Chap 2: Khởi động
Areum và Dani vào trong vờ như mua đồ để hỏi thăm những nhân viên của cửa hàng D&G về nạn nhân Kwon Hyori thì Eunjung lại chọn cho mình một góc trong quán cà phê đối diện. Khi ly cà phê cappuchino nóng được bưng ra đặt trước mặt cũng là lúc trên môi cô hé lên một nụ cười nhẹ khi cặp mắt được cho là tinh tường hơn diều hâu đã phát hiện đối tượng tình nghi theo lời phỏng đoán của Soyeon "Vụ án này không đơn giản chỉ là giết người phòng vệ hay báo thù mà nó xuất phát từ tâm lý bất thường của hung thủ. Bất thường ở chỗ sau khi giết người xong hung thủ không nghĩ ngay tới việc xóa bỏ dấu vết hay đem giấu thi thể ở những nơi khó tìm nhằm tạo nhiều thời gian để bản thân đối phó khi bị điều tra, đó là tâm lý thường xuất phát từ những người gây án có tâm lý bình thường, luôn hoang mang và sợ hãi. Trong vụ án này hung thủ lại sắp xếp thi thể vào tủ trưng bày với tư thế của một manacanh nhầm thỏa mãn một loại nhu cầu đặc biệt về tâm lý của hắn, tôi chắc rằng sau khi làm xong việc đặt thi thể trong tủ trưng bày hắn cũng bỏ ra không ít thời gian để "chiêm ngưỡng" thành phẩm của mình và điều này khiến hắn cảm giác đây chính là một kiệt tác do chính hắn tạo ra. Nếu là để đáp ứng một loại nhu cầu đặc biệt của tâm lý thì hắn sẽ thường xuyên lai vãng đến khu vực nơi xãy ra vụ án để nhìn vào khu vực nơi "kiệt tác" của hắn được trưng bày và nghe đâu đó những lời bàn tán của "khán giả" để thỏa mãn nhu cầu bệnh hoạn của mình. Chúng ta phải nhanh chóng phá vụ án này, hoặc ít nhất tiếp cận được đối tượng tình nghi trước khi hắn gây án lần nữa, đây là một tội phạm có ý thức phản xã hội, tuy nhu cầu tâm lý được thỏa mãn nhưng hắn sẽ mau chóng cảm thấy nhàm chán khi sự việc lắng xuống và sẽ lựa chọn đối tượng tiếp theo..."
- Alo, em nghe nè unnie! - Areum bắt máy khi thấy có cuộc gọi đến, trên điện thoại báo số của Eunjung nên cô liền áp vào tai mà nghe trong khi quay người lại nhìn về phía quán cà phê bên kia sảnh nhưng cô ấy đã không còn ở đó
- Unnie phát hiện được một đối tượng tình nghi, bây giờ đang đi theo tìm cách tiếp cận hắn. Em với Dani hỏi thăm những người trong cửa hàng xem gần đây có vị khách nào...
Sau khi cúp máy với Areum, Eunjung tháo cặp kính mát đang đeo cho vào túi áo, đồng thời tém lại mái tóc bồng bềnh màu nâu và chỉnh chu lại trang phục trên người. Thoáng chóc Eunjung chợt trở nên nổi bật chẳng khác gì một nghệ sĩ đang đi mua sắm tại trung tâm sầm uất. Đang dạo bước bất chợt cô va phải một người thanh niên đang cầm trên tay một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp.
- Xin lỗi xin lỗi... - Eunjung vừa líu ríu xin lỗi vừa cúi người nhặt nhạnh những đồ đạc đang rơi vãi trên đất của mình
- Xin lỗi cô, là do tôi không chú ý - người thanh niên vừa nói vừa giúp cô nhặt quyển sổ và cây bút đang rơi dưới sàn mà đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào cái tên trên sổ - Yoon Baek Hee là tên của cô sao?
- Vâng - Eunjung gật đầu với nụ cười ngượng...
.
.
.
Sau khi đọc đi đọc lại vài lần vụ án nữ diễn viên Lee Yoon Ji bị bắt cóc, Hwayoung đề nghị Boram cùng đến sở cảnh sát để xem các đoạn film ghi hình ở nhà hàng khi vụ việc diễn ra để xem xét lại các manh mối. Cho xe đỗ vào tầng hầm của sở cảnh sát, cả hai bước đến bấm nút gọi thang máy, khi đã bước vào trong Hwayoung liền bấm ngay vào số 8 và số 15 rồi quay qua nhìn Boram "Lên tới tầng 8 unnie rẽ trái, đến phòng thứ ba có đề chữ 'Phòng kỹ thuật' thì vào đó xuất trình thẻ và bảo họ lấy những đoạn film của vụ án Lee Yoon Ji rồi chờ em lên, em phải lên tầng 15 lấy thêm hồ sơ của vụ bắt cóc, nghe nói bọn bắt cóc vừa gửi đến một đoạn băng ghi hình yêu cầu tăng tiền chuộc lên mức 10 triệu won...". Boram vốn là cảnh sát từ nơi khác đến, tuy có bề dày kinh nghiệm trong phá án nhưng các thủ tục ở một sở cảnh sát lớn như Seoul khiến cô không khỏi bối rối, cũng may là Hwayoung đã dặn dò trước nếu không chắc cô phải mất khá nhiều thời gian với mấy nhân viên bảo vệ ở phòng kỹ thuật. Sau khi làm xong các thủ tục cần thiết, Boram được dẫn vào một phòng có trang bị đầy đủ máy móc cùng với mười mấy cuộn băng ghi hình. Xem qua một lượt các dòng note trên mỗi cuộn băng, Boram lấy ngay một cuộn film ghi hình ở hành lang dẫn vào nhà vệ sinh của nhà hàng cho ngay vào máy và bắt đầu tập trung quan sát.
Lee Yoon Ji cùng bạn trai đến nhà hàng Ichon dùng bữa trưa, khi đã dùng bữa xong thì nói muốn đi vệ sinh trang điểm lại nhưng đến nửa tiếng sau vẫn chưa thấy cô quay lại nên người bạn trai có nhờ vài nhân viên nữ vào nhà vệ sinh kiểm tra. Lúc bước vào nhà vệ sinh hoàn toàn không có ai, bên bồn rữa tay có một vòi nước vẫn đang chảy và bên dưới là chiếc túi xách của Yoon Ji, ngay sau đó nhà hàng liền báo cho cảnh sát phong tỏa tất cả các lối đi nhưng vẫn không tìm được kẻ nào tình nghi hay bất cứ thông tin nào liên quan đến việc nữ diễn viên bị mất tích. Boram lấy từ trong túi ra một quyển sổ tay nhỏ bắt đầu ghi những điểm tóm tắt của vụ án trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình đang chiếu đoạn film ghi hình ở hành lang nhà hàng hôm ấy, thỉnh thoảng cô cho đoạn băng dừng lại rồi ghi ghi chép chép gì đó vào sổ một cách hết sức tập trung. Sự tập trung đó nhanh chóng ngắt quãng khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rồi Hwayoung nhẹ bước vào với một bìa giấy trên tay trái, tay phải còn cầm thêm vài chiếc túi nilông nhỏ. Đặt mấy cái túi lên bàn, con người kia lấy ra hai ly cà phê sữa ấm nóng và một phần cơm hộp tỏa mùi hương vô cùng quyến rũ khiến cái bụng đang đói của Boram bắt đầu thét gào.
- Unnie dùng cơm đi rồi chúng ta làm tiếp - Hwayoung đưa phần cơm về phía người con gái đang ngồi cầm bút trước mặt mình trong khi tay còn lại thì kéo một chiếc ghế ở gần đó để ngồi xuống
- Tại sao chỉ có một phần? Em không ăn sao? - Boram ngước mặt lên nhìn Hwayoung với vẻ khó hiểu
- Cảm thấy không muốn ăn, chỉ muốn uống tí cà phê thôi - nói rồi Hwayoung cầm ngay lấy ly cà phê trên bàn mở nắp uống một chút. Thật ra bản thân cô cũng đang đói cồn cào nhưng nhà ăn chỉ còn lại một suất ăn duy nhất nên cô đành nhường nó cho Boram.
Boram không nói gì chỉ lặng lẽ kéo ghế vào góc phòng ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhìn lên con người đang bắt chéo chân ngồi giữa phòng với ly cà phê ngút khói trên tay với sự hoài nghi lộ rõ trong ánh mắt.
.
.
.
Eunjung đang dạo bước tại khu vực kinh doanh giày dép của khu thương mại Yaksu thì điện thoại trong túi chợt vang lên hồi chuông báo hiệu có người gọi tới, vừa cầm điện thoại lên xem khuôn mặt cô bỗng chóc hơi tái lại, bàn tay nhấp nhứ như không dám nghe "Sao lại gọi lúc này, không phải là muốn dọa người nữa đấy chứ?". Sau vài giây suy nghĩ cô cũng đặt điện thoại lên tai nghe với chút đề phòng.
- Tôi nghe đây! - Eunjung buông giọng lạnh lùng
"Không cần phải nghiêm trọng thế đâu - giọng Hyomin hóm hỉnh vang lên - Tôi điện thoại báo cho cô biết là trên thi thể của Kwon Hyori phát hiện một lớp phấn trang điểm rất mỏng"
- Có phân biệt được là trước khi tử vong hay sau đó không? - Eunjung đánh mắt một vòng trong khi thận trọng hỏi người bên kia điện thoại
"Cô đoán xem! - giọng Hyomin pha chút bông đùa nhưng không để Eunjung phải đợi cô liền cho câu trả lời - Lớp phấn đó được bôi lên vùng mặt và cổ nạn nhân sau khi tử vong, chỉ một lớp rất mỏng nhưng lại rất hoàn hảo"
- Cô có chắc là lớp phấn ấy được bôi lên mặt nạn nhân sau khi đã tử vong? - Eunjung nghi ngờ hỏi lại
"Chắc chắn trăm phần trăm! - Hyomin nói đầy tự tin - các bác sĩ thông thường sẽ không để ý đến một lớp phấn nhỏ trên mặt nạn nhân, đặc biệt khi người ấy là nữ nhưng tôi đã kiểm tra rất kỹ và dùng cả các thiết bị phản quang để kiểm chứng nên tuyệt đối không thể nào sai được! Hơn nữa lớp phấn trên mặt nạn nhân có thành phần khác với các thành phần dưỡng da của nạn nhân, nói rõ ràng hơn đó không phải là loại phấn nạn nhân thường xuyên sử dụng, à mà còn một vấn đề quan trọng nữa là..."
Cất điện thoại vào trong túi áo khoác ngoài, Eunjung bước vào một cửa hàng chuyên doanh giày cao cấp, khi đi ngang qua cửa đôi mắt cô liếc nhanh vào lớp kính rồi bất giác trên môi nở nụ cười đầy hài lòng. Eunjung cố tình lượn một vòng quanh các kệ giày để tìm một nơi tránh được ánh mắt đang dõi theo mình từ bên ngoài, trong lúc các nhân viên đang tư vấn kiểu về cái mẫu hàng mới thì cô đứng trong góc khuất nhanh tay lấy điện thoại soạn một tin nhắn gửi cho Areum "Hai đứa về nghỉ đi, khi nào chuẩn bị hành động unnie sẽ báo". Trở lại với công việc mua sắm của mình sau khi cất điện thoại vào túi áo khoác, Eunjung vừa hoạch định lại những bước tiếp theo phải làm để tóm gọn tên giết người biến thái tại hang ổ của hắn.
.
.
.
Bước ra khỏi phòng thẩm vấn số 5 sau gần hai giờ đồng hồ đấu trí với kẻ mà Qri vừa bắt về, Soyeon mệt mỏi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Vụ án hai người chịu trách nhiệm giải quyết vốn không quá khó nhưng hung thủ gây án lại là một kẻ biến thái với niềm tin tuyệt đối vào những việc hắn làm khiến Soyeon phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể đọc được suy nghĩ của hắn. Đó là chưa kể hắn còn là một bác sĩ tâm lý đầy bệnh hoạn dùng những bệnh nhân thay hắn gây án bằng phương pháp thôi miên, xét trên phương diện học thuật thì hắn đương nhiên có tội nhưng quan tòa đâu có dựa vào mấy cái học thuật đó mà xét xử vì nó quá mơ hồ, cái họ cần là bằng chứng và Soyeon phải tìm ra nó để vụ án có thể khép sổ.
- Uống một tí đi - Qri lắc nhẹ ly cacao nóng đang đưa ra trước mặt Soyeon nãy giờ, dường như đối phương rất tập trung hoặc quá mệt mỏi để nhận ra có một người đang mời nước mình
- Cám ơn - Sau một giây thoáng đứng hình, Soyeon đưa tay nhận lấy ly thức uống nóng đưa lên miệng uống một ít. Hương cacao ấm nồng lan tỏa trong vị giác như một liều thuốc hiệu quả xua tan đi những cơn đau đang hành hạ đầu óc cô.
- Đi thôi - Qri nãy giờ vẫn tựa lưng ở bức tường đối diện với Soyeon bất giác đứng thẳng dậy, cô dang tay thả chiếc ly giấy vào thùng rác gần đấy rồi hướng ánh nhìn lạnh lùng về phía người đối diện - Đừng ngược đãi bản thân mình nữa, về nhà nghỉ ngơi để đầu óc tỉnh táo đi rồi hẵn lấy khẩu cung tiếp.
- ... - Soyeon ngước lên định nói gì đó nhưng bị ánh nhìn cương quyết của ai kia thuyết phục nên chỉ có thể khẽ gật đầu đồng ý - Vậy để tôi đưa cô về.
- Không cần đầu, cô cứ về đi, một lúc nữa sẽ có người đến đón tôi - vẫn là ngữ điệu lạnh lùng, Qri nói rồi quay lưng rời đi để lại một mình Soyeon đứng đó nhìn bóng cô xa dần phía cuối hành lang.
Quay người về phía ngược lại, Soyeon bước vào văn phòng gần đó lấy áo khoác và chiếc túi xách của mình rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà giam thành phố. Lúc lái xe về nhà Soyeon chợt nghĩ về chỉ huy của mình, cô vốn không làm việc ở sở cảnh sát Seoul, cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người ở đó nên không quen biết nhiều nhưng những lời đồn về Qri thì cô đã nghe không ít. Những lời nói tốt về Qri vốn không nhiều nhưng phê bình về cô ấy lại nhiều vô kể, lúc sáng khi nghe Haeri nói Qri sẽ là chỉ huy của T-ARA cô cũng thoáng ngỡ ngàng, cái nhìn đầu tiên về con người đó cũng không tốt bởi cái hành động tông cửa bước vào nói chuyện hết sức ngang ngược với cấp trên. Nhưng qua những cuộc nói chuyện ngắn trong phòng làm việc, cái cách nói chuyện quan tâm khi cùng cô ngồi taxi trở về sở khiến cô có cái nhìn khác, tuy chưa tiếp xúc lâu nhưng cô lại cảm thấy Qri có chút gì đó không đến nỗi như những lời đồn, có lẽ cô ấy lạnh lùng băng giá nhưng trong đó là một sự quan tâm, có lẽ tính khí rất cao ngạo nhưng lại biết lắng nghe, nhưng cô tuyệt đối không dựa vào những điều cảm tính đó mà đánh giá một con người, đặc biệt là một người sống nội tâm như Lee Qri.
.
.
.
Theo giả thiết của phía cảnh sát thì kẻ bắt cóc nhất định là một người đàn ông thân hình vạm vỡ mới có thể khống chế được con tin do Lee Yoon Ji có dáng người khá cao lại có biết một chút về võ thuật và để đưa cô thoát ra ngoài mà không bị ai phát hiện thì hẳn phải là một người hết sức nhanh nhẹn. Nhưng những gì Boram phân tích thì lại theo một chiều hướng khác.
- Kẻ bắt cóc là một phụ nữ, nếu theo giả thiết ban đầu kẻ bắt cóc là nam thì khi bước vào nhà vệ sinh nữ ắc hẳn sẽ gây sự chú ý chứ đừng nói gì đến tiếp cận nạn nhân... - Boram vừa nói vừa quay qua nhìn Hwayoung như để nhìn xem phản ứng của người bên cạnh thế nào. Hwayoung không nói gì chỉ khẽ gật đầu với cô hàm ý rằng mình vẫn đang lắng nghe. Như tìm được sự khích lệ, Boram tiếp tục quay lại nhìn màn hình máy tính và vẽ một vòng tròn vô hình vào đóm đen trên hành lanh - Đây chính là kẻ bắt cóc đã cải trang thành một nhân viên vệ sinh để tiếp cận nạn nhân. Nếu kẻ bắt cóc là nữ và còn cải trang thành nhân viên quét dọn vệ sinh thì khi tiếp cận sẽ không bị đề phòng, khi đó có thể dùng một chiếc khăn từ phía sau đưa tới bịt miệng và khống chế nạn nhân một cách dễ dàng. Sau khi khống chế được nạn nhân thì kẻ bắt cóc cần một vật đủ lớn để giấu con tin và vật đó chính là chiếc thùng đựng dụng cụ lau dọn được bố trí sẵn trên xe đẩy dọn vệ sinh và đây chính xác là chiếc xe đã giấu cũng như đưa Lee Yoon Ji rời khỏi hiện trường bắt cóc mà không bị phát hiện.
- ... - Hwayoung lần nữa khẽ gật đầu đồng tình với Boram. Theo như hồ sơ phân tích ban đầu của cảnh sát cô hoàn toàn không tin kẻ bắt cóc hay kẻ khống chế Lee Yoon Ji là một người đàn ông vì như thế quá mạo hiểm khi gây sự chú ý cho những người ngoài. Giờ thì những gì Boram phân tích được cô càng chắc chắn rằng quan điểm của mình là đúng, nhưng có một điều khiến cô cảm thấy thú vị hơn chính là khả năng quan sát và lập luận của Boram thật sự rất nhạy bén, đó là điều cô nhất định phải học hỏi khi có cơ hội - Còn gì nữa không?
- Phía bắt cóc nhất định có ít nhất 2 người - Boram lúc này cho một cuộn băng khác vào máy, là cuộn băng ghi hình ở cổng sau nhà hàng nơi vụ bắt cóc diễn ra - Nếu người thứ nhất có nhiệm vụ tiếp cận và khống chế con tin thì kẻ tòng phạm thứ hai chịu trách nhiệm phục kích bên ngoài chờ thời cơ đưa con tin tẩu thoát. Đây chính là chiếc xe dùng để vận chuyển con tin - Cô chỉ vào một điểm trắng nhỏ mà phải nhìn thật kỹ mới nhận ra là một chiếc xe ôtô đậu cách nhà hàng một con đường. Khi cho phim chạy chiếc xe ấy dần dần di chuyển về phía nhà hàng rồi dừng lại ở gần cửa sau của nhà hàng, từ bên trong một nhân viên lao công đẩy cửa bước ra với chiếc bao tải màu đen di chuyển về phía chiếc xe ấy rồi biến mất trong tíc tắc. Boram quay qua nhìn Hwayoung với cái nhúng vai nhẹ - Hiện tại unnie chỉ mới thu hoạch được nhiêu đó thôi, bên em thế nào?
- Em chắc chắn kẻ bắt cóc có một người là nữ - Hwayoung quay màn hình máy tính của mình lại cho Boram dễ quan sát. Trên màn hình hiện ra một cơ thể nữ không mặc quần áo đang bị vòng tay rắn chắc ở phía sau khống chế trong khi chiếc camera cứ chầm chậm ghi lại từng centimet trên cơ thể đang run lên từng hồi ấy kèm theo những tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Yoon Ji khi bị chiếc khăn vải che kính miệng không thể nói nên lời. Vùng nhìn di chuyển lên nửa thân trên của con tin, Hwayoung bấm phím Pause cho dừng đoạn băng rồi dùng đầu viết khoanh vùng bối cảnh phía sau - Unnie có nhìn ra đây là gì không?
- Cái này... - Boram đưa mắt nhìn sát màn hình mất mấy giây mới quay lại nhìn Hwayoung -... nhìn không rõ lắm, nhưng giống như một bộ mỹ phẩm của nữ!
- Chính xác - Hwayoung rê chuột phóng to bối cảnh phía sau của đoạn phim và cái cô thu được chính là vài chai lọ với thương hiệu khá mờ nhưng cũng có thể đọc được - Đây là một thương hiệu chuyên sản xuất các loại mỹ phẩm cho nữ giới. Căn phòng nơi quay đoạn phim này vô cùng tồi tàn nhưng nhìn sơ qua có thể thấy rõ bộ mỹ phẩm này vốn không phải có sẵn trong căn phòng từ lâu, nói chính xác hơn là của kẻ bắt cóc đem đến. Nhưng có một điều nữa quan trọng hơn có thể giúp chúng ta phá án. Em hỏi unnie điều này nhé, khi xem đoạn phim này unnie có cảm giác gì?
- Cái này... - Boram hơi đỏ mặt khi bị Hwayoung hỏi thế, cái đoạn phim mà hai đang xem thật sự quá nhạy cảm, không đơn thuần chỉ là những hình ảnh của một người con gái không mặc quần áo mà cách thức quay khiến người ta có một cảm giác rất kỳ lạ.
- Có phải rất giống một bộ phim cấp ba không? - cô quay qua nhìn Boram, người lúc này hơi đỏ mặt vì câu hỏi vừa rồi. Đối phương nhanh chống gật đầu khiến Hwayoung nhếch nhẹ bờ môi hài lòng - Em tin chắc người quay phim là người làm trong lĩnh vực điện ảnh và còn là một người mà nạn nhân quen biết khá thân.
- Hở? - Boram nghe đến đây thì không hiểu liền quay lại nhìn Hwayoung với vẻ hoài nghi - Sao em chắc chắn là như vậy?
- Thứ nhất nếu một người không có kinh nghiệm khi quay phim sẽ không tránh khỏi tình trạng rung tay, nhưng đoạn phim này đến một chút độ rung cũng không có. Các góc nhìn lúc thì gần lúc thì xa, chuyển động cũng rất nhịp nhàng chứng tỏa người quay nhất định có một sự am hiểu nhất định về quay phim - Hwayoung gõ gõ đầu bút vào màn hình khi cho đoạn phim chạy trở lại để cho Boram thấy những điều mình vừa nói - Thứ hai unnie hãy nhìn vào ánh mắt của nạn nhân, đây không phải ánh mắt sợ hãi của một người bình thường mà là ánh mắt biểu thị sự oán hận đến cực độ.
- Vậy thì sao? - Boram vẫn chưa hiểu lắm - Có gì khác nhau?
- Oán hận là điều không thể nếu giữa nạn nhân và kẻ bắt cóc không có một mối quan hệ rõ ràng như bạn bè hoặc đối tác - Hwayoung đứng dậy thu xếp các thứ có trên bàn rồi quay qua nhìn Boram vẫn còn đang ngồi ngẩn ngơ suy ngẫm gì đó - Chúng ta về thôi, phòng kỹ thuật sắp hết giờ làm việc rồi!
- Ờ - Boram lúc này mới định thần lại quay qua dọn dẹp đồ đạc của mình trong khi Hwayoung đứng bên ngoài cửa dường như chờ cô ra.
Khác hẳn với lúc đến, lúc ra về Boram lẵng lặng đi phía trước với cái đầu vẫn đang tích cực sắp xếp các manh mối mà cả hai mới tích góp được. Hwayoung vẫn giữ thái độ lặng lẽ như lúc đến, có khác chăng là bây giờ cô đang đi phía sau thỉnh thoảng hướng ánh mắt nhìn tấm lưng nhỏ bé phía trước một cách đầy khó hiểu nhưng tuyệt nhiên chẳng muốn tìm lời giải thích. Đến khi cả hai bước vào xe Hwayoung mới cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng giữa hai người.
- Cho em địa chỉ, em đưa unnie về - cho xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi bãi, Hwayoung khẽ quay qua nhìn người kế bên
- Không cần đâu, đưa unnie về trung tâm của chúng ta là được - Boram sau một hồi im lặng chợt trả lời, để Hwayoung không nghĩ rằng mình tăng ca cô lại vội giải thích - Unnie mới từ Sejong chuyển lên đây nên tạm thời phải ở lại trung tâm.
Hwayoung thôi không nói gì nữa mà tập trung lái xe, khoảng chưa đầy mười phút thì chiếc Hyundai Sonata của cô đã về đến trung tâm của đội đặc nhiệm T-ARA nhưng thay vì dừng ở phía bên ngoài cô lại cho xe chạy thẳng vào bãi rồi mới dừng hẳn cho Boram bước ra. Cũng thấy có phần kì lạ định hỏi Hwayoung sao lại phải cho xe vào bãi nhưng chợt nhớ ra rằng con người trước mắt vốn không hứng thú lắm với việc giải thích cho hành động của mình nên cô đành thôi, lặng lẽ cầm túi xách bước đến chỗ thang máy bấm nút lên tầng hai. Hwayoung cũng không nói gì mà lặng lẽ bước vào thang máy cùng Boram, lên đến sảnh làm việc ở tầng hai thì bước thẳng đến bàn làm việc chỗ Jiyeon đang ngồi.
- Có chuyện gì sao? - Jiyeon lên tiếng hỏi trong khi ánh mắt vẫn nhìn đâm đâm vào màn hình với hàng ngàn dữ kiện có liên quan đến vụ án của Eunjung mà cô vừa thu thập được
- Có thể giúp tôi kiểm tra đoạn video này không? - Hwayoung từ trong túi lấy ra một chiếc USB đưa về phía Jiyeon - Đây là đoạn video bọn bắt cóc dùng để tống tiền người nhà diễn viên Lee Yoon Ji, tôi nghe được trong đó một loại âm thanh khá lạ, muốn nhờ cô kiểm tra giúp.
- ... - Jiyeon đưa tay nhận lấy chiếc USB rồi mới ngước mặt lên nhìn Hwayoung, người lúc này vẫn giữ nét mặt vô cảm chờ đợi một điều gì đó từ cô - Sáng mai có kết quả có được không?
- OK, cám ơn! - Hwayoung vẫn giữ nét mặt không biểu cảm khi nói ra câu ấy rồi gật nhẹ đầu rời đi
Vừa đi đến sảnh Hwayoung đã thấy Boram đang khệ nệ kéo lê hai chiếc vali to tướng đi về phía phòng nghỉ cạnh sảnh làm việc, cô rảo bước nhanh về phía ấy rồi đưa tay giữ lấy cái quai xách. Người kia thoáng giật mình quay lại thấy Hwayoung đang đứng đó tay xách vali với nét mặt hết sức bình thản khiến Boram không khỏi ngạc nhiên. "Để em giúp unnie!" Hwayoung chỉ buông một câu nói như mang tính trách nhiệm rồi kéo chiếc vali vào trong thang máy vừa mở cửa, Boram cũng không nói gì lặng lẽ bước vào.
.
.
.
Đoàn xe màu đen từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại trước một tòa nhà tráng lệ ở khu căn hộ cao cấp Dasa thuộc quận Gangnam, từ trong xe một vệ sĩ mặc vest đen đeo kính, tai gắng bộ đàm vội vã chạy về phía chiếc xe ở giữa định mở cửa nhưng cánh cửa ấy đã mở ra khi người đó còn cách vài bước. Từ trong xe một cô gái ăn mặc hết sức giản dị bước ra, cô quay lại khoát tay người mặc vest đen kia như ra hiệu bọn họ đã hết việc rồi thong thả bước về phía cánh cửa đang rộng mở chào đón cô trở về nhà sau một ngày làm việc. Bước vào nhà cô liền nhận được cái gật đầu cung phụng của đám người hầu trong nhà, một hầu gái bước đến giúp cô cởi bỏ chiếc áo khoác dày trên người xuống. Vừa lúc đó từ trên lầu một cô gái nhỏ hơn bước ra thấy cô gái vừa về liền chạy vội xuống cầu thang với vẻ mặt hớn hở.
- Chị hai!!! Hôm nay chị về nhà sao không báo cho mọi người biết? - cô gái từ trên lầu bước xuống không ai khác chính là Lee Areum, tam tiểu thư của tập đoàn kinh kế Young Suk
- Areum? - người con gái ấy quay quắt lại nhìn Areum không khỏi ngạc nhiên - Không phải em đang đi điều tra án với Eunjung và Dani sao? Sao giờ này lại ở đây? Hay là lại lười biếng nữa rồi?
- Không có nha! Là Eunjung unnie bảo em hôm nay về nghỉ sớm vì unnie ấy đã phát hiện được đối tượng tình nghi và đang theo dõi hắn - Areum vội giải thích rồi như nhớ ra điều gì đó vội quay về phía cầu thang gọi to - Cha ơi, anh ba ơi chị hai về rồi này!!!
- Chị hai!!! - từ trong nhà bếp một chàng trai hồ hởi bước ra với chiếc tạp dề trên người, trên tay anh bê một đĩa thức ăn nóng hổi còn ngát khói - Sao chị biết hôm nay em vào bếp mà về nhà vậy?
- Chị đâu có biết - Qri vui vẻ nở nụ cười bước về phía cậu em trai, theo bên cạnh là Areum cũng hồ hởi không kém - Chị chỉ là nghe quản gia nói em với cha vừa đi công tác về nên chị mới về đòi quà thôi...
Qri, Areum và Xinbo vui vẻ nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười rộ lên khiến căn nhà rộng lớn đầy ấp những tiếng cười hạnh phúc mà lâu rồi không có, đám gia nhân trong nhà đôi khi cũng ngẩng lên nhìn họ chung vui. Từ tầng trên, một người đàn ông trung niên đang đứng tựa lan can nhìn ba đứa con của mình cười nói vui vẻ mà bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Cuộc sống của ông, thời gian của ông và tất cả tâm huyết của ông bỏ ra chỉ là để được nhìn thấy ba đứa trẻ này được lớn lên, được có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, chỉ bấy nhiêu thôi đã là quá đủ với ông rồi, nhưng hiện giờ có thật sự là đủ với bốn người hay không thì ông không xác định được.
.
.
.
"Kimaru này, mày không biết hôm nay tao đã gặp ai đâu" Soyeon ngồi trong bóng tối của căn phòng đưa tay vuốt nhẹ mớ lông trắng mềm mại của chú chó trên tay. Từ lúc dọn ra ở riêng Jiyeon đã tặng chú chó này cho cô để có người bầu bạn mỗi khi về nhà. Cũng may có chú cún nhỏ làm bạn cô mới không rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, điều thường xuyên xãy ra với những người làm trong lĩnh vực tâm lý tội phạm hay một con người cô độc. Cũng như mọi hôm, Soyeon lại ôm Kimaru lên bắt đầu kể cho nó nghe về một ngày làm việc của mình, có khác chăng hôm nay tâm trạng cô không tốt nên không thích mở đèn, chỉ thích ngồi trong bóng tối để không cảm thấy đơn độc trong ngôi nhà chẳng có ai khác ngoài cô "Là Hyomin đấy. Đã lâu lắm rồi không gặp, giờ con bé nhìn chửng chạc và xinh đẹp hơn trước rất nhiều". Tay vẫn vuốt nhẹ lên mớ lông trên đầu Kimaru, con cún ngoan ngoãn tựa đầu vào cánh tay cô với đôi mắt mở to như thể vẫn đang lắng nghe từng lời Soyeon nói. "Hyomin, con bé đó hình như vẫn còn rất giận vì chuyện năm xưa. Tao có đứng đó nói chuyện với con bé nhưng cảm giác chẳng khác nào người xa lạ" giọng Soyeon bỗng xìu xuống, Kimaru như nhận ra sự thay đổi của chủ mình liền rên lên khe khẽ như an ủi "Tao không sao đâu, cám ơn mày nhé! Mà mày biết không, tao còn gặp cả Jiyeon nữa, giờ bọn tao đều là thành viên trong cùng một đội, như thế có phải rất tốt không? Ngày nào cũng có thể gặp chúng, theo dõi chúng và quan tâm cho chúng...". Kimaru như hiểu được niềm vui của chủ mình liền vẫy đuôi liên tục rồi kêu lên từng tiếng ứ ứ nhỏ. "Nhưng mà, Hyomin như thế, tao thật sự không biết phải đối diện thế nào. Dù sao năm xưa cũng là tao sai, có lẽ con bé sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tao đâu, tao phải làm sao đây Kimaru? Thật sự chưa bao giờ có ý gì xấu với con bé cả, chỉ là lúc đó tao quá...". Kimaru lúc này thôi không ngồi yên nữa, nó dùng hai chân trước đạp lên cánh tay chủ rồi chồm người lên liếm liếm khuôn mặt cô, như hiểu ý người bạn nhỏ cô không nhắc đến những chuyện phiền muộn nữa, Soyeon siết chú cún vào lòng rồi bắt đầu đùa giỡn. Một người một cún vừa đùa vừa cười, trong căn nhà tăm tối bỗng chóc thôi không còn ảm đạm nữa mà là một chút gì đó tươi vui, dù nhỏ bé nhưng đủ để người ta cảm thấy ấm lòng.
.
.
.
Trở về trung tâm vừa đúng mười hai giờ đêm, Eunjung mệt mỏi bước về phía đại sảnh tầng hai khi vừa đưa tay vò tung mái đầu để những sợi tóc được trở về nguyên trạng vốn có của chúng. Sảnh lớn vẫn còn sáng đèn, chiếc bàn làm việc bên cạnh chỗ của Eunjung vẫn còn để máy tính ở chế độ nghỉ khiến cô nhận ra rằng còn một người nữa trong đội đêm nay ở lại trung tâm tăng ca. Nhưng lúc này cô không có hứng thú để tìm một người bầu bạn vì cô thật sự rất mệt, cầm chiếc áo khoác lên rời khỏi sảnh, Eunjung tiến về phía cầu thang bộ mà lê bước lên tầng bốn, nơi có một phòng tập trang bị đầy đủ thiết bị và là một nơi vô cùng lý tưởng để ngã lưng khi mệt mỏi.
Vừa đi đến chỗ giao nhau giữa hành lang tầng ba với cầu thang bộ Eunjung chợt dừng bước khi thấy ánh sáng mờ nhạt phát ra từ cửa phòng pháp y. Cô định làm lơ quay lưng bước đi như không thấy gì vì thú thật cô vẫn còn bị ám ảnh bởi cô gái mặc chiếc áo blouse trắng trong căn phòng đó và những người bạn của cô ấy. Nhưng khi vừa quay người đi đã thấy một bóng đen thoáng hiện trên bức tường đối diện cửa phòng pháp y, có lẽ đó là bóng của người ở phía sau cánh cửa ấy nhưng giờ nãy đã khuya lắm rồi không lý nào Hyomin vẫn còn khám nghiệm tử thi ở trong đó. Có chút tò mò, Eunjung xoay người tiến về phía cửa phòng pháp y một cách chậm chạp để tìm hiểu xem bên trong đó rốt cuộc là ai đang làm gì. Khi tiến được đến bên ngoài cửa phòng pháp y toàn thân Eunjung như hóa đá khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra bên trong thông qua tấm kính trên cửa.
Rút súng ra khỏi bao da trên thắc lưng, Eunjung tung mạnh cửa bước vào và không quên chỉa họng súng về phía cô gái đang mặc blouse trắng ngồi ở chỗ bàn làm việc phía ngoài phòng chứa xác. Đôi tay run rẩy sợ hãi nhưng cô vẫn cố trấn an bản thân mình sau vài giây mới thốt nên được một câu không rõ ràng: "Không được... cử động...!!!". Người con gái bị chỉa súng vào thoáng ngạc nhiên nheo mắt nhìn người trước mặt, sau vài giây như hiểu được chuyện gì đang diễn ra cô chợt nhếch môi cười với vẻ thách thức Eunjung và tay phải đang cầm thìa chọt nhẹ nhẹ vào chiếc đĩa trên bàn.
- Có muốn thử một chút không? - cô gái ấy cười cười lấy thìa khuấy đều chiếc đĩa chứa thứ gì đó màu đỏ sền sệt, lỏm chỏm vài khối màu trắng nhơn nhớt không rõ hình dạng đang đặt trước mặt - rất ngon đấy! Màu hồng là gan, màu trắng là não và màu đỏ là...
- CÂM MỒM!!!! Đồ biến thái!!! Sao cô dám làm vậy với đồng nghiệp của mình chứ? - cơn nhợn ngược trào lên trong cổ họng, Eunjung nhấp nhứ khẩu súng trên đôi tay một cách run rẩy nhưng vẫn chỉa thẳng vào người đối diện dù ánh mắt đang dồn về phía cơ thể cô gái đang ngã vào tường cạnh chiếc bàn cô gái kia đang ngồi - Cô ấy là đồng nghiệp của cô đấy!!!!
"RẦM" người kia vỗ mạnh tay xuống bàn làm chiếc thìa cùng với thức ăn trong đĩa bắn ra ngoài và gần như cùng lúc ấy cây súng trên tay Eunjung cũng rơi xuống đất. Một tràn cười bắt đầu lấn áp những tiếng leng ceng của chiếc thìa rơi trên đất, Eunjung run rẩy lùi dần về phía cánh cửa sau lưng khi khẩu súng thì đã nằm im trên mặt đất sau cái đập bàn dọa dẫm của đối phương. Một giọng nói vang lên hòa với tiếng của người con gái áo trắng khiến Eunjung quay mặt lại nhìn như không tin nỗi những gì mình đang chứng kiến.
- Có chuyện gì vậy? - cô gái mà Eunjung nghĩ rằng là nạn nhân của trò biến thái kia chính là Jiyeon và cô ấy đang đứng trước mặt cô với bàn tay chìa ra như muốn kéo cô dậy - Unnie không sao chứ?
- Bị dọa đến chết khiếp rồi chứ sao!!! - Hyomin ngồi xuống ghế ôm bụng cười vật vã trong chiếc áo choàng màu trắng mỏng trên người. Cô đang buồn chán không biết phải làm sao cho tỉnh táo thì tự nhiên có người đến làm trò khiến cô cười đến đau cả cơ mặt mà không sao nhịn lại được
- Hai... hai người... - Eunjung lấp bấp đôi môi khi được Jiyeon đỡ đứng dậy, ánh mắt cứ đảo nhanh từ người này qua người kia đầy hoài nghi. Khi nhớ ra điều quan trọng hơn là trơ mắt nhìn cô chỉ ngón trỏ về phía cái đĩa trên bàn lấp bấp đôi môi - Cái... cái đó...
- Là thức ăn khuya của Hyomin, kim chi xào với bắp cải trắng và thịt ba chỉ - Jiyeon cầm cái thìa khác trên bàn xúc một muỗng cho vào miệng - Có vấn đề gì sao?
- Nhìn mặt là biết rồi - Hyomin cố nhịn cười đáp lại thay cho con người đang xanh mặt đứng ngay cửa không biết vì sợ hay là vì tức - Cô ấy nghĩ chị ăn thịt em đấy!
- Hở? - Jiyeon ngơ ngác quay qua nhìn Eunjung như không tin được
- Các người... - Eunjung vẫn còn lẩy bẩy sau cơn chấn động ngoài sức tưởng tượng vừa rồi đã thế còn bị Hyomin vỗ bàn lấn áp tinh thần khiến súng cũng rơi khỏi tay. Nhưng cơn giận mau chóng khiến cô thôi không run rẩy mà bước đến nhặt khẩu súng của mình lên - Nghĩ như vậy là vui lắm sao?
- Không phải thế đâu... - Jiyeon cố giải thích nhưng Eunjung đã hậm hực rời khỏi đó để lại phía sau cánh cửa đập mạnh vào khung vang lên một âm thanh nặng nề. Quay qua nhìn Hyomin, người chị tinh quái vẫn đang ôm bụng cười sặc sụa mà sắc mặt cô cũng có chút không vui - Gây họa rồi đấy!
- Không sao đâu, rồi cô ta sẽ quen thôi - Hyomin vẫn cố nhịn cơn cười khi lấy thìa múc thức ăn cho vào miệng - Nghe nói cô ta cái gì cũng giỏi, tinh thần thép thế mà lại sợ mấy cái thứ máu me này. Mà em hôm nay sao thế? Không còn hứng thú với trò này nữa à? Chị thấy chọc cô ta vui thật đấy!
- Không còn thấy hứng thú! - Jiyeon bước đến lấy chiếc ipad trên bàn của Hyomin rồi nhanh chóng rời khỏi đó - Em về làm việc tiếp đây!
.
.
.
Sau một đêm điều tra và sàn lọc cuối cùng Hwayoung với Boram cũng tìm được đối tượng tình nghi hàng đầu cho vụ bắt cóc diễn viên Lee Yoon Ji, chính là Cha Shin Young. Nhưng quan trọng nhất lúc này với cả hai người chính là tìm được nơi Cha Shin Young đang giam giữ Yoon Ji và phải giải cứu cô ấy an toàn cũng như đảm bảo rằng đoạn băng uy hiếp nhạy cảm kia sẽ không lộ ra ngoài gây tổn hại thanh danh của cô ấy sau này. Đến trung tâm của T-ARA, Hwayoung và Boram chạy vội lên sảnh gặp Jiyeon, đáp lại hai người cô nở một nụ cười xả giao không quên vãy họ về phía cô đang ngồi.
- Sao rồi? - Hwayoung hỏi với tong giọng trầm quen thuộc, một giọng nói đủ khiến người ta bị tổn thương nếu quá nhạy cảm - Có kiểm tra được không?
- Nhiều hơn những gì cô muốn nữa kìa - Jiyeon nói đầy tự tin khi rê chuột mở tập tin trên máy tính và cho phát một file âm thanh trong đó - Đây là âm thanh được trích lọc từ đoạn clip mà cô đưa tối qua, âm thanh đó sau khi được khuyếch đại thì ra cái này.
- Cái này... - Boram sau khi nghe đoạn âm thanh đó vài giây quay qua nhìn Jiyeon như không hiểu - ... nghe như là tiếng va của kim loại.
- Thì ra đúng thật là nó - Hwayoung không mấy ngạc nhiên lên tiếng
- Đây chính xác là tiếng búa nện thép - Jiyeon giải thích khi mở một bảng phân tích âm thanh lên và khoanh vùng trên đó cho Boram hiểu
- Vậy tức là ở gần một xưởng cơ khí - Boram nhanh chóng nắm bắt vấn đề nhìn người kế bên một cách hồ hởi
- Không hẳn - Hwayoung bình thản lên tiếng - ở xưởng luyện thép cũng có thể cho ra âm thanh này
- Đúng vậy - Jiyeon quay qua mở ngay một danh sách khác cho Boram và Hwayoung xem - tôi đã thống kê luôn các xưởng cơ khí và luyện thép trong phạm vi thành phố và con số không phải nhỏ. Kiểm tra hết số phân xưởng này cũng phải mất cả tháng. Nhưng mà...
- Ô cửa sổ có thể cho chúng ta biết nó ở đâu - Hwayoung lạnh lùng lên tiếng khiến Jiyeon hơi cụt hứng quay lại lườm
- Cô cũng nhìn ra sao?
- Ô cửa sổ che đi một nửa, tuy không thấy gì khác ngoài bầu trời nhưng xem xét góc sáng và đối chiếu với lưu đồ mây trong khoảng thời gian quay đoạn video có thể xác định được nơi giam giữ con tin nằm ở khu vực nào - Hwayoung phân tích như một cổ máy khiến Boram sững người còn Jiyeon thì nhếch mếp cười kiểu khen ngợi khả năng của cô ấy cũng không tồi.
- Nếu vậy thì không dài dòng nữa - Jiyeon rê chuột mở một lúc ba bốn cửa sổ khác nhau cho hiện cùng lúc trên màn hình và dừng lại ở bản đồ thành phố Seoul - Nơi quay đoạn video này nằm ở phía tây thành phố, cụ thể là thuộc quận Mapo. Tôi cũng đã đối chiếu thì quận này chỉ có duy nhất một xưởng luyện thép theo kiểu truyền thống và đang nằm trong diện chờ giải tỏa nên rất ít người qua lại. Đây là địa chỉ.
- Bọn bắt cóc yêu cầu chín giờ hôm nay sẽ tiến hành giao dịch nhận tiền chuộc tại nhà ga Yongsan, giờ chúng ta sẽ đến sở yêu cầu viện binh. Unnie dẫn một nhóm đến mai phục tại nhà ga để bắt kể nhận tiền chuộc, em sẽ dẫn một nhóm khác đến xưởng luyện thép giải cứu Lee Yoon Ji và bắt Cha Shin Young - Hwayoung nhận lấy tờ giấy từ tay Jiyeon xem xét một cách thận trọng rồi quay qua nhìn Boram nói về phương án của mình. Một lúc sau như nhớ ra gì đó cô quay lại nhìn Jiyeon - Có thể đi cùng không?
- Hở? - Jiyeon ngạc nhiên trong thoáng chóc và như hiểu ý Hwayoung cô liền mỉm cười gật đầu - Không thành vấn đề nhưng phải mang theo vài thứ.
- Được, chúng tôi chờ cô trước cổng!
Hwayoung cùng Boram nhanh chóng rời khỏi sảnh tiếng nhanh vào thang máy. Jiyeon rê chuột tắt những cửa sổ đang chạy trên máy tính rồi đưa tay vào hộc bàn lấy ra một chiếc vali màu bạc được cô mang về từ Mỹ. Vừa ra đến cửa sảnh thì đúng lúc Eunjung bước vào, hai người lướt nhanh qua nhau, tuy rất nhanh nhưng Jiyeon vẫn nhận ra trên khuôn mặt người kia hiện rõ sự mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Có lẽ trò đùa của Hyomin chính là nguyên nhân khiến Eunjung lúc này phờt phạt như thế nên cô quay người lại nhìn theo bóng lưng Eunjung khẽ lên tiếng.
- Xin lỗi
- ... - Eunjung chợt dừng bước, sau một giây đứng lặng cô quay lại nhìn Jiyeon với ánh mắt không biểu cảm và quầng thâm hiện rõ quanh đôi mắt ấy - Không phải lỗi của em thì xin lỗi cái gì?
- Coi như em thay mặt chị Hyomin xin lỗi unnie!
Jiyeon gập người không rõ là xin lỗi hay là để chào tạm biệt vì ngay sau đó bóng cô khuất hẳn nơi hành lang để lại mình Eunjung đứng đó khó hiểu. Nhướng mày suy ngẫm vài giây, Eunjung nhúng vai như thể không bận tâm rồi bước đến bàn làm việc lấy áo khoác và túi xách nhanh chóng rời khỏi trung tâm T-ARA, nếu hôm nay mọi chuyện thuận lợi thì cô sẽ tóm được cái tên sát thủ biến thái ở trung tâm mua sắm Yaksu.
.
.
.
- Thật ngại quá, tôi ít khi dùng đến nơi này để chụp ảnh nên hơi bừa bộn một chút - tay nhiếp ảnh vừa dọn dẹp phòng làm việc của mình vừa quay lại nhìn Eunjung cười - Không biết hẹn cô Baek Hee hôm nay đến chụp ảnh có ảnh hường gì đến công việc của cô không?
- Không vấn đề gì đâu ạ... - Eunjung vừa đáp lại vừa thận trọng đưa mắt nhìn căn phòng dò xét một cách tỉ mỉ. Nơi này quả thật không được sạch sẽ nhưng không phải vì lớp bụi mà vì cái thứ nó đang che giấu. Trong không khí Eunjung có thể ngửi thấy mùi thuốc tẩy rửa rất nồng nặc, nếu nói lâu rồi không dùng đến nơi này ắt hẳn là đang nói láo. Cách bày trí trong phòng thì hoàn toàn lộn xộn, không phải vì có quá nhiều đồ vật mà vì những đồ vật này được đặt không đúng mục đích của chúng, chẳng hạn như đèn flash thay vì quay về phía không gian chụp lại hướng về phía cửa sổ, phong chụp ảnh thì bị gom lại quăng một cái bừa bãi trên những chiếc ghế đẩu như đang che đậy gì đó. Với con mắt lành nghề của mình, Eunjung không mấy khó khăn để phát hiện một chiếc gậy bóng chày được giấu sơ sài sau chiếc ghế sofa và trên đầu cây gậy ấy còn dính một vết đỏ chẳng khác gì máu.
- Cô Baek Hee uống chút nước trong khi chờ tôi dọn dẹp nhé - gã nhiếp ảnh gợi ý trong khi bước vào một căn phòng ở gần đó mà không cần sự đồng ý của Eunjung.
Móc điện thoại ra soạn tin nhắn với vẻn vẹn một số 0 gửi cho Areum, Eunjung cho điện thoại vào túi rồi bước về phía cửa sổ kéo chiếc rèm qua một bên để ánh sáng rọi thẳng vào phòng. Đưa ánh mắt nhìn những tòa nhà chung quanh, cô đang định tìm kiếm một điều gì đó thì một ly nước lọc được đưa ra trước mặt. Nhận lấy ly nước, quay người nhìn lại phía trong phòng cô nhấp một ngụm nước nhỏ rồi nói chuyện với tay thợ chụp ảnh này về phần trang phục và ý tưởng tạo dạng. Hắn cũng rất hứng thú trao đổi với cô thậm chí còn gợi ý cô đứng vào khu vực chụp ảnh tạo thử vài tư thế xem thế nào. Eunjung vừa quay lưng đi về hướng góc phòng thì chợt cảm thấy sau gáy truyền đến một cơn chấn động, đầu óc bắt đầu mất đi ý thức và cơ thể ngã gục xuống sàn nhà trong vô thức.
[Cách đó không xa, trên một tòa nhà cao tầng Dani đang quan sát mọi động thái của Eunjung qua chiếc ống nhòm tiêu cự cực lớn cũng không khỏi giật mình. Cô ngay lập tức thông báo qua chiếc bộ đàm đeo trên tai cho Areum biết để tìm cách đối phó với tình huống này.
- Areum unnie! Eunjung unnie xãy ra chuyện rồi, đã bị gã đó dùng gậy bóng chày đánh ngất rồi!
"What?!?!? Giờ hắn đang làm gì?"
- Hắn đang để Eunjung unnie lên chiếc ghế đẩu ở khu vực chụp ảnh, hình như định chụp ảnh! - Dani mắt vẫn không rời khỏi ống nhòm vừa quang sát vừa thông báo với Areum qua bộ đàm - Có nên xông vào không?
"Không cần vội, em cứ quan sát tiếp đi rồi báo cho unnie! - Areum sau vài giây suy xét liền trả lời"
- Nhưng... Eunjung unnie có thể đang gặp nguy hiểm - Dani lo lắng lên tiếng khi thấy gã kia đang tựa cơ thể Eunjung vào tường tạo kiểu
"Unnie ấy nhắn tin cho unnie ý bảo chỉ được hành động khi nào có lệnh, chúng ta nhất định phải tin tưởng unnie ấy!"]
Sau khi tựa cơ thể Eunjung vào tường, gã đó lùi lại vài bước đứng xoa cằm như thể xem xét góc nhìn có thể tạo ra các tác phẩm đẹp. Vài giây sau hắn quay người bước đến góc phòng lôi ra một chiếc rương, mở ra bên trong để lộ những bộ trang phục kiểu Châu Âu những năm 70. Cầm trên tay một bộ đồ hắn cảm thấy ưng ý nhất rồi với tay lấy hộp phấn trang điểm nằm cạnh đó, vừa quay người lại thì những thứ trên tay hắn đều rơi cả xuống đất. Hai mắt mở to, gã đàn ông đó như không tin nổi hình ảnh trước mắt mình. Eunjung vẫn ngồi đó trên chiếc ghế đẩu, lưng tựa vào bức tường phía sau, chân bắt chéo phía trước, một tay khoanh trước ngực làm điểm tựa cho tay kia đưa lên xoa cằm, hai mắt cô hiện rõ ánh cười nhìn về phía gã như mỉa mai khiến hắn không khỏi thấy sống lưng lành lạnh.
- Cô... cô... - môi gã lấp bấp như không tin nổi. Rõ ràng vừa nãy hắn đánh rất mạnh, với một đòn như thế không gây mất mạng thì cũng khiến cô hôn mê vài tiếng cớ sao lại có thể xãy ra chuyện thế này được.
- Sao, ngạc nhiên lắm à? - Eunjung thôi không xoa cằm nữa mà bắt đầu búng móng tay - kể ra ngươi cũng có sở thích đặc biệt quá nhỉ, sở thích chụp những tư thế của người đã chết.
- Ngươi... - gã trừng mắt nhìn Eunjung giận dữ - ... ngươi rốt cuộc là ai?
- Ta hả? Chẳng phải ngươi cũng biết rồi sao - Eunjung ngước mặt nhìn hắn cười - Richard Lee, tốt nhất là ngươi nên buông tay chịu trói đi, bọn ta đã có đầy đủ chứng cứ khởi tố ngươi có liên quan đến vụ án giết Kwon Hyori cách đây một tuần tại trung tâm thương mại Yaksu. Nhưng đó đâu phải là vụ án duy nhất của ngươi đúng không?
- ... - gã nhiếp ảnh bắt đầu cau mày tức giận nhìn Eunjung, hắn lùi từng chút từng chút một về phía góc phòng để tìm vũ khí khống chế cô gái đang ngồi trước mặt vì hắn biết tay không tiến tới là một ý nghĩ dại dột nhất lúc này
- Đối tượng bị sát hại là những cô gái trẻ xinh đẹp làm việc trong mọi lĩnh vực, mỗi lĩnh vực ngươi đều chọn một người ưu tú nhất để trở thành người mẫu cho bộ sưu tập của mình, tính đến nay bộ sưu tập đã có hơn mười người mẫu rồi nhỉ - Eunjung vẫn bình thản nói và búng móng tay mà không để mắt tới hành độ của gã nhiếp ảnh ma mãnh kia
Gã Richard đó sau khi lùi tới góc tường liền đưa tay ra phía sau lần mò và nhanh chóng tìm được thứ hắn cần tìm, một con dao găm dấu phía sau dàn đèn flash mà hắn đã để sẵn đề phòng có bất trắc xãy ra. Lập tức cầm con dao lao tới phía Eunjung nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế, có khác chăng là lúc này bàn tay phải xòa ra đưa về phía cửa sổ như ngăn cản gì đó mà chỉ nhìn cô mới hiểu rõ. Khi lưỡi dao còn cách mặt chưa đầy một gang tay, Eunjung lách nhẹ người qua bên trái, chiếc ghế đẩu cũng nhẹ dịch chuyển theo...
Trong phòng chợt vang lên một âm thanh nhỏ như tiếng ghế ngã, ngay sau đó lại vọng ra tiếng một người đàn ông hét lên đau đớn. Đội của Areum phục kích bên ngoài đang định xông vào thì cửa bật mở, Eunjung đẩy gã đàn ông với hai cánh tay xụi lơ về phía Areum rồi đưa tay ra như ngăn lại không cho những người khác tiến vào: "Trong này là hiện trường của nhiều vụ án, đừng có xông vào phá hoại! Mau gọi điện cho pháp y và pháp chứng đến đây kiểm tra hiện trường đi, với lại nhớ giăng dây cảnh giới, không có lệnh thì không ai được tùy tiện bước vào!". Nói rồi Eunjung quay trở lại phòng khoát tay về phía tòa nhà cạnh đó ra hiệu cho Dani rút lui, trở lại cùng Areum áp giải tên Richard đó ra xe, cả ba nhanh chóng trở lại trung tâm T-ARA báo cáo nhiệm vụ.
.
.
.
Xưởng luyện thép thuộc quận Mapo là nơi đang chờ giải tỏa nên lúc này cũng khá vắng vẻ, phân xưởng tuy vẫn còn hoạt động nhưng công nhân thì không nhiều lắm, có lẽ họ là những người chưa thể tìm được công việc khác ổn định nên quyết định bấu víu đến cùng vào cái nhà xưởng nghèo nàn này. Bên cạnh xưởng có một tòa chung cư kiểu củ với những bức tường màu trắng ngã màu bám đầy rêu mốc đang chờ được tháo dỡ. Nhìn một lượt khắp tòa nhà đó, ánh mắt Hwayoung dừng lại ở ô cửa sổ thứ năm của tầng ba, ô cửa được đóng cẩn thận và che rèm kính phía trong thật là khiến người ta sinh nghi trong khi tất cả các ô cửa còn lại đều chỉ được khép hờ hay mở toang mặc kệ gió lay vì cơ bản nơi đây vốn không còn ai sinh sống.
Liên lạc vào bộ đàm lệnh cho những cảnh sát mặc thường phục tản ra nhiều phía bí mật tiếp cận căn phòng khả nghi kia, Hwayoung quay qua nhìn Jiyeon và cả hai lấy một chiếc áo vest đã thủ sẵn trên xe khoác lên người rồi bước ra ngoài. Jiyeon cầm trên tay một chiếc vali màu bạc còn đeo thêm chiếc kính gọng đen nhìn như một người đang đi giám sát công trình chờ giải thể. Hwayoung đi phía sau, ánh mắt lơ đễnh nhìn quanh như thể xem xét hiện trạng nơi đây nhưng thật ra cô đã tinh tế nhận ra có một ánh mắt tò mò từ ô cửa kia đang dõi về phía họ đầy thận trọng. Sau khi nhận được phản hồi từ những cảnh sát chịu trách nhiệm tiếp cận căn phòng, Hwayoung và Jiyeon liền bước lên xe rời khỏi đó để thu hút sự chú ý từ ánh nhìn kia, khi chắc rằng đã rời khỏi tầm nhìn của căn phòng đó, cả hai lặng lẽ rời khỏi xe hướng về phía xưởng luyện thép rồi đi theo lối mòn từ xưởng thép ra phía sau tòa chung cư ấy. Vừa đến dưới nhà Hwayoung liên lạc với đội truy kích tại nhà ga Yongsan, cũng giống như bên này Boram đã triển khai đội hình và nhanh chóng xác định được đối tượng tình nghi.
Chuyển điện thoại sang chế độ rung, Hwayoung nháy mắt với Jiyeon rồi nhẹ nhàng tiến về phía tầng ba, trong các góc khuất của hành lang đồng đội của cô đều đang trong tư thế chuẩn bị có thể hành động bất cứ lúc nào. Chưa đầy năm phút sau trên màn hình điện thoại Hwayoung hiện lên tin nhắn của Boram "Đối tượng tình nghi đã nhận tiền, đang di chuyển ra xe!". Đưa tay lên môi ra hiệu cho các đồng đội im lặng rồi dùng tay ra hiệu mọi người tiếp cận cửa căn phòng kia. Đúng lúc ấy bên trong căn phòng vang lên tiếng chuông điện thoại, chưa được một hồi chuông thì đã có người bắt máy. Ngay lúc đó Hwayoung gọi điện cho Boram yêu cầu hành động và bên này Jiyeon cũng đã ra hiệu cho những người khác ập vào phòng khống chế những người bên trong. Chưa đầy mười giây ngắn ngủi, cả đội hình đã ập vào phòng và những cảnh sát mặc thường phục đã khống chế cô gái vừa nhận điện thoại kia trong khi cô ta không chút phản kháng.
Bên trong căn phòng chỉ có một cô gái khoảng hai tám hai chín tuổi đang bị khống chế, nhìn quanh căn phòng một lượt Hwayoung chỉ tay về phía cánh cửa thứ hai bên phải yêu cầu hai cảnh sát vào kiểm tra. "Con tin ở đây!" chợt vang lên từ căn phòng ấy, Hwayoung vội vã lao vào thì phát hiện đó là nhà vệ sinh và Lee Yoon Ji đang được hai cảnh sát kia nâng ra khỏi bồn tắm. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng Lee Yoon Ji liều mạng giãy dụa, mắt trợn ngược, miệng không ngừng ư ư vì bị băng dính bịch kính. "Bình tĩnh, chúng tôi là cảnh sát đến để cứu cô", Hwayoung xòe hai tay đưa về phía trước như cố trấn an và Yoon Ji thôi không giãy dụa nữa, buông lơi cơ thể để hai cảnh sát kia dìu ra khỏi nhà tắm. Bước đến bên cạnh cô gái bị khống chế kia, Hwayoung cúi người xuống nhìn cô gái đang bị khống chế kia, đúng là người cô cần tìm - Cha Shin Young, nhưng ngay lúc đó cô ta bỗng phát ra tiếng cười khanh khách như điên như dại.
- Hwayoung, không xong rồi! - Jiyeon từ lúc bước vào căn phòng đã chú ý đến chiếc laptop đặt ở góc phòng nên đã bước đến kiểm tra, khi phát hiện điều bất ổn liền cất tiếng
- Có chuyện gì vậy? - Hwayoung nhanh tiến về phía ấy, tuy hỏi thế nhưng cô mười mươi đoán được đó chẳng phải là điều tốt lành gì
- Đoạn clip kia được lập trình phát tán lên mạng trong vòng chưa đầy hai phút nữa - Jiyeon chỉ về phía bảng thời gian đếm ngược phía dưới đoạn clip nóng dùng để uy hiếp người nhà Yoon Ji - cần phải có mật khẩu 6 ký tự mới có thể ngăn việc này lại được.
- Không bẻ khóa được sao? - Hwayoung quay qua hỏi Jiyeon khó hiểu
- Không đủ thời gian để khởi mã bẻ khóa, tôi cần ít nhất là 2 phút! - Jiyeon tay lướt liên hồi trên bàn phím để khởi tạo bộ mã hóa dù biết rằng thời gian không đủ để làm điều đó
- Ha ha ha - Cha Shin Young bất ngờ bật cười trước sự bất lực ngăn cản đoạn clip bị tung lên mạng của đám cảnh sát trước mặt, cô đã bỏ không ít tiền mới có thể có được nó thì đâu dễ dàng để người khác phá hủy nó một cách dễ dàng được - có chết thì mọi người cùng chết!!!!
- Cha Shin Young!!! - Lee Yoon Ji bỗng gào lên - Mình rốt cuộc đã làm gì sai mà cậu lại đối xử với mình như vậy? Tại sao lại muốn hại tôi??????
- Ha ha ha - Cha Shin Young vẫn không nói gì mà cười một cách mang dại trong khi Yoon Ji gần như phát điên đang giãy dụa lao tới
- IM LẶNG HẾT CHO TÔI!!! - Hwayoung bất chợt gào lên làm mười mấy người có mặt trong phòng giật mình nhìn về phía cô. Bước gần về phía Cha Shin Young đang giương ánh mắt thách thức nhìn cô, đáp lại cô chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý có thể giết chết những ai yếu tim - Chúng ta cùng trở về điểm bắt đầu để có câu trả lời!
- ... - mọi người bất chợt ngơ ra không hiểu những gì Hwayoung đang nói, riêng Jiyeon thì hơi chau mày rồi cũng chợt nở nụ cười trên khóe môi "Cô ấy thật giống với bà chị già của mình mà!"
Cha Shin Young và Lee Yoon Ji là bạn thân từ thời tiểu học, sau cùng thi vào trường đại học nghệ thuật chung chuyên ngành diễn xuất nhưng đến năm cuối đại học thì Yoon Ji bắt đầu nổi tiếng và bọn họ không còn liên lạc gì với nhau. Theo điều tra mà Boram thu được thì năm đó Yoon Ji nổi lên nhờ một vai diễn trong bộ phim cổ trang, điều đáng chú ý là trong danh sách ứng viên tham gia casting còn có cả Shin Young. Sau khi tốt nghiệp đại học, Shin Young có tham gia vài vai diễn nhỏ trong các bộ phim nhưng tên tuổi của cô trong ngành công nghiệp điện ảnh hầu như không bao giờ được chú ý. Hai năm trước Shin Young bị nghi ngờ là nạn nhân của sự việc lạm dụng tình dục của giám đốc tập đoàn TOP, sau vụ việc đó cô đã lặng lẽ rời khỏi Hàn Quốc. Nửa năm trước Shin Young trở về Hàn và làm việc trong lĩnh vực sân khấu điện ảnh, vai trò của cô lúc này không còn là một diễn viên nữa mà là một thư kí trường quay không được ai chú ý thì Yoon Ji đã trở thành một ngôi sao luôn được chào đón dù là trong hay ngoài nước.
- Cô Yoon Ji - Hwayoung tiến đến ngồi đối diện với Shin Young trong khi gọi người đang ở phía sau lưng mình - vai diễn đầu tiên của cô tên gì vậy?
- Cha Bong San - Yoon Ji ngơ ngác trả lời không hiểu trong khi Shin Young bắt đầu biến sắc trên khuôn mặt
- Thế sinh nhật của cô Cha Shin Young đây là ngày bao nhiêu, cô có biết không? - Hwayoung vẫn không rời mắt khỏi người trước mặt tiếp tục hỏi và phát hiện ra cơ thể kia đang rung lên như thể muốn thoát khỏi sự khống chế mà lao đến vồ dập cô
- 28 tháng 9 năm 1983 - Yoon Ji trả lời ngay lập tức
- Jiyeon, mật khẩu là CBS289 - Hwayoung nói trong khi mọi người giương mắt nhìn cô khó hiểu - vai diễn Cha Bong San đã tạo nên Lee Yoon Ji của ngày hôm nay nên cô ta muốn dùng chính nó để hủy hoại thanh danh của cô ấy. 28 tháng 9 không đơn giản chỉ là ngày sinh của cô ta mà còn là ngày Cha Bong San chào đời nên ba con số cuối cùng chính là 289, với cô ta vai diễn đó vốn không thuộc về Yoon Ji mà phải thuộc về cô ta.
- Ngươi không phải con người, ngươi không phải con người!!! - Shin Young điên cuồng gào lên và quãy đạp tìm cách thoát khỏi sự khống chế của mấy tên cảnh sát kia nhưng vô dụng.
"Bíppppp" một âm thanh vang lên từ chiếc laptop, Jiyeon thở phào quay qua nhìn Hwayoung cười với ngón cái giơ lên ra hiệu cô đã ngăn chặn thành công không cho đoạn clip kia phát tán vừa như khen ngợi sự thông minh của Hwayoung. Đứng dậy ra hiệu cho những cảnh sát kia mang Cha Shin Young đi, cô lúc này mới quay lại nói với cô ta một câu khiến tất cả mọi người sửng sốt "Tôi không phải con người, tôi là một phế phẩm!".
.
.
.
Đặt những sấp hồ sơ cao ngất lên bàn Haeri, Qri lùi vài bước về phía sau giương đôi mắt sắc lạnh của mình về phía sở trưởng với sự bất mãn lộ rõ. Không để ý đến ánh mắt đó, Haeri đưa tay lấy bừa một tập hồ sơ ra xem, khuôn mặt ấy không chút biểu cảm như thể hiển nhiên phải là như vậy.
- Tất cả đều ở đây sao? - Haeri đặt tập hồ sơ trở lại vị trí ngước lên nhìn hai người đang đứng trước mặt là Soyeon và Qri
- Tất cả đều ở đây - Soyeon đáp - Báo cáo chi tiết mười lăm vụ án và tất cả các giấy tờ liên quan đều nằm trong đó!
- Được rồi, các cô quay về trung tâm đợi lệnh đi! - Haeri khoát tay ra hiệu cho hai người rời đi
- Nếu chỉ vì những vụ án này... - Qri từ đầu vẫn im lặng, đến lúc bước ra khỏi cửa cô mới quay lại nhìn Haeri nói một câu không hề khách khí và chứa đựng tất cả những sự bất mãn trong cô lúc này - ... thì T-ARA không nên thành lập.
Cánh cửa khép lại, khuôn mặt vô cảm của Haeri bất giác nở một nụ cười nhẹ đầy hài lòng, T-ARA đúng là không phụ sự kì vọng của cô. Những vụ án bị các tổ trọng án đẩy qua đẩy lại không nhận suốt một thời gian thế mà họ chưa đầy một tuần đã giải quyết hết thì thật sự không phải là tệ. Nhưng Qri nói đúng, cô không phải chỉ vì những vụ án cỏn con này mà cho thành lập T-ARA, nhiệm vụ của họ thật sự vẫn chưa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro