Chap 8: Ám Ảnh
Xe đến khu chung cư sau vài phút khởi hành, với sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát bảo vệ hiện trường bên dưới nên Qri và Soyeon nhanh chóng được dẫn lên tầng hai chung cư Kudo nơi vụ bắt giữ con tin đang diễn ra.
- Qri unnie! - một cô gái sở hữu mái đen dài chấm vai lên tiếng gọi khi thấy hai thành viên của T-ARA tiến vào
- Hyang!?! - Qri nhận ra người này, là cấp dưới của cô khi còn làm việc ở sở - Em phụ trách vụ này sao?
- Dạ! - Hyang gật đầu rồi dẫn cả hai băng qua hành lang đến gần một căn phòng đang được rất nhiều cảnh sát canh chừng bên ngoài - Cô gái đó có vấn đề về thần kinh nên tụi em không thể làm bừa được. Cô ta cứ điên cuồng gào thét những thứ gì đó rất lạ và yêu cầu gặp bác sĩ tâm lý nếu không sẽ giết luôn con tin!
- Uhm, unnie có nghe Min Kyung sunbae nói qua rồi! - Qri quay lại nhìn Soyeon và giới thiệu - Đây là Shim Soo Hyang thành viên của tổ trọng án số 5, còn đây là Park Soyeon chuyên gia tâm lý đang làm việc ở T-ARA, cô ấy sẽ vào trong thương lượng với tên "điên" đó!
- Vậy unnie vào nhanh đi, em sợ để lâu quá đứa trẻ kia sẽ xãy ra chuyện mất! - Hyang hơi lo lắng
Qri ra hiệu Soyeon đi theo Hyang để trang bị áo chống đạn vào đeo bộ đàm, lúc đó Areum với Dani cũng vừa đến nơi nên liền điện thoại cho cô. Với sự lãnh đạo của Qri, Dani mang theo khẩu súng tiến tới tòa nhà 20 tầng đối diện với chung cư Kudo để lắp súng hướng về phía căn phòng mà tên tội phạm kia đang khống chế con tin. Areum theo lệnh của chị mình di chuyển nhanh lên tầng ba rồi trèo ra ngoài lan can sau đó thả người đu xuống ban công của căn phòng đó để canh giữ từ bên ngoài. Tất cả mọi mệnh lệnh đều truyền qua chiếc tai nghe được kết nối vào điện thoại do bọn họ đều không kịp trang bị bộ đàm mà phải hành động. Lúc Soyeon trở lại bên cạnh Qri thì đã được trang bộ một bộ giáp chống đạn, phía dưới chân trái còn giấu một khẩu súng khiến cô nàng chỉ huy vốn đã lo lắng lại càng lo nhiều hơn khi lúc nãy đã tận mắt chứng kiến khả năng dùng súng của người này thật sự còn rất kém. Ngồi xuống rút lấy khẩu súng ở chân Soyeon ra, lúc này cô mới gật đầu cho Soyeon đi vào trong còn bản thân mình đứng ngay cửa ra vào cầm chiếc bộ đàm từ trên tay Hyang được kết nối với chiếc tai nghe nhỏ mà cô nàng kia đang đeo.
- Tôi vào được chứ? - Soyeon gõ cửa phòng vừa nói vọng vào trong
- Không được!!! Không được vào!!! Cảnh sát các người không ai được vào! Nếu không tôi sẽ giết con bé! - bên trong vang lên một giọng nói nữ còn khá trẻ bị ngắt quãng như đầy sợ hãi và lo lắng. Soyeon đương nhiên nhận ra nỗi lo sợ trong giọng nói đó và cô thoáng cau mày khi biết người bên trong không hề ngang tàn như những gì nghe được từ phía Qri - Tôi muốn gặp chuyên gia tâm lý!!! Đưa họ đến đây cho tôi!!!
- Tôi không phải cảnh sát, tôi là chuyên gia tâm lý của cục an ninh quốc gia! - Soyeon nhẹ nhàng lên tiếng khiến ai nghe thấy cũng phải yên tâm
- Chúng ta đi chứ unnie? - Trước đây từng là thành viên trong đội của Qri nên Hyang biết khá rõ phong cách hành động, trong tình huống thế này cô nàng kia chẳng thể nào đứng yên nên cô mới lên tiếng chủ động hỏi trước
- Em dẫn một nhóm qua bên đó canh chừng bên ngoài cửa - Qri chỉ tay về phía hai bên chiếc cửa mà Soyeon đang đứng - Unnie sẽ ra ngoài ban công hỗ trợ nếu cô ta thật sự chán sống!
- Nói láo!!! - bên trong tiếp tục vang lên giọng nói không giấu nổi lo lắng kia - Lũ cảnh sát các người gạt ta!!!
- Điều tôi nói là sự thật! Nếu cô không tin có thể tự mình kiểm tra! - Soyeon vẫn giữ chất giọng ôn nhu bình tĩnh đáp lại
- Kiểm tra thế nào?
- Tôi sẽ bước vào trong cho cô kiểm tra xem tôi có phải là cảnh sát hay không. Tôi không mang theo vũ khí trong khi cô lại có một khẩu súng, nếu tôi nói dối cô có quyền nổ súng tùy thích - Soyeon vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng thuyết phục người bên trong
- Được rồi! Cô vào đi! Chỉ một mình cô thôi! - bên trong vang lên tiếng bước chân và tiếng chốt cửa được mở
"Tên đó đang khống chế con tin bằng dao và cầm súng chỉ về phía cửa - đứng bên ngoài ban công nhìn qua lớp màn mỏng Areum có thể thấy rất rõ những việc đang diễn ra bên trong mà thông báo cho Qri"
"Soyeon cẩn thận, hắn vẫn đang chỉa súng về cửa! - Qri khẽ lên tiếng vào bộ đàm được kết nối với Soyeon trong khi đu người qua ban công cạnh chỗ Areum - nếu cảm thấy không an toàn cứ cố né khỏi họng súng, chúng tôi sẽ tìm cách khống chế cô ta!"
Vừa bước vào phòng Soyeon đã thấy một bóng người đang đứng ở hướng ngược sáng chỉa súng về phía cô, khi cô đã hoàn toàn ở trong cô ấy chỉ chỉ mũi súng ra hiệu khóa cửa lại và cô hoàn toàn hợp tác. Sau khi bấm chốt cửa và gài khóa ngang cô quay lại giơ hai tay lên trong khi nhìn quanh xem xét hiện trường. Dưới sàn nhà cách chỗ Soyeon hai bước ở bên phải có một người phụ nữ đang nằm trên vũng máu, sắc môi tái ngắt với vũng máu đã khô đặc giúp cô nhận ra người này đã chết. Quay lại nhìn cô gái đang dùng tay phải cầm dao khống chế con tin trong khi tay còn lại cầm súng rung rung chỉ về phía cô.
- Cô thật sự là chuyên gia tâm lý? - cô gái đó vẫn rung rãy hỏi lại
- Đúng vậy! Tôi là Park Soyeon tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học tại Anh quốc - nở nụ cười nhẹ trên môi, cô cố thuyết phục người kia tin điều mình nói - Cô muốn gặp chuyên gia tâm lý chẳng lẽ cô có vấn đề gì sao?
- Đúng vậy!!! Tôi có một vấn đề không thể nào hiểu nổi, cái bọn cảnh sát thối tha ngoài kia cũng chẳng bao giờ muốn hiểu!!! - cô gái ấy vừa nói vừa hất hất họng súng về phía Soyeon nhưng người trước mặt hoàn toàn bình tĩnh
- Nhưng trước khi nói chuyện cô có thể lấy cái khăn trong miệng đứa bé ra được không? - Soyeon từ lúc bước vào đã chú ý đến đứa trẻ mặc chiếc áo phông bị xé rách dính khá nhiều máu nhưng không hề bị thương, có lẽ máu từ người phụ nữ kia day vào người thôi. Cô bé khóc rất nhiều và bắt đầu có hiện tượng tái xanh còn hai mắt hơi trợn ngược
- Tại sao? - cô gái kia không hiểu nhìn Soyeon cau mày - Con bé không bị thương, máu là từ mẹ nó dính vào thôi!
- Không phải vì vết máu! - Soyeon hơi nghiêm sắc mặt nhìn cô gái - Khi người ta khóc sẽ xuất hiện màng dính trong khí quản gây nghẹt thở... con bé khóc nhiều lại còn bị bịt miệng nên sẽ dẫn đến tình trạng ngạt thở. Mặt con bé bắt đầu tái lại rồi kìa.
- ... - cô gái hơi lúng túng nhìn Soyeon rồi lại nhìn đứa trẻ đang khóc nấc trong vòng tay mình - Tôi phải làm sao đây?
- Chỉ cần lấy chiếc khăn bịt miệng ra là không sao cả!
- Unnie sẽ tháo cái khăn ra, nhưng bé con không được la hét nữa! - cô gái cúi đầu nhìn đứa nhỏ nhẹ giọng nói và con bé kia cũng ngoan ngoãn gật đầu nên cô dùng tay cầm súng rút nhanh cái khăn trong miệng đứa trẻ ra trong khi tay phải cũng nới nhẹ con dao trên cổ xuống.
"Được rồi Soyeon, em né ra khỏi tầm ngắm của súng đi - từ trong bộ đàm vang lên giọng Qri - chúng tôi sẽ khống chế cô ta!"
- Không cần lo lắng nữa- Soyeon lên tiếng nói với người trong bộ đàm nhưng cô gái kia nghe xong cũng thôi nhìn đứa nhỏ đang bị khống chế mà ngước lên nhìn cô - Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?
"Chị hai, Soyeon unnie đang làm gì vậy? Sao lại không tránh ra? - Areum quay qua hỏi Qri đang đứng bên cạnh đầy khó hiểu"
"Chờ một chút nữa, dường như cô ấy đang muốn thương lượng với tên đó!"
- Cô có thể giúp tôi không? - giọng nói cô gái đó chợt lắng xuống đầy bất lực
- Về điều gì? Chứng nhận cô có vấn đề về thần kinh sao?
- Không phải! Khi quyết định làm những chuyện này tôi đã muốn tìm đường chết rồi nên chứng nhận thần kinh bất ổn cũng chẳng để làm gì - cô gái đó cúi đầu nhìn xuống sàn nhà trong khi họng súng vẫn chỉ về phía Soyeon - nhưng trước khi chết tôi muốn tìm một thứ, một thứ rất quan trọng!
- Cô có thể cho tôi biết tên được chứ? Rồi chúng ta sẽ cùng tìm thứ đó giúp cô! - Soyeon nhẹ giọng hỏi lại
- Karlie - cô ấy ngẩn đầu nhìn Soyeon sau khi nói tên mình - Tôi giết bà ta, xâm phạm đứa trẻ này không phải vì tôi muốn, tôi chỉ là cần tìm một thứ thôi!
- Là gì vậy?
- Là mùi vị, mùi vị ám ảnh người ta cho đến chết! - Karlie nói mà nước mắt chực trào trên khóe mắt đầy thương tâm
- Mùi vị?!?! - Soyeon hơi ngẩn người nhìn cô gái trước mặt khó hiểu, chẳng lẽ cô ta mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế, nhưng nhìn sắt mặt và cách hành xử hoàn toàn chẳng giống tí nào - Ý cô là mùi máu sao?
- Cô cũng như bọn họ, cho rằng tôi là kẻ cuồng sát khát máu nên có nói cô cũng không thể nào hiểu được cái mùi vị đó...
Thấy đứng ngoài ban công chờ đợi cũng không phải là cách nên Qri quay đầu nhìn lại căn nhà đối diện để kiểm tra tình hình của Dani. Không khó để cô nhận ra từ trên sân thượng Dani vẫn đang chăm chú dùng súng ngắm vào ô cửa sổ ngay cạnh chỗ mình đang đứng. Đưa tay ra hiệu cho người kia chờ mệnh lệnh xong cô quay người nhìn xung quanh hai bên lan can và phát hiện ở phía bên phải có hai ô cửa sổ thông gió, nếu miễn cưỡng cũng có thể chui vào trong được. Ra hiệu cho Areum tiếp tục quan sát, Qri sắn tay áo trèo rồi đứng hẳn lên lan can, hít một hơi thật sâu trong khi hai bàn tay không ngừng chuyển động nới lỏng các đốt tay. Từ vị trí cô đang đứng qua chỗ cửa sổ kia chừng 1,5 mét nhưng làm thế nào đu qua đó đã là vấn đề huống hồ gì không được tạo ra tiếng động lại càng nan giải hơn. Sau vài giây khởi động, cô co người dồn lực vào chân phóng về phía hai ô cửa sổ kia, khi cơ thể gần đến được đó cô liền đưa tay bám vào bệ cửa và dùng chân chịu lên tường để giảm sức nặng cho đôi tay. Nín thở nghe động tỉnh bên trong, thấy không có gì đáng ngại cô gồng người lên nhìn vào ô cửa, bên trong là nhà bếp hoàn toàn chẳng có ai nữa nên Qri nhanh chóng trèo vào trong. Chân tiếp nhẹ nhàng lên bồn rửa chén để không gây tiếng động, sau đó tiếp đất trong im lặng, cô di chuyển đến cửa nhà bếp nhìn thẳng ra bên ngoài. Cách chỗ Qri chừng 4 mét là Soyeon vẫn đang đứng bình thản thương lượng với cô gái có thần kinh bất ổn kia, đứa trẻ bị giữ làm con tin xem ra cũng đã bị lơ đi, nếu giờ cô tấn công vào thì khả năng thất bại hoàn toàn không có nhưng cô lại không vội, cô muốn xem Soyeon giải quyết như thế nào đã.
- ... mùi vị... - Soyeon lẩm bẩm trong miệng cụm từ ấy mà tai vẫn hết sức tập trung nghe những điều Karlie đang nói - cái mùi vị đó đối với cô quan trọng thế sao?
- Đúng vậy! - Karlie quay lại nhìn Soyeon với ánh mắt đáng thương - Nếu không biết được nó như thế nào tôi thật sự sẽ không thể nào hiểu được nỗi khổ mà cô ấy phải gánh chịu!
- Là người con gái cô yêu thương?
- Đúng vậy, người con gái đã cho tôi biết thế nào là yêu thương và cho tôi mục đích để sống. Nhưng cô ấy đã phải gánh chịu sự ám ảnh suốt đời từ cái mùi vị chó chết đó, tôi muốn biết nó là cái quái gì mà khiến cô ấy phải khổ sở như vậy! - Karlie gằng giọng đầy giận dữ
- Nếu cô chịu buông súng xuống và thả đứa trẻ ra, tôi có thể giúp cô tìm kiếm cái mùi vị đó để an ủi người con gái đã chết ấy - Soyeon nhẹ giọng thuyết phục Karlie, không phải vì nhiệm vụ mà bởi vì sự thương cảm cô dành cho những con người bất hạnh trong cuộc sống phải đến nỗi phải đi vào bước đường cùng thế này
- Sao cô biết Anna đã chết? Tại sao cô biết? - Karlie gằng giọng trừng mắt nhìn người con gái đối diện
- Ánh mắt và biểu hiện của cô đã cho tôi biết - Soyeon vẫn không hề thay đổi tông giọng - Chắc cô cũng thừa biết tình cảnh bản thân lúc này mà. Bên ngoài có rất nhiều cảnh sát trang bị đầy đủ vũ khí sẵn sàng lao vào đây để cứu con tin và họ sẽ không ngần ngại nếu phải nổ súng vào cô. Nhưng nếu cô hợp tác và buông tha đứa trẻ đó tôi có thể đảm bảo cô sẽ nhận được sự khoang hồng của pháp luật. Nếu cô cứ ngang bướng như thế tôi sẽ không thể nào giúp được và cô mãi mãi sẽ không thể nào hiểu được cái mùi vị mà Anna đã phải gánh chịu.
- Cô thật sự nghĩ rằng mùi vị đó tồn tại để có thể tìm thấy sao? - khi Soyeon nhắc đến mùi vị, đôi mắt Karlie như sáng lên một niềm tin - Có thể tìm thấy nó sao?
- Nếu Anna biết đến sự tồn tại của cái mùi vị đó thì người khác cũng có thể. Cô sẽ đánh mất cơ hội tìm ra nó nếu cứ liều mạng thế này đấy Karlie...
Từ trong nhà bếp nhìn ra tận mắt chứng kiến khả năng thuyết phục lòng người của Soyeon mà Qri cũng thấy rất thán phục, nếu cô ở trong tình cảnh đó chắc người tên Karlie kia đã bị bẻ gẫy ít nhất 3 cái xương sườn rồi. Khẩu súng trên tay cô nàng kia đã buông lơi xuống đất, cây dao khống chế con tin cũng được hạ xuống và Soyeon vẫn an toàn khiến Qri thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng khi đưa mắt nhìn lên cô như không tin nổi điều mình đang thấy. Một tia sáng màu đỏ đang nằm trên thái dương của người con gái ấy, là tia sáng của súng ngắm tầm xa và nó đang dịch chuyển báo hiệu có người sắp cho viên đạn phóng ra. Không chút do dự Qri lao ra khỏi nhà bếp trong sự ngạc nhiên của mọi người nhưng không để ai trong số họ kịp phản ứng liền phóng người nhào tới ôm chặt Soyeon lăn vài vòng trên sàn nhà. Cũng gần như cùng lúc Qri vừa chạm đến cơ thể người kia thì một tiếng "bụp" vang lên từ tấm cửa kính sau lưng Karlie làm cô ta và đứa bé giật mình quay lại nhìn.
Đứng bên ngoài ban công tận kiến viên đạn lướt qua trước mắt mình lao vào trong khiến Areum giật mình xô cửa chạy ngay vào. Lúc bước vào thấy Soyeon được chị mình ôm chặt và cả hai đang nằm dưới sàn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm nhưng không có thời gian để cân nhắc cô lao tới khống chế Karlie không để cô nàng kia gây rối trong tình huống này nữa. Bên ngoài nhóm cảnh sát do Hyang chỉ huy cũng đã phá cửa xông vào trong, hai người cảnh sát đến giúp Areum tra tay Karlie vào còng số tám, hai người khác đỡ lấy đứa trẻ tội nghiệp bế ra ngoài cho những bác sĩ đang chờ đợi. Thấy Qri nằm dưới sàn với Soyeon, Hyang liền bước nhanh tới chỗ họ nhưng cô không khỏi tái mặt khi trên cánh tay trái của người chỉ huy cũ máu đang bắt đầu túa ra nhỏ từng giọt xuống nền gạch. "Unnie không sao chứ?" đưa tay đỡ Qri dậy, Hyang lo lắng hỏi thăm. Soyeon nãy giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau cái sự việc chớp nhoáng vừa rồi nhưng khi nghe Hyang hỏi thế liền cảm thấy lo lắng mà ngồi hẳn dậy quay qua nhìn người kế bên, cô như đứng hình mất vài giây khi thấy cánh tay người kia đang đẫm máu. Không để ý đến hai kẻ đang rất lo lắng cho sự an nguy của mình, Qri dùng tay phải móc trong túi ra một chiếc khăn giấy, quay người nhìn về phía bức tường ở sau lưng rồi dùng nó bọc viên đạn dính máu của chính mình cho vào túi.
- Unnie làm gì vậy? - Soyeon vẫn còn chưa bắt kịp vấn đề đang diễn ra
- Cần đem thứ này về xét nghiệm - khi đã chắc chắn thứ này đã nằm trong túi, Qri mới từ từ đứng dậy trong khi tay phải ôm lấy cánh tay trái đang rỉ máu
- Xét nghiệm? - Soyeon vẫn ngây ngô hỏi lại - Unnie định kiểm tra DNA của chính mình sao?
Qri không buồn giải thích liền di chuyển về phía cửa mặc cho tiếng gọi đầy lo lắng của Hyang và Soyeon. Areum nãy giờ lo khống chế cô gái kia giờ mới kịp để ý đến hành động của chị mình, có gì đó rất lạ và như có một sự thôi thúc cô bước đến cánh cửa khi nãy mình vừa bước vào để kiểm tra mặt kính. Trên tấm kính ở vị trí cách mặt đất chừng một mét chín có một lỗ nhỏ vừa với kích thước một viên đạn 7 milimet. Đưa mắt nhìn xuyên qua cái lỗ ấy, cô nhận ra vị trí bắn là ở căn nhà đối diện nơi Dani đang canh chừng. Máu nóng dồn lên não, Areum siết chặt hai bàn tay rồi cũng như Qri lúc nãy chạy ào ra cửa nhưng Soyeon đã bắt được hành động đó của cô mà kịp thời chạy theo. Ra tới gần thang máy Soyeon đã giữ Areum lại trong khi thở hòng hộc vì đuổi theo: "Rốt cuộc là có chuyện gì?", không giấu được sự giận dữ, cô nàng quay qua nhìn người kế bên nghiến răng trèo trẹo: "Viên đạn đó là do Dani bắn! Em nhất định không tha cho cô ấy đâu!..."
Bưng cánh tay sũng máu đi vào tòa nhà đối diện chung cư Kudo, Qri bị rất nhiều người chú ý đến nhưng cô không quan tâm điều đó. Bước đến thang máy khi mọi người đều lánh xa mình, cô đưa tay nhấn liên hồi vào cái phím gọi thang, lúc cửa mở từ bên trong một cô gái dáng người mảnh khảnh bước ra với hộp đàn ghitar trên vai lướt qua Qri, cô cũng không để ý lắm đến con người này mà nhanh chóng đi vào trong thang chọn lên tầng 19 của tòa nhà.
.
.
.
Lên đến tầng thượng, bước đến bên khẩu súng do chính tay mình ráp mà Dani chỉ biết thở dài với cái vỏ đạn nằm ngay dưới chân. Tiếng "haizz" chưa dứt thì ngay lúc đó thang máy "Đinggg" lên một tiếng, từ bên trong Areum mặt hầm hầm xấn tới chỗ người đang đứng rồi như một ngọn lửa bừng cháy không báo trước cô túm lấy cổ áo Dani đẩy hẳn về phía lan can an toàn của tầng thượng. Nửa thân hình của thành viên nhỏ tuổi nhất đội bỗng chóc bị đẩy ra ngoài khoảng không trống trải phía trên, nhưng đáp lại cô nàng chỉ trân trân nhìn Areum không chút biểu cảm với một suy nghĩ thoáng qua: "Đến thật rồi!!".
- Kim Dani!!! - bỏ ngoài tai lời khuyên cùng sự can ngăn của Soyeon, Areum trừng mắt nhìn cô gái đang bị túm cổ với lửa giận ngùng ngụt - Tại sao lại làm như vậy? Tại sao có thể tùy tiện nổ súng như vậy hả?
- ... - đáp lại cái nhìn nảy lửa đó, Dani chỉ im lặng và trên đôi môi màu hồng xinh xắn của cô vẽ lên một nụ cười rất nhẹ như mỉa mai người trước mặt
- Nói!!! Nếu không tôi sẽ đẩy cô xuống đó!!!! - Areum nghiến răng đầy hâm dọa trong khi Soyeon đang ra sức nới cánh tay túm áo của Dani ra
- Areum bình tĩnh đi! - Soyeon biết mình không thể khiến cô nàng ấy buông tay nên đành dùng lời lẽ thuyết phục - Chắc là có vấn đề gì đó ngoài ý muốn thôi!
- Chẳng có gì ngoài ý muốn cả! - Dani giương mắt nhìn lại người đối diện chẳng chút sợ hãi, bất quá thì cô sẽ bị ném xuống từ tòa nhà này mà thôi
- Areum!!! Bỏ Dani ra! - Qri lúc này vừa mới lên tới tầng thượng thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi tức giận gằng giọng ra lệnh cho đứa em nóng tính của mình
- Em cần một lời giải thích!!! - Areum không thèm quay lại nhìn chị mình mà trừng trừng nhìn cô gái đang bị mình khống chế
- Là chị kêu Dani nổ súng xử lý cô gái đó! - Qri nhanh chân bước tới chỗ Areum, cánh tay phải giữ lấy Dani trong khi tay còn lại dù đang bị thương nhưng vẫn cố gắng khống chế cô em gái bằng một cái siết vai
- ... - Dani ngạc nhiên tròn mắt quay qua nhìn Qri
- ... - Soyeon lúc này mới lấy lại được tỉnh táo để phân tích mọi vấn đề và chỉ có duy nhất một điều cô không thể hiểu lúc này mà thôi, viên đạn làm Qri bị thương rốt cuộc là do ai bắn - Areum giờ không phải lúc tranh cãi đúng sai đâu, em thả Dani ra đi! Dù sao con bé cũng đâu cố tình làm ai bị thương.
- Hừ... - Areum kéo Dani vào trong rồi vung tay khỏi cổ áo của cô ấy, quay người bước đi về phía thang máy cô không quên để lại một lời cảnh cáo - Kim Dani, chuyện này chưa xong đâu!
Soyeon quay qua nhìn Dani với Qri, thấy hai người đó cần nói chuyện với nhau nên bản thân lập tức đi theo Areum trở về chung cư Kudo. Khi chỉ còn hai người, Qri nghiêng người nhìn cô bé trước mặt như để kiểm tra.
- Em không sao chứ?
- Unnie... em xin lỗi... - Dani líu ríu cúi đầu khi người kia quan tâm đến mình như thế
- Xin lỗi cái gì chứ? - một nụ cười thấu hiểu nhẹ nhàng nở trên môi Qri - Viên đạn đó vốn đâu phải do em bắn.
- Unnie... - Dani hơi ngẩn người ngước mặt nhìn người đối diện - ... sao unnie...
- Góc độ của viên đạn đó không phải từ chỗ này bắn ra - Qri quay người nhìn về phía tòa nhà lúc nãy cô vừa rời đi
- ... Xin lỗi... em đã không bắt được tên đó... - Dani lần nữa cúi đầu, lúc nãy khi dòm qua ống ngắm của khẩu súng cô đã thấy một vệt đỏ dừng lại trên trán Soyeon nên đã hạ súng xuống nhìn xung quanh để kiểm tra, chợt một tiếng "phụt" nhỏ vang lên từ phía dưới và Dani đã nhoài người ra ngoài lan can xem xét. Ngay phía dưới chỗ cô đang đứng có một họng súng ngắm đưa ra ngoài cửa sổ, cô không chút suy nghĩ chạy ngay vào cầu thang bộ di chuyển tới phòng đó, nhưng khi tới nơi đã không còn thấy ai nữa. Lục tung căn phòng cũng không thấy chút dấu vết nào ngoài mùi thuốc súng còn thoang thoảng trong không khí nên mới ngậm ngùi quay trở lại sân thượng, không ngờ lại gặp Areum ngay lúc đó
- Là một con cáo già... - Qri vẫn nhẹ nhàng lên tiếng khi bước lại gần khẩu súng trong khi mắt nheo lại nhìn về ô cửa cách xa chỗ cô đang đứng - trong lúc em rời khỏi kẻ đó đã đặt vỏ đạn ở đây để vu tội cho em. Nếu đã là một kẻ ma mãnh như thế thì việc em không bắt được hắn cũng không có gì là khó hiểu.
- ... - Dani hơi trợn mắt đầy ngạc nhiên, cô nhìn xuống sàn quả nhiên đúng như Qri nói đã có sẵn một vỏ đạn ở đó, băng đạn trong khẩu súng chắc là cũng đã bị thay luôn rồi
- Hãy đem những thứ này về cho Jiyeon kiểm tra - Qri ra hiệu cho Dani xử lấy khẩu súng rồi đưa luôn chiếc khăn giấy bộc viên đạn trong túi cho cô bé - Và đừng cho ai biết về chuyện này, chúng ta sẽ âm thầm xử lý tên đó!
Cùng Dani rời khỏi tòa nhà đó, ngay khi vừa trở về chung cư Kudo Qri đã bị ba bốn bác sĩ vây quanh theo lệnh của Hyang mà tiến hành băng bó cầm máu cho vết thương ở trên tay cô. Do lúc này cũng không có việc gì quá gấp nên cô đồng ý ngồi yên cho bọn họ băng bó, lúc cầm máu xong mới quay qua trao đổi vài thứ với Hyang rồi di chuyển về chiếc xe của mình. Lúc đến gần chiếc Ultimate cô đã nhìn thấy bóng dáng Soyeon đang đứng tựa xe.
- Sao giờ này em còn ở đây? - Qri bình thản bước tới buông câu hỏi khi mở cửa xe - đáng lẻ phải theo Areum về trung tâm rồi chứ.
- ... - Soyeon không trả lời, khi Qri ngồi đàng hoàng trong xe cũng là lúc cô ngồi vào bên ghế phụ
- Gì đây? - Qri hơi ngạc nhiên trước hành động này của đối phương - Unnie không có về trung tâm, giờ unnie phải đến bệnh viện!
- Vậy hãy chở em đến đó đi! - Soyeon sau khi thắc dây an toàn liền lên tiếng - Em có vài chuyện cần nói.
Qri không nói thêm gì nữa cho xe khởi động máy và bắt đầu lăn bánh, đi được một đoạn Soyeon mới nhờ cô lấy những thông tin bên chỗ Hyang về vụ việc của Karlie, bởi với cô ấy mà nói đó vốn không phải là một vụ phạm tội bình thường.
Lúc rời bệnh viện sau khi băng bó vết thương cũng đã quá giờ làm việc nên Qri quyết định đưa Soyeon về chung cư thay vì đến trung tâm. Trên suốt đoạn đường cả hai không nói gì với nhau, Soyeon có lẽ là đã mệt nên tựa đầu vào ghế với đôi mắt khép hờ, thật ra cô chỉ là đang giả vờ để né tránh việc phải bắt chuyện với người kia mà thôi. Bản thân Qri thì lại quá bận bịu với những suy nghĩ của bản thân mà không để ý đến sự giả vờ của người bên cạnh. Thật ra ba ngày trước, lúc Qri vừa trở về nhà sau giờ làm việc đã bắt gặp Anga đang đứng trước nhà. Nhìn sắc mặt bà ta điềm tĩnh hơn lần đầu thấy trên tivi nên cô cũng muốn biết tại sao bà ta lại đến tìm mình. Lúc đứng đối diện với cô, bà chỉ buông một câu khiến Qri cười nhạt vì cho rằng chỉ là những lời vớ vẩn: "Hãy bảo vệ cô gái đó, có người muốn giết cô ấy!". Nhưng đến ngày hôm nay, tận mắt chứng kiến có người muốn giết Soyeon khiến Qri rất lo lắng, hơn lúc nào hết cô muốn gặp lại người đàn bà đó để tìm hiểu xem cái kẻ nào muốn hại người cô quý mến, phần khác cô lại sợ bản thân không thể bảo đảm an toàn cho người con gái này. Chỉ một lúc sau chiếc Ultimate cũng đến chung cư Daesan nhưng thay vì đậu ở trước cổng, Qri cho xe chạy thẳng xuống tầng hầm để tìm chỗ đỗ. "Unnie chạy xe vào đây làm gì? Em sẽ không mời vào nhà đâu nên tốt nhất là unnie đi về nhà mình mà dưỡng thương đi" Soyeon buông lời lạnh lùng khi rời khỏi xe, bởi cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với con người kia để rồi cảm thấy con tim của mình ngày càng thay đổi. Giả vờ không nghe thấy điều người kia nói, Qri cứ bình thản bước vào thang máy đi lên tầng 6 của khu chung cư. Đến trước cửa nhà mình thấy đối phương vẫn không có ý định quay lại khiến Soyeon cau có quay lại lườm, nhưng rất nhanh cô nàng kia đã di chuyển về phía cánh cửa khác bên cạnh nhà Soyeon và bắt đầu nhập mật khẩu, cánh cửa mở ra trong sự ngạc nhiên của người nọ nhưng Qri chẳng hề giải thích cứ thế bước vào trong. Thật ra căn hộ này Qri đã nhờ Xinbo mua lại rồi cử người tới sửa san để phù hợp với cô. Khi vụ án Akita kết thúc không lâu căn hộ này hoàn toàn có thể đến ở được nhưng lúc đó Qri lại có quá nhiều do dự nên quyết định lẫn tránh. Đến lúc này đây cô cũng không tiện đối diện với Soyeon nhưng vì an nguy của người con gái đó cô không thể làm khác được, chỉ có thể mặt dày dọn đến ở cạnh nhà người ta để dễ dàng ứng phó khi cần thiết.
Buông mình lên chiếc ghế sofa, cánh tay Qri chợt nhối đau nhưng cô thầm mừng vì bản thân đã hứng chịu điều đó thay cho Soyeon, nếu người con gái ấy lần nữa bị thương chắc cô sẽ không còn giữ nỗi bình tĩnh nữa. Điện thoại vang lên hồi chuông, là của Jiyeon nên cô ngay lập tức bắt máy.
- Chuyện gì vậy Jiyeon?
"Unnie, viên đạn Dani mang về không phải từ khẩu súng mà con bé mang đi! - Jiyeon nhanh chóng nói vào vấn đề"
- Em chắc chứ?
"Chắc chắn trăm phần trăm! Sếp Lee từng yêu cầu em cải tiến tất cả súng ở trung tâm để tăng khả năng chính xác nhưng phải giảm sát thương lại nên em đã làm theo. Khẩu súng Dani mang đi là AWM đã được em thay đổi cấu trúc lực đẩy để dùng đạn 5mm chứ không phải 7mm như bình thường. Viên đạn mà con bé mang về trên cơ bản có thể cho vào khẩu súng nhưng không thể di chuyển vào nòng súng chỉ dùng đạn 5 mili được nên chắc chắn viên đạn này được bắn đi từ một khẩu súng dùng đạn 7mm khác!"...
.
.
.
- Cô vẫn ổn chứ? - Soyeon lên tiếng khi phòng chấp vấn lúc này chỉ còn lại cô và Karlie dù cô biết ở bên ngoài kia Hyang và Qri vẫn đang theo dõi từng cử chỉ của họ vì lo cho sự an toàn của cô
- Suốt mấy ngày nay chẳng ổn tí nào cả - Karlie cười nhạt khi ánh mắt nhìn đăm đăm vào mặt bàn trước mặt - Tôi đã bắt đầu tin rằng lời hứa kia chỉ là lời nói suông, nhưng giờ lại phải suy nghĩ thêm về điều đó.
- Cô không phải người xấu nên tôi có nghĩa vụ phải chứng minh sự trong sạch cho cô - Soyeon vẫn giữ thái độ ôn nhu lên tiếng
- Cô định chứng minh một kẻ giết người và xâm phạm trẻ em là một người không có tội sao? - Karlie ngẩn lên nhìn người kia với nụ cười nhẹ như thể đang cười nhạo
- Ánh mắt, hành động, sự quan tâm của cô dành cho đứa bé khi nó bị ngạt thở đã chứng minh cô không phải kẻ xấu. Cô chỉ là bị bức ép đến bước đường cùng nên mới làm thế.
- Chẳng ai bức ép tôi cả! - Karlie quay mặt đi không muốn đối diện với Soyeon khi bản thân cô lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất mà thôi, đó chính là muốn được chết
- Nhưng có người đã bức ép Anna đến bước đường phải tự tử - Soyeon lúc này chợt lấy lại thái độ nghiêm túc khi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Karlie - Cô thật sự nghĩ rằng bản thân mình cứ như thế chết đi thì những nổi khổ Anna phải chịu cũng tan biến sao?
- Làm sao cô biết? - Karlie trừng mắt quay qua nhìn Soyeon, chỉ vài giây sao cô như hiểu ra liền thả lỏng cơ thể tựa lưng vào ghế một cách chán chường - Chắc các cô đã điều tra lý lịch của tôi chứ gì?
- Tôi chỉ điều tra về lý lịch của Anna vì mấu chốt vấn đề ở cô ấy. Cái thứ "mùi vị" mà cô ấy phải chịu đựng chính là hội chứng OCD hay còn gọi là rối loạn ám ảnh cưỡng chế- Soyeon vẫn giữ nguyên thái độ để giải thích trong khi người đối diện càng lúc càng tập trung - Tôi đã điều tra rất kỹ lý lịch của cô ấy, sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ sống với nhau hạnh phúc không hề có tranh chấp hay cãi vã, anh chị em hòa thuận, xếp hạng học lực trong lớp cũng rất khá,... nhìn chung chẳng có biến cố nào lớn có thể gây ra hội chứng OCD cho cô ấy cả.
- Bọn người đó... - Karlie cười nhạt đầy bất mãn - lo giấu những chuyện đã xãy ra với Anna còn không kịp thì làm sao có thể nói cho mọi người biết được chứ!
- Hãy cho tôi biết đó là chuyện gì.
- Năm Anna 12 tuổi đã từng bị cưỡng hiếp - Karlie thểu não cúi mặt với vẻ đầy bất lực - với gia đình đó là sự ô nhục còn bản thân cô ấy là một nỗi đau không ai có thể hiểu. Gã đàn ông cưỡng hiếp Anna đã nói một điều gì đó mà cô ấy chưa từng kể lại với bất kì ai, đó chính là cái thứ mùi vị mà cô ấy đã phải gánh chịu suốt đời...
- ... - Soyeon bắt đầu trầm lặng suy ngẫm, những vụ việc cưỡng bức thường gây ám ảnh không nhỏ lên người bị hại, Anna cũng không thể tránh khỏi việc đó. Nhưng ám ảnh bị cưỡng bức tại sao lại có liên quan đến mùi vị, hay trong lúc bị cưỡng bức cô ấy đã cảm nhận được một mùi hương nào đó. Không đúng, trong cái thời khắc ấy người ta sẽ không đủ tỉnh táo để cảm nhận và phân biệt được bất kỳ mùi hương nào, huống hồ gì lý trí của một đứa trẻ 12 tuổi không bao giờ đủ tỉnh táo để cảm nhận và phân tích hoàn cảnh trong lúc đó. Tên đó đã nói một câu, là câu gì mà cô ấy không thể kể lại với bất kỳ ai,... sau hồi lâu trầm tư suy nghĩ Soyeon chắc chắn vụ việc của Anna vốn không chỉ là một vụ cưỡng hiếp đơn thuần - Anna không chỉ bị cưỡng hiếp mà còn bị cưỡng chế để rơi vào tình trạng ám ảnh.
- Cô muốn nói gì?
- Bây giờ có nói cô cũng không hiểu nhưng hãy chờ tôi, tôi sẽ phơi bày những góc khuất trong lòng Anna - Soyeon đứng dậy ra hiệu về phía camera ghi hình rồi đặt lên bàn một tời giấy nhỏ có ghi một dãy số - Đây là số điện thoại của tôi, khi nào cần cứ gọi cho tôi.
Rời khỏi nhà giam của sở cảnh sát, Soyeon không ngừng suy nghĩ về vấn đề của Anna và Karlie, nhìn kiểu nào đi chăng nữa cũng thấy có quá nhiều vấn đề ẩn chứa đằng sau, không đơn thuần là một vụ cưỡng bức trẻ em, không đơn giản là một vụ giết người báo thù,... cô cảm thấy phía sau hai con người này còn một người nữa, một người đã đẩy họ vào con đường tội lỗi mà chính bản thân họ cũng không nhận ra.
Gần về đến trung tâm đã thấy chiếc Ultimate của Qri lao vút đi với tốc độ kinh hoàng, tuy là xe di chuyển rất nhanh nhưng Soyeon vẫn kịp nhận ra người ngồi ở ghế phụ không ai khác chính là cô em gái của mình, Park Hyomin. Những suy nghĩ trong đầu cô lúc ấy chợt vụt mất, mọi thứ chỉ còn lại sự trống rỗng, cô biết bản thân không nên như thế nhưng thật tình không thể làm chỉ ý thực của mình được nữa. Vừa ngay lúc đó Jiyeon gọi điện thoại tới báo có một vụ án không bình thường diễn ra ở công viên giải trí gia đình Yongsang, như một phản xạ có điều kiện Soyeon cho chiếc Chevrolet của mình chuyển hướng lập tức đuổi theo Qri.
Không giống như công viên giải trí Everland hay Lotte World, Yongsan thu hút du khách bằng những trò chơi trí tuệ nhẹ nhàng dành cho những người đứng tuổi. Điểm nổi bật nhất của nơi này chính là mê cung nằm dưới bề mặt của công viên được xây dựng theo mô hình Reignac-sur-Indre(Năm 1996, mê cung thực vật lớn nhất thế giới Reignac-sur-Indre được xây dựng ở thành phố Tourain nước Pháp. Đã có hơn 85.000 du khách tới đây tham quan và lạc. Đây là hình mê cung hình tròn với các vách ngăn dài ngắn khác nhau bao quanh phần trung tâm ở giữa). Một điểm khác khiến nhiều người thích thú ở Yongsan Park chính là đài phun nước lớn nằm ở trung tâm công viên, bởi mặt đáy của đài phun nước được làm bằng kính chịu lực trong suốt cho phép người xung quanh có thể nhìn xuống phía dưới, chính là khoảng trống ở khu vực trung tâm của mê cung. Khi Qri và Hyomin đến nơi thì toàn bộ công viên giải trí Yongsan đã bị phong tỏa, tất cả khách tham quan đều được mời sang một khu vực khác để hỗ trợ điều tra. Được một nhân viên dẫn đường hỗ trợ, mất khoảng mười phút Qri và Hyomin mới có thể đến được bên thi thể nằm ở trung tâm mê cung phía dưới đài phun nước. Nhìn thi thể người đàn ông cháy đen nằm ở tư thế khó coi giữa một mê cung rộng lớn như thế thật khiến ai nhìn thấy cũng có cảm giác rờn rợn.
- Nhìn không giống như bị chết cháy cho lắm! - Qri lên tiếng khi thấy quần áo nạn nhân xuất hiện những vết cháy đen, cơ thể còn bốc mùi khét khét
- Bị điện giật chết - Hyomin chỉ vào phần cổ tay, cổ chân và cổ của nạn nhân cho Qri thấy những chỗ thịt cháy đen có chỗ ngã màu vàng sẫm - Khi dòng điện chạy vào cơ thể thì những nơi tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện sẽ xãy ra hiện tượng bỏng. Những vết đen khô cứng xung quanh là do bốc hơi nước của tuyến mồ hôi dưới da sinh ra khi dòng điện ở mức cao làm tê liệt các tế bào trung bì. Người này có thể đã bị tra tấn bằng dòng điện cho đến chết.
- Tra tấn bằng điện - Qri hơi cau mày khi nghĩ đến một cái chết đau đớn dần dần của người đàn ông đáng thương kia
- Nạn nhân chết trong tư thế ngồi, gác hai cánh tay lên thành ghế và chân đặt trên mặt đất - Hyomin vừa kiểm tra vừa giải thích - chỗ khuỷu tay, cổ tay, cổ chân đều có vết bỏng giống nhau, nên có thể kết luận sơ bộ rằng trước khi chết nạn nhân đã bị trói vào một chiếc ghế bằng dây dẫn sau đó bị kích điện nhiều lần dẫn đến tử vong.
- Như thế là xong rồi sao? - Hyomin chỉ quan sát, kiểm tra sơ bộ thậm chí không hề di chuyển dù là cánh tay của nạn nhân khiến Qri hơi ngạc nhiên
- Vẫn chưa nhưng tạm thời không thể dịch chuyển nạn nhân được - thấy Qri ngơ ra nhìn mình khiến Hyomin hơi bật cười, có lẽ người này thật sự đã bị tẩy não rồi nên đến cái điều cơ bản nhất là bảo vệ hiện trường cũng quên mất - Chúng ta chưa chụp hiện trường nên không thể xê dịch thi thể, với lại cũng cần để nguyên tư thế này chờ Soyeon unnie đến phân tích dụng ý hiện trường.
Từ lúc đến đây Qri hầu như chẳng tập trung được bởi lo lắng cho Soyeon không biết còn ai đang theo dõi hay muốn hạm hại cô ấy không. Đáng lẽ cô đã không để người con gái ấy đến sở cảnh sát một mình nhưng con người đó dường như chẳng cho cô một tí cơ hội nào để được ở bên cạnh bảo vệ. Buổi sáng thay vì đến trung tâm của T-ARA, Soyeon đã đi thẳng đến sở cảnh sát để gặp Karlie, Qri hoàn toàn chẳng biết gì đến khi Hyang liên lạc hỏi ý cô liệu như thế có an toàn hay không. Sau khi dập máy định chạy đến sở để hộ tống cô ấy thì Haeri lại giao nhiệm vụ quan trọng nên cô với Hyomin phải ngay lập tức tới công viên Yongsan. Đến hiện trường vụ án Qri cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cô thậm chí còn vội đến mức hối thúc Hyomin mà quên mất rằng hiện trường vụ án cũng cần phải chụp hình để làm tư liệu phá án về sau này. Quay mặt đi tránh cái nhìn tinh ranh của cô nàng pháp y bên cạnh, Qri tự trách bản thân mình sao có thể lơ đễnh như thế, cô ngước mặt nhìn lên hồ nước ở trên đầu thì bỗng sững người. Không biết từ khi nào Soyeon đã đứng ở trên đó bên thành hồ xây bằng đá thạch anh bóng bẩy, đôi mắt to tròn của cô ấy lại đang hướng về phía cô xuyên qua những gợn nước lăn tăn trên mặt hồ, một đôi mắt khiến cô muốn tìm hiểu xem thật ra con người đó đang suy nghĩ về điều gì.
Lúc Soyeon đến được công viên giải trí Yongsan thì Qri và Hyomin đã theo một nhân viên dẫn đường của mê cung đi vào trong. Cô cũng muốn ngay lập tức đi vào xem xét tình hình nhưng phải đợi người dẫn đường kia trở ra nên đành theo vài cảnh sát đến khu vực hồ nước ở phía trên trung tâm của mê cung. Không biết là vô tình hay cố ý khi lúc cô vừa đến bên đài phun nước thì bên dưới Hyomin với người kia cũng đến được hiện trường vụ án. Xuyên qua những gợn sóng lăn tăn và lớp kính chịu lực trong suốt, Soyeon đã nhìn thấy rất rõ từng cử chỉ của Hyomin cũng như ánh mắt mà con bé dành cho Qri. Jiyeon từng nói rằng đứa em không cùng huyết thống này là một con người khép kính, không thích giao tiếp với người khác dù là đồng nghiệp quen biết nhau hơn vài năm trời. Nhưng lúc này đây khi tận mắt chứng kiến cách hai người đó nói chuyện, nụ cười mỉm nở trên môi cô em gái nhỏ và cái nhìn lẵng tránh ngượng ngùng của Qri khiến cô nhận ra rằng đứa em gái nhỏ của mình dường như đã dành không ít tình cảm cho người bên cạnh. Và Soyeon ý thức được rằng bản thân mình phải có trách nhiệm giúp họ đến với nhau, như một cách cô chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra cho cả Hyomin lẫn Qri.
Dòng suy nghĩ của Soyeon nhanh chóng bị đứt quãng khi ánh mắt của cô và Qri chạm vào nhau, họ đứng im nhìn thẳng vào cửa sổ tâm hồn của đối phương như muốn tìm kiếm một điều gì đó không rõ ràng. Một chuyên gia tâm lý có kinh nghiệm như cô không khó để đoán ý nghĩ của người khác qua ánh mắt nhưng lúc này đây Soyeon lại chẳng thể hiểu nỗi ánh mắt đó. Thật sự muốn né tránh ánh nhìn của Qri nhưng cô lại không có lý do để dứt ra, nếu cứ tự nhiên quay mặt đi chứng tỏ bản thân cô đang né tránh người đó, như vậy chẳng khác nào cho người ta hiểu rằng cô cũng có tình cảm chỉ là đang trốn tránh mà thôi. Nhưng cứ nhìn nhau mãi thế này thật cũng chẳng phải là ý hay khi ánh mắt kia thật sự khiến cô cảm thấy bối rối. "Soyeon unnie!" tiếng gọi của những người khác như cứu rỗi Soyeon lúc này, cô quay lại nhìn những thành viên khác của đội vừa đến nơi.
- Qri và Hyomin đâu rồi? - Boram bước đến gần khi ánh mắt dáo dát nhìn chung quanh
- Ở dưới đó - Soyeon lần nữa quay mặt lại nhìn xuống đáy hồ, lúc này bên dưới cả Hyomin lẫn Qri đều đang ngước mặt lên nhìn họ
- Vậy chúng ta xuống đó thôi!
- Phải chờ người dẫn đường nữa, bên dưới là một mê cung rất rắc rối nên rất dễ bị lạc - Soyeon chậm rãi trả lời rồi quay qua nhìn mọi người - Boram unnie, Hwayoung, hai người giải quyết những vấn đề ở trên này nhé!
- Ok - Boram mỉm cười gật đầu rồi quay qua nhìn Hwayoung ra hiệu đã đến lúc bắt tay vào công việc
- Hình như người dẫn đường đã lên rồi, chúng ta đi vào trong thôi!
Soyeon và những người khác nhanh chóng di chuyển về cửa phía đông của mê cung rộng lớn nằm phía dưới mặt đất. Có tổng cộng 4 lối ra vào mê cung, nhưng khi thi thể được phát hiện thì ba cổng phụ đều bị khóa lại, những du khách đang thăm quan mê cung cũng được những nhân viên hộ trợ dẫn ra ngoài nhằm bảo vệ hiện trường nhưng cũng không giúp ích được gì nhiều. Mất một khoảng thời gian lần mò trong ánh đèn mờ ảo cả đội mới đến được khu trung tâm mê cung sáng sủa phía dưới đài phun nước. Dani ngay lập tức bắt tay vào việc của mình, cô bé thận trọng chọn những góc nhìn khác nhau để chụp ảnh hiện trường. Eunjung nhạy bén đã giữ người dẫn đường lại để khai thác thông tin vì cô nghĩ những người ra vào được nơi này không phải là nhiều. Soyeon từ lúc bước vào khoảng không gian này đã không nói lời nào, sắc mặt cũng không thể hiện bất cứ biểu cảm gì, trong im lặng thận trọng bước từng bước xung quanh cái xác. Đứng lặng im nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu cô hiện lên hình ảnh một nhóm hơn ba người khệ nệ vác thi thể của một người đàn ông bước vào đây, đến giữa trung tâm họ ném mạnh cái xác xuống sàn rồi cứ đứng đó "chiêm ngưỡng" thành phẩm của bản thân, trong số họ đã có người nở nụ cười hài lòng. Mở mắt ra, Soyeon xoay vòng tại chỗ với ánh mắt căng tròn nhìn từng lối đi chi chích xung quanh mình, cảm giác này, lạc lõng, cô đơn, mất phương hướng và còn hơn thế nữa, là nỗi sợ.
- Eunjung unnie, Soyeon unnie đang làm gì vậy? - Areum lên tiếng hỏi khi không tài nào hiểu được hành động của con người kia
- Unnie cũng không biết - Eunjung ngao ngán lắc đầu
- Em có thể kiểm tra thi thể được rồi đó Hyomin - Soyeon lùi lại về phía người dẫn đường lúc nãy bị Eunjung giữ lại rồi lên tiếng hỏi - Có thể cung cấp cho chúng tôi bản đồ của mê cung này được không?
- Chuyện này tôi không thể trả lời, các cô nên đi gặp quản lý để hỏi thì hơn - người thanh niên ấy ấp úng
- Bí mật kinh doanh để thu hút khách sao? - Eunjung nhạy bén hỏi lại
- Cũng không phải là bí mật, chỉ là công viên chúng tôi có đặt ra giải thưởng cho những ai có thể ra khỏi mê cung này, nếu bản đồ bị lộ ra ngoài e rằng...
- Thế từ khi mở cửa đến giờ đã có bao nhiêu người có thể ra khỏi mê cung này? - Soyeon lại lên tiếng hỏi khiến người thanh niên kia quay lại nhìn
- Cũng không nhiều lắm, chưa được mười người! - Người thanh niên ấy suy ngẫm một lúc rồi trả lời - Những người đó đều được chụp hình lưu niệm và dán ở ngoài bảng tin trước cổng ra vào đó!
- Phiền anh dẫn tôi đến gặp quản lý, tôi có vài điều muốn hỏi - Qri bước đến bên cạnh sánh vai cùng Soyeon
- Dĩ nhiên là được - người thanh niên ấy gật đầu quay ra hướng các lối đi khi ánh mắt bắt đầu nhìn vào tấm bản đồ trên chiếc ipad - Đường này!
Soyeon và Qri dù không muốn đi cùng nhau nhưng cũng không thể nào làm khác được đành lặng lẽ đi theo người thanh niên dẫn đường. Đến văn phòng của người chịu trách nhiệm quản lý công viên giải trí Yongsan thì hai người mới bắt đầu lên tiếng nhưng tuyệt nhiên không phải với người đi bên cạnh mình.
- Chúng tôi là thành viên đội đặc nhiệm T-ARA - Qri giơ tấm thẻ ngành ra trước mặt người đàn ông ở độ tuổi trung niên đang đứng đối diện - Mong ông hợp tác để chúng tôi có thể nhanh chóng phá án.
- Vâng, các cô cần gì cứ yêu cầu, chúng tôi nhất định làm hết sức để hỗ trợ cảnh sát - người quản lý ấy mời cả hai ngồi xuống ghế sofa rồi bản thân ông cũng rời khỏi bàn làm việc bước đến ngồi đối diện
- Vậy ông có thể cung cấp cho chúng tôi bản đồ mê cung dưới lòng đất được không? - Soyeon nhanh chóng đi vào vấn đề
- Điều này đương nhiên là được nhưng mong các cô đừng để lộ bản đồ này ra ngoài, dù sao đó cũng là bí mật kinh doanh của chúng tôi!
- Chúng tôi sẽ không để bản đồ lộ ra ngoài, ông cứ yên tâm - Soyeon gật đầu đồng ý với lời yêu cầu của người quản lý nhân tiện hỏi thêm - Nghe nói số người có thể ra khỏi mê cung hình như rất ít, có phải vậy không?
- Đúng vậy, mê cung của chúng tôi xây dựng theo mô hình của Pháp, thuộc loại dễ vào nhưng khó ra. Từ lúc mở cửa đến giờ chỉ có chính xác 8 người có thể rời khỏi mê cung mà thôi - người quản lý nói với vẻ đầy tự hào - nhưng số lượt tham gia đi vào mê cung thì đã gần 10 ngàn rồi.
- Vậy có phải những nhân viên làm việc ở đây đều có thể ra vào mê cung đó một cách dễ dàng không? - lần này Qri mới lên tiếng - Tôi thấy các ông có cả một đội ngũ dẫn đường du khách ra khỏi mê cung khi cần thiết.
- Chúng tôi có tổng cộng 10 nhân viên dẫn đường ra vào mê cung nhưng bọn họ thật sự nếu bị bỏ vào đó cũng không thể tự mình đi ra được - người quản lý chợt đứng dậy bước đến bàn làm việc lấy ra một chiếc ipad mini và một sợ dây đeo tay đưa về phía hai vị cảnh sát - Khi du khách tham quan mê cung sẽ phải đeo một chiếc vòng như thế này để chúng tôi có thể định vị xem họ đang ở vị trí nào. Khi họ muốn rời khỏi đó thì phải bấm vào cái nút nhỏ phía trên, chúng tôi sẽ dựa vào tín hiệu vòng tay trên bản đồ của ipad rồi đến dẫn họ ra ngoài. Tất cả những nhân viên phải dựa vào bản đồ này mới có thể ra vào mê cung được, nếu giờ các vị bịch mắt họ đưa vào mê cung thì họ cũng sẽ lạc như những người khác thôi.
- Thế còn những người có thể tự mình ra khỏi mê cung thì sao? Ông có lưu giữ thông tin của họ không?
- Với những người có thể rời khỏi mê cung sẽ được chúng tôi tặng cho một tập vé tham gia các trò chơi trong công viên và chụp một bức ảnh lưu niệm. Chúng tôi chỉ biết tên của họ còn địa chỉ hay cách thức liên lạc thì không hề có - ông ấy đưa tay xuống chiếc bàn kính lấy lên vài sấp hình, xem một rồi đưa về phía Soyeon và Qri - Đây là ảnh chụp và tên những người đã "phá" được mê cung.
- Thế thời gian nhanh nhất để ra khỏi mê cung là bao lâu? - Soyeon xem qua một lượt từng khuôn mặt trong sấp ảnh rồi ngẩn lên hỏi
- Là 22 phút - ông ấy nhanh chóng trả lời rồi chòm người lên phía trước chỉ vào tấm ảnh của một thanh niên trẻ - Cậu ta là người đầu tiên ra khỏi được mê cung và cũng là người đang nắm giữ kỷ lục.
- ... - Soyeon nhìn tấm ảnh người thanh niên cười sảng khoái khi giơ chiếc đồng hồ bấm giờ và sấp vé được tặng về phía người chụp ảnh như thể khoe rằng đấy chính là chiến lợi phẩm của cậu ta - Sau đó cậu ta có quay lại mê cung không?
- À sau đó cậu ta thường xuyên đến đây chơi trò tìm lối thoát khỏi mê cung, nhưng do đã thắng một lần rồi nên chúng tôi không thể tặng thưởng cho cậu ta lần nữa.
- Vậy sao! - Soyeon khẽ mỉm cười giơ tấm ảnh lên nhìn rồi quay qua người quản lý - Chúng tôi mượn những tấm ảnh này về để tiến hành điều tra có được không?
- Đương nhiên là được! - người quản lý không chút do dự liền gật đầu - Thế hai vị có cần thêm gì nữa không?
- Tạm thời là không, khi nào cần chúng tôi sẽ liên lạc với ông - Qri đứng dậy bắt tay người đàn ông đó - Cám ơn ông đã hỗ trợ.
- Đã phát hiện được những gì rồi? - Qri lên tiếng hỏi khi bọn họ đi được một đoạn khá xa văn phòng nhưng Soyeon vẫn giữ thái độ im lặng như chẳng muốn trao đổi gì với cô
- Được chút ít thông tin nhưng chưa chắc chắn, cần phải xác nhận thêm vài điều nữa - Soyeon chậm rãi trả lời khi dòng suy nghĩ vẫn miên man nơi mê cung tìm được thi thể kia
- Nói thử xem.
- Mê cung không phải là hiện trường vụ án thật sự mà là nơi dùng để công khai chứng cứ. Với một người bình thường khi đã giết người sẽ không tránh khỏi việc nom nớp lo sợ và cố giấu tử thi ở nơi để càng lâu bị phát hiện càng tốt - Soyeon vẫn giữ bước chân đều đều lên tiếng - Nhưng hung thủ lại chọn việc đặt thi thể ở một nơi đông người ra vào chứng tỏ bản thân rất tự tin vào hành vi gây án của bản thân. Đem một người đã chết vào mê cung vốn không phải là chuyện đơn giản, chưa kể bản thân người đó có thể bị lạc nếu có một chút sơ hở.
- Ý em là hung thủ muốn thỏa mãn một loại tâm lý bất bình thường như những tên sát thủ liên hoàn?
- Cũng không hẳn là như vậy vì em chưa thể tìm ra dấu hiện để thỏa mãn tâm lý đó ở xung quanh hiện trường cũng như thi thể của nạn nhân. Nhưng lại phát hiện ra một điều khá đặc biệt.
- Là điều gì? - Qri tò mò lên tiếng hỏi ngay
- Chính là nơi đặt thi thể, ngay chính giữa của mê cung - quay lại thấy Qri có vẻ không hiểu liền giải thích - Mê cung sẽ khiến cho người ta có cảm giác mất phương hướng và tuyệt vọng. Hung thủ cố tình đặt thi thể ở giữa một mê cung rắc rối nhầm áp đặt nạn nhân rơi vào trạng thái mất phương hướng. Nạn nhân bị tra tấn cho đến chết chứng tỏ hung thủ muốn kéo dài cái cảm giác đau đớn của nạn nhân để đáp ứng một mục đích của bản thân có thể là tra khảo thông tin, trả thù hay chỉ đơn giản là để nghe tiếng rên rỉ của người bị hại. Bị tra tấn, bị đặt vào tình trạng mất phương hướng, với hai điều này có thể suy đoán rằng hung thủ đang muốn thực hiện mục đích trả thù với nạn nhân.
- Trả thù?!?! - nếu chỉ để trả thù mà phải mất nhiều công sức như vậy liệu có đáng hay không, Qri không thể nào hiểu nổi
- Trên khía cạnh tâm lý học có thể phân tích như vậy nhưng sự thật thì cần phải điều tra. Không phải lúc nào lý thuyết cũng đúng và không phải lúc nào thực tiễn cũng khác với lý thuyết - Soyeon nhúng vai quay qua nhìn người bên cạnh rồi quay lưng tiến nhanh về chỗ cổng chính nơi những người khác đang chờ.
- Sao rồi Boram, có thu được gì khả quan không? - Qri hỏi khi đến chỗ mọi người
- Không có gì cụ thể cả, những người ở đây đều là khách tham quan vô tình phát hiện thi thể thông qua lớp kính trong suốt dưới hồ nước - Boram nhìn quyển sổ ghi chú khi trả lời rồi bất chợt ngẩn lên nhìn Qri - Nhưng những nhân viên bảo vệ lại cung cấp rằng khoảng 2 giờ đêm qua phát hiện dấu hiệu của một nhóm người lạ trong công viên thông qua camera an ninh. Khi họ đi kiểm tra thì không phát hiện được gì đáng nghi cả. Cuộn băng ghi hình tụi này cũng thu về luôn rồi.
- Tức là hung thủ không phải chỉ có một người - Qri quay qua nhìn Soyeon đang đứng bên cạnh chỉ thấy cô ấy cười đầy hàm ý liền hất mắt ra hiệu đưa tấm ảnh cho Eunjung - Eunjung, em điều tra về người thanh niên đó giúp unnie, càng chi tiết càng tốt. Areum, Dani hai đứa điều tra giúp unnie lý lịch của nạn nhân ngay lập tức.
- Qri unnie! - Dani lên tiếng khi nghe tên mình được nhắc tới - Em phải hỗ trợ Hyomin unnie nên có thể sẽ không đi điều tra được.
- Để em đi với Areum, có nhiều việc em cần phải xác minh về nạn nhân - Soyeon ngay lập tức lên tiếng trước khi Qri kịp ra chỉ thị mới
Mọi người nhanh chóng bắt tay vào phần việc của mình, Hyomin sau khi di chuyển thi thể lên xe như nhớ ra điều gì đó liền bước đến đặt vào tay Qri một vật có bề ngoài nhìn giống chiếc ipod: "Jiyeon nhờ em đưa cái này cho unnie, còn dùng để làm gì thì unnie tự đi mà hỏi con bé! Giờ em phải về 'chăm sóc' cho 'người bạn mới' kia rồi". Nhìn bóng mọi người khuất hẳn sau những chiếc xe Qri mới tìm cho mình một góc khuất nhấc điện thoại lên gọi cho cô nàng chuyên gia kia.
- Em đưa chiếc ipod cho unnie làm gì? Unnie thật sự chẳng rãnh đến mức có thể ngồi không mà nghe nhạc đâu - Qri ngay lập tức lên tiếng khi bên kia vang lên tín hiệu đã bắt máy
"Em cũng đâu có nhàn rỗi đến mức gửi cho unnie một chiếc ipod để nghe nhạc - Jiyeon đáp lại với giọng điệu ma mãnh đầy tinh nghịch - Chiếc ipod đó đã được em "thay ruột" rồi, không tin unnie cứ mở lên xem thử đi"
- ... - Qri bấm vào phím home và ngay lập tức trên màn hình xuất hiện một bản đồ, là bản đồ thành phố Seoul với một chấm xanh đang dịch chuyển trên một đoạn đường gần chỗ cô đang đứng - Bản đồ định vị GPS?
"Đúng vậy, đó là thuyết bị thu tín hiệu GPS vị trí của Soyeon unnie như unnie đã yêu cầu"
- Liệu Soyeon có phát hiện không? - hôm trước sau sự việc Soyeon bị kẻ lạ tấn công Qri đã nhờ Jiyeon tìm cách đặt thiết bị GPS lên người cô ấy để phòng khả năng con người này bị bắt đi để ám sát
"Không phát hiện được đâu. Em đặt GPS vào chiếc đồng hồ mà unnie ấy đeo hằng ngày - Jiyeon cười nói rất tự tin - đó là quà sinh nhật của unnie ấy nên sẽ hiếm khi gỡ ra lắm, unnie cứ yên tâm. À em còn lắp thiết bị đo nhịp tim bên trong đồng hồ, bên dưới bản đồ của unnie có 1 thống số thay đổi liên tục, là chỉ số nhịp tim của Soyeon unnie đó. Nếu nó tăng giảm đột biến ngoài phạm vi 50 nhịp tức là unnie ấy đang trong tình trạng không ổn, có thể là lo lắng sợ hãi hay hồi họp..."
- Unnie biết rồi, cám ơn em - Qri không ngờ con bé ma lanh này lại tinh ý đến thế
"Đừng có cám ơn em, unnie nợ em 2 lời giải thích đó - Jiyeon ngay lập tức thay đổi giọng điệu, cô nghi ngờ rằng có một nguy hiểm đang rình rập chị cô khiến Qri phải sốt vó lên để nghĩ cách bảo vệ Soyeon"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro