Chap 9: Bế Tắc(1/2)
Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu như vậy mới post chap mới, do dạo này au hơi bận nên không có nhiều thời gian để viết, tạm thời chỉ mới viết được một nửa nên post lên cho mọi người xem, khi nào hoàn tất sẽ update thêm, mọi người thông cảm nha
Nhân vật mới:
Song Jihyo (28 tuổi): Chỉ huy NDI (National Defense Institution) từng là thành viên cảnh sát quốc tế, đặc vụ của Interpol khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Tính cách: Cái nhìn đầu tiên là một cô nàng siêu ngố nhưng ẩn sau đó là một bộ não cực kì thông minh và nhạy bén với tất cả mọi tình huống.
Tình trạng gia đình: Cha mẹ Jihyo đã qua đời trong một vụ trả thù của bọn khủng bố, cô hiện đang sống một mình với vị hôn phu của mình cũng là thành viên trong tổ chức Interpol - Kang Gary.
Jung Yunho ( 25 tuổi): Thành viên NDI, tốt nghiệp loại ưu trường cảnh sát Seoul, thực tập 1 năm tại hiệp hội an ninh quốc tế và 1 năm làm cảnh sát ở biệt đội chống khủng bố quốc gia.
Tính cách: Vui vẻ hòa đồng với mọi người xung quanh nhưng khi đã bắt đầu làm việc thì như trở thành con người lạnh lùng không cảm xúc.
Tình trạng gia đình: Gia đình định cư tại Nhật, Yunho sống tại Hàn Quốc với người bạn thanh mai trúc mã cũng làm trong ngành cảnh sát.
Shim Chang Min ( 25 tuổi): Thành viên NDI, tốt nghiệp loại ưu trường cảnh sát Seoul, thực tập 1 năm tại hiệp hội an ninh quốc tế và 1 năm làm cảnh sát ở biệt đội chống khủng bố quốc gia.
Tính cách: Bản tính rất thân thiện nhưng khá trầm lặng, là con người rất cẩn thận nên mọi hành động của những người xung quanh đều bị anh đưa vào não để phân tích. Bạn thân từ thuở nhỏ với Yunho và Ara.
Tình trạng gia đình: Cha mẹ là cảnh sát quốc tế, hiện Chang Min đang sống tại Seoul với em gái là Soo Hyang.
Go Ara (24 tuổi): Thành viên NDI, tốt nghiệp loại ưu trường cảnh sát Seoul, từng là cảnh sát trong đội của Qri khi còn ở sở cảnh sát Seoul.
Tính cách: Hiền lành và tốt bụng là bản tính thường ngày của cô nhưng khi đã làm nhiệm vụ thì không gì có thể ngăn cản được.
Tình trạng gia đình: Là con gái thứ hai của một gia đình thương nhân tại Seoul. Là bạn của Hyang và là người yêu của Yunho.
Shim Soo Hyang (24 tuổi): Thành viên NDI, tốt nghiệp loại ưu trường cảnh sát Seoul, cũng giống như Ara từng là thành viên trong đội của Qri.
Tính cách: Vui vẻ và tinh nghịch nhưng có trực giác cực kì nhạy bén giống hệt anh trai mình.
Tình trạng gia đình: Em gái ruột của Shim Chang Min, là bạn thân với Go Ara và Yunho.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Soyeon với Areum trở về văn phòng làm việc của trung tâm thì những người khác đều đã trở về, sáu người ngồi trong ánh sáng nhợt nhạt buổi chiều xuyên qua khung cửa với sự trầm tư quen thuộc khi có vụ án. Không để mọi người phải đợi lâu, Soyeon cởi áo khoác treo lên chiếc giá ở cạnh lối ra vào rồi tiến tới kéo chiếc ghế trống bên cạnh Jiyeon và ngồi xuống.
- Em và Areum có thu thập được gì không? - Qri lên tiếng hỏi với chất giọng tĩnh lặng khi đã cố nén những cảm xúc của bản thân vào trong
- Cũng không được gì nhiều nhưng tương đối có ích - Soyeon lôi từ trong túi áo ra một quyển sổ tay nhỏ hơi phai màu - Nạn nhân Jung Sang Woo hiện đang là phó hiệu trưởng đại học Soongshil. Là một thầy giáo kiểu mẫu, đứng đắng và chững chạc, đối xử với các giáo viên và sinh viên cũng rất độ lượng nên không thể có thù oán với những người trong trường. Tụi em cũng đến nhà riêng để kiểm tra, nạn nhân chưa từng lập gia đình, hiện tại đang sống cùng một đứa con gái nuôi mới 15 tuổi. Các mối quan hệ xã hội khác cũng đã kiểm tra và tất cả đều chứng minh nạn nhân Jung Sang Woo không hề có xích mích với bất kì ai hay tổ chức nào.
- Vậy có thể loại trừ các khả năng trả thù hay giết người diệt khẩu rồi - Eunjung sau một hồi lắng nghe liền lên tiếng
- Vấn đề đó còn phải xem xét lại - Hwayoung ngay lập tức lên tiếng, bởi cô biết để đánh giá một sự việc không thể chỉ nhìn vào mặt nổi của nó
- Mọi người đã điều tra được những gì rồi? - Soyeon nhanh chóng ngước lên hỏi Eunjung đang đứng cạnh mình
- Em đã điều tra được lý lịch của người thanh niên đó rồi - Eunjung bước tới bàn lấy một sấp giấy đưa cho Soyeon - Anh ta tên Luan Nam, năm nay 27 tuổi là người Hàn gốc Trung Quốc, hiện đang là nhân viên của công ty giải trí Naru. Sống ở Seoul từ lúc 5 đến 10 tuổi, sau đó trở về định cư ở đảo Hải Nam, Trung Quốc trong 8 năm. Sau khi tốt nghiệp trung học tại địa phương, anh ta nhận được một học bổng toàn phần tại Singapore, tốt nghiệp xong thì trở lại Seoul lập nghiệp và định cư. Xét trên quan hệ xã hội, anh ta hoàn toàn không thể quen biết nạn nhân Jung Sang Woo.
- Tôi cũng đã đến gặp anh ta - Qri lên tiếng khi Eunjung kết thúc phần của mình - Suốt khoảng thời gian nạn nhân mất tích thì anh ta đang ở Busan quay MV cho một nhóm nhạc mới nổi. Tối hôm qua mới về lại Seoul, nhưng lại đi tiệc tùng thâu đêm với những người trong công ty. Sau khi lấy lời khai của những nhân viên khác thì anh ta có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng.
- ... - mọi người chợt rơi vào lặng im nhưng Soyeon nhanh chóng ngước lên hỏi Dani - Chỗ Hyomin thế nào rồi?
- Unnie ấy vẫn còn kiểm tra thi thể. Nhưng đã xác định được thời gian tử vong, khoảng 10 tối hôm qua.
- Tra tấn nạn nhân bằng điện cho đến chết sau đó đem thi thể giấu vào mê cung, xem ra tên hung thủ này cũng không phải tầm thương - Qri đưa tay chóng cằm cười mỉm rồi như nhớ ra điều quan trọng liền quay qua nhìn Boram - Đoạn băng ghi hình ở công viên buổi tối có cung cấp được gì không?
- Tụi này đã xem và kiểm tra rất kỹ, đúng là khoảng 2 giờ đêm qua trên mặt đất gần thuộc phạm vi theo dõi của camera đồng thời xuất hiện ba bóng người lướt qua. Nhưng không thể xác định được khoảng cách và gốc ánh sáng nên chưa thể phỏng đoán được vóc dáng những kẻ đó - Boram hơi nhún vai bất lực
- Nạn nhân là một công dân lương thiện kiểu mẫu, nơi phát hiện thi thể không có bất kì dấu vết nào, đối tượng tình nghi thì có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm,... xem ra chúng ta rơi vào bế tắc thật rồi - Areum ngồi tựa vào bàn với vẻ chán chường lên tiếng
- Chưa hẳn là bế tắc đâu Areum, khi chị Hyomin đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi hoàn chỉnh thì chắc chắn sẽ có đầu mối để phá án thôi. - Jiyeon đang ngồi cạnh đó đưa tay vỗ vai cô nàng kia rồi tiện tay với lấy chiếc remote - Giờ này có lẽ giới truyền thông lại đang nhao nhao lên vì vụ án bất thường này rồi.
Khác hẳn với dự đoán của Jiyeon, trên màn hình chiếc tivi treo trên tường đang phát bản tin an ninh trong ngày, và vụ án đang được dư luận quan tâm nhất lại không phải nhiệm vụ mà bọn họ đang tiếp quản. "Chiều nay lúc 14 giờ 25 phút một xe áp giải phạm nhân từ sở cảnh sát Seoul sang khu vực tạm giam của cơ quan luật chính đã bị tấn công tại giao lộ Eungbong. Khi chiếc xe này đang đi qua giao lộ bất ngờ một chiếc xe tải mang bản số 55S-9200 tông thẳng vào thùng xe. Trong lúc tình hình đang bất ổn một nhóm người từ một chiếc xe mang biển số giả đã tiếp cận mở thùng xe cướp phạm nhân. Theo thông tin từ phía cảnh sát tội phạm bị cướp đi là Moon Karlie bị bắt vì hành vi giết người, cưỡng bức trẻ em...", trong lúc mọi người đang chăm chú theo dõi bản tin thì Qri đã nhìn thấy nét mặt với biểu cảm phức tạp của Soyeon nên ngay lập tức nhấc điện thoại gọi cho một người.
- Hyang! Chuyện xe áp giải Karlie bị tấn công là thế nào? Tại sao không báo cho unnie?
"Em cũng mới biết sự việc này qua bản tin trên truyền hình giống như unnie thôi - Hyang trả lời một cách bất lực"
- Sao lại thế?
"Trưa nay em được chuyển sang một đơn vị khác nên vụ án đó đã giao lại cho tổ 8 của Amber rồi"
- Được rồi, dù sao cũng cám ơn em - Qri cúp máy quay lại thì đã thấy Soyeon đang nhìn mình - Hyang không còn quản lý vụ này nữa, nếu em muốn biết thì unnie sẽ hỏi thăm ở sở dùm em.
- Vậy phiền unnie!
.
.
.
Sáng sớm vừa đến văn phòng làm việc cả đội đã thấy Hyomin có mặt ở đó, bên cạnh là mấy sấp hồ sơ khá dày, đúng như dự đoán của bọn họ cô nàng này đã không ngại thức trắng đêm để hoàn thành công việc được giao.
- Có phát hiện gì đặc biệt không Hyomin? - Qri bước tới đưa chiếc ly giấy ngút khói của mình cho người con gái ấy trong ánh nhìn của mọi người xung quanh
- Phát hiện thì rất nhiều nhưng đặc biệt thì không hẳn - Hyomin đưa tay cầm cái ly xem thử bên trong có gì, là cà phê nóng nên liền đưa trả lại Qri với cái nhún vai ý rằng mình không muốn uống - Trong hệ tiêu hóa nạn nhân có chứa một lượng lớn Barbiturat, là loại thuốc mê có tính độc cao đã bị cấm sử dụng. Trên nguyên tắc loại thuốc này không thể tìm thấy trên thị trường, nên khả năng cao nhất đây chính là số thuốc do hung thủ hoặc đồng phạm tự chế ra.
- Một tên tội phạm có hiểu biết về y khoa - Eunjung hơi cười - Xem ra có thể khoanh vùng các đối tượng rồi.
- Có thể cho là vậy - Hyomin cầm lên một sấp hồ sơ khá dày đưa về phía mọi người - Kết quả kiểm tra tử thi cũng đã hoàn chỉnh rồi. Nạn nhân quả thực đã tử vong vào khoảng 10 giờ tối hôm trước, do bị shock điện nhiều lần khiến các nơi tiếp xúc với dòng điện xãy ra hiện tượng bỏng tế bào. Nhưng nguyên nhân thật sự dẫn đến tử vong là một dòng điện với mức điện thế cao chạy vào cơ thể gây tê liệt tim và hệ thần kinh. Ngoài ra ở gót giày của nạn nhân cũng phát hiện một lớp hỗn hợp nhiều kim loại và vụn gỗ khác nhau.
- Nạn nhân là phó hiệu trưởng của trường đại học thì làm sao có thể tiếp xúc với những thứ vụn kim loại và gỗ như vậy được - Areum hơi cau mày rồi như đoán ra gì đó liền tròn mắt quay lại nhìn Hyomin - Chẳng lẽ trước khi chết đã bị hung thủ đưa đến một nơi có những nhiều vụn kim loại và gỗ.
- Thành phần của những hỗn hợp này rất đa dạng bao gồm giấy, hóa chất, vụn gỗ và phần lớn là gỉ sét kim loại. Rất có khả năng nạn nhân trước khi bị giết chết đã được đưa đến một nhà kho đa dụng hoặc là một xe chở hàng thuê - Hyomin cười hiền nhìn Qri khi thấy cặp chân mài thanh tú của người kia đang dãn ra, dường như đã suy đoán được điều gì đó - Những kết quả kiểm tra đều đã có ở đây, mọi người cứ điều tra đi nhé.
- Cám ơn em - Qri bước đến vỗ nhẹ tay lên vai cô nàng pháp y với vẻ cảm kích không sao giấu nổi - Chuyện ở đây để unnie và mọi người lo, em về nhà nghỉ ngơi đi.
Trong lúc mọi người đang bàn bạc phân công nhiệm vụ điều tra cho nhau thì Hyomin đã về phòng pháp y dọn dẹp xong đồ đạc để về nhà nghỉ ngơi. Ra đến cổng trung tâm mới cảm thấy bụng mình đang thét gào sau cả đêm không ăn gì, bắt vội một chiếc taxi, Hyomin yêu cầu tài xế đưa mình đến một quán cà phê quen để tìm chút gì đó lót dạ. Lúc xuống xe cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cô đành bước chậm lại một chút và cố điều hòa hơi thở vì hơn ai hết Hyomin biết cơ thể mình lúc này đang rất yếu, nếu không nuông chiều nó một chút chắc sẽ ngất xỉu mất. Bước lên những bậc thang dẫn vào quán cà phê, Hyomin dường như đã không thể làm chủ được cơ thể khi cảnh vật trước mắt dần trở nên tối lại. Cơ thể bất giác đỗ ngược về phía sau, lúc này trong đầu cô chỉ ý thức được một điều duy nhất: "Chết thật rồi!!!". "Cô không sao chứ?" một giọng nói từ sau lưng Hyomin vang lên cùng với một bàn tay dịu dàng đỡ lấy lưng giúp cô đứng dậy. Khi đã đứng thẳng dậy, cô liền quay lại định cúi đầu cám ơn người ta một tiếng nhưng khuôn mặt người đối diện khiến cô không thể phân biệt được cảm xúc của bản thân lúc này. Vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng vừa xấu hổ là vừa phấn khích, có quá nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau khiến cô không sao nói nên lời trong khi người kia chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lại...
.
.
.
- Jiyeon ngay lập tức điều tra những công ty, nhà máy hay bất cứ nơi nào đã từng sản xuất loại thuốc mê Barbiturat. Lọc hết danh sách của những người từng ở những nơi đó xem có bất kì mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp nào tới nạn nhân và Luan Nam hay không - Sau vài phút trầm mặt xem bảng báo cáo của Hyomin, Qri quay qua nhìn từng thành viên bắt đầu phân công nhiệm vụ - Theo như Hyomin nói có thể hiện trường thứ nhất nơi nạn nhân bị sát hại có thể là một nhà kho hoặc trong một chiếc xe vận chuyển hàng hóa. Eunjung, Hwayoung, Boram và Areum, bốn người lập tức điều động nhân lực điều tra khắp thành phố những chiếc xe chở hàng hóa, nhà kho khả nghi xem có những thứ gì liên quan đến máy shock điện, bình biến điện hay những thứ tương tự như vậy không, vì có thể đó chính là hiện trường thật sự nơi nạn nhân bị sát hại.
Mọi người nhanh chóng bắt đầu di chuyển để thực hiện công việc được giao, Dani tuy không được phân công nhưng cũng có công việc của riêng mình vì trước khi đi Hyomin đã yêu cầu cô bé lên phòng pháp y giải quyết vài việc. Sảnh lớn trong chóc lát chỉ còn lại Qri và Soyeon đứng cạnh nhau, lặng lẽ trong góc phòng chỉ có Jiyeon đang đeo tai nghe với những ngón tay gõ lọc cọc trên bàn phím khiến sự tĩnh lặng của căn phòng càng nặng nề hơn.
- Unnie có chuyện gì cần nói sao? - Soyeon lên tiếng khi Qri vẫn lặng lẽ nhìn cô với vẻ đắng đo
- Vụ án của Karlie unnie đã hỏi rồi - Qri buông giọng nhẹ nhàng - Nhưng có lẽ em đừng quan tâm đến vụ án đó nữa.
- Tại sao? - Soyeon nãy giờ vẫn hướng ánh mắt sang nơi khác bất ngờ quay lại nhìn sâu vào mắt Qri đầy khó hiểu
- Sở cảnh sát đã tập trung toàn bộ nhân lực để truy lùng Karlie - biểu cảm trên khuôn mặt Qri lúc này thật sự không hề thoải mái vì cô hiểu cảm giác của Soyeon, với cô sự khó chịu của người kia cũng chính là của cô - Suốt 20 năm qua thì đây là lần đầu tiên sở cảnh sát để xãy ra một vụ cướp phạm nhân táo bạo giữa ban ngày như thế, nói kiểu này hay nói kiểu khác thì cấp trên cũng rất cương quyết để bắt cô ấy lại dù sống hay chết. Với những việc làm trước đây của cô ấy có thể được thông cảm mà giảm nhẹ mức án nhưng giờ có biện hộ thế nào cũng không thay đổi được kết quả.
- Em hiểu rồi - Soyeon hơi cuối đầu vẻ cam chịu, cô không ngờ Karlie lại phải rơi vào hoàn cảnh đó mà cô lại không thể giúp gì - Thế còn quá trình của sự việc hôm đó thì sao? Chẳng phải là có người khác hỗ trợ từ bên ngoài sao?
- Đúng là có người hỗ trợ từ bên ngoài nhưng đến giờ vẫn chưa điều tra được, unnie có hỏi nhưng không ai chịu nói là có vấn đề gì.
- Qri unnie! - Jiyeon không biết từ lúc nào đã tháo tai nghe ra và bắt kịp câu chuyện của hai người mà ngẩn lên gọi - Unnie đang nói về vụ cướp tù nhân hôm qua có phải không?
- Đúng vậy, em có manh mối gì sao? - Soyeon nhanh chóng trả lời thay cho Qri vì cô đang rất nóng lòng muốn biết rốt cuộc hôm qua đã xãy ra chuyện gì và làm thế nào Karlie được giải thoát
- Manh mối em không có nhưng em biết vấn đề mà Qri không thể điều tra được từ sở cảnh sát - Jiyeon vãy tay gọi hai người đến gần chỗ mình ngồi sau đó truy cập vào một trang web của tổ chức an ninh quốc gia. Trên màn hình hiện ra rất nhiều khung hình camera giao thông nhưng có phân nửa trong số đó lại là màn hình đen không tín hiệu - Nguyên nhân cảnh sát vẫn không thể điều tra được những người cướp tù nhân vì trong vòng 30 phút xãy ra sự việc toàn bộ camera giao thông ở khu vực đó đều bị vô hiệu hóa. Loại xe, số người tham gia cướp phạm nhân và cả phương hướng di chuyển của họ đều không thể quay lại được.
- Sao có thể thế được? - Qri cau mày như không thể tin nổi
- Theo em nghĩ là do một loại phần mềm virus gây ra - Jiyeon gõ tay đều đều lên bàn - Loại virus này được điều khiển từ xa nên bình thường khi có xâm nhập hệ thống cũng không thể phát hiện được.
- Dù camera giao thông không thu hình được nhưng vẫn còn những người xung quanh hiện trường chứ!
- Điều này unnie có hỏi những người phụ trách họ nói lúc đó có rất nhiều người nhưng họ không thể nhìn thấy những việc đã diễn ra - Qri quay lại nhìn Soyeon với vẻ tiếc nuối - Lúc đó bốn bề đều xuất hiện khói trắng dày đặc, mọi người nghĩ rằng có đám cháy nên vội vã rời khỏi xe tìm cách thoát thân. Có thể nói vụ cướp tù nhân này thật sự không đơn giản nên sở cảnh sát đang dốc toàn lực để giải quyết.
- ... - Soyeon thôi không hỏi thêm gì nữa mà bước về phía một ô cửa sổ nhìn ra bờ sông ở gần đó mà bắt đầu trầm ngâm. Cô cảm thấy xót thương cho Karlie khi mọi thứ càng lúc càng rơi vào bế tắc, rõ ràng cô ấy bị điều khiển bởi một thế lực nhưng lại không thể phản kháng để rồi càng lúc càng dấn sâu hơn vào mù quáng hận thù. Vụ án đó vốn không phải thuộc về đội của cô nhưng Soyeon vẫn không thể nào thôi nghĩ về nó vì trong cô là một sự cảm thông hay nói chính xác hơn chính là lòng thương hại cho những con người bé nhỏ mất phương hướng và bị lợi dụng như Karlie.
- Unnie nghĩ trước hết chúng ta nên hoàn thành vụ án của mình đã - Qri nhẹ nhàng bước đến đặt một bàn tay lên vai Soyeon như một sự cảm thông, một sự thấu hiểu nhưng không thể làm khác được ngoài kéo cô ấy trở về với thực tại - Chúng ta sẽ có cách để giúp Karlie khi có thời gian mà!
Soyeon quay lại gật đầu tán thành với lời nói của Qri nhưng rất nhanh chóng cô đã bị ánh mắt quan tâm của người kia nhấn chìm. Cô ghét điều đó, ghét ánh mắt soi thấu tới tận tim gan của người đối diện nên rất nhanh Soyeon đã lách người qua một bên bước vội trở về phòng làm việc riêng của mình.
.
.
.
Hai ngày nhanh chóng trôi qua khi mọi nỗ lực của T-ARA đều không được đền đáp, Jiyeon đã kiểm tra hết hệ thống thông tin nhưng không có bất kì nghi can nào được đưa ra bởi lẽ Hàn Quốc chưa bao giờ sản xuất hay nhập khẩu loại thuốc mê Barbiturat. Trong vòng mười năm trở lại đây không hề có bất cứ người dân Hàn Quốc nào làm việc ở những công ty sản xuất loại thuốc đó cũng như không hề có bất cứ người nào am hiểu về loại thuốc đó nhập cư sang xứ sở kim chi này. Những người khác ra ngoài điều tra rốt cuộc cũng tìm được nơi nạn nhân kia bị giết hại, là một thùng xe bỏ hoang ở phía đông thành phố.
- Những vật thu được trong thùng xe đó có cung cấp thông tin nào hữu ích không? - Qri quay lại nhìn Hyomin vừa mới bước vào sảnh làm việc
- Biểu bì thu được trên chiếc ghế điện trong thùng xe đúng là của nạn nhân, dòng điện của máy biến áp cũng trùng khớp với mức điện khiến nạn nhân tử vong. Những vật chứng liên quan đến vụ án đều không cung cấp được thông tin gì - Hyomin nhìn Qri nhúng vai đầy cam chịu - một dấu vân tay nhợt nhạt cũng không hề có. Tên tội phạm này thật sự rất quỷ quyệt đó!
- Vậy chẳng phải vụ án này thật sự rơi vào bế tắc rồi sao?
- Không hẳn thế - Soyeon lên tiếng bát bỏ ngay lời nói của Areum - Chắc chắn chúng ta đã bỏ qua những yếu tố rất nhỏ về đối tượng tình nghi, về nạn nhân hay là về hiện trường nơi vụ án được phát hiện ra.
- Không thể nào, chúng ta đã kiểm tra rất kĩ rồi mà - Areum nhăn mặt không đồng tình - làm sao có thể thiếu sót được chứ?
- Vậy thì chúng ta bắt đầu lại thôi - Qri mỉm cười nhìn đứa em gái đang cau có rồi quay qua nhìn Soyeon đã tiến tới lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài - Tôi đi cùng em!
- Unnie biết em định đi đâu sao? - Soyeon hơi nhướng mài nhìn Qri
- Đương nhiên là unnie biết - Qri cũng bước đến lấy áo rồi rời khỏi sảnh cùng với người kia
Dù không muốn đi cùng Qri nhưng Soyeon không thể lấy bất cứ lý do gì để tránh né khi họ cùng có chung một ý định, đi gặp nghi phạm hàng đầu là Luan Nam. Im lặng là tất cả những gì mà họ có suốt đoạn đường từ trung tâm đến trung tâm giải trí Naru, nhưng tâm trí cả hai thì có nhiều hơn, chính là những suy nghĩ rối ren không có lối thoát. Soyeon tìm cách thoát khỏi phải đối mặt với Qri trong khi con người kia thì kiên trì nghĩ đủ mọi cách để có thể bên cạnh người con gái kia, như một trò đuổi bắt và thứ họ muốn bắt cũng như trốn tránh chính là con tim của người cạnh bên.
Soyeon chỉ biết mặt Luan Nam qua hình ảnh bên phía công viên giải trí Yongsan cung cấp, một chàng trai với mái tóc đen hơi dài được buộc gọn phía sau, gương mặt tươi cười đầy sảng khoái. Nhưng lúc này đây khi phải đối mặt trực tiếp với con người đó khiến cô cảm thấy bản thân mình đang bị chơi khâm vậy. Tóc dài nhuộm bảy màu với phần đuôi xoăn tít, nhìn giống một ca sĩ thác loạn trên màn ảnh hơn là một nhân viên sản xuất âm nhạc của ngành giải trí. Vừa gặp Qri với Soyeon, anh chàng không kiềm chế được liền thở dài ngao ngán.
- Tôi phải nói với mấy người bao nhiêu lần nữa đây? Cái người gì gì đó mà mấy người nói tôi thật sự không hề quen - cậu ta nhíu mài nhìn hết Qri rồi đến Soyeon
- Có quen hay không chúng tôi sẽ tự kiểm chứng, yêu cầu anh hợp tác với chúng tôi - Qri dứt khoát buông lời như đe dọa hơn là yêu cầu
- Được rồi, thế mấy người muốn gì? - Luan gấp tập hồ sơ lại đẩy ghế về phía sau rồi gát chân lên bàn với vẻ mặt khinh khỉnh chẳng xem hai người kia ra gì - Có gì vui lòng hỏi nhanh đi, tôi còn rất nhiều việc cần phải làm đấy!
- Năm mười tuổi tại sao anh lại rời Hàn Quốc? - câu hỏi Soyeon đặt ra không chỉ khiến Luan bất ngờ mà đến Qri cũng suýt tí nữa phát nghẹn vì một điều chẳng dính dấp gì đến vụ án. Thật ra ngay từ đầu cô đã rất chú ý đến từng biểu cảm trên khuôn mặt của con người này, cô nhận ra sự bất thường trong từng lời nói và hành động khiến cô chắc chắn rằng đưa anh ta vào diện nghi phạm là hoàn toàn có lý do. Với một người thông mình lại giỏi che đậy cảm xúc như Luan thì đặc câu hỏi liên quan trực tiếp đến vụ án chẳng khác nào giúp anh ta mặc thêm một chiếc áo giáp để che đậy biểu cảm. Đôi chân vừa mới bắt chéo lên bàn bỗng rơi xuống, nét mặt Luan nhanh chống trở nên khó coi khiến Soyeon cảm thấy rất lạ.
- Năm đó tôi bị bắt cóc - Luan Nam dường như rất khó khăn để lấy lại hơi thở trong khi trả lời câu hỏi, trong ánh mắt anh ta thoáng hiện hữu một nổi lo lắng không thể giấu đi được - Sau khi trở về nhà bình an cha mẹ không muốn tôi phải đói mặt với những điều tương tự như thế nữa nên đã gửi tôi về Trung Quốc sống với mấy người họ hàng.
- ... - Qri im lặng không hiểu chuyện gì đang xãy ra liền quay qua nhìn Soyeon, cô nàng ấy dường như rất hài lòng với đôi mắt ánh lên một tia sáng rất sâu sắc.
- Yêu cầu hai người không hỏi những câu mang tính chất đời tư, nếu không tôi nghĩ mình sẽ gọi luật sư để nói chuyện với cả hai đó- Luan sau một lúc bừng tĩnh liền tỏ thái độ gây gắt
- Nếu đã vậy... - Soyeon lúc này chợt nở nụ cười nhạt vì không thể ngờ rằng chỉ với một câu nói bâng quơ mà cô đã thu được kết quả nhiều hơn mong đợi - ... chúng tôi sẽ không làm phiền anh nữa.
Quay lưng rời đi rất nhanh với Qri theo sát từ phía sau, Soyeon thật sự đã nở nụ cười khi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng hai người, nhưng rất nhanh nụ cười ấy tắt hẳn đi khi cô ngồi vào chiếc xe do người đi cùng cầm lái.
- OCD! - Soyeon lên tiếng ngay khi Qri có định hỏi, thấy nét mặt ngơ ra không hiểu của người đối diện nên cũng giải thích thêm - Là hội chứng ám ảnh cưỡng chế.
- Em chắc chứ? - Qri biết Soyeon thật sự rất giỏi trong lĩnh vực tâm lý nhưng không thể nào ngờ rằng chỉ trong một cuộc gặp mặt ngắn ngủi với vẻn vẹn một câu hỏi lại có thể đưa ra kết luận như thế
- Chắc chắn 100% - Soyeon cười mỉm khi tựa người vào chiếc ghế xe - Ánh mắt và những biểu cảm trên khuôn mặt đã bán đứng anh ta khi nghe thấy điều em hỏi.
- Unnie vẫn không hiểu - Qri hơi nhướng mài quay qua nhìn Soyeon như muốn cô nàng giải thích rõ hơn - Sao em có thể biết được câu hỏi khiến anh ta phải lộ bản chất của mình?
- Chỉ là may mắn thôi. Lúc mới gặp anh ta em đã thấy rất rõ nét mặt ngạo nghễ, đôi mắt rất tinh ranh biểu hiện tâm thế rất sẵn sàng để đáp lại bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vụ án hay nạn nhân. Nếu cứ thế mà hỏi về vụ án chẳng khác nào tự làm khó bản thân nên em muốn làm anh ta xao nhãn bằng một câu hỏi không liên quan. Tuy là người Trung Quốc, phong cách ăn mặc và hành xử của anh ta không khác gì người Hàn Quốc chính gốc Seoul, có thể nói với anh ta đất nước này không phải chỉ là nơi để lập nghiệp mà là nơi tâm hồn anh ta được thỏa sức tung hoành. Nhưng tại sao anh ta lại phải rời khỏi Hàn Quốc rồi lại trở về đây để tiếp tục cuộc sống đã bỏ dỡ của mình. Nên em mới đánh liều hỏi một câu như vậy, không ngờ kết quả thu về lại nhiều hơn em nghĩ.
- Ý của em lúc nhỏ anh ta không phải chỉ bị bắt cóc đơn thuần, chắc hẵn có có một biến cố rất lớn ảnh hưởng đến tâm lý nên anh ta mới phải về Trung Quốc suốt ngần ấy thời gian - với đầu óc nhạy bén Qri nhanh chóng nắm bắt được vấn đề - và đến thời điểm hiện tại anh ta cũng chưa thật sự thoát khỏi sự ám ảnh đó.
- Đúng vậy - Soyeon cười nhẹ rồi quay qua nhìn Qri - Em nghĩ unnie nên điều ai đó kiểm tra vấn đề anh ta đã gặp phải nhân tiện theo dõi luôn hành tung của tên nghi phạm này.
- Vấn đề đó unnie sẽ lo - Qri đầu rồi nhanh chóng đánh sang vấn đề khác - Em có thể nhanh chóng đọc được suy nghĩ của người khác thế tâm tử unnie thì sao?
- ... - Soyeon vẫn đang chủ quan rằng Qri sẽ suy nghĩ về Luan Nam nên không hề phòng bị câu nói ấy, nào ngờ con người đó lại đánh phũ đầu cô với một câu hỏi khác chẳng hề liên quan đến vụ án trong tíc tắc như vậy. Câu hỏi vừa kết thúc cô đã cảm thấy tim mình đã bắt đầu tạo phản, những nhịp đập vốn ổn định bất giác trở nên nghịch ngợm nhảy chẳng theo bất cứ quy tắc nào nữa - Em không hứng thú với tâm tư của unnie nên sẽ không cần phải tìm hiểu.
- Hơn bất cứ người nào khác em nên hiểu những suy nghĩ của unnie lúc này - Qri không hề có ý định bỏ cuộc, câu hỏi này có thể xem như một phép thử hay một lời thổ lộ cũng được nhưng cô tuyệt đối không muốn Soyeon cứ tiếp tục lãng tránh mình như vậy nữa. Suốt thời gian qua cô đã suy xét rất nhiều về bản thân mình tại sao phải quá chú tâm đến con người đó, phải làm nhiều việc vì một người không mấy xem trọng mình như vậy. Nhưng lý trí đến thế nào thì Qri cũng không thể ngăn bản thân mình quan tâm và nắm bắt mọi hành động của Soyeon, và ngay lúc này đây cô cũng không làm chủ được mà nói lên tiếng lòng đớn đau của mình. Có lẽ đây chính là sự mù quáng khi con tim rung động mà người ta thường nói trên mấy phim truyền hình rẻ tiền chăng, cô mặc kệ, có rẻ rúng cỡ nào cũng không bận tâm - Và unnie cũng muốn hiểu cái suy nghĩ trong đầu em.
- Không nhất thiết phải như vậy - Soyeon cười nhạt đầy ẩn ý nhưng thật chất trong lòng lại không thể nào cảm thấy dễ chịu được - Unnie nghĩ gì là chuyện của unnie, em muốn biết gì là quyền của em, không cần phải ép buộc nhau như thế.
- Thế quyền lợi của unnie nằm đâu khi em bày ra cái trò thử nghiệm vớ vẩn đó rồi thẳng thừng đẩy unnie ra xa? - Qri nhướng mài quay qua nhìn người đối diện với ánh mắt đau đấu một sự tổn thương không thể giấu nổi, cũng may cho Soyeon lúc đó điện thoại của người kia vang lên như cứu rỗi cho bầu không khí ngột ngạt giữa hai người - Có chuyện gì vậy Hyomin?
"Soyeon unnie có ở cạnh unnie không vậy? - giọng của cô nàng pháp y đều đều vang lên trong điện thoại không biểu thị rõ tâm trạng khiến Qri có phần hơi ngạc nhiên nhưng vẫn kèm theo chút lo lắng"
- Soyeon và unnie đang cùng nhau trở về trung tâm. Em có manh mối gì cho vụ án sao?
"Manh mối thì chưa có nhưng em nghĩ hai người nên nhanh chóng đến trung tâm thương mại Lotte đi!"
- Nhưng tại sao phải đến đó?
"Đến nơi rồi di chuyền lên lầu 3, khu trưng bày đồ chơi trẻ em thì hai người sẽ rõ! Em chờ hai người đến! - Hyomin nói xong rồi cúp máy không cho Qri hỏi thêm bất cứ điều gì nữa"
- Có chuyện gì sao? - thấy nét mặt Qri không được bình thường Soyeon dù không muốn cũng phải cố bắt chuyện
- Hyomin bảo chúng ta đến trung tâm thương mại Lotte, dường như ở đó có vấn đề gì đó.
Đến giao lộ gần đó Qri cho xe chuyển hướng thẳng đến nơi mà Hyomin yêu cầu, trên đường đi thấy có vài chiếc xe cảnh sát đang lưu thông cùng chiều với họ khiến cả hai lờ mờ đoán ra nơi mình cần đến nhất định đang có chuyện gì đó. Xe vừa dừng lại trước cổng trung tâm thương mại lẫn với một vài chiếc xe cảnh sát thì một thanh niên trẻ với mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng mặc chiếc áo sơmi màu tro, bên ngoài khoác thêm áo len màu đen viền trắng liền tiến tới đối diện hai người. "Hai noona đến từ T-ARA phải không?", Qri thoáng nhìn Soyeon rồi quay nhìn cậu gật đầu, anh chàng đưa ra phía trước một chiếc thẻ cảnh sát nổi bật với dòng chữ NDI rồi nhẹ mỉm cười tự giới thiệu "Em là Jung Yunho, thành viên của NDI đang chịu trách nhiệm vụ án này. Bên sở yêu cầu pháp y Hyomin đến hỗ trợ xử lý, khi xem xét hiện trường xong cô ấy liền bảo phải chờ hai người đến xem xét. Phiền hai người đi theo em". Theo sau chàng trai mang tên Yunho vào khu thương mại, đến thang máy lên lầu 3 của tòa nhà rồi qua hai khúc quanh đến khu vực bán đồ dành cho trẻ em. Bên trong một cửa hàng đồ chơi Nhật có vài người đang nhốn nháo qua lại với máy ảnh không ngừng nháy đèn, Hyomin cũng đứng đó cùng với họ nhưng chỉ khoanh tay nhàn nhã quan sát không hề giống với công việc của một bác sĩ pháp y chút nào. Khi di chuyển đến gần gian hàng đó Qri chợt nhận ra vài người quen, là ba cô gái khác đang đứng cạnh Hyomin nhưng vì khuất vài cái kệ nên lúc nãy không nhìn rõ mặt, hai trong số ba người đó cô từng hợp tác trước đây." Qri unnie! Soyeon unnie!" cô gái với mái tóc đen ngắn chấm vai nhìn cả hai mỉm cười, là Shim Soo Hyang mà bọn họ đã có dịp hợp tác khi bắt giữ Karlie, một cô gái khác đứng bên cạnh Hyang sở hữu mái tóc dài màu đồng đang mỉm cười với cô là Ara. Người con gái còn lại với mái tóc đen dài quá vai liền bước lên phía trước bắt tay với Qri, nhìn nét mặt có thể đoán được người này lớn tuổi hơn cô và cũng đã trãi qua không ít sóng gió trong cái nghề cảnh sát này. Soyeon gật đầu chào hỏi ba người theo phép lịch sự rồi quay lưng lại nhìn về phía bức tường bên trái gian hàng nơi trưng bày những con thú nhồi bông loại lớn, nét mặt cô thoáng chóc biến sắc. Đầu của một người nam giới nát bương được đặt trong hình hài của một con gấu bông khổ lớn, máu từ phần đầu vay cả ra lớp lông nhung bên dưới của con vật rồi khô quánh lại và đang bắt đầu đổi màu. Dù làm trong ngành cảnh sát khá lâu lại từng tiếp xúc với không ít vụ án biến thái với thủ đoạn giết người tàn độc nhưng Soyeon chưa bao giờ cảm thấy sống lưng mình lạnh như lúc này. Qri với những cảnh sát kia dù tâm lý rất vững vàng nhưng cũng không tránh khỏi kích động khi thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Đến bản thân Hyomin, một người luôn rất thích thú với những thi thể chết trong tư thế quái dị cũng đã lặng im mất vài giây khi chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro