Chap 17: Hãm hại

*Quét mạng nhện, phủi bụi, lau sàn nhà... Trước khi bắt đầu chap mới cho mình gửi lời xin lỗi tới những reader suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ fic về việc post fic chậm trễ. Thật ra từ khi bắt tay vào viết fic này mình đã rất phân vân, cách viết và motip hoàn toàn khác với Tổ Trọng Án sẽ khiến mọi người thất vọng, mình cũng nhiều lần vì nội dung của fic mà cảm thấy nản lắm. Còn một nguyên nhân nữa khiến mình không thể tung chap liên tục là vì thiếu động lực, mình không biết chap tiếp theo có được ủng hộ không, mọi người có đoán nhận không, chap vừa viết khiến mọi người có cảm nghĩ thế nào... bởi vì sau mỗi chap mình chỉ thấy những comment yêu cầu chap tiếp mà không có lời nhận xét nào về nội dung khiến mình thật sự rất hoang mang và lạc lõng. Nếu mọi người còn hứng thú với fic, hãy để lại cho mình cảm nghĩ của các bạn sau mỗi chap, mình sẽ dựa vào đó để rút kinh nghiệm, sửa chữa những thiếu sót về logic trong những chap đã qua. Chân thành cám ơn mọi người rất nhiều.

Tóm tắt chap trước: T-ARA đang tận hưởng kỳ nghỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhận được tin Haeri bị bắt vì liên quan đến một vụ giết người. Cả nhóm lập tức trở về Seoul nhưng họ đã bị gạt ra khỏi vụ án này. Soyeon và Qri đến gặp Haeri và được gợi ý phải tìm Changmin để có được những manh mối quan trọng trong vụ án này. Thông qua người cung cấp thông tin của mình, Eunjung và Jiyeon được gợi ý đến nhà kho Incheon, nơi Changmin đã xuất hiện lần cuối. Nhưng khi đến nơi họ biết rằng tất cả đã quá trễ...



Changmin đứng đó trên những chiếc thùng gỗ cao như một pho tượng oai hùng dù thân xác anh đang bắt đầu trương phồng thối rữa. Trên thi thể đang căng ra của Changmin hiện rõ từng vết thương, một vết thương do đạn xuyên thẳng qua cổ, một viên khác nơi vai và vài dấu đạn nữa trên khắp cơ thể nhưng vẫn không thể khiến anh khuất phục, anh vẫn cứ hiên ngang đứng đó dù linh hồn đã rời khỏi cơ thể từ lâu. Cảnh tượng này khiến Eunjung và Jiyeon không khỏi đau lòng trước sự ra đi của một người bạn, một cảnh sát ngoan cường vẫn chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng của mình. Eunjung siết chặt bàn tay đầy căm phẫn, cô muốn trả thù cho Changmin dù đó là suy nghĩ cấm kị nhất của một nhân viên cảnh sát. Jiyeon cố kiềm nén những giọt nước mắt chựt trào trên khóe mi, cô trèo nhanh lên những chiếc thùng rồi di chuyển về phía anh nhưng trong lúc bất cẩn đã ngã vào một cái hố được tạo ra giữa những chiếc thùng cách chỗ Changmin không xa. Eunjung nhận ra Jiyeon bị mất thăng bằng liền chạy tới định níu lấy cô nhưng người kia đã ngã vào cái hố khi cô không kịp trở tay.

- Jiyeon! Jiyeon à trả lời unnie đi! - Eunjung khẽ gọi vọng xuống khi nghe những tiếng canh cách từ phía cửa sắt của nhà kho, dường như có ai đó đang cố mở ổ khóa để tiến vào nơi này

- A... - Jiyeon khẽ rên nhẹ một tiếng sau cú tiếp đất chẳng mấy êm ái nhưng cô vẫn cố trả lời cho người phía trên biết mình vẫn ổn - Em không sao... đèn pin của em hư rồi... nơi này tối quá, dường như em nghe thấy có gì đó...

- Ở yên đó, unnie xuống với em!

Eunjung không chờ Jiyeon đáp liền nhìn một lượt xung quanh cái hố và bắt đầu trèo xuống khi đã tắt đi ánh đèn flash của điện thoại. Đúng lúc cô vừa mất dạng trong cái hố giữa những chiếc thùng gỗ thì một âm thanh nặng nề từ cánh cửa sắt lớn của nhà kho vọng tới cùng với những câu chửi tục tĩu của một nhóm người lạ. Eunjung không để ý đến điều đó mà vẫn tiếp tục di chuyển xuống dưới để đến bên cạnh Jiyeon, lúc đến nơi chỉ thấy cô nàng còn ở im một chỗ hai mắt căng ra nhìn vào một góc tối ở phía đối diện. "Có chuyện gì sao?", "Đứa bé..." Jiyeon thì thầm khi chỉ tay vào khoảng đen mịt mù phía trước, nơi này không có ánh sáng và bọn họ cũng không thể mở đèn flash vì sợ bị nhóm người ngoài kia phát hiện. Nhưng cô đã rơi xuống đây được một lúc, đôi mắt đã có chút thích nghi với bóng tối và thứ ánh sáng yếu ớt mờ ảo rọi tới qua những khe hở của mấy chiếc thùng nên chẳng khó khăn để nhận ra ở góc còn lại của cái không gian chật hẹp này còn một sinh linh bé nhỏ đang co rúng với hơi thở yếu ớt, thoi thóp. Jiyeon bò nhè nhẹ trên mặt đất phủ đầy rơm và rác để tiến lại gần đứa bé ấy, cô càng tiến tới gần thì đứa trẻ lại càng sợ hãi nép mình sâu hơn vào cái góc phía sau lưng. "Bé con à đừng sợ... chị là cảnh sát... chị không hại em đâu...lại đây với chị nào..." Jiyeon thì thầm thật khẽ để tiếng mình không vọng tới tai những kẻ đang chửi rũa ngoài kia. Chẳng biết vì giọng cô quá nhỏ hay đứa trẻ không thể nghe được mà nó cứ rụt người về phía sau đến khi bản thân bất lực không thể di chuyển được nữa vì khi lưng đã chạm vào mấy cái thùng gỗ. Xòe hai bàn tay giơ lên, Jiyeon muốn đứa bé biết rằng cô sẽ không làm hại nó. Đứa bé dường nhưng cũng hiểu được điều đó nên hơi nghiên đầu nhìn theo từng cử chỉ của cô, hạ bàn tay phải xuống đưa về phía đứa trẻ, trong bóng tối ánh mắt Jiyeon dịu dàng nhìn đứa bé với vẻ chờ đợi. Trong tình huống này cô không thể tiến tới nữa, nếu đứa bé phản kháng thì cô và Eunjung sẽ bị lũ người kia phát hiện ra mất nên chỉ có thể trông chờ sự hợp tác từ đứa trẻ này mà thôi. Chậm rãi, rụt rè, đứa bé nhìn bàn tay Jiyeon rồi nhìn vào ánh mắt cô, cứ như thế vài lần rồi nhích cơ thể từng chút từng chút một về phía cô. Cuối cùng khi đã đến gần chỗ Jiyeon, đứa bé ấy đưa mũi ngửi ngửi bàn tay cô như con thú nhỏ đang dò xét một vật thể lạ mà lần đầu tiên chúng nhìn thấy. Đúng lúc ấy một ánh sáng vàng bắt đầu le lói qua từng khe hở của những chiếc thùng, mũi cả ba người bắt đầu cay cay vì bầu không khí đượm khói và mùi xăng, Jiyeon lập tức kéo đứa bé kia vào lòng và dùng tay vỗ về nó nhẹ nhàng để trấn an. "Chết tiệt! Lũ chúng nó định xóa đi tất cả những chứng cứ phạm tội ở nơi này mà! Chúng ta phải ra khỏi đây ngay thôi!" Eunjung gầm gừ khi cởi bỏ áo khoác choàng lên người Jiyeon và đứa trẻ. Im lặng lắng nghe một lúc, khi không còn nghe được tiếng người vọng tới từ bên ngoài, cả hai cùng mang theo đứa bé di chuyển lên những chiếc thùng gỗ được xếp thành từng lớp để di chuyển ra ngoài. Trèo lên được một đoạn, Jiyeon chợt ngoái lại nhìn cái khoảng không gian phía dưới, cô nhận ra nơi này giống như một cái "ổ" dùng để che chở cho đứa bé giữa chốn nguy hiểm này khi có đầy đủ những chai nước và mấy túi bánh mì lớn, dường như có ai đó đã cố tình tạo ra nơi này để giấu đứa bé vậy. Và Jiyeon đã có câu trả lời của mình khi trèo ra khỏi cái hố được tạo từ những chiếc thùng xếp lại với nhau khi lần nữa nhìn thấy dáng đứng vững chãi cửa Changmin. Có lẽ Changmin đã phát hiện ra đứa bé này và đã giấu nó ở dưới cái hố do anh tạo ra để chờ thời cơ giải thoát con bé, chỉ đáng tiếc rằng thời cơ chưa đến thì anh đã phải hy sinh.

"Đi thôi Jiyeon! Trần nhà bắt lửa rồi! Nếu không nhanh lên chúng ta sẽ hóa thành tro ở nơi này mất!" Eunjung nói rồi kéo Jiyeon chạy trên những chiếc thùng ngổn ngang còn chưa kịp bắt lửa di chuyển về phía cuối nhà kho để tránh phải chạm mặt với những kẻ phóng hỏa đang đứng ở cửa trước. Nhà kho bọn họ đang ở được xây theo kiểu cũ với cửa thoát hiểm nằm ở góc trái phía cuối ngôi nhà, cánh cửa này đã bị khóa chặt bởi một ổ khóa còn rất mới nhưng Eunjung đã lấy súng gắng thêm thiết bị giảm thanh để phá cửa. Jiyeon ôm chặt đứa bé vào lòng khi quan sát xung quanh để canh chừng cho Eunjung đề phòng có kẻ tấn công. Bọn họ nhanh chóng thoát khỏi nhà kho khi Eunjung phá được cửa mà không bị lũ gian ác kia phát hiện, cả hai lập tức di chuyển vào rừng và mượn bóng tối của những tán cây để di chuyển mà không bị phát hiện. Đi trong bóng tối của khu rừng dọc theo con đường nhựa bên dưới, cả hai nhanh chóng tìm được xe của Eunjung, đúng lúc Jiyeon định tiến về phía chiếc xe thì đã bị người kia níu lại lôi vào nấp ở một gốc cây to cạnh đó.

- Sao vậy unnie? - Jiyeon ngạc nhiên quay qua nhìn Eunjung

- Có kẻ mai phục dưới đó - nói rồi Eunjung chỉ tay vào khoảng rừng tối phía bên kia đường, ở một góc cây to cách chỗ chiếc xe của cô không xa có một bóng người đang ẩn hiện, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra - Có lẽ là đồng bọn của những kẻ đốt nhà kho, bọn chúng chắc đã nghi ngờ khi thấy xe chúng ta đậu đây nên đã cho người mai phục sẵn.

- Vậy unnie định làm sao? - Jiyeon lo lắng lên tiếng khi không ngừng xoa xoa cho đứa trẻ đang được bọc trên tay - Nhiệt độ càng lúc càng thấp, nếu không rời khỏi đây sớm chúng ta sẽ chết cóng mất!

- Phải cầu cứu Qri unnie thôi! Cho unnie mượn lại áo khoác - Eunjung lấy chiếc áo khoác da của mình bọc kín chiếc điện thoại vừa được móc ra để ánh sáng màn hình không thể tạo thành một vùng sáng. Khi đã chỉnh độ sáng đến mức thấp nhất, cô cẩn thận gọi cho chỉ huy của T-ARA để cầu cứu...

.

.

.

Sau khi cùng Sunny đi lấy khẩu cung của vài nhân chứng có mặt ở khách sạn trong ngày vụ án của Haeri được phát hiện, Hyomin đang định trở về nhà nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn của Soyeon. Nội dung tin không có gì nhiều ngoài mấy chữ gọi cô đến nhà riêng của chị mình ngay khi có thể, Hyomin không đoán được có việc gì mà Soyeon lại gọi cô đến nhưng vẫn lập tức bắt xe đến chung cư Daesan. Khi đến nhà Soyeon, Hyomin hơi ngạc nhiên khi thấy Minkyung ở đó cùng những thành viên còn lại của T-ARA và NDI.

- Đã có phát hiện gì mới sao? - Hyomin tò mò hỏi ngay khi vừa bước vào phòng

- Eunjung và Jiyeon đã tìm thấy Changmin - Minkyung vẫn giữ nguyên tư thế và nét mặt phức tạp trả lời câu hỏi của Hyomin trong khi những người khác đều lặng thinh trầm mặt

- ... - Hyomin không phải là kẻ ngốc và cô đủ tinh tế để nhận ra điều bất ổn của bầu không khí nặng nề lúc này. Cô quay sang nhìn về phía góc phòng, nơi Eunjung và Jiyeon đang được quấn những tấm chăn dày để làm ấm cơ thể cùng với hai ly nước nóng trên tay - Đã xãy ra chuyện gì sao?

- Khi mình và Jiyeon đến nơi chỉ có thể nhìn thấy thi thể đang trương phồng của cậu ấy... - Eunjung ủ rũ nói khi nhìn cốc nước trong tay mà nghe lòng mình đau đớn

- ... - Hyomin cũng như những người khác đều rơi vào im lặng. Cô và Changmin tuy không cùng một đội nhưng cũng có mối quan hệ rất tốt nên nghe tin anh xãy ra chuyện cô cũng thật sự đau lòng. Cô làm sao có thể ngờ được một người con trai tốt bụng, có hoài bão, có khí chất như anh lại đột ngột qua đời trong lúc thân phận đang bị lẫn lộn giữa thiện và ác như thế.

- EM PHẢI ĐI TÌM LŨ KHỐN ĐÓ!!! - Hyang đứng bật định lao ra cửa nhưng Qri đã nhanh hơn khi chắn ngang trước khi cô chạm đến được nắm đấm cửa - Changmin là anh trai em, em phải trả lại sự trong sạch cho anh ấy và tống hết những tên khốn kia vào tù!!!

- Vậy giờ em xông ra đó thì làm được gì? Có thể tóm được những kẻ đã hại Changmin không? Có trả lại sự trong sạch của một cảnh sát cho cậu ta không? - Qri vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình, từng câu từng chữ cô nói ra đều ở một tone đều đều nhưng chẳng khác nào những tản đá lớn đè lên người Hyang khiến cô phải im bặt mà cam chịu.

- Nhưng chúng ta cũng không thể không làm gì cho Changmin - Yunho cũng rất bức xúc bởi cảm thấy bản thân quá bất lực khi không thể làm được gì cho người anh em của mình

- Chúng ta đương nhiên sẽ đòi lại công bằng cho Changmin, giải oan cho Haeri unnie và tống luôn lũ tội phạm kia vào song sắt - giọng Soyeon nhẹ nhàng vang lên khi cô bước ra khỏi cửa phòng ngủ rồi khép nó lại một cách thật nhẹ nhàng

- Đứa bé ổn rồi chứ? - Jiyeon lo lắng ngẩn lên nhìn chị của cô

- Ổn rồi - nói rồi Soyeon đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng, quan sát biểu hiện của từng người như để dò xét xem có thể tin tưởng được bọn họ hay không. Không phải cô đa nghi, chỉ là tình cảnh lúc này buộc cô phải cẩn trọng hơn bởi những người ngồi trong phòng lúc này đều có thể là bạn cũng có thể là thù của bọn họ. Sau khi đã chắc chắn việc mình có thể đặc lòng tin vào những ai, Soyeon mới chậm rãi lên tiếng - Changmin ngay từ đầu vốn là cảnh sát nằm vùng được Haeri unnie cử đi điều tra, nhưng cậu ấy chết còn Haeri unnie thì dính vào một án giết người. Vụ án giết người đó ngay từ đầu đã được dựng lên cho Haeri một cách hoàn hảo nhất, một chút lí lẽ biện hộ cũng không đưa ra được. Nếu bây giờ cái chết của Changmin được chứng minh liên quan đến vụ án của Haeri unnie thì tất cả công sức mà bọn chúng bỏ ra để dàn dựng vụ án của unnie ấy như đổ sông đổ bể. Vậy nên những kẻ hãm hại Haeri unnie nhất định sẽ thu xếp để tách vụ án của Changmin ra thành một án khác. Chúng ta không được phép nhúng tay vào vụ án của Haeri unnie nhưng cơ hội để phụ trách vụ án của Changmin không phải là không có. Chỉ cần nắm được vụ án của Changmin, chúng ta có thể trả lại sự trong sạch cho Haeri unnie, tóm cổ tất cả những kẻ đang đứng trong bóng tối và tống chúng vào nhà đá. Minkyung unnie, unnie có thể thu xếp được không?

- Sẽ có chút phức tạp nhưng unnie sẽ cố để nhận vụ án này về cho mấy đứa - Minkyung sau một hồi do dự mới gật đầu khẳng định

- Nếu phán đoán của em không sai, những kẻ hãm hại Haeri unnie sẽ không để vụ án của Changmin liên quan đến em và Qri unnie vì vậy lần này bọn em sẽ "nghỉ phép hợp pháp một thời gian"...

Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Soyeon và Qri đã thật sự tạo nên một vụ lộn xộn tại sở cảnh sát khi ngang nhiên đến tìm đội của Sunny và nhúng tay vào vụ án của Haeri. Và nữa tiếng kế tiếp cả sở cảnh sát như trở thành một bãi chiến trường sau khi Qri phá tung phòng làm việc vì tranh chấp về quyền hạn điều tra vụ án Sở trưởng sở cảnh sát giết người. Sự việc nhanh chóng đến tai Phó sở cảnh sát, dù đã hơn một giờ sáng nhưng Lee Soo Man vẫn đích thân đến sở cảnh sát và lần này ông đã thật sự thi hành hình phạt cho những kẻ không chấp hành theo những mệnh lệnh mà ông đưa ra trước đây. Hai tờ đơn khiển trách và đình chỉ công tác hoạt động của Lee Qri cùng Soyeon lập tức được đóng dấu kí tên, tất cả vũ khí, thẻ ngành đều bị thu hồi ngay lập tức. Cả hai dù không khuất phục nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc cùng nhau rời khỏi sở trong cái uất ức kiềm nén. Min Kyung cũng lập tức được triệu hồi và tất cả đều đi theo đúng những dự định mà bọn họ đặt ra, NDI và T-ARA sẽ kết hợp điều tra vụ hỏa hoạn ở gần khu quân sự Incheon trong khi Qri và Soyeon bị đình chỉ công tác.

Vụ án vừa được phân công xuống thì Hyomin cùng những người khác lập tức lên xe nghiệp vụ tiến đến hiện trường vụ án, bởi tất cả bọn họ đều biết nếu một giây chậm trễ thì họ sẽ mất thêm một chứng cứ quan trọng. Vụ án lần này không đơn giản chỉ là tìm ra kẻ đốt nhà kho, kẻ đã giết hại Changmin mà còn là một cuộc chơi đuổi bắt và họ là những kẻ xuất phát muộn.

Khi mọi người đến nơi thì đám cháy ở nhà kho chỉ mới được dập tắt khoảng vài phút, thi thể Changmin cũng đã được đưa ra ngoài từ lúc nào, hiện trường vụ án dù muốn dù không cũng đã bị thay đổi. Nhìn thấy thi thể đã bị cháy xén gần phân nữa, lòng Hyomin dáy lên một cảm giác khó tả khiến cô càng thêm quyết tâm phải tìm cho bằng được kẻ đã hãm hại đồng đội của cô.

Giao hiện trường vụ án lại cho những thành viên khác phụ trách, Hyomin mang thi thể Changmin về trụ sở riêng của họ bắt đầu khám nghiệm ngay lập tức, bởi cô không muốn chần chừ thêm giây phút nào nữa.


Qri đưa Soyeon về nhà, tuy là cô đã dọn đến ở sát vách nhà người ta nhưng cô vẫn không thật sự an tâm để người con gái ấy trong nhà một mình, nhất là khi còn có một đứa bé ở bên cạnh. Vậy nên dù Soyeon có nói thế nào Qri cũng mặt dầy không rời khỏi nhà của người kia vì mục đích cao cả là bảo vệ nhân chứng, nhân tiện được ở cạnh người mình thích. Soyeon chẳng còn gì để nói đành mặc kệ Qri, cô đi vào phòng riêng kiểm tra tình trạng của đứa bé kia suốt một lúc lâu. Khi trở ra thấy Qri đang ngồi bày đồ ăn trên bàn, xem ra người ta đã chu đáo gọi đồ ăn khuya cho cô.

- Giờ chúng ta làm gì đây? - Qri hỏi khi lấy một phần cháo đưa cho Soyeon - Cứ nghĩ tới việc Haeri unnie bị bắt oan, những người khác chạy đôn chạy đáo ngoài kia trong khi chúng ta chỉ có thể ngồi ở đây khiến unnie cảm thấy khó chịu quá.

- Ai nói với unnie là chúng ta chỉ có thể ngồi đây? - Soyeon quay sang nhìn Qri với ánh mắt lạ lẫm - Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đó!

- Còn việc gì để làm khi cả hai ta đều bị gạt ra khỏi vụ án chứ?

- Chúng ta không thể cùng những người khác điều tra về vụ án của Changmin nhưng chẳng ai cấm chúng ta tìm hiểu về cô bé mà Eunjung và Jiyeon đã cứu được hôm nay.

- Nhưng chúng ta chẳng có thông tin gì về cô bé thì làm sao có thể điều tra được?

- Thực ra chúng ta vẫn còn một manh mối có thể điều tra - Soyeon nói rồi cho tay vào túi áo khoác móc ra một vật giống như sợi dây đeo cổ được buộc với một chiếc vỏ sò đã qua gia công

- Một sơi dây đeo cổ?!?! - Qri nhìn Soyeon một cách khó hiểu - Thứ đồ lưu niệm này được bán rất phổ biến, làm sao có thể dựa vào nó mà tìm kiếm được

- ... - Soyeon không nói gì mà đặt hẳn sợi dây vào tay Qri để cô nàng xem xét kỹ hơn rồi mới lên tiếng - Không phải là loại dây đeo cổ thông thường đâu. Nó giống một loại bùa cầu an được viết bằng chữ Hàn cổ, ngày nay chẳng có mấy nơi còn sử dụng loại dây đeo này đâu.

- Ý em là có thể dựa vào đây để tìm kiếm xuất thân của cô bé sao - Qri vẫn còn nghi ngờ về những điều nghe được từ Soyeon - Liệu có khả thi không?

- Có khả thi hay không thì một chút nữa sẽ biết, nhưng em có niềm tin vào manh mối này - Soyeon mỉm cười nhẹ rồi cúi xuống ăn cháo. Chén cháo còn chưa ăn hết thì điện thoại vang lên vài hồi chuông báo tin nhắn, Soyeon lập tức mở ra rồi mỉm cười nhìn Qri - Có rồi.

- ... - Qri chau mài nhìn cô gái đối diện vẻ hoài nghi, đúng lúc đó Soyeon hướng màn hình điện thoại về phía cô. Trong mục tin nhắn có vài địa danh, đều là những nơi hẻo lánh của Hàn Quốc mà không phải ai cũng biết đến - Đây là...

- Khi Jiyeon đưa đứa bé về đây em đã lập tức chụp hình mặt dây chuyền gửi cho một người bạn làm ở cục văn hóa. Những chữ viết trên mặt dây đúng là văn tự cổ vẫn còn 1 số địa phương sử dụng để tạo những vật linh thiên và đây là những nơi còn lưu giữ loại chữ viết này trong nếp sống sinh hoạt.

Sau khi ăn xong, Soyeon và Qri liền chuẩn bị hành lý, họ cần phải ra ngoài một thời gian và điểm đến là những nơi khá hẻo lánh nên cần chuẩn bị chu đáo những vật dụng cần thiết. Ngoài số vật dụng sinh hoạt thông thường, Qri mang theo một khẩu súng lục cá nhân được đăng kí bằng giấy chứng minh riêng của cô để phòng thân bởi lẽ súng và thẻ ngành của cô đã bị thu hồi sau khi gây rối. Hai người tranh thủ chợt mắt một lúc trước khi trời sáng để dưỡng sức cho hành trình mờ mịt mà họ sắp bước vào.

Tới bốn giờ sáng, Soyeon và Qri tranh thủ lúc còn vắng người liền đưa đứa bé ra đến nhà cha và dì của mình. Trong lúc di chuyển cũng hết sức thận trong quan sát trước sau để chắc rằng mình không bị theo dõi và tránh những phiền phúc không đáng có. Soyeon nhờ dì đưa đứa trẻ đến nơi an toàn và chăm sóc cho nó trong khoảng thời gian cô ra ngoài điều tra, cô cũng dặn ba mình hãy đề cao cảnh giác một chút. Tuy ông là một cảnh sát dầy dặn kinh nghiệm đã về hưu nhưng cẩn thận vẫn là trên hết, vì ai biết được kẻ thù của bọn họ nguy hiểm đến thế nào. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cả hai dùng chiếc xe của Soyeon để rời khỏi thành phố lên đường xác minh lai lịch của đứa bé kia.

.

.

.

Việc xác định chính xác nguyên nhân và thời gian của một tử thi đang trong giai đoạn thối rữa vốn không phải là một điều dễ dàng. Vậy mà thi thể ấy lại còn bị đốt đến cháy đen thì việc khám nghiệm càng trở nên khó khăn hơn. Dù biết là khó khăn nhưng Hyomin không thể làm gì khác ngoài dốc toàn lực tiến hành xét nghiệm để xác định chính xác nguyên nhân và thời gian tử vong. Mục đích cuối cùng của bọn thủ phạm khi đốt nhà kho cũng chỉ vì muốn đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát mà thôi. Bởi chúng biết thi thể Changmin sớm muộn gì cũng bị phát hiện và nếu để cảnh sát điều tra về một người bị bắn chết trong nhà kho sẽ rắc rối hơn là điều tra một cái xác cháy đen sau trận hỏa hoạn không thể nhận diện được. Khi nghe Eunjung kể lại việc tìm thấy thi thể của Changmin ở nhà kho bỏ hoang và có một nhóm người đến đó phóng hỏa, Hyomin đã lập tức nhận ra thủ đoạn này của chúng và cô nhất định không để bọn chúng có thể thành công đánh lạc hướng một cách dễ dàng như thế được.

Tiếp nhận thi thể Changmin vào lúc một giờ khuya, Hyomin miệt mài làm việc không biết mệt mõi suốt 18 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đưa ra được kết quả giám định cuối cùng. Đến hơn bảy giờ tối ngày hôm sau cô chậm rãi bước vào sảnh lớn nơi mọi người vẫn đang chờ đợi giao ra hồ sơ giám định chuẩn xác nhất trong phạm vi khả năng mà Hyomin có thể.

- Có kết quả rồi sao? - Jihyo tròn mắt nhìn Hyomin khi thấy cô xuất hiện ở đại sảnh

- Có rồi! - Hyomin giao những bản photo hồ sơ khám nghiệm cho mọi người rồi bắt đầu cất tiếng - Sơ đồ DNA của nạn nhân có 50% giống của Hyang, xác định chính là Shim Changmin. Thời gian tử vong ước tính vào khoảng 2 đến 4 giờ sáng ngày 26 tháng 12. Trên cơ thể nạn nhân có tổng cộng 7 vết đạn, nguyên nhân tử vong đo phát đạn bắn vào cổ làm đứt động mạch chủ gây tử vong ngay lập tức...

- Changmin có thể đã lộ hành tung và bị trừ khử trước khi Heari bị giăng bẫy nhưng đến hôm qua mới tiến hành tiêu hủy thi thể, bọn người này đúng là đã tính toán rất kỹ lưỡng từng đường đi nước bước - Hwayoung trầm ngâm lên tiếng sau khi báo cáo xong kết quả khám nghiệm

- Giờ có thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong của Changmin thì hướng điều tra của chúng ta sẽ rộng hơn. Nếu may mắn có thể bắt cầu với vụ án của Haeri unnie - Ara cũng vội lên tiếng khi đưa tay vỗ vai khích lệ Hyang

- Không phải may mắn, mà phải nhất định như thế - Boram từ đầu đến giờ vốn im lặng giờ bỗng bật thành lời - Chúng ta nhất định phải trả lại sự trong sạch của Haeri unnie và Changmin.

- Đúng vậy, và bây giờ việc cần thiết nhất chính là xác định những đối tượng liên quan đến vụ án - Jihyo mỉm cười đứng dậy, cô đưa mắt nhìn những thành viên có mặt ở đó một lượt rồi bắt đầu phân công nhiệm vụ - Areum, Eunjung, hai người lập tức điều tra về hành tung của Changmin trước khi bị sát hại cho tôi. Tin chính thống, không chính thống hay tin tức từ chợ đen cũng được, chúng ta nhất định phải biết được Changmin đã làm gì trước khi bị giết. Sau khi sát hại Changmin hung thủ chẳng hề có ý định giấu xác mà cứ để nguyên tại hiện trường rồi bình thản đến xử lý sau thì chắc chắn chúng phải rất tự tin về nơi đó sẽ không bị phát hiện, nếu không phải là người thuê thì cũng là chủ sở hữu, tôi tin rằng kẻ đó cũng chẳng mấy gì là trong sạch đâu nên Boram, Hwayoung và Dani hãy tiến hành điều tra đi. Changmin và Haeri unnie tin rằng trong sở có của chúng ta có "ma" thì chắc hẳn phải có lí do, Yunho, Ara, Hyang ba người âm thầm đến sở cảnh sát xem xét động tỉnh bởi khi chúng ta tiến hành điều tra vụ án Changmin thì những kẻ đó nhất định phải nhút nhích. Còn Jiyeon, unnie không cần hack bao nhiêu mấy tính, chỉ cần em cho unnie biết được tất cả những hoạt động của nhân viên ở sở, unnie tin rằng con ma này nhất định sẽ để lại nhanh mối gì đó. Mọi người còn ý kiến gì không?

- Không ạ! - cả đám đều đồng thanh lên tiếng

- Còn Hyomin, em về nghỉ ngơi đi. Sau đó tiếp tục phối hợp với bên Sunny điều tra vụ án của Haeri unnie. Chúng ta cần phải biết bọn tội phạm đã giăng ra bao nhiêu cái bẫy thì mới có thể tháo gỡ được.

- Em hiểu rồi, vậy em về trước đây - không đợi mọi người phản ứng, Hyomin liền quay gót rời đi.

- Jiyeon, nhìn Hyomin có vẻ mệt lắm. Unnie nghĩ em nên đi cô ấy thì hơn - Eunjung thì thầm vào tai người bên cạnh khi thấy dáng người lêu xêu của cô nàng pháp y.

Rời khỏi sảnh lớn, Hyomin dường cảm nhận được cơ thể mình phản kháng dữ dội. Cũng là lẽ đương nhiên khi suốt 18 tiếng qua cô làm việc không chút nghỉ ngơi, ngoài thỉnh thoảng uống vài ngụm nước ra thì chẳng có thứ gì cho vào bụng, bản thân chưa ngất đi cũng đã là một kì tích rồi. Toàn thân rã rời, bao tử quặng đau, đầu óc chếnh choáng, tai cứ ong ong những âm thanh vô định là tất cả những gì cô có thể cảm nhận được lúc này khi áp lực công việc trên vai đã được giải tỏa. Hyomin cần một người ở bên cạnh mình lúc này và người cô nghĩ đến chính là Xinbo, cô vội lấy điện thoại ra thì phát hiện hai cuộc gọi nhỡ từ anh và mẫu tin nhắn vào lúc ba giờ chiều thông báo anh phải ra nước ngoài khoảng một tuần để giải quyết công việc. Hyomin mỉm cười yếu ớt, như thế này có lẽ cũng tốt, ít ra cô sẽ không khiến anh phải lo lắng khi thấy bộ dạng lúc này của mình. Kéo chiếc áo khoác choàng đại lên người, xách theo chiếc ví của mình, Hyomin có gắng lê bước khỏi trung tâm để đến một nhà hàng ở gần đó bởi vì thứ cô cần nhất lúc này chính là một bữa ăn phù hợp để xoa dịu cái bao tử đang biểu từ dữ dội. Dù rất mệt, đầu óc choáng váng nhưng cô vẫn cố đến được nhà hàng mà không khuỵu ngã như trong lần thứ hai gặp Xinbo.

Chọn một chiếc bàn trong góc vắng, Hyomin không cần xem thực đơn liền bảo nhân viên pha gấp cho cô một ly sữa nóng và chuẩn bị một phần cháo bào ngư nấu kỹ với bát canh gà hầm. Sữa nóng được mang ra nhanh chóng và cô nàng nhân viên lập tức rời đi để chuẩn bị đồ ăn thì bất ngờ có một cô gái tiến đến đứng đối diện chỗ Hyomin đang ngồi. Cô đang rất mệt mỏi cúi đầu uống một ngụm sữa nóng, nhận ra có người đứng đối diện mình liền ngẩn đầu lên nhìn. Đối diện là một cô gái chặn tuổi cô, khuôn mặt cũng khá xinh đẹp, toàn thân đều mặc hàng hiệu đắc tiền, trang sức, đồng hồ cũng không phải loại rẻ và có một điều mà Hyomin rất chắc chắn là cô không hề quen người con gái này.

- Cô là Park Hyomin? - cô gái đối diện sau một lúc quan sát cô liền cất tiếng một cách khó chịu

- Là tôi. Có chuyện gì sao? - Hyomin lúc này đang cảm thấy rất mệt nên không mấy hứng thú bắt chuyện với người khác đặc biệt là một người đang muốn gây sự với mình.

- Cô cướp hôn phu của tôi rồi giờ dám ngồi đây hỏi có chuyện gì sao? Xem ra cô cũng trơ trẽn thật đấy - người con gái ấy vẫn không đổi tone giọng nhưng câu nói vừa hoàn thành bỗng có vài người xung quanh lần lượt nhìn về phía hai người.

Hyomin đưa ánh mắt nhìn cô gái đối diện chừng vài giây rồi chẳng nói gì tiếp tục cúi đầu uống sữa như trước mặt chẳng hề tồn tại bất cứ một người nào. Cô gái kia bị thái độ lơ đi của Hyomin làm cho tức giận lập tức buông lời miệt thị cô một cách nặng nề khiến mọi người chú ý. Nhưng Hyomin vẫn không để tâm tới, bao tử cô lúc này đau nhói và đó là tất cả những gì cô muốn làm lúc này chính là xoa dịu nó trước khi tình hình trở nên xấu đi. Bao tử càng lúc càng đau, ly sữa nóng dường như cũng chẳng phát huy được một chút tác dụng nào khiến Hyomin không kiềm được mà nhíu mày đau đớn.

- Cô chưa bao giờ nhìn lại bản thân mình à? Tôi có thể hiểu tại sao Xinbo từ bỏ cô, nếu là tôi, tôi cũng chẳng muốn dây vào một người con gái chua ngoa và đanh đá như cô đâu - Bản thân không được khỏe lại còn bị làm phiền khiến Hyomin vô cùng khó chịu, đối với người con gái trước mặt cũng không còn nhẫn nại nữa. Những lời nói ra cũng cay nghiệt hơn thường ngày, nếu có trách thì chỉ có thể trách cô gái kia không biết lựa thời điểm mà đến làm phiền cô thôi

- Cô dám... - cô gái kia tức giận đến đỏ mặt, những tiếng xì xầm xung quanh càng khiến cô ta tức điên lên. Bản tính vốn chua ngoa và đanh đá lại bị xỉa xói giữa đám đông khiến cô nàng không kiềm chế được mà đưa tay lên muốn tặng Hyomin một cái tát cho hã dạ. Chỉ tiếc là tay vừa vung ra đã bị một bàn tay khác giữ lại giữa không trung. Quay qua nhìn, cô thấy người giữ tay mình lại không phải là Hyomin mà là một cô gái khác có mái tóc dài đến vai - Cô là ai? Chuyện này không liên quan đến cô nên đừng có chỏ mỏ vào!

- Tôi là ai? - Areum cau mày nhìn người con gái kia rồi từ từ buông tay - Đến tôi là ai cô cũng không biết vậy mà dám tự nhận anh trai tôi là hôn phu của cô sao?

-... - Hyomin lúc này hơi ngẩn lên nhìn Areum vừa mới xuất hiện bên cạnh mình. Cô cứ nghĩ người con gái trước mặt mình thật sự là vị hôn thê của Xinbo nhưng giờ có vẻ không phải.

- Cô... các người... - cô gái đó thật sự không biết người mới xuất hiện là ai nhưng bản thân bây giờ đang ở thế yếu nên chẳng thể làm càn được. Đưa mắt lườm Hyomin một cái rồi tức giận bỏ đi - Chuyện này chưa xong đâu, các người đợi đấy!

- Unnie không sao chứ? - Areum quay qua hỏi thăm Hyomin khi cô nàng kia đã rời khỏi nhà hàng

- Vẫn ổn - Hyomin cố nở nụ cười mệt mỏi để cám ơn Areum, nếu không nhờ cô nàng xuất hiện kịp lúc thì cô chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa khi mà thể lực của cô đang dần suy kiệt - Cám ơn em.

- Việc em phải làm mà - Areum nhìn Hyomin cười nhẹ. Lúc này phục vụ đã mang thức ăn lên đặt trước mặt cô nàng kia - Unnie dùng bữa đi, xong rồi em sẽ đưa unnie về.

Hyomin không phản đối lời đề nghị của Areum bởi nó thật sự thiết thực lúc này. Cô không muốn lại bị làm phiền trong khoảng thời gian này và cô cũng thật sự cần một người đưa mình về nhà sau khi dùng bữa vì cô chắc rằng bản thân lúc này chẳng thể lái xe được.

.

.

.

Giữa cái thời tiết khắc nghiệt giữa đông nơi thành phố Seoul này thì không gì tuyệt vời bằng việc được ngâm mình trong suối nước nóng sưởi ấm từng tế bào của cơ thể đã bị cái khí lạnh làm cho tê đi. Vậy nên chẳng trách đây là khoảng thời gian các phòng tắm hơi hay suối nước nóng lại thi nhau hốt bạc, chẳng qua cũng do nhu cầu của người dân mà thôi. Đã nói đến nhu cầu thì mỗi người cũng khác nhau, người với mức thu nhập bình thường không cao cũng không thấp thì rất đơn giản, họ chỉ cần sưởi ấm bản thân mình trong dòng nước nóng, dù xung quanh có đông đúc một chút cũng không sao. Nhưng với những người lắm tiền nhiều của thì chẳng thích thú gì với việc chen chút giữa một đám người trong bể nước nóng, vậy nên họ chẳng ngại bỏ ra số tiền nhiều hơn để sở hữu riêng cho mình một bể tắm với những dịch vụ chăm sóc bậc nhất.

Trong một bể nước nóng đã được bao trọn với số tiền lên đến gần triệu won một đêm, một vị thiếu gia nhà giàu đang thư thái nằm trên chiếc giường dát vàng đặt giữa bể nước nóng và xung quanh là nhữnng nhân viên massage đang cố chiều lòng khách với tay nghề bậc nhất của mình. Vị thiếu gia ấy đang ung dung tận hưởng những đặc ân tốt nhất mà đồng tiền có thể mang lại được.

- Thiếu gia - một người mặc áo choàng tắm từ bên ngoài bước vào nói với vẻ cung kính. Thấy chủ nhân của mình vẫn điềm nhiên như vậy và sắc mặt rất tốt nên người đó liền đánh liều nói tiếp - Bọn đàn em vừa thông báo, hai hôm nay có người đang tiến hành điều tra nhà kho của chúng ta.

- Điều tra? Bọn chúng muốn điều tra cái gì? - vị thiếu gia kia vẫn ung dung nằm trên giường thả lỏng từng tế bào trên cơ thể để được các nhân viên massage chăm sóc

- Nghe nói là về xác chết được tìm thấy trong nhà kho bị đốt của chúng ta mấy hôm trước.

- Chẳng phải đều là người của chúng ta sao? Kêu bọn chúng làm qua loa rồi cho qua đi!

- E là không được... - người thuộc hạ do dự một chút rồi lên tiếng - Bọn họ là T-ARA và NDI, là cấp dưới trực thuộc của Haeri nên không thể mua chuộc được

- Cũng chỉ là một tên bất cẩn bị chết cháy trong nhà kho thôi sao. Bọn chúng thì có thể điều tra được cái gì chứ?

- Theo như nguồn tin nắm bắt được thì phía cảnh sát đã xác định được cái xác trong nhà kho bị bắn chết trước khi phát cháy. Hơn nữa cũng xác định được thân phận của người đó là cảnh sát chìm do Lee Haeri cử đi cho nên...

- Lũ ngu... - vị thiếu gia vốn đang bình thản bỗng nổi trận lôi đình bật dậy chụp lấy đĩa trái cây gần đó ném về phía tên thuộc hạ - Chỉ có chút việc cỏn con cũng không làm xong.

- ... - tên thuộc hạ đứng im chịu trận, một lúc sau ngẩn lên thấy mấy nữ nhân viên massage đang rung rẩy không biết phải làm sao thì liền ra hiệu cho bọn họ rút lui. Khi trong phòng chỉ còn lại hắn và gã thiếu gia đang bốc lửa trên đầu

- Cha ta đã biết việc này chưa?

- Ngài chủ tịch vẫn đang ở nước ngoài nên chắc chưa biết.

- Vậy thì tốt, tranh thủ lúc ông ấy chưa biết phải giải quyết cho nhanh - nói rồi chàng thiếu gia ấy ra chiều suy nghĩ giải pháp. Sau một lúc liền quay qua nhìn tên thuộc hạ - Nói đi nói lại thì cũng chỉ vì Lee Haeri thôi chứ gì. Vậy thì cứ giải quyết tên đó cho xong luôn đi. Kêu mấy tên ở sở lo mà giải quyết đi trước khi tới đợt giao dịch tiếp theo.

- Vì Lee Haeri là nhân vật cấp cao ở Sở cảnh sát lại còn có chân trong Cục an ninh quốc gia nên không thể kết tội nhanh chóng được. Người của chúng ta cần thêm thời gian để giả tạo chứng cứ thuyết phục hơn mới có thể kết tội cô ta được.

- Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta không có - vị thiếu gia kia lúc này chợt nở một nụ cười hàm ý - Bọn chúng không giải quyết được thì chúng ta tự giải quyết.

- Nhưng mà...

- Đi kêu anh em đến đây, lần này ta sẽ dùng cách của mình để giải quyết êm đẹp chuyện này. Để cha phải có một cái nhìn khác về ta...

.

.

.

Ngồi trong căn buồng lạnh lẽo hòa mình giữa bóng tối, Lee Haeri sâu chuỗi lại những sự kiện vừa qua. Haerin mất tích, Changmin không thể liên lạc, một cô gái bị giết không để lại dấu vết, một gã đàn ông sẵn sàn chết dưới họng súng của cô,... mọi thứ dường như đều trật ra khỏi tầm kiểm soát và mọi bất lợi đều đang nghiên về phía cô, đều muốn dồn cô vào đường cùng. Cô có thể nghĩ được ai là người muốn hãm hại mình nhưng lại không có đủ chứng cứ thuyết phục để chứng minh điều đó. Xét theo khía cạnh nào thì lúc này cô vẫn đang bị động, vẫn không thể tự biện minh cho chính mình. Kẻ hại cô chắc hẳn đã bỏ ra không ít công sức để lập nên những cái bẫy này và những kẻ giúp hắn cũng có thân thế không đơn giản. Nhưng đó là ai thì Haeri thật sự vẫn chưa thể nghĩ ra được.

- Sở trưởng, người chưa ngủ sao? - từ bên ngoài vọng đến tiếng của một chàng trai trẻ

- Chưa ngủ được. Hôm nay đến phiên cậu trực sao Junki? - Haeri biết chàng trai này, là một nhân viên mới của sở. Trước đây cô cũng đã tiếp xúc với cậu ta vài lần và nhận ra đây là một con người có ý chí và hoài bão, nhất định sẽ là một cảnh sát tốt.

- Dạ, nhưng vẫn chưa đến giờ thay ca nên tranh thủ đến đây gặp tiền bối một chút, nhân tiện mang thêm chiếc chăn. Thời tiết lạnh thế này có thêm một chiếc chăn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

- Cám ơn cậu, Junki

Thật ra lúc này có hay không có thêm một chiếc chăn cũng thế mà thôi, nhưng Haeri lại không muốn phụ lòng của một người tốt như Junki nên đành miễn cưỡng bước tới nhận. Tiến đến bên song sắt, đưa hai tay đỡ lấy chiếc chăn lớn được chàng trai kia cẩn thận luồng vào trong, Haeri gật nhẹ đầu cám ơn chàng cảnh sát trẻ. Chàng trai ấy cũng nở nụ cười nhẹ đầy hàm ý, Haeri cảm thấy nụ cười của chàng trai đối diện lúc này khá lạ lùng liền cảnh giác định lùi về phía sau nhưng cánh tay phải của cô đã bị người kia giữ lấy, từ bụng bất ngờ lan tới một cảm giác nhối đau. Không còn ai giữ lấy chiếc chăn khiến nó rơi xuống đất để lộ ra cánh tay phải cầm dao của Junki đang ghim nơi ổ bụng của Haeri và một dòng máu đỏ không ngừng tuông ra. Khuôn miệng chàng trai ấy vẽ lên một nụ cười ma mị khi rút con dao khỏi cơ thể người kia và chuẩn bị đâm thêm một nhát chí mạng vào ngực trái của đối phương...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro