Chap 18: Manh mối
Trong ánh sáng mập mờ của phòng giam, Haeri đủ tinh mắt để nhìn thấy con dao đang lao về phía ngực trước của mình mà tung đòn tự vệ. Cánh tay trái đang buông lơi giữa không trung chợt đưa lên đẩy cánh tay cầm dao của Junki về phía bên trái để kẹp giữa song sắt. Junki vốn đã giữ cánh tay phải của Haeri ngay từ đầu để khống chế, lúc này khi bản thân bị dồn vào thế bị động đành phải buông ra để tung cú đấm về phía trước tự giải thoát cho mình. Nhưng khi y vừa buông tay thì một cái bóng nhanh như chớp ghì lấy cổ, chính là cánh tay mà y vừa buông ra ấy. Tay phải túm cổ Junki giữ chặt, tay trái khóa cánh tay còn lại vào song sắt, Haeri đã xoay chuyển được tình thế dù rằng vết thương trên bụng cô lúc này không ngừng tuông máu. Giữa ánh sáng mờ nhạt trong nhà giam, Junki lạnh người khi thấy khuôn miệng của Haeri bất chợt vẽ lên một nụ cười. "Nước cờ này, các người đi sai rồi!" giọng Haeri nhẹ nhàng vang lên, vừa lạnh lùng vừa điềm tỉnh khiến Junki toát mồ hôi khi biết rằng bản thân đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi thực hiện nhiệm vụ này.
...Flashback, 5 giờ trước...
- Unnie, người đó có thể tin được không? - Areum tựa lưng vào bức tường lạnh trong con hẻm lên tiếng hỏi người đối diện
- Yonghwa tuy có thực dụng nhưng tuyệt đối có thể tin tưởng được, nếu cần thiết unnie có thể giao cả mạng mình cho cậu ta - Eunjung bình thản tựa lưng vào bức tường đối diện với Areum vừa bấm điện thoại chơi game. Nhìn chẳng có vẻ gì một cảnh sát đang làm nhiệm vụ.
- Jungie... - một giọng nói giỏ vang lên từ cánh cửa cuối con hẻm, một người con trai thận trọng ló đầu ra lên tiếng gọi rồi rút vào bên trong. Eunjung và Aerum lập tức tiến đến gần chỗ người đó
- Sao rồi? - Areum lo lắng hỏi
- Sh... - Yonghwa đưa tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng một chút rồi bước hẳn ra khỏi cánh cửa. Anh không quên kéo Areum và Eunjung đứng chắn cho mình để người khác đi qua hẻm cũng không thể nhìn thấy anh - Tôi vẫn còn muốn sống để chơi với con trai mình, hai người chịu khó chút đi.
- Được rồi, giờ cậu nói đi!
- Trước khi xãy ra chuyện Changmin từng đến bar này, hôm đó cũng là ngày một băng đảng họp mặt trong khu VIP. Phục vụ bàn nói đã thấy Changmin và cậu ta đã biến mất khá lâu. Đến khi băng đảng kia rời đi được một lúc thì cậu ta mới xuất hiện và thanh toán tiền rượu. Đó là lần cuối cùng có người nhìn thấy cậu ta.
-Vậy còn băng đảng kia thì sao? - Eunjung lên tiếng hỏi ngay
- Là một băng nhóm mới thành lập nhưng rất hống hách, nghe nói có tổ chức nào đó chống lưng nên mới ngang tàn như vậy. Thành lập chưa được hai năm nhưng đã xưng vương xưng bá một phương rồi - Yonghwa dòm đông ngó tây hết sức dè chừng - Kẻ đứng đầu tên là Richard Lee, tên này nghe nói mới từ nước ngoài trở về và lai lịch khá bí ẩn nên vẫn chưa dò ra được.
- Richard Lee? Cái tên này đã nghe qua ở đâu rồi - Areum một hồi suy nghĩ liền lấy điện thoại truy cập vào một tài khoản trên Twitter rồi đưa về phía Yonghwa - Có phải là gã đứng sau không?
- Chính là hắn! Cô quen hắn sao? - Yonghwa có vẻ ngạc nhiên bởi theo anh biết gã đại ca này rất ít khi đi lại trong giới giang hồ.
- Là thuộc hạ của một người mà tôi quen - Areum đưa điện thoại về phía Eunjung - Gã đứng giữa là Goo Junho thiếu gia độc nhất của tập đoàn GG. Gã này đúng kiểu thiếu gia nhà giàu ăn chơi phá của, chẳng làm nên trò trống gì. Cách đây vài năm trong một cuộc đua với lũ bạn hắn gây tai nạn chết người ở Busan, tuy thoát khỏi vòng lao lý nhưng vẫn bị lên án rất kịch liệt. Để xoa dịu lòng dân, chủ tịch Goo đã sắp xếp đưa hắn qua Đức du học, cách đây 2 năm đã trở về nhưng chẳng có gì tiến bộ. Từ khi về nước tên Richard này luôn ở cạnh Goo Junho như một vệ sĩ, một bước cũng không rời.
- Vệ sĩ của một đại thiếu gia nhà giàu lại là đại ca một băng nhóm đang nổi. Chuyện này có vẻ thú vị đây - Eunjung mỉm cười nhẹ soạn một tin nhắn gửi cho Soyeon. Sau vài giây liền nhận được tin nhắn hồi âm, cô liền nhếch nhẹ môi cười nhìn Areum vươn vai mệt mỏi - Oaaa... có việc phải làm rồi đây. Yonghwa, đây là tiền của cậu. Are, chúng ta đi thôi!
Eunjung cùng Areum lên xe trở về căn cứ ngay lập tức, bởi họ biết đã đến lúc giăng một chiếc lưới nhỏ để thử xem những con cá mà họ sẽ bắt lớn đến mức độ nào. Vừa về tới căn cứ cả hai lập tức di chuyển đến phòng họp và gặp ngay Jihyo, Hyang, Boram, Hwayoung, Jiyeon và Dani ở đó.
- Em điều tra được thông tin gì rồi sao? - Jihyo gấp gáp hỏi khi Eunjung còn chưa kịp bước đến chiếc ghế cạnh đó
- Vẫn chưa tra được chính xác đối tượng mà Changmin hướng đến hay người sát hại cậu ta nhưng lại thu được một manh mối khá quan trọng - Eunjung quay qua nhìn Areum đang cho điện thoại kết nối với màn hình máy chiếu ra hiệu. Khi những tấm ảnh của Areum được chiếu lên thì cô mới nói tiếp - Nhưng tụi em điều tra được trước khi Changmin xãy ra chuyện thì đang điều tra về một băng đảng tội phạm mới nổi do Richard Lee cầm đầu và tên này không biết vô tình hay trùng hợp lại là thuộc hạ của thiếu gia tập đoàn GG.
- GG - Dani vừa nghe cái tên này liền quay qua nhìn Jiyeon, Boram và Hwayoung bên cạnh với vẻ khó hiểu - Chẳng lẽ thật sự có liên quan.
- Có chuyện gì sao? - Jihyo đương nhiên nhìn ra thái độ bất thường của Dani
- Trong quá trình điều tra tụi này phát hiện vài manh mối có liên quan gián tiếp tới tập đoàn tài chính GG nhưng không dám chắc và cũng không dám khẳng định - Boram vừa nói vừa nhìn Jihyo, thấy người kia gật đầu ra hiệu nói tiếp thì cô mới nói tiếp - Nhà kho nơi phát hiện thi thể của Changmin nằm trong khu đất đang tranh chấp về mặt pháp lý của hai tập đoàn GG và YS...
-...- Boram vừa nói đến hai chữ 'YS' cả Dani và Eunjung không hẹn đều nhìn về phía Areum. Trong T-ARA và NDI lúc này dường như chỉ hai người họ mới biết được thân phận đặc biệt của chị em Qri và Areum nên bản thân có chút ái ngại. Areum dĩ nhiên nhận ra ánh mắt của hai người kia đối với mình liền nhìn họ nhúng vai hướng mắt về phía Boram, như bảo rằng hãy nghe hết những điều cần thiết trước khi định hỏi cô điều gì.
- Do tòa án vẫn chưa đưa ra phán xét cuối cùng nên giờ khu đất đó đều không thuộc quyền hạng của bất cứ tập đoàn nào
- Nếu vậy cả ai tập đoàn này đều nằm trong diện tình nghi, sao mấy đứa lại chỉ cho rằng GG có liên quan?- Jihyo chậm rãi lên tiếng sau khi Boram trình bày xong mà bản thân thấy vẫn chưa có gì đáng để có thể nghi ngờ GG.
- Bọn em cũng điều tra thêm một số thông tin về vụ án của Haeri unnie, không biết có phải trùng hợp hay không nhưng những thông tin bọn em điều tra được đa phần điều liên quan đến GG một cách trực tiếp hay gián tiếp - Hwayoung chậm rãi lên tiếng đẩy về phía Jihyo một tờ giấy photo về khách sạn nơi Haeri gây án - Khách sạn này vốn thuộc quyền sở hữu của GG và đã được bán cho một tập đoàn chuyên kinh doanh khách sạn. Thủ tục mua bán đã hoàn thành, ba ngày trước dù vụ án vẫn đang được điều tra nhưng khách sạn đã bàn giao hoàn toàn cho bên mua.
- Em cũng truy ra vài thông tin thông qua hệ thống CCTV ngày xãy ra vụ án của Haeri unnie - Jiyeon kết nối máy tính của mình với màn hình chiếu cho mọi người thấy vài bức ảnh chụp biển số xe - Ban đầu Haeri unnie có hẹn với Changmin oppa ở một quán ăn gia đình ở trung tâm thành phố. Lúc đến quán ăn đó thì không bị ai theo dõi nhưng khi di chuyển đến khách sạn CCM thì có đến bốn chiếc xe theo sát. Cả bốn chiếc xe này đều thuộc quyền sở hữu cá nhân, người đứng tên sở hữu của mấy chiếc xe này đều là nhân viên trực thuộc GG hoặc làm việc ở những công ty con của tập đoàn này.
- Cộng với manh mối ở chỗ Eunjung và Areum thu được, không thể không nghi ngờ tập đoàn GG này có liên quan đến vụ án của Changmin và Haeri unnie được rồi - Jihyo hơi cau mày một lúc quay qua nhìn những người khác - Đã điều tra về tên Richard Lee đó hay những kẻ có liên quan chưa?
- Em đã điều tra rồi - Areum lên tiếng và lần nữa kết nối điện thoại với máy chiếu cho hiện lên hình ảnh một người con chưa tới ba mươi tuổi - gã này là Richard Lee, một Hàn kiều sống tại Đức. Sau khi cha mẹ hắn qua đời trong một tai nạn cách đây mười năm, Richard bắt đầu lăn lộn đầu đường xó chợ sau này được thiếu gia của GG thu nhận làm vệ sĩ riêng. Ở Hàn Quốc Richard Lee không hề có người thân, hắn luôn theo sát chủ nhân của mình bất kể ngày đêm. Còn về Goo Junho, hắn là người thừa kế hợp pháp tập đoàn GG. Tuy là người thừa kế một tập đoàn nhưng Junho có vẻ chỉ là một thiếu gia nhà giàu ăn chơi sa đọa, rất ít khi nhúng tay vào các hoạt động kinh doanh của GG. Còn về mối liên hệ giữa hai gã này với thế giới ngầm tạm thời không tra được.
- Nếu đã vậy...chúng ta cần phải xác định chính xác xem hai tên này có thật sự liên quan đến vụ án không đã - Jihyo suy ngẫm một lúc liền ngẩn lên nhìn những người khác khi đã có một kế hoạch - Boram, Hwayoung và Dani tiếp tục điều tra vụ án của Changmin một cách công khai đồng thời lan truyền những thông tin chúng ta đang có để xem phản ứng của đối phương. Eunjung, Areum chia nhau theo dõi mọi hành động tĩnh từ phía Richard và Goo Junho, nhớ cẩn thận không được bứt dây động rừng. Jiyeon sẽ phụ trách công tác hậu cần và hỗ trợ mọi người. Hyang mang những thông tin này báo lại cho Ara và Yunho biết bảo họ phải hết sức chú ý đặc biệt chú trọng tới an nguy của Haeri unnie.
...Endback...
Vừa nhận được điện thoại của cấp dưới báo tin Haeri bị sát hại ngay tại phòng giam, Sunny lập tức quay trở lại sở cảnh sát. Vừa vào đến khu phòng giam đúng lúc Ara, Yunho và Hyang chuẩn bị áp giải Do Junki đi.
- Thả cậu ta ra! - bất ngờ trước sự xuất hiện của NDI ở đây và việc họ đang làm, Sunny lập tức lên tiếng khi vừa bước vào mà chẳng ý thức rõ được những lời mình thốt ra
- Lee Sunny, chúng tôi đang bắt giữ tội phạm, cô nói vậy không thấy có vấn đề sao? - Hyang nhìn Sunny với anh mắt đầy thách thức và xem thường
- Vụ án này do tôi thụ lý, dù cậu ta có là phạm nhân cũng không đến phiên các người bắt - Sunny cau mày đáp mà không nhận ra ánh mắt ái ngại của những người xung quanh kể cả nụ cười ẩn ý trên khuôn mặt của ba thành viên NDI. Nhận thấy vẻ mặt không hề có ý hợp tác của NDI, Sunny liền xong tấn công Yunho, người đang khống chế kẻ vừa ám sát Lee Haeri
- Dừng tay! - từ phía cửa phòng giọng của sở phó vang lên một cách lạnh lùng buộc Sunny phải dừng tay và lùi lại. Lee Sooman bước vào đối diện với NDI mới từ từ lên tiếng - Cứ làm việc của mọi người đi.
- Vậy chúng tôi đi trước - Yunho dẫn Do Junki bước ngang qua chỗ Lee Sooman và Sunny hướng thẳng về phía cửa mà không có chút vị nể, nếu không nói trắng ra là xem thường
- Nhưng mà... - Sunny dường như cũng không can tâm khi để NDI mang người đi dễ dàng như thế, huống hồ lại có liên quan đến vụ án do cô thụ lý
- Theo ta vào phòng - Lee Sooman đi thẳng vào phòng còn Sunny cũng không do dự theo ngay vào
- Bác, tại sao lại để bọn chúng mang người đi. Vụ án này vốn thuộc quyền hạn của con mà? - sau khi đóng cửa Sunny liền nói lên thắc mắc của mình
- Con chỉ mới về sở nên chưa biết, NDI và T-ARA đều là hai đội cảnh sát đặc biệt của Cục an ninh và chỉ bị điều phối bởi cục an ninh. T-ARA chuyên điều tra những vụ án chống lại tội phạm đặc biệt, NDI chịu trách nhiệm điều tra những vụ án có tính ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Sở dĩ bọn họ không thể điều tra vụ án của Lee Haeri vì cô ta là người đứng đầu hai đội này nên để công bằng cục an ninh đã giao vụ án đó cho sở. Lần này cảnh sát của sở lại dám ám sát sở trưởng sở cảnh sát đang bị tình nghi, xét trên quan điểm của Cục An Ninh thì Sở Cảnh Sát lúc này đã bị "váy bẩn" và họ có thể tiến hành điều tra. Tuy con có thể toàn quyền phụ trách vụ án của Lee Haeri nhưng lại không có quyền can thiệp vào vụ án Lee Haeri bị ám sát bởi vì lúc này tất cả chúng ta trong mắt Cục An Ninh đều không hề sạch sẽ cho đến khi NDI xác định với họ điều đó.
- Khốn thật, tự nhiên lại xãy ra chuyện - Sunny không khỏi tức giận nghiến răng trèo trẹo vừa siết tay đến đỏ lên.
- Hãy làm tốt việc của mình trước đi, những chuyện khác ta sẽ sắp xếp - Lee Sooman điềm tĩnh ngồi vào bàn làm việc
- Vậy con ra ngoài trước.
Rời khỏi phòng làm việc của sở phó, Sunny bước vào khu buồng giam của Haeri, nơi này đang có rất nhiều cảnh sát chụp ảnh hiện trường nhưng khi vừa thấy cô đều khẽ khàng né sang một bên. Đến bên song sắt, Sunny nhìn thấy một vũng máu dưới sàn khiến máu giận vốn chưa nguôi giờ càng thêm sôi sục.
- Lee Haeri đâu rồi?
- Đã được đưa đến khu pháp y rồi ạ! - một cảnh sát trẻ ở gần đó lên tiếng
- Sao? Cô ta chết rồi sao? - Sunny sửng sốt quay qua nhìn những người đứng bên cạnh - Sao lúc nãy báo tin nói cô ta chỉ bị thương thôi?
- Haeri sunbae chỉ bị thương ở bụng thôi ạ - một cảnh sát khác ri rí lên tiếng - lúc nãy bác sĩ Hyomin đi qua đây thấy vậy liền yêu cầu đưa Haeri sunbae đến phòng pháp y để tiện bề cứu chữa.
- Hyomin cũng đến rồi sao? - đôi chân mày đang cau lại của Sunny bỗng dãn ra, cô hỏi lại những người bên cạnh rồi lập tức di chuyển đến phòng pháp y với một nét cười thoáng trên khuôn mặt hơi u tối
- Này, sao sếp của chúng ta lại thay đổi tâm trạng nhanh như vậy? - một cô cảnh sát trẻ hỏi chàng trai kế bên
- Vì Hyomin-ssi đấy! Sếp của chúng ta rất thích cô ấy. Mấy hôm nay Hyomin noona không đến đây nên rất hay gắt gỏng khó chịu. Vừa nghe thấy Hyomin-ssi thì đã nở nu cười rồi.
- Woaaa thì ra là sếp của chúng ta cũng biết yêu - cô gái lúc nãy đưa tay che miệng cười khúc khích như thể không tin nổi
.
.
.
Một vùng quê hẻo lánh phía bắc Kansong gần với biên giới Triều Tiên, nơi này tình hình chính trị không ổn định nên rất ít người sinh sống. Những người vẫn còn sống ở đây đa phần đều là người dân bản địa không nỡ rời bỏ vùng đất của tổ tiên nên vẫn cố gắng bám trụ mà sống qua ngày. Cũng bởi tình hình chính trị không ổn định, kinh tế không phát triển, đến điện cũng chưa có nên cuộc sống của những người nơi đây rất bình dị, gần gũi với thiên nhiên, không bị những món đồ công nghệ chi phối như ở những nơi thành thị. Vì quá hẻo lánh nên không có nhà trọ hay khách sạn để lưu trú nên Qri và Soyeon phải ở nhờ một gia đình làm nghề chài lưới ven biển.
- Được rồi, đêm nay tạm thời chưa cần làm gì cả. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, mình và Soyeon sẽ triển khai kế hoạch với mọi người ngay khi có thể - vừa cúp máy Qri quay qua nhìn Soyeon đang ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh đêm với vẻ khó hiểu không sao giấu nổi - Sao em chắc rằng sẽ có người mắc bẫy?
- Thật sự đã có người sập bẫy rồi sao - Soyeon vẫn hướng mắt nhìn những ánh sao đêm lấp lánh giữa trời đêm. Đã lâu rồi Soyeon mới được thấy lại những vì sao sáng và gần với mình như thế này
- Do Junki, một cảnh sát mới về sở chưa lâu, đêm nay cậu ta đã ra tay ám hại Haeri unnie. Haeri đã khống chế được hắn nhưng vẫn bị thương ở bụng, giờ đang được Hyomin chăm sóc. Còn tên cảnh sát đó đã được người của NDI áp giải đi rồi - Qri nhẹ bước đến bên cửa sổ hướng ánh nhìn về phía những ánh sao lấp lánh giữa màn đêm
- Điều này nằm ngoài dự tính của em - Soyeon bỗng trầm ngâm một lúc rồi lại lên tiếng - Kẻ hãm hại Haeri unnie chắc chắn là rất thông minh, rất cẩn thận và có thế lực cũng không hề nhỏ mới có thể dựng một cái bẫy hoàn hảo đến không có sơ hở để hãm hại Haeri unnie. Giờ chỉ vì một nước cờ khích tướng đơn thuần mà đã ra hành động ám hại Haeri thì chắc chắn là có vấn đề.
- Unnie nghĩ rằng đây có thể là một cái bẫy để gài chúng ta - Qri trầm ngâm lên tiếng
- Có thể là vậy cũng có thể không. Trên bàn cờ với chúng ta, đối phương chỉ mới đi một nước nên không thể phỏng đoán chính xác được. Lúc này đưa ra suy luận và tin chắc vào điều đó thì sau này cái giá chúng ta phải trả vô cùng đắc nên em sẽ không làm thế. Em nghĩ mình cần thêm thời gian để xác định kẻ chúng ta đang đối phó rốt cuộc là người thế nào.
- Được, vậy unnie cùng em chờ - Qri tiến đến vòng tay ôm lấy Soyeon từ phía sau - Dù em quyết định thế nào unnie cũng chờ cùng em.
.
.
.
- Boss, Lão Goo bị T-ARA và NDI chú ý rồi, có cần giúp họ giải quyết một chút không? - một người đàn ông trung niên cung kính cúi đầu với một người đàn ông khác có mái tóc hoa râm đang khuất mình sau bàn làm việc
- Lão Goo... Không cần tốn công vào một người như lão ta - người đàn ông có mái tóc hoa râm bình thản buông lời khi tựa lưng vào chiếc ghế da lớn mà mình đang ngồi.
- Nhưng dù sao ông ta cũng là người của chúng ta, e rằng bị T-ARA hay NDI bắt được sẽ khai ra ra những điều bất lợi - người đàn ông có vẻ là thuộc hạ vẫn giữ nguyên tone giọng cung kính tiếp lời
- Lão ta thì có thể gây được bất lợi gì chứ? - người có vẻ là chủ nhếch mép cười nhẹ với vẻ xem thường.
- Vụ án lần này liên quan trực tiếp đến người của chúng ta, chỉ sợ khiến chúng ta liên lụy thôi - vẫn giữ thái độ thận trọng nói về những lo lắng của bản thân mình với người đối diện
- Kẻ mà cậu đang nhắc tới từ lâu trong mắt tôi dù có dù không cũng chẳng có ý nghĩa gì - cảm thấy vẻ khó hiểu của người kia, người có mái đầu hoa râm đưa tay cầm lấy một quân mã bằng thủy tinh trên bàn cờ vua ném phía người kia. Khi thấy đối phương chụp lấy quân cờ đó tròn mắt khó hiểu mới lên tiến giải thích - Cậu đã từng chơi cờ chắc cũng biết chuyện gì sẽ xãy ra nếu quân Tốt đi được đến tận cùng bàn cờ không?
- Sẽ được phong tướng... ý của ngài là...
- Đúng vậy! Quân Mã cậu đang cầm chẳng qua cũng chỉ là một con Tốt đã liều mạng chạy đến cuối bàn cờ. Phong lên Mã cũng chỉ là một phần thưởng đương nhiên, chỉ tiếc dù đã là quân Mã nhưng vẫn vô dụng chẳng khác gì một con Tốt. Nếu đã vậy dù có giữ lại cũng chỉ là một gánh nặng cho chúng ta mà thôi...
.
.
.
Cả đêm không ngủ được vì mãi suy nghĩ về tình tiết vụ án nên đôi mắt của Qri và Soyeon đều thâm quầng mà bản thân không hề nhận ra. Chị chủ nhà thấy họ như vậy cũng chỉ ái ngại mỉm cười rồi mang chút cơm sáng đạm bạc ra mời hai người khách lạ mặt mà đến cái tên chị ta cũng không biết rõ.
- Chỗ chúng tôi không có gì nhiều, chỉ có bát cơm với vài con cá nên hai cô ăn tạm vậy - chị chủ nhà nói lí nhí với vẻ rất tự ti
- Chị đừng nói vậy, bọn em làm phiền chị nhiều rồi - Soyeon mỉm cười nhận lấy bát cơm mà chị chủ nhà đẩy về phía mình
Bữa sáng đạm bạc với bát cơm trắng, con cá rán vàng và một ít kim chi muối kỹ nhưng vô cùng ngon miệng. Qri và Soyeon chậm rãi ăn, dù sau cả một đêm mất ngủ nhưng trước tấm chân tình mộc mạc của chị chủ nhà khiến tinh thần họ rất sảng khoái. Vừa ăn Soyeon vừa bắt chuyện với chị chủ nhà. Đêm qua khi họ đến đây đã là rất tối, chị chủ nhà tên Eunhye đã mở cửa cho họ vào nhà nghỉ ngơi và ăn đỡ gói mì trước khi đi ngủ. Đến sáng vẫn thấy chỉ có mình Eunhye cùng với mấy đứa con nhỏ nên Soyeon liền hỏi thăm. Hóa ra chồng chị làm nghề chài lưới, đánh bắt nhỏ lẻ không đủ sống nên cùng với vài người đàn ông khác trong làng ra thị trấn đi xin đi theo những thuyền lớn đánh bắt xa bờ để kiếm chút tiền. Chồng chị đã đi được vài lần rồi, mấy lần trước chỉ đi hơn một tuần, lần này đi tận nữa tháng vẫn chưa thấy về nên chị bắt đầu thấy hơi lo. Soyeon vừa ăn vừa nói chuyện bất chợt để ý sợi dây đeo trên cổ đứa con gái mới năm tuổi của Eunhye, sợi dây đeo được làm từ một phần vỏ ốc xà cừ có khắc vài chữ cổ, nhìn giống giống sợi của đứa bé được Eunjung cứu. Sau một hồi dò hỏi mới biết được sợi dây đó là một món đồ để cầu bình an cho những sống gần biển mà chủ yếu là trẻ con. Mặt của sợi dây phải được lấy từ biển, là vỏ ốc, vỏ sò hay mảnh xương của những con cá lớn được khắc chữ cổ. Người dân bản địa nơi đây đều cho con mình đeo loại dây này, dù đi đâu làm gì cũng không được phép bỏ loại dây đó ra.
- Eunhye unnie, vùng này có đứa trẻ nào mất tích thời gian gần đây không? - Qri sau một hồi lắng nghe liền lên tiếng hỏi
- Điều này tôi không rõ lắm - Eunhye cười hiền - Bình thường cũng ít qua lại với những người khác nên không biết mấy chuyện này.
Sau khi ăn sáng, Qri và Soyeon chào tạm biệt Eunhye để ra ngoài điều tra. Đây đã là khu vực thứ ba họ đến để "mò kim" và cũng là khu hẻo lánh nhất, đất rộng còn người thì vô cùng thưa thớt nên khiến cả hai mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm.
.
.
.
Một ngôi nhà kho tồi tàn ở vùng ngoại ô Gimpo hẻo lánh vốn là nơi tụ tập của những đứa trẻ lang thang ở khu vực này nhưng mấy tháng gần đây chẳng còn đứa trẻ nào dám bén mảng tới. Bởi nghe nói căn nhà kho đó đã bị một nhóm đàn anh đàn chị chiếm làm địa bàn, những đứa trẻ kia dù có to gan cũng không dám đến gần nhà kho ấy. Một cô gái có vóc dáng nhỏ bé sau khi xuống taxi liền bước đến đẩy cửa tiến vào nhà kho, ngoại trừ hai tên vệ sĩ đang canh cửa thì những người khác như chẳng để ý đến cô ta. Một tên vệ sĩ đưa tay ra định giúp cô cỡi bỏ lớp áo khoác phũ đầy tuyết nhưng cô nàng đã đưa tay lên ra hiệu không cần rồi cứ thế bước đến giữa nhà kho nơi có ba người đàn ông khác đang nói chuyện.
- ...Giờ thì hay rồi! Vì ơn của con mà cảnh sát có thể nắm được thóp của chúng ta rồi... - người đàn ông già nhất lớn tiếng quát mắng người trẻ tuổi nhất trong số ba người với vẻ thất vọng không giấu đi đâu được
- ... - cô gái lặng lẽ bước đến chỗ những chiếc ghế da đặt trên tấm thảm giữa nhà kho. Cô định mở lời nhưng người đàn ông còn lại đưa mắt nhìn cô khẽ lắc đầu rồi hướng mắt vào chiếc ghế trống ra hiệu cô hãy ngồi xuống trong im lặng.
- ... Chỉ cần thuộc hạ của con khai nửa lời thôi cũng đủ để cảnh sát tống tất cả chúng ta vào tù cho đến cuối đời đó!
- Cha quan trọng hóa vấn đề rồi - người thanh niên trẻ chẳng có vẻ gì là lo lắng hay ăn năn, trái lại còn rất tự đắc như chẳng hề làm sai điều gì - Dù Junki có khai thì cũng có sao đâu. Chúng ta bỏ ra một số tiền lớn như vậy để nuôi mấy "con chó" cảnh sát chẳng...
"Bốpppppp" một cái tát nóng rát in hằn lên khuôn mặt của chàng trai trẻ trong chớp nhoáng khiến cậu ta chẳng kịp phòng bị. Đến khi định hình lại đã thấy người cha già của cậu đang đứng ngay trước mặt với tay phải run run đang xòe ra và khuôn mặt ông đang méo mó đến khó coi. Hai vị khách còn lại dường như cũng chẳng có phản ứng hay biểu hiện cụ thể nào với cái tát mà người cha dành cho đứa con trai, bởi đơn giản với họ lúc này chỉ có sự thất vọng ê chề dành cho cả hai người kia. Cô gái duy nhất trong số bốn người chợt nhóm dậy khỏi ghế, cô không muốn lãng phí thêm bất cứ phút giây nào ở nơi này với những kẻ ngu ngốc kia.
- Cha!!!!! - cậu con trai bị đánh đau chợt hét lên đầy tức giận
- Mày... mày.... - người cha run rẩy chỉ tay vào thẳng mặt đứa con nhưng lời lẻ trong ông đã cạn. Thật sự chẳng biết phải nói thế nào với đứa con ngu dốt của mình nên chỉ có thể hạ tay thất vọng quay lưng tiến về phía hai người còn lại - Là lão già này không biết dạy con, mong hai người bỏ qua cho.
- ... - Cô gái trẻ kia không nói lời nào lặng lẽ quay lưng rời khỏi nhà kho như cái cách cô đến đây. Người cha già kia cũng không thể làm gì được chỉ biết nhìn theo với vẻ khó xử và lo lắng không giấu đi đâu được
- Con bé đến đây định giúp các người thu dọn mớ bồng bông kia, nhưng giờ hay rồi. Các người tự giải quyết đi. Chúng tôi không nhúng tay vào nữa - người đàn ông trung niên từ đầu đến giờ vẫn im lặng lúc này buông lời lạnh nhạt rồi cũng nhanh chóng rời đi.
- Mày... mày... gây họa rồi con ơi! - người cha già quay qua nhìn đứa con định đánh nhưng rồi lại chẳng nỡ xuống tay đành bất lực buông người xuống chiếc ghế trống cạnh đó
- Bọn chúng đều là do một tay cha nâng đỡ, cớ gì phải hạ mình như vậy với mấy tên đó?
- Người nâng đỡ ở đây không phải là chúng ta mà chính là họ. Từ lúc khởi nghiệp cho đến giờ, tất cả những gì chúng ta có đều do họ chiếu cố. Giờ thì... - ông tức đến nghẹn họng chỉ tay về phía đứa con trai vừa gây họa của mình mà không sao giấu nổi thất vọng và lo lắng...
Trên một con dốc cao cách nhà kho vài trăm mét về phía nam có một chiếc xe hơi màu đen cũ kỹ đã đậu đó rất lâu, lâu đến nỗi tuyết đã đóng một lớp trên mui xe mà hai người bên trong vẫn kiêng nhẫn ngồi chờ bên trong. Sau một hồi khua tay múa chân để thư giản gân cốt, Areum không chịu nổi định đưa tay mở cửa bước ra ngoài nhưng Eunjung đã nhanh hơn đưa tay gạt chốt khóa cửa.
- Unnie thật sự không định ra ngoài sao? - Areum có chút mất bình tĩnh quay qua nhìn Eunjung
- Đừng manh động, ở khoảng cách này cũng không thật sự an toàn đâu - Eunjung hạ chiếc ống nhòm xuống nhắm mắt tựa lưng vào ghế để cho cặp mắt mệt mỏi của mình nghỉ ngơi một lúc
- Không an toàn? - Areum ngơ ngác nhìn xung quanh, kinh nghiệm theo dõi của cô cũng không phải ít nhưng cô thật sự nhìn không ra có chỗ nào không an toàn xung quanh chỗ họ đang đậu xe - Có chỗ nào không an toàn chứ?
- Các góc 7, 11, 2 và 5 đều là người của bọn chúng - Eunjung vẫn tựa đầu vào ghế nhắm mắt với bàn tay day day thái dương như cố xua tan bớt cảm giác đau đầu khi phải theo dõi qua ống nhòm ở thời gian dài
- ... - Areum quay nhìn theo những hướng mà Eunjung nói, cô chỉ thấy chiếc xe bán thức ăn dạo, một người đàn ông đang cào tuyết trước nhà, một người phụ nữ đang nấu gì đó trước sân và một thanh niên đóng một thứ gì đó bằng gỗ ở trước nhà. Nhìn có vẻ hết sức bình thường chẳng có gì đáng nghi hay phải dè chừng cả - Bọn họ có vấn đề gì sao?
- Nơi này hẻo lánh đến nổi trong nửa tiếng đầu hồ không có một người đi qua vậy chiếc xe thức ăn kia phục vụ ai. Từ sáng đến giờ tuyết vẫn rơi không ngừng và chẳng ai lại ngốc đến mức lựa thời gian này để cào tuyết trong sân cả, đã vậy còn cào hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa xong... - Eunjung chậm rãi phân tích - ... nếu để ý kỹ, em có thể thấy bọn họ luôn thay phiên nhìn về phía chúng ta. Tuy rằng đang ở cách nhà kho khá xa nhưng mọi hành động của chúng ta đều bị giám sát hết.
- Chó thật, bọn chúng sao lại cẩn thận một cách chuyên nghiệp như thế chứ? - Areum bực mình giậm chân xuống sàn làm chiếc xe lắc nhẹ - Nhưng chúng ta cứ ở đây thế này không phải lãng phí thời gian sao?
- Cũng không hẳn. Hôm nay chúng ta có thu hoạch - Eunjung mở mắt quay qua nhìn Areum nở nụ cười nhẹ - Lúc nãy khi em đang định ra khỏi xe thì lần lượt có hai người dáng vẻ rất thận trọng đã tiến vào nhà kho.
- Có nhận diện được không unnie? - Areum như tươi tỉnh hẳn lên khi nghe Eunjung nói có thu hoạch
- Tạm thời vẫn chưa, hai người này có vẻ rất cẩn trọng, chắc chắn không phải dạng thường. Đặc biệt là cô gái đến sau, tác phong hết sức cẩn thận và chuyên nghiệp, có lẽ là một cảnh sát có kinh nghiệm. Đợi lúc bọn chúng ra chúng ta sẽ tìm cách tiếp cận - Eunjung định tiếp tục công việc quan sát nhưng Areum đã ngăn lại
- Unnie nghỉ ngơi ăn tí gì đi để em theo dõi cho - Areum vừa đưa ống nhòm lên thì điện thoại trong túi đỗ chuông, nhìn lướt qua tên rồi cô bấm tay vào chiếc nút nhỏ trên headphone để nghe - Cuối cùng cũng chịu điện thoại cho đứa em gái này rồi sao?
"Anh vừa xuống máy bay thì nhận được tin nhắn của em - giọng Xinbo đầy lo lắng - Hyomin xảy ra chuyện gì sao? Tại sao anh không liên lạc với cô ấy được"
- Giờ unnie ấy ổn rồi - Areum nén tiếng thở dài. Chuyện Hyomin bị một cô gái cuồng si Xinbo bắt nạt đã qua mấy ngày nay rồi. Lúc đầu cô định báo Xinbo một tiếng nhưng lại phải gấp rút điều tra về vụ án nên vẫn không báo. Từ hôm qua đến giờ cô và Eunjung thay phiên nhau thôi dõi hai đối tượng bị tình nghi nhưng chúng lại không có động tĩnh gì mới. Rãnh rỗi không có gì làm cô định báo tin cho Xinbo sẵn tiện trêu chọc ông anh khờ của mình một chút. Nhưng gửi một lần mấy cái tin nhắn mà chẳng nhận được tin hồi đáp, đến khi hoàn toàn mất hứng thú với chuyện trêu chọc thì anh mới hối hả điện tới nên Areum chẳng biết nên vui hay nên buồn, nên trêu chọc anh một chút hay chỉ nói vài câu cho qua chuyện nên chỉ có thể nén tiếng thở dài một cách chán nản thôi - Cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là có một cô gái lạ mặt nào đó tự dưng đến gặp Hyomin unnie gây sự, nói rằng unnie ấy cướp hôn phu của cô ta. Mà hôn phu của cô ta lại chính là anh.
"Cái gì? - Xinbo vốn là một người rất điềm tĩnh nhưng nghe Areum nói vậy liền không kiềm chế được hét vào điện thoại - Em đừng có đùa!"
- Em đang làm nhiệm vụ, đâu rãnh để đùa với anh - nhận thấy sự im lặng của Xinbo, Areum liền nói tiếp - Mà cô nàng đó thật sự rất quá quắc, nếu em không xuất hiện kịp thời chắc là Hyomin unnie đã bị cô ta bắt nạt thật rồi.
- Khụ...khụ... - Eunjung đang ăn sandwich kế bên nghe thấy lời Areum nói liền bị sặc quay qua nhìn người kế bên - Hyomin... bị bắt nạt?
- ... - Areum quay qua nhìn Eunjung rồi mỉm cười khi thấy biểu cảm khó tin của người bên cạnh. Lúc ở trung tâm Areum đã không ít lần thấy Eunjung bị Hyomin dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, nên giờ nghe những điều này ngạc nhiên cũng là chuyện thường tình thôi
"Em biết người con gái đó là ai không? - Xinbo suy nghĩ một hồi không đoán được ai trong số những người anh quen lại biết về Hyomin liền lên tiếng hỏi"
- Em cũng không biết. Cô ta thậm chí dám nhận mình là hôn thê của anh nhưng nực cười một nỗi đến em là ai cô ta cũng không biết - Areum tuy nói chuyện với Xinbo nhưng mắt và tâm trí cô vẫn không rời khỏi nhiệm vụ - Tuy không biết cô ta là ai nhưng cái nét mặt kênh kiệu kiêu căng của cô ta thì em vẫn nhớ rất rõ. Anh khi nào rãnh gửi hình những cô gái anh quen qua đây, em sẽ xác nhận giúp anh.
"Chuyện đó để sau đi - giọng Xinbo lộ rõ sự lo lắng bất an - Hyomin sao rồi? Cô ấy có giận anh không? Mấy hôm nay cô ấy nhắn tin cũng không nhiều hợt, không biết có phải giận chuyện này không nữa"
- Chắc không giận đâu, Hyomin unnie tốt bụng chắc sẽ không vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà giận anh đâu...
- Ặc... ặc... -Eunjung đưa tay vỗ vài cái cố nuốt mẩu bánh đang nghẹn nơi cổ họng - AREUM! Em làm unnie sắp nghẹn chết rồi nè! Dù người nghe là ai đi nữa thì em cũng nên nhận xét về Hyomin một cách công bằng đi chứ!
- Em có thể thấu hiểu nỗi khổ của unnie, nhưng ngoài unnie ra Hyomin unnie đối với những người khác đều rất tốt, rất dịu dàng. Nên em có nói thế nào thì cũng không ai tin Hyomin unnie là người quái dị đâu - Areum nở nụ cười với Eunjung như an ủi rồi quay lại nói với Xinbo - Dù sao hôm đó em cũng chứng minh cô ta và anh không có quan hệ gì đặc biệt, chắc Hyomin unnie sẽ hiểu thôi. Mấy hôm nay Hyomin unnie được phân công một nhiệm vụ đặc biệt nên có thể không nhắn tin với anh nhiều được.
"Nhưng anh vẫn rất lo... - Xinbo im lặng một hồi lại lên tiếng"
- Yên tâm đi, em sẽ giúp anh quan sát Hyomin unnie. Em không biết những người khác thế nào, chứ em thích Hyomin unnie làm chị dâu của em hơn nên dĩ nhiên sẽ giúp anh trông chừng. Chỉ cần anh không làm gì quá đáng, đứa em gái này nhất định có thể giúp anh - đúng lúc này trên phạm vi quan sát của Areum xuất hiện bóng một người con gái từ trong nhà kho bước ra - Không nói chuyện với anh nữa, em phải làm nhiệm vụ tiếp đây. Khi nào anh về nước chúng ta nói chuyện tiếp! Unnie, tính sao đây.
- Đợi một lúc nữa - Eunjung vốn vừa ăn vừa quan sát, ngay khi thấy đối tượng xuất hiện liền buông cái bánh xuống mà tập trung quan sát - Đợi tên đó rời xa nhà kho một chút em hãy xuống xe men theo con đường bên phải để tiếp cận.
- Em hiểu rồi - Areum đưa tay kéo lại chiếc áo khoác rồi lấy phần nón sau áo chùm lên đầu
- Cẩn thận một chút. Tên này dù sao cũng có thân phận đặc biệt, lại liên quan đến thế giới ngầm nên sẽ không ngại dùng thủ đoạn để bảo vệ thân phận của mình. Nên em tuyệt đối phải giữ khoảng cách an toàn, nếu cảm thấy không ổn phải lập tức rút lui không được làm liều... - Eunjung thận trọng nhắc nhỡ Areum bởi cô cảm nhận được kẻ vừa bước ra kia rất nguy hiểm nếu sơ hở một tí thì chính bọn họ mới là con mồi của cô ta.
- Em biết rồi, cám ơn unnie - Areum mỉm cười tinh nghịch - Về trung tâm đợi tin tốt của em nhé!
Areum vừa ra khỏi xe thì một đối tượng khác cũng rời khỏi nhà kho, Eunjung dù khá lo cho cô nàng kia nhưng vẫn phải tập trung vào nhiệm vụ của mình.
.
.
.
- Kết quả vẫn vậy? - Jihyo tựa lưng bên ngoài phòng thẩm vấn cầm sẵn ly nước đưa về phía Hyang khi cô nàng vừa bước ra. Hyang không trả lời chỉ đưa tay nhận lấy ly nước bước đến dựa lưng vào khoảng tường bên cạnh sếp của mình - Đã biết là không có kết quả vậy sao vẫn cố chấp như thế?
- Nếu em không tiếp tục thẩm vấn, không tiếp tục truy hỏi thì thật sự không biết bản thân phải làm gì cho Haeri unnie, phải làm gì cho người anh trai đã qua đời của mình nữa - Hyang xoay xoay ly nước trong tay ngập ngừng - Em thật sự rất sợ, sợ cảm giác bất lực của bản thân khi không thể làm gì cho những người xung quanh. Vì trước đây em đã không thể làm được gì nên Changmin mới xãy ra chuyện...
- Đó không phải là lỗi của em Hyang à - Jihyo cầm lấy bàn tay đang run rẩy của người đối diện mà giữ lại - Sai lầm đó không phải của riêng ai mà là của tất cả chúng ta. Vì chúng ta đã không phát giác, không thể can thiệp sớm hơn nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Nhưng giờ không phải chỉ em mà là tất cả chúng ta cùng nhau cố gắng để tìm ra sự thật để trả lại sự trong sạch cho Changmin và Haeri unnie, bắt tất cả những kẻ đứng sau phải trả giá cho những gì chúng đã làm.
- ... - Hyang vẫn không nói gì, đôi mắt cô từ chiếc cốc từ từ chuyển về hướng Jihyo, ánh mắt đã dịu hơn, không còn vẻ đơn độc bất lực như lúc nãy
- Jihyo unnie! - Ara vừa bước đến hành lang thấy Jihyo và Hyang liền chạy đến với vẻ hối hả - Hôm qua Lee Sunny đã làm đơn nộp lên cục xin lệnh được chấp vấn Do Junki vì cho rằng hắn là manh mối khả thi nhất trong vụ án của Haeri unnie lúc này. Giờ làm sao?
- Nếu cô ta muốn, chúng ta sẽ đáp ứng thôi! - Jihyo cười nhẹ đầy hàm ý, cô đã định hình được trong đầu hàng loạt những biến cố có thể xãy ra và kèm theo đó là gấp đôi những phương án phòng bị và phản công thích hợp. Bởi lúc này Do Junki chính là mồi nhử lý tưởng nhất để dụ những kẻ ẩn thân trong bóng tối phải lộ diện - Khi nào có lệnh chính thức của cục thì báo cho unnie.
- ... - Ara khó hiểu nhìn Hyang rồi lại hướng mắt sang Jihyo người vừa quay lưng bỏ đi - Hyang, unnie ấy cười như vậy là có ý gì?
- Mình nghĩ mình đã đoán được phần nào suy nghĩ của unnie ấy rồi - nói rồi Hyang cũng thẳng bước để lại Ara đứng tại chỗ ngơ ngác không hiểu gì
.
.
.
Ra khỏi xe, Areum nheo mắt nhìn theo đối tượng mình cần theo dõi và xác định hướng mà kẻ đó nhắm tới. Khi đã xác định được cô nhanh chóng di chuyển một cách nhanh nhất men theo những con đường nhỏ để đến gần đối tượng của mình. Khi cách con mồi chừng trăm mét, Areum bắt đầu di chuyển thận trọng và kính kẻ hơn, để không đánh động con mồi. Theo đối tượng chừng nửa tiếng, Areum nhận ra người kia là một cô gái, dáng người tuy có vẻ nhỏ nhắn nhưng lại rất linh hoạt, di chuyển nhanh và ánh mắt luôn dò chừng xung quanh khiến việc theo đuôi của cô vốn đã khó lại càng khó hơn. Theo một lúc nữa Areum hơi lưỡng lự khi đối tượng đang hướng đến khu rừng ở cạnh đó, nếu cô ta thật sự tiến vào trong thì coi như việc tiếp cận và nhận diện của cô không thể tiếp tục. Huống hồ gì đang là giữa mùa đông, toàn khu rừng đều phũ một màu trắng phau, cô mà theo vào thế nào cũng bị phát hiện chưa kể những dấu chân in lại trên tuyết sẽ rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ẩn mình sau một gốc tường thấp, Areum thật sự do dự không biết có nên theo cô ả kia vào khu rừng đó không. Nếu giờ cô bỏ qua cơ hội này, e rằng sẽ bỏ ra một dấu vết quan trọng có thể giúp họ phá án, nhưng nếu đi theo thì thật sự quá nguy hiểm, chưa kể bứt dây động rừng, khiến kẻ thù để cao cảnh giác hơn thì việc tìm manh mối phá hai vụ án của Changmin và Haeri sẽ ngày càng khó khăn hơn. Đưa đầu ra ngoài định xem xem cô nàng kia có thật sự tiến vào rừng không hay chỉ đi theo dọc theo bìa rừng nhưng Areum không nhìn thấy cô ta. Cô nàng kia đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Areum. Nhìn qua nhìn lại, nhìn trước nhìn sau cũng không thấy cô ả kia đâu, cô thận trọng tiến ra khỏi chỗ nấp di chuyển đến vị trí cuối cùng mà lúc nãy cô nàng kia đứng. Những gì còn lại chỉ là đôi ba dấu chân dừng lại trên nền tuyết, những dấu tiếp theo đã hoàn toàn biến mất. Areum đứng đó xoay vòng nhìn quanh mong tìm lại được đối tượng mà cô đã đánh mất nhưng xung quanh chỉ còn lại một màu tuyết trắng phủ xung quanh, không chút dấu vết, cứ như con người đó ngay tại vị trí này đã hoàn toàn bóc hơi vào không khí. Đứng giữa khoảng tuyết trắng mênh mông, Areum thôi không nhìn quanh nữa, bởi cô biết lúc này có tìm kiếm cũng vô ích bởi đối tượng một khi đã thoát được thì chắc chắn sẽ không để bị cô phát giác lần nữa.
Chợt một cảm giác là lạ truyền tới từ phía sau, Areum quay lại nhìn nhưng chẳng có gì bất thường. Khi cô quay lại thì đối mặt ngay với một người đội mũ chùng từ chiếc áo khoác đen, nửa dưới khuôn mặt được giấu sau lớp khẩu trang, tất cả những gì Areum có thể thấy chính là đôi mắt. Một đôi mắt lạnh lẽo vô cảm báo hiệu cho một điều chẳng mấy gì tốt đẹp mà cô sắp phải đối diện. Chỉ một giây, chính xác một giây sau khi Areum giáp mặt với người mặc đồ đen kia thì một cảm giác nhói đau truyền tới từ sau gáy, một màu đen phũ xuống và cơ thể cô lập tức ngã khuỵu. Một trong số hai người thanh niên đứng sau Areum buông tay vứt cây gậy xuống nền tuyết lập tức giữ lấy hai cánh tay xốc cô nàng đứng dậy. Người con gái vận đồ đen bước đưa tay vào áo khoác móc lấy chiếc điện thoại của Areum, gỡ luôn chiếc đồng hồ điện tử trên tay trái, chiếc ví kẹp thẻ cảnh sát và một số giấy tờ đưa cho gã đàn ông còn lại khi lạnh lùng buông lời.
- Tìm chỗ nào hẻo lánh vứt những thứ này đi... - cô nàng mặc đồ đen lạnh lùng lên tiếng rồi chớp mắt ra hiệu dẫn người đi.
.
.
.
Cuối cùng thì lệnh xin thẩm tra của Sunny cũng được Cục an ninh xét duyệt, NDI đành phải hợp tác với phía người của sở cảnh sát. Ban đầu định để Sunny thẩm tra ở trung tâm của NDI, nhưng do thủ tục qua cửa kiểm soát và tính bảo mật của nơi này không tiện cho người ngoài bước vào nên Jihyo hạ lệnh cho những thành viên khác chuẩn bị xe áp giải Do Junki đến sở cảnh sát. Với sự trợ giúp của người từ Cục An Ninh, Do Junki được giải đi trên một chiếc xe ngụy trang được gia cố trong sự theo dõi sát sao của Ara và Hyang. Jihyo lái xe riêng theo sau đoàn hộ tống để chỉ đạo quá trình áp giải từ xa và đề phòng trường hợp xấu nhất có thể phát sinh. Suốt chặng đường từ trung tâm NDI đến sở không xãy ra bất cứ vấn đề gì nên đoàn xe rất mau chóng đến nơi và đối tượng phạm tội được áp giải lên phòng lấy khẩu cung ngay lập tức.
Do Junki được đưa vào phòng thẩm vấn đặc biệt, ngoài những chiếc camera được lắp ở ba góc phòng ra còn có một tấm kính quan sát một chiều được ngụy trang thành một bức tường để những người khác có thể theo dõi mọi động tĩnh của hắn ta. Người được đưa vào phòng thẩm tra khá lâu nhưng Sunny vẫn chưa xuất hiện, cấp dưới nói rằng cô ta vừa nhận được manh mối quan trọng nên đã ra ngoài, quá trình lấy khẩu cung chắc phải trì hoãn lại một thời gian. Jihyo và Hyang vẫn điềm nhiên ngồi trong căn phòng tối quan sát nhất cử nhất động của Do Junki mà không lấy chút phiền lòng trong khi Ara thì không giữ nổi bình tĩnh nên đã rời khỏi đó đến chỗ Yunho cùng trong chừng cho Haeri.
- Em có nhận ra gì không? - Jihyo lên tiếng sau khi Ara đã rời đi
- Hoàn toàn khác so với lúc ở trung tâm. Có lẽ hắn sắp giở trò gì đó! - Hyang thận trọng lên tiếng. Bởi so với Ara luôn túc trực ở sở, Hyang có nhiều thời gian ở trung tâm để giám sát Do Junki hơn nên mọi động tĩnh của hắn đều không qua được mắt cô
Jihyo thôi không nói tiếp tục im lặng khoanh tay quan sát Do Junki qua cánh cửa kính, có lẽ cô sẽ ngồi bất động mãi như thế nếu không phải có cuộc gọi từ Gary. Bước ra khỏi phòng quan sát, Jihyo đưa tay lên bắt máy không hiểu sao Gary lại gọi cho mình lúc này.
"Jihyo, rời khỏi sở cảnh sát ngay lập tức - giọng Gary hối hả vang lên ngay khi Jihyo vừa bắt máy"
- Có chuyện gì sao? - Jihyo ngạc nhiên nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Gary đâu, anh không ở gần sao lại biết cô đang ở sở cảnh sát và tại sao lại muốn cô rời khỏi đây lúc này.
"Anh sẽ giải thích sau, em và những thành viên khác phải rời khỏi sở ngay lập tức! Anh đón mọi người ở cửa sau sở! Nhanh lên, trước khi quá muộn!"
Gary về nước lúc nào tại sao Jihyo không hề hay biết, tại sao anh biết cô đang ở sở và có điều gì nguy hiểm sắp xãy ra mà anh lại muốn bọn cô rời đi. Nhưng nếu anh muốn cô lập tức rời khỏi Sở cảnh sát thì cô sẽ làm theo, bởi đơn giản vì cô tin anh, cô tin anh có lý do khi bảo cô làm như vậy. Chưa đầy 3 phút tất cả các thành viên của NDI đều đã đến bên chiếc xe của Gary đậu ngay cổng sau, cũng đúng lúc đó còi báo động bên trong sở bắt đầu rền vang, thông qua những tấm kính mọi người đều rõ những cảnh sát bên trong đang hối hả di chuyển như đang tìm kiếm ai đó. "Lên xe nhanh!" Gary hét lên hối thúc và NDI dù không hiểu chuyện gì đang xãy ra cũng lập tức làm theo. Sau khi cả bốn người đã yên vị thì chiếc xe đã lao đi giữa dòng người tấp nập, Ara ngoái lại nhìn phía sau đúng lúc thấy có vài cảnh sát đã chạy xuống đường nhìn theo họ như thể đối tượng bọn họ muốn bắt chính là NDI.
- Không phải đang tìm chúng ta đấy chứ? - Ara nói với vẻ khó hiểu.
- Jihyo em mở máy tính của anh lên, password như cũ - Gary vừa lái xe vừa thò tay lấy chiếc laptop chuyên dụng đưa cho Jihyo đang ngồi ở ghế phụ - Trên màn hình là chương trình nghe lén, em mở kênh số 3 chọn mốc thời gian là 10 giờ 8 phút và mở loa lớn cho mọi người cùng nghe đi.
- ... - Jihyo nhìn qua Gary như muốn hỏi nhưng rồi lại thôi đành làm theo lời bạn trai nói.
"... không cần biết cậu phục tùng ai, chỉ cần biết cậu đang làm ảnh hưởng đến việc của chúng tôi và tôi không cho phép điều đó xãy ra. Tôi đã sắp xếp tất cả mọi thứ, giờ chỉ cần cậu cho lời khai trùng khớp, những việc khác chúng tôi sẽ tự giải quyết...Người sai khiến cậu ám hại Lee Haeri là Song Jihyo, chỉ huy của NDI. Cô ta đã chuyển 3 triệu won vào tài khoản của mẹ cậu lúc 10 giờ đêm và ra lệnh cho cậu ngay lập tức ám sát sở trưởng. Điện thoại nhận lệnh ám sát được giấu ở một thanh sắt của mái hiên trên tầng thượng... "
- Chó thật! Giờ đến chúng ta lại thành người bị hại! - Yunho không nén được tức giận phát ra một câu chửi thề
- Sao anh lại có được cái này? - Jihyo quay qua hỏi Gary với vẻ khó hiểu
- Interpol giao cho anh nhiệm vụ điều tra đường dây buôn bán ma túy đang ngụy trang dưới lớp một công ty đa ngành tại Seoul. Đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi và dò được bọn chúng có liên quan đến người của sở cảnh sát. Sắp đến đợt giao dịch mới, chắc chắn bọn chúng sẽ liên hệ với phía cảnh sát để không bị kiểm tra nên anh đến đây để điều tra. Bọn anh bố trí bốn chảo thu tính hiệu di động ở bốn hướng tòa nhà, để phòng khả năng chúng liên lạc bằng bộ đàm nên anh đã chuẩn bị thêm phần mềm bắt các tầng số vô tuyến, kết quả là thu được những thứ này.
- Mọi thứ càng lúc càng rối, unnie, chúng ta phải làm sao đây? - Hyang không nghĩ được giải pháp liền hỏi chỉ huy của mình
- Tạm thời chúng ta phải tránh mặt một thời gian để tìm chứng cứ giải oan cho chúng ta trước đã. Giờ chúng ta vừa phải điều tra vừa trốn tránh cảnh sát nên sẽ khá khó khăn, mọi người nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không để bị bắt...
.
.
.
Đi cả ngày nhưng chẳng gặp được bao nhiêu người, gặp rồi cũng không thu được thông tin gì vì những người này đều hết sức dè chừng với người lạ. Không thu được manh mối gì Qri và Soyeon quyết định gấp rút chuyển đến địa điểm khác để điều tra. Xe vừa ra đến thị trấn Soyeon liền xuống xe mua chút đồ ăn và nước uống dự trữ trong xe để phòng lúc di chuyển cần dùng đến, lúc trở lại xe thấy Qri đang loay hoay như tìm gì đó thì liền lên tiếng hỏi.
- Unnie tìm gì vậy?
- Sợi dây đeo cổ của unnie mất rồi! - Qri vẫn loay hoay tìm kiếm xung quanh chỗ ngồi và dỡ cả thảm chân lên để tìm.
- Dây đeo cổ... - Soyeon luôn thấy Qri đeo một sợi dây bằng platium ở cổ bất kể là mặc trang phục nào, có điều phần dây đeo khá dài lại hay bị cổ áo che mất nên cô không biết được sợi dây đó có mặt hay không và hình dạng thế nào. Nhìn bộ dạng hớt hãi lúc này của Qri chắc rằng sợi dây đó rất quan trọng -... Hình như từ lúc sáng đã không thấy rồi.
- Lúc sáng? Lúc ra khỏi nhà của Eunhye unnie không để ý bị vướng vào dàn lưới đánh cá phơi trước nhà , chắc là đánh rơi quanh chỗ đó - Qri không đợi Soyeon lên tiến liền ngồi ngay ngắn vào ghế khởi động xe quay đầu hướng phía ngôi làng cạnh bờ biển, nơi đêm qua họ đã ngủ nhờ - Chúng ta quay lại nhà Eunhye tìm thử.
- Sợi dây đó...
- Là kỷ vật của mẹ unnie để lại - Qri nhìn ra sự tò mò của Soyeon liền lên tiếng. Từ trước đến giờ cô vốn kính tiếng, dù đang hẹn hò với Soyeon nhưng hầu như chẳng bao giờ nói về gia cảnh của mình ngoại trừ Xinbo và Areum. Với mức độ quan hệ hiện giờ của hai người, Qri nghĩ mình cũng nên trãi lòng một chút - Trên sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn cưới của cha và mẹ unnie. Mẹ qua đời khi sinh unnie, sau khi mẹ mất cha cũng tháo nhẫn cưới kết lại thành một đôi cho unnie đeo trên cổ từ nhỏ đến giờ.
- Vậy còn Xinbo và Areum?
- Sau khi mẹ qua đời cha dẫn unnie sang Mỹ định cư sau đó tái hôn với một phụ nữ Mỹ gốc Nhật. Sau này dì cũng qua đời vì bệnh tim, cha quyết định đưa unnie và Areum về nước rồi sau đó nhận nuôi Xinbo.
- ... - Soyeon hoàn toàn lặng im, cô không thể ngờ rằng hoàn cảnh của mình và Qri lại giống nhau như vậy.
- Vậy còn em thì sao? Có thể chia sẻ một chút không? - Qri mỉm cười quay qua nhìn Soyeon khi nhận thấy vẻ trầm ngâm kỳ lạ của cô nàng
- Cũng giống unnie, em mất mẹ khi còn bé - Soyeon sau một hồi lặng thinh cuối cùng cũng chịu trãi lòng mình ra - Bà ấy là một cảnh sát đã hy sinh khi làm nhiệm vụ lúc em mới ba tuổi. Sau này cha tái hôn với dì, Hyomin là con riêng của dì với người chồng trước còn Jiyeon chính là con chung của hai người...
Chẳng mất nhiều thời gian để Qri lái xe từ thị trấn đến ngôi nhà nhỏ của Eunhye ven bờ biển, khi đến nơi thì hoàng hôn đã buông một màu ảm đạm lên ngôi nhà, tạo nên một cảnh buồn man mác lòng người. Vừa nhìn thấy ngôi nhà, Soyeon liền bật cửa chạy ra bởi cô đã nhìn thấy điều bất ổn qua cảnh hoang tàn đổ nát trước sân. Lúc sáng khi rời đi mọi thứ vẫn ngay ngắn và bình yên, chỉ mới một buổi sáng vậy mà sao giờ lại tan tác đến thế. Qri vừa bước ra khỏi xe cũng sững người trước cảnh tượng trước mặt, không hiểu nỗi chuyện gì đã xãy ra ở chốn bình yên này. Soyeon chạy băng băng qua sân tiến thẳng vào nhà, Qri chạy đến giữa sân quan sát xung quanh rồi cúi người nhặt sợi dây chuyền vướng giữa mớ lưới cá đang nằm ngổn ngang dưới nền cát in đầy dấu chân. Dường như nơi này đã xãy ra một trận ẩu đã, trên mặt cát lạnh lẽo ngỗn ngang những dấu giày size lớn và dấu vết của những bàn chân trần. Là Eunhye, lúc sáng Qri để ý thấy Eunhye thường chẳng mang dép khi ở trong nhà dù đang ở mùa đông lạnh lẽo, chẳng lẽ là dấu chân của người phụ nữ ấy. "Không có ai cả" Soyeon nói vội với Qri sau khi kiểm tra phía trong nhà, hai người nhìn nhau giây lát rồi không hẹn cả hai lao nhanh lên xe.
- Là bị cưỡng chế bắt đi, dưới đất có dấu hiệu phản kháng - Qri vừa khởi động xe vừa nói gấp - Dấu vết còn rất mới, chắc là chưa đi xa đâu, giờ đuổi theo chắc là kịp.
- Ở đây chỉ có duy nhất một con đường, chúng ta vừa từ thị trấn vào chẳng gặp qua ai hay đoàn người nào thì có lẽ bọn họ đã đi theo hướng còn lại của con đường. Dưới nền tuyết vẫn còn in vết bánh xe kia kìa.
Qri lập tức rồ ga đuổi theo, xe chạy băng băng trên con đường vắng hẻo lánh lả chả tuyết rơi. Đến một đoạn cua chập chờn tối, Qri bỗng hốt hoảng ra chân thắng gấp khiến chiếc xe bị nhồi trượt dài trên con đường sỏi đá suýt chút thì va vào gốc cây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro