ dàng như thế được kia chứ bởi đã có một thứ đang ngày càng lớn dần trong lòng mà cô vẫn chưa thể nhận ra hoặc chưa dám đối mặt.


Sau khi triệt phá thành công tổ chức tội phạm nguy hiểm STKA, tên tuổi của từng thành viên NDI và T-ARA như trở thành một huyền thoại mới của giới cảnh sát. Thậm chí có vài thực tập sinh mới còn đích thân đến trụ sở của NDI vào buổi sáng để chờ và xin chữ kí của thần tượng, điều này khiến mọi người cảnh thấy có chút ngại ngùng đi cùng với tự hào. Sau khi thoát khỏi vòng vây của mấy thực tập sinh ở sở cảnh sát, Qri cuối cùng cũng thành công đưa Soyeon tiến vào khu làm việc. Đang đi trên hành lang bất chợt cả hai chú ý đến một người khác đang chạy ngược về phía họ với vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. "Hyang có chuyện gì vậy?" Soyeon lập tức hỏi khi cô gái đó đến gần nhưng cô nàng dường như chẳng để ý đến điều gì khác ngoài việc cấm đầu mà chạy về phía trước. Thấy có chuyện không ổn, Qri và Soyeon lập tức bước nhanh về phía trước tiến vào đại sảnh bởi họ biết ở đó chắc chắn sẽ có ai đó biết chuyện gì đã khiến Hyang lo lắng như thế.

- Có chuyện gì xảy ra với Hyang vậy unnie? - vừa bước vào sảnh gặp Jihyo, Soyeon lập tức hỏi ngay bởi cô cảm nhận được có chuyện chẳng lành

- Changmin xảy ra chuyện rồi - Jihyo cũng tỏ rõ thái độ bất an

- Là chuyện gì vậy? Không phải gặp tai nạn chứ?

- Minkyung unnie vừa điện thoại tới yêu cầu bắt giữ Changmin vì nghi ngờ cậu ta là tay trong của một tổ chức tội phạm!

- Sao có thể như vậy được? - Soyeon hoàng toàn sửng sốt bởi cô không tin Changmin là người như thế

- Chúng ta đến đó xem thế nào đã! - Qri liền lên tiếng

- Unnie đi với hai đứa, dù sao Changmin cũng là cấp dưới của unnie!

Qri lập tức lái xe đưa Jihyo và Soyeon đến sở cảnh sát nhưng khi đến nơi chỉ phát hiện ra một đám hỗn độn đang vây quanh sở cảnh sát. Là những người hiếu kì, là cánh nhà báo săn tin, có cả cảnh sát và những kẻ côn đồ phá rối. Mất một hồi lâu cả ba người mới có thể vượt hàng rào phong tỏa vào được bên trong sở nhưng đập vào mắt họ là cảnh hoang tàn đổ nát như vừa xãy ra một trận ẩu đả ở sảnh lớn tại tầng trệt. Cả ba không nói lời nào lập tức hướng về cầu thang định di chuyển lên trên nhưng chỉ mới đặt chân lên bậc thèm đầu tiên tất đều sững lại khi bắt gặp Hyang ngồi ở góc chiếu nghỉ giữa cầu thang với cơ thể nhuốm đầy máu của chính cô. Và trên khuôn mặt cô là hai dòng lệ tức tưởi cùng ánh mắt hoang mang đầy oán hận.

- Xảy ra chuyện gì vậy Hyang? - Soyeon lấy chiếc khăn choàng cổ của mình quấn quanh vết thương trên vai của cô nàng để cố cầm máu

- Changmin... anh ấy điên rồi... anh ấy thật sự điên mất rồi... - vừa nói Hyang vừa gục đầu lên vai Soyeon mà khóc tức tưởi - ... tại sao lại làm vậy? ... tại sao anh ấy phải làm vậy?

- ... - Jihyo, Qri và Soyeon lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau bởi họ biết điều họ lo sợ nhất đã xãy ra. Changmin đã thật sự phản bội lại lòng tin của họ mất rồi, phản bội lại con đường công lý mà tất cả đang hướng theo

- Em cần phải đến bệnh viện đó Hyang - Qri lo lắng khi nhận thấy máu không ngừng tuôn ra từ vết thương của Hyang và nét mặt cô nàng đã hoàn toàn tái đi. Đúng lúc đó lực lượng cứu thương từ bên ngoài tiến vào, Qri lập tức bế Hyang xuống đặt lên băng ca y tế.

- Xin unnie... - Hyang níu lấy tay Qri khi cô nàng đang định rời đi

- Đừng lo! - Qri đưa tay vuốt mái tóc của Hyang rồi nở nụ cười như cô đã hiểu ý - Unnie sẽ tìm Changmin về cho em! Yên tâm mà điều trị đi cô bé!

Khi chắc chắn Hyang đã có được sự chăm sóc từ bác sĩ, Jihyo, Qri và Soyeon đồng loạt tiến lên trên hướng đến văn phòng làm việc của sở trưởng sở cảnh sát bởi họ biết chỉ có Lee Haeri và Kang Minkyung mới có thể cho họ lời giải thích rõ nhất lúc này.

- Haeri unnie, rốt cuộc chuyện của Changmin là sao? - Qri đập mạnh tay xuống bàn làm việc của Haeri như một cách uy hiếp bắt người kia phải lên tiếng

- Những hành động của cậu ta không trong sạch thì đương nhiên phải chịu sự kiểm tra của pháp luật - Haeri dường như chẳng để ý lắm thái độ của ba cô nàng vừa xuất hiện trong phòng làm việc của cô

- Nhưng Changmin tuyệt đối không phải loại người đó - Jihyo lên tiếng bởi cô hiểu quá rõ con người bộc trực của Changmin

- Tôi không quan tâm việc cậu ta là người thế nào trong mọi người, thứ tôi quan tâm chính là hồ sơ điều tra của cục liêm chính - Haeri ném lên bàn sấp hồ sơ mà cô đang coi rồi đan những ngón tay vào nhau khi thả lỏng cơ thể tựa vào ghế đưa mắt nhìn ba con người trước mắt - trong đó ghi rất rõ và chi tiết việc Changmin tạo chứng minh thư và hộ chiếu giả. Ngoài ra cảnh sát cũng điều tra được một tài khoản ngân hàng tại Úc có liên quan đến chứng minh thư giả đó của Changmin, mỗi tháng tài khoản đó đều nhận được một số tiền không nhỏ được cho là tiền mua chuộc bất chính.

- ... - Jihyo, Qri và Soyeon đều lặng im nhìn nhau, bọn họ biết Changmin vốn không thuộc kiểu cảnh sát hám danh hám lợi mà đánh mất lương tri nghề nghiệp nhưng với những dữ liệu cụ thể thế này thì bọn họ có giải thích thế nào cũng vô ích.

- Cộng với thái độ phản kháng, đào tẩu và thiệt hại không nhỏ đến sở cảnh sát ngày hôm nay, Shim Changmin nhất định không thể có một kết cục tốt đâu!

- Cho tụi em thời gian... - Soyeon lập tức quay qua nhìn Haeri muốn xin một cơ hội để giúp Changmin làm sáng tỏ ngọn nguồn nhưng người kia đã dùng tay ra hiệu cô đừng nói nữa

- Không cần nói nhiều, kể từ thời điểm này chuyện của Shim Changmin và NDI cũng như T-ARA hoàn toàn không liên quan đến nhau. Cậu ta sẽ chịu sự điều tra của sở liêm chính phụ trách - Haeri nghiêm mặt nhìn ba người đứng đối diện - và nếu ai trong bất cứ các cô cậu mà nhúng tay vào chuyện này đều sẽ bị kết tội bao che và cản trở thi hành công vụ.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! - Haeri trừng mắt cảnh cáo ba người đối diện khiến họ im bặt - Nếu cảm thấy rãnh rỗi quá thì tôi sẽ kêu Minkyung giao theo án cho các cô cậu. Còn nếu không muốn làm cảnh sát tốt nữa thì cứ việc nhúng tay vào chuyện của Changmin, lúc đó bảo đảm tôi sẽ là người tự điều tra và lôi các cô cậu ra trước pháp luật.

Qri, Soyeon và Jihyo tuy cảm thấy không phục nhưng lại không thể chống đối, bởi Haeri nói không sai. Việc của Changmin bây giờ không còn nằm trong phận sự của họ, nếu họ bất chấp tham gia vào chỉ khiến tình hình xấu hơn và tội danh của cậu ấy có thể vì thế mà tăng thêm. Nhưng nếu cứ dửng dưng xem như không có gì thì bọn họ lại làm không được.

- Vậy chúng tôi đi trước! - Soyeon là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong phòng, không đợi Jihyo hay Qri kịp phản ứng, cô đã lôi tay họ ra ngoài thật nhanh - Chúng ta về thôi!

- Chẳng lẽ không làm gì giúp Changmin mà cứ mặc cậu ấy như vậy sao? - Jihyo tuy chưa nghĩ ra cách giúp cấp dưới của mình nhưng lại chẳng muốn buông xuôi như thế

- Giờ ở lại đó chúng ta chỉ làm khó cho Haeri unnie mà thôi - Soyeon lên tiếng khi đã bước vào thang máy và trong đó chỉ có ba người họ

- Ý em là unnie ấy cũng... - Qri nhanh chóng hiểu được lời nói của Soyeon

- Là sao? Hai đứa nói gì unnie không hiểu? - Jihyo tròn xoe mắt nhìn từ Soyeon qua Qri rồi từ Qri sang Soyeon mà chẳng hiểu gì cả

- Haeri unnie ngoài mặt tuy nói những lời cứng nhắc và vô tình như thế nhưng thực chất bên trong đã có dự định. Haeri unnie không có thói quen đan tay vào nhau, nhưng lúc nãy unnie ấy đã làm động tác ấy. Nói một cách cho dễ hiểu thì Haeri unnie đã nói những điều cần nói dù đó không phải là điều unnie ấy nghĩ và điều đó phát sinh ra một hành động để giảm bớt những đối lập trong ý thức.

- Nghĩa là Haeri unnie đang nói dối chung ta sao?

- Không phải nói dối. Với thân phận là sở trưởng sở cảnh sát unnie ấy phải luôn công bằng với mọi người nhưng trong ý thức unnie ấy cũng tin sự trong sạch của Changmin và có những ý định riêng để minh oan cho cậu ấy - Qri giúp Soyeon giải thích cho Jihyo hiểu và không quên nở nụ cười - Việc bây giờ chúng ta có thể làm là tin tưởng Haeri unnie và thuyết phục những người khác cũng nên như vậy.


Giữ đúng lời hứa của mình, ngay khi có cơ hội Eunjung lập tức tranh thủ thời gian rảnh ngỏ lời mời Jiyeon đi ăn một bữa tối đúng nghĩa tại một nhà hàng Châu Âu mà cô được YoungHwa giới thiệu. Eunjung vốn không phải là kiểu người thích hoang phí tiền vào những nhà hàng đắc đỏ nhưng lại không muốn bữa ăn tối với Jiyeon trở nên quá sơ sài và cô không hề thấy hối tiếc vì quyết định này. Với Eunjung đây không phải lần đầu mời người khác đi ăn nhưng sao trong lòng cô có chút gì đó nôn nao khó tả, tuy đã đặt bàn ở một nhà hàng có uy tín nhưng vẫn sợ nó không đủ hoàn thiện nên sau giờ làm việc liền chạy đến nhà hàng để kiểm tra vị trí đặt bàn ở nơi nào, có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp hay không, thực đơn có những món thế nào, trên bàn có hoa hồng và nến hay không... khi chắc chắn mọi thứ được hoàn hảo, cô vui vẻ ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của những nhân viên phục vụ đứng gần đó. "À... tôi... chỉ muốn chắc rằng mọi thứ... sẽ ổn thôi! Giờ thì ...ổn rồi!" Eunjung lắp ba lắp bắp nhìn những người phục vụ để giải thích và họ chỉ gật gật đầu như thể đã hiểu tâm trạng của những người chuẩn bị một buổi tối lãng mạn để cầu hôn người yêu. Khi chắc chắn mọi thứ đã tinh tươm, Eunjung trở về nhà thay một bộ đồ khác không quá cầu kỳ nhưng cũng không quá sơ sài, cô không muốn mất điểm trong mắt một người con gái như Jiyeon dù đây là lần đầu tiên cô có khái niệm như vậy. Trước đây cô chưa bao giờ bận tâm những cô gái sẽ nhìn mình thế nào và luôn tự tin rằng mình luôn có một sức hút đặc biệt với những cô gái nhưng không hiểu sao từ lúc đặt lịch hẹn với Jiyeon thì cái sự tự tin vốn chưa từng tồn tại trong đầu cô lại trỗi dậy dữ dội khiến cô hơi lo lắng.

Eunjung luôn tự nói rằng mình là người chị em tốt của Jiyeon nhưng khi mời cô nàng đi ăn thì lính hoa lính huýnh trong khi người kia lại vô cùng bình thản. Tuy một chút tình cảm đã nhem nhóm trong lòng Jiyeon, nhưng cô biết mình không nên đặt quá nhiều kì vọng vào Eunjung, như thế chỉ khiến cô đau lòng và thất vọng mà thôi. Vậy nên trước lời mời dùng bữa của ai kia, Jiyeon chỉ cho rằng đây là một bữa ăn đơn thuần như trước, họ sẽ cùng nhau ăn món canh đậu tương nóng hổi rồi vừa cười vừa nói về những vụ án trước đây hoặc mấy câu chuyện cười thú vị. Tình cảm thật sự đã nhem nhóm trong cô nhưng cô sẽ vui vẻ chấp nhận nó theo cái cách mà Eunjung đã nhìn nhận mối quan hệ giữa hai người. Nếu Eunjung xem đó là tình đồng nghiệp thì cô cũng xem là như vậy, Eunjung xem cô là bạn bè, cô cũng chấp nhận như thế, Eunjung coi cô là chị em, cô cũng sẽ không phản đối mối quan hệ này. Còn nếu, chỉ là nếu như Eunjung nhìn nhận mối quan hệ của hai người ở khía cạnh tình yêu thì có lẽ cô cần phải suy nghĩ lại một chút.

Không quá trau chuốt vào trang phục, bởi Jiyeon muốn có một bữa ăn tối bình thường vui vẻ và không quá gây sự chú ý nên diện một chiếc áo sơmi kiểu mà tối và quần jeans denim, bên ngoài khoác thêm trend coat màu đỏ thẫm để giữ ấm và tôn lên vẻ đẹp thuần khiết như cao sang của cô. Tuy trang phục rất đỗi bình thường nhưng khi Jiyeon xuất hiện trong nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố thì lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý, cô như lạc hẳn giữa một rừng những người mặt váy áo hàng hiệu lộng lẫy. Nhưng Eunjung không bận tâm, cô nàng vui vẻ cùng Jiyeon bước đến chiếc bàn đã đặt trước rồi cùng nhau ngồi xuống.

- Em không nghĩ là chúng ta sẽ dùng bữa ở đây - Jiyeon cười ngượng ngùng nhìn Eunjung khi có rất nhiều ánh mắt đang dồn về phía họ

- Chỉ là unnie muốn đổi không khí một chút thôi. Em cảm thấy không thoải mái sao? - Eunjung lo lắng khi thấy ánh mắt là lạ của người đối diện

- Không phải vậy đâu... - Jiyeon thật sự lúng túng bởi bầu không khí lúc này quá lãng mạn, nếu không ảo tưởng một chút thì thật là lãng phí.

- Oppa!!! - một giọng nữ bất ngờ vang lên từ phía sau Jiyeon khiến cô hơi khựng lại với câu nói dỡ dang

- Julli? - Eunjung lúng túng nhận ra người con gái vừa cắt ngang câu nói của Jiyeon

- Oppa!!! - cô gái ấy bất ngờ lao tới ôm lấy cổ Eunjung như rất thân thiết - Sao oppa biết em hay đến đây ăn mà đến đợi vậy?

- Chuyện này... - Eunjung thật sự lúng túng quay qua nhìn Jiyeon, đang không biết làm thế nào thì người con gái đang ôm cổ quay qua nhìn Jiyeon buông một câu khiến cô cứng họng

- Này cô gái, cô và Eunjung oppa bàn công việc xong rồi đúng không? - cô gái tên Julli quay qua nhìn Jiyeon với ánh mắt không mấy thiện cảm - Vậy có phải cô nên trả lại chỗ ngồi đó cho tôi không?

- Không... phải... - Eunjung lúng túng định giải thích với cô gái tên Julli kia nhưng Jiyeon bỗng đứng dậy khỏi ghế khiến cô chẳng thể nói gì nữa

- Xin lỗi đã làm phiền hai người - Jiyeon chợt cảm thấy hụt hẫng vô cùng bởi sự xuất hiện của người con gái tên Julli nhưng cô không muốn phải chứng kiến điều này thêm nữa nên quyết định sẽ rời đi vì cuối cùng cô cũng nhận ra Eunjung vốn không dành cho cô - Eunjung unnie, chúng ta gặp lại sau!

- Jiyeon! Chờ đã! - Eunjung định chạy theo giữ người kia lại nhưng đã bị Julli kéo lại

- Này Julli, nếu oppa không nhầm thì em không thường xuyên đến đây - giọng nói từ phía xa của Younghwa vang tới khiến người con gái đang huyên thuyên bên tai Eunjung im bặt - Và người đàn ông kia có vẻ đang tìm em đấy!

- Chết thật! - Julli quay nhanh lại nhìn Younghwa và phát hiện người đàn ông mà anh ta ám chỉ, chính là gã mấy hôm trước cô gạt một số tiền không lớn - Eunjung oppa, chúng ta gặp lại sau nhé!

- ... - Eunjung không nói gì bởi trong lòng cô đang vô cùng bối rối bởi Jiyeon đã rời khỏi đột ngột như vậy mà không cho cô bất cứ cơ hội nào để giải thích

- Cậu định đứng đó đến bao giờ hả Eunjung? Nếu giờ nhanh chân một chạy ra ngoài cậu vẫn có thể tìm được cô gái đó đấy - Younghwa bình thản ngồi vào chiếc ghế trống đối diện cô bạn mà buông lời

- Mình đi trước đây! - Eunjung lập tức đứng dậy rời khỏi bàn vì cô không muốn để Jiyeon đi như thế, bởi nó cho cô cảm giác mình sẽ mất điều gì đó thật quan trọng nếu không thể giữ cô nàng ấy lại

- Đồ ngốc! - Younghwa cười thích thú khi thấy biểu cảm hớt hải của cô bạn khi chạy về hướng thang máy - Đến bao giờ cậu mới nhận ra đó là tình yêu hả Eunjung?


- Yah!!! Hết chỗ đi rồi sao mà dẫn mình đến đây chứ? - Areum vừa nói vừa cố thoát khỏi đám bạn đang cố dùng bạo lực lôi cô vào một nơi với tiếng nhạc chói tai

- Chẳng phải cậu nói muốn thư giãn sao? Đây là nơi tốt nhất đó! - một cô bạn khá thân với Areum và cũng từng là đồng nghiệp khi còn là cảnh sát nằm vùng ra sức lôi lôi kéo kéo cô vào một quán bar khá có tiếng trong thành phố

- Đừng quên chúng ta là ai nhé, đến những nơi thế này không tốt đâu - Areum tuy đã cố hết sức nhưng thật sự vẫn không tài nào thoát khỏi sự khống chế của đám bạn đang dùng mọi cách ép cô vào bar

- Chỉ là đến để giải trí thôi mà, không làm chuyện phạm pháp là được rồi - một cô nàng khác lên tiếng khi cả đám cuối cùng cũng kéo được Areum vào trong quán.

Dù không muốn thì cũng đã bước vào cộng với thái độ của đám bạn đi cùng nên Areum không muốn phản đối nữa. Bọn họ nhanh chóng tiến vào một phòng VIP đã được đặt sẵn trước đó rồi bắt đầu gọi rượu và khởi đầu một buổi họp mặt vui vẻ của những cảnh sát chìm lâu ngày mới được gặp nhau. Nói qua nói lại một hồi tất cả đều dồn sự chú ý về phía Areum, người duy nhất trong phòng vừa trở về từ một phi vụ tưởng như bất khả thi nhưng lại thành công mỹ mãn tại nước ngoài. Hầu như ai cũng muốn biết nên Areum không ngại ngùng bắt đầu kể về nhiệm vụ truy quét tổ chức sát thủ STKA một cách trung thực nhất để mọi người có thể hiểu. Vừa kể xong, Areum nhìn xuống bàn đưa tay với lấy ly rượu nhưng khi bàn tay vừa chạm vào chiếc ly cô đã ngẩn lên nhìn về phía ô cửa kính hướng ra khu vực ồn ào và náo loạn bên ngoài. Chỉ trong một thoáng, chỉ một thoáng rất nhanh khu cúi đầu Areum đã bắt gặp một bóng dáng khá quen thuộc đúng lúc đó lướt qua ô cửa kính. Hơi cau mày, Areum không hiểu người đó tại sao lại ở quán bar lúc này, có điều gì đó không đúng nên cô quyết định đứng dậy và rời khỏi phòng bởi cô muốn làm rõ xem có phải mình vừa nhìn lầm hay không. Vừa mở cửa, đập ngay vào mắt Areum chính là cảnh tượng một người con gái với thân hình khá gầy đang ngồi chéo chân trên chiếc ghế cao trước quầy pha chế nhâm nhi một ly rượu vàng óng. Bên cạnh cô nàng còn vài gã đàn ông đang hướng mắt nhìn đăm đăm vào chỗ khá nhạy cảm trên chiếc áo trễ cổ mà ai kia đang mặc. Một chút gì đó bất bình, một chút gì đó nóng giận cùng với những cảm giác không thể gọi thành lời, Areum bước từng bước đầy giận giữ về phía cô gái đó rồi đưa tay giằng ly rượu ra khỏi tầm với của ai kia.

- Kim Dani! Em nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy hả? - Areum quát thẳng vào mặt cô gái đang quay lại ngỡ ngàng nhìn cô

- Unnie... - Dani hoàn toàn ấp úng bởi không ngờ sẽ gặp Areum ở một nơi đây, trong tình trạng thế này mà còn ở cự ly gần như vậy. Mặt của hai người gần đến mức sắp chạm vào nhau chỉ cần một trong hai người vô tình cử động. Cái khoảng cách đó quá gần và nó khiến Dani chẳng thể làm chủ được ngôn từ của bản thân nữa rồi

- Tại sao em lại không biết yêu thương bản thân mình? - hai tay báu vào đôi vai của Dani, Areum càng nói càng lớn tiếng mà không hiểu nổi tại sao bản thân lại giận dữ như vậy - Với tình trạng hiện giờ thì em phải ở nhà nghỉ ngơi chứ không phải buông thả ở đây theo những cuộc vui...

- Dani!!! - một giọng nói lạ từ phía sau Areum vang lên cắt ngang sự chú ý của Dani với người đối diện

- ... - Dani dứt mắt khỏi Areum và hướng mắt vào người đàn ông khả nghi đang cố di chuyển một cách lặng lẽ ra khỏi quán với một cái túi lạ trên tay. Quay qua nhìn Areum, ánh mắt Dani lúc này mới trở lại bình thường - Tôi với unnie... chuyện này chưa xong đâu!

Nói rồi Dani vội vã dứt ra khỏi đôi tay của Areum lao nhanh về phía gã đàn ông kia cùng với vài người bạn khác cũng đang bao vây gã. Areum ngơ ra một lúc mới kịp hiểu chuyện gì đang xãy ra và cả cái thái độ rất ư không bình thường của bản thân với người kia. Nhưng cô vẫn thấy không an tâm với Dani, Areum vơ lấy chiếc áo khoác người kia bỏ quên mà chạy đuổi theo lối mà người kia vừa rời đi. Vừa ra khỏi quán bar, cô đã bắt gặp Dani cùng vài người nữa đang áp giải một gã đàn ông, tên đó có vẻ không hợp tác khi ra sức cựa quậy để thoát nhưng không được. Thấy Areum đang nhìn về phía bọn họ, người đi cùng Dani quay qua nói gì đó khiến cô nàng buông tay rồi đứng hẳn lại ngước lên nhìn người đang nhìn cô đăm đăm. Tên tội phạm được dẫn lên một chiếc xe ở gần đó khi Areum và Dani lặng lẽ đứng nhìn nhau không biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo bởi giữa họ lúc này có rất nhiều gút mắt chưa được giải quyết.

- Đi dạo một chút nhé - tiến tới choàng chiếc áo khoác lúc nãy Dani bỏ quên lên vai cô nàng, Areum khó khăn lắm mới có thể mở lời dù cô biết rằng ai kia nhất định sẽ từ chối

- ... - Dani không nói chỉ khẽ gật đầu bởi cô cảm thấy tình trạng lúc này của bản thân thật sự không bình thường khi bàn tay Areum chạm lên vai

- ... - Cả hai lặng lẽ không nói gì khi cùng nhai xải bước trên đường, bởi giữa họ có quá nhiều hiểu lầm, không biết phải nói từ đâu hay giải thích từ chỗ nào của cái chuỗi mắc gút dài ngoằn giữa họ. Nhìn thấy Dani chẳng muốn mở lời, Areum cân nhắc thật lâu thật lâu cuối cùng cũng hé môi phá tan sự tĩnh lặng giữa hai người bọn họ - Chuyện của chị hai... sao lúc đó em không giải thích?

- Nếu lúc đó em nói liệu unnie có chịu nghe hay chỉ càng phẫn nộ hơn vì cho rằng đó là ngụy biện - Dani nhẹ nhàng lên tiếng, cô chưa bao giờ có ý định giải thích nhưng sao những lời ấy cứ bình thản thốt ra dù cô đang dặn chính bản thân mình đừng nói gì cả

- ... - Areum hoàn toàn chẳng còn gì để nói bởi Dani nói không sai, nếu lúc đó cô nàng có nói ra bất cứ điều gì thì với cô cũng chỉ là những lời biện hộ mà thôi và cô chắc chắn sẽ không nghe


...6 tháng sau...


- Rất tốt! - Haeri cười hài lòng khi thả những sấp hồ sơ lên bàn rồi đưa mắt nhìn từ Jihyo, Qri đến Soyeon - Đây là nhiệm vụ mới, hai đội sẽ hợp tác cùng nhau!

- Là nhiệm vụ gì mà cả hai đội phải hợp tác với nhau vậy unnie - Jihyo bước tới cầm lấy cái bìa hồ sơ mà Haeri đưa về phía họ với vẻ ngờ ngợ

- Cứ xem nội dung bên trong đi rồi tôi sẽ nói chuyện cụ thể!

- ... - từ bên trong bìa hồ sơ Jihyo rút ra được một sấp vé máy bay chưa sử dụng và những hóa đơn thanh toán tiền đặt phòng ở một khách sạn 4 sao - Ủa vậy là sao? Chẳng lẽ chúng ta lại làm nhiệm vụ ngoài Seoul sao?

- Cho em mượn - Soyeon cầm lấy sấp vé máy bay từ tay Jihyo đọc thông tin trên đó rồi quay qua nhìn Haeri - Vé máy bay đến Jeju?

- Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng nên mới phải để cả NDI và T-ARA thực hiện cùng nhau - Haeri bất chợt đan tay vào nhau rồi xoay chiếc ghế đang ngồi để hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ở phía sau bàn làm việc -Thời gian này có khá nhiều người đến Jeju để du lịch, nhiệm vụ lần này của các cô cậu là đến đảo Jeju trong hai ngày cuối tuần để tìm và bắt một mục tiêu.

- Là mục tiêu gì? - Qri hơi nhướng mày nhìn tấm lưng Haeri với vẻ hoài nghi giống hệt như Soyeon

- Mục tiêu đó có tên gọi là "relax" trong vòng hai ngày tất cả các cô cậu phải tóm được hắn nếu không mọi người chết với tôi! - Haeri bất ngờ quay ghế lại nhìn ba người với nụ cười ẩn ý trên môi

- CÁM ƠN UNNIE!!! Tụi em nhất định sẽ bắt được mục tiêu đó! - Qri và Soyeon nhìn nhau cùng mỉm cười rồi đồng thanh lên tiếng chỉ có mình Jihyo là ngơ ra khi nghe cái nhiệm vụ mới này có vẻ là lạ

- Giờ thì ra ngoài đi! - Haeri dùng tay ra hiệu cho ba người nên rời đi vì cô còn nhiều chuyện cần giải quyết cho xong - Chụp nhiều ảnh vào nhé, tôi cũng muốn biết Jeju thời gian này thế nào rồi!

- Dạ! - Soyeon hí hửng nhìn Qri rồi cùng kéo tay Jihyo vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác ra khỏi phòng khi Minkyung tiến vào

- Hình như mọi chuyện vẫn theo đúng như dự tính của unnie - Minkyung cười với Haeri đưa một bìa hồ sơ đã mở sẵn cho người kia ký tên vào

- Có lẽ là vậy. Bọn họ xứng đáng được hưởng một kì nghỉ vui vẻ sau nhường ấy thời gian vất vả - đưa tay ký nhanh vào sấp giấy mà Minkyung đưa ra, Haeri chợt khựng lại khi cảm nhận ánh mắt của người kia đang nhìn về phía mình - Có chuyện gì sao?

- Có phải chúng ta cũng nên tự thưởng cho bản thân một chút không? - Minkyung cũng nở nụ cười với Haeri và kèm theo đó là chút biểu cảm ngượng ngùng không thể giấu đi được

- Có lẽ là vậy - Haeri đáp lại người kia bằng một nụ cười ma mãnh khi nhớ rằng đã lâu rồi bọn họ không hẹn hò. Yêu nhau đã một thời gian dài, ngày nào cũng ở bên nhau nhưng lại đều quay cuồng trong công việc đôi lúc khiến Haeri quên mất mối quan hệ mà cô và Minkyung đang có - Vậy em muốn tự thưởng như thế nào?

- Ơ... - Minkyung hoàn toàn bất ngờ bởi cô không ngờ Haeri lại dễ dàng chấp nhận như vậy và còn trưng ra cái biểu cảm dễ khiến người ta hiểu lầm - Ăn tối... em muốn một bữa tối lãng mạn...

- Và gì nữa? - Haeri dĩ nhiên thấy được biểu cảm ngượng ngùng của Minkyung liền nảy ra ý định châm chọc cô nàng thêm một chút bởi không biết từ khi nào trêu người kia bỗng trở thành thú vui tao nhã của cô

- Em không biết!!! - Minkyung thu nhanh tập hồ sơ lại rồi rời khỏi phòng để Haeri không còn cơ hội trêu cô nữa


- Chúng ta đi thôi! - Qri kéo lấy vali của Soyeon khi đưa tay còn lại quàng ra sau lưng người con gái kia như muốn chở che và bảo vệ

- ... - Soyeon mỉm cười gật đầu với Qri rồi chu môi tỏ ý không hài lòng khi ai kia cứ công khai những biểu hiện tình cảm như vậy ở chốn đông người. Bờ môi của Soyeon khiến cơ thể Qri bất giác nóng lên một cảm giác chiếm hữu, trong phút chốc không kiềm chế được đã cúi xuống đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn phớt nhẹ nhàng nhưng đầy ngọt ngào. Giật bắn mình bởi nụ hôn bất ngờ của Qri, Soyeon tròn mắt nhìn người đối diện khi đưa tay đánh liên tục vào vai ai đó - Unnie làm gì vậy? Chúng ta đang ở sân bay đó! Có rất nhiều người đó!

- Chúng ta đâu phải những kẻ vụng trộm thì việc gì phải sợ bị người khác nhìn thấy - Qri mỉm cười nhìn ai kia khi đưa lưỡi liếm quanh môi cô như tiếc nuối chút hương vị còn sót lại - Chẳng lẽ làm người yêu của unnie khiến em thấy xấu hổ như vậy sao?

- Không phải... chỉ là... - một Soyeon tinh tế và thông thái ngày thường bất giác vì một nụ hôn chốn đông người trở thành một cô gái ngượng ngùng với khuôn mặt đỏ ửng ấp úng không nói thành lời với người mình yêu. Không thể đối diện với Qri, Soyeon đành đánh trống lảng quay qua Jihyo người đang đi lững thững phía sau họ - Jihyo unnie nhanh lên! Mọi người đang chờ chúng ta đó!

- Ờ... ừ... hai đứa đi trước đi! - Jihyo vẫn ngoái nhìn phía sau như thể đang tìm kiếm gì đó - Unnie sẽ ra sau.

- Unnie bị mất gì sao? - Qri lúc này quay lại nhìn cô nàng chỉ huy của NDI với vẻ khó hiểu

- Không có, unnie chỉ là đang đợi một người thôi - Jihyo trả lời mà ánh mắt vẫn dáo dát nhìn quanh - Hai đứa đi trước đi!

- Là ai vậy? Chẳng phải những người khác đều đã ra ngoài hết rồi sao?

- Thật ra là... unnie chờ Gary oppa - Jihyo quay lại nhìn Qri và Soyeon ngượng ngùng trả lời - oppa ấy đã nói sẽ đến đây khi biết chúng ta có kì nghỉ...

- Ồ, thì ra là vậy - Qri hơi nghiêng đầu cười ý như châm chọc rồi quay qua Soyeon - Xem ra ai kia còn mặn nồng hơn cả chúng ta nữa đấy Soyeon.

- Vậy unnie chờ đi, em ra ngoài trước - bị Qri trêu, mặt Soyeon đỏ ửng liền quay đi như trốn tránh để không bị Jihyo phát hiện cô đang ngượng ngùng, điều trước đây chưa bao giờ xãy ra

- Vợ yêu chờ có lâu không? - Jihyo đang nhìn theo bóng Qri và Soyeon tiến ra ngoài bất chợt một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai khiến mặt cô đỏ bừng. Vừa quay lại đã bắt gặp khuôn mặt của Gary ở rất gần, gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa là sẽ vừa vặn với một nụ hôn

- Ai... ai là vợ oppa chứ? - Jihyo ấp úng định lui bước nhưng đã bị một vòng tay siết ngang hông giữ lại khiến cô hơi lúng túng á lên một tiếng

- Ngoài Song Jihyo còn ai có thể làm vợ của Kang Gary này nữa - Gary cười hiền rồi buông tay vì không muốn bị quá nhiều người chú ý đến bởi anh cũng không phải kiểu người thích gây sự chú ý giữa đám đông - Tháng sau chúng ta sẽ kết hôn, bây giờ tập xưng hô 'vợ chồng' là hợp lý rồi đấy em yêu.

- Em... em chưa đồng ý mà... - Jihyo quả thực đã chấp nhận lời cầu hôn của Gary và ngày cưới của bọn họ đã được định sẵn nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần gặp anh tim cô lại đập rộn ràn và khuôn mặt không bao giờ ngừng đỏ một cách ngượng ngùng như những cô gái đôi mươi lần đầu biết yêu thương. Có lẽ vì anh luôn cho cô cảm giác mới mẻ chứ không phải sự nhàm chán của những người đã yêu nhau nhiều năm.

- Vậy anh sẽ khiến em phải đồng ý - Gary cười ma mãnh khi giúp Jihyo kéo hành lý rồi quay qua cười với Soyeon và Qri cách đó không xa đang nhìn hai người họ - Ra ngoài thôi, có vẻ những người khác đang chờ chúng ta đấy!


Đối với hầu hết mọi người kì nghỉ lần này ở Jeju thật sự rất thú vị bởi họ không những được thư giãn mà còn có cơ hội hiểu hơn về những người đồng đội luôn cùng mình kề vai sát cánh khi làm nhiệm vụ. Eunjung dường như đã bớt cái cảm giác e dè hay khiếp sợ Hyomin như trước đây, Hwayoung thì gần gũi và biết quan tâm mọi người hơn kể từ sau khi STKA hoàn toàn bị loại bỏ, Dani cũng dần dần cởi bỏ cái vẻ ngoài im lặng ít nói của mình và thậm chí nhiều khi còn cùng Areum tranh cãi về những chủ đề mà họ có hứng thú... Chỉ có một người duy nhất tuy bề ngoài luôn nở nụ cười nhưng trong lòng đầy tâm trạng, Hyang làm sao có thể vui vẻ được khi đã sáu tháng trôi qua mà cô chẳng có chút tin tức gì về người anh trai của mình.

- Có muốn uống một chút không? - Gary đưa cho Hyang một lon bia rồi ngồi xuống bên cạnh cô nhìn ngắm cảnh biển khi những người khác đang chuẩn bị một bữa tiệc nướng ở gần đó - Vẫn đang nghĩ về Changmin sao.

- Em không tin anh ấy phản bội nhưng em chẳng có lấy một chút gì để có thể tin tưởng anh ấy vẫn như xưa - Hyang cúi gầm mặt nhìn lon bia lạnh trên tay

- Nếu là em, oppa sẽ vẫn giữ niềm tin ở Changmin bởi cậu ấy là con người sống nội tâm, trong đầu có những suy tính mà người khác không thể hiểu cho đến khi mọi chuyện hoàn toàn kết thúc. Có lẽ lần này cũng vậy, hãy cho cậu ấy thêm thời gian để thực hiện những điều mà cậu ấy ấp ủ - Gary hớp một ngụm bia rồi quay qua nhìn Hyang mỉm cười - Hãy cho Changmin thêm thời gian và cho chính bản thân mình một cơ hội để hiểu về cậu ấy đi Hyang.

- Cám ơn oppa - Hyang ngước lên nhìn Gary với ánh mắt đầy biết ơn bởi sự quan tâm anh dành cho cô, một người chẳng có chút quan hệ nào với anh. Mà nếu có, chỉ là mối quan hệ hợp tác trong một lần thực hiện nhiệm vụ và anh là người mà chỉ huy của cô đã hết lòng yêu quý.

Ngồi quây quần bên đóng lửa lớn trên bờ biển, mọi người cảm thấy vui vẻ với khoảnh khắc này khi bên cạnh có người mình yêu thương và những người bạn tốt có thể tin tưởng hoàn toàn. Gary ngồi trên bờ cát làm điểm tựa cho người con gái anh yêu thương tựa vào, lúc này đây không phải chỉ có họ nhưng với những người cả hai không có gì ngại ngùng khi thể hiện tình cảm dành cho nhau. Tại sao ư, tại vì tất cả bọn họ lúc này đều chìm đắm trong cơn say tình mất rồi thì chẳng còn chút thời gian để mà trêu ghẹo người khác. Soyeon ngồi trong vòng tay Qri, Boram ngồi trong cái ôm chặt của Hwayoung, Ara thì ngồi hẳn trong lòng Yunho để được anh che chở vào bảo bọc trong khi Hyomin hạnh phúc ngồi tựa đầu lên vai Xinbo khi anh đã tranh thủ đến đây vào buổi chiều khi đã sắp xếp tất cả công việc để được ở bên cô. Eunjung thì vẫn xem Jiyeon như một đứa em gái nhỏ cần được chăm sóc, những cử chỉ nhẹ nhàng của cô dành cho cô nàng được huyễn hoặc là vậy nhưng có phải thế không thì chỉ cô và Jiyeon mới biết mà thôi. Areum vẫn là oan gia với Dani nhưng thời khắc này bỗng yên ắng đến lạ thường bởi lẽ họ chẳng còn gì để đấu khẩu với nhau đơn giản vì có một thứ đang nhem nhóm trong lòng khiến họ chỉ muốn im lặng lắng nghe người bên cạnh mà thôi.

Giữa tiếng sóng biển thi nhau cuộn vào bờ hòa với tiếng gió rít, một giai điệu nhẹ nhàng của bản ballad trữ tình vang lên khiến bầu không khí trở nên lãng mạn hơn nhưng lại vô tình cắt ngang ánh mắt trìu mến Qri dành cho Soyeon bởi đó là chuông báo điện thoại của cô. Đưa tay bắt máy khi hồi chuông gần kết thúc, Qri chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên những âm thanh liên tiếp không ngắt quãng khiến biểu cảm trên khuôn mặt cô dần thay đổi. Mọi người đều dồn sự chú ý vào Qri khi sắc mặt cô nàng càng khó coi đến khi chiếc điện thoại được buông xuống.

- Haeri unnie xãy ra chuyện rồi! - đưa tay đỡ Soyeon cùng đứng dậy, Qri quay qua thông báo cho những người xung quanh - Chúng ta phải lập tức về Seoul thôi!

- Xãy ra chuyện gì vậy? - Jihyo lo lắng liền lên tiếng hỏi

- Minkyung unnie nói Haeri vừa bị cảnh sát thành phố bắt vì nổ súng giết chết người vô tội!

- WHAT??? - tất cả đồng loạt sửng sốt nhìn Qri như thể không tin nổi

- Mau lên! Chúng ta cần phải giúp unnie ấy làm sáng tỏ điều này! - Qri vừa nói vừa kéo tay Soyeon chạy nhanh về khách sạn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro