Chap 19: Kansong
Chiếc xe đang chạy nhanh trên con đường phủ đầy tuyết, khi đến khúc cua ở bìa rừng Qri chợt đạp chân thắng gấp, những lớp tuyết trên đường khiến chiếc xe như mất đi khả năng ma sát cứ thế mà lao nhanh về phía trước. Qri quay vô lăng cố bẻ lái để chiếc xe không đi vào khúc quanh và cũng tránh va vào hàng cây bên lề đường. Bánh xe bị bẻ lái rẽ gấp tạo thành gốc 90 độ cộng với quán tính của chiếc xe vô tình tạo thành một lực kiềm ngăn chiếc xe thôi lao về phía trước khi hông xe đã áp rất sát hàng cây. Xe vừa ngừng lại hẳn, Qri đưa tay kéo Soyeon đang hoảng sợ vào lòng ôm thật chặt. Bởi trong giây phút nguy hiểm đó điều mà Qri lo nhất chính là người con gái bên cạnh mình sẽ bị tổn thương. "Có chuyện gì vậy unnie?" sau một hồi thở gấp Soyeon mới bình tĩnh lại ngẩn lên hỏi người kế bên. "Có người nằm giữa đường" Qri lên tiếng rồi lập tức cùng Soyeon mở cửa xuống xe chạy ngay đến chỗ khúc quanh. Quả nhiên có một người đàn ông nằm đó bên cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ, Soyeon định đến gần người đó nhưng Qri đã ngăn lại, cô không biết người đàn ông này là ai, liệu có gây nguy hiểm hay không nên muốn tự mình tiếp cận kiểm tra. Giữa chốn rừng núi hoang vu ở cái thời điểm chập choạng tối này tự dưng xuất hiện một người đàn ông quả thật không bình thường nên phải tuyệt đối cảnh giác. Khi đến gần không thấy động tĩnh gì từ người đàn ông kia, Qri từ từ cúi người lật người kia lại và không khỏi ngạc nhiên. Cô chưa từng gặp qua người này nhưng đã thấy anh ta trên bức ảnh gia đình của Eunhye, người phụ nữ cho họ trú nhờ nhà khi chồng đang ở ngoài khơi xa. Có lẽ anh ta vừa trở về đất liền, trên người vẫn mặc bộ trang phục của những người đi biển tanh tưởi mùi cá, nhưng sao anh ta lại bị ngất ở đây thế này. Qri vội đỡ anh ta dậy, dùng tay ấn mạnh vào huyệt dưới mũi khiến người kia dần tỉnh lại.
- ... Eunhye... Eunhye à... - người đàn ông kia gọi mê một hồi cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn thấy Qri và Soyeon không khỏi thất vọng mà ứa nước mắt - Các người...
- Anh đừng sợ, chúng tôi là bạn của Eunhye unnie - Soyeon lập tức trấn an - Lúc nãy chúng tôi đến nhà thấy mọi thứ rất bừa bộn, nghĩ rằng có chuyện nên đi theo vết bánh xe đến đây. Anh có biết là đã xãy ra chuyện gì không? Tại sao anh lại ngất ở đây và những vết thương trên người anh là sao?
- Cô ấy... cô ấy... bị bắt mất rồi... - người đàn ông này tuy đã bương chải giữa bạc ngàn sóng khơi, mạnh mẽ kiên cường nhưng anh cũng không kiềm được nỗi đau bất lực chẳng làm được gì cho vợ cho con mà ứa nước mắt- ... tôi biết rồi ngày này thế nào cũng đến mà... cô ấy rồi cũng sẽ biến mất như những người phụ nữ khác trong thôn thôi...
- Ý anh là sao? - Qri tròn mắt quay qua nhìn Soyeon rồi đỡ cho người đàn ông đối diện ngồi thẳng dậy
- Hai năm trở lại đây, cứ vài tháng trong thôn lại có người mất tích, chủ yếu là trẻ con, những cô gái hay thậm chí là những phụ nữ còn trẻ. Không ai biết là bọn họ tự rời bỏ thôn hay là bị bắt đi, chỉ biết rằng nếu không tìm thấy ở trong thôn thì nhất định không thể gặp lại họ nữa - nói đến đây người đàn ông đó như không khỏi hối hận đưa tay lên tự đánh liên hồi vào người mình - Đều tại tôi! Nếu tôi không đi theo thuyền ra khơi xa, không bỏ Eunhye và con nhỏ ở nhà thì họ sẽ không bị bọn người xấu đó bắt đi... là tại tôi... tất cả là tại tôi...
- Bị bọn người xấu bắt đi? Chẳng lẽ anh tận mắt nhìn thấy Eunhye unnie bị bắt đi sao?
- Lúc chiều khi vừa xuống thuyền tôi lập tức trở về nhà nhanh nhất có thể, lúc vừa về đến nơi thì thấy một bọn áo đen kéo lê vợ tôi lên một chiếc ôtô, những gã khác ra sức giữ lấy con tôi mà đẩy vào trong xe... - người đàn ông ấy vẫn đánh mạnh vào người mình tự trách bản thân vô dụng chẳng thể làm gì để cứu vợ con - Lúc đó tôi chỉ có thể hét lên cầu cứu, nhưng xung quanh đó chẳng có ai, bọn người đó cứ nghiễm nhiên lên xe chạy mất. Tôi chỉ có thể dùng xe đạp của mình đuổi theo, theo được đến khúc quanh này bất ngờ bị hai tên áo đen chặng đường đánh cho một trận.
- Nếu đã có nhiều người trong thôn mất tích như vậy sao mọi người không báo cảnh sát hay các cấp chính quyền tìm kiếm và can thiệp. Nếu có người điều tra thì bọn bắt cóc sẽ không dám hành động trắng trợn đến mức bắt người giữa ban ngày như thế - Soyeon cùng Qri đỡ người đàn ông kia dậy vừa nói
- Cứ mỗi khi trong thôn có người mất tích chúng tôi đều báo cáo với trưởng thôn, ông ấy nói rằng chắc chỉ quanh quẩn trong thôn rồi thôi. Nhưng người này chưa tìm được lại đến người khác mất tích, trưởng thôn lúc đó mới báo với cảnh sát tỉnh. Sau đó có vài người mặc cảnh phục tới điều tra, hỏi thăm mọi người vài câu rồi đi, cũng không thấy quay lại kiểm tra hay hỏi han gì nữa. Lâu dần trong thôn có người mất tích chúng tôi chỉ đành tự mình đi tìm vì biết có báo cho ai cũng chẳng có ích.
- Vậy còn thanh niên trai tráng và đàn ông trong thôn thì sao? Mọi người không làm gì cả sao? - Qri sau khi đặt chiếc xe đạp của người đàn ông kia vào sau cóp xe liền lên tiếng hỏi
- Bọn họ đều tản ra đi tìm xung quanh thôn thậm chí còn kéo nhau lên những khu rừng quanh thôn. Quanh thôn tìm không thấy thì họ đến những thôn, huyện hay những tỉnh lân cận. Cái thôn này vốn chẳng bao nhiêu người, phụ nữ và trẻ con mất tích, thanh niên trai tráng cũng lần lượt tản ra tứ hướng để tìm kiếm người thân nên giờ quanh đây chỉ còn lại những ngôi nhà hoang phế và mấy hộ gia đình cũng đang chuẩn bị rời đi - nói đến đây bỗng người đàn ông kia lại cuối mặt trầm ngâm - Tôi biết nơi này không thể tiếp tục ở lại được nữa nên định lần này theo thuyền lớn ra khơi kiếm chút tiền rồi đưa mẹ con Eunhye đến nơi khác sinh sống. Nhưng không ngờ... bọn họ lại bị bắt đi ngay trước mắt mà tôi chẳng thể làm gì được... Tôi đúng thật là vô vụng mà.
-... - Qri không nói quay qua nhìn Soyeon. Tuy thời gian hai người ở cạnh nhau chỉ mới vài tháng lại có nhiều hiểu lầm phát sinh nhưng không thể phủ định một điều rằng cả hai có một sự thấu hiểu nhất định về đối phương nên việc giao tiếp bằng mắt không hề khó khăn - "Những người mất tích trong thôn này thật đáng nghi"
-"Có thể cũng liên quan đến vụ án của Haeri unnie và Changmin" - Soyeon cũng cùng Qri giao tiếp bằng mắt đồng thời một tay cầm sợi dây chuyền của đứa bé được Eunjung cứu đưa lên trước mặt ám chỉ mối liên quan của hai vụ án
-"Dù có liên quan hay không cũng không thể bỏ qua" - Qri đang lái xe chợt đưa tay trái lên như đang bắt một thứ gì đó trong không trung hàm ý rằng dù hai vụ án có liên quan với nhau hay không cũng phải giải quyết triệt để, không để kẻ xấu tiếp tục lọng hành được.
- ... - Soyeon mỉm cười gật đầu khẳng định mình cũng đồng ý với suy nghĩ của Qri rồi quay lại nhìn người đàn ông đằng sau lên tiếng - Eunhye unnie dù sao cũng là bạn của tụi em, bọn em nhất định sẽ tìm chị ấy về. Nhưng có vài chuyện cần anh giúp...
.
.
.
Hyomin ngồi lặng thinh trong phòng quan sát, đôi mắt nhìn đăm đăm vào tấm kính một chiều. Với lời tố cáo của Do Junki, Hyomin dĩ nhiên không tin, bởi cô tin tưởng tuyệt đối vào từng thành viên NDI, những người đã cùng T-ARA kề vai sát cánh trong những nhiệm vụ sinh tử thì tuyệt đối không phải là những kẻ đứng sau hãm hại Haeri. Nhưng từng lời Do Junki nói, từng bằng chứng hắn đưa ra đều quá hoàn hảo để dồn NDI vào góc chết, cô thật sự không thể tìm được sơ hở nào để chứng minh những người đồng đội của mình đang bị vu khống. Phải chăng việc ám sát Haeri cũng chỉ là một con tép được thả ra để bắt con tôm lớn là những thành viên còn lại của NDI. Vậy con tép nhỏ nào sẽ được thả tiếp để quy tội cho T-ARA đây?
Hyomin vẫn túc trực quan sát quá trình lấy khẩu cung, cô không muốn bỏ qua bất cứ sơ hở nào của Do Junki, bởi nếu một sơ hở bị bỏ qua chính là mất đi một cơ hội giải oan cho NDI nên cô ép bản thân mình không được lơ là, không được chủ quan và lười biếng. Thời gian cứ thế trôi đi, đến khi Do Junki được đưa đến khu tạm giam đặc biệt thì bên ngoài cũng đã tối hẳn. Lúc này nhìn lại Hyomin mới nhận ra một sự thiếu vắng, Sunny vẫn chưa quay lại. Lấy điện thoại ra định gọi tìm Sunny, lúc này Hyomin mới phát hiện gần chục cuộc gọi nhỡ của Boram và Hwayoung. Từ lúc bước vào quan sát quá trình lấy khẩu cung Hyomin đã tắt chuông và báo rung của điện thoại, nào ngờ lời khai của Do Junki lại dẫn đến nhiều điều bất lợi cho NDI khiến tâm trí cô quên mất việc giữ liên lạc với những thành viên còn lại. Cô mở cửa phòng nhìn xung quanh một lượt rồi lui trở lại phòng nhấc điện thoại gọi lại cho Boram.
"Ở sở rốt cuộc xãy ra chuyện gì rồi? Sao giờ em mới gọi lại? - giọng Boram cuống quýt không giấu nổi lo lắng"
- Em ở trong phòng quan sát quá trình lấy khẩu cung Do Junki nên không tiện liên lạc với mọi người - Hyomin cảm thấy có chút ấy náy khi quên mất việc giữ liên lạc với mọi người ở thời điểm quan trọng và cô biết chút vô tình của mình đã khiến cho vài người hay ít nhất là Boram lo đến cuốn cả lên - Chuyện của NDI, unnie biết rồi sao?
"Uhm, chuyện này rốt cuộc là sao?"
- Do Junki tố giác NDI chủ mưu ám hại Heari unnie, những chứng cứ hắn cung cấp đều đã được xác thực. Tình hình hiện tại rất bất lợi cho đội của Jihyo unnie, cụ thể ra sao đợi em trở lại trung tâm sẽ nói rõ với mọi người - Hyomin vốn định nói rõ cho Boram nhưng cô bỗng nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang vọng đến. Cô không biết mình đang đề phòng ai và điều gì nhưng cô lại chẳng muốn ai biết việc cô đang thay T-ARA điều tra tại sở, ít nhất là lúc này - Có người đang đến, em cúp máy đây.
Hyomin hạ máy xuống, đưa tay ẩn đi những tin nhắn chưa đọc trên màn hình khóa rồi mở một ứng dụng ghi chú trên điện thoại khi tiếng bước chân càng lúc càng đến gần cửa phòng. Ứng dụng vừa được mở lên thì cũng là lúc cửa phòng bật mở. Hyomin trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn về phía cửa, không phải Sunny, là cấp dưới của cô ấy, Sumin.
- Có chuyện gì sao? - Hyomin nhìn Sumin một lúc rồi mới lên tiếng, giọng điệu vô cùng bình thản
- Sunny tiền bối có ghé đây không ạ? - Sumin thận trọng quan sát từng cử chỉ của Hyomin, nhận thấy chẳng có gì đáng nghi liền lên tiếng hỏi một câu lấy lệ
- Từ trưa giờ Sunny không hề quay lại đây - Hyomin trả lời theo quán tính rồi nhanh chóng nhận ra việc Sunny biến mất cả buổi chiều khiến cô cảm thấy bất an - Không phải cậu ấy xãy ra chuyện gì rồi chứ?
- Chắc không đâu - Sumin thấy Hyomin lộ rõ lo lắng liền nhanh chóng trả lời - Lúc nãy em còn gặp chị ấy ngoài hành lang, chị ấy kêu em tập hợp những chứng cứ của Do Junki đã qua xác thực nộp lại cho chị ấy mà. Chắc chỉ là quanh quẩn đâu đây thôi.
- Vậy tôi đi tìm cậu ấy - Hyomin lo lắng bước vội qua chỗ Sumin tiến về phía cửa
- Noona, nếu chị tìm Sunny tiền bối, có thể giúp em đưa cái này được không ạ? Đây là tài liệu chị ấy yêu cầu.
Hyomin cầm lấy bìa hồ sơ mà Sumin đưa rồi lập tức di chuyển ra ngoài tìm Sunny. Sở cảnh sát Seoul vốn rất rộng, ba tầng trên của tòa nhà dành cho nhóm chuyên án nên có vẻ khá vắng nhưng những tầng dưới thì lúc nào cũng chật nít người nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn nhưng Hyomin không hề có ý định tìm qua loa. Cô kiểm tra từng phòng, hỏi thăm từng người đi qua, ai cũng nói là đã gặp Sunny nhưng lại chẳng biết hiện giờ cô nàng đang ở đâu khiến lòng Hyomin chợt dấy lên chút cảm giác lo lắng. Trước đây cô và Sunny là bạn tốt, là chị em tốt của nhau, giờ lại cùng nhau kề vai sát cánh để điều tra vụ án của Haeri nên sự quan của Hyomin dành cho người này cũng ngày càng tăng lên. Nhưng với những rắc rối mới phát sinh hôm nay tại sở cảnh sát và việc trưa giờ Sunny không trở lại tìm cô khiến Hyomin không khỏi lo lắng, cô sợ sẽ có điều gì đó bất lợi xãy ra với Sunny như Haeri hay NDI.
Tìm khắp nơi vẫn không thấy Sunny đâu, Hyomin tựa vào tường thở dốc chợt nhận ra bản thân đang đứng cạnh thang bộ, một hướng dẫn xuống tầng dưới mà Hyomin vừa kiểm tra xong ít phút trước và hướng còn lại dẫn lên tầng thượng của sở cảnh sát. Bên ngoài đang có tuyết rơi, nhiệt độ cũng đã âm mười mấy độ rồi, liệu Sunny có đang ở trên sân thượng trong điều kiện thời tiết tồi tệ này không. Hyomin biết rằng khả năng không cao nhưng vẫn muốn kiểm tra thử nên lê bước chân mệt nhọc của mình lên từng bậc thang. Đến chiếu nghỉ giữa thang, cô nhìn lên đúng lúc cửa tầng thượng mở ra, một bóng người bước vào rồi vội khép cửa lại ngăn cho cái lạnh tràn vào trong. Khi người đó quay lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt Hyomin, là Sunny, ngay khi vừa nhìn thấy cô đã lập tức mỉm cười và di chuyển đến bên cạnh.
- Hyomin, sao cậu lại lên đây? Bên ngoài vừa có tuyết vừa có gió lạnh lắm.
- Mình đang tìm cậu - Hyomin tựa lưng vào khoảng tường phía sau mệt mỏi nhìn Sunny như thở phào nhẹ nhõm
- Có chuyện gì sao? - nghe Hyomin nói đang tìm mình, đôi mắt Sunny tít lại vì vui nhưng rồi lại bắt gặp dáng vẻ mệt mỏi của người con gái này cô lại không khỏi đau lòng
- Sau khi cậu ra ngoài đuổi theo NDI thì không hề quay lại phòng thẩm vấn. Lúc nãy thấy Sumin lo lắng đi tìm cậu nộp hồ sơ mà chẳng thấy đâu khiến tới cảm thấy lo lắng. Lo rằng cậu sẽ xãy ra chuyện nên mới đi tìm cậu... - Hyomin vừa điều hòa hơi thở của mình vừa nói
- Cậu lo cho mình - nét cười trên khuôn mặt Sunny mất đi, nhưng ánh mắt cô lại rực sáng một tia hạnh phúc, làm sao không hạnh phúc cho được khi người cô yêu quý cũng thật sự rất quan tâm đến cô. Thấy Hyomin không trả lời chỉ gật đầu, Sunny không nói không rằng tiến tới dang tay kéo người con gái đối diện ôm vào lòng thật chặt - Cám ơn cậu, cám ơn vì đã dành tình cảm cho mình.
Hyomin không nói gì, cô chỉ lặng im đứng đó để mặc cho Sunny ôm mình ghì vào lòng. Trong cô lúc này chợt hiện lên một nụ cười, một khuôn mặt mà đã gần hai tuần nay cô chưa có cơ hội gặp lại. Tâm trí cô khoảng thời gian này luôn dồn hết vào vụ án của Haeri và Changmin, nhưng cái ôm của Sunny chợt khiến cô thấy nhớ, nhớ da diết. Trong tim cô như đang gào thét một nỗi nhớ, cô nhớ Xinbo, cô muốn gặp anh hoặc nghe giọng anh nói, muốn được xà vào lòng anh, muốn được anh ôm ấp, được quên đi những khó khăn đang bủa vay lấy mình., như thế thôi đã là đủ lắm rồi.
- Chúng ta đi thôi... Hyomin... Hyomin à - Sunny lay nhẹ Hyomin để gọi cô
- Hở... - Hyomin ngơ ngác ngẩn lên nhìn người đối diện, không biết từ lúc nào hai người đã tách ra khỏi cái ôm
- Chúng ta về thôi - Sunny mỉm cười nâng tay Hyomin lên - Những chuyện ở đây hãy để Sumin giải quyết, hôm nay cậu cùng mình dùng cơm tối nhé.
- Chuyện này... - Hyomin nhìn ra điều gì đó là lạ từ ánh mắt Sunny nên bắt đầu ngờ ngợ không biết có nên từ chối
- Đừng từ chối mình. Những ngày qua đã vất vả nhiều rồi, hôm nay cũng nên thả lỏng một chút thôi. Đi nào - Sunny hoàn toàn chẳng cho Hyomin cơ hội từ chối liền kéo cô nàng ra ngoài.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Sunny đã cùng Hyomin rời khỏi sở cảnh sát và đến trước một nhà hàng sang trọng tại Gangnam. Sau khi đỗ xe cả hai cùng nhau tiến vào nhà hàng, vì chưa đặt chỗ trước nên bọn họ chỉ có thể dùng bữa trại sảnh lớn của nhà hàng ở tầng ba.
Cả hai bước đến chờ thang máy, Sunny nhắc lại vài chuyện cũ trước đây khi họ hợp tác khiến Hyomin nhớ đến lúc trước cũng bật cười. Cửa thang máy mở ra, Hyomin quay lại định bước vào thì sững lại khi nhìn thấy một nam một nữ từ bên trong cũng chuẩn bị bước ra. Không phải ai xa lạ, là Xinbo và cô gái bên cạnh anh cách đây ít lâu đã từng đến tìm cô gây sự. Lúc nhìn ra hai người này, Hyomin có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ sau một giây cô liền lấy lại bình tĩnh thậm chí còn nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười lạnh lùng và Sunny thấy được điều đó. Xinbo đang nói chuyện với cô gái bên cạnh nên không hề biết Hyomin đang đứng ngoài thang máy. Chỉ đến khi cô gái bên cạnh bất chợt ôm lấy cánh tay khiến anh lúng túng nhìn theo hướng cô gái bên cạnh và sửng sốt khi thấy bạn gái mình đang nhìn anh với nụ cười lạnh nhạt.
- Hyomin, anh...
- Hi, lại gặp nhau rồi - cô gái đi bên cạnh Xinbo cất lời
- Hyomin đừng hiểu lầm, anh và cô ấy... - Xinbo lập tức gỡ tay cô gái bên cạnh rồi bước nhanh về phía Hyomin nhưng cô đã bước ngang qua anh tiến thẳng vào thang máy
- Chuyện này khi khác nói. Giờ em đi ăn với bạn rồi - giọng Hyomin nhẹ nhàng vang lên khi cô và Sunny đều đã bước vào thang máy. Đưa tay bấm nút đóng cửa, cô nhìn thấy đôi mắt buồn khó xử của anh, cô hoàn toàn hiểu được những điều anh muốn nói chỉ là lúc này bên cạnh còn có Sunny nên không tiện để nói những điều đó. Khi cửa thang máy gần như sắp đóng lại hoàn toàn, Hyomin nhìn thẳng vào mắt anh mà nở một nụ cười, giống như khi nhìn thấy anh và cô gái kia đi bên nhau, một nụ cười lạnh lùng vô cảm
- Anh ta là ai vậy? - Sunny không giấu nổi tò mò quay sang hỏi Hyomin
- Anh ta... một người theo đuổi mình - Hyomin không muốn nói nhiều đến Xinbo, đặc biệt là lúc này, khi mà lòng tin của cô đối với anh gần như sắp mất hết
- Vậy chắc anh ta không có nhiều cơ hội rồi. Hyomin mà mình biết vốn không thích những người làm kinh doanh mặc vest đạo mạo nói chuyện lợi nhuận. Anh chàng lúc nãy vừa nhìn đã biết là kiểu người trong thương trường luôn tính toán thiệt hơn.
- Cậu lại nói đúng rồi... - Sunny không hề nói sai, cô không thích những người làm kinh doanh. Khi gặp Xinbo, cô nghĩ rằng anh sẽ là ngoại lệ, anh không giống những người khác. Nhưng hôm nay cô ngộ ra rằng mình đã sai, anh cũng như những người khác, luôn tính toán thiệt hơn và muốn có được nhiều hơn của người khác, kể cả trong tình yêu.
.
.
.
Vừa về đến trung tâm Eunjung liền gấp rút di chuyển đến phòng làm việc hy vọng có thể gặp Areum ở đó nhưng chỉ bắt gặp mỗi Jiyeon đang làm việc với chiếc máy tính quen thuộc.
- Jiyeon, Areum trở về chưa? - Eunjung lo lắng lên tiếng bởi sau khi chia nhau ra làm nhiệm vụ đến giờ đã hơn 12 tiếng mà cô vẫn không thể liên lạc với cô nhóc kia được
- Vẫn chưa - Jiyeon đang tập trung vào chiếc máy tính, cô cứ nghĩ Eunjung sẽ hỏi thăm mình ngay khi trở về như trước đây. Nhưng không ngờ người Eunjung hỏi lại là Areum khiến trong lòng cô có chút hụt hẫn vô hình
- Chết tiệt, rốt cuộc là xãy ra chuyện gì rồi! - Eunjung không kiềm nổi tức giận đập tay xuống bàn. Lúc Areum vừa rời đi cô đã cảm thấy rất bất thường rồi, giờ lại đến chuyện không thể liên lạc được khiến cô càng chắc chắn cô nàng kia đã xãy ra chuyện.
- Có chuyện gì sao unnie? - Jiyeon nhìn ra dáng vẻ lo lắng của Eunjung, cô nàng chỉ như vậy khi có việc gì đó xãy ra ngoài tầm kiểm soát mà thôi
- Lúc sáng unnie và Areum chia nhau theo dõi hai đối tượng mới nhưng sau đó lại không thể liên lạc với con bé được. Areum trước giờ vốn rất có trách nhiệm, dù có đang làm nhiệm vụ cũng biết nhắn tin hồi báo để mọi người không lo lắng. Nhưng lần này đến tin nhắn cũng không thể nhắn được khiến unnie có dự cảm chẳng lành về điều này - với kinh nghiệm thu thập thông tin và nằm vùng lâu năm thì trực giác của Eunjung rất hiếm khi sai.
- Để em kiểm tra thử - nghe Eunjung nói thế, Jiyeon cũng thấy lo lắng cho an nguy của Areum liền bắt đầu việc tìm kiếm bằng chuyên môn của cô. Sau hơn năm phút dùng các thủ pháp chuyên nghiệp cuối cùng Jiyeon cũng xác định được vị trí của Areum - Tín hiệu cuối cùng phát ra từ điện thoại của Areum là sáng nay tại ngoại ô Gimpo...
- Đó là nơi unnie và Areum chia nhau ra theo dõi đối tượng tình nghi mới - Eunjung càng lúc càng lo lắng hơn - Chắc chắn là xãy ra chuyện rồi...
- Tuy điện thoại không còn hoạt động nhưngg thiết bị định vị dự phòng gắn trên đồng hồ đeo tay của Areum vẫn còn phát tín hiệu... là ở phía bắc tỉnh Sokcho - Jiyeon quay qua nhìn Eunjung -Có phải thật sự xãy ra chuyện rồi không?
- Jiyeon, Eunjung! NDI xãy ra chuyện rồi! - Boram, Hwayoung cùng Dani bất ngờ đẩy cửa tiến vào, dáng vẻ vô cùng lo lắng
- Xãy ra chuyện gì vậy unnie? - Jiyeon thấy vẻ mặt Boram cũng biết đã xãy ra chuyện gì đó không hay nên liền lên tiếng hỏi
- Trưa nay Do Junki được áp giải đến sở cảnh sát để cung cấp lời khai trong vụ án của Haeri unnie. Không ngờ hắn lại tố cáo NDI là chủ mưu - Dani nhanh miệng trả lời, vẻ mặt không giấu được biểu cảm tức giận
- Sao có thể như vậy được! - Jiyeon đứng bật dậy như không tin nổi những điều mình vừa nghe
- Unnie cũng không tin nên đã liên lạc với Hyomin, con bé cũng xác nhận chính Do Junki đã tố cáo Song Jihyo của NDI đã yêu cầu cậu ta ám hại Haeri unnie - Boram lên tiếng, vẻ mặt vừa tức giận vừa bất lực khi chẳng giúp ích được gì nhiều
- NDI giờ sao rồi? - Eunjung lo lắng hỏi
- Theo em biết thì trước khi Sunny và Hyomin tiến hành lấy khẩu cung thì cả bốn thành viên của NDI đã rời khỏi sở cảnh sát. Dường như họ cũng biết về thông tin bất lợi này nên đã nhanh chóng rút lui - Hwayoung kéo ghế cho Boram ngồi xuống vừa bình tỉnh trả lời câu hỏi của Eunjung - Có lẽ ngay từ đầu đây đã là một cái bẫy. Từng bước từng bước đẩy tất cả chúng ta trở thành những kẻ phạm tội.
- Areum cũng mất tích rồi - Eunjung nghĩ rằng mọi người cũng cần biết về chuyện của Areum liền lên tiếng
- Sao lại như vậy? - Dani không giữ nỗi bình tỉnh bật dậy khỏi ghế nhưng Hwayoung đã nhanh tay giữ cô ngồi trở lại ghế - Giờ chúng ta phải làm sao đây?
- Càng làm càng sai vậy nên giờ... - từ ngoài cửa vọng đến tiếng của Minkyung, không ai biết cô đến đây từ khi nào và cũng không hiểu nổi ẩn ý trong câu nói của cô - ... đừng làm gì cả.
.
.
.
Bước vào một căn phòng trống nằm ở ngoại vi thành phố, Gary đưa tay bật công tắt đèn trên tường rồi nép qua một bên để những người phía sau bước vào. Khi mọi người đã tiến vào trong và tìm được một chỗ thích hợp để ngồi, anh mới cẩn thận đóng cửa và đưa tay bật một cái công tắt nhỏ được gắn âm và tủ sách nơi phòng khách. Đó là một loại thiết bị làm nhiễu sóng tính hiệu để ngăn chặng việc bị nghe lén, bình thường chẳng mấy khi anh dùng đến công tắt này nhưng lúc này để an toàn anh cảm thấy bật thứ này lên vẫn tốt hơn. Tiến đến ngồi xuống ở chỗ chiếc ghế mà Jihyo đang ngồi, nhìn hết mọi người rồi đưa một chiếc hợp bằng kim loại anh vừa lấy ở gần đó đặt ra trước mặt.
- Tuy điện thoại của mọi người đều đã tắt hết rồi nhưng để đề phòng có chip định vị mọi người cứ cho tất cả điện thoại và sim vào hộp chặn tín hiệu này. Bên trong hộp có mấy chiếc điện thoại đời cũ và những sim đã hack sẵn nên cứ yên tâm dùng để liên lạc, không cần lo bị theo dõi. Dù có bị theo dõi cũng không thể tra được địa điểm của mọi người đâu vì tọa độ định vị của những sim này toàn ở Nam cực với Bắc cực thôi - anh cố nói vài câu hài hước để xua đi bầu không khí nặng nề giữa mọi người lúc này nhưng dường như vô dụng. Không còn cách nào khác đành phải vào ngay trọng tâm vấn đề - Tình hình trước mắt rất bất lợi, mọi người tiếp theo định làm thế nào?
- Dù trước mắt có bao nhiêu bất lợi tụi em vẫn phải tiếp tục điều tra. Trì hoãn càng lâu thì Haeri unnie càng gặp nhiều bất lợi bởi chúng ta điều biết những kẻ sắp đặt vụ án không ngừng ngụy tạo chứng cứ mới để hãm hại unnie ấy. Đến chúng ta cũng đã bị kéo vào rồi thì chắc chắn cái lưới chụp tội của Haeri unnie ắc hẳn càng không đơn giản đâu. Chiếc lưới buộc tội Haeri unnie nhất định sẽ chụp lên đầu unnie ấy, chỉ là chúng ta chưa biết khi nào thôi - Hyang ngồi trong góc phòng, mắt nhìn xuống đường quan sát tình hình xem coi có gì khả nghi không
- Có một điều em vẫn chưa nghĩ ra - Yunho trầm ngâm lên tiếng - Khi Do Junki bị bắt đến trung tâm, chúng ta đã kiểm tra rất kỹ nhưng không phát hiện hắn đeo bất cứ thiết bị liên lạc bằng vô tuyến nào. Trong khi được áp giải đến sở thì luôn chịu sự khống chế của Hyang và Ara vậy thì bằng cách nào hắn lại có thể giữ liên lạc và phối hợp với những kẻ bên ngoài để hại chúng ta?
- Có lẽ là khi ra khỏi trung tâm... - Jihyo đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng - Lúc đó Do Junki vấp chân nhào về phía trước, có vài người trong đội áp giải cùng tiếng lại đỡ y dậy. Nếu có một thời điểm để gắng thiết liên lạc lên người Do Junki thì rất có khả năng là lúc ấy.
- Đội áp giải là người của Cục An Ninh, nếu vậy chẳng phải... - Hyang không dám nói tiếp bởi tình thế hiện tại đã đủ tồi tệ lắm rồi.
- Giờ chúng ta chẳng thể tin tưởng được ai nữa rồi - Jihyo cười nhạt tựa lưng vào ghế. Heari là sở trưởng sở cảnh sát, người hết lòng duy trì công lý của xã hội này bị hãm hại, cảnh sát nằm vùng Shim Changmin bị sát hại khi đang thực thi nhiệm vụ. Cảnh sát của sở biến thành quân cờ của thế giới ngầm, giờ lại đến người của cục an ninh cũng nhúng tay vào giúp sức cho thế giới ngầm thì thử hỏi còn có tổ chức nào có thể đại diện cho công lý, giúp Haeri giải sạch hàm oan đây.
- Phía T-ARA cũng xãy ra chuyện rồi - Khi vừa vào phòng Ara đã mượn chiếc máy tính của Gary để kiểm tra tình hình bên ngoài. Cô thử truy cập vào hệ thống camera của Trung tâm định tìm hiểu tình hình hiện tại của T-ARA đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện của mọi người - Areum mất tích rồi.
- Em vừa nói gì cơ? Areum mất tích? - Yunho như không tin nổi những điều mình vừa nghe.
- Ara, cậu liên lạc với T-ARA coi được không. Areum mất tích lúc này chắc chắn lành ít dữ nhiều. Chúng ta nhất định phải giúp họ - Hyang cũng không thể không lo lắng. Cô đã mất đi anh trai, cô không muốn có thêm bất cứ người nào khác vì vụ án này gặp nguy hiểm
- Tình hình hiện tại không thể sử dụng điện thoại được, càng không tiện dùng các ứng dụng liên lạc bằng internet bởi người của sở chắc chắn vẫn đang theo dõi hệ thống thông tin ở trung tâm, chỉ cần để họ tra ra được IP của nơi này thì không hay đâu.
- Ara, cho unnie mượn máy - Jihyo lên tiếng rồi đón lấy chiếc máy từ tay Ara. Cô dùng một phần mềm hack mà Jiyeon từng giới thiệu với mọi người để truy cập vào hệ thống loa phát thanh của trung tâm. Chọn phạm vi phát thanh xong cô mở tiếp ứng dụng piano trên máy tính và bắt đầu chơi một đoạn nhạc mà mọi người chưa từng nghe qua
- Đây là... - Hyang, Yunho và Ara không hẹn mà cùng nhau lên tiếng khi nghe những giai điệu mà Jihyo đang chơi trên máy tính
.
.
.
- Này, vứt cái đồng hồ đó đi, giữ lại làm gì? Tiền bối mà biết được sẽ không tha cho mày đâu! - gã thanh niên đang lái xe nhìn vào gương hậu thấy tên đằng sau đang mải mê ngắm nghía chiếc đồng hồ mà đại ca của chúng gỡ từ tay Areum liền lên tiếng
- Cái gì vứt được thì vứt rồi, cái đồng hồ này không thể vứt - gã thanh niên còn lại ngồi ở hàng ghế sau bên cạnh Areum lập tức đáp lại
- Cái gì mà không thể vứt? Không vứt nhanh đi, tiền bối mà biết được thì coi chừng cái mạng của mày cũng không giữ nổi đâu.
- Chỉ cần mày không nói, ở trước mặt tiền bối giấu cái đồng hồ này đi thì có làm sao đâu - người thanh niên ngồi ở ghế sau nói như van nài với tên ở trước - Nói cho mày biết nhé, cái đồng hồ này không phải loại tầm thường có thể mua ở ngoài chợ đâu. Là đồng hồ của Patek Philippe, đồ xịn đó.
- Cái gì Philip? - tên đằng trước vẫn chuyên tâm lái xe lên tiếng hỏi - Đồng hồ của một hãng chuyên sản xuất đồ gia dụng có gì giá trị chứ?
- Không phải Philip mà là Patek Philippe là thương hiệu đồng hồ tốt nhất thế giới. Mỗi chiếc đồng hồ của hãng này đều được làm thủ công và giá bán luôn được tính bằng nghìn đô đấy - gã ở phía sau vừa nói vừa rờ rờ chiếc đồng hồ một cách thích thú - Cái này là mẫu 5016A trên thế giới hình như chỉ có một chiếc duy nhất được bán trong buổi đấu giá của Only Watch mấy tháng trước. Giá bao nhiêu quên rồi nhỉ, hình như cũng trên 5 triệu đô đấy!
- Này, mày bớt khùng một chút đi - người đang cầm lái tỏ vẻ không đồng tình - Một chiếc đồng hồ trị giá mấy triệu đô làm sao có thể lạc đến Hàn Quốc và càng không thể nào nằm trong tay một tên cảnh sát quèn với lương tháng chỉ mấy trăm won. Cái thứ mày đang cầm không chừng chỉ là đồ nhái ngoài chợ bán cả lố đấy.
- Đồ của Patek Phillippe không thể nào nhái được đâu - gã ngồi sau cãi lại - Tuy tao không nhớ giá bán chính xác của chiếc đồng hồ này nhưng tao biết người mua được nó trong buổi đấu giá. Là chủ tịch của tập đoàn YS, là một người Hàn Quốc nên chiếc đồng hồ này có xuất hiện ở nước ta không phải là không có khả năng đâu.
- Xem ra... mấy người cũng am hiểu về đồng hồ nhỉ - giọng Areum yếu ớt vang lên khiến cả hai gã trên xe thoáng giật mình. Nhưng thấy tay cô bị trói chặt phía sau, giọng vẫn còn yếu ớt và mắt cũng bị bịt kín nên chúng cũng bớt được phần nào lo lắng - Không phải ai cũng nhìn ra được giá trị chiếc đồng hồ này đâu.
- Cái này đáng lý ra phải thuộc về chủ tịch Lee Young Suk của tập đoàn YS chứ? - gã cầm chiếc đồng hồ lên tiếng vẻ hoài nghi - Sao giờ lại nằm ở chỗ cô?
- Chiếc đồng hồ này, ông ấy tặng tôi... nhân ngày sinh nhật - Areum giờ đã tỉnh táo hơn một chút nhưng cô biết mình không nên kháng cự lúc này nên đành nằm yên trên ghế cố thả lỏng cơ thể
- Này, cô nghĩ mình là ai mà lại được Lee Young Suk tặng đồng hồ cả triệu đô vào dịp sinh nhật chứ - gã đang cầm lái nói với vẻ khinh thường - Nếu cô nói cô trộm của lão ta thì bọn này còn có thể miễn cưỡng tin được.
- Trộm? Chỉ cần tôi muốn bất cứ thứ gì có thể mua được bằng tiền thì đều có thể có được vậy việc gì phải trộm. Và chẳng ai lại bỏ công đi trộm quà sinh nhật mà cha chuẩn bị tặng cho mình cả.
- Cha... cô nói Lee Young Suk là cha cô? - gã cầm đồng hồ ngồi cạnh Areum không khỏi ngạc nhiên
- Thường thì tôi không để người ngoài biết về điều này, nhưng bị bắt thế này rồi ngoài chết ra chẳng còn con đường nào khác nên giữ bí mật cũng chẳng để làm gì - nghe giọng điệu của gã cầm đồng hồ bên cạnh, Areum nảy ra một ý định trong đầu, cô sẽ dùng thân phận con gái của tập đoàn YS để thương lượng với chúng - Tôi thật sự là con gái út của Lee Young Suk.
- Không thể nào!!! - gã cầm lái trố mắt nhìn Areum qua kính chiếu hậu
- Tôi cũng chẳng ngại để chứng minh với hai người sự thật này đâu - Areum thoáng cười nhẹ, cô nhận ra không phải chỉ một mà cả hai gã này đều rất quan tâm đến thân thế giàu có của cô. Vậy thì không tội gì mà không tận dụng triệt để cái ưu điểm này
.
.
.
- Không làm gì cả sao? - Boram lặp lại lời Minkyung một cách khó hiểu
- Chúng ta lúc này giống những kẻ đứng ngoài sáng còn kẻ địch trong tối, chúng biết ta nhưng ta lại chẳng thấy được chúng. Ta chưa đánh xong một đòn thì chúng đã đánh lại chúng ta ba đòn rồi - Minkyung từ từ bước đến giữa phòng kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu phân tích vấn đề. Những điều này Qri và Soyeon thừa sức để hiểu, nhưng ở đây e rằng ngoài Hwayoung ra những người khác chưa hẳn đã hiểu rõ tình thế nên cô đành phải giải thích một chút - Chúng ta chỉ mới từ vụ án của Changmin lôi ra được vài đối tượng tình nghi thì Haeri unnie đã bị ám hại, NDI còn bị vu tội. Chúng ta càng hành động, những kẻ ngoài kia sẽ biết nhiều hơn về chúng ta và có nhiều cơ hội hơn để biến tất cả chúng ta trở thành kẻ đứng ngoài vòng pháp luật.
- Nhưng tình hình thế này rồi chúng ta càng không thể ngồi không chịu trận được - Eunjung thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh khi nghĩ Areum đang ở ngoài kia không biết rõ an nguy mà một phần trách nhiệm cũng bởi do cô quá chủ quan.
- Chúng ta không phải ngồi im chịu trận... - Minkyung đang nói bỗng trong phòng vang lên một giai điệu kì lạ khiến cô nhíu mày nhìn về phía Jiyeon - ...đây là?
- Ám hiệu - Jiyeon nói xong lập tức kéo ghế trở lại bên máy tính bắt đầu gõ gõ bấm bấm liên tục
- Kiểu ám hiệu nghe rất quen nhưng không giống những kiểu được dạy ở trường cảnh sát - Dani cảm giác thứ ám hiệu này rất quen, chỗ hiểu rõ chỗ không nhưng lại không nhớ được đã biết ở về nó ở đâu.
- STKA - Hwayoung lập tức giải đáp thắc mắc của Dani - Kiểu ám hiệu dự phòng trong nhiệm vụ càng quét STKA.
- Vậy tức là người của chúng ta đang phát tín hiệu - Dani như bắt được một tia hy vọng ở tình thế khó khăn mất phương hướng - Là Areum unnie phải không ạ?
- Là tín hiệu của NDI phát đi, họ muốn chúng ta tìm cách liên lạc an toàn - Boram chăm chú lắng nghe rồi lên tiếng - Jiyeon, tìm ra cách chưa?
- Có rồi, đợi một chút, em đang truy cập hệ thống mạng quốc gia để tạo một đường truyền riêng, như thế sẽ không sợ bị nghe lén - vừa nói, tay Jiyeon vừa thao tác liên tục trên bàn phím với những câu lệnh bằng tiếng Anh mà chắc rằng không phải ai nhìn vào cũng có thể hiểu được - Xong rồi. Alo alo...
"Mọi người có nghe thấy tôi nói gì không - giọng Jihyo vang lên vừa đủ nghe thông qua chiếc loa trên máy tính của Jiyeon"
- Jihyo, mọi người vẫn ổn chứ? - Minkyung lo lắng hỏi khi nhận ra giọng nói phát ra
"Vẫn ổn, đang ở một nơi tương đối an toàn. Ở trung tâm xãy ra chuyện gì rồi sao?"
- Areum sáng nay mất tích khi đang theo dõi một đối tượng tình nghi - Eunjung nhanh chóng trả lời - Điện thoại không liên lạc được nhưng hệ thống định vị dự phòng trên đồng hồ của Areum đang phát tín hiệu tại phía bắc tỉnh Sokcho.
"Gần Kansong sao? Qri và Soyeon mấy hôm nay cũng ở Kansong, họ đã biết tin Areum mất tích chưa"
- Vẫn chưa báo vì tín hiệu định vị không ngừng di chuyển... - câu nói của Eunjung bị cắt ngang vì tiếng chuông điện thoại của Jiyeon - Soyeon unnie đang gọi
- Jiyeon, kết nối cuộc gọi của Soyeon với NDI đi. Có nhiều việc cần phải bàn bạc đấy - Minkyung quay qua Jiyeon lên tiếng
//Jiyeon, mọi người có ở đó không? Phía unnie có chút manh mối rồi - Soyeon nói gấp vào điện thoại khi vừa có tín hiệu kết nối//
- Tất cả mọi người đều ở đây - Jiyeon quay qua nhìn mọi người rồi lại nhìn vào màn hình
//Phía unnie vừa phát hiện một đường dây chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ em đã hoạt động được hai năm nay. Sợi dây đeo trên cổ của đứa bé được Eunjung cứu cũng xuất phát từ khu vực này. Qri unnie hiện đang theo dấu vết còn lại sau một vụ bắt cóc để điều tra xem hang ổ của chúng nằm ở đâu. Trong thời gian tới chắc sẽ cần tới sự chi viện từ mọi người//
- Khi nào em cần cứ lên tiếng, mọi người có thể chi viện bất cứ lúc nào - Minkyung lên tiếng. Cô nhìn vào màn hình, ánh mắt có chút phân vân như đang xem xét có nên nói cho Soyeon biết những chuyện đang xãy ra tại Seoul hay không.
//Ở Seoul có xãy ra chuyện gì không? Sao nhìn mọi người lạ vậy? - Soyeon đủ tinh tế để nhìn ra ánh mắt phân vân do dự của mọi người, đặc biệt là vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt của Dani. Cô chắc chắn ở Seoul đã có chuyện, nhưng lại không rõ là chuyện gì và quan trọng thế nào//
- Unnie... - Eunjung định lên tiếng về việc Areum nhưng từ phía sau Minkyung đã đá nhẹ vào chân cô
- NDI bị vu tội chủ mưu ám sát Haeri unnie - Minkyung nhanh chóng cắt lời Eunjung, cô không muốn tạo tâm lý hoang mang cho Soyeon và đặc biệt là Qri. Huống hồ gì lúc này họ không thể xác định được liệu Areum có thật sự bị bắt cóc hay không, nên chuyện này trước mắt bọn họ sẽ tự lo liệu cho đến khi Qri và Soyeon hoàn thành công việc của mình.
//Không nằm ngoài dự đoán của em - Soyeon cười nhạt khiến mọi người phía bên này nhìn nhau khó hiểu//
- Unnie đoán được điều này sẽ xãy ra sao? - Eunjung nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại
//Đoán được chắc chắn bọn chúng sẽ phản công và mục tiêu chính là chúng ta - Soyeon trả lời với một nụ cười ẩn ý thoáng trên môi - Có ít nhất hai nhóm người đứng sau vụ án của Haeri unnie. Một nhóm lo liệu và giải quyết các vấn đề ngoài pháp luật, chính là những kẻ hại Haeri unnie và Changmin. Nhóm còn lại sẽ lo liệu những vấn đề về pháp luật, cụ thể ở đây chính lả cảnh sát, Do Junki chỉ là con cờ nhỏ, phía sau hắn ta chắc chắn là một nhóm người có địa vị cao trong bộ máy nhà nước, có thể giúp nhóm còn lại khi vướn phải vấn đề luật pháp. NDI và T-ARA chính là hai vật cản lớn nhất của nhóm này nên chúng sẽ ra sức trừ khử lần lượt//
"Em đoán đúng rồi đấy Soyeon - giọng Jihyo vang lên - Trong lúc áp giải từ NDI đến sở đã có người lén gắng chip vô tuyến cho Do Junki. Gary oppa cũng vô tình ghi âm được đoạn một người nào đó ra lệnh Do Junki vu tội cho NDI với những bằng chứng đã được chúng chuẩn bị sẵn từ trước. Kẻ này có thể là người của sở cảnh sát và cũng có tay trong ở cục an ninh"
//Tình hình trước mắt chúng ta không thể tin người ở Sở và Cục an ninh được nữa, mọi vấn đề phải âm thầm tự giải quyết thôi - sau khi giải thích Soyeon bắt đầu phân chia nhiệm vụ - Boram unnie, Hwayoung, Dani mọi người lập tức dừng điều tra vụ án của Changmin, nếu cứ tiếp tục điều tra thì bọn chúng sẽ bắt được sơ hở của chúng ta và quay ngược lại tố cáo mọi người. Xét về chức vụ, mối quan hệ thì Minkyung unnie có thể là mục tiêu kế tiếp. Minkyung unnie sẽ là nhân tố cuối cùng quyết định sự trong sạch của Haeri nên Boram unnie, Hwayoung và Dani phải chú ý bảo vệ không được để unnie xãy ra bất cứ vấn đề gì. Eunjung và Areum tiếp tục theo dõi những đối tượng trước đó, chú ý khoảng cách và cẩn trọng hơn, nếu để chúng phát hiện bị theo dõi thì hai người sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo đấy...//
- Nhưng... - Eunjung vẫn canh cánh trong lòng chuyện Areum nên muốn nói cho Soyeon biết để tìm cách giải quyết
- Chuyện đó unnie giải quyết được - Minkyung cắt ngang lời Eunjung, đầu cô lắc nhẹ ra hiệu cho đối phương không được nhắc đến chuyện Areum lúc này - Em nói tiếp đi Soyeon
//Tạm thời NDI nên tìm một nơi an toàn ẩn thân, tuyệt đối không được để bị bắt. Trong hoàn cảnh trắng đen lẫn lộn này tuyệt đối không được để bị bắt nếu không hậu quả không thể lường được đâu.//
- Những chuyện ở đây mọi người có thể tự lo liệu được, em và Qri chỉ cần tập trung vào vấn đề bên đó đi - Minkyung thay mọi người lên tiếng
//Uhm, vậy em cúp máy đây, tạm biệt. Mọi người nhớ chú ý an toàn đấy//
- Hai người cũng vậy nhé - Jiyeon mỉm cười nhìn chị mình rồi đưa tay chào tạm biệt. Khi Soyeon vừa cúp máy cô liền quay qua nhìn Eunjung định nói vài điều nhưng bắt gặp ánh mắt buồn rầu của người kia mà lòng thấy nghèn nghẹn. Cô từng nghe ai đó nói Eunjung vốn rất đa tình, cô ấy có thể dành tình cảm cho rất nhiều cô gái nhưng thứ tình cảm ấy hình như chưa từng dành cho cô. Nghĩ đến đây làm cô có chút chùng xuống, những điều muốn nói cũng không thể nào thốt nên lời.
- Hiện tại vẫn chưa xác định được tình hình của Areum nên không thể nói với Soyeon và Qri được, sẽ khiến họ phân tâm, tệ hơn có thể ảnh hưởng tính mạng của hai người - Boram bước đến vỗ vai Eunjung. Cô hiểu rõ tính cách và tinh thần trách nhiệm của Eunjung, cô biết con người này đang tự trách bản thân khi để Areum xãy ra chuyện nhưng đó là điều không ai muốn và tự trách bản thân mình cũng chẳng thể giải quyết được gì cả.
- Em cũng nghe Soyeon nói rồi đó, Qri đang đi điều tra hang ổ của bọn bắt cóc. Lúc này nói ra chuyện của Areum sẽ khiến Qri phân tâm, lo tìm kiếm em gái mình giữa hang ổ địch. Nếu tìm được thì tốt, nhỡ không tìm được mà cứ nấn ná ở lại chốn đó có phải là nguy hiểm hơn không. Tình thế hiện giờ của chúng ta rất bất lợi, mọi hành động đều phải cẩn trọng không được bức dây động rừng nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng - Minkyung từ tốn giải thích cho Eunjung rồi cũng giống Boram vỗ nhẹ lên vai người kia như a ủi - Areum mất tích là điều không ai muốn, cũng không phải hoàn toàn là lỗi ở em nên không cần áy náy.
- Nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì cho em ấy sao?
- Dĩ nhiên là có rồi - Minkyung nhìn Eunjung mỉm cười - Boram, Hwayoung và Dani sẽ chia nhau ra tìm Areum và giải cứu cho con bé nếu thật sự bị bắt cóc. Còn unnie có thể tự bảo vệ cho mình được nên không cần lo lắng
"Minkyung, chuyện của Areum để cho tụi này giải quyết được không? - giọng Jihyo từ chiếc loa vi tính vang lên - Tình hình hiện nay chúng tôi không tiện ở lại Seoul. Kansong là vùng hẻo lánh, đến đó dù sao cũng dễ bề hoạt động, không đến nổi bị phát giác đâu"
- Mọi người thấy sao? - Minkyung nhìn những thành viên còn lại của T-ARA và lập tức nhận được cái gật đầu của họ
- Bây giờ chỉ có NDI thích hợp cho việc tìm kiếm Areum thôi, tụi em không thể để unnie một mình được - Hwayoung nhìn Minkyung lên tiếng - Unnie chính là tia hy vọng cuối cùng nên tụi em tuyệt đối không thể để unnie xãy ra chuyện gì được.
- Vậy việc tìm kiếm Areum lần này trông cậy vào NDI rồi. Jiyeon gửi phương thức định vị Areum cho NDI đi - Minkyung nói vào máy tính - Nhớ cẩn thận nhé.
"Mọi người cũng thế"
.
.
.
- Mọi người cũng nghe rồi đấy, chúng ta sẽ đến Kansong tìm tung tích của Areum và nếu cần thiết sẽ tiến hành giải cứu con bé - Jihyo nhìn một lượt từ Yunho, Ara rồi đến Hyang - mọi người chuẩn bị một chút đi.
- Noona ở lại đi - Yunho bất ngờ lên tiếng - Bọn chúng đã dùng tần số vô tuyến liên lạc một lần rồi thì nhất định sẽ có lần thứ hai, nếu có thể thông qua phương thức liên lạc này phát hiện được hành động kế tiếp của chúng thì chúng ta có thể giảm thiểu được các rủi ro.
- Nhưng mà... - Jihyo không yên tâm lắm khi để ba người kia đến Kansong mà không có mình theo cùng
- Unnie không cần lo lắng, tụi em biết cách tự bảo vệ mình mà - Ara lên tiếng - Nếu cần một người ở lại thì unnie vẫn là thích hợp nhất. Gary oppa vốn đang làm nhiệm vụ của Interpol, nếu tụi em ở lại e rằng không tiện. Nhưng unnie cũng là người của Interpol, ở lại cùng oppa có thể coi như hỗ trợ nhiệm vụ.
- ... - Jihyo quay qua nhìn Gary, thấy anh khẽ gật đầu nên cô cũng đành nghe theo yêu cầu của Yunho ở lại Seoul cùng Gary nghe ngóng tình hình
.
.
.
Sau khi ăn tối và đi dạo một lúc, Sunny đưa Hyomin về nhà. Biết mọi người ở trung tâm đang đợi mình nên Hyomin lập tức về phòng thay quần áo. Vừa với tay lấy chiếc giỏ xách đặt trên bàn thì điện thoại đỗ chuông, là một cuộc gọi từ Soyeon nên Hyomin không chút chần chừ liền bắt máy.
- Em nghe đây.
"Chị mới điện thoại cho Jiyeon, con bé nói hôm nay ở Sở xãy ra chuyện, NDI bị tố giác nên có chút lo lắng cho em"
- Em vẫn ổn, chị không cần lo cho em đâu - nhưng nói đến đây cô chợt ngẩn ra khi nhìn thấy bức ảnh chụp cô và Xinbo để ở gần đó. Không, lúc này cô thật sự không ổn chút nào, cô rất khó chịu.
"Có chuyện này chị phải nhắc nhỡ em, phải chú ý an toàn bản thân và cảnh giác với những người ở Sở cảnh sát"
- Sao chị lại nói vậy? - câu nói của Soyeon như kéo Hyomin về với thực tại
"Chuyện NDI bị Do Junki tố giác thì em biết rồi chị không nói lại. Nhưng trước đó có người đã dùng vô tuyến nói chuyện với Do Junki yêu cầu cậu ta tố giác và đưa ra những chứng cứ đã chuẩn bị sẵn trước đó. Kẻ yêu cầu Do Junki làm vậy rất có thể cũng là người của Sở, nói không chừng còn là người đang điều tra vụ án của Haeri unnie"
- Ý chị là Sunny sao? Không thể nào, cậu ấy không phải người như vậy đâu - Hyomin có chút không đồng tình với lập luận Soyeon đưa ra
"Chị không ám chỉ Sunny hay bất cứ đối tượng cụ thể nào, chỉ có thể cảnh báo em hãy cẩn thận một chút với những người xung quanh, những người cũng chú ý đến vụ án của Haeri unnie như chúng ta"
- Uhm, em hiểu rồi - giọng Hyomin như chùng xuống khi nhận ra thái độ quá khích của bản thân. Có lẽ việc Xinbo ở cạnh một người con gái khác khiến tâm lý cô có chút vấn đề, cô không chưa sẵn sàng để chấp nhận thêm bất cứ sự dối trá hay phản bội nào nữa.
"Hyomin, có chuyện gì với em sao? - Soyeon đủ nhạy bén để nhận ra bất thường ở Hyomin. Một người trầm lắng và lý trí sẽ không thể vì một câu cảnh báo của cô mà phản ứng thái quá, chắc chắn đã có vấn đề nên Hyomin mới như thế"
- Em không sao, chị đừng lo - Hyomin trả lời yếu ớt
"Chị biết là đã có chuyện gì đó, nói cho chị biết đi - Soyeon đối với vấn đề của người khác, cô sẽ không hỏi tới khiến người ta khó xử nhưng với Hyomin và Jiyeon, cô không muốn phớt lờ. Cả Hyomin và Jiyeon đều là những người biết suy nghĩ thấu đáo, sẽ không có nhiều việc khiến chúng gặp khó khăn, nhưng nếu chúng có khó khăn thì vấn đề đó không đơn giản và người chị như cô nhất định phải giúp đỡ"
- Em... em không sao thật mà... chỉ là hơi mệt thôi - Hyomin cố kiềm nén cảm xúc của bản thân mình, không phải cô không muốn chia sẻ với Soyeon, chỉ là lúc này vụ án của Haeri và Changmin còn chưa đâu vào đâu, NDI lại mới bị cáo buộc đã khiến cho mọi người đau đầu lắm rồi. Cô không muốn vì chút chuyện cá nhân của mình mà khiến mọi người phiền lòng, đặc biệt là người chị lúc nào cũng căng não đấu trí với những tên tội phạm giấu mặt ngoài kia. Cô không thể gánh vác cùng mọi người nhưng cô cũng tiệc đối không để mọi người phải vì chuyện của mình mà suy nghĩ, đó chính là tác phong từ trước đến giờ của Hyomin - Tình hình bên unnie thế nào rồi?...
Kansong vốn là một thị trấn nghèo nằm cập biên giới, phía đông là biển, những hướng còn lại là trùng điệp những dãy núi tuy không cao nhưng lại hoang vắng bởi yếu tố chính trị. Vì ở gần khu vực tranh chấp với Bắc Triều Tiên nên dân cư vốn đã rất thưa thớt, cơ sở hạ tầng lại không được chú trọng đầu tư nên người dân đa phần đều rất lạc hậu. Có lẽ đây chính là lý do để những kẻ buôn người để ý, một nơi mà chúng có thể tự do tung hoành mà không sợ sự để ý của giới chức trách. Nhà của vợ chồng Eunhye nằm ở khu vực đông bắc Kansong, một trong những nơi hẻo lánh nhất của tỉnh, từ thị trấn gần đó đến nhà họ mất hơn một giờ nếu đi theo con đường dọc bờ biển. Nhưng đó không phải là con đường duy nhất đến được nhà họ, vẫn còn một con đường khác từ thị trấn chạy về phía tây bắc vòng qua những ngọn núi và giao với con đường còn lại ở một ngã ba ở phía bắc. Con đường này vốn dành cho quân đội vận chuyển quân lương hay trang thiết bị ra tuyền tiến, những người dân trong vùng cũng ít đi lại trên con đường này một phần vì nó dẫn thẳng ra khu vực biên giới đang tranh chấp, một phần vì con đường chạy giữa những ngọn núi vừa hẻo lánh vừa hoang vu, trừ những người chạy trốn thì chẳng ai lại đi con đường này cả.
Lúc Qri và Soyeon trở lại nhà Eunhye, họ đi theo con đường dọc bờ biển, còn những kẻ bắt cóc lại đi theo hướng còn lại của con đường. Có thể bọn chúng muốn theo con đường hẻo lánh ít người qua lại này mang người bị bắt đến vùng biên giới rồi từ đó đào tẩu sang Bắc Hàn. Nhưng phương án này nói thì dễ chứ chưa chắc có thể làm được. Khu vực này nhiều năm nay đã có tranh chấp, quân đội lập không ít đồn chốt dọc theo biên giới, luôn có binh lính rà soát trong phạm vi 2km gần đường biên. Vậy nên một người bình thường muốn vượt biên còn khó huống gì đi một lúc nhiều người còn mang theo cả một người phụ nữ và trẻ con. Nếu không đi qua biên giới, có thể bọn bắt cóc sẽ theo con đường này đi đến con đường vòng qua núi ở phía tây mang con tin trở về thị trấn. Nếu đã xác định sẽ mang con tin trở về thị trấn thì tại sao lại còn phải đi đường vòng trong khi bọn chúng hành động rất ngông cuồng, chẳng sợ bị người dân phát giác. Huống hồ gì mang con tin về cái thị trấn dù cách này hay cách khác cũng bị người dân nghi ngờ và phát hiện. Dân ở đây tuy là hiền lành chất phát nhưng nếu người thân của họ mất tích và biết rõ là đang ở đâu thì làm sao có thể để yên cho bọn bắt cóc tự tung tự tác được. Khả năng còn lại chỉ có thể là bọn bắt cóc mang người vào giấu trong núi chờ thời cơ để đưa đi, có lẽ đây là lý do vì sao khi chồng Eunhye dùng xe đạp đuổi theo liền bị chúng chặn đánh. Chúng không phải lo sợ anh sẽ đuổi kịp, mà là sợ sẽ bị lộ hang ổ từ đó kéo theo nhiều rắc rối hơn.
Theo những gì chồng của Eunhye biết thì trong số những ngọn núi ở khu này có một hai cái là núi đá vôi, vào mùa ấm còn có suối ngầm từ trong núi chảy ra. Nếu đã là núi đá còn có mạch nước ngầm thì ắc hẳn bên trong phải có hang động, những hang động do dòng chảy của mạch nước bào mòn mà tạo thành. Ở bìa rừng nơi giáp với biển cũng có một khu nhà bỏ hoang, theo chồng Eunhye nói thì nơi đó từng là một trung tâm nghiên cứu nuôi cấy sinh vật biển đặc biệt. Người dân ở gần đó còn được thuê để giúp đỡ những người nghiên cứu nuôi trồng một số thứ nhưng không hiểu lý do tại sao chỉ hoạt động được ba năm thì không còn ai đến, trung tâm đó giờ đã trở nên hoang phế. Nghe đồn nơi đó có ma có quỷ nên người dân lân cận cũng không ai dám lui tới dù là ban ngày. Vậy tức là quanh vùng này có hai nơi có thể được bọn bắt cóc chọn làm nơi giấu người, nhưng Qri thấy khả năng cao nhất là một trong những hang động ẩn trong những ngọn núi đá.
Qri từ Seoul đến không thông thạo địa bàn nên đành phải nhờ chồng Eunhye chỉ dẫn đường đi nước bước. Cả hai đến khu trung tâm nghiên cứu bỏ hoang ở bên cạnh bờ biển. Vừa bước vào trong tuy nhìn có vẻ hoang phế nhưng cũng không phải là không ai lui tới. Đi xem xét xung quanh một vòng, Qri đứng ở ban công nhìn ra ngoài bến đỗ tàu của trung tâm một cách chăm chú. Xung quanh đây đều là vùng biển nông, liệu một bến tàu như vậy có cần thiết hay không. Chồng của Eunhye thấy Qri cứ nhìn xuống chỗ bến tàu mãi liền tiến tới.
- Mực nước ở khu vực này rất sâu, có chỗ sâu đến 5 mét nên ngoài đường bộ có thể dùng cả đường thủy để di chuyển.
Đưa mắt nhìn lại bến tàu một lần rồi quay lưng bước vào trong, bọn bắt cóc sẽ không táo tợn tới mức giấu người ở đây nhưng chắc chắn chúng sẽ đến đây khi cần chuyển người đi. Ở nơi hoang vắng thế này nếu dùng đường bộ để di chuyển chắc chắn sẽ bị chú ý, chỉ có thể dùng tàu thuyền di chuyển và cập bến ở một nơi hoang vắng thế này thì sẽ hạn chế được tối đa những rủi ro bị phát hiện. Bọn bắt cóc và cả người bắt cóc bây giờ đều không có ở đây nên họ phải di chuyển thôi, phải vào núi để đi săn rồi. Rời khỏi trung tâm nghiên cứu bỏ hoang, Qri theo người đàn ông kia băng qua đường tiến thẳng vào khu rừng tối trong cái lạnh buốc giá của ngày cận giáng sinh. Những bông tuyết vẫn không ngừng rơi phủ trắng cả khu rừng, Qri và chồng Eunhye co người bước từng bước trên nền tuyết trắng càng lúc càng tiến sâu hơn vào khu rừng giữa màn đêm u tối. Chồng Eunhye khá quen thuộc với khu vực này, dù là đi trong đêm tối nhưng anh ta vẫn không cần dùng đèn, chỉ dựa vào ánh sáng mờ ảo của ánh trăng xuyên qua những tán cây mà định hướng tiến về phía trước. Qri theo sự dẫn đường của người kia đi khoảng nửa giờ trong bóng tối, khi đến gần chân núi cô chợt vượt lên trước ngăn người bên cạnh tiến tới. Giữa thứ ánh sáng mờ nhạt tỏa xuống từ ánh trăng, Qri tinh mắt nhận ra một vài người mặc đồ đen đang di chuyển bên cạnh một chiếc xe đậu cách đó không xa. Qri ra hiệu cho chồng Eunhye hãy rút khỏi đây nhưng anh tra chỉ ra sức lắc đầu khiến cô e ngại, nhưng cô không thể để anh ta lại đây bởi như thế sẽ rất vướn tay vướn chân khi hành động. Qri đành cúi người nói nhỏ vào tai người bên cạnh "Oppa quay về đi, giúp em trông chừng Soyeon. Em sẽ vào trong tìm cách cứu Euyhye unnie, một mình em hành động sẽ dễ dàng hơn, nếu anh đi cùng e rằng sẽ bị bọn chúng phát hiện, lúc đó muốn cứu người cũng khó hơn..." sau một hồi khuyên can cô cũng thuyết phục được chồng của Eunhye trở lại căn nhà bên bờ biển giúp cô trong chừng Soyeon phòng trường hợp bất trắc. Người đàn ông kia nhanh chóng rời đi trong im lặng, khi thấy bóng anh đã khuất sau những hàng cây, Qri mới đưa tay buộc chặc chiếc áo khoác trên người để không vướn víu vào những bụi cây gần đó, mái tóc dài cũng cô cũng được bới gọn lên để ẩn dưới chiếc mũ chùm. Mọi thứ sẵn sàn, Qri bắt đầu di chuyển đến phía những người đang đi kia.
Khi đến gần hơn cô phát hiện ra một cửa hang to cỡ hai cánh cửa đang được hai tên bận áo đen canh chừng. Tuy là canh chừng nhưng chúng lại đứng cách cửa hang khoảng hơn mười mét và đang phì phèo thuốc lá tán dốc. Qri nhẹ nhàng di chuyển trên nền tuyết dày, từng bước từng bước nhẹ nhàng tiếp cận cửa hang đá. Cô cũng bận một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, trên người không mang theo đồ vật phản quang nào nên rất khó nhận biết nếu không gây ra âm thanh. Bên trong hang cũng không có ai canh gác, xem ra nơi này không đến nổi canh chừng nghiêm ngạc nên Qri tiến vào bên trong hang rất thuận lợi. Không gian bên trong hang không lại khá tối nhưng có vẻ ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Từ sâu bên trong một thứ ánh sáng vàng như hắc ra từ bóng đèn sợi đốt cùng một cái bóng đen dập dìu như thể đang ngủ gật. Qri tiến đến gần, quả nhiên bên trong cạnh chỗ bóng đèn có một tên đang ngủ gật. Từng bước nhẹ nhàng, Qri nhanh chóng bước qua chỗ tên ngủ gật kia tiến sâu hơn vào bên trong hang. Càng tiến vào cô càng chắc chắn đây chính là nơi mà mình cần tìm, hang ổ của bọn bắt cóc.
.
.
.
Sau khi nói chuyện với Soyeon, Hyomin liền rời khỏi nhà để đến trung tâm NDI. Khi đến nơi cũng kịp lúc nhìn thấy Boram, Hwayoung lái xe rời đi. Xe vào đến bãi đậu cũng là lúc Dani đang chuẩn bị lái đi, nhìn thấy Hyomin cô bé cố nở một nụ cười gượng "Unnie hãy cẩn thận nhé, em phải đi đây". Chưa kịp hỏi gì Dani đã rời đi, Hyomin chợt cảm thấy có lỗi, có lẽ vì cô đến trễ ảnh hưởng đến mọi người nên thái độ Dani mới như thế. Cô nhanh chóng tiến vào sảnh lớn, lúc đến nơi cũng vừa kịp nhìn thấy một cảnh tượng ngoài mong đợi. Cô cũng không có ý định phá hỏng cảnh tượng hay ho trước mắt nên đành khoanh tay tựa lưng vào cửa chờ xem kịch hay.
Eunjung vừa túm lấy chiếc áo khoác định rời thì Jiyeon bất ngờ đứng dậy níu lấy cánh tay người kia giữ lại. "Unnie, tuyệt đối đừng xãy ra chuyện gì nhé" Jiyeon lên tiếng, giọng cô nàng lộ rõ sự bất an. Eunjung không nói gì chỉ quay lại nhìn Jiyeon mỉm cười, cô đưa tay xoa xoa mái đầu cô nàng rồi quay đi. Jiyeon cũng chỉ biết thở dài cúi đầu, cô muốn cùng Eunjung ra ngoài điều tra, cùng xông pha chiến đấu với kẻ thù nhưng nơi này cần cô hơn. Cô phải ở lại trung tâm, dựa vào kỹ năng chuyên môn của bản thân để điều tra, để cảnh báo với mọi người những thông tin cần thiết. Eunjung quay đi, nhưng chưa đầy hai giây sau cô đã xoay người kéo Jiyeon ôm chặt vào lòng. Nếu cứ như thế mà rời đi Eunjung e rằng bản thân sẽ hối hận. Với cô Jiyeon không giống với bất cứ người con gái nào khác trên thế giới này, cô muốn che chở cho con người này, muốn làm cho người ta cười, muốn người ta chỉ ở bên cạnh mình và còn rất nhiều điều muốn làm vì Jiyeon nhưng bản thân luôn biện hộ rằng đó là những điều một người chị tốt cần làm. Nhưng có người chị nào khi nhìn thấy em gái cười mà tim lại lỗi nhịp và liệu có người chị nào trong cơn say đã mơ về những điều đen tối với người được gọi là em gái mình không. Nếu Eunjung xem Jiyeon như đứa em gái thì cô chính là người chị biến thái nhất hành tinh này, nhưng nếu tình cảm đó không phải là tình chị em mà là tình yêu thì mọi chuyện có phải là rất bình thường không. Eunjung chưa chắc chắn lắm tình cảm hiện tại của mình với Jiyeon như có một điều cô chắc chắn mình muốn làm lúc này. Eunjung đưa tay đỡ sau đầu Jiyeon kéo gần về phía mình rồi từ từ đặt một nụ hôn lên trán người con gái đối diện.
Toàn thân Jiyeon như đông cứng, cô tròn mắt nhìn Eunjung sau khi đặt nụ hôn lên trán cô. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi người kia khiến tim cô xốn xan từng nhịp và cô cứ như vậy mãi cho đến lúc người đối diện rời đi. Eunjung vừa quay lưng liền giật bắn mình khi bắt gặp Hyomin đang đứng khoanh tay tựa cửa, ánh mắt nhìn cô đăm đăm. Eunjung vừa xấu hổ vừa sợ hãi nép người qua khoảng trống còn lại của cửa sảnh rồi chạy như tên bắn vì sợ Hyomin sẽ truy sát mình khi lỡ động đến em gái cưng của cô nàng. Eunjung chạy rồi, Hyomin chợt bật cười tiến đến chỗ Jiyeon vẫn đang chết lặng vì nụ hôn của ai kia.
- Nè nè, tỉnh lại đi, Eunjung đi mất tiêu rồi kìa - Hyomin chọt chọt tay vào người Jiyeon - Xem ra tình cảm của em cuối cùng cũng được hồi đáp rồi nhé.
- Cái gì hồi đáp chứ - Jiyeon đỏ mặt kéo ghế ngồi xuống bắt đầu bấm bấm những dòng lệnh lung tung không có ý nghĩa
- Không cần giả vờ đâu. Ở cái trung tâm này ai mà không biết được tình cảm em dành cho Eunjung chứ. À mà cũng không đúng, tất cả mọi người đều biết chỉ có mình Eunjung không biết. Giờ xem ra cô ấy cũng có chút tiến bộ rồi - Hyomin ngồi lên một góc bàn nhìn Jiyeon châm chọc
- Em không hiểu chị nói gì hết, em phải tiếp tục làm việc đây - Jiyeon tuy nói thế nhưng mặt đã ửng đỏ như quả cà chua. Không phải vì những lời châm chọc của Hyomin mà vì bản thân chợt hồi tưởng lại nụ hôn khi nãy, làn da trắng mịn của cô cũng theo từng đợt sóng hồi tưởng ấy mà đỏ dần lên
- Bản đồ định vị ở Kansong, không lẽ Qri unnie và chị hai xãy ra chuyện rồi sao - Hyomin không định buôn tha cho Jiyeon nhưng khi quay qua vô tình nhìn thấy màn hình máy tính liền khựng lại. Trên bàn làm việc của Jiyeon có tổng cộng ba màn hình máy tính được xếp theo hình tháp, hai cái ở dưới và một cái nằm ở trên. Màn hình phía dưới bên trái lúc này là những dòng code lung tung do Jiyeon vừa mới gõ, cái còn lại ở bên phải là bản đồ khu vực Kansong với một điểm xanh nhấp nháy không ngừng di chuyển.
- Không phải Qri unnie và chị hai mà Areum - Jiyeon lúc này cũng đã lấy lại tâm trạng làm việc quay qua nhìn người chị của mình - Sáng nay Areum đã mất tích sau khi nhận nhiệm vụ theo dõi một đối tượng tình nghi mới. Điện thoại của con bé đã bị tắt nguồn không thể xác định được tín hiệu nhưng GPS dự phòng gắng trên đồng hồ vẫn còn hoạt động. NDI giờ đang theo tín hiệu này để tìm Areum.
- Chị xin lỗi - giọng Hyomin chợt chùng xuống - Ở tình thế bất lợi hiện giờ của chúng ta chị không nên lãng phí thời gian trong những việc vô bổ với Sunny.Chị hẹn sẽ đến đây nói với mọi người về việc Do Junki nhưng lại là người đến trễ, lúc đến đây thì mọi người đều đã rời đi rồi. Lúc nãy thấy Boram unnie và Hwayoung rời khỏi trung tâm mà tâm trạng rất căng thẳng khiến chị thật sự ấy náy.
- Mỗi chúng ta đều có một nhiệm vụ, nhiệm vụ của chị là ở cạnh Sunny để thu thập những thông tin chính thống cho vụ án của Haeri unnie. Nếu là người khác ở vị trí của chị hiện giờ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp cận Sunny nhiều nhất có thể để khai thác thông tin nên chị đừng cảm thấy áy náy - Jiyeon đưa tay vỗ vỗ lên vai Hyomin như động viện - Lúc nãy tuy rằng chị không đến kịp nhưng mọi người đã liên lạc được với NDI biết được họ vẫn an toàn nhưng thế không phải đã đủ rồi sao.
- ... - Hyomin không biết nên nói gì nên chỉ đành gật đầu nhẹ
- Phía Qri unnie và chị hai đã có chút manh mối nên đang lần theo. Còn về chuyện của Areum hai người họ vẫn chưa biết, NDI hiện tại không tiện lưu lại Seoul nên sẽ theo những tín hiệu GPS vẫn còn hoạt động từ đồng hồ của con bé để tìm kiếm và có biện pháp giải cứu. Chị hai nói tạm thời đóng băng tất cả các hoạt động của chúng ta, Boram unnie, Hwayoung và Dani đều được rút về để bảo vệ Minkyung unnie. Với thân phận pháp y chị có thể ít bị nghi ngờ nên hiện tại vẫn có thể ở bên cạnh Sunny điều tra nhưng hãy nhớ cẩn thận một chút.
- Lúc nãy chị hai có nhắc nhỡ, chị biết mình phải làm gì mà - Hyomin nở nụ cười buồn.
- Không cần biết chị làm gì nhưng nhất định phải luôn cảnh giác và đừng bao giờ tháo đồng hồ ra - trước đây Qri từng nhờ Jiyeon cài thiết bị định vị vào đồng hồ đeo tay của Soyeon để đề phòng trường hợp bất trắc có thể xãy ra. Không ngờ sau đó không lâu Soyeon thật sự mất tích, tuy không gặp nguy hiểm nhưng khiến Qri bắt đầu suy nghĩ về an toàn của những thành viên T-ARA. Sau khi cân nhắc tất cả mọi người đồng ý sẽ mang theo bên mình một con chip định vị siêu nhỏ được gắn trực tiếp vào một món đồ vật họ luôn mang theo. Ngoại trừ Qri và Dani gắng thiết bị định vị vào dây chuyền đeo cổ, những người còn lại điều dùng đồng hồ. Jiyeon nói rồi đưa tay nắm lấy cổ tay trái của Hyomin ngay vị trí đeo đồng hồ rồi chợt nhíu mày khi cổ tay trống không. Cô kéo ống tay áo khoác của Hyomin lên thấy không có đồng hồ liền lo lắng ngẩn lên nhìn chị mình - Đồng hồ của chị đâu rồi?
- Hở? - Hyomin nhìn xuống cổ tay cũng bất ngờ khi không thấy đồng hồ của mình đâu - Chị không hề tháo ra.
- Có rơi ở đâu không? - Jiyeon cảm thấy có chút may mắn khi bản thân phát hiện việc Hyomin đánh rơi đồng hồ lúc này. Bởi cô không biết ngày mai chuyện gì sẽ xãy ra và nếu Hyomin đang ở đâu đó ngoài kia gặp nguy hiểm mà cô lại không thể xác định được vị trí của chị mình thì có lẽ cô sẽ phát điên lên vì lo lắng mất.
- Chị nhớ rằng mình không hề gỡ đồng hồ - Hyomin đưa tay xoa xoa trán như cố nhớ lần cuối cùng mình nhìn đến đồng hồ là khi nào. Lúc cô đi ăn tối cùng Sunny vẫn hay kiểm tra đồng hồ sợ để mọi người ở trung tâm chờ lâu, nhưng Sunny dường như chẳng chịu buông tha cô. Hyomin đành lấy điện thoại nhắn tin báo cho Jiyeon mình sẽ đến trễ trước khi cùng Sunny ra ngoài đi dạo. Vì đã báo với mọi người nên cô không quá để tâm đến thời gian nữa. Lúc về nhà cũng nhìn đồng hồ treo tường, lúc ra ngoài đến trung tâm cũng không để ý lắm đến đồng hồ - Sau khi ăn tối Sunny có dẫn chị đi dạo, có lẽ đã làm rơi lúc đi dạo rồi.
- Để em kiểm tra thử - Jiyeon lập tức mở một chương trình rồi gõ vào đó tên của Hyomin. Một bản đồ lập tức hiện ra trên màn hình với một chấm màu xanh đang nhấp nháy - Chị chắc rằng mình đánh rơi lúc đi dạo không.
- Không chắc lắm, nhưng sao vậy? - Hyomin quay qua nhìn vào màn hình và như tự tìm được câu trả lời cho mình. Đóm xanh định vị không ngừng nhấp nháy chứng tỏ thiết bị định vị trên đồng hồ của cô đang di chuyển ở bản đồ vùng ngoại ô thành phố - Đang di chuyển ra khỏi thành phố sao?
- Tốc độ di chuyển 70 km/h, vẫn đang di chuyển về hướng bắc. Tạm thời chị mang đồng hồ của em đi, đồng hồ của chị sau khi phá án xong em sẽ tìm về cho - Jiyeon nói rồi chẳng đợi Hyomin đồng ý đã gỡ đồng hồ của mình đeo vào tay người chị
- Vậy còn em?
- Em suốt ngày chỉ ở trung tâm bấm bấm gõ gõ có gì nguy hiểm đâu. Còn chị thì khác, suốt ngày chạy đôn chạy đáo ở Sở, tiếp xúc với không biết bao nhiêu người, không biết ai tốt ai xấu nên mang theo thứ này phòng hờ cho chắc ăn - Jiyeon nhìn Hyomin mỉm cười - Khuya rồi, chị về nghỉ sớm đi. Ngày mai phía Sunny chắc sẽ bận rộn lắm nên chị chắc sẽ mệt đấy.
- Được rồi, vậy chị về nghỉ trước - Hyomin mỉm cười chào tạm biệt Jiyeon rồi lập tức rời đi.
Ngồi vào xe, Hyomin lấy túi xách để qua ghế phụ như túi áo lại vướn với cần số của xe làm điện thoại rơi xuống sàn. Cúi người xuống nhặt điện thoại lên cô chợt nhớ đến lúc Sunny đưa cô về do không chú ý đã làm điện vào dưới ghế phụ mà Hyomin đang ngồi. Do rơi dưới ghế phụ nên Hyomin đành cúi mò điện thoại, lúc đó cổ tay có vướn vào đường ray trượt ghế mấy lần, có lẽ chiếc đồng hồ dây da lỏng lẻo của cô đã mắc lại ở đường rây trượt ghế lúc đó. Nhưng nếu đồng hồ của cô nằm trên xe của Sunny vậy tại sao lúc này vẫn còn phát tín hiệu đang di chuyển ra khỏi thành phố khi cô nàng kia nói rằng đã đi ngủ. Nghĩ đến đây Hyomin lập tức gọi điện cho Jiyeon đồng thời khởi động xe lái ngay ra ngoài.
"Có chuyện gì sao chị ba?"
- Jiyeon, gửi tín hiệu định vị từ đồng hồ của chị vào thiết bị định vị trên xe cho chị - Hyomin nói gấp gáp khi đang lách né những chiếc xe khác trên đường
"Để làm gì? - tuy không rõ nguyên nhân sao Hyomin yêu cầu thế nhưng Jiyeon vẫn làm theo, sau vài tiếng lách cách gõ trên bàn phím cô đã hoàn tất việc gửi tín hiệu định vị vào thiết bị dò đường trên xe của Hyomin"
- Đồng hồ của chị rơi trên xe của Sunny, tín hiệu lúc nãy em xác định đang ra khỏi thành phố có thể chính là từ chiếc xe của Sunny.
"Sunny? Khuya thế này rồi cô ta còn rời thành phố làm gì? Vụ án của Haeri unnie, Changmin đều nằm trong phạm vi thành phố. Chẳng lẽ..."
- Chẳng lẽ thế nào?
"NDI đang theo tín hiệu của Areum để giải cứu con bé, bọn họ đang trên đường đến Kansong. Tín hiệu từ đồng hồ của chị cũng đang hướng về phía bắc, chẳng lẽ Sunny đang theo dấu NDI"
- Vậy chị phải đi theo coi thế nào - nói rồi Hyomin lập tức nhấn ga tăng tốc đuổi theo tín hiệu theo sự chỉ dẫn của thiết bị định vị.
"Không được, như thế rất nguy hiểm - Jiyeon lo lắng lên tiếng - Hay để em báo Eunjung unnie đi thay chị"
- Không cần đâu. Tình hình hiện tại có lẽ chị đi vẫn thích hợp hơn. Dù sao chị cũng nằm trong đội của Sunny, sẽ ít bị nghi ngờ hơn mọi người. Yên tâm đi, dù là Sunny hay NDI đều là người của chúng ta, chị sẽ không bị tổn hại gì đâu. Thôi chị phải lái xe đây, có tin gì chị sẽ báo cho em - nói rồi Hyomin nhanh tay tắt điện thoại vì sợ Jiyeon sẽ càu nhàu bên tai.
"Người em không yên tâm chính là Sunny, em không tin chị ta - Jiyeon nói trong vô vọng khi Hyomin đã tắt máy. Cô chẳng tin tưởng Sunny, dự cảm cho cô biết con người này không tốt như Hyomin vẫn tin tưởng"
.
.
.
Qri không thể phân định được phương hướng và mình đã đi bao xa nhưng cô chắc rằng mình đã đi rất sâu vào lòng núi đá. Có lẽ vì đã tiến quá sâu vào lòng núi nên cô đã không còn cảm nhận được cái lạnh của thời tiết bên ngoài, vách đá cũng ấm áp như mùa hè. Ở sâu trong hang có một đường rây và những chiếc xe trượt, loại xe trượt thường được lắp trong những quặng khai thác dùng để vận chuyển khoáng sản ra ngoài.Qri vốn đi vào đây từ một cửa hang nhỏ được canh gác, nhưng chỗ đó nhìn kiểu nào cũng không giống một quặng khai khoáng, còn chỗ cô đang đứng từ đường rây, xe trượt đến những các cột gỗ dựng đỡ vách đá thì nơi này chắc chắn đã hoặc vẫn đang là một hầm mỏ và có lẽ trong một ngỏ ngách nhỏ của cái hầm mỏ này thông với cái cửa hang mà cô vừa tiến vào. Nếu đây thật sự là một hầm mỏ thì chắc chắn sẽ có rất nhiều nhánh hang nhỏ, nếu chỉ có một mình cô e rằng rất khó tìm được dấu vết của những người bị bắt cóc.
Tuy cảm thấy việc tìm Eunhye và những người bị bắt cóc lúc này khá không khả thi nhưng Qri không có ý định quay lại. Cô vẫn tiếp tục men theo con đường trong hang đi càng lúc càng sâu hơn, đúng lúc gặp phải một tên thanh niên dáng người to lớn đang đi về phía mình. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Qri nhanh chóng phát hiện một chỗ hõm khá sâu ở vách đá bên phải liền nhẹ nhàng di chuyển tới rồi nép mình vào trong. Cô cũng cởi chiếc áo khoác đen của mình ra chắn phía trước như để hòa vào bóng tối ở cái góc khuất này. Lúc ba tên kia đến gần chỗ cô chợt khựng lại một lúc, chúng nhìn xung quanh như phát hiện ra gì đó không bình thường khiến Qri như nín thở chờ đợi. Nếu lúc này bị phát hiện, một mình cô đương nhiên có khả năng hạ được cả ba tên nhưng e rằng làm như vậy sẽ bức dây động rừng, khiến bọn chúng di dời con tin đi nơi khác thì đến lúc đó muốn tìm cũng khó. Nên tạm thời lúc này cô đành phải ẩn thân, nếu không rơi vào tình huống sinh tử nhất định sẽ không manh động. Qri nín thở tựa lưng sát hơn vào vách đá lỏm chỏm sau lưng, sát đến nổi chỉ thở nhẹ nhàng thôi cũng khiến phần lưng tiếp xúc với vách đá phía sau bị cứa đến đau nhói.
- Sao thế? - một trong ba tên hỏi khi thấy hai gã kia đứng thừ người im lặng như đang cảnh giác điều gì đó
- Hình như quá yên lặng thì phải - một tên có giọng khàng khàng lên tiếng - Mấy ngày nay cứ la hét rên rỉ mãi sao tự dưng lại im lặng
- Lúc nãy đi ngang cũng không thấy đứa nào đứng bên ngoài canh chừng - một tên khác thêm vào - Không lẽ xãy ra chuyện thật.
- Quay lại kiểm tra, chúng mà thoát ra ngoài được dù là một đứa thì chúng ta gặp rắc rối to đấy!
Cả ba tên kia bắt đầu đổi hướng, quay lưng chạy nhanh về hướng mà chúng vừa đi tới. Chúng di chuyển xa rồi, Qri hít mạnh một cái lấy không khí vào phổi như một cách lấy lại bình tĩnh. Nhưng rất nhanh, cô lập tức hướng theo ba tên kia mà di chuyển trong im lặng nhưng cũng vô cùng gấp gáp, có lẽ nếu theo kịp chúng cô sẽ đến được nơi bọn chúng giam giữ những người bị bắt cóc.
.
.
.
Chiếc xe màu đen cũ kỹ dừng lại bên ngoài một xưởng luyện thép và đóng tàu ở thị trấn Kansong, Ara đưa mắt nhìn sang Yunho, người vẫn đang nhìn chầm chầm vào bản đồ định vị.
- Ở đây sao?
- Không rõ nữa - Yunho lắc đầu chịu thua - Không thể các định chính xác tọa độ của Areum được, chỉ có thể xác định trong phạm vi 200 mét quanh đây thôi.
- Oppa cho xe chạy tới khoảng đường vắng phía trước đi, chúng ta sẽ xuống xe tìm kiếm xung quanh coi thế nào.
Hyang nói với người cầm lái rồi đưa tay lấy những chiếc bộ đàm đeo tai được để trong túi xách của cô, là những chiếc bộ đàm mà Gary đã chuẩn bị cho họ trước khi lên đường. Chỉnh tần số và đưa bộ đàm cho hai người còn lại xong Hyang lập tức rồi xe. Bọn họ chia nhau ba hướng để tìm những nơi hay những người khả nghi có khả năng liên quan đến Areum. Cái thị trấn họ vừa đến có vẻ khá nghèo nàn, chỉ có vài cửa hàng cũ kỹ, vài hàng ăn với bảng tên đã sờn màu thời gian. Những ngôi nhà nơi đây khá nghèo và khá nhỏ, kiểu kiến trúc cũng không mấy chắc chắn nên không thể nào là nơi có thể dùng để giam giữ Areum được. Nếu Areum không ở trong những ngôi nhà này thì có thể ở đâu được, một nơi đủ lớn đủ chắc chắn và đủ cách biệt với sự chú ý từ những người dân xung quanh. Một nơi đủ những tiêu chí này chắc chỉ có thể là xưởng luyện thép mà lúc nãy bọn họ nhìn thấy. Tuy xác định được địa điểm khả nghi nhưng cả Ara, Yunho và Hyang vẫn tìm kiếm xung quanh một lượt để xem coi liệu có gì bất thường ở cái thị trấn này không.Không có gì đáng nghi, họ liền bắt đầu di chuyển về hướng xưởng luyện thép. Đang đi Hyang nhận được một cuộc gọi, với số điện thoại hiện tại bọn họ đang dùng thì người liên lạc chỉ có thể là Jihyo hay Gary mà thôi. Cuộc gọi không quá lâu, Hyang chỉ áp điện thoại lên tai nghe chưa được ba mươi giây liền cúp máy nhấc bộ đàm lên liên hệ với hai người còn lại "Ara, Yunho oppa chúng ta phải tìm Areum nhanh lên. Phía Jiyeon báo rằng Lee Sunny cũng đang trên đường đến đây, tốc độ di chuyển của cô ta khá nhanh nên chưa đến 45 phút nữa chắc sẽ tới đây".
Ara, Yunho và Hyang gặp nhau bên ngoài nhà xưởng rồi chia nhau xem xét xung quanh. Nơi này có thể đã bị bỏ hoang khá lâu, trước cánh cửa trượt bằng sắt hen gỉ có treo một chiếc bảng thông báo ngừng hoạt động đã cũ đến nổi lớp cũng tróc gần hết. Nếu ở thị trấn nhỏ này có một nơi để bọn tội phạm nương náu thì chẳng chỗ nào lý tưởng hơn cái xưởng luyện thép đã bị bỏ hoang nhiều năm này. Sau khi xem xét xung quanh không thấy có người cả ba lập tức trèo lên bức tường tại một chỗ khuất sau bóng cây tiến vào bên trong xưởng luyện thép gấp rút tìm kiếm Areum.
.
.
.
Qri lặng lẽ đi theo ba tên kia được hơn trăm mét thì phát hiện phía trước có một ngã ba, cô lập tức bức một chiếc cúc áo để xuống đất như làm dấu đường để trở ra vì những lối đi ở đây quá giống nhau. Sau khi đặt cúc áo làm dấu, cô tiếp tục đi theo và phát hiện một khoảng hang khá rộng có khá nhiều thùng gỗ. Cô không rõ những thùng gỗ đó là gì và tại sao lại nhiều như vậy nhưng khi nhìn lại cô không khỏi đứng hình. Trong mỗi thùng gỗ kích thước 1x1 mét ấy là một người con gái và trong cái khoảng hang động rộng lớn này ước chừng có gần 50 cô gái. Những người con gái ấy khi thấy có người tiến vào lập tức khóc lóc vang nài xin được thả ra, Qri đứng cách đó không xa nghe được những câu van xin tuyệt vọng ấy mà cũng thấy nao lòng lại vừa tức giận không thể lập tức giải cứu tất cả bọn họ.
- Tụi mày đến đây làm gì? - một gã đô con khuôn mặt bậm trợn quay qua nhìn ba tên mới tiến vào khu vực mà hắn canh gác
- Thấy yên lặng quá nên đến xem thử coi có chuyện gì không - một trong ba tên mới đến trả lời đưa mắt nhìn về phía những chiếc thùng gần đó
- Toàn một lũ đàn bà con gái vô vụng thì xãy ra chuyện gì được chứ - gã to con lên tiếng
- Mày làm gì ở đây mà hôi xăng quá? Định phóng hỏa à - một tên khác lên tiếng
- Tụi nó cứ la hét hoài nghe nhứt cả tai nên tao lấy xăng tưới một vòng, đứa nào còn lên tiếng sẽ châm lửa thêu sống tụi nó. Thế là cả đám im thinh thích có dám hó hé gì nữa đâu...
"Lũ khốn! - Qri nghiến răng trèo trẹo cố ngăn cơn tức giận của mình. Cô thề với lòng rằng sẽ bắt bọn chúng phải trả giá vì những gì chúng đã làm hôm nay với những người con gái kia.
- Cẩn thận một chút, lửa mà cháy thật mày không chịu nổi trách nhiệm đâu - một tên ra dáng đại ca hơn vỗ tay lên vai gã to con rồi quay đi - Canh chừng cho cẩn thận, tụi tao ra ngoài đổi ca đây.
Ba tên kia nhanh chóng rời khỏi chỗ giam những người phụ nữ kia và sắp bước đến chỗ Qri đang đứng. Ở vị trí này không hề có bất cứ góc khuất hay một nơi nào đủ lý tưởng để có thể ẩn thân. Toàn thân Qri chợt toát mồ hôn lạnh, con tin chưa kịp tiếp cận nếu thế này cứ bị phát hiện e rằng bức dây động rừng. Cô đưa mắt nhìn qua nhìn lại những vách đá quanh mình rồi đánh liều một phen. Chỉ vài giây sau ba kẻ kia cũng đi qua chỗ Qri vừa đứng rồi cứ thế lướt qua không nghi ngờ, không phát hiện bất cứ khả nghi nào mà rời đi. Khi chúng đã thật sự khuất xa, không còn nghe được những tiếng bước chân vọng lại nữa Qri mới từ từ bò xuống từ chỗ thanh xà gỗ được chóng để đỡ lấy phần nóc hang đá này. Trong hang cách một đoạn lại có vài thanh gỗ lớn bề ngang cũng hơn ba tấc được dùng để chóng lấy phần trên của hang động đề phòng sụp lỡ trong quá trình khai thác. Bản thân những thanh gỗ này khá to nên những góc khuất ánh sáng phía sau chúng cũng khá lớn, những cây nằm ngang phía trên nóc hang luôn có một khoảng tối khá lớn phía sau lại không phải chỗ nào cũng tiếp giáp với vách đá nên vẫn còn vài hở ra. Với thân hình nhỏ bé của mình, Qri chọn một chỗ khuất ánh sáng trên thanh gỗ đỡ nóc hang để nép vào đó ẩn thân. Cô di chuyển thật thận trọng đến trước chỗ khoảng hang giam giữ những con tin đang suy nghĩ không biết nên làm sao cho vẹn toàn thì chợt nghe những tiếng thình thình dưới đất, ngẩn lên phát hiện gã đàn ông to con kia bỗng lù lù chạy ra. Hai hàng chân mày Qri cau lại như sắp dính vào nhau thầm than "Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro