Chap 5: Trắng đen

Theo sự chỉ dẫn tận tình của Jiyeon, Qri chỉ mất chưa đầy mười lăm phút để chạy từ trung tâm T-ARA đến gần khu quân sự Incheon, xe vừa dừng lại đã nghe bên trong phát ra hai hồi súng khiến cả hai người lo lắng lao ra khỏi xe chạy ngay vào nhà. Cánh cửa chính vừa mở đã thấy Morris nằm co ro giữa phòng khách, Eunjung và Areum cũng đang đứng cạnh đó với khẩu súng trên tay vẫn còn vương lại ít khói nhẹ. Thấy cả ba người vẫn không sao lúc này Qri mới nhẹ thở phào nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì?", Eunjung tay vẫn giữ chặt súng mắt cảnh giác nhìn lên tầng trên của tòa nhà nhanh miệng đáp trả: "Có người chơi trò ma quỷ!". Qri và Soyeon theo hướng tay Areum nhìn lên phát hiện một thứ giống loa và máy chiếu đã bị bắn nát. Qri đưa tay rút súng sau khi quan sát khắp xung quanh phát hiện nơi này khá thoáng để có thể ẩn náu được, đánh mắt với Eunjung ra hiệu lên tầng trên kiểm ra, vừa đến đầu cầu thang thì quả nhiên bên trên vọng xuống những tiếng nho nhỏ như bước chân. Areum tay cầm súng định đi theo liền bị Soyeon giữ lại, đánh mắt ra ngoài cô khẽ lên tiếng: "Canh chừng bên ngoài!". Hai người di chuyển nhanh ra sân, phía trước tòa nhà và hai bên đều không có cửa sổ nên Soyeon và Areum nhìn nhau một cái chạy ngay ra phía sau. Phía sau căn biệt thự là một vườn hoa rộng lớn, ở giữa còn có một hồ bơi khá đẹp, cả hai vừa chạy tới mép hồ bơi nhìn lên thì phát hiện có một ô cửa sổ ở tầng trên. Chưa kịp nhìn kỹ thì một bóng đen bất ngờ nhảy qua cửa sổ lao xuống sân, đáp xuống đất cách chỗ cả hai đứng không xa, bóng đen đó hự lên một tiếng đau đớn khi loạng choạng đứng dậy. "Bắt lấy ả!!!" từ bên trên Qri hét vọng xuống, Areum lao tới định bắt kẻ đó chợt nhận ra bóng đen kia đã chỉa họng súng đen ngòm về phía người đang ở sau mình, theo bản năng cô xoay người đẩy Soyeon qua một bên ngay khi viên đạn được bắn ra. Từ tầng trên Eunjung nhảy qua cửa sổ lao thẳng xuống ôm bóng đen đó lộn một vòng rồi tước lấy khẩu súng khóa tay ngược về phía sau. Soyeon được đẩy sang một bên không trúng đạn nhưng lại mất đà ngã ngay xuống hồ, Areum định nhảy xuống thì "Ùm" một tiếng, Qri đã nhanh hơn cô khi từ tầng trên nhảy thẳng xuống hồ cách chỗ Soyeon không xa. Vừa mấp máy đôi môi định hỏi chuyện gì đang xãy ra thì Qri đã vòng tay ôm lấy cơ thể Soyeon bơi vào bờ: "Đừng cử động, không được để vết thương đụng nước!". Đưa người kia lên bờ an toàn, Qri nhìn cánh tay ướt sũng nước của cô ấy với vẻ mặt không mấy hài lòng, sau một lúc mới quay lại lườm cô gái đang bị Eunjung khống chế, con người này với tất cả bọn họ không phải xa lạ, chính là Lee Hyori, thư kí riêng của Jimmy Song.

Giao cho Areum với Eunjung bảo vệ hiện trường chờ những người khác đến, Qri quyết định đưa Soyeon đến bệnh viện kiểm tra lại vì cú ngã lúc nãy xuống hồ ít nhiều cũng ảnh đến vết thương trên tay. Sau gần hai tiếng đồng hồ ở bệnh viện để khử trùng và băng bó lại vết thương, Soyeon được Qri chở về nhà để thay một bộ đồ khác khô ráo hơn. Lúc ngồi trên xe trở lại trung tâm của T-ARA, Soyeon cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh Qri, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước thỉnh thoảng lại nhíu nhíu cặp chân mày khiến người bên cạnh có chút không yên.

- Sao vậy, chỗ vết thương bị đau à?

- Không phải, đang suy nghĩ về vụ án - Soyeon thở hắt ra, quay qua nhìn người đang cầm tay lái - Tất cả những người bị hại đều có một điểm chung.

- Là liên quan đến văn hóa Akita sao?

- Không phải - Soyeon nhanh chóng phủ định rồi giải thích - Hình thức gây án tuy không giống nhau nhưng tất cả các nạn nhân khi qua đời đều có ít nhất một người thân ở bên cạnh, Jimmy thì có Hyori, Psy thì có Morris, Kim Tae Hee thì có hai người học trò, Hyun Seung thì có tay trợ lý. Nếu tôi đoán không lầm thì khi Shin Min Ah chết, Han Yoon Na cũng ở bên cạnh... cách sắp xếp vụ án cũng hết sức tinh vi nhưng khi ám sát Anga và Morris thì thủ pháp thực hiện lại rất đơn giản.

- Nói vậy là có người cố tình sắp đặt để chúng ta bắt được Tae Jun và Hyori? - theo gợi ý của Soyeon, Qri nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề - Và nếu cả hai người đó đều có xác nhận tâm lý không bình thường thì vụ án sẽ phải khép lại, hung thủ thật sự vẫn nhỡn nhơ.

- Đúng vậy, nhưng có một việc tôi thật sự vẫn chưa hiểu rõ lắm - Soyeon đưa tay trái lên day day đầu một cách mệt mỏi - Đó chính là vai trò của Anga trong vụ án này. Theo cách nhìn chủ quan bà ta chính cây kim trên đồng hồ báo tử, khi chỉ đến người nào thì người đó sẽ mất mạng. Nhưng nếu suy xét cẩn thận một chút bà ta hoàn toàn chẳng dính líu gì đến mấy cái xác ướp hay văn hóa Akita...

.

.

.

Khi những xác ướp Akita được tìm thấy ở nhà Psy được đưa về trung tâm thì Hyomin ngay lập tức bắt tay vào kiểm tra chúng, bởi cô nhận thấy sự bất thường của những vật này. Theo như những thông tin họ có thì xác ướp Akita trên thế giới chỉ còn có một cái và đang được Kim Hyuna cất giữ như kho báu, vậy mà giờ lại xuất hiện thêm ba cái nữa giống hệt như cái kia, tức là trong những xác ướp này sẽ có vài cái là giả hoặc tất cả chúng đều không phải là thật. Boram với Hwayoung cùng nhau đến phòng giam của trung tâm để tiến hành lấy lời khai của Hyori, dù họ biết khả năng thành công là không nhiều nhưng nhất định cũng phải thử. Eunjung với Areum sau khi về trung tâm liền chạy ra ngoài tìm cái gì ăn, buổi sáng mới đến chỗ làm việc chưa kịp uống ly nước đã bị điều đi ra ngoại ô, đến lúc trở về thì đã quá trưa, nếu không tìm cái gì ăn chắc cả hai sẽ vào viện nằm trước khi vụ án được phá.

Trong phòng làm việc lúc này chỉ còn mỗi mình Jiyeon đang tập trung thiết lập mật mã mới cho hệ thống an ninh chợt nghe thấy những tiếng lọc cọc vọng tới. Dừng tay trên bàn phím, lắng tai nghe quả nhiên những tiếng lọc cọc đó vẫn vọng tới đều đều, ngước mặt lên nhìn cô chợt thấy sống lưng mình lành lạnh với cảnh tượng trước mắt, pho tương gỗ Aki lúc nãy được Eunjung và Areum đặt ở phòng vật chứng cuối hành lang bây giờ lại đang nằm ngay trước cửa phòng. Nín thở quan sát, sau vài giây cô lại thấy nó di chuyển, phải nói đúng hơn là nhảy từng chút một về phía còn lại của hành lang. Đưa tay xuống ngăn bàn, Jiyeon tìm khẩu súng trường mà cô vừa cải tiến hôm trước, tay vừa chạm được vào bán súng thì bên ngoài vọng tới một tiếng hét thất thanh, cầm khẩu súng chạy ra cửa thì phát hiện Dani đang đứng nơi hành lang với khuôn mặt tái xanh vừa hét toáng lên. Hyomin đang định xuống tìm Jiyeon chợt nghe tiếng hét thất thanh đó liền phóng theo cầu thang bộ chạy ngay xuống tầng hai, vừa đến nơi thấy Dani đứng đối diện với pho tượng gỗ mặt xanh tái thì cũng phần nào hiểu được có chuyện gì vừa xãy ra. Bước đến đẩy cô bé qua một bên, Hyomin đứng đối diện pho tượng gỗ nhìn nó vài giây rồi lạnh lùng cất tiếng đầy đe dọa: "Ra đây!!", ở phía sau Jiyeon cũng nâng khẩu súng đã gài đạn lên thủ thế, nếu có vật gì thoát ra tấn công chị cô thì cô nhất định bắn cho nó banh chành. Pho tượng ấy chợt lắc lư tại chỗ giống như một người đang rùng mình, bên trong phát ra những âm thanh nho nhỏ như tiếng một con vật đang khẽ gầm gừ làm Dani sợ hãi lui về sau vài bước. Sau vài giây quan sát, Hyomin bất ngờ đút hai ngón tay vào mắt pho tượng lần mò một lúc rồi ấn mạnh xuống. "Rắcccc" một khe nứt nhanh chóng xuất hiện dọc theo pho tượng gỗ từ đầu xuống tới tận chân, Jiyeon lúc này mới hạ súng xuống bước đến giúp Hyomin tách pho tượng ra. Bên trong có một người đang đứng bị trói chặt hai tay, miệng bị dán băng dính, khuôn mặt cũng không phải quá xa lạ với bọn họ, một trong hai bảo vệ chịu trách nhiệm canh chừng xác ướp tại bảo tàng hôm đó, Song Jong Ki.

.

.

.

Nghe tin báo của Jiyeon, Qri và Soyeon đã vội trở về trung tâm lại càng gấp rút hơn, vừa vào đến văn phòng đã thấy Song Jong Ki ngồi trên chiếc cạnh lối ra vào, tay run run cầm ly cà phê nóng với nét mặt vẫn còn tái tái nhìn hai người. Thấy hai người họ đã đến Hyomin bước tới kể lại đầu đuôi sự việc xãy ra lúc nãy rồi nhanh chóng rời khỏi đó để trở về phòng pháp y tiếp tục công việc của cô. Qri liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái rồi kéo chiếc ghế gần đó cho Soyeon ngồi xuống, rồi mới quay lại nhìn tay bảo vệ đó chấp vấn.

- Anh bị bắt khi nào?

- Chiều hôm kia tôi hết ca trực liền trở về nhà, vừa lấy chìa khóa ra liền bị đánh ngất - Jong Ki nghiên đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp - lúc tỉnh dậy thì tay chân đều không cử động được, nhưng qua hai cái lỗ nho nhỏ có thể nhìn được xung quanh rất tối.

- Anh ta đã bị nhốt trong vật tế Aki - Jiyeon đang kiểm tra pho tượng gỗ liền lên tiếng rồi chỉ vào bên trong - Pho tượng gỗ này được thiết kế rỗng bên trong đủ để một người trưởng thành có thể nấp. Phần dưới cũng có một khoảng trống nhất định để người bên trong có thể di chuyển.

- Thế ở trong đó anh có thấy gì không? - Qri quay lại nhìn Song Ki hỏi tiếp

- Lúc mới tỉnh dậy tuy xung quanh rất tối nhưng cũng có thể thấy được xung quanh có rất nhiều vật dụng linh tinh.

- Là dưới cầu thang ở phòng làm việc của Psy - Eunjung đang ngồi bên cạnh uống nước liền lên tiếng - Khi đẩy những tấm ván gỗ và vật dụng qua một bên bọn em cũng thấy pho tượng cùng với mấy cái xác ướp.

- Tôi nghe loáng thoáng có tiếng người bên ngoài, định cầu cứu nhưng miệng không mở ra được nên cố di chuyển, không ngờ di chuyển ra khỏi đóng vật dụng đó thì thấy những đóm sáng như bóng ma, sợ quá tôi chỉ biết đứng im tại chỗ - Jong Ki vừa nói vừa rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng kia

- Là trò nhát ma của Lee Hyori - Areum ngồi bên cạnh bàn làm việc chống tay lên cằm nhìn anh ta hỏi tiếp - Sau đó sao anh lại không lên tiếng hay di chuyển tiếp?

- Do sợ quá nên tôi đã ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã ở một căn phòng khá sáng sủa còn nghe thấy cả tiếng người nên mới di chuyển ra định cầu cứu. Không ngờ lại dọa cho cô kia sợ đến vậy - anh ta cúi mặt xấu hổ không dám nhìn Dani.

- Lúc sáng phát hiện ở phòng làm việc của Psy còn có vài thùng xăng khá mới, có thể Hyori định giết Morris xong sẽ phóng hỏa thêu rụi tất cả, nếu chúng ta không đến chắc chắn anh ta cũng bị thêu sống bên trong pho tượng đó luôn rồi - Eunjung nhún vai bổ sung

- Cái gì? - Song Jong Ki bỗng ngẩng đầu nhìn mọi người - Tôi biết mà, bọn chúng nhất định là sẽ giết người diệt khẩu mà!!!

- Giết người diệt khẩu? - Qri lặp lại rồi nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt để lấn áp tinh thần - Anh biết cái gì mà bọn họ phải giết anh?

- Tôi... tôi...

- Hôm qua chúng tôi đã bắt được Park Tae Jun là người làm chung công ty với anh và sáng nay là Lee Hyori vì có liên quan đến vụ án. Hay là anh cũng tham gia với bọn họ nên...

- Không có!!! Tôi chẳng làm gì cả, Tae Jun và Hyori cũng vậy!!! Bọn họ bị khống chế... - Jong Ki buộc miệng nói ra, rồi như nhận ra mình đã đi quá xa lại cúi đầu im lặng

- Khống chế? Là ai khống chế bọn họ? - Qri gằng giọng hỏi lại

- Là... là Kim Hyuna... - Jong Ki líu ríu đáp lại

- Ý anh là cô ta đã giết Jimmy và những người khác? - Qri hỏi lại trong khi nhìn Soyeon, con người kia từ lúc trở về đã không nói gì giờ lại càng im lặng khiến cô bắt đầu tò mò

- Không... có một người nữa... cũng không hẳn là người... tôi chẳng biết là cái gì nữa nhưng thứ đó đã trừng phạt những người kia... - Song Jong Ki lại bắt đầu kể về cái người mang tên Aki giống hệt như những điều Morris nói lúc sáng.

- ... - Qri chỉ lặng im lắng nghe không nói gì mà quay qua nhìn Soyeon, người ấy cũng đáp lại ánh nhìn đó bằng vẻ mặt đầy tự tin. Một lúc sau ra vẻ đắng đo cô quay lại nhìn Jong Ki - Chúng tôi sẽ cho người bảo vệ anh!

- ... - người thanh niên đó vẫn chưa hiểu lắm ngước lên nhìn Qri

- Hyuna chắc chắn biết anh đã biết những vấn đề này nên quyết định giết người diệt khẩu. Bây giờ anh may mắn thoát chết không có nghĩa là cô ta sẽ bỏ cuộc nên chúng tôi sẽ cử người bảo vệ anh - Qri quay nhìn Areum - Em phụ trách an toàn cho anh ta, tuyệt đối không được để xãy ra chuyện gì!

- Ok - Areum đứng dậy đi về phía Jong Ki bảo anh ta theo mình rời khỏi đó

- Vậy là sao? - Eunjung bước ra cửa phòng nhìn Jong Ki đã đi theo Areum vào thang máy liền quay lại hỏi - Hai người có âm mưu gì vậy?

- Một vở kịch hay thôi - Qri mỉm cười xoa cằm đầy đắc ý

- Không cần vội, chúng ta sẽ khiến từng người một phải lộ rõ bộ mặt thật - Soyeon cũng nhẹ mỉm cười.

- Vậy còn Hyuna thì sao? - Dani nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xãy ra liền hỏi, theo những gì cô hiểu thì hung thủ chính là cô nàng đó và cái họ cần chính là bắt cô ta

- Đừng vội, như thế sẽ bức dây động rừng đó - Qri liền đáp trả rồi quay qua nhìn Soyeon - nhưng không thể không tiếp cận cô ta.

- Vậy thì cứ tiếp cận cô ta đi - từ cửa phòng vang lên một giọng nói quen thuộc khiến cả đội ngơ ngác nhìn lại, quả nhiên là Haeri lại đến, cả bọn không biết vị chỉ huy của mình sẽ lại đem đến điều bất ngờ gì nữa đây. Bước đến chỗ Soyeon đang ngồi, Haeri nhìn vào cánh tay bị thương như xem xét, thấy không có gì đáng ngại liền lên tiếng - Cách đây ít lâu cô có gửi lên Hiệp hội tâm lý học quốc tế phương pháp "khắc phục và điều trị triệu chứng ám ảnh sau tổn thương" có đúng không?

- Vâng, có chuyện gì sao? - Soyeon không hiểu sao sếp mình lại bất ngờ đề cập tới vấn đề này

- Hiệp hội tâm lý quốc tế đã quyết định khen thưởng cô vì đã tạo ra một bước tiến mới cho ngành tâm lý học hiện đại - Haeri đưa cho Soyeon một tập giấy lớn giống như bằng khen rồi nói tiếp - Bọn họ còn tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cô vào ngày mai tại khách sạn Hilton, đây là thư mời!

- Nhưng từ trước đến giờ em chưa hề nhận mấy cái khen thưởng này - Soyeon nhăn mặt nhìn Haeri - với lại cũng không hứng thú với mấy cái hoạt động này...

- Với lại vụ án đang phức tạp... - Jiyeon thấy Soyeon không mấy hứng thú với việc tham gia buổi tiệc đó liền liên tiếng giải vây

- Mọi người tưởng tôi rãnh rỗi đến mức từ sở chạy đến đây chỉ vì cái giải thưởng và buổi tiệc đó sao - Haeri cười đầy ẩn ý khiến cả đám hơi không hiểu - Nhìn danh sách khách mời ngày mai đi!

- ... - Soyeon mở thư mời ra xem, bên trong ngoài vé mời dự tiệc còn có danh sách khách mời đính kèm, cô lướt mắt nhìn một lượt chợt khựng lại ở cái tên của vị khách thứ năm - Kim Hyuna??

- What??? Sao cô ta cũng được mời? - Qri quay qua nhìn Haeri không hiểu

- Giải thưởng đúng là của Hiệp hội tâm lý học quốc tế nhưng bữa tiệc là do cô ta tổ chức - Haeri cười cười nhìn Soyeon - Mục đích cô ta tổ chức bữa tiệc này là gì không quan trọng, quan trọng nhất là có thể tận dụng nó để tiếp cận cô ta mà không bị nghi ngờ.

- Cám ơn sếp, chúng em sẽ tận dụng cơ hội này! - Eunjung hồ hỡi lên tiếng

- Không phải các cô! - Haeri cười nhẹ nhìn Eunjung rồi quay qua Soyeon - Chỉ có một mình Soyeon mà thôi!

- Không được đâu sếp!!! - Jiyeon đang ngồi ở bàn làm việc chợt đứng phắt dậy chạy ngay tới cạnh chỗ Soyeon - Như thế rất nguy hiểm, huống hồ gì Soyeon unnie còn đang bị thương mà!

- Vé mời chỉ có một, lại không cho phép dẫn theo người thân - Haeri di chuyển ánh nhìn về phía cô gái đang ngồi cạnh mình - Khả năng gặp nguy hiểm sẽ rất lớn nhưng lại là cơ hội hiếm có, quan trọng là Soyeon có dám một mình đi đến đó không thôi!

- Dĩ nhiên là phải đi rồi - Soyeon cầm tấm vé mời nhìn một cách hứng thú

- Muốn đi cũng được... - Qri bỗng lạnh lùng lên tiếng - ... nhưng phải mặc áo chống đạn, mang thiết bị theo dõi và những thứ khác nữa!

- Nhưng...

- Không được ý kiến! - Jiyeon cắt ngang khiến Soyeon chỉ biết thở hắt ra chấp nhận

Khi Haeri rời đi thì Qri quyết định mở một cuộc họp nhỏ để triển khai và phân công lại nhiệm vụ cho tất cả các thành viên, vì cô biết ngày mai sẽ là một ngày không dễ dàng với tất cả mọi người. Đâu vào đấy, cô ra lệnh cho mọi người về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần, trừ Hyomin ở lại trung tâm tiếp tục khám nghiệm các khối xác ướp, mọi người đều nhanh chóng trở về bàn thu dọn đồ đạc để rời đi.

- Em... - Qri đang ở trong phòng họp quay qua nhìn Soyeon đang ngồi cách đó không xa đang lặng lẽ suy nghĩ

- Unnie, em chuẩn bị xong rồi, chúng ta về thôi - cửa phòng họp bất ngờ mở ra, Jiyeon nghiên người nhìn vào nói với Soyeon làm Qri khựng lại

- Em ra xe trước đi, unnie ra liền - Soyeon quay lại nhìn cô em gái mỉm cười rồi quay qua Qri - Định nói gì sao?

- Cũng không có gì quan trọng, em về đi, Jiyeon đang chờ đó - Qri nhanh chóng lãng đi điều mình muốn nói lúc nãy, muốn đưa Soyeon về những đã không còn cơ hội làm điều đó nữa. Cảm giác có chút tiếc nuối, cô cúi đầu thu dọn những tập hồ sơ trên bàn.

- Tôi về trước đây, tạm biệt! - Soyeon đứng dậy chào Qri rồi rời đi ngay

Soyeon đi rồi, Qri ngồi phịch xuống ghế với chút khó chịu, cảm giác này thật sự không hiểu nỗi, tại sao lại cảm thấy không thoải mái khi Jiyeon đưa con người kia về nhà. Cô là ai, tại sao phải quan tâm tới cô ấy nhiều như vậy, Qri không lý giải nổi, thật sự không tìm ra được đáp án. Lắc đầu xua đi những ý nghĩ không rõ ràng, đứng dậy trở về phòng làm việc lấy áo khoác chợt tay cô khựng lại giữa không trung. Đêm hôm qua là cô đưa Soyeon về, giúp con người đó thay áo, còn hôm nay người đưa cô ấy về là Jiyeon, không lẽ... Đưa tay đánh mạnh vào đầu, Qri cố gắng gạt hình ảnh và cái tên người con gái kia ra khỏi đầu mình bằng việc lặp đi lặp lại một câu nói "Không có gì cả, chỉ là quan tâm bình thường thôi! Không có gì cả, đừng có ngộ nhận!!!"

.

.

.

Buổi tiệc chúc mừng dù sao cũng là một sự kiện thu hút nhiều chuyên gia trong ngành tâm lý học, bản thân Soyeon lại là nhân vật chính nên phải ăn mặc chỉnh tề một chút. Vận lên người bộ váy trắng vừa vặn với thân người làm tôn lên những đường cong của cơ thể khiến cô vốn đã đẹp lại càng thu hút hơn. Tuy bộ váy có phần tay áo khá dài có thể che đi chỗ bị thương nhưng cô không muốn mọi người phát hiện ra nên đã dùng một chiếc áo vest nữ màu trắng choàng hờ bên ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, cô liền bị Jiyeon chặn lại gắng lên người mấy thứ nho nhỏ nhìn giống phụ kiện nhưng chức năng của nó thì không phải chỉ để trang trí.

- Đồng hồ hơi cay, nếu bị tấn công cứ bấm vào cái nút phía trên, một lượng hơi cay vừa đủ sẽ được bắn ra để đối phương mất tập trung trong một lúc - vừa nói cô vừa giúp Soyeon đeo nó vào tay trái - Đôi bông tai này có gắng micro và thiết bị GPS đề phòng chị xãy ra chuyện...

- Thế còn cái này để làm gì? Nhìn đẹp đó - Soyeon vừa nói vừa chỉ vào bông hoa pha lê được chế tác tinh xảo mà Jiyeon vừa gài lên cổ áo của cô

- Em đã gắng vào đó một máy quay siêu nhỏ để mọi người có thể nắm bắt được tình hình diễn ra trong buổi tiệc - sau khi gắng xong những thứ cần thiết cô lùi lại vài bước để quan sát chị mình từ trên xuống dưới - Coi như tạm ổn, chúng ta đi thôi, mọi người đang chờ chị bên ngoài đó!

Theo đứa em gái rời khỏi tầng bốn trở lại văn phòng làm việc ở tầng hai nơi mọi người đang sốt sắng chờ đợi, sự xuất hiện của Soyeon lúc này khiến cả thẩy như đóng băng tại chỗ. Bình thường cô vốn đã rất xinh đẹp, xinh đẹp một cách mộc mạc giản dị. Nhưng lúc này đây, khi khoác lên người một bộ cánh trắng, mái tóc màu nâu đỏ uốn xoăn buông lơi trên bờ vai choàng áo khiến cô trông chẳng khác nào một thiên thần, xinh đẹp và thuần khiết, quyến rũ nhưng lại rất thanh cao.

- OMG!!! - Eunjung như há hốc mồm nhìn người đang đứng nơi cửa cạnh Jiyeon mà đưa tay sờ ngực - Là Soyeon unnie thật sao?

- ... - Qri lặng câm nhìn người con gái vận bộ đồ trắng trước mặt mình, đây là lần thứ hai, lần thứ hai cô thấy con tim mình xao xuyến trước con người đó. Nhưng nhanh chóng lấy lại được ý thức, cô quay qua nhìn những thành viên còn lại tỏ vẻ không mấy hài lòng khi bọn họ cứ nhìn Soyeon đăm đăm như thế, cô không thích ai nhìn con người đó kiểu như vậy nên liền hắn giọng - Ưa hưa, mọi người chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuất phát!

Bừng tỉnh sau lời nhắc nhở của Qri, cả đội nhanh chóng thu dọn đồ đạc hộ tống Soyeon "đi vào miệng cọp". Theo như phân công Boram, Hwayoung, Areum và Dani sẽ xuất phát đến khách sạn Hilton trước sau đó đậu xe ở phía sau tòa nhà để quan sát tình hình. Khi mọi thứ đã sẵn sàng Soyeon sẽ được đưa đến khách sạn bằng xe riêng do một cảnh sát mặc thường phục phụ trách. Một mình Qri đi theo phía sau xe của Soyeon ở một khoảng cách nhất định để đảm bảo có thế ứng cứu kịp thời nếu có bị tấn công trên đường đi. Eunjung và Jiyeon ở lại trung tâm chịu trách nhiệm ứng biến trong trường hợp có biến cố xãy ra, chủ yếu là theo dõi và kiểm tra các tính hiệu thu được từ những thiết bị mà Soyeon mang theo. Suốt đoạn đường từ trung tâm đến khách sạn hoàn toàn không có gì bất thường xãy ra khiến mọi người thở phào được một chút nhưng không vì thế mà lơ là, bởi cả thẩy đều biết nguy hiểm thật sự vẫn chưa bắt đầu. Khi chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn thì một người đàn ông trung niên nhanh chống bước đến bắt tay Soyeon dẫn lên hội trường nơi bữa tiệc đang diễn ra.

Lĩnh vực tâm lý học ở Hàn Quốc tuy là rất phát triển nhưng những người xuất sắc trong lĩnh vực này không phải là nhiều, huống hồ gì lại ở độ tuổi 20 thì càng hiếm hoi. Soyeon là người duy nhất tại Hàn đạt được học vị tiến sĩ tâm lý học ở tuổi đôi mươi nên khiến không ít người chú ý, đã vậy cô còn thường xuyên đóng góp, đưa ra những phương pháp nghiên cứu và chữa bệnh tâm lý rất hiệu quả nên người trong lĩnh vực này dù không muốn nhưng cũng ít nhiều nghe về cô. Nhưng trái với sự nổi tiếng đó Soyeon rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng hay tham gia những sự kiện mang tính chất học thuật của giới tâm lý,tại sao ư? Tại vì cô không thích đem lĩnh vực này ra làm một loại hình biểu diễn như nghệ thuật lại càng không muốn người ta xem nó như một món hàng dùng để kinh doanh. Với cô tâm lý học dùng để khắc phục những căn bệnh liên quan đến hành xử của con người, khắc phục những biến chứng ngoài ý muốn của tâm lý, với Soyeon tâm lý học còn dùng để khắc hoạ tâm lý tội phạm, để ngăn chặng những tội ác và bảo vệ cuộc sống của người dân Đại Hàn như cách mà cha mẹ cô đã từng làm.

Rảo bước một vòng quanh hội trường, Soyeon được khá nhiều người tiến tới bắt tay và hỏi thăm vì đây là lần đầu tiên cô chịu xuất hiện trước mặt những người của chuyên môn này nhưng cô chỉ qua loa trả lời rồi rời đi, ánh mắt không ngừng lướt khắp nơi để tìm kiếm đối tượng tình nghi, Kim Huyna. Sau một hồi không có kết quả, Soyeon không muốn mọi người quá chú ý đến mình nên đã lấy một ly sâmbanh bước đến cạnh cửa sổ từ từ quan sát.

Trên chiếc Ultimate đậu cách khách sạn không xa, Qri nóng lòng nhìn vào màn hình ipad đặt bên cạnh được kết nối trực tiếp với chiếc máy quay siêu nhỏ mà Jiyeon đã gài vào áo con người kia. Cũng như cô, những người khác cũng sốt ruột nhìn chăm chú vào thiết bị của mình để tìm kiếm Hyuna nhưng gần đến giờ rồi mà cô ta vẫn chưa xuất hiện khiến bọn họ có chút hoài nghi.

Đến gần tám giờ Kim Hyuna mới xuất hiện trong bộ váy dạ tiệc màu đen quyến rũ bên cạnh Hội trưởng Hiệp hội tâm lý học Seoul, vừa bước vào hội trường cả hai đã nhanh chóng tiến về phía nhân vật chính của bữa tiệc mà bắt chuyện. Chào hỏi vài câu, người đàn ông đi cùng với Hyuna di chuyển về phía sân khấu để phát biểu để lại hai người đứng cùng nhau nơi góc phòng.

- Cô Park, tôi có thể hỏi chút việc được chứ? - Hyuna từ tốn hỏi

- Cứ gọi tôi là Soyeon. Có chuyện gì cô cứ hỏi, nếu trong phạm vi cho phép tôi sẽ trả lời - Soyeon nhẹ đưa ly rượu trên tay lên uống một hớp để che giấu nụ cười của mình

- Tôi chỉ muốn hỏi tình hình vụ án thế nào rồi?...

.

.

.

Ngồi gần hai tiếng đồng hồ trước màn hình máy tính khiến Eunjung cảm thấy mệt mỏi, quay qua nhìn Jiyeon thấy cô nàng vẫn rất tập trung nên cô đành lẵng lặng rời khỏi phòng. Bước ra hành lang bên ngoài để thay đổi không khí một chút bất chợt Eunjung nghe thấy tiếng động lạ từ cầu thang bộ vọng lại khiến cô cau mày khó hiểu. Những ai muốn lên được tầng hai của tòa nhà này thì phải có thẻ để đi qua hệ thống giám sát, ngoài Haeri, Minkyung và những thành viên trong đội thì không ai có thể đặt chân lên đây, vậy những âm thanh đó từ đâu mà ra. Nhớ đến việc Jiyeon nói hôm trước Hyuna phá hệ thống an ninh để đến tận văn phòng làm việc của bọn họ khiến cô chợt nghi ngờ một khả năng. Nghiên người nhìn qua ô cửa sổ xuống khoảng sân bên dưới tòa nhà, đúng như cô nghĩ, những cảnh sát trực bên ngoài hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng, có lẽ là đã bị hạ rồi. Nhón chân bước nhẹ vào trong, Eunjung bịt miệng Jiyeon khẽ thì thầm: "Có người đột nhập vào trung tâm, em tìm chỗ nấp đi!". Jiyeon không nói gì chỉ khẽ gật đầu đưa tay xuống ngăn bàn lấy lên khẩu súng trường đang trong thời kì thử nghiệm. Trong T-ARA, Soyeon, Hyomin và Jiyeon đều không được cấp súng riêng bởi cả ba người trên phân công nhiệm vụ chỉ làm việc tại văn phòng nên sở hữu một khẩu súng thật sự không cần thiết. Nhưng khác với hai người chị của mình, Jiyeon còn là một chuyên gia nghiên cứu vũ khí nên những lúc cần thiết có thể sử dụng các mẫu thí nghiệm của mình để phòng thân.

Vừa di chuyển ra khỏi bàn làm việc một cách nhẹ nhàng, Jiyeon chợt khựng lại vài giây rồi nhanh chóng tiến gần tới chỗ Eunjung đang đứng cạnh cửa ra vào. "Chị Hyomin vẫn còn ở trên phòng pháp y!" Jiyeon thì thầm vào tai Eunjung khiến cô sững lại quay qua hỏi: "Trong phòng cô ấy có thứ gì dùng để tự vệ được không?". Thấy cái lắc đầu của người bên cạnh, Eunjung liền lắng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài, những tiếng bước chân vọng tới từ cầu thang càng lúc càng xa khiến cô lo lắng hơn vì bọn chúng rõ ràng đã đi qua khỏi tầng hai, có lẽ là đang di chuyển lên tầng trên. Nhưng tầng trên chỉ có thư viện, khu vực luyện tập với phòng pháp y, vừa nghĩ đến đó Eunjung quay qua nói gấp với Jiyeon: "Đi thôi! Hyomin đang gặp nguy hiểm!!!". Nhẹ nhàng di chuyển đến phía cầu thang bộ, Eunjung nhìn lên trên quả nhiên thấy vài cái bóng người đang rón rén di chuyển, ra hiệu cho người phía sau giữ im lặng, cô giữ chặt khẩu súng trên tay di chuyển từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang. Những kẻ đi phía trước vừa khuất bóng vào hành lang tầng ba thì cô cùng với Jiyeon cũng đã lên tới, đúng như dự đoán, lũ người ấy muốn tấn công vào phòng pháp y. Năm tên cao to vác theo những khẩu súng máy dàn hàng ngang chỉa súng vào phòng pháp y chuẩn bị siết cò thì "Đoàng đoàng đoàng..." những hồi súng bất chợt vang lên, ba tên đứng đầu hàng bỗng buông lơi khẩu súng ngã quỵ xuống sàn hét lên đau đớn bởi hai viên đạn ghim vào tay. Hai tên còn lại theo phản xạ quay về phía cầu thang liên tục nổ súng, Eunjung với Jiyeon cùng lúc đã lui lại nấp sau bức tường nhưng cứ thế này không phải là cách, do đạn bắn liên tục nên cả hai gần như không có cách nào bắn trả. "Rầm" từ trong phòng pháp y một chiếc xe đẩy thi thể tông cửa lao ra đụng phải một tên làm hắn bị hất mạnh vào tường, tên còn lại ngay lập tức di chuyển đường đạn về phía căn phòng đó, nhưng Eunjung và Jiyeon đã nhanh hơn, cả hai đã tận dụng thời cơ lao ra triệt hạ chúng chỉ với hai viên đạn còn sót lại trong hai khẩu súng. Khi hai tên kia vừa ngã xuống, Eunjung và Jiyeon định chạy tới phòng pháp y kiểm tra vì lúc nãy có vài viên đạn bị bắn lạc vào, nhưng từ cánh cửa vẫn còn lung lây Hyomin bình thản bước ra với ánh mắt lộ rõ sự bực mình khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm.

.

.

.

Suốt buổi tiệc Hyuna không ngừng trao đổi với Soyeon về văn hóa Akita, thậm chí còn khoe rằng bản thân có cả một bộ sưu tập đồ sộ về nền văn hóa này tại nhà. Lúc buổi tiệc gần tàn, cô ta quyết định mời Soyeon về nhà cùng mình nghiên cứu một chút về nền văn hóa mới mẻ này, đương nhiên là con người này sẽ đồng ý, vì sao ư, vì đó là đều mà cô đã chờ đợi kể từ lúc bắt chuyện với con người không đơn giản mang tên Kim Hyuna.

Khi biết Soyeon có ý định đến nhà Hyuna, Qri liền điều động Areum và Dani đến nhà cô ta trước để dò xét còn bản thân mình với Boram và Hwayoung sẽ hộ tống con người liều lĩnh kia đi sâu hơn vào hang cọp. Buổi tiệc kết thúc, Soyeon chậm rãi bước xuống khoảng sân phía trước khách sạn cùng với Hyuna chờ bảo vệ lấy xe, lúc này nhìn bóng dáng con người ấy mong manh giữa những cơn gió đầu hạ khiến lòng Qri xao xuyến, nếu không phải lý trí quá vững vàng chắc cô đã ra khỏi xe đi ngay về phía đó để được ôm lấy con người đó, một con người rất yếu đuối nhưng lại quá liều lĩnh khiến cô lo lắng đến sợ hãi.

"Chị hai, Dani phát hiện bên ngoài nhà Kim Hyuna có vấn đề! - giọng Areum thận trọng vang lên khi cho xe chậm rãi lướt qua căn biệt thự tối om"

- Vấn đề gì?

"Có kẻ mặc đồ đen đang nấp trên ban công tầng hai của tòa nhà - cho xe dừng lại cách ngôi nhà đó một khoảng đủ an toàn rồi tự mình lấy ống nhòm quan sát, quả đúng như Dani nói, có một kẻ mặt đồ đen đang leo lên ban công tầng hai. Cũng may cô bé là một cao thủ bắn súng nên thị giác nhạy bén mới phát hiện ra, chứ không Areum cũng chưa dễ gì nhìn ra được con người kia"

- Hai đứa theo dõi xem hắn định làm gì, nếu thấy không ổn thì cứ tóm cổ lôi về trung tâm - Qri mắt vẫn nhìn chăm chú về phía khoảng sân trước khách sạn Hilton nơi Soyeon đang đứng.

"Ok! - Areum nói rồi cúp máy quay qua nhìn Dani đang ngồi lặng thinh kế bên - Có gì khả nghi không?

- Tên đó không phải muốn ăn trộm - Dani nhíu mày quay qua nhìn Areum rồi chỉ tay về phía cái bóng người ấy - trên thắc lưng của hắn có súng, dưới giầy còn lận cả dao găm, chắc chắn là muốn phục kích người trong nhà.

- Căn nhà này vốn chỉ có mình Kim Hyuna ở vậy tức là nhắm vào cô ta rồi - Areum suy nghĩ một hồi liền quay qua nhìn Dani - Đi lôi cổ hắn về trung tâm trước khi Soyeon unnie đến đây!..."

Đứng ở khoảng sân chờ của khách sạn Hilton, Soyeon vẫn trao đổi với Hyuna một vài thắc mắc về văn hóa Akita, người kia dường như am hiểu nhiều hơn nên trả lời rất chi tiết tận tình. Khi xe của Hyuna vừa được bảo vệ chạy tới thì điện thoại Soyeon chợt reo vang, nhấc máy lên nghe được vài giây cô quay qua nhìn người kế bên.

- Ở trung tâm xãy ra chuyện, tôi phải về gấp!

- Có chuyện gì sao? - thấy ánh nhìn Soyeon không ổn Hyuna liền hỏi lại

- Có người cầm súng tiến vào trung tâm T-ARA để cướp xác ướp - Soyeon khẽ cười nhếch khi thấy nét mặt Hyuna hơi biến sắc - Cũng may là toàn bộ đều đã bị bắt!

- Vậy để tôi đưa cô về trung tâm - Hyuna sau vài giây cứng đờ liền lấy lại vẻ bình thường nhìn Soyeon đề nghị

- Không cần đâu, xe của tôi cũng đến rồi! - Soyeon cúi người chào Hyuna rồi bước đến chiếc xe màu đen đang đợi sẵn ở gần đó, chiếc xe do một cảnh sát mặc thường phục phụ trách hộ tống.

Đến một ngã tư cách khách sạn không xa, Soyeon rời khỏi chiếc xe đó bước lên chiếc Ultimate do Qri cầm lái rồi cả hai nhanh chóng trở về trung tâm. Vừa bước vào xe đã thấy Qri có điện thoại nên tự mình thắc dây an toàn xong ngồi đó chờ đợi. Khi đã dập máy, người kia cho chiếc xe tăng tốc và tranh thủ kể lại cho Soyeon nghe sự việc ở trung tâm.

- Những tên đó đều là người của Kim Hyuna - Soyeon bình thản nói khiến Qri hơi tò mò quay qua nhìn

- Sao em dám chắc như vậy? Với lại lúc nãy tôi chỉ nói là ở trung tâm xãy ra chuyện thôi tại sao em lại biết là có người đến cướp xác ướp?

- Ánh mắt cô ta suốt từ khi xuất hiện ở buổi tiệc đã tố cáo âm mưu của cô ta - Soyeon nhẹ tựa lưng vào sau ghế rồi đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài - Suốt bữa tiệc cô ta không ngừng nhìn vào đồng hồ, tay luôn vân ve chiếc điện thoại như chờ đợi, thỉnh thoảng lại hỏi về tình hình của vụ án, ánh mắt luôn nhìn sang trái trước khi hỏi là biểu hiện tâm lý cơ bản của những người đang có một dự tính bí mật. Cô ta suốt buổi tiệc luôn muốn giữ tôi lại, thậm chí còn muốn mời về nhà để kéo dài thời gian cho một âm mưu vì cô ta biết cả đội đang theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, vậy điều gì khiến cô ta phải tự mình bỏ nhiều công sức như vậy?

- Những khối xác ướp? - Qri cũng lờ mờ đoán ra - những thứ đó có vấn đề, cô ta không muốn chúng ta phát hiện ra nên mới bỏ nhiều công sức như vậy để dụ chúng ta rời khỏi trung tâm sau đó cho người đến cướp chúng về!

- Chính xác - Soyeon nhẹ nở nụ cười

- À, lúc nãy Areum và Dani vừa điện thoại báo là đã bắt được một đối tượng khả nghi bên ngoài nhà Kim Hyuna - Qri hơi cau mày - Nếu Hyuna thật sự đứng sau những vụ án kia thì cái kẻ đó là ai kia chứ?

- Là trợ lý của Jang Hyun Seung - Soyeon mỉm cười nhìn người kế bên khi thấy Qri quay qua nhìn mình với cái mồm há hốc - Nếu giờ tách nhỏ từng vụ án ra cô nghĩ ai sẽ là hung thủ?...

.

.

.

Vừa về đến trung tâm đã thấy bên ngoài nhốn nháo xe cảnh sát cùng với xe cứu thương, Qri và Soyeon không có thời gian để quan tâm đến mấy điều đó vì bọn họ có chuyện cần thiết hơn phải làm lúc này. Lên đến văn phòng thấy hầu như mọi người đều có mặt tại đó, Areum với Dani cũng mới dẫn một người đàn ông mặc áo đen về và đúng như Soyeon dự đoán, người đó đúng thật là tay trợ lý mà bọn họ đã gặp khi đến nhà Jang Hyun Seung.

- Areum đem hắn ta đến phòng tạm giam đi. Dani em về sở yêu cầu lực lượng cảnh sát chi viện đến đây - Qri phân công cho hai người kia xong quay lại nhìn những ai có mặt ở đó - Hyomin, tình hình thế nào rồi?

- Boram unnie đang giám sát một nhóm cảnh sát dọn dẹp ở tầng trên, Hwayoung cùng một nhóm khác kiểm tra lại cửa sổ thông gió ở cầu thang bộ, hình như bọn người kia không qua được hệ thống quét bảo an nên đã phá cửa thông gió để vào được đây...

- Mọi người không sao chứ? - từ ngoài cửa vang lên một giọng nói đầy lo lắng khiến cả đội quay lại nhìn và nhận ra đó là Min Kyung, một trong hai người đưa ra quyết định thành lập T-ARA

- Bọn này không sao nhưng mấy tên kia thì không may mắn được như vậy đâu - Hyomin mỉm cười đáp lại một cách chăm chọc khiến người mới bước vào có thể thở phào nhẹ nhõm được một chút

- Bọn chúng là ai?

- Là tay sai của Hyuna - Eunjung lúc này mới lên tiếng - Lúc nãy em có tranh thủ hỏi cung bọn chúng và tất cả đều khai là được Kim Hyuna trang bị vũ khí cũng như những thông tin cần thiết để đến đây cướp vật chứng của vụ án.

- Tiến triển vụ án thế nào rồi? - Min Kuyng lo lắng quay qua nhìn Soyeon và Qri - Có cần hỗ trợ gì không?

- Chắc phải phiền Min Kyung sunbae giúp vài việc rồi. Còn tiến triển vụ án thì phải hỏi xem Hyomin có phát hiện được gì không - Soyeon lên tiếng quay qua nhìn Hyomin, mọi người có mặt trong phòng cũng nhanh chóng nhìn qua cô gái mặc chiếc áo blouse trắng đang ngồi thảnh thơi đọc tư liệu

- Không những có phát hiện mà còn là phát hiện lớn - Hyomin nhìn sâu vào mắt Soyeon nở nụ cười đầy ngụ ý, nụ cười xa lạ lạnh lẽo nhưng đầy đắc ý

- Là sao? Hai người làm em tò mò đấy! - Jiyeon lúc này thật sự đứng ngồi không yên khi vụ án càng ngày càng phức tạp, hung thủ thì càng lúc càng táo bạo vậy mà hai người chị của cô còn úp úp mở mở về các tình tiết

- Đây là kết quả khám nghiệm ba xác ướp được đưa về từ văn phòng của Psy - Hyomin đưa một tập hồ sơ trên tay mình cho Qri - Coi những hình ảnh tái hiện khuôn mặt của xác ướp coi có quen không.

- Nhìn rất quen, hình như đã xem ở đâu rồi - Eunjung sau một hồi quan sát liền quay qua nhìn Soyeon vì biết chắc con người này nhất định có câu trả lời

- Là người mẫu của Psy - Qri thay Soyeon trả lời vì cô đã nhận ra khuôn mặt này bởi cô có ấn tượng khá mạnh với những tấm ảnh thu được từ nhà của Jimmy

- Ba khối xác ướp này đều là người mẫu của Psy sao? - Jiyeon vẫn còn hoài nghi liền quay qua hỏi chị mình và nhanh chóng nhận được cái gật đầu

- Nếu đúng như vậy thì Psy không chỉ hù dọa người ta để chụp hình - Eunjung nhìn những bức hình trong hồ sơ cười nhạt - ...mà còn dọa đến chết sau đó dùng xác của họ "chế biến" thành một món hàng hóa siêu lợi nhuận.

- Đúng vậy - Hyomin nhanh chóng gật đầu giải thích thêm - Tôi phát hiện trong cơ thể các xác ướp này có chứa một lượng lớn Glycosid và một số thành phần khác của hoa mõm chó. Những thứ này được dùng để đặc chế thuốc trợ tim nhưng nếu người không có bệnh dùng loại cây này về lâu dài sẽ gây ra các bệnh về tim, nếu bị kích động mạnh sẽ dẫn đến nhồi máu cơ tim mà tử vong. Nguyên nhân tử vong của Psy cũng là do nhồi máu cơ tim và trong máu cũng chứa một lượng Glycosid không hề nhỏ.

- Vậy còn phương pháp tạo xác ướp, làm thế nào bọn họ có thể tạo ra ướp xác giống hệt với cái mà người Akita đã làm cách đây mấy ngàn năm được? - Jiyeon vẫn còn chưa hiểu lắm liền hỏi

- Những khối xác ướp đem về và cả cái mà Hyuna đang canh giữ tại bảo tàng đều là sản phẩm của công nghệ hiện đại - Hyomin tiếp tục đưa tập hồ sơ còn lại trên tay mình cho mọi người xem - những nạn nhân sau khi bị dọa chết sẽ được tạo thành một khối vuông vức bằng máy ép xe phế liệu. Sau đó cả khối thi thể được phủ một lớp hóa chất có thành phần chính là thủy ngân để bảo quản. Do quá trình ôxi hóa, thi thể sẽ dần chuyển thành màu đen, lớp hóa chất bên ngoài sẽ ngã sang màu vàng hổ phách làm người ta tưởng rằng đây chính là xác ướp trãi qua nghìn năm vì lớp vỏ cứng như đá bên ngoài.

- Thực ra... - thấy mọi người vẫn còn ngạc nhiên bởi những phân tích vô cùng chi tiết của Hyomin, Soyeon bổ sung thêm - xác ướp và văn hóa Akita vốn không hề có thật hoặc có cũng không giống như những điều mà chúng ta đã biết.

- Khoang đã... - Min Kyung lên tiếng khi lờ mờ nhận ra điều bất ổn, tuy cô không trực tiếp theo dõi vụ án này nhưng qua những gì cô biết thì văn hóa Akita là một nền văn hóa mới được phát hiện, không riêng gì ở Hàn Quốc, các nước phương Tây cũng rất chú ý đến tộc người cổ xưa với nhiều sáng tạo này - Em cho rằng văn hóa Akita là một trò lừa đảo của những kẻ tạo ra xác ướp sao?

- Đúng vậy!

- Sao có thể như vậy được - Eunjung vẫn không thể nào tin được một nền văn hóa đặc sắc lại chỉ là một trò lừa đảo vì đồng tiền của con người

- Sao lại không thể? Văn hóa vốn do con người tạo ra, chỉ khác là nó được tạo ra như thế nào thôi - Qri cười nhạt đáp lại - Sự thật về văn hóa Akita sẽ mãi được giấu kính nếu người sáng lập ra nó lần lượt không còn, người duy nhất còn lại và biết những sự thật này sẽ là kẻ có lợi nhất, có thể thu về một khối gia tài không phải là nhỏ.

- Giờ chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm chính là bắt gọn những kẻ tham lam đã sáng lập nền văn hóa Akita - Soyeon mỉm cười quay qua nhìn những người vẫn còn đang ngơ ngát vì chưa thích ứng được với thông tin động trời này - Eunjung tìm hiểu giúp unnie coi có phải gần đây Kim Hyuna đang ngắm ngầm chuẩn bị một vụ làm ăn lớn trong thế giới ngầm hay không. Jiyeon điện thoại đến các đài truyền hình, tòa soạn, những đơn vị tổ chức chương trình văn hóa hỏi xem có phải Kim Hyuna gần đây có có hẹn phỏng vấn hay ghi hình về văn hóa Akita hay không.

- Ok - Eunjung và Jiyeon đồng thanh đáp lại rồi nhanh chóng đi lo phần việc của mình

- Tôi về phòng pháp y đây, còn vài việc nữa phải làm - Hyomin đứng dậy nghiên cổ một cách mệt mỏi rời đi.

- Mấy đứa có cần thêm người giúp đỡ không? Tôi sẽ cử thêm vài tổ trọng án sang hỗ trợ - Min Kyung hỏi lại lần nữa

- Tổ trọng án thì không cần nhưng bọn em cần một đội khoảng hai mươi người có trang bị vũ trang để đi bắt Kim Hyuna, sunbae có thể huy động được không? - Qri quay qua nhìn Min Kyung dò hỏi

- Đương nhiên là được, nhiều hơn cũng được - Min Kyung cũng ý thức được tình hình vụ án ngày càng phức tạp nên muốn hỗ trợ T-ARA nhiều hơn về phần nhân lực - Giờ tôi về sở huy động người, nếu cần gì thì cứ gọi điện.

Min Kyung đi rồi Soyeon liền lên tầng bốn thay quần áo sau đó trở về phòng làm việc của mình sắp xếp lại các tình tiết vụ án. Qri thì xuống tầng trệt đến khu vực tạm giam cùng với Areum tiến hành lấy khẩu cung của kẻ bọn họ bắt được ở nhà Kim Hyuna. Đến mười giờ đêm, chị em nhà họ Lee cũng trở về văn phòng khi không thể khai thác được thông tin gì từ người đàn ông vừa bắt, Dani thì dẫn về trung tâm một đội ngũ cảnh sát hùng hậu để giám sát bên ngoài tòa nhà. Boram và Hwayoung đã sớm hoàn thành công việc kiểm tra cũng như dọn dẹp khu vực pháp y nên đã về lại văn phòng, Eunjung ra ngoài gặp Yonghwa để điều tra thông tin xong cũng đã trở về, vừa gặp Soyeon bước ra khỏi phòng liền hì hục chạy lại báo cáo.

- Unnie điều tra được rồi, nửa tháng nữa Kim Hyuna có một vụ buôn bán lớn với những người Châu Âu, hàng hóa là ba mươi khối xác ướp Akita. Nhưng lúc nãy cũng điều tra được là Hyuna mới vừa thay đổi thời gian giao dịch lại thành ba giờ sáng ngày mai, địa điểm vẫn chưa tìm hiểu được - Eunjung nhìn Soyeon lo lắng - xem ra cô ta đã biết kế hoạch bị bại lộ nên muốn đánh bài chuồn đây.

- Jiyeon, em điều tra được gì rồi?

- Đúng như unnie đoán, Hyuna hai tuần trước có đặt lịch hẹn phỏng vấn và giới thiệu về văn hóa Akita vào ngày mai, nhưng cách đây nửa tiếng đã đồng loạt hủy tất cả các cuộc hẹn - Jiyeon vẫn không hiểu quay lại nhìn chị mình - Sao unnie biết cô ta có hẹn phỏng vấn?

- Tất cả đã được tính toán rất kỹ càng, Kim Hyuna muốn mượn phương tiện truyền thông để quảng bá cho văn hóa Akita, càng nhiều người biết đến nền văn hóa này thì cô ta có thể bán những khối xác ướp với giá càng cao. Bữa tiệc chúc mừng hôm nay cũng nằm trong kế hoạch đó, cô ta chỉ muốn mượn bữa tiệc để mời tôi về nhà giúp xác nhận sự đa dạng của văn hóa Akita, nhưng do tình huống phát sinh là chúng ta đã phát hiện ba khối xác ướp kia nên nhân đó cô ta cũng cử người đến đánh cướp. Sự việc nằm ngoài dự tính, xác ướp không cướp về được còn chân tướng cũng bị phát hiện nên Kim Hyuna phải thay đổi phương án, đó chính là bán gấp những khối xác ướp còn lại trước khi mọi người biết nó chỉ là một cái xác khô không hề có giá trị văn hóa nào.

- Vậy chẳng phải chúng ta nên bắt cô ta càng sớm càng tốt sao - Areum hồ hởi hỏi lại - Trước khi cô ta trốn đi cùng với mấy cái xác ướp đó!

- Chưa đủ chứng cứ để bắt - Qri trầm ngâm lên tiếng, từ những yêu cầu Soyeon đưa ra cho mọi người cô đã phần nào đoán được nguyên nhân và thủ phạm nhưng nếu chỉ dựa theo những suy luận đó mà đi bắt người thì chỉ làm bức dây động rừng, đánh động đến những kẻ còn đang nấp sau bóng Hyuna, như vậy sẽ khó mà tóm gọn được bọn chúng - Ít nhất phải có địa điểm nơi tiến hành giao dịch mới có thể bắt cô Kim Hyuna mà không đánh tới những kẻ còn đang giấu mặt.

- Hử? - ngoại trừ Soyeon và Hwayoung, những người khác đều quay lại nhìn Qri khó hiểu - kẻ giấu mặt nào nữa?

- Hyuna chỉ là một trong những kẻ góp tay vào văn hóa Akita, còn hung thủ đằng sau những vụ án mạng kia vẫn đang nấp sau bóng cô ta - Hwayoung cũng như Qri đã sớm nắm bắt được tình hình vụ án từ những thông tin mà mọi người kể lại

- Muốn tìm ra địa điểm giao dịch không phải là không thể - Hyomin lần nữa bước vào phòng làm việc ở tầng hai với một tập hồ sơ khá mỏng trên tay - Tôi phát hiện trong các khối xác ướp có chứa một lượng phấn hoa mugung(một loại hoa màu hồng giống hoa dâm bụt của Việt Nam) ngang nhau, nơi thực hiện những xác ướp này ở đâu không rõ nhưng nơi đó chắc chắn có trồng rất nhiều hoa mugung.

- Mugung vốn là lòai hoa biểu trưng của nước ta, khắp Seoul này đâu đâu cũng trồng hoa mugung mà - Eunjung hơi cau mày không hiểu dụng ý của Hyomin khi muốn dùng thông tin này để tìm địa điểm vụ án

- Hoa mugung đúng là đâu đâu cũng có nhưng các xác ướp được làm ra ở xưởng xe phế liệu, chúng ta sẽ tập trung điều tra những phế liệu nào có trồng hoa mugung ở xung quanh - Qri cười mỉm giải thích rồi quay qua nhìn Jiyeon - Jiyeon giúp unnie liệt kê tất cả các xưởng xe phế liệu, các nhà máy thu mua xe ôtô cũ trong thành phố và đối chiếu xung quanh xem có trồng hoa mugung không. Eunjung điều tra thông tin chủ sở hữu của các xưởng xe phế liệu mà Jiyeon tìm được. Những người còn lại chuẩn bị những thứ cần thiết cho một cuộc càng quét đi, có lẽ đêm nay chúng ta sẽ mất ngủ rồi đấy!

- Đi thôi! - khi những người khác đều đã rời đi, Soyeon vừa liền lên tiếng nói với Qri vừa bước ra cửa. Thấy người kia vẫn im lặng khiến cô có chút ngạc nhiên quay qua nhìn - Cô biết chúng ta đi đâu sao?

- Đương nhiên là biết, đến gặp Anga, người nắm giữ mấu chốt của những vụ án mạng - Qri tay vẫn giữ trong túi áo bình thản đáp

- Xem ra cô cũng thông minh đấy chứ - Soyeon cười nhẹ rồi quay đi, xem ra Qri không phải là người đơn giản vì cô ấy có thể nắm bắt được những điều mà cô đang nghĩ đến, chuyện trước giờ rất hiếm khi xãy ra.

- Yahhh - Qri thường thì không để ý lắm đến việc người ta nói mình thế nào, dù có bị người đối diện chê bai hay chửi bới thậm tệ cũng có thể mặc kệ coi như không nghe thấy nhưng không biết tại sao tự dưng lại bị mấy từ ngắn ngủi kia của Soyeon đả kích khiến cô trừng mắt bực mình quay lại quát to - Học cái cách ăn nói vô lễ đó ở đâu vậy hả? Tại sao có thể nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình như vậy chứ? Dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn em, cũng vào ngành này trước em, xét kiểu nào cũng phải gọi một tiếng là sunbae, còn không thì unnie. Ở đâu mà ra cái cách gọi trống lổng "cô cô tôi tôi" không có kính ngữ đó thế hả? Lại còn cái giọng điệu như thế là sao hả?

- Cô... - Soyeon quay lại tròn mắt nhìn Qri, người đang đỏ mặt tức giận nhìn cô trừng trừng - lớn tuổi hơn tôi sao? Cho dù có lớn hơn cũng không muốn gọi như thế!

- Yahhh!!! - Qri lúc này gần như mất bình tĩnh bước đến chắn ngang lối đi của Soyeon khiến người kia phải dừng lại ngẩn mặt lên đối diện với cô - Sao lại không muốn hả? Thế tại sao có thể gọi Boram là unnie trong khi cậu ấy bằng tuổi tôi? Tôi có gì không đáng để cô gọi một tiếng là unnie hả?

- Cô... - Soyeon lấy tay chỉ về phía người đối diện - ... chẳng khác gì một đứa con nít lớn xác, tôi không thích gọi con nít là unnie!

- ... - Qri sững người với hành động không biết trời cao đất dày đó của Soyeon nhưng chẳng kịp phản ứng đã bị người kia đẩy qua một bên rồi đi mất, quay lại nhìn dáng của người kia lướt qua ngang mình Qri thầm nhủ: "Em giỏi lắm Park Soyeon, Lee Qri sẽ khiến em phải cúi đầu gọi tôi bằng unnie! Hãy đợi đấy!"

Đến phòng tạm giam Anga ở tầng một của trung tâm, Qri ra hiệu cho những nhân viên canh cửa ra ngoài khóa cửa lại. Khi chỉ còn ba người ở bên trong phòng giam nhỏ, Anga vẫn ngồi giường, nét mặt hết sức bình thản nhìn hai người, trông biểu hiện lúc này của ba ta không hề giống với mấy lần gặp trước khiến vị chỉ huy của T-ARA có chút bất ngờ quay qua khều Soyeon. Người kia mỉm cười không đáp tiến đến kéo ghế ngồi đối diện với Anga.

- Thấy trong người thế nào? Khá hơn rồi chứ?

- Ở đây không bị đầu độc nên cũng cảm thấy khá hơn rồi - Anga mỉm cười nhìn sâu vào mắt Soyeon - Cô muốn hỏi điều gì?

- Văn hóa Akita có thật sự tồn tại?

- Có - Anga bình thản trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt sâu đen láy của Soyeon - Nhưng không phải theo cách mọi người đã biết!...

.

.

.

- Unnie, có kết quả rồi - Qri và Soyeon vừa mới trở lại văn phòng đã ngay lập tức nghe thấy tiếng của Jiyeon, cả hai nhanh chóng chạy về phía bàn làm việc của cô để nhìn vào màn hình máy tính - Ở Seoul tổng cộng bốn xưởng xe phế liệu có máy ép, một trong số đó nằm ở ngoại ô Guro, nơi này kể từ năm ngoái bắt đầu thực hiện chiến dịch "xanh hóa xí nghiệp", những nhà máy ở đây đều trồng rất nhiều cây xanh và hoa mugung.

- Em đã điều tra chủ nhân của xưởng xe phế liệu đó, là Jimmy Song. Người đàn ông này ngoài xuất nhập khẩu các thương hiệu xe cao cấp còn thu mua xe phế liệu cũ trong nước để tái chế - Eunjung ngay lập tức tiếp lời Jiyeon

- Đúng như dự đoán những người sáng lập điều đã trở thành nạn nhân - Soyeom mỉm cười khi bức màn bí mật càng lúc càng hé lộ, ngước lên nhìn mọi người cô lại giải thích thêm - việc vận chuyển các khối xác ướp và cất giữ chúng rất dễ gây chú ý nên khả năng lớn nhất là chúng được cất giữ tại nơi làm ra cho đến khi được bán đi. Địa điểm giao dịch cũng thế, do thời gian rất gấp nên Kim Hyuna sẽ chọn "sân nhà" để tiến hành đợt bán hàng siêu lợi nhuận này.

- Bây giờ là mười hai giờ, trong ba tiếng nữa Kim Hyuna sẽ tiến hành giao dịch tại xưởng xe phế liệu đó, mọi người phải gấp rút chuẩn bị ngay từ lúc này - Qri nhanh chóng ra lệnh - Boram, Hwayoung, Eunjung, Dani và Areum lập tức tự trang bị vũ khí và liên lạc với Min Kyung sunbae sau đó dẫn đội viện trợ đến phong tỏa tại xưởng xe phế liệu đó trong bí mật. Jiyeon, trong vòng hai tiếng đồng hồ em hãy lắp đặt càng nhiều thiết bị khống chế và theo dõi ở đó càng tốt...

.

.

.

Giữa cái se lạnh về đêm, một người thanh niên mặc áo khoác da từ phòng bảo vệ của xưởng xe phế liệu đi ra, đảo mắt xung quanh kiểm tra một hồi rồi lại tiếp tục di chuyển về phía những chiếc container đang nằm ngay ngắn ở bãi sau. Nhìn quanh kiểm tra thêm một lần nữa, người thanh niên đó mới thận trọng rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa mở cửa xe rồi leo vào trong cho máy khởi động. Tiếng máy khởi động như xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm nhưng tuyệt nhiên chẳng có âm thanh nào hồi đáp lại vì tất cả đều đã chìm trong giấc ngủ êm đềm. Chiếc xe ấy chậm rãi di chuyển từ bãi sau lên khoảng sân trống ở cửa trước, chiếc xe dừng được một lúc thì từ bên ngoài một đoàn ôtô màu đen lần lượt chạy tới và dừng lại ở cạnh đó.

"Qri unnie, người giao dịch đã tới - từ vị trí theo dõi cao nhất, Dani báo cáo vào bộ đàm"

- Tất cả bao nhiêu xe - Qri lên tiếng hỏi khi cùng Soyeon và cả Jiyeon lúc này đang im lặng theo dõi hình ảnh thu được từ những chiếc camera di động mà bọn họ đã lắp đặt khi nãy

"Có tổng cộng sáu chiếc container - Dani quan sát qua ống dòm nhanh chóng trả lời - Bắt đầu giao dịch rồi!"

Người thanh niên trên chiếc container bước xuống nhìn những chiếc ôtô vừa mới xuất hiện do dự một lúc rồi mới di chuyển về phía sau xe mở cửa. Chui vào thùng xe, một lúc sau người thanh niên ấy khệ nệ kéo ra một thùng gỗ khá to.

- Dani! Quan sát trong xe coi còn người nào nữa không? - Soyeon sau một hồi chăm chú nhìn vào màn hình liền hỏi

"Trong khoang lái không còn ai cả, em bị khuất góc nên không thấy được bên trong thùng xe - Dani sau một hồi im lặng lại lên tiếng"

- Gã này nhìn hơi quen... - Qri quay qua nhìn những người đang ngồi bên cạnh

- Là tay bảo vệ còn lại ở bảo tàng ngày hôm đó! - Soyeon cười nhạt

Từ chiếc xe thứ hai Jang Hyun Seung chậm rãi bước xuống, ở chiếc xe phía sau một người đàn ông trung niên cũng từ từ bước ra di chuyển về phía chiếc thùng gỗ mà người kia mới kéo ra khỏi thùng xe. Hyun Seung mỉm cười vừa nói vừa chỉ về phía chiếc thùng gỗ trong khi người đàn ông kia khoanh tay đứng nhìn với ánh mắt dững dưng, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái.

- Có nghe được gì không? - Qri nóng lòng quay qua hỏi Jiyeon đang tập trung lắng nghe từ thiết bị nghe lén gắng ở gần đó

- Trong xe có tổng cộng 35 xác ướp - Jiyeon chậm rãi lên tiếng trong khi tai vẫn chăm chú lắng nghe - mỗi cái trị giá 3 triệu USD, tất cả đều được thanh toán vào tài khoảng ngân hàng của Kim Hyuna tại Thụy Sĩ. Jang Hyun Seung đang yêu cầu tăng giá!

- Mọi người vào vị trí mai phục! Chuẩn bị hành động! - Qri cầm bộ đàm lên ra lệnh cho những thành viên còn lại đang bao vây bên ngoài

- Qri, người đàn ông đó - Soyeon quay lại nhìn người đang đứng bên cạnh rồi chỉ tay vào màn hình - nhìn ông ta rất quen!

- Jiyeon phóng to lên xem - Qri quay qua nói với người đang điều khiển máy, sau vài giây hình ảnh người đàn ông kia hiện rõ trên màn hình khiến cô sững sờ - OMG!!!

- Xerraze Finn - Hwayoung nãy giờ im lặng đứng bên cạnh bỗng lên tiếng và không sao giấu nổi sự bất ngờ

- ... - Jiyeon chau mày quay qua nhìn hai người bên cạnh - Sao trùm ma túy của Châu Âu lại xuất hiện ở đây chứ?

- Kim Hyuna trước đây ở Châu Âu kinh doanh ma túy và vũ khí nên quen biết với Xerraze là chuyện bình thường - Soyeon trầm ngâm phân tích - Không chừng việc cô ta bị trùm mafia bên đó là Ray trục xuất khỏi thế giới ngầm cũng là vì Xerraze, hai người đó vốn là đối thủ không đội trời chung với nhau mà!

- Không cần biết tại sao hắn ta xuất hiện ở đây, cái ta cần biết chính là làm sao tóm gọn được bọn chúng - Qri đưa bộ đàm lên bắt đầu liên lạc với những thành viên khác - Mọi người chuẩn bị hành động!

Vừa ra lệnh xong tất cả đèn pha lập tức được bật rọi thẳng về phía bảy chiếc xe đang nằm giữa sân. Những người bên dưới bị ánh đèn pha chiếu vào lập tức đưa tay che mắt nhưng thái độ vẫn hết sức bình tĩnh khiến Soyeon và Qri ngồi bên trong xe quan sát cảm thấy có điều không ổn. "Tắt đèn đi!" Soyeon ngay lập tức quay qua nói với cô em gái và những ngọn đèn pha bên ngoài bỗng tắt ngúm, khi đèn vừa tắt cũng là lúc mui của những chiếc ôtô được hạ xuống lộ ra mấy người đàn ông đang đứng ôm những khẩu tên lửa có thể bắn đi bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro