Chap 9: Bế Tắc (2/2)

- Rất kinh khủng có đúng không? - Hyomin không biết từ lúc nào đã rời khỏi vị trí bước đến gần chỗ Soyeon khi bắt đầu đeo găng tay y tế

- Đúng vậy, không đơn thuần chỉ là giết một mạng người - Soyeon thở dài khép hờ đôi mắt để trấn tỉnh bản thân rồi mở mắt đối diện với hình ảnh trước mặt - Giống như một nghi thức cúng tế vậy.

- Giống với điều gì thì unnie tự tìm hiểu đi - Hyomin thấy Soyeon đã quay đi và những nhân viên chụp hình cũng làm xong việc của họ thì cô mới bước đến gần chỗ thi thể, đưa tay vén nhẹ một bên phần tóc khô cứng của nạn nhân, đầu hơi nghiêng, mắt lần lượt lướt qua những chỗ hõm trên hộp sọ lộ hẳn ra da - Bị vật cứng đập vào phần đầu gây tổn thương nghiêm trọng dẫn đến xuất huyết não mà tử vong. Thời gian tử vong chưa đến 12 tiếng

- Hở? - cô gái có tên Ara hơi ngạc nhiên ngẩn người nhìn Hyomin - Nhỡ nạn nhân chết trước khi bị vật cứng đập vào thì sao? Đâu thể nhìn vào vết thương mà nói như vậy được.

- Này cô cảnh sát - Hyomin hơi quay mặt lại nhìn Ara, một nụ cười nhẹ trên môi khiến mọi người thấy lạ - Nếu nạn nhân tử vong trước khi bị chấn thương thì máu sẽ không ra nhiều thế này. Điện giật, trúng độc hay bất cứ nguyên nhân nào có thể gây ra tử vong thì sau khi chết lượng máu sẽ dồn về nơi thấp nhất trong cơ thể tạo ra vết hoen tử thi chứ không phải phần cao nhất rồi chảy ra ngoài...

Trong lúc Hyomin đang giải thích với NDI sơ bộ về nguyên nhân tử vong thì Soyeon đi đến chỗ Jihyo người có vẻ lơ ngơ đang quan sát xung quanh để hỏi vài vấn đề. Sau khi hỏi xong cô và Qri đều được cô nàng chỉ huy của đội kia dẫn ra ngoài xuống sảnh lớn bên dưới của trung tâm thương mại, đi về phía một dãy ghế chờ cạnh thang máy họ bắt gặp một người phụ nữ ngoài ba mươi đang vỗ về một cậu bé 12 tuổi.

- Này cậu bé, em là người phát hiện ra con gấu đó phải không? - Soyeon cúi người nhìn cậu bé đang ngồi nhỏ giọng hỏi, không nhận được câu trả lời chỉ thấy cậu bé lẩy bẩy run gật đầu

Nhìn cậu bé thêm vài giây, Soyeon đứng thẳng lên vẫy một cảnh sát trẻ lại gần và yêu cầu chuyển bị gấp một xe cấp cứu đưa cậu nhóc vào bệnh viện. Rút trong túi ra một tờ giấy, cô ghi tên một vị giáo sư có tiếng vào rồi đưa cho người phụ nữ có lẽ là mẹ của cậu bé: "Đây là chuyên gia tâm lý rất có kinh nghiệm về điều trị các tổn thương tâm lý. Đứa bé này đang có những biểu hiện không tốt, chị nên nhanh chóng đưa bé đi đều trị để tránh ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng về sau". Người mẹ rối rít cám ơn Soyeon rồi dẫn con đi theo người cảnh sát trẻ, lúc này quay qua chợt thấy Qri đứng khoanh tay tựa lưng vào tường cách chỗ cô không xa. Cô biết Qri muốn gì nhưng đó lại là thứ cô không mong đợi nên đành giả lã không quan tâm bước về phía cửa ra trung tâm khi Hyomin cũng vừa tới đó. Theo cô em gái vô cảm ra xe, phía sau Soyeon là cô nàng chỉ huy của T-ARA có nhiều điều muốn nói nhưng rồi lại thôi, cả hai cùng lẵng lặng đi cùng một hướng theo Hyomin.

- Có thể cho unnie đi nhờ một đoạn được chứ? - Soyeon lên tiếng hỏi cô em gái khi cô nàng ấy đang tra chìa khóa để mở xe

- ... - Hyomin ngẩn lên nhìn Soyeon và thấy bóng dáng Qri phía sau, cô hiểu chuyện gì đang diễn ra liền mở cửa và cất tiếng- Lên xe đi!

Xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu thương mại di chuyển nhanh vào một đại lộ vắng người hướng về trung tâm của T-ARA. Suốt đoạn đường ấy tuy không phải là dài nhưng với Soyeon nó còn dài hơn con đường mà cô đã lặng lẽ đi suốt mười mấy năm qua sau khi làm tổn thương Hyomin. Cô biết đứa em gái này chấp nhận cho mình ngồi chung xe không có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người đã tốt hơn, mà là tệ hơn trước gấp nhiều lần. Tại sao ư, vì Hyomin lúc này đã xem cô như một người xa lạ vô duyên đang đi nhờ xe, giữa họ không có bất cứ sợi dây liên hệ nào, đồng nghiệp cũng không nốt.

.

.

.

Giờ làm việc đã tan từ lâu nhưng mọi người vẫn miệt mài chẳng có ý định rời khỏi trung tâm, với sự khích lệ vừa giống mệnh lệnh của Qri mọi người mới chịu gác vụ án qua một bên mà về nhà nghỉ ngơi. Xếp những tài liệu nghiên cứu và hồ sơ thu được vào ngăn tủ, Hwayoung rất nhanh chóng đã dọn dẹp xong. Như một thói quen đã hình thành từ lâu, cô đứng dậy bước đến lấy áo khoác cho Boram, người luôn chậm hơn cô trong việc thu dọn lúc ra về. Áo khoác vừa cầm lên thì điện thoại trong túi báo hiệu có tin nhắn, dãy số gửi tin mang mã quốc tế, Hwayoung không lạ gì với những tin nhắn kiểu này nhưng dãy số này có chút gì đó quen thuộc, nó như một cái tên được mã hóa thành số và cô biết chủ của cái tên đó không ai khác chính là kẻ mà cô không muốn nghĩ tới nhất suốt cả tuần nay. "Cậu đã quên mất bài học vỡ lòng của STKA sao? Vậy để tôi dạy lại cho cậu!". Tay chân Hwayoung nhất thời bủng rủng không còn tí lực nào, sau vài giây cô mới hồi phục được trạng thái rồi đưa tay siết mạnh chiếc điện thoại trên tay đầy tức giận. Quay quắc nhìn chung quanh, sảnh làm việc của trung tâm T-ARA ba bên đều có cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng đều bị màn sáo che đi gần như hết chỉ để ánh sáng lọt ra ngoài, hành lang bên ngoài sảnh cũng có cửa kính nhưng là loại kính một chiều, chỉ có thể nhìn ra chứ không thể nhìn vào được. Vậy thì tại sao có người lại nắm bắt được hành động của cô, nắm bắt được sự quan tâm mà cô dành cho Boram. "Có chuyện gì sao?" Boram bước đến lấy chiếc áo từ tay Hwayoung lo lắng hỏi khi thấy nét mặt cô chỉ sau mấy giây lại biến đổi khó coi đến như vậy. Chỉ lắc đầu nói rằng mình vẫn ổn, cô cất điện thoại trở vào túi rồi cùng Boram chào tạm biệt mọi người đi ra ngoài.

Mấy ngày qua bận bịu công việc ở T-ARA cả hai đều về nhà rất trễ nên chỉ toàn ăn cơm hộp, hôm nay tuy không còn sớm gì nữa nhưng Boram lại muốn ăn canh đậu tương nóng nên một mực nài Hwayoung chở mình đến siêu thị để mua đồ nấu. Cũng muốn cho mình tí thời gian suy nghĩ nên cô liền chấp nhận yêu cầu đó, xe dừng bên ngoài siêu thị, Boram nhanh chân chạy vào lựa đồ trong khi Hwayoung ngồi trên xe móc điện thoại ra xem lại lần nữa. Vừa mở điện thoại thì tin nhắn mới lại đến, cũng từ dãy số trước đó gửi tới "Tôi nói rồi! Cậu và tôi nhất định phải có một người thắng! Nếu không nhanh lên, cậu sẽ thua đấy!". Đôi chân mày Hwayoung thoáng chóc cau lại, cô như mũi tên phóng vọt ra khỏi xe lao nhanh vào siêu thị với nỗi sợ chiếm trọn khối óc vốn bình tĩnh hằng ngày. Chỉ sau vài giây cô đã phát hiện ra bóng dáng của Boram, cô nàng nhỏ nhắn cầm trên tay một quả cà đang đứng nói chuyện với một người nữa mà Hwayoung cũng quen. Lao tới nắm tay Boram lôi đi, ngọn lửa giận trong lòng cô bùng lên như muốn thiêu đốt người bên cạnh mặc cho phản kháng của cô nàng. Quăng mạnh chiếc giỏ xách với những món đồ mà Boram đã chọn xuống sàn, Hwayoung một mực lôi người ấy ra ngoài kéo lên xe rồi trong tít tắc cho xe khởi động chạy ngay về nhà mà không để ý rằng con người kia đã cúi xuống nhặt quả cà do Boram đánh rơi mà cười đầy ngụ ý.

- Buông unnie ra! Em bị làm sao vậy? - về đến trước cửa căn hộ Boram không còn chịu nổi thái độ kì quặc của Hwayoung liền dùng một thế võ khóa khớp cổ tay của người kia để tự giải thoát cho mình

- Tại sao unnie lại nói chuyện với cô ta? - Hwayoung cáu tiết quay lại nói gần như hét lên - Cái gì em cũng có thể đáp ứng cho unnie nhưng riêng việc gặp con người đó thì không! Không được lại gần cô ta! Unnie có hiểu không? Không được lại gần!...

- Hwayoung... - Boram hoàn toàn sửng sốt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao Hwayoung ôn nhu hiền hòa của cô ngày thường lại trở nên như vậy? Tại sao lại cáu tiết? Tại sao lại thô bạo và nói năn nặng lời với cô như thế? Tại sao? Cô thật sự không hiểu mình đã làm sai điều gì mà lại bị đối xử như thế nhưng cô cảm thấy bản thân mình tổn thương, cảm thấy rất đau đớn, một giọt nước mắt khẽ trào ra từ khóe mi cay cay rồi kéo theo những giọt lệ khác cùng tuông ra khi đôi môi không thể hé ra giải thích rằng cô chỉ tình cơ gặp cô gái ấy.

- Khóc sao? Unnie cảm thấy oan ức lắm sao mà lại khóc? - Hwayoung chẳng những không hạ giọng mà còn nói nặng lời hơn - Không được khóc!!! Unnie không được khóc vì cái kẻ đó!!! Có nghe không!...

Hwayoung không ngừng tuông ra những lời xỉ vả nặng nề khiến con tim Boram đã đau lại càng đau đớn hơn, giống như một người vợ trong sạch bị chồng gắng cho cái tội danh ngoại tình vậy. Đưa tay quẹt dòng nước mắt nóng hổi vươn trên đôi gò má, cô quay lưng bỏ chạy bằng tất cả sức lực mà mình có. Người cô yêu quý và trân trọng không phải là kẻ đang hét ầm lên như một con thú điên lòng lộn, không phải, Hwayoung của cô không phải là người như thế. Tự dối lừa mình hay tự trốn tránh khi chọn cách chạy đi như thế, Boram không lý giải được, tất cả trong cô lúc này chỉ một chữ thôi, đó là "Đau", đau lắm.

.

.

.

Tuy thi thể mới được đưa về phòng pháp y của Hyomin không thuộc phạm vi điều tra của T-ARA nhưng với tư cách là người nói lên công lý cho nạn nhân, cô không hề có ý định sẽ lơ là hoặc khám nghiệm qua loa cho xong việc. Cũng không biết vô tình hay cố ý mà các thi thể lúc đưa tới phòng pháp y luôn là buổi chiều và thời gian làm việc chỉ có ba bốn tiếng đồng hồ thật sự không đủ để cô hoàn thành bảng báo cáo nên không có cách nào khác là phải tăng ca làm thêm vào buổi tối, với Hyomin điều đó không hề có vấn đề gì, nhưng với những người khác cô chẳng khác nào một ác ma thích chơi với tử thi vào buổi tối, đặc biệt một buổi tối tĩnh mịt giữa những cơn gió lạnh buốt từ sông Hàn ai oán cuốn vào. Bốn bề phòng pháp y kính bưng, bình thường chỉ có cửa thông gió và tiếng máy điều hòa è è hoạt động nhưng hôm nay lại có thêm tiếng gió rả rít vọng vào, từ phía cửa thông gió thi thoảng vang lên tiếng xào xạc của lá khô bị mắc lại trong cánh quạt khiến bầu không khí càng âm u hơn.

Kết quả kiểm tra tử thi đã có, nguyên nhân tử vong cũng được xác định nhưng vẫn còn phải chờ kết quả xét nghiệm máu, thành phần tế bào từ máy phân tích nên Hyomin không còn cách nào khác ngoài việc ra ngoài ngồi chờ kết quả của máy tính. Gỡ bỏ chiếc găng tay mà tâm trí cô ngỗn ngang những suy nghĩ. Trãi qua ba năm hoàn thành cấp tốc chương trình đào tạo, một năm rưỡi kinh nghiệm làm pháp y tại Hồng Kông, cô đã tận mắt chứng kiến, tận tay giải phẫu cho không ít nạn nhân bị thảm sát nhưng chưa bao giờ cô lại cảm thấy đắng đo như hôm nay, trước một thi thể bị hành hạ dẫu linh hồn đã sang thế giới bên kia. Cô không hiểu tại sao con người có thể ra tay tàng độc như vậy để sát hại đồng loại, khi người ta đã chết vẫn không hề buông tha mà hành hạ cái thể sát vô hồn đó. Nạn nhân đó rõ ràng đã tử vong sau phát đánh chí mạng đầu tiên khiến não bị tổn thương nhưng hung thủ vẫn không ngừng vung ra những đòn tiếp theo khiến toàn bộ phần đầu của thi thể trong như một khối đất sét bị đập nát vụng không thể nhận dạng được hình hài ban đầu.

Bước ra phòng làm việc bên ngoài phòng pháp y, Hyomin sẽ còn tự vấn nhiều nữa nếu không phải chiếc điện thoại trên bàn đang tí tách vang lên hồi chuông báo có tin nhắn. Là tin nhắn của một người lạ, cũng không hẳn là không quen, nhưng có thể nói cũng không phải là người dưng. Mở điện thoại ra xem, là tin nhắn hình ảnh, một cặp tai nghe sản xuất tại Đức, seri giới hạn nhân ngày kỉ niệm thành lập công ty, một tuyệt phẩm dành cho những ai yêu âm nhạc. Với Hyomin mà nói thì thứ đó thật sự đáng giá hơn cả khối vàng đang vùng vụt tăng giá ngoài thị trường. Nhìn lại những tin nhắn do cùng một người gửi cho Hyomin gần đây, cô không thể không mỉm cười khi nó đơn giản chỉ là vài hình ảnh về poster hiếm, đĩa nhạc cổ hay vài thiết bị âm thanh như chiếc tai nghe này, nhưng nó lại khiến cô cảm thấy vui vui trong lòng khi có một người cùng sở thích với mình thỉnh thoảng lại nói vài câu quan tâm thì đúng thật là rất cảm động. Người đó là ai? Tên thật là gì? Làm nghề gì? Nhà ở đâu?... cô không biết gì cả ngoại trừ việc bản thân thật sự cảm thấy vui khi trao đổi với người đó dù chỉ là qua vài tin nhắn đơn giản. Những quyển tiểu thuyết tình cảm sến súa có lẽ sẽ gọi tình cảnh của cô với người đó là "bị sét ái tình đánh trúng" hay đại loại như "cảm nắng từ cái nhìn đầu tiên", nhưng với Hyomin điều đó chưa thỏa đáng, tại sao ư? Tại vì con tim cô chưa hề loạn bất cứ nhịp nào vì người đó thì làm sao có thể gọi là "có ái có tình" được.

Vụ án rơi vào bế tắc, mỗi người đều cảm thấy bản thân có một phần trách nhiệm nên bằng cách này hay cách khác họ vận dụng tất cả khoảng trống thời gian để tìm thêm manh mối. Jiyeon tuy chỉ là người phụ trách kỹ thuật nhưng sự bức bối của cô với vụ án cũng không hề nhỏ nên cũng tranh thủ ở lại trung tâm ban đêm để điều tra. Một lí do nhỏ nữa khiến Jiyeon không muốn về nhà là vì cha mẹ cô đã ra nước ngoài một thời gian, người duy nhất ở cùng nhà với cô cũng ở lại trung tâm "chơi với thây ma" thì cô về nhà cũng chẳng còn vui thú gì nên ở lại vẫn là thượng sách. Ngồi kiểm tra lại tất cả camera an ninh của công viên Yongsan lần nữa, thử dùng phần mềm tái tạo hình ảnh theo góc độ để dựng hình ảnh nghi phạm nhưng kết quả lại không hề hoàn chỉnh nên cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Đêm đã về khuya, văn phòng trở nên vắng vẻ hơn bởi mọi người đều trở về nhà nghỉ ngơi, trong sảnh làm việc chỉ còn lại mỗi mình Jiyeon bên chiếc máy tính, căn phòng nhỏ kế bên thì còn một người nữa cũng chọn trung tâm làm nơi nghỉ lại đêm nay, chính là Soyeon. Không biết là vô tình hay cố ý, đêm nay trung tâm chỉ còn lại ba người, là ba chị em nhà họ Park khiến không khí làm việc đã nặng nề giờ càng ngột ngạt hơn với đứa em út đứng giữa hai người chị yêu quý.

Mấy ngày qua Soyeon cảm thấy cực kì bất ổn mỗi khi phải giáp mặt với Qri, cô không hiểu từ bao giờ lại bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về con người đó, trái tim bỗng lỗi nhịp khi bóng dáng ấy lướt qua hay những lúc phải nhìn ai đó bên cạnh người khác. Điều khiến cô đau lòng chính là khi nhận ra mình thật sự đã có tình cảm với con người kia thì đứa em gái không cùng huyết thống cũng có tình cảm như vậy với người đó. Tự nhủ với lòng phải ngăn cản thứ tình cảm vừa nhá nhem trong lòng với Qri nhưng nếu con tim thật sự biết nghe lời lý trí thì từ xưa đến nay đâu có nhiều phiên tình sử oái ăm mà các nhà văn hay ca tụng. Dù biết là bản thân sẽ phải đớn đau nhiều lắm khi quyết định như thế nhưng cô đâu thể nào làm khác được, cô không muốn đứa em gái của mình sẽ phải đau lòng thêm lần nào nữa nên Soyeon còn có thể buông tay trong thầm lặng mà thôi. Trốn tránh là điều duy nhất lúc này Soyeon có thể làm, cô không muốn ra khỏi văn phòng, không muốn về nhà sau giờ tan tầm vì cô biết ngoài kia Qri đang chờ để cùng theo cô về khu chung cư, nơi cả hai là hàng xóm sát vách với nhau. Nói là ở lại trung tâm như một cách trốn tránh như cũng không hẳn là như vậy, những suy nghĩ hỗn tạp và con tim manh động không có khả năng làm phiền Soyeon quá lâu, bởi lẽ chúng nhanh chóng tan biến vào hư không khi cô bắt đầu chuyên tâm vào những vụ án mà mình đang có hoặc cô nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải liên quan tới chúng.

Xếp hết tất cả những thứ liên quan tới vụ án lên bàn, hồ sơ pháp y, ảnh chụp hiện trường, bản báo cáo nạn nhân, thông tin phân tích nghi phạm,... đầu óc nhạy bén của Soyeon bắt đầu chọn lọc và phân tích lại từng yếu tố. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ lúc cô bắt đầu tập trung, khi đầu óc cô dứt ra khỏi vụ án bởi tiếng gõ cửa của Jiyeon thì đồng hồ trên bàn cũng đã nhích kim qua khỏi mười hai giờ đêm từ lâu rồi. Jiyeon rời đi chỉ sau vài phút hỏi thăm, cô lại tiếp tục công việc của mình, phân tích phân tích và khắc họa. "Bị dòng điện tra tấn để đi đến cái chết một cách chậm rãi, tức hung thủ muốn nạn nhân phải trải qua cảm giác đó, cảm giác sống không bằng chết để thỏa mãn nhu cầu tinh thần của y. Theo thống kê của tổ chức nghiêm cứu tội phạm, việc tra tấn nạn nhân thường bắt nguồn cho nhu cầu trả thù, muốn những người có liên quan hoặc gián tiếp gây tổn hại cho hung thủ phải chịu lại nỗi đau mà hung thủ từng trải qua một cách chậm rãi nhất có thể. Vụ án này ngay từ đầu đã mang sắc thái của việc trả thù, thế dụng ý của hung thủ là gì khi đưa nạn nhân vào mê cung? Có giống một kiểu khẳng định bản thân ta đây tài giỏi không? Không đơn giản chỉ là muốn chứng minh bản thân vượt trội hơn người, nó còn ẩn chứa một hàm ý sâu xa nữa. Bị tra tấn đến cùng cực của khổ đau, đến lúc lìa đời cũng không thể xác định được lối để trở lại cuộc sống bên ngoài, phải bị kẹt mãi trong một trò chơi mất định hướng. Có lẽ là vậy, chắc chắn hung thủ có dụng ý như thế, không gì đau khổ bằng việc lạc mất phương hướng của cuộc đời, dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng đều rất đáng thương, ắc hẳn đây chính là điều mà hung thủ đã trải qua. Xét trên lý thuyết thực tế thì Luan Nam chỉ đáng nghi bởi việc anh ta là người am hiểu mê cung Yongsan nhất, chưa xét vội đến những điều khác, chỉ riêng việc anh ta lập đi lập lại khả năng phá giải mê cung đáng nể của mình nhiều lần đã là bất thường rồi, nó giống như một sự khẳng định bản thân. Anh ta có vấn đề gì lại phải khẳng định như thế? Và ai sẽ là người trông thấy việc đó? Là nạn nhân chăng? Không đơn giản chỉ là thăm thú và khám phá, anh ta dường như muốn lùng sụt hết tất cả mọi ngỏ ngách của mê cung, không chừa bất cứ kẻ hở nào, chẳng lẽ để vẽ lại bản đồ? Nếu anh ta vẽ lại bản đồ thì tồng phạm chẳng phải sẽ rất dễ dàng thay anh ta hoàn thành việc giấu xác hay sao?..."

Trung tâm của T-ARA nằm gần công viên ven sông Hàn, buổi tối nơi này khá nhộn nhịp người qua lại, những hàng quán nơi đây cũng đông đúc không kém. Thậm chí khi đêm đã về khuya, trên đường đã thưa thớt bóng người nhưng có một số hàng ăn vẫn còn đông khách. Jiyeon từng được vài người quen giới thiệu cho một quán ăn mở cửa ban đêm đối diện công viên cặp theo bờ sông Hàn cách trung tâm chừng vài phút đi bộ, thức ăn ở đây cũng không có gì cầu kì nhưng được cái là nấu rất ngon. Nếu không phải người quá khắc khe về chuyện ăn uống chắc hẳn sẽ rất vừa ý, ở cái thời điểm chỉ qua ngày mới được mấy phút thế này thì thật sự Jiyeon chẳng có tâm trạng để khắc khe trong vấn đề ăn uống tí nào, huống hồ gì tâm trạng bị kẹt ở giữa vốn đã khiến cô khó chịu lắm rồi. Ngồi vào bàn ở cạnh lối đi, không cần xem thực đơn, Jiyeon lớn tiếng gọi bà chủ làm cho mình một phần cơm trộn ăn với canh đậu tương. Thức ăn chưa mang ra, cô chán nản tay chống cằm trong khi tay còn lại ngoáy ngoáy lọ ớt trước mặt.

- Đi ăn khuya mà không rủ rê ai theo, em xấu tính thật đấy! - một giọng nói thân quen vang lên phía sau khiến Jiyeon giật mình làm bắn một ít ớt ra khỏi lọ.

- Eunjung unnie!?! - Jiyeon trố mắt nhìn khi Eunjung từ từ ngồi vào chiếc ghế đối diện - Sao unnie còn ở đây?

- Cô ơi! Cho cháu một phần cơm với canh đậu tương thật nóng!!! - Eunjung quay vào nói chuyện với bà chủ rồi quay lại lấy một tờ giấy lau đi phần ớt lúc nãy Jiyeon làm vươn trên bàn - Mới theo dõi Luan Nam xong nên tới ăn tí gì đó rồi về trung tâm.

- Sao unnie không về nhà? Cũng đã khuya rồi còn gì?

- Giờ này mẹ của unnie đã đi ngủ rồi. Em biết đó, người càng lớn tuổi thì càng khó ngủ, giờ này unnie mà về thế nào cũng đánh thức mẹ nên tốt nhất là không về - Eunjung lấy một đôi đũa đưa về phía Jiyeon mỉm cười - Thế còn em, tại sao không về nhà?

- Bây giờ về nhà thì cũng chỉ có một mình, chi bằng ở lại trung tâm sẽ đỡ cô đơn hơn - Jiyeon tít mắt cười trong khi tay thì tách đôi đũa - Thế hôm nay theo dõi nghi phạm có thu được gì không unnie?

- Nếu unnie làm việc trong giới truyền thông chắc sẽ gọi là bội thu luôn đấy chứ - Eunjung cười cười vẫy Jiyeon lại gần mình - Nghi phạm của chúng ta hình như đang hẹn hò với giọng hát chính của nhóm Mirror đấy! Unnie không biết cô ấy tên gì nhưng Areum nói là ca sĩ chính của nhóm.

- Ca sĩ chính? Là Emmi sao? - Jiyeon tròn xoe mắt ngạc nhiên - cô ấy rất đáng yêu đấy!

- Hình như là tên đấy - Eunjung cười cười nhận hai khay cơm từ người phục vụ. Trong lúc Jiyeon còn chưa hết ngạc nhiên cô đã nhanh tay trộn cơm của con bé rồi đặt ra trước mặt người đối diện - Nhưng xét trên khía cạnh vụ án thì thông tin đó chẳng giúp ít tí nào.

- Unnie... - Jiyeon hơi ngẩn người khi thấy phần cơm của mình đã được trộn rất đều, việc duy nhất lúc này cô phải làm chỉ là thưởng thức mà thôi - unnie luôn làm thế với những người xung quanh sao?

- Hả? Làm gì? - Eunjung ngạc nhiên nhìn Jiyeon rồi thấy ánh mắt cô bé tập trung vào bát cơm mình vừa trộn thì như hiểu ra liền nở nụ cười hiền - Trước giờ chưa từng làm vậy với bất kì ai. Nhưng với em thì unnie cảm thấy mình nên làm thế, giống như người chị lớn phải chăm sóc cho đứa em nhỏ thôi. Em không thấy phiền chứ?

- Dạ không? - đôi mắt Jiyeon chợt có cảm giác cay cay, tại sao chỉ một câu nói rất đỗi tự nhiên của Eunjung lại khiến cô đau lòng như thế. Chỉ là tình cảm chị em thôi sao? Giữa họ chỉ đơn giản như thế thôi sao? Chạy hì hục ra ngoài khi đang làm nhiệm vụ để mua một con Rillak, che chở vô điều kiện cho cô lúc gặp nguy hiểm và còn nhiều chuyện khác nữa, hóa ra tất cả đều là vì Eunjung chỉ xem cô như đứa em nhỏ cần được che chở. Suy đi cũng phải nghĩ lại, Jiyeon không biết mình lại mong đợi điều gì khi thừa biết rằng người Eunjung yêu chính là cô gái mà cô đã gặp ở nhà hàng lúc trước, cô gái mang tên Cha Hee Joo. Nở nụ cười gượng trong khi múc một thìa cơm cho vào miệng, Jiyeon không dám ngước mặt sợ Eunjung sẽ nhìn ra sự bất ổn trong cô - Unnie có chắc là hôm nay sẽ ngủ lại trung tâm không? Chị Hyomin mới đem một thi thể về để khám nghiệm đấy!

- Lại thi thể? - Eunjung thoáng rùng mình

- Uhm, là nạn nhân của một vụ án do NDI phụ trách, họ nhờ chị Hyomin kiểm tra giúp. Em cũng chưa tận mắt nhìn nhưng nghe Soyeon unnie nói là...

- Được rồi Jiyeon! - Eunjung lấy chiếc thìa của mình đưa ra chặn miệng Jiyeon lại - Em mà nói nữa là phần cơm này em sẽ phải ăn giúp unnie đấy! Chưa kể em sẽ phải đền bù tổn thất tinh thần cho unnie nữa!

- Được rồi, em không nói nữa - Jiyeon thoáng nở nụ cười, cô không tài nào hiểu được một Eunjung phong độ lẫy lừng lại sợ khi nghe nói về vấn đề pháp y - Nhưng cho em hỏi nhé, tại sao unnie lại sợ những điều đó đến thế? Làm trong ngành của chúng ta thì phải quen với những cảnh thương vong mới đúng chứ.

- Xác chết, máu me và mấy cái thứ kinh khủng ấy unnie đã trãi qua nhiều khi mới vào nghề rồi. Thậm chí có lần unnie phải tận mắt chứng kiến đồng đội của mình bị giết hại rất dã man khi đi khai thác thông tin. Tất cả với unnie điều rất bình thường nhưng với Hyomin thì không phải vậy - Eunjung thoáng rùng mình - Những thi thể kia có lẽ unnie sẽ không sợ khi phải đối diện nhưng những lúc có Hyomin bên cạnh khiến thứ đó trở nên kinh khủng hơn. Giống như bị khủng bố vậy, có lẽ thứ unnie sợ chính là Hyomin chứ không phải máu me bê bếch. Cậu ấy tạo cho unnie có cảm giác mình đang đối diện với một ác quỷ hơn con người. Xin lỗi em vì nói Hyomin như thế nhưng đó thật sự là cảm nhận của unnie về cậu ấy.

- Yên tâm đi, em không giận unnie về chuyện đó đâu - Jiyeon nhe răng cười rồi thoáng chóc ánh mắt lại biến đổi thành tâm trạng - Thực ra chị ba cũng rất đáng thương, chị ấy đã trãi qua quá nhiều bi thương nên luôn muốn tìm một niềm vui nho nhỏ cho mình. Niềm vui của chị ấy không phải là những thi thể lạnh ngắt vô hồn mà là những người khiếp hãi chị ấy như unnie. Chị ấy thích chơi khâm người khác, thích phô vẻ ma quỷ để mọi người khiếp sợ mình nhưng khi chuyện qua rồi thì lại thấy cô đơn và trống trãi lắm nên sẽ tiếp tục chơi khâm một ai đó nữa.

- Nghe như cậu ấy có vấn đề về tâm lý.

- Điều đó cũng không hẳn đâu...

Một người nói một người nghe, một người thổ lộ một người thấu hiểu. Những câu chuyện quá khứ không liên quan đến cả hai cứ thế lần lượt được khơi lại rồi cất vào một góc nhỏ của tâm hồn cả hai. Đâu đó trong quán ăn cũng có một người khác đang lặng lẽ lắng nghe điều hai người trao đổi với nhau mà khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm.

Ăn tối xong, Jiyeon mua thêm hai phần ăn cho Hyomin với Soyeon rồi cùng Eunjung thong dong thả bộ về trung tâm trên con đường lộng những cơn gió khô hanh đầu hè. Những chủ đề nói nhanh chóng rơi vào bế tắc khiến cả hai im lặng sánh bước suốt một đoạn dài. Cảm thấy không tự nhiên, Eunjung lấy bao thuốc lá trong túi áo khoác rồi châm một điếu bắt đều hì hà đùa giỡn với làn khói do chính mình tạo ra. Jiyeon cảm nhận được mùi khói liền quay qua nhìn Eunjung với vẻ ngạc nhiên.

- Unnie hút thuốc lá sao?

- Uhm, vẫn thường hút khi cảm thấy túng quẫn - Eunjung nhẹ nhả ra một làn khói trắng

- ... - Jiyeon không nói thêm gì nữa mà bắt đầu cố làm quen với cái mùi khói khó chịu đó, nhưng ít giây sau cô không chịu nổi liền bật ra một cơn ho

- Em sao vậy? Không khỏe sao? - thấy Jiyeon cứ ho tức tưởi mấy đợt liền lo lắng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô bé

- Em không sao! - một tay lắc lắc ra hiệu mình vẫn ổn trong khi tay còn lại đưa lên che miệng ngăn những cơn ho trào lên

- Em không chịu được mùi khói thuốc sao?

- Vâng, em bị dị ứng với khói thuốc lá! - vừa ho sụ sụ Jiyeon vừa cố nói thành tiếng

- Thế sao em không nói? - Eunjung lấy điếu thuốc dụi vào một thân cây cho tắt hẳn lửa rồi vứt vào thùng rác trên con đường cả hai đi qua - Em phải nói unnie mới biết mà dẹp nó đi chứ!

- Hút thuốc là sở thích của unnie, em đâu thể cản được - Jiyeon cười nhạt khi cơn ho đã lắng xuống

- Sở thích hay gì cũng không quan trọng bằng lời nói của em, chỉ cần em nói unnie nhất định sẽ làm mà!

Giây phút ấy như lắng động với Jiyeon, cô ngạc nhiên quá đỗi mà nhìn người đối diện. Vẻ chân thành này, sự quan tâm này, sự dịu dàng này tại sao lại chỉ là tình cảm chị em. Cô không muốn như thế, cô cần một thứ tình cảm như vậy nhưng rõ ràng không phải là tình chị em. Nhưng cô cần thì sao chứ, thứ tình cảm đó vốn đâu thể dành cho cô, bởi vì cô đã đến chậm hơn một ai đó rồi.

Ra khỏi sảnh làm việc Soyeon vô tình bắt gặp Hyomin cũng vừa bước ra từ phòng pha chế bên cạnh, đang định lùi bước để bản thân không rơi vào tình cảnh khó xử thì cô em gái đã ngẩn lên và bắt gặp cô. Miệng Hyomin vừa hé ra như muốn nói gì đó thì chuông thang máy "đinggg" lên một tiếng dài, cửa từ từ hé ra và bên trong Jiyeon với Eunjung cùng nhau bước ra. Đưa mắt nhìn hai người mới đến, Soyeon thật sự không biết phải làm sao để giải thoát bản thân khỏi tình cảnh này, ai bảo cô thông minh có thể ứng phó trong mọi hoàn cảnh chứ, nếu thật sự như thế thì cô đã không chôn chân đầy khó xử như lúc này rồi. Jiyeon, Hyomin và Soyeon thoáng chóc im lặng đưa mắt nhìn nhau, chỉ có mình Eunjung không cảm thấy sự bất thường đó mỉm cười bước tới bên cạnh kéo lấy cánh tay Soyeon rồi lôi về phía Hyomin đi vào khu vực pha chế "Tốt quá, Soyeon unnie và Hyomin đều ở đây, Jiyeon có mua đồ ăn cho hai người đấy!". Không phản kháng, không giải thích cả hai để cho Eunjung lôi mình vào trong và ngồi xuống chiếc bàn tròn nhỏ ở giữa phòng. Thức ăn Jiyeon mua về được bày ra trên bàn, Hyomin và Soyeon cùng ngồi ăn với nhau, trong khi hai người kia pha cà phê cho tất cả bọn họ.

- À Eunjung, hôm nay em theo dõi Luan Nam, tình hình thế nào rồi? - để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng với Hyomin, Soyeon liền đánh tiếng hỏi thăm cô nàng họ Ham

- Cũng không thu được gì đặc biệt, anh ta vẫn sinh hoạt như những người bình thường khác. Sáng sớm thì đến công ty, đi gặp đối tác, ăn trưa xã giao, cùng những nhân viên khác ra ngoài ghi hình cho một nhóm nhạc,... nói chung là công việc thường nhật của một người làm trong ngành giải trí, không có gì lạ cả - Eunjung vừa nói vừa khuấy tách cà phê nóng trên tay cho tan hết đường - nhưng mà hình như cũng không được bình thường.

- Nghĩa là sao? - Soyeon hơi ngưng lại ngẩn lên nhìn cô nàng như mong đợi

- Lúc nào anh ta cũng có một người đàn ông kè kè bên cạnh, giống như một vệ sĩ vừa giống một tài xế xe. Lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, lúc anh ta vào nhà vệ sinh người đó cũng tò tò bên cạnh.

- Lúc nào cũng bên cạnh sao?

- Gần như là vậy! Chỉ có lúc Luan Nam cùng cô nàng của nhóm Mirror ra ngoài ăn tối bí mật thì anh chàng kia mới không ở bên cạnh thôi.

- Có hình ảnh hay thông tin gì của người đàn ông theo bên cạnh Luan Nam không?

- Đây là hình của ông ta - Eunjung mở điện thoại đưa cho Soyeon coi tấm ảnh cô chụp được ở một khoảng cách khá gần - Từng làm vệ sĩ cho nhiều công ty, sau một tai nạn nghề nghiệp bị một chấn thương ở cột sống thì không làm vệ sĩ nữa mà nhận việc đi theo làm cái bóng của Luan Nam. Hồ sơ cá nhân chưa hề phạm bất cứ tội danh nào cả.

- Unnie cũng từng gặp qua người này rồi - Soyeon nhận ra người đàn ông này khi cùng Qri đến gặp Luan để hỏi về vụ án - Luan Nam có vấn đề về tâm lí, lại luôn cần một người ở bên cạnh chắc anh ta mắc hội chứng sợ cô độc hoặc sợ người lạ...

- Muốn biết anh ta có vấn đề tâm lí gì có thể tra hồ sơ bệnh án mà - Jiyeon lên tiếng khi thấy Soyeon có vẻ đâm chiêu nghĩ ngợi

- Theo unnie phỏng đoán năm 10 tuổi Luan Nam gặp phải vấn đề rất lớn ảnh hưởng đến tâm lý nên mới phải rời khỏi Seoul. Nhưng hồ sơ bệnh án chỉ đề cập năm đó anh ta từng nhập viện trong tình trạng mất sức nghiêm trọng, sau khi ra viện liền xuất ngoại - Soyeon lúc này đã bỏ đũa xuống và bắt đầu tập trung vào vấn đề của nghi phạm vụ án - Anh ta từng sống ở Hải Nam, Trung Quốc một thời gian, nếu có thể kiểm tra hồ sơ của những bệnh viện đó chắc sẽ có được manh mối.

- Jiyeon, cho chị mượn máy tính của em! - Hyomin nãy giờ im lặng bỗng ngần lên nhìn Jiyeon

- Hả? Dạ, để em đi lấy - Jiyeon ngớ ra vài giây mới tiêu thụ được câu nói bất ngờ của chị mình mà chạy đi lấy chiếc laptop mang qua cho Hyomin.

- ... - ngậm chiếc thìa trong miệng, tay Hyomin lướt trên bàn phím trong cái nhìn khó hiểu của mọi người - Tên tiếng Trung của Luan Nam là gì? Ngày tháng năm sinh?

- Nam Vĩ Luân! - Soyeon ngay lập tức trả lời - 18 tháng 2 năm 1986!

- ... - Hyomin lại tiếp tục im lặng ngậm thìa, một lúc sau mới xoay máy tính về phía Soyeon - Có phải anh ta đây không?

- Uhm đúng rồi! - Soyeon hơi bất ngờ khi trên màn hình máy tính hiện lên lý lịch của Luan Nam và hồ sơ bệnh án của anh ta bằng tiếng Trung Quốc - Sao em...

- Từng làm việc ở Hồng Kông, được cấp cho tài khoản truy cập hồ sơ bệnh án của người dân Hồng Kông và Đại Lục để phục vụ việc điều tra - Hyomin xoay chiếc laptop về phía mình rồi bắt đầu bấm bấm - Ở đây nói từ năm 11 đến 22 tuổi Luan Nam liên tục đến khoa tâm lý học của các bệnh viện nổi tiếng ở khắp Trung Quốc để kiểm tra và điều trị . Bác sĩ ghi nhận anh ta có vấn đề tâm lý, mắc hội chứng ám ảnh sau tổn thương, cụ thể là chứng rối loạn chức năng nhận thức phương hướng.

- OCD! - Soyeon lẩm bẩm trong miệng ba chữ ấy vài lần rồi như bị sét đánh trúng ngẩn đầu lên nhìn hai người kia - Jiyeon lôi hết hệ thống camera giám sát giao thông trước khi vụ án diễn ra một tuần đem qua phòng unnie! Mấy hôm trước có một phạm nhân bị đánh cướp trên đường áp giải tên là Karlie, Eunjung em kiểm tra hết tất cả các mối quan hệ của cô ta và người yêu tên Anna xem có liên quan gì đến Luan Nam không.

- Vâng! - Jiyeon và Eunjung không hẹn đồng loạt lên tiếng rồi di chuyển nhanh ra ngoài

- Hyomin... - Soyeon đứng dậy nhìn cô em gái định nói tiếng cám ơn nhưng cô nàng kia đã nhanh hơn phủ một gáo nước lạnh vào mặt cô

- Không cần nói lời cám ơn. Tôi chỉ làm đúng những điều mình đã từng nói, những việc nào mà một đồng nghiệp nên làm thì tôi nhất định sẽ làm và chị cũng nên như thế đi!

.

.

.

Ở khu vực ngoại ô thành phố càng về khuya thì càng khó tìm được một bóng người trên đường. Những cửa hàng nhỏ nơi đây đã đóng cửa khi trời vừa sập tối, chỉ còn lèo tèo vài hàng quán chuyên hoạt động về đêm vẫn còn sáng đèn đón khách. Phía cuối con đường có một hiệu mì ramen cũng bắt đầu rụt rịch đống cửa, ánh đèn tắt ngấm báo hiệu chủ nhân của ngôi nhà này đã bắt đầu yên giấc chờ bình minh ló dạng. Nhưng thực chất không hẳn như vậy, dưới tầng hầm của tòa nhà một nhịp sống khác bắt đầu trỗi dậy.

- Em thấy ổn hơn rồi chứ? - người thanh niên đội mũ lưỡi trai ngược cúi người vỗ nhẹ lên lưng người con gái bên cạnh

- Em ổn mà - cô gái mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lớp lông mềm của con gấu bông trắng tên tay mà chàng trai kia mới đưa nở nụ cười hiền - Cũng nhờ Ms.K nên em không còn sợ những thứ này nữa!

- Ms.S! Tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc có chuyện gì đã xãy ra và tại sao chúng ta phải làm những việc này - mọi việc diễn ra suốt mấy ngày qua khiến Karlie không thể nào bình tâm mà suy xét vấn đề được. Cô không hiểu tại sao mình được nhóm người này giúp thoát khỏi vòng vay của cảnh sát, rồi cùng họ thực hiện những tội ác mà đến mơ cô cũng chưa dám mơ tới. Tay cô đã dính máu lớp nhớp cùng những búi lông của một con gấu bông cỡ lớn. Bọn họ không chỉ giết người, mà còn ẩn chứa một ý nghĩa to lớn hơn mà cô không thể hiểu nỗi. Cô không biết tại sao mình lại được chọn, nhưng bọn họ có lý do để cô không rời đi, chính là vì Anna.

- Ms.K chưa nói với cô sao? Về cái dự án khốn nạn đã khiến tất cả chúng ta phải khốn khổ thế này - một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi thường được gọi là Mr.J hơi ngạc nhiên nhìn Karlie

- Cô ấy chưa nói gì với tôi ngoài việc sẽ giúp tôi trả thù cho Anna.

- Tất cả chúng ta ở đây đều có một nỗi khổ, điều khiến chúng ta khác hẳn với những người ngoài kia - Mr.N, người đội mũ lưỡi trai khẽ lên tiếng như thể cuộc đời anh toàn là đớn đau và khổ hạnh. Nhìn kiểu nào Karlie cũng không nhận ra sợ khổ sở mà anh đang ám chỉ - Tất cả chúng ta có mặt ở đây vì một trò chơi khốn nạn của những kẻ tưởng mình có thể thay đổi vận mệnh của người khác.

- Chắc cô biết Anna đã từng khổ sở như thế nào về thứ "mùi vị" kia, cũng giống như chúng tôi với những nỗi sợ này vậy - Ms.S nói với vẻ bất lực, bàn tay cô khẽ siết lại bức ra một búi lông trắng tinh từ con thú trên tay - Người đàn ông mà chúng ta vừa giết, là kẻ đã khiến tôi mang nỗi ám ảnh về những vật thể có lông suốt mười bảy năm qua...

- ... - tất cả mọi người đều lặng lẽ hướng mắt nhìn về phía cô gái đang nói

- Năm đó tôi cùng vài người bạn đến cửa hàng bánh hóa lớn để tham quan sau một kì thi đầy căng thẳng, lúc đó chúng tôi vẫn bận đồng phục của trường tiểu học là chiếc áo sơ mi với váy ngắn. Đi ngang qua đại sảnh chúng tôi bắt gặp một con thỏ bằng bông có người ở bên trong đang làm ảo thuật. Rất đẹp, rất lung linh nên hai đứa trẻ nhanh chóng bị cuốn hút... - Ms.S chợt cười đau đớn với bàn tay đang biến con thú bông trên tay thành một hình hài méo mó - ...vào cái lúc không ngờ nhất đó, người đàn ông ấy đã nhào tới ôm chặt lấy tôi. Hai tay ông ta giống như hai gọng kiềm kèm chặt lấy cơ thể khiến tôi không thể nào thoát ra được. Nhưng rồi tôi cảm thấy cơ thể mình được thả lỏng, nên cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay đó. Nhưng đến khi thoát ra được rồi tôi mới biết đó là sai lầm, chiếc áo sơ mi tôi đang mặc đang nằm giữa hai bàn tay của ông ta... cơ thể tôi lúc đó... những người có mặt lúc đó...

- Được rồi Ms.S, đừng nghĩ về nó nữa - Mr. N bất giác đứng dậy vòng tay ôm lấy người con gái đang mất tự chủ kia

- Em không sao - cô quay qua nhìn người đang ôm mình rồi lại đến Karlie - sau đó tôi bắt đầu sợ những thứ lông lá như chó mèo cho đến những gian hàng bày bán gấu bông. Bác sĩ nói tôi mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế và cần phải điều trị tâm lý. Làm sao có thể điều trị khi chỉ vừa nghĩ đến những thứ đó thôi là tôi đã gần như phát điên lên rồi. Cũng may là có Ms.K, nếu không tôi cũng chẳng biết những ngày tháng sau này của bản thân sẽ như thế nào nữa?

- Thế sau khi trả thù như vậy... cô có thật sự thấy khá hơn không?

- Tôi không biết? - Mr.S nở nụ cười rất có duyên khiến bất cứ ai nhìn cũng bị cuống hút ngay - nhưng ít ra cũng không còn sợ nữa. Nếu chúng dám làm hại tôi, thì tôi sẽ làm lại điều tương tự với chúng, thậm chí có thể tàn độc hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro