Chap 20: Kẻ phản bội(1/2)
Xin chào mọi người ^^ Au trở lại rồi đây, tuy hơi muộn nhưng về trễ còn hơn bỏ đi luôn mà há ^^
Mình Comeback với một chap mới toanh đầy kịch tính rồi đây, mong mọi người sẽ thích ^^
------------------------------------------------------------------------
Những bước chân càng lúc càng gần, đầu óc Qri như bị dồn vào bế tắc chỉ đành gồng mình mà đối phó, cái gì đến thì đến, cô không thể tính toán phương hướng được nữa rồi. Ép cơ thể như muốn dính vào vách đá, nhưng Qri biết dù có cố thế nào thì ở vị trí hiện tại cô nhất định sẽ bị phát hiện khi gã kia bước ngang qua. Siết chặt nắm tay giơ lên, Qri đã chuẩn bị sẵn sàn để hạ gục một gã hơn cô nhiều lần về mặt thể lực nhưng cô thì buộc phải thắng trong nhanh gọn và yên ắng để không bứt dây động rừng. Nhưng khi người kia chỉ còn cách chỗ Qri đúng hai bước, cô thậm chí có thể nghe được hơi thở của hắn thì những bước chân kia chợt chuyển hướng và càng lúc càng xa. Qri ló đầu ra nhìn chợt phát hiện cái dáng người to lớn ì ạch của gã kia đã khuất dạng, chỉ còn lại những bước chân nặng nề vọng tới. Lúc này cô mới di chuyển ra khỏi chỗ nấp và thận trọng đi một vòng thì phát hiện hóa ra ở phía bên cửa của cửa hang còn một lối đi nữa, một lối đi bị khuất ở vách đá phía sau chỗ Qri trốn khi nãy. Lúc di chuyển đến đây cô chỉ chú ý đến ba gã đi tuần và tên mập canh chừng những người bị bắt cóc nên không mấy để ý đến xung quanh nên không hề nhận ra lối đi bị khuất ấy. Nếu thật sự vẫn còn một lối đi ở đây thì nó sẽ dẫn đi đâu, liệu có thông đến một nơi nào trong núi không.
Lúc vừa tiến vào khu vực giam, những người phụ nữ bị bắt cóc vừa nhìn thấy Qri liền van xin cô giải cứu cho họ nhưng cô đã lập tức đưa tay lên miệng ra hiệu mọi người giữ im lặng. "Shhhh... Đừng lên tiếng. Tôi nhất định sẽ giải cứu mọi người khỏi đây nhưng trước hết mong mọi người hãy hợp tác, đừng để những kẻ ngoài kia phát hiện có người lạ ở đây." Qri vừa giải thích xong những người phụ nữ kia đều gật đầu nhẹ nhẹ. Cô bước đến bên một người ở gần mình nhất hỏi vài câu mới biết được những phụ nữ này đều bị bắt từ những vùng quê nghèo nàn hẻo lánh đưa tới đây chờ ngày bị bán ra nước ngoài. Họ mới được đưa đến đây chừng hai ngày, nghe tụi canh gác nói rằng nay mai sẽ bị bán qua Trung Quốc bằng đường biển. Sau khi hỏi chuyện xong đâu đó rõ ràng, cô bắt đầu tìm kiếm Eunhye, người phụ nữ trẻ đã cho cô và Soyeon ở nhờ, cô cần gặp chị ấy để hỏi chuyện về hai đứa trẻ con chị vì cô không hề nhìn thấy chúng ở đây. Trong lúc cô đang di chuyển chợt một bàn tay đưa ra khỏi chiếc cũi gỗ níu lấy vạt áo Qri khiến cô ngạc nhiên quay lại. Là một cô gái khá trẻ với đôi mắt rưng rưng nhìn cô.
- Có chuyện gì sao?
- Xin cô, xin cô hãy cứu lấy con tôi! Bọn chúng nói rằng đêm nay sẽ đem bọn trẻ ra nước ngoài... - người phụ nữ trẻ quỳ trong cũi với đôi mắt đẫm lệ cầu xin Qri - Tôi có bị bán đi cũng không sao nhưng xin cô làm ơn... làm ơn cứu con bé đưa về cho cha mẹ tôi. Tôi cầu xin cô...
- ... - cổ họng Qri nghẹn đắng, cô muốn nói vài câu an ủi nhưng cũng không thể mở lời được. Chỉ có thể gật đầu đồng ý với người mẹ trẻ kia - Tôi nhất định sẽ cứu con chị và cả chị nữa. Xin hãy tin tôi.
Nói rồi cô lại di chuyển tìm Eunhye, lòng trào dâng một ngọn lửa căm phẫn khi nhìn thấy những con người nhỏ bé đang bị giam trong chiếc cũi nhỏ chẳn khác nào những con thú nuôi mặc cho người ta buôn qua bán lại. Cô thề với lòng mình rằng nhất định sẽ cứu tất cả bọn họ, dù có bất chấp tính mạng này cũng phải cứu tất cả những người phụ nữ này. Sau một hồi di chuyển Qri cũng tìm được Eunhye đang ngồi co rúm ở một cái cũi nằm trong góc hang bên cạnh những chiếc cũi gỗ trống không. Trên mặt người phụ nữ trẻ này lộ rõ những vết bầm tím quanh mắt và đôi một bị tét đến rỉ máu, dường như cô đã bị một trận đòn không nhẹ khi phản kháng lại bọn bắt cóc.
- Eunhye unnie, unnie không sao chứ?
- Qri ssi - Eunhye cố lê thân thể bị đánh tả tơi của mình lại gần chỗ Qri -Hãy cứu lấy Jongmin và Jimin, xin em làm ơn cứu hai đứa trẻ giúp unnie.
- Unnie yên tâm em nhất định sẽ cứu bọn trẻ rời khỏi đây và cả mọi người - Qri đưa mắt nhìn quanh lần nữa rồi mới hỏi Eunhye - Nhưng unnie biết những đứa trẻ bị giam ở đâu không? Từ lúc vào đây em vẫn chưa tìm được nơi bọn chúng giữ những đứa trẻ.
- Trước chỗ này có một ngã ba, unnie rẽ phải theo con đường lúc nãy tên mập kia đi sẽ ngang qua một căn phòng cửa gỗ, chúng giam những đứa trẻ ở đó - một cô gái chừng mười tám mười chín tuổi ở chiếc cũi bên cạnh lên tiếng khi Eunhye lắc đầu không biết nơi con mình bị mang đi đâu - Lúc chúng đưa em đến đây, em nghe thấy tiếng khóc trẻ con phát ra từ chỗ đó.
- Em có biết ở đó có bao nhiêu đứa trẻ không?
- Căn phòng đó có cửa nên không nhìn thấy bên trong, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc vọng ra thôi - cô gái trẻ suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng - Em nghĩ là không nhiều đâu, chắc chưa tới chục đứa bé.
- Cám ơn em - Qri nhìn cô gái trẻ kia một lượt, áo len cổ lọ, áo khoác da, quần jean rách và sniker đen cổ cao. Cô gái này không hề giống với những người xung quanh - Em là dân thủ đô?
- Em ở Incheon, trong lúc bỏ nhà đi không cẩn thận nên bị bọn xấu bắt đến đây - cô gái kia bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của Qri. Em gái của Haeri cũng là người Seoul và cũng từng bị bắt đi, xem ra đối tượng chúng hướng đến không phải chỉ là những phữ trẻ từ những vùng quê nghèo. Nhưng trong số những người ở đây có lẽ cô bé này là người bình tĩnh nhất rồi và có thể là người duy nhất có thể hiểu rõ việc mà cô chuẩn bị nói - Unnie nhất định sẽ quay lại cứu mọi người, nhưng để chắc chắn unnie muốn nhờ em một việc.
- Dạ - cô gái trẻ không chút do dự gật đầu với Qri
- Một lúc nữa unnie sẽ tìm cách cứu những đứa bé trước, dù ít dù nhiều cũng sẽ đánh động đến bọn người ngoài kia. Trường hợp xấu nhất có thể xãy ra là chúng sẽ đưa mọi người di chuyển đến một địa điểm khác, lúc đó muốn tìm được cũng không hề dễ dàng - nói rồi Qri đưa tay lên cổ gỡ sợi dây chuyền của mình ra đặt vào tay cô gái trẻ đang nhìn cô - Trong sợi dây này có thiết bị định vị, nên em hãy giữ nó thật cẩn thận. Dù xãy ra chuyện gì cũng không được bỏ sợi dây, chỉ khi nào em còn giữ sợi dây này thì khi đó unnie mới còn cơ hội để giải cứu mọi người.
- Em hiểu rồi - cô gái trẻ kia nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Qri lập tức cởi chiếc giầy bên trái ra. Cô lấy sợi dây của Qri đưa quấn vào mắt cá chân rồi mang vớ, mang cả chiếc giầy cổ cao của mình vào, sau cùng cô kéo ống quần jean xuống che tới tận gót chân. Sở dĩ cô làm vậy vì những thứ trang sức đeo trên người đều bị bọn canh gác trấn lột, nếu chúng nhìn thấy sợi dây e rằng cũng sẽ tước đoạt nên cô mới đeo vào cổ chân để giấu đi.
- Em tên gì? - Qri thật sự hài lòng về cô gái này, cô ấy khá thông minh và nhanh nhạy nên chắc chắn có thể ứng phó với sự nghi ngờ của những gã côn đồ ngoài kia
- Amy.
- Giờ unnie phải đi cứu mấy đứa bé trước, em và mọi người hãy chú ý an toàn. Nếu có thể thì đừng gây chuyện với chúng để tránh bị nghi ngờ nhé.
- Em hiểu rồi - cô gái trẻ gật đầu đồng ý với Qri trước khi cô nàng rời đi
.
.
.
Không khó để Yunho, Ara và Hyang đột nhập vào xưởng luyện thép. Nhìn chiếc bảng treo bên ngoài thì nơi này có vẻ bị bỏ hoang khá lâu rồi nhưng cả ba cảm nhận rất rõ sự bất thường từ nơi này. Dưới ánh đèn cao áp vàng vọt, cả ba đảo mắt nhìn xung quanh rất nhiều lần và càng lúc càng nhìn rõ những điều lạ thường của nơi này.
- Hai người có thấy nơi này rất lạ không? - Ara lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt cô không ngừng nhìn từ vị trí này sang vị trí khác
- Chứng tỏ chúng ta không đến sai chỗ - Hyang lên tiếng khi rà tay vào thắc lưng định lấy súng. Nhưng với thân phận hiện giờ dùng súng của cảnh sát e rằng không hay, có thể dẫn đến nhiều vấn đề phiền phức sau này nên cô di tay qua con dao găm kế bên mà siết chặt, sẵn sàng rút ra bất cứ khi nào
Yunho đang đi phía trước, Ara ở giữa và Hyang ở sau cùng càng lúc càng tiến sâu hơn vào nhà xưởng. Từ một cái gác cao gần ba mét cách chỗ họ không xa bỗng một bóng đen bất ngờ phóng xuống. Yunho lập tức nhận ra có người đánh lén liền đưa tay đẩy Ara về phía Hyang rồi lách người qua phải. Nhưng anh không đủ thời gian để né tránh nên tay trái bị gã chém một đường dài. Nghiến răng chịu đau, Yunho lập tức tung một cú đấm móc từ dưới lên, đánh thẳng vào xương hàm của đối phương một cú cực mạnh khiến hắn bị ngã ngược về sau. Tên kia vừa nằm xuống thì một đám người mặc đồ tối màu lập tức rời khỏi chỗ nấp bao vay cả ba người trong một vòng tròn.
Nhìn thấy Yunho bị thương, Ara lập tức chạy đến bên anh giữ chặt chỗ phía trên vết thương rồi kéo chiếc khăn choàng trên cổ quấn quanh để cầm máu. Hyang cũng tiến đến gần hai người, giơ con dao găm lên cao với tư thế phòng bị khi những kẻ kia càng lúc càng đến gần.
- Anh không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi - Yunho quay qua cười với Ara rồi quay lại nhìn những tên kia - Vẫn có thể xử lý được bọn chúng.
- Xem ra chẳng còn lựa chọn nào khác rồi. Không thể tìm và giải cứu Areum trong im lặng được nữa rồi - Ara cười nhạt siết con dao trong tay đến nổi hết gân xanh - Lên thôi!
Không đợi những kẻ bao vay mình tấn công, Ara, Yunho và Hyang chủ động tiến lên phá vòng tròn bao quanh mình. Bởi chỉ có chủ động họ mới có cơ hội làm chủ trong tình thế bất lợi này. Yunho lao nhanh về phía trước chụp lấy hai cổ tay đang cầm dao đâm về phía mình, khi hai cánh tay kia bị giữ chặt, anh tung người lên dùng hai chân đá thẳng vào bụng hai gã đối diện đồng thời buông tay để hai cơ thể kia bị đẩy ngược về sau. Bản thân anh sau khi tung cú đá liền lộn nhào một vòng đáp xuống đất ở tư thế quỳ, từ bên trái bỗng có một cây gậy giáng xuống, Yunho liền ngã người về sau nằm hẳn xuống nền đất đồng thời dùng chân phải đưa về phía bên trái đạp mạnh vào đầu gối của gã đang dùng gậy đánh về phía mình khiến hắn mất thăng bằng ngã hẳn xuống. Tước đoạt cây gậy gỗ từ gã kia, Yunho dùng nó vỗ từng nhịp từng nhịp vào lòng tay trái như thể thách thức những ai dám bước tới. Vẻ mặt nghênh ngông cùng những tiếng gậy đập vào lòng bàn tay phát ra như một đòn tâm lý khiến những kẻ đang bao vay quanh Yunho có chút dè chừng và lo lắng dù bọn chúng ở thế mạnh hơn.
Tuy là con gái nhưng Ara không để bản thân rơi vào thế yếu, cô di chuyển nhanh về phía những kẻ sắp tấn công mình, khi khoảng cách đủ gần liền nhảy vọt lên rồi tung cú đá xoáy chân phải vào đầu một gã trong phạm vị tấn công của mình. Vừa đá móc xong, cô xoay người tung thêm một cú đá khác vào bụng một gã ở cạnh đó. Chân vừa thu về cô liền đá ngược về sau trúng cổ của một gã đang cầm gậy giơ lên định đánh cô từ phía sau. Không nhân nhượng, cô ngoặc chân móc vào cổ gã đó rồi xoay người vật ngã hắn một cách không thương tiếc. Một cú đấm bằng tay chợt lao thẳng về phía cô, hơi nghiên đầu tránh né, nắm đấm đó vẫn còn ở vị trí song song với mặt Ara thì bàn tay cô đã chụp lấy khuỷu tay hắn và trong tíc tắc bẻ ngược về sau trước khi bị cô đá bổ nhào về sau. Bốn gã đàn ông vay quanh Ara nhanh chóng khuỵu xuống đất, trong phút chóc chẳng thể ngốc nổi đầu dậy. Những gã còn lại có vẻ non nớt trong việc đánh đấm nhìn thấy cách tung đòn của Ara đã nhanh chóng hạ cùng lúc cả bốn người đàn ông trưởng thành thì cũng có chút lúng túng và hoảng loạn.
Siết chặt con dao kỹ vật mà anh trai tặng mình, Hyang như một mãnh thú đang đi săn, cô hoàn toàn mất đi khái niệm nhân từ. Trong người cô sục sôi một ngọn lửa hận, có lẽ cái hận bắt nguồn từ cái chết của Changmin khiến đôi mắt cô rực lửa khi siết chặt con dao găm trong tay lao về phía những gã đang tấn công cô. Với thân hình mảnh mai và nhanh nhẹn, cô lướt qua từng kẻ từng kẻ một và để lại trên cơ thể chúng những vết thương rỉ máu mà phải vài giây sau những gã đó mới nhận ra mình đang bị thương. Con dao xoay xoay trên lòng bàn tay Hyang với tốc độ chóng mặt nhưng cái cách nó cứa vào da thịt của những kẻ lướt qua cô còn nhanh hơn cả thế. Dù trong lòng cô là mối hận không thể nguôi ngoai về cái chết của Changmin nhưng cô cũng không tàn bạo đến mức dồn những kẻ đối diện mình vào chỗ chết. Tuy cô dùng dao đả thương những người này nhưng những chỗ bị thương không thể nguy hiểm đến tính mạng và không đủ sâu để khiến một bộ phận nào trên cơ thể bị liệt, những vết thương rỉ máu đó chỉ giống như một lời cảnh cáo những gã kia hãy rút lui trước khi quá muộn.
.
.
.
Areum ngồi lặng trên một chiếc ghế nệm cũ sờn với đôi mắt bị bịt kín còn tay bị trối ngược ra sau. Hai gã bắt cóc sau khi đưa cô đến căn phòng này thì chỉ để cô ngồi đó, khi cô khát thì cho cô uống, khi đói thì cho cô ăn, chúng không hề ngược đãi hay có ý định giết cô. Areum không lý giải được nguyên nhân của sự từ bi này nhưng cô nghĩ rằng mình có thể lợi dụng điều này và cả cái gia cảnh hơn người của bản thân để thương lượng với chúng. Cô chưa lên tiếng vội, cô cần chút thời gian để chúng tò mò về cô, hay nói chính xác hơn là xuất thân của cô, chỉ như thế cô mới có thể dễ dàng thương lượng với chúng và khai thác những điều mình cần.
Trong lúc đang ngồi lặng im để lựa lời và lựa chuyện để thương lượng với hai gã kia thì cô nghe văng vẳng đâu đó những âm thanh như tiếng bước chân. Dù âm thanh rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được rất nhiều tiếng bước chân khác nhau, dường như có khá nhiều người. Nhịp âm thanh cũng rất loạn, dường như đang đánh nhau hay đại loại như thế. Đúng lúc đó cô nghe tiếng hai gã đang canh chừng mình đứng bật dậy khỏi những chiếc ghế đặt ở giữa phòng, nghe cả tiếng bước chân một tên di chuyển ra ngoài rồi cả tiếng khóa cửa. Gã còn lại ở trong phòng hình như là kẻ có hiểu biết về đồng hồ, hắn có vẻ lo lắng, cô nghe tiếng hắn đi qua đi lại ở giữa phòng thỉnh thoảng còn có tiếng thở dài, chắc ngoài kia thật sự xãy ra chuyện gì đó. Cô đang cân nhắc có nên mở lời dẫn dụ tên này hay không thì đúng lúc đó cửa phòng mở ra, tên kia đã trở lại nên cô đành thôi dù sao gã này tâm lý có vẻ vững vàng hơn cái tên đang giữ chiếc đồng hồ đắc tiền của cô.
- Không phải cảnh sát - tên vừa trở lại lên tiếng sau khi gài chặt cửa - Không biết từ đâu chui ra một gã thanh niên cùng hai đứa con gái đột nhập vào nhà xưởng, chúng đang đánh nhau với người của chúng ta.
- Nếu không phải cảnh sát sao tự dưng lại tiến vào đây chứ?
-... - Areum mất tích chắc chắn Eunjung là người đầu tiên phát hiện và với việc trợ giúp từ Jiyeon bọn họ có thể biết cô đang ở đâu thông qua GPS trên chiếc đồng hồ. Tuy cô không còn giữ đồng hồ bên mình nhưng cũng may khi một trong hai tên bắt cóc nhận ra được giá trị của chiếc đồng hồ và luôn mang theo bên cạnh, điều này chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh đối với Areum trong tình huống này. Nếu T-ARA đã phát hiện ra việc cô mất tích thì nhất định sẽ đưa ra biện pháp ứng cứu ngay lập tức, nhưng ai sẽ là người đến cứu cô. Qri và Soyeon đang ở rất xa Seoul, nếu muốn giải cứu cô e rằng mất rất nhiều thời gian để di chuyển. Eunjung đang theo dõi hành tung của Goo Junho, mọi hành tung của gã này đều là manh mối quan trọng để phá vụ án của Haeri unnie nên không thể bị gián đoạn. Jiyeon nhìn vào có vẻ nhàn rỗi hơn những người khác nhưng cô lại là người bận rộn nhất, không những vừa điều tra lại còn phải hỗ trợ cho những người khác bất kể khi nào nên cô nàng không thể nào đến đây cứu cô. Vậy thì những người có thể đến đây cứu Areum chỉ có nhóm của Boram, Hwayoung và Dani hay những thành viên của NDI. Vậy hai nữ một nam vừa tấn công vào căn cứ của những kẻ bắt cóc cô chỉ có thể là NDI mà thôi. Bắt được tia hy vọng và cơ hội thích hợp, Areum lập tức lên tiếng - Là vệ sĩ của tôi.
- ... - cả hai tên bắt cóc không hẹn liền nhìn về phía Areum với vẻ kinh ngạc
- Họ là những vệ sĩ chuyên nghiệp được thuê để bảo vệ an toàn cho tôi từ xa - Areum tiếp tục lên tiếng, cô cần những lí do thiết thực để thuyết phục hai gã này tin rằng NDI vô hại với chúng - Bọn họ luôn giữ một khoảng cách đủ xa để không ảnh hưởng đến tôi khi làm nhiệm vụ nhưng vẫn luôn đủ gần để tiếp ứng khi tôi xãy ra chuyện.
- Vệ sĩ? - giọng nói của gã đang giữ đồng hồ của Areum vang lên có vẻ hoài nghi
- Tôi cũng không hoàn toàn là một cảnh sát - nói đến đây Areum chợt hạ giọng như thể đang tâm sự với hai gã đối diện - Đúng là tôi có thi vào trường cảnh sát, từng trải qua tất cả những lớp đào tạo cần thiết nhưng mục đích của tôi không giống những người khác. Tôi chỉ muốn âm thầm giúp đỡ cha mình dẹp bớt những rắc rối không đáng có ở khía cạnh pháp luật mà thôi...
- ... - hai gã bắt cóc liếc mắt nhìn nhau có vẻ đắng đo như đang cân nhắc có nên tin lời Areum không thì cô nàng liền lên tiếng
- ...Các người không hiểu đâu, khi địa vị xã hội càng cao thì càng bị nhiều người hãm hại. Dùng xã hội đen thanh trừ lẫn nhau là việc quá lộ liễu lại dễ bị chú ý, nhất định cũng sẽ bị cảnh sát điều tra tới. Giờ giới thượng lưu chẳng mấy ai thích dính đến xã hội đen, họ giờ chỉ thích dùng pháp luật để hạ bệ đối phương thôi. Tên nhà giàu nào chẳng có vài tên cảnh sát sẵn sàn làm việc cho mình, nhưng xét cho cùng cũng là người dưng thì không thể tin tưởng hoàn toàn được, nếu có người thân làm cảnh sát thì có thể an tâm hơn... - nói đến đây Areum ngưng lại một lúc để nghe ngóng động tĩnh của hai gã kia. Thấy chúng không lên tiếng nên cô đành ra đòn quyết định, dù sao tình hình lúc này cũng không thể tệ hơn được nữa - Tôi chỉ làm những việc liên quan đến lợi ích của YS. Tôi không biết ai sai các người bắt tôi đến đây và đã trả bao nhiêu tiền, nhưng chỉ cần các người thả tôi ra, với thân phận con gái của chủ tịch tập đoàn YS tôi sẵn sàn trả gấp ba số tiền kia và với thân phận cảnh sát tôi sẽ xóa sạch tất cả những tiền án tiền sự mà các người đang mang.
- ... - gã đang giữ chiếc đồng hồ nhìn Areum tròn mắt rồi quay qua nhìn gã bên cạnh
- Đừng giở trò nữa, không lừa được bọn này đâu - gã còn lại lạnh lùng lên tiếng sau một hồi cân nhắc.
- Cho tôi một chiếc điện thoại, tôi sẽ có thể chứng minh mình là con gái ruột của chủ tịch tập đoàn YS và chẳng phải là một cảnh sát giỏi giang hay có tâm - Areum đã lường trước việc này, việc chứng minh thân phận tiểu thư của tập đoàn YS vốn không khó, cô có một tài khoản Instagram để chia sẻ hình ảnh với những người thân xung quanh, trong đó có không ít hình ảnh chụp chung với cha cô và Xinbo khi đi du lịch. Còn việc chứng minh bản thân là một cảnh sát "tồi" thì càng đơn giản hơn. Cô vốn tốt nghiệp tại trường thám tử Sensai rồi trở thành cảnh sát chìm cho đến khi gia nhập T-ARA nên hồ sơ của cô không nằm trong kho lưu trữ hồ sơ cảnh sát tại sở. Cô có không ít lý do để bao biện cho việc không thể tìm được hồ sơ của mình ở sở cảnh sát vì cô thậm chí chưa hoàn toàn là một cảnh sát, lý do này có lẽ dễ để hai gã kia chấp nhận hơn.
.
.
.
Dọc theo lối đi mà cô gái trẻ kia chỉ, Qri quả thực tìm được một căn phòng cách chỗ giam những phụ nữ kia không xa. Nhưng cánh cửa đó lại không khóa, bên trong không còn đứa bé nào, có lẽ cô đã đến muộn mất rồi. Đưa mắt nhìn quanh, từ chỗ cô đang đứng chỉ có hai hướng để di chuyển, một là quay trở lại hai là tiến tới, cô không gặp được những kẻ bắt cóc khi di chuyển đến đây thì chỉ có thể là chúng đưa bọn trẻ rời đi theo lối còn lại. Vậy chắc chắn cái hang này vẫn còn một lối nữa có thể dẫn ra bên ngoài, bọn người kia có thể chưa rời khỏi hang. Nếu giờ cô không hành động thì khi bọn kia đưa mấy đứa trẻ ra ngoài thì chẳng còn cơ hội để cứu nữa. Trên mặt đất có nhiều dấu chân không rõ ràng nhưng dấu bánh xe thì rất sâu.Bọn bắt cóc có lẽ đã dùng xe đẩy để di chuyển bọn trẻ theo lối này, định được phương hướng Qri liền lập tức di chuyển không chút ngập ngừng hay do dự.
Qri không biết hang động này trước đây dùng để làm gì nhưng cứ cách một đoạn lại có một bóng đèn điện, đa phần là bóng sợi đốt vàng vọt kiểu cũ thỉnh thoảng lại có những bóng đèn huỳnh quang hiện đại, dường như bọn bắt cóc hiểu rất rõ nơi này và đã tận dụng triệt để tất cả những thứ có tại đây. Di chuyển được một đoạn khá xa Qri đi vào một khoảng hang rộng hơn hẳn những chỗ đã đi qua. Xung quanh nơi này để rất nhiều vật tư cũ kỹ như giàn giáo và xà gỗ, có cả mấy chiếc xe đẩy gỗ bánh cao su như loại xe cách đây chục năm người ta dùng để vận chuyển khoáng sản trong hầm mỏ. Qri không quá tập trung đến những thứ xung quanh, cái cô quan tâm nhất lúc này chính là hướng di chuyển có vệt bánh xe trên đất.
Vừa rời khỏi khoảng hang rộng lớn Qri liền chạm trán với gã mập trông chừng những phụ nữ khi nãy. Gã đàn ông to lớn ấy sững lại một giây khi nhìn thấy Qri nhưng đến giây tiếp theo hắn hất tung tất cả những thứ có trên tay về phía cô rồi rút lấy con dao nơi thắt lưng hướng thẳng về cô mà tấn công. Từng đường dao chém xuống Qri đều khéo léo né được, nhưng đến khi bị dồn vào gốc cô đưa hai tay ra đỡ lấy con dao đâm thẳng xuống đỉnh đầu mình nhưng gã kia quá mạnh, đôi tay cô không đủ lực để đối phó nên con dao cứ càng lúc càng hạ thấp xuống. Khi mũi dao chỉ cách mặt Qri chừng một gang tay, cô liền lách người qua phải né tránh. Mũi dao không làm cô tổn thương nhưng đã cắt đi mấy lọn tóc của cô khi chém thẳng vào vách đá. Biết mình không thể dùng lực để đối phó gã này, Qri liền sử dụng những thế võ judo để tự vệ đồng thời phản đòn. Những thế judo không đủ mạnh để khiến gã đó bị thương nhưng ít nhất cô vẫn có thể giữ cho mình được an toàn. Sau một hồi giao đấu, Qri bắt đầu nắm bắt được nhịp tấn công của gã mập kia, cô dùng một thế judo để khống chế tay trái của gã đó, theo phản ứng thông thường tay phải cầm dao của y lập tức đánh về phía cô. Qri cúi thấp người xuống cho con dao lướt qua chỗ mình rồi lập tức đứng thẳng dậy đưa tay trái siết lấy khuỷu tay phải của gã kia. Với bàn tay mảnh mai nhỏ bé cô không thể giữ thế khống chế này lâu, nhưng cô cũng không có ý định khống chế gã này hoàn toàn, cái cô muốn chính là con dao của gã. Qri lập tức thu thu tay trái, cô dùng khuỷu tay kẹp lấy cổ tay phải của gã rồi dùng tất cả sức lực để xoay bàn tay kia một vòng. "Kenggg" bàn tay bị xoay mạnh đau đến mất kiểm soát nên những ngón tay của gã đàn ông kia liền mở ra buông con dao rơi xuống đất.
Con dao rơi rồi nhưng Qri chưa kịp đá nó ra xa thì liền bị gã mập kia đẩy ngược về sau đập mạnh vào vách đá lỏm chỏm phía sau. Cô hự lên một tiếng đau đớn, toàn thân riệt rã như chẳng còn sức lực, đôi tay gọng kiềm khống chế gã kia cũng đang dần nới lỏng. Khi gã mập kia sắp thoát khỏi thế khống chế của Qri bất ngờ một bóng đen xuất hiện từ phía sau, một vệt đen dài dài vụt xuống trước mắt đang dần mờ đi của cô. Một khúc gỗ lớn đánh mạnh vào sau đầu gã mập, thân thể hắn không phản ứng tức thời nhưng mấy giây sau chợt ngã rầm xuống đất, một lớp bụi tung lên phũ cả lên cái thân hình béo ú của hắn. Đánh nhau với gã mập kia khiến Qri kiệt sức nhanh chóng nhưng lúc bản thân bị đẩy mạnh vào tường thì toàn thân cô như mất sức, khi gã kia ngã xuống cô cũng không còn đủ sức đứng trên đôi chân mình nữa. Nhưng cái bóng đen vừa xuất hiện kia đã nhanh chóng lao đến đỡ cô trước khi ngã.
- Sao anh còn ở đây? - Qri thở dốc nhìn người đàn ông đang đỡ lấy mình
- Tôi không thể bỏ rơi vợ con mình - người đàn ông ấy lập tức trả lời, ánh mắt vô cùng cương quyết và Qri biết rằng dù cô có nói thế nào cũng không thể thay đổi được ý định của anh ta
- Vậy thì nhanh lên, trước khi những kẻ khác đến, chúng ta phải tìm được con anh và những đứa bé khác.
Từ chỗ Qri và gã mập kia giao đấu có thể nhìn thấy nơi giam bọn trẻ, nơi mà cô gái trẻ Amy đã nói đến. Tuy toàn thân Qri lúc này đau nhứt không còn sức lực nhưng cô vẫn cố lê bước cùng người đàn ông kia tiến tới bên cánh cửa đó. Qua khoảng song sắt nhỏ phía trên cửa, cả hai đều nhìn rõ những đứa trẻ đang co rúng bên trong phòng giam nhỏ bé. Cửa không hề khóa, chỉ được gài chốt từ bên ngoài nên người đàn ông bên cạnh lập tức đưa tay mở cửa tiến vào bên trong. Mấy giây đầu tiên bọn trẻ giương mắt nhìn anh ta và tiếp đó một đứa trẻ vội chạy đến xà và lòng người đàn ông trẻ đó. Qri chậm rãi bước vào trong, đưa mắt nhìn hết mấy đứa trẻ một lượt để đánh giá tình hình và khả năng giải cứu chúng. Bên trong quả thật chỉ có chín đứa trẻ, đứa bé nhất cũng khoảng 3 tuổi còn đứa lớn chắc cũng 13, 14 tuổi.
- Chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi.
Qri nhanh chóng sắp xếp để chồng của Eunhye vừa cỏng vừa ôm hai bé trai nhỏ nhất trong khi bản thân cô cỏng một bé gái và dắt tay một đứa bé khác. Còn lại năm đứa bé kia cũng khoảng 10 tuổi, chúng có thể tự di chuyển theo nên hai người. Bước ra khỏi buồng giam, Qri định theo lối cũ ra ngoài nhưng cô lại thấy không mấy khả thi nên nhìn về con đường ở phía còn lại.
- Sao vậy Qri ssi? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa - chồng của Eunhye hối thúc
- Nếu giờ theo đường cũ thoát ra ngoài không khó. Nhưng bên ngoài là rừng già lạnh lẽo lại đang có tuyết rơi, để đến được nhà anh còn phải đi thêm một đoạn rất xa e rằng những đứa trẻ sẽ không chịu nổi. Bọn người kia mà đuổi theo chúng ta cũng không có khả năng trốn thoát - Qri nói rồi nhìn về phía còn lại của con đường - Nhưng tôi cũng không đoán được con đường này sẽ đưa chúng ta đi đâu và liệu có an toàn hơn không.
- ... - Chồng Eunhye ngẩn ra nhìn Qri như thể chẳng biết phải làm sao trong khi mấy đứa bé cứ lần lượt đưa mắt nhìn hai người
- Nếu đường hầm chúng ta đi vào xuyên thẳng qua núi chắc rằng chúng ta cách lối ra bên kia chẳng còn xa nữa. Lúc đầu tôi nghĩ nơi này là một hang động tự nhiên nhưng càng vào sâu lại có cảm giác như vào một hầm mỏ. Những chiếc xe gỗ và đường rây này chắc chắn là phục vụ cho việc khai thác khoáng sản. Anh ở đây lâu năm có biết ở đây có bao nhiêu hầm mỏ và chúng nằm ở đâu không? - Qri quay qua hỏi người kế bên
- Xung quanh đây có hầm mỏ không thì tôi không rõ. Nhưng tôi từng nghe vài thủy thủ nói trong thị trấn có từng có mỏ khai thác thép đã bị đóng cửa nhiều năm rồi.
- Thị trấn?!?! - Qri tròn mắt quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong đầu cô chợt hiện lên bản đồ khu vực này. Thị trấn Kansong ba bề được bao quanh bởi núi, một trong những ngọn núi ấy tiếp giáp với biển, còn vị trí cửa hang mà họ tiến vào nằm ở phía bên kia của ngọn núi ấy. Cái hang này càng đi vào trong càng giống một mỏ khai khoáng, nếu đúng như chồng Eunhye nói thì chắc hẳn đây là mỏ khoáng của thị trấn và lối kia có thể đưa họ ra thị trấn. Tuy không có gì chắc chắn nhưng sau một phân tích Qri liền quyết định đi theo con đường còn lại, con đường có khả năng đưa họ ra thị trấn, nơi có thể sẽ an toàn hơn để lẫn trốn khi bị những kẻ bắt cóc truy bắt.
.
.
.
Mặc cho cánh tay trái không ngừng rỉ máu, Yunho cứ đấm liên tục vào mặt một gã anh vừa tóm được trước khi ném đẩy hắn về phía những tên còn lại. Đúng lúc tên kia vừa bị đẩy ra thì một tiếng "Phụp" một thanh âm không quá lớn nhưng cũng đủ áp đi tất cả những âm thanh còn lại xung quanh lúc này. Yunho nhận ra cảm giác nhói đau truyền đến từ cánh tay phải, nhìn xuống mới phát hiện một dòng máu nóng đang tuôn ra nhuốm đỏ cả khoảng tuyết trắng dưới chân. Theo bản năng anh đưa tay ngăn dòng máu chảy rồi nhìn , từ trong góc tối ở hướng cửa một ánh sáng lóe lên hai lần. Yunho quay lại nhận ra Ara vừa đỗ ngã xuống nền tuyết trắng còn Hyang đã khuỵu xuống ôm lấy bả vai bên trái, có người bắn lén bọn họ. Anh định tiến tới tóm lấy người đang ẩn trong góc tối kia nhưng những tên lưu manh xung quanh đã xáp lại ghì chặt lấy cơ thể anh và tóm lấy hay cánh tay bẻ ngoặc ra sau. Anh ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể nào thoát được trong khi người ẩn trong góc tối kia cũng từ từ bước ra tiến về phía anh. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn cao áp Yunho nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của kẻ đã nổ súng bắn lén anh, không phải người lạ nhưng là người mà bọn họ không thể nào ngờ tới, Lee Sunny.
- Không cần ngạc nhiên thế đâu - Sunny chậm rãi bước đến trước mặt Yunho khi đưa tay gỡ băng đạn đã hết ra khỏi khẩu súng của mình
- Khốn kiếp! Thì ra là cô! - Yunho vừa gầm gừ vừa cố vùng vẫy khỏi sự khống chế của những gã xung quanh. Anh muốn xông tới, muốn dần cho cô gái kia một trận vì tất cả những gì cô ta gây ra với Changmin.
- Tại sao cô lại làm vậy? Tại sao!!! - Ara cũng như Yunho bị những gã kia khống chế nhưng vẫn cố vẫy vùng thoát ra
- Vì sao ư? Vì tôi muốn trả lại cho Lee Haeri những "đặc ân" mà cô ta dành cho tôi trước đây - Sunny cười nhạt rồi quay qua nhìn một tên thuộc hạ - Jisub và Jonghyun đâu?
- Hai tên đó đang canh giữ một ả cảnh sát ở nhà kho - một tên thuộc hạ ở gần Sunny nhất liền lên tiếng
- Dẫn hai thằng ngu đó với ả cảnh sát kia đến đây - Sunny không biết bằng cách nào NDI có thể mò đến được tận đây nhưng chắc chắn là có liên quan đến ả cảnh sát mà cô tóm được sáng nay. Nếu không phải bị hai tên thuộc hạ kia phản bội thì cũng là do chúng làm việc không sạch sẽ nên mới dẫn cảnh sát mò đến căn cứ bí mật này. Sunny quay lại nhìn ba thành viên của NDI đang bị khống chế trước mặt mình liền cười nhạt - Các ngươi cũng nên chuẩn bị khuôn đúc đi, chúng ta sẽ cần thêm một chiếc cột thép cho con tàu mới đấy.
- Dạ - những tên thuộc hạ đang rảnh tay nghe Sunny nói thế có vẻ ngập ngừng nhìn nhau một lúc rồi lập tức rời đi.
- ... - Yunho, Ara và cả Hyang không hiểu lắm câu nói vừa rồi của Sunny nhưng họ chắc chắn đó không phải là điều tốt lành gì dành cho họ.
.
.
.
Sau một hồi chứng minh cuối cùng Areum cũng thuyết phục được hai gã kia về phía mình. Đúng lúc hai gã ấy tiến đến mở còng tay cho cô cũng là lúc cửa phòng bật mở và một đám người khác xông vào. Cô biết bản thân đã bị phát giác nên lập tức kháng cự nhưng chưa kịp phản kháng đã bị chế ngự rồi bị lôi ra ngoài cùng hai kẻ "tồng phạm". Chúng kéo ba người đi vào một xưởng luyện thép, Areum thật sự cái nhà xưởng này có gì đáng sợ mà hai kẻ đồng minh mới của cô lại trắng bệch cả mặt luôn miệng xin những gã khác tha mạng. Những gã kia ném ba người xuống khoảng đất tróng bụi bặm bên cạnh một cái ốm hình trụ được làm bằng đó. Vừa kéo đến cô liền lia mắt nhìn quanh và rồi cau mày khi nhìn thấy một cô gái tóc ngắn đang ngồi vắt vẻo trên một bục đá ở gần đó, tay cô ta đang mân mê khẩu súng nhìn cô với ánh mắt thích thú.
- Lee Areum đúng không? Thành viên của T-ARA - người đó lên tiếng
- Lee Sunny!!! Kẻ phản bội! - Areum gào lên. Cô từng nghi ngờ trong Sở có hắc cảnh, nhưng lại không thể nào ngờ tới rằng đó lại là Sunny, cháu gái của Phó sở trưởng.
- Tôi biết điều đó, có vài người vừa dùng cụm từ đó với tôi và chúng đang nằm trong khuôn đúc phía sau cô đấy! - Sunny quay qua nhìn đám đàn em hất mắt ra hiệu
Ba gã thanh niên vạm vỡ liền tiến tới nhấc bổng Areum lên di chuyển về phía chiếc khuôn đúc thép bằng đá và ném xuống. Areum chuẩn bị tinh thần tiếp đất một cách đau đớn nhưng thứ cô nhận được không phải thế. Có gì đó hoặc ai đó đã đỡ lấy cơ thể cô khi rơi xuống
- Areum, em không sao chứ? - một giọng nam quen thuộc vang lên, cô gái nhỏ cố bật dậy đưa mắt nhìn quanh và phát hiện quanh mình là ba thành viên còn lại của NDI - Sao mọi người lại ở đây?
- Đến cứu em và bị phát hiện - Ara lập tức trả lời
- Phải mau chống tìm cách rời khỏi đây nhanh, mình biết chúng định làm gì rồi - Hyang lên tiếng gấp gáp khi dùng ghim tóc gỡ chiếc cồng tay của Areum ra - Khuôn đá, vách trơn, trụ cột tàu,... bọn chúng muốn chôn sống chúng ta trong thép nóng.
- Thông minh đấy! - giọng nói Sunny vọng xuống từ phía trên. Cô ta đang cúi người nhìn xuống những kẻ thấy thế bên dưới - Chưa đầy một tiếng nữa ba tấn thép được đun nóng sẽ đổ thẳng xuống khuôn đúc này và mãi mãi chôn vùi bốn người nơi đây. Không dấu vết, không máu me, không phân hủy, các người sẽ bốc hơi vĩnh viễn khỏi trái đất này mà không ai có thể tìm được nguyên nhân...
.
.
.
Khi tín hiệu xe của Sunny dừng lại ở một góc thị trấn Kansong, Hyomin cũng tắt máy xuống xe bên ngoài thị trấn cách đó 2km rồi tự mình thận trọng cuốc bộ tới sau khi đã đặt xe ở một góc khuất khó nhìn thấy. Jiyeon đã gửi thêm cho Hyomin một file định vị chạy trên điện thoại và không khó để nữ pháp y này xác định vị trí đỗ xe của Sunny. Xe tắt máy, không đèn, đậu lặng lẽ trước cổng một xưởng luyện thép. Đưa mắt nhìn quanh, nơi này một bên là con dốc dẫn xuống khu dân cư phía dưới thị trấn, một bên là xưởng luyện thép tồi tàn với tấm biển thông báo ngừng hoạt động. Không do dự, Hyomin thận trọng tìm đường vào trong, với một người không giỏi các bài học về thể lực thì không thể nào leo tường vào được. Cô đi xung quanh và nhanh chống tìm được một khoảng tường thấp, phía trên cũng không còn kẽm gai bảo vệ nên liền cố trèo lên đó. Mất một lúc lâu sau cô mới vào được bên trong phu vực xưởng luyện thép.
Hoang tàng, bí ẩn là những từ duy nhất Hyomin có thể dùng để diễn tả về chỗ mà cô đang đứng. Rõ ràng là xưởng luyện thép không còn hoạt động nhưng bên trong vẫn còn vài ngọn đèn cao áp thấp sáng ở khắp khu xưởng. Những nhà xưởng ở xa xa vẫn còn sáng đèn và cô nghe được trong sự tỉnh lặng của màng đêm có thứ máy móc gì đó đã được vận hành. Nép người vào những khoảng tối, Hyomin thật trọng di chuyển về nơi cô nghe được tiếng máy móc vận hành, càng lại gần cô càng nghe rõ hơn có tiếng người đang nói kèm theo những tiếng chửi rũa. Đến trước một khu nhà xưởng cô nhìn thấy có khá nhiều người ở quanh đó, lại có người canh chừng nên chẳng thể nào vào trong được nên đành đứng bên ngoài chờ đợi. Một lúc sau cô thấy có một gã từ bên ngoài hớt hãi chạy vào trong. Hyomin không nhìn ra được kẻ này đến từ hướng nào nhưng chắc chắn không cùng hướng mà cô đến đây. Chỉ trong chóc lát một nhóm gần hai mươi người ồ ạt di chuyển ra khỏi khu nhà xưởng có máy đang vận hành. Và người dẫn đầu nhóm người đó không phải ai xa lạ mà chính là Sunny. "Cậu đang làm gì ở đây vậy Sunny?" Hyomin thật sự không hiểu sao cô bạn mình lại ở đây lúc này giữa một đám côn đồ nhưng có một điều cô có thể khẳng định, Sunny có gì đó rất không bình thường. Nhóm người kia nhanh chóng kéo đi, chúng gọi luôn những tên canh bên ngoài nhà xưởng theo, trong câu nói của chúng dường như có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng đang xãy ra ở một chỗ khác trong khu xưởng này.
Những người kia đi rồi, Hyomin vẫn nghe được bên trong có tiếng người, không phải tiếng chửi rủa mà là tiếng nói chuyện và cô nhận ra những giọng nói này là của ai. Hyomin đưa tay móc con dao mổ luôn đặt trong túi như một món vũ khí tự vệ cầm chắc trong tay rồi từ từ tiếng vào trong. Bên trong chỉ có một gã đang đứng bên bảng điều khiển của chiếc máy đốt thép, hắn quay lưng về phía Hyomin nên cô khẽ tiếp cận hắn rồi canh lực lấy tay đánh mạnh vào sau gấy gã đó một cú khá mạnh khiến hắn ngã xuống nền đất vừa bẩn vừa lạnh bên dưới.
- Bọn chúng đi hết rồi, chúng ta phải nhanh rời khỏi đây! - một giọng nói quen thuộc vọng ra từ khối đá hình trụ cách chỗ Hyomin đứng khoảng 5 mét và cô lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là Hyang.
- Hyang... là cậu sao... - Hyomin khẽ lên tiếng
- Suỵt... có ai đó bên ngoài - Hyang lên tiếng với những người đang cùng cô bị kẹt dưới khuôn bằng đá này
- ... - Hyomin nhỏm người nhìn vào khối trụ bằng và không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra có sáu người đang kẹt ở bên dưới trong đó bốn người là đồng đội của cô - Sao mọi người không sao chứ?
- Hyomin? - bên dưới khuôn đá, những thành viên của NDI đều không khỏi ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của cô nàng pháp y tại đây
- Hyomin cậu mau tìm cách đưa bọn này ra khỏi đây nhanh đi - Hyang vẫn là người tỉnh táo nhất khi phát hiện chiếc vòi đổ thép đã được di chuyển đến phía trên chỗ họ đang đứng. Tuy cách một khoảng xa nhưng cô đã cảm nhận được cái nóng rực người từ dòng thép đang nóng dần lên
- Chờ mình chút! - Hyomin cất dao mổ trở lại túi rồi quay quanh tìm kiếm một thứ gì đó hữu ít. May mắn ở gần đó có một sợi dây thừng cũ, cô ôm chúng buộc ở một góc cột gần đó rồi thả đầu dây còn lại xuống - Chỉ có thứ này thôi, mọi người chiệu khó một chút.
- Không còn thời gian đâu, mọi người tranh thủ đi - Hyang hối thúc những người xung quanh
- Areum em lên trước rồi hỗ trợ Hyomin kéo mọi người lên nhé - Yunho quay qua nói với Areum
- Vâng - Cô nàng lập tức đu lên sợi dây thừng Hyomin thả xuống để trèo lên trên. Cô ném dây xuống cho những người bên dưới
- Có thể cho tôi lên trước không? - hai tên canh giữ Areum cũng bị ném xuống hố khi Sunny rời đi và một người tên Jisub lên tiếng - Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải tắt máy đổ thép trước đã.
- Anh biết cách tắt chúng? - Yunho nhìn gã đối diện với vẻ nghi ngờ
- Tôi từng thấy cách chúng được vận hành và tôi tin mình có thể làm được - Jisub khẳng định chắc nịt
- Vậy lên trước đi!
Gã tên Jisub lập tức bám dây trèo lên, vừa tiếp đất hắn ba giò bốn cẳng chạy về phía bảng điều khiển, hắn hoàn toàn chẳng có ý định bỏ trốn hay bán đứng những cảnh sát này. Vì vài phúc trước hắn đã tận mắt chứng kiến sự nhẫn tâm của tổ chức mà hắn hết lòng phục vụ. Và hắn biết lúc này người có thể cứu hắn chỉ có những cảnh sát thất thế này thôi, chỉ cần họ được cứu ra khỏi đây thì hắn cũng sẽ bình an. Areum cũng nhìn ra sự giác ngộ của hắn nên hoàn toàn yên tâm để hắn tìm cách dừng máy đổ thép trong khi cô và Hyomin tranh thủ ném dây xuống để cố kéo người khác lên.
- Lên trước đi - Yunho quay qua nhìn gã đàn em còn lại đang bị mắc kẹt cùng họ
- Không cần, để hai cô gái lên trước đi - gã ấy lên tiếng khi đưa dây cho Ara - Tôi lên đó cũng chẳng giúp được gì.
- Không xong rồi! - Jisub hét lên - đã quá thời gian tắt máy rồi! Không thể dừng nó lại được! Mau lên, mau kéo họ lên, chỉ còn chưa đến một phút đâu!
Nói rồi Jisub cũng chạy đến bên chiếc khuôn đá ra hiệu những người bên dưới mau trèo lên. Ara và Hyang cùng quấn người vào sợi dây thừng, Yunho và người thanh niên kia ra sức đẩy họ lên trong ba người bên trên cố kéo dây. "Ụt...ụt... ụt..." tiếng dòng thép nóng sôi sụt với sức nóng lan tỏa phía trên làm tất cả người càng gấp gáp hơn. Ara và Hyang vừa được kéo lên đến giữa khuôn thì sợi dây thừng cũ kỹ kia không chịu được nữa mà đứt đôi ném hai người con gái trở lại dưới đấy khuôn tăm tối trơn trợt. Phía trên Areum và Hyomin kinh hãi lấy thêm dây thả xuống nhưng lại quá ngắn không thả tới chỗ bốn người kia được. "Tạch...tạch...tạch..." từ bên trên phát ra âm thanh nặng nè khi vòi đổ thép đang dần dần mở ca.
- Không!!! Không được! Mọi người phải lên đây!! Nhanh lên!!! Tất cả các cậu không thể xãy ra chuyện được! - Hyomin điên cuồng gào lên
- ... - Areum chỉ biết mím môi, nước mắt cô trào ra rơi xuống dưới khi bản thân không thể nào giúp đỡ được gì cho những người vì muốn cứu cô mà rơi vào tình cảnh này.
- Không kịp nữa rồi - Ara lắc đầu lên tiếng - Chúng tôi không thể tiếp được nữa rồi.
- Đừng... đừng mà... - Hyomin cũng bật khóc - đừng bỏ cuộc mà...
Jisub nhớ ra điều gì đó, hắn lập tức chạy đi tắt cầu dao điện vận hành của máy nhưng dòng thép nóng sụt sôi kia từ lò đốt trên cao vẫn đang được đổ dồn xuống, dù máy không hoạt động nhưng ít phút nữa thôi cũng trào ra khỏi vòi mà thôi.
- Jonghyun, tôi có thể làm gì cho cậu đây? - người tên Jisub cũng không kiềm nén nổi nước mắt trong thời khắc sinh ly tử biệt với người bạn đồng hành bị kẹt phía dưới của mình
- Cha mẹ tôi phải nhờ cậu chăm sóc rồi - gã tên Jonghyun lên tiếng
- Areum, Hyomin, hai người nhất định phải an toàn rời khỏi đây. Nhất định phải thay chúng tôi phá án, trả lại sự trong sạch cho Changmin và chúng tôi!
- ... - Areum và Hyomin càng khóc nhiều hơn, họ chẳng thể nào mở lời được khi cố đưa tay về phía dưới như muốn kéo những người kia lên.
"Ụt...ụt...ụt... tạch...ào..." một dòng thép nóng bỏng rát da rát thịt đỗ ào từ trên xuống, Areum lập tức kéo Hyomin và gã bên cạnh tránh ra để không bị thứ chất lỏng kia đụng tới nhưng cô cảm nhận được dù chưa tiếp xúc trực tiếp vào thứ chất lỏng đỏ rực kia nhưng toàn thân cô như muốn phát cháy với sức nóng phát ra từ thứ kim loại ấy. Một tiếng "xèo...." vang lên khi dòng thép nóng chạm xuống đấy khuôn đốt cháy da thịt của bốn người xấu số bên dưới. Hyomin bò tới cố nhìn xuống chỉ bắt gặp ánh mắt bi ai của bốn người kia nhìn về phía mình trong ánh sáng đỏ của dòng kim loại nóng chảy đang thiêu đốt họ. Họ mím môi cắn răng cố không phát ra thanh âm nào nhưng sau đó là từng tiếng la xé lòng vang lên khi sinh mạng của họ bị chấm dứt. Hyomin suy sụp tới mức suýt ngã xuống dòng thép nóng bên dưới khuôn nếu không được Jisub và Areum kéo ra. Cô khóc thét lên rồi ngất lịm đi, Jisub bế cô lên đưa ra ngoài còn Areum đứng nhìn về phía chiếc khuôn đá đặt tay lên tim mình như nghi thức chào với những người chiến hữu đã hy sinhvới khuôn mặt ước đẫm mồ hôi và nước mắt "Em sẽ báo thù cho mọi người!".
Cửa hầm khai thác mỏ nằm ở vách núi tiếp giáp với thị trấn Kansong. Bên ngoài cửa hang có vô số bụi cây lớn nhỏ, Qri cùng chồng Eunhye mang theo những đứa trẻ nấp vào những lùm cây bị phủ đầy tuyết. Qri và người đàn ông bên cạnh lấy áo khoác của mình quấn vào người những đứa trẻ để giữ ấm cho chúng khi bản thân họ cắn răng chịu đựng cái lạnh rát da rát thịt. Bọn họ ra khỏi cửa hầm mỏ chưa được bao lâu thì bên trong có một gã chạy ra, dường như sự đột nhập của họ đã bị phát giác. Qri ra hiệu tất cả cố ngồi im chịu đựng vì chắc một lúc nữa sẽ có những tên khác kéo đến, nếu họ di chuyển lúc này sẽ lập tức bị lộ. Qri cũng quay lại những chỗ mình vừa đi qua dùng cành cây quét xuống nền tuyết để xóa đi những dấu vết còn xót lại. Quả như cô dự đoán, chẳng bao lâu sau một tốp gần 20 người kéo đến chạy nhanh vào hang để bắt đầu tìm kiếm kẻ đột nhập và những đứa trẻ mất tích. Khi chắc chắn những tên kia đã vào hang, Qri lại cùng những người kia men theo con đường chật hẹp phía sau những lùm cây di chuyển về phía dưới. Mất một lúc lâu họ mới xuống tới xưởng luyện thép bên dưới và nơi này vắng hoe không bóng người canh giữ. Có lẽ tất cả đã di chuyển lên trên và đang lùng sụt trong cái hang kia rồi. Họ đi ngang qua một nhà xưởng vẫn còn hoạt động, đúng lúc đó Qri không khỏi kinh hãi khi thấy em gái mình đang cùng một gã thanh niên cõng theo một cô gái nữa di chuyển ra khỏi nhà xưởng. Areum cũng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện những người lạ liền chụp lấy cành cây dưới chân định tấn công về phía những người mới tới nhưng lập tức khựng lại khi phát hiện đó là Qri.
- Chị hai?!!?! - miệng Areum mấp mấy như không nên lời
- Sao em lại ở đây? - Qri cũng vô cùng ngạc nhiên khi gặp em gái mình ở đây trong tình cảnh này
- NDI, bọn họ... - nói đến đây cổ họng Areum lại nghẹn đắng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
- Nói sau đi, chúng ta phải rời khỏi đây trước đã - Qri biết là có chuyện gì đó kinh khủng đã xãy ra nhưng nếu cứ ở lại đây tìm hiểu ngọn ngành thì vô cùng nguy hiểm. Bọn họ cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Cô bế đứa trẻ trên lưng mình xuống đưa cho Areum rồi cỏng một đứa trẻ khác lên và bắt đầu di chuyển theo sự dẫn đường của gã thanh niên đi cùng Areum.
Vừa ra khỏi xưởng luyện thép, Qri phát hiện ra những ánh đèn pin quét ngang quét dọc giữa đêm tối từ phía cửa hầm mỏ, có lẽ những tên kia sẽ nhanh chóng xuống đây lục soát thôi. Họ càng lúc càng gấp rút di chuyển xuống thị trấn bên dưới, những đứa trẻ có thể tự mình di chuyển đều hiểu ra được tình cảnh nguy hiểm lúc này nên chúng cũng cố cắn răng mà chạy theo những người lớn dẫn đường trong sự im lặng.
- Chúng ta cần một chỗ trốn - Qri lên tiếng khi xuống đến thị trấn, nhìn xung quanh toàn những tòa nhà khép chặt cửa, đường phố thì vắng tanh vắng lạnh không một gốc khuất để ẩn mình. Nếu cứ thế này họ sẽ nhanh chóng bị phát hiện khi những tên kia kéo xuống
- Nhà mẹ vợ tôi ở gần đây, chúng ta có thể đến đó - chồng Eunhye lên tiếng rồi bước lên trước dẫn đường
- Hai đứa đi theo những người kia đi - Qri đẩy những đứa trẻ được mình nắm tay dẫn đi về phía Areum - Tôi cần phải xóa những dấu vết trên tuyết, tôi sẽ đến đó khi xong việc.
Qri bẻ vài cành cây bên đường rồi kéo lê chúng trên mặt tuyết còn in chi chít những dấu chân, Cô kéo những nhánh cây ấy qua những nơi mọi người đã đi qua để trả lại mặt tuyết bằng phẳng không chút vết tích. Những kẻ truy đuổi cũng đã theo xuống đến thị trấn, thì trời cũng bắt đầu đỗ tuyết. Đúng là trời giúp họ rồi, Qri nhanh chống giấu những nhánh cây vào một con hẻm và bắt đầu đi thụt lùi đến chỗ ngôi nhà mà những người kia đang trú ngụ.
Trong ngôi nhà nhỏ bé chật hẹp chỉ được thắp sáng bởi một ngọn nến trên tay người phụ nữ già, cô nhìn rõ nét mặt vừa ngạc nhiên lại vừa lo lắng của từng người. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại nơi cô gái còn đang ngất lịm bên góc phòng, là Hyomin. Nhưng trước khi tìm hiểu chuyện gì đang xãy ra, bọn họ cần phải chóng chọi qua cơn nguy biến này. "Shhhh" Qri đưa tay lên miệng làm dấu rồi phóng về hướng bà lão thổi tắt ngọn nến trên tay khi thì thầm vào tai bà cụ để trấn an: "Cháu là cảnh sát đang làm nhiệm vụ, bên ngoài có kẻ xấu muốn bắt cóc trẻ nhỏ, mong bà giữ im lặng để giúp chúng cháu một lúc. Bà cụ gật gù hiểu ý, bước đến ngồi vào một chiếc ghế trống, Qri ngồi bẹp xuống sàn trong mệt mõi rã rời.
Chỉ vừa mới ngồi xuống thôi, Qri vẫn chưa kịp điều hòa được hơi thở và tâm trạng của mình thì Areum bất ngờ ngã vào lòng cô với vòng tay siết chặt. Điều này khiến Qri có nhớ về lúc nhỏ, khi ấy Areum luôn nép vào lòng cô mỗi khi có điều gì khiến con bé sợ hãi hay đau lòng. Cô không biết điều gì đã xãy ra ngoài kia nhưng cô chắc rằng nó rất kinh khủng mới có thể khiến đứa Areum nép vào lòng cô thế này để trốn tránh. Xung quanh họ là khoảng không gian tối đen không chút ánh sáng, Areum cứ thế ôm lấy cô mà khóc trong lặng im với những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Qri muốn mở lời hỏi có chuyện gì nhưng đúng lúc đó bên tai vang đến tiếng của những bước chân hối hả. Trong căn phòng nhỏ bé chật hẹp, từng người nép mình vào từng chỗ tối cố không phát ra tiếng động nào kể cả tiếng thở vì sợ rằng những kẻ ngoài kia sẽ nghe thấy.
.
.
.
- Em làm gì vậy? - Gary không khỏi ngạc nhiên khi vừa trở vào nhà đã thấy cô bạn gái của mình rời khỏi bàn làm việc và đang vội vã lấy súng cho vào bao da trên người
- Bắt được tính hiệu mới từ sở! Bên phía Kansong xãy ra chuyện rồi! - Jihyo vẫn luôn tay cho thêm vài băng đạn vào túi rồi tra thêm cả dao găm
- Nhưng là chuyện gì mới được? - Gary cũng vội vã lấy súng đồng thời bắm điện thoại
- Có một cuộc gọi không xác định được danh tính yêu cầu sở gửi người đến Kansong hỗ trợ bắt người. Bên phía Lee Soo Man cũng đã đồng ý điều quân, tình hình này chắc chắn là bất lợi cho chúng ta.
- Em cho rằng người yêu cầu viện trợ không phải là người của ta? - Gary vừa hỏi vừa áp tai vào điện thoại chờ kết nối
- Nếu là người của ta thì sẽ không gửi yêu cầu tới sở, bởi tất cả bọn em đều đã bị đình chỉ công tác hoặc đang bị truy lùng lúc này? Sẽ chẳng ai ở sở tin lời tụi em lúc này cả? - Jihyo thấy Gary đang gọi điện liền hỏi - Anh gọi cho ai vậy?
- Viện binh! Lực lượng Interpool ở gần đây cũng không ít, anh sẽ nhờ họ hỗ trợ chúng ta. Muốn cứu người thì ít nhất chúng ta phải có viện binh, cũng đề phòng trường hợp người của Sở muốn hãm hại tụi em, anh có thể dùng danh nghĩa Interpool để bọn em không rơi vào tay họ. Em cũng nên báo việc này cho T-ARA, anh nghĩ những người khác cũng cần biết chuyện gì đang xãy ra.
- Em đã gửi tin cho Jiyeon rồi, tin chắc bọn họ cũng đang chuẩn bị xuất phát như chúng ta - Sau khi đã lấy đủ những thứ cần thiết, Jihyo chọn một chiếc điện thoại đã được mã hóa tra vào chiếc túi nhỏ trong áo khoác phòng trường hợp cần dùng
- Interpool đồng ý chi viện cho chúng ta rồi. Xuất phát thôi, chúng ta sẽ gặp họ ở ngoại ô!
Gary lấy áo khoác, súng và đạn dược trong tít tắc rồi cùng Jihyo ra ngoài. Quan sát trước sau vài giây rồi nhanh chóng lên xe xuất phát tới Kansong ứng cứu cho NDI.
.
.
.
- Xãy ra chuyện gì vậy Jiyeon? - Eunjung vẫn đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi của mình thì nhận được điện thoại của Jiyeon liền trở về. Vừa đến nơi đã thấy Jiyeon mang theo trang bị đang đứng chờ trước cổng
- Jihyo unnie báo bên Sở cảnh sát vừa điều quân đến Kansong có vẻ như để bắt người. NDI đã đến Kansong, định vị GPS của Qri unnie đang ở trong núi gần thị trấn và không có dấu hiệu di chuyển. Soyeon unnie cũng ở cách đó không xa, hơn nữa Hyomin unnie cũng vừa đến đó. Em không biết bên sở điều quân đến đó bắt ai nhưng dù là ai cũng không thể để họ bị bắt được.
- Tại sao Hyomin cũng đến đó? - Eunjung lập tức đạp ga cho xe phóng nhanh giữa màn đêm vắng lặng
- Thiết bị định vị của chị ấy rơi trên xe của Lee Sunny và phát hiện cô nàng kia đang bí mật rời khỏi thành phố nên chị ấy liền đi theo. Không ngờ lại theo đến Kansong - Jiyeon im lặng một chút nhìn vào màn hình máy tính xách tay rồi lại lên tiếng - Thiết bị định vị của Areum cũng đã thay đổi vị trí và đang ở rất gần với Hyomin unnie, có vẻ như họ đã gặp nhau trong thị trấn Kansong rồi.
- Nếu vậy chúng ta phải đến Kansong trước khi quân chi viện của Sở đến. Em ngồi ngay ngắn lại đi, unnie sẽ tăng tốc đấy.
Jiyeon gấp máy tính lại để vào balo dưới chân rồi tay vịnh vào thành cửa để cố định cơ thể. Khi cô nàng đã ngồi vững thì Eunjung lập tức đạp mạnh chân ga cho xe tăng tốc lao về hướng Kansong với tốc độ gần như tối đa mà chiếc xe của cô có thể đạt được. Với một vùng quê quanh năm vắng vẻ như Kansong thì đêm nay sẽ là một đêm đầy biến động với từng đoàn người đến và đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro