[Phần I - Muôn màu tội ác] Chap 1: T-ARA

"Cộc...cộc...cộc..." tiếng gót giày nện đều đều lên hành lang Sở cảnh sát vào một buổi sáng đẹp trời thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh. So với thời tiết đẹp đẽ lúc này thì tâm trạng của người đang cất bước khiến không ít người phải e dè, có người với ánh mắt ái ngại, người khác thì nhìn với nụ cười ngượng đầy kiên nể nhưng cũng không thiếu những ánh mắt chất chứa đầy thăm thù đại hận. Làm ngơ tất cả những ánh mắt đang dồn về phía mình, người đó vẫn nện lên sàn nhà những âm thanh đều đều không kém phần gấp rút về hướng căn phòng bị cho là lãnh địa tối cao của Sở cảnh sát.

Thay vì đưa tay gõ cửa một cách từ tốn, con người đó dùng tay trái nện từng hồi lên cánh cửa vô tri trước mặt khiến những người xung quanh gần như xanh mặt trước hành động không mấy kiên dè này. Cánh cửa vẫn im bặt trước mắt làm người ấy như nổi điên, cô đưa tay lên nện thêm vài cái vào cửa như thể báo với người bên trong rằng "Tôi cho các người 5 giây, nếu không mở cửa thì đừng có trách" và người bên trong như cũng thấu hiểu sự nguy hiểm đó liền cho cánh cửa nhẹ mở ra.

Chiếc cửa vừa nhích ra thì người bên ngoài không chút kiên dè mạnh tay hất cánh cửa qua một bên xong thẳng vào trong tiến tới chiếc bàn làm việc gần đó dập mạnh tờ giấy xuống vẻ tức tối tột cùng.

- Quyết định này là sao? Chẳng phải đã thông báo không thay đổi cơ cấu nhân sự năm nay rồi sao?

- Sếp Lee, tôi xin phép được về trước - một giọng nói nhẹ vang lên từ phía cửa đủ lớn để người mới vào có thể nghe được nhưng con người đó tuyệt nhiên không thèm ngoái lại vì đang bận chờ đợi một lời giải thích hợp lý từ sếp của mình

- Cũng đến lúc rời khỏi đây rồi - Lee Haeri, Sở trưởng Sở cảnh sát Seoul đứng dậy tiến về phía cửa và xem sự hiện diện của người mới bước vào khi nãy như không hề tồn tại. Đến cửa thấy người kia vẫn đứng như trời trồng bên bàn cô liền quay lại nhìn với ánh mắt đầy thú vị - Cô định đứng đó đến bao giờ hả Qri?

Như hiểu được ý của Haeri, Qri lặng lẽ cất bước theo sau Sở trưởng đáng kính nhưng không kém phần kỳ quái và cô gái lạ lần đầu tiên gặp gỡ. Bước lên chiếc xe màu trắng do Haeri cầm lái, cả ba người không nói với nhau lời nào, dù Qri có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng nếu cô lên tiếng lúc này chỉ sợ rằng bom nguyên tử bùng nổ, một mảnh giáp cũng không còn nên ngậm ngùi giữ im lặng lựa thời điểm để mở lời. Sau mười phút ngột ngạt trên chiếc xe do Sở trưởng kì quái cầm lái, cả ba bước xuống trước một ngôi căn nhà năm tầng nằm dọc theo bờ sông Hàn. Nhìn lướt qua thôi Qri cũng biết nơi đây được xây dựng để phục vụ cho cơ quan quốc gia bởi kiểu kiến trúc hết sức kiên cố, bên ngoài lại có hàng rào cao hơn năm mét, khiến tòa nhà tuy nằm ở một nơi khung cảnh thơ mộng nhưng lại tách biệt hoàn toàn bởi sự trầm mặt đến rợn người. Bước đến cổng tòa nhà, Haeri dùng tay ra hiệu vào camera an ninh, chưa đầy hai giây sau thì cánh cửa sắt nặng trịch trước mắt họ dịch sang một bên mở ra lối đi thẳng vào bên trong.

Bước vào trong Qri càng chắc chắn hơn rằng mình đang bước vào một trụ sở an ninh không kém phần quan trọng phục vụ cho đất nước, bởi ngoài những nhân viên bảo vệ trầm mặt còn không ít camera được đặt khắp nơi, thêm vào đó là nhiều lớp cửa với hệ thống an ninh tối tân kiểm tra từng người một trước khi bước vào khu vực phía sau. Sau khi qua khỏi hai lớp cửa với hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt, Qri đánh nhẹ ánh mắt nhìn cô gái đi cạnh mình. Trái hẳn với sự ngỡ ngàng của cô thì con người ấy cứ điềm nhiên như thể không có chuyện gì đáng quan tâm, trong đôi mắt to tròn kia hình như còn phản phất một ánh cười hài lòng.

Khi bước vào không gian bên trong Qri mới nhận thấy nơi này không đến nỗi uy nghiêm như vẻ bề ngoài của nó, nhìn thoáng qua thôi thì cách bày trí cũng không khác ở sở cảnh sát là bao khiến cô thôi không còn ngột ngạt nữa. Haeri bước đến mở cửa một căn phòng ở cuối hành lang tầng một rồi ra hiệu hai người bước vào. Cô gái đi cạnh Qri có mái tóc màu nâu đỏ bình thản bước vào và nét mặt điềm nhiên khi nãy chợt đanh lại rồi trong tíc tắc hé một nụ cười mà theo cô là nụ cười không mấy thực tâm. Qri cũng tò mò không biết bên trong có gì nên cũng nhanh tiến vào và cũng không khỏi ngạc nhiên khi giữa những người xa lạ kia có một người mà lâu rồi cô chưa gặp.

- Cám ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay, xin giới thiệu tôi là Lee Haeri Uỷ viên thường trực Cục an ninh quốc gia, Sở trưởng Sở cảnh sát Seoul - Haeri tự giới thiệu về bản thân rồi quay qua cô gái tóc đen đang đứng ở góc phòng - còn cô ấy là Kang Min Kyung trợ lý của tôi, từ đây về sau chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi hành động của tổ chức an ninh đặc biệt mang tên T-ARA.

- T-ARA là viết tắt của cụm từ "Team of Advanced Research and Against Special Crime"- người con gái tên Min Kyung lúc này mới bước ra khỏi góc phòng tiến đến trước mặt mọi người - đây là tổ chức an ninh được yêu cầu thành lập bởi Cục an ninh quốc gia để điều tra những vụ án đặc biệt, chống lại các tổ chức gây hại cho nhà nước và người dân. Những ai có mặt tại đây hôm nay chính là những thành viên đã được chọn lọc kỹ càng để trở thành một phần của tổ chức này.

- Tôi biết ở đây có không ít người không mấy hài lòng về việc bị chuyển công tác đột ngột cũng như bị điều sang một tổ chức khác - Haeri điềm đạm lên tiếng khi liếc mắt nhìn Qri - Chúng tôi cũng không muốn làm thế nhưng do yêu cầu của công việc và tính chất của tổ chức này nên không thể làm khác được. Các bạn ngồi đây chắc cũng biết rõ trách nhiệm của mình khi bước vào ngành này, với một số người đó còn là ước mơ, ước mơ đem lại cuộc sống thanh bình cho người dân và tổ chức này lập ra cũng dựa trên tiêu chí đó. Nếu các bạn thật sự không muốn tham gia tổ chức này các bạn có thể đứng dậy và rời khỏi đây, nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ về quyết định đó.

Ngoại trừ Min Kyung với Haeri, trong phòng lúc này còn lại chín người và tất cả điều im lặng, họ không nói gì với nhau không phải vì chưa quen biết nhau mà vì còn đang suy xét để chọn ra lối đi đúng nhất cho bản thân mình. Sau vài phút lặng im đến ngột ngạt, cũng có một người lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng đó nhưng lại khiến mọi người càng khó xử hơn.

- Xin lỗi nhưng tôi không thể tham gia tổ chức này - một cô gái dáng người cao ráo với mái tóc ngắn màu hạt dẻ ôm sát khuôn mặt đứng dậy bước về phía cửa

- Cô định để rào cản quá khứ kiềm hãm khát vọng của mình đến bao giờ nữa? - Haeri lên tiếng khi người kia bước ngang qua - Tiếp tục lẫn tránh có khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn không? Có giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình được không Hwayoung?

- ... - cô gái kia chợt dừng bước ngay cửa và quay lại nhìn người vừa thốt lên câu nói kia - Điều gì chắc chắn rằng nếu tôi ở lại thì mọi thứ sẽ khác?

- Tôi không thể cho cô câu trả lời nhưng ở ít ra ở đây vẫn có những người hiểu được cô... và giống cô...

Hwayoung quay người lại nhìn Haeri nhưng nhanh chóng ánh mắt đó lại di về phía cô gái có mái tóc màu nâu đỏ đứng cạnh đó. Một cô gái với dáng người nho nhỏ, khuôn mặt cũng không kém phần xinh xắn nhưng đó không phải điều thu hút cô, thứ khiến Hwayoung chú ý nhất chính là đôi mắt to tròn sáng ngời nhưng cũng ẩn chứa không ít bi thương. Ánh mắt đó dường như xuyên thấu tâm can và cho cô một chút cảm thông, một chút thấu hiểu để rồi khiến bản thân cô được an ủi giữa muôn vàng tự ti của bản thân mình.

- Tôi sẽ xem xét lại những điều chị vừa nói - Hwayoung quay lại nhìn Haeri rồi bước đến bức tường gần đó mà tựa lưng vào với vẻ chờ đợi

- Còn ai muốn rút khỏi tổ chức này không? - Min Kyung quay lại hỏi rồi lướt ánh mắt qua từng người một, mỗi một khuôn mặt làm chủ một xúc cảm nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nhìn ra sự lùi bước trong đôi mắt họ dù không can tâm chuyển công tác nhưng hoài bão và trách nhiệm khiến không ai muốn lui bước trong việc cống hiến sức mình cho xã hội - Nếu đã vậy thì tôi sẽ giới thiệu sơ lượt về các thành viên và vai trò của từng người trong T-ARA...

Min Kyung lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc remote nhỏ, đèn trong phòng vụt tắt hẳn và ánh sáng duy nhất còn lại là ngọn đèn máy chiếu rọi lên từ góc phòng hướng về bức tường trắng phẳng lì đối diện. Dòng chữ "Team of Advanced Research and Against Special Crime" màu đen hiện lên bức tường rồi dần chuyển sang hình ảnh của một người có mặt tại đó.

- T-ARA là tổ chức đặc biệt chống lại các loại tội phạm và tổ chức nguy hiểm nên cũng đòi hỏi rất cao ở các thành viên, những người có mặt tại đây hôm nay đều là những người ưu tú nhất trong ngành hoặc là những cảnh sát có tài năng đặc biệt. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn từng thành viên và nhiệm vụ trong tổ chức...

"Lee Qri tốt nghiệp loại ưu trường cảnh sát Seoul, Thượng úy không quân, từng công tác hai năm tại Cục an ninh quốc gia sau đó rút về làm thanh tra cao cấp của Sở cảnh sát thành phố Seoul.

Vai trò: Chỉ huy

Park Soyeon thạc sĩ trường quân đội hoàng gia Anh chuyên ngành khắc họa tâm lý tội phạm, tốt nghiệp tiến sĩ môn Tâm lý học hình sự và hiện đang làm cố vấn cho Cục an ninh quốc gia Hàn Quốc.

Vai trò: Phó chỉ huy

Park Hyomin tốt nghiệp loại ưu trường đại học y khoa Seoul chuyên ngành pháp y. Hai năm làm việc với vai trò bác sĩ pháp y tại sở cảnh sát Hồng Kông sau đó trở về nước phục vụ trong lĩnh vực pháp y. Hiện đang là giảng viên môn phân tích y khoa của trường đào tạo pháp chứng viên Seoul.

Vai trò: Bác sĩ pháp y

Park Jiyeon chuyên gia vi tính và phân tích vũ khí tốt nghiệp tại Cục an ninh Hoa Kì. Vừa trở về Hàn Quốc để phục vụ đất nước trong bộ phận mạng lưới an ninh quốc gia.

Vai trò: Nhân viên kỹ thuật

Jeon Boram tốt nghiệp loại ưu trường cảnh sát Seoul. Hiện đang là tổ phó tổ trọng án số 5 tại sở cảnh sát Sejong.

Vai trò: Thành viên

Ham Eunjung tốt nghiệp loại ưu về lĩnh vực tiếp cận các loại tội phạm nguy hiểm và tình báo. Hiện đang là tổ trưởng tổ khai thác thông tin tội phạm.

Vai trò: Thành viên

Ryu Hwayoung tốt nghiệp loại ưu trường đào tạo cảnh sát quốc tế, hiện tại đang phụ trách bộ phận điều phối nhân sự của cục cảnh sát Busan.

Vai trò: Thành viên

Lee Areum tốt nghiệp học viện thám tử, hiện đang là cảnh sát chìm của Cục an ninh quốc gia Hàn Quốc.

Vai trò: Thành viên

Kim Dani tốt nghiệp trường quân đội Úc, là một chuyên gia sử dụng vũ khí, một trong những tay thiện xạ nổi tiếng trong ngành cảnh sát. Hiện đang là thành viên của tổ trọng án.

Vai trò: Thành viên"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau sau khi màn trình chiếu kết thúc, không ai nói với nhau lời nào vì giữa họ còn rất nhiều ngăn cách và dè chừng. Như đoán được tâm ý của những người kia lúc này, dù có cố gắng đẩy họ lại gần nhau đi nữa thì cũng vô ít, chỉ có thời gian và công việc mới khiến chín cái tôi cá nhân ấy khích lại gần nhau được thôi.

- Đây là thẻ ngành được làm riêng cho mọi người dùng để xuất trình khi cần thiết và cũng là chìa khóa duy nhất để có thể bước vào được tòa nhà này - Min Kyung đưa về phía Hwayoung, người đang đứng cạnh cô nhất lúc này và ra hiệu hãy chuyền cho những người khác - Giờ phiền mọi người theo tôi để thu xếp đồ đạc của mình cũng như khu vực làm việc.

Mọi người liền đứng dậy khi Min Kyung bắt đầu quay người bước ra cửa, Qri cũng lặng lẽ xoay người nhưng một bàn tay nhẹ đặt lên vai giữ cô lại, quay lại nhìn thì nhận ra người làm điều đó là cô gái khi nãy đến đây cùng cô. Cô gái ấy như hiểu ý nghĩ của cô liền đánh mắt về phía sếp Lee ám chỉ rằng họ phải ở lại đây để nói chuyện riêng. Khi mọi người đã bước ra ngoài thì cô ta liền bước tới đóng cửa lại để tách biệt ba người với những người khác và gần như cùng lúc cánh cửa đóng lại, sếp Lee liền tiến về phía hai người giao ra một chiếc ipad mini.

- Đây là...

- Là thông tin số liệu những vụ án gây nhức nhói xã hội nhưng vẫn chưa được làm sáng tỏ, coi như là bài tập khởi động của T-ARA nhân tiện tống hết mấy tên sát nhân vào tù - Haeri nở nụ cười khích lệ và điều này khiến Qri ghét kinh khủng dù sếp Lee vốn là người cô ngưỡng mộ nhất từ trước đến giờ - Soyeon, Qri, sự an bình của người dân Đại Hàn từ đây về sau trông cậy vào hai người, cố gắng nhé!

- Khoan đã... - tiếng gọi chưa kịp phát ra khỏi miệng Qri thì Haeri đã khuất bóng sau cánh cửa sắt nặng trịch, cô thật sự không hiểu nổi sao sếp của mình lại có thể biến thái đến mức độ đó, giao ra chiếc ipad rồi cứ thế mà rời đi như chẳng có gì đáng bận tâm vậy. Như nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nhìn cô gái bên cạnh mình cố nở ra một nụ cười khó khăn - Tôi là Lee Qri, hy vọng cô giúp đỡ!

- Nếu tôi giúp được - người con gái tên Soyeon ấy nở một nụ cười nhẹ trên môi tiến tới lấy chiếc ipad trong tay Qri rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại phía sau lưng cô chợt phì ra một cái với nụ cười hài lòng trên môi "Định lấy thái độ đó để chỉ huy T-ara sao, tôi sẽ khiến cô phải suy nghĩ lại về điều đó"

Qri đứng trong phòng ngơ ngác "tiêu thụ" bốn chữ Soyeon nói và cái hành động "tước đoạt" chiếc ipad trên tay cô thật sự có hàm ý gì "Lâu rồi mới gặp phải tình trạng này, thú vị thật đấy" và lần này nụ cười thật sự nở trên môi cô chứ không hề ngượng ngùng như lúc nãy.

.

.

.

T-ARA được cục an ninh ưu ái cho hẳn một tòa nhà năm tầng nằm cách biệt với Sở cảnh sát thành phố, cũng như thế giới bên ngoài để phục vụ cho công việc phá án, trang thiết bị ở đây cũng được đầu tư kỹ lưỡng khiến mọi người hết sức hài lòng. Tầng trệt ngoài hệ thống an ninh tối tân được canh phòng 24/24 còn có vài phòng giam phục vụ cho việc bắt giữ phạm nhân. Tầng hai là khu vực dành cho văn phòng làm việc, ở đại sảnh bày trí bàn làm việc đầy đủ tiêu chuẩn cho từng người, phạm vi cho từng bàn cũng rộng rãi thoải mái chứ không đến nỗi chật chọi như bên Sở. Qri và Soyeon được cung cấp cho hai phòng riêng nằm cạnh nhau quay mặt về phía sảnh, có cả cửa sổ để theo dõi quá trình làm việc của những người còn lại. Riêng pháp y tài ba của đội là Hyomin thì được ưu ái cho hẳn một tầng ba với phòng pháp y tân tiến, phòng phân tích y khoa với thiết bị thuộc loại tốt nhất và một căn phòng nữa với những người bạn "đặc biệt" để cô ấy thỏa thích "chơi" cùng. Tầng bốn là khu vực kỹ thuật tổng hợp trang bị đầy đủ máy móc cần thiết phục vụ cho quá trình phá án. Ngoài ra còn có một phòng tập nho nhỏ để các thành viên có thể đến đây luyện tập võ thuật nâng cao khả năng chiến đấu với kẻ thù. Tầng năm dường như là nơi ít cuốn hút nhất với cả đội bởi một hệ thống thư viện lưu trữ thông tin rộng lớn, đây cũng là thư viện an ninh tối mật của quốc gia chứ không riêng gì của T-ARA nên họ cũng có nhiệm vụ canh giữ cái kho thông tin này.

Qri đang loay hoay sắp xếp những vật dụng cá nhân vừa bị một nhân viên cẩu thả nào đó dồn vào thùng giấy và mang tới từ Sở cảnh sát thì có tiếng gõ cửa. Cất tiếng mời vị khách kia vào nhưng ánh tập trung của cô vẫn đặt ở những vật dụng trên tay đang không biết nên xếp chúng đi đâu trên chiếc bàn của mình. Một lúc sau khi nghe những tiếng bước chân nện nhẹ trên khoảng sàn trong phòng mà không có một tiếng nói nào cô mới lơ đãng nhìn lên và có chút ngạc nhiên với hình ảnh trước mắt. Con người nhỏ nhắn mang tên Park Soyeon đứng cách cô vài bước với một chồng tài liệu cao quá mặt đang chầm chậm tiến lại.

- Cái gì đây? - Qri vừa hỏi vừa sang tay đỡ lấy những tập tài liệu trên tay người con gái kia - Sao không bảo người khác giúp?

- Đây là những hồ sơ liên quan đến các vụ án mà sếp Lee đưa khi nãy. Tôi đã lên thư viện và lấy hết xuống đây, phần việc còn lại là của cô.

- ... - Qri thoáng đứng hình trong cái thời khắc ấy nhưng nét mặt lạnh lùng của cô nhanh chóng phục hồi và đáp lại vẫn là ánh nhìn thờ ơ về phía chồng hồ sơ, trong cô có chút gì đó không thể nói nên lời với con người trước mặt. Soyeon có những hành động thật sự rất đáng để cô lưu tâm, chẳng hạn như thái độ không rõ ràng để phán đoán tâm tính hay cái việc lặng lẽ làm điều gì đó không cho một lời giải thích. Xoay người lại sau khi giúp Soyeon đặt chồng hồ sơ lên bàn, thấy người kia vẫn còn lặng lẽ đứng đó Qri liền hỏi với giọng điệu vô cảm - Còn việc gì nữa sao?

- Tôi giúp cô! - Soyeon cũng dùng giọng điệu đó đáp lại rồi đưa tay cầm lấy tập hồ sơ ở trên cùng, bước đến ngồi ở chiếc ghế đối diện bàn làm việc mà không cần chủ nhân căn phòng mời lơi một tiếng

Qri bình thường dùng thái độ dững dưng của mình để giao tiếp với mọi người và không hề quan tâm đến thái độ của người khác dành cho mình ra sao nhưng hôm nay cô thật sự có chút lưu tâm vì điều đó. Thái độ của cô nàng phó chỉ huy này thật sự khiến cô có chút lưu tâm, nhìn nét mặt và sự phán đoán thì không nhìn ra được Soyeon là con người lạnh lùng nhưng cử chỉ và lời nói dường như trái ngược hoàn toàn. Ngồi vào bàn làm việc đẩy chiếc thùng chứa những vật dụng linh tinh lang tang qua một bên, Qri bắt đầu đọc tài liệu và nghiên cứu tình tiết các vụ án được cho là vẫn còn nằm trong bóng tối của xã hội.

Bầu không khí trong phòng nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng, ngoài tiếng lật giấy thi thoảng vang lên thì chẳng còn nghe được âm thanh nào khác, đến hơi thở nhè nhẹ cũng dường như bị nuốt chửng bởi sự tập trung của hai người. Qri lặng lẽ nhìn tập hồ sơ trên tay, đôi chân mày thanh tú đôi khi khẽ chau lại với nhau rồi từ từ cũng giãn ra khi xem xét những tình tiết vụ án bị cho là còn nhiều nghi vấn.

- Vụ án này có nhiều điểm không hợp lý - Qri chợt lên tiếng sau hồi lâu đọc tập hồ sơ trên tay

- Điều gì không hợp lý? - Soyeon cất tiếng hỏi lại dù không rời mắt khỏi tập hồ sơ trên tay vì cô biết có một ánh mắt đang trong chờ sự chú ý của cô nhưng cô không thích đáp lại

- Vụ án cô gái bị kết luận tự tử tại khu nghỉ dưỡng ở khu trượt tuyết và hai tháng sau cô bạn thân cùng phòng ở ký túc xá cũng được tìm thấy tại đó trong cái chết tương tự...

- Vụ án đó đã được điều tra lại vào tháng trước và khóa sổ rồi mà- Soyeon ngước mặt lên nhìn Qri với vẻ lơ đễnh -Hai người đó bị một tổ chức buôn bán ma tuy sát hại và dàn dựng hiện trường theo kiểu tự sát. Chủ khu nghĩ dưỡng là người cầm đầu tổ chức buôn ma túy đã bị bắt, những cảnh sát khu vực liên quan đến việc bao che không làm đúng công vụ cũng đã bị truy tố trách nhiệm hình sự. Có lẽ sếp Lee chưa kịp cập nhật thông tin nên hồ sơ vụ án đó mới sót ở đây.

- Cái bà già đó thật là... làm mất thời gian thật - Qri càu nhàu gấp mạnh hồ sơ lại quăng qua một bên rồi đưa tay lấy một sấp khác từ chồng tài liệu cao như núi trước mặt mà không nhận ra rằng có một người khẽ nhếch mép cười thầm trước hành động chẳng khác nào trẻ con của cô.

.

.

.

Sau khi giới thiệu với cả đội về toàn bộ tòa nhà Minkyung cũng nhanh chóng rời khỏi căn cứ của T-ARA trả lại cho họ chút không gian riêng để sắp xếp chỗ làm việc. Bên ngoài sảnh tầng hai có khá nhiều thùng giấy dán tên của mỗi người trong đội, không nói cũng biết đó là các vật dụng được chuyển đến từ đơn vị cũ. Như một giao kèo ngầm, mỗi người lặng lẽ bê chiếc thùng của mình tiến vào trong quan sát và tìm một chiếc bàn được cho là phù hợp với bản thân để bắt đầu xếp đồ vật bên trong ra.

Jiyeon đưa mắt liếc nhìn khắp căn phòng rồi tiến về chiếc bàn ngay cạnh phòng Soyeon và lấy những vật dụng bên trong ra bày lên bàn. Cô mới về nước nên vật dụng ở chỗ làm việc cũ cũng chưa nhiều lắm, lấy ra một khung hình chụp với cha mẹ và Hyomin. Cầm khung ảnh lên, cô đưa mắt nhìn về phía căn phòng bên cạnh với chút tiếc nuối rồi khẽ đặt lại bàn đưa tay vuốt nhẹ lên khoảng trống trên bức ảnh "Sẽ có ngày bức ảnh này chụp đủ gia đình chúng ta..."

Trong không gian còn lại của căn phòng Boram, Areum, Dani và Hwayoung cũng lặng lẽ bày biện đồ của mình ra bàn thỉnh thoảng họ trao đổi với nhau vài câu hỏi thăm như muốn hiểu rõ về đồng nghiệp của mình hơn. Jiyeon không nói gì chỉ lặng lẽ lắng nghe mà thôi nhưng rồi cô nhận ra có chút gì đó khác lại liền ngước mắt lên nhìn quanh và thấy thiếu mất một người. Ngoài Soyeon đang ở trong phòng Qri làm gì đó không rõ, Hyomin thì ở tầng ba "tận hưởng" cái không gian có một không hai ở cái căn cứ này thì đáng ra ở đây phải có sáu người nhưng nhìn quanh tính luôn cả cô thì chỉ mới có năm.

- Có chuyện gì vậy unnie? - cô gái nhỏ bé đang bắt chuyện với Boram quay qua thấy ánh nhìn quanh của Jiyeon liền hỏi - Unnie tìm ai sao?

- Hình như ở đây thiếu mất một người thì phải - Jiyeon nói với giọng điệu không mấy quan tâm

- Là Eunjung unnie - cô gái có mái tóc vàng chấm ngang vai lên tiếng - hình như là chạy lên tầng trên làm quen với bác sĩ pháp y đại tài của chúng ta rồi thì phải.

- Không phải là định thả lưới đấy chứ? - Boram lúc này cũng ngước mặt lên thêm vào một câu phụ họa

Bọn họ tuy là mới quen nhau nhưng dường như gặp đúng chủ đề để nói thì không còn kiêng dè gì nữa, mỗi người một câu một nội dung khiến câu chuyện thêm rôm rả và khoảng cách xa lạ cũng càng lúc càng gần hơn. Chỉ có duy nhất một người vẫn chưa thể bắt nhịp được với bọn họ, cô lặng lẽ xếp những quyển sách dày cộm của mình từ thùng lên giá sách rồi lặng lẽ cúi đầu đẩy qua đẩy lại những vật dụng để tìm cho chúng một chỗ thích hợp trên chiếc bàn mới chưa chút tì vết. Và dĩ nhiên trong T-ARA vẫn có người đủ tinh tế để nhận ra một cái tôi cô độc đang thu mình nơi góc phòng lặng lẽ chờ đợi một điều gì đó mà đến bản thân mình cũng không biết được.

- Nạn nhân đầu tiên... - Jiyeon bất giác buông một câu gọn lỏn làm bốn người kia liền quay lại nhìn và bắt gặp ngay một nụ cười mỉm trên môi cô nàng xinh đẹp này."Áááááááá" bất ngờ từ trong hành lang vọng tới một tiếng la thất thanh và tiếng nện dồn dập của những bước chân tháo chạy làm mọi người ngạc nhiên tiến ngay về phía cánh cửa đang mở. Không nói gì nữa cũng không thèm để tâm tới tiếng la đó mà cứ thờ ơ đưa tay cầm lấy quyển sách đặt lên chiếc giá bên phải bàn làm việc với nụ cười lộ rõ trên môi Jiyeon -...biết ngay mà!

Mọi người chưa kịp đặt chân tới cửa thông với hành lang thì một bóng người lao vào sảnh đưa tay hất Boram với Areum qua một bên mở lối chạy thẳng về phía chiếc bàn làm việc còn trống cạnh Jiyeon mà chống tay xuống thở hổn hển. Sau hai giây dường như lấy lại được hơi sức cô đưa tay che miệng ngăn cơn buồn nôn đang dợn lên trong cuống họng với nét mặt tái méc. Bốn người kia chưa kịp định thần chuyện gì đang xãy ra thì từ ngoài cửa một bóng người khác lặng lẻ bước vào với dáng vẻ hết sức thong dong và người đó không ai khác chính là bác sĩ pháp y duy nhất của T-ARA, Park Hyomin.

- Có chuyện gì vậy Eunjung? - Boram lo lắng tiến về phía người đang xanh mặt đưa tay che miệng như thể cơn buồn nôn bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra

- Cô ấy... - Eunjung với vẻ đầy oán trách quay quắc lại đưa tay chỉ về phía Hyomin, người đang đứng khoanh tay tựa cửa nở nụ cười tự đắc, thì bất chợt hai mắt tối xầm, toàn khuôn mặt trắng bệch khiến cả phòng quay lại nhìn Hyomin đầy hoài nghi.

- Gì vậy? - Hyomin ngây ngô lên tiếng hỏi lại khi bị mọi người dùng ánh mắt chấp vấn - Tôi chỉ là cho cô ấy xem vài tài liệu đặc sắc của ngành pháp y thôi mà, không ngờ cô ấy lại nhạy cảm đến mức đó...

- Cái được gọi là tài liệu đặc sắc của ngành pháp y cũng không có gì ghê gớm lắm... - Jiyeon kéo ghế ngồi xuống rồi đưa tay khởi động chiếc máy vi tính bên cạnh, trên môi bất giác nở một nụ cười đầy ẩn ý - ... chỉ là vài hình ảnh máu me đi chung với thịt lầy nhầy mà thôi.

- ... - ngoại trừ Eunjung đang tái mặt đứng bên bàn và Hwayoung lặng lẽ ngồi trong góc phòng theo dõi mọi động tĩnh, thì tất cả đều dồn ánh nhìn về phía Jiyeon và quay lại nhìn Hyomin như chờ đợi một lời giải thích hợp tình hợp lý hơn

- Jiyeon nói đúng đó, chỉ là vài hình ảnh của các vụ án thôi - Hyomin nở nụ cười giả ngơ - suy cho cùng cũng chỉ là hình ảnh vô tri vô giác với tông màu chủ đạo là trắng và...

Câu nói chưa kịp được Hyomin hoàn thành thì Eunjung lần nữa tháo chạy và đích đến của cô là toilet nằm ở cuối hành lang. Mấy người còn lại thấy thái độ của Hyomin và Jiyeon như thế chắc mẩm rằng những hình mà Eunjung thấy cũng bình thường như bất cứ bức ảnh chụp hiện trường của một vụ án nào đó mà thôi và có lẽ con người kia thì chưa quen nhìn những hình ảnh đó nên mới có phản ứng như vậy. Hyomin cũng đứng đó góp vui thêm vào vài câu phụ họa thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Jiyeon không sao giấu được nụ cười ma quái với hàm ý "Chị kết Eunjung rồi, từ đây về sau sẽ chăm sóc cho cô ấy kỹ hơn" và đương nhiên Hwayoung ở trong góc phòng cũng thấy được điều đó nhưng cũng không có ý kiến gì.

Một âm thanh nhẹ vang lên từ phía phòng làm việc của Qri, không hẹn tất cả ánh mắt trong sảnh đều dồn về phía ấy nơi cánh cửa vừa mở với hai dáng người ôm vài tập tài liệu bước ra.

- Mọi người thu xếp xong chưa? - Qri buông một câu hỏi thăm nhưng không đợi ai trong số bọn họ trả lời liền tiếp tục lên tiếng - 15 phút nữa bắt đầu hợp và triển khai công việc!

Thông báo xong Qri cứ thế sải bước về phía hành lang trong sự im lặng của những người còn lại đến khi bóng cô hoàn toàn mất hẳn nơi phòng họp. Mọi người đưa mắt nhìn nhau với chút ái ngại rồi trở về bàn làm việc của mình tìm vài tờ giấy và lấy thêm cây bút chuẩn bị bước vào phòng họp. Soyeon vẫn đứng đó trong sảnh với những tập hồ sơ vẫn nằm trên tay, cô hướng ánh mắt chứa đựng nhiều xúc cảm phức tạp về phía cô gái đang đứng khoanh tay tựa lưng ở cửa và con người ấy cũng đáp lại bằng một ánh nhìn vô cảm đến lạnh lùng dù ít phút trước nụ cười đã hiện hữu trên chính khuôn mặt ấy. Jiyeon đứng ở góc phòng cũng đã nhận ra tình huống khó xử này nhưng lại không thể làm gì được ngoài lặng lẽ đưa ánh mắt đớn đau nhìn Hyomin và Soyeon hy vọng họ không làm gì đó quá khích.

- Không ngờ có cơ hội được hợp tác với em - Soyeon nở nụ cười hiền bước đến trước mặt Hyomin và cô thừa biết nụ cười ấy sẽ không được đáp lại dù là bằng hình thức

- Không ngờ thật đấy... - Hyomin chợt nhếch môi cười như không thể tin được điều đang diễn ra - ...nhưng biết làm thế nào được, tôi sẽ đi con đường mà tôi đã chọn và cũng không thể bắt chị rời bỏ con đường của mình...

- ... - Soyeon vẫn lặng lẽ đứng đó nhìn Hyomin không chút thay đổi sắc thái

- ...thế nên phải hợp tác thôi! - Hyomin đứng thẳng người dậy rồi quay lưng rời khỏi sảnh - Chị cũng nên như thế đi!

Soyeon quay người định trở về phòng một lúc trước khi cuộc họp bắt đầu nhưng ánh mắt của Jiyeon nhìn cô từ góc phòng đã khiến đôi chân dường như không nhấc lên nổi. Cô biết tại sao con bé lại nhìn mình như vậy nhưng có những nổi khổ không thể giải thích, có những sai lầm không thể cứu vãn và có những mối quan hệ không thể nào sáng tỏa được. Nên Soyeon chỉ biết nở một nụ cười ngượng như thể xin lỗi rồi cố lê đôi chân khó nhọc bước về phòng làm việc.

.

.

.

- Ngày 12 tháng 3 vừa rồi xãy ra một vụ án mạng tại trung tâm thương mại Yaksu, nạn nhân là một nữ sinh làm thêm giờ cho cửa hàng thời trang D&G. Thi thể được pháp hiện trong tình trạng toàn thân không mặc quần áo và có kiểu đứng như manacanh trước buồng kính phòng trưng bày... - Qri tóm tắt tình tiết vụ án rồi đưa mắt nhìn lần lượt từng người có mặt trong phòng - Eunjung, Areum, Dani ba người phụ trách điều tra vụ án này. Hyomin phiền cô làm thủ tục xin phép và kiểm tra lại thi thể nạn nhân lần nữa xem còn có điểm nào nghi vấn hay không. Jiyeon cô hỗ trợ ba người họ về kỹ thuật nếu cần được chứ?

- ... - Eunjung, Dani và Areum lặng lẽ gật đầu nhận nhiệm vụ, thi thoảng lại đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, có chút hoài nghi liệu bản thân có thể làm phá án được không, có chút e dè không biết những người đồng sự của mình thế nào... nhưng sau tất cả ánh mắt của cả ba vẫn tràn đầy quyết tâm không chút khuất phục

- Cách đây bốn ngày nữ diễn viên tài năng Lee Yoon Ji đã bị bắt cóc khi cùng bạn trai đến một nhà hàng dùng bữa trưa. Sau khi bị bắt cóc đối tượng không hề liên lạc gì với gia đình nạn nhân nhưng cách đây hai ngày bất ngờ dùng điện thoại công cộng liên lạc với người nhà nạn nhân yêu cầu chuẩn bị 5 triệu tiền chuộc - đưa hồ sơ vụ án giết người ở trung tâm Yaksu cho Eunjung, Qri lại nhấn nút máy tính trình chiếu thông tin vụ án tiếp theo - Đây không đơn giản là một vụ án bắt cóc tống tiền bình thường,...

Cả đội ngồi đó nghe Qri phân công nhiệm vụ và Soyeon phân tích các tình tiết đặc biệt của những vụ án để mọi người dễ dàng tìm hướng phá án. Khi cuộc họp kết thúc thì cũng đã qua giờ ăn trưa mất rồi nhưng chẳng ai còn bận tâm đến đều đó nữa vì bọn họ lúc này còn nhiều việc quan trọng hơn để giải quyết. Eunjung cùng Areum và Dani đã nhanh chóng rời khỏi căn cứ đến trung tâm thương mại Yaksu để điều tra về vụ án mà họ được giao. Với lời đề nghị của Soyeon, Qri đã giao cho Boảm cùng Hwayoung chịu trách nhiệm điều tra và giải cứu cô diễn viên Lee Yoon Ji đang bị bắt cóc nên hai người cũng đã nhanh chóng rời khỏi căn cứ để đến nhà người bị hại điều tra thông tin.

Jiyeon và Hyomin chịu trách nhiệm hỗ trợ các nhóm nhỏ phá án nên phải đến Sở cảnh sát thành phố làm thủ tục chuyển giao vật chứng cũng như thi thể của các nạn nhân. Vừa chạy xe ra khỏi cổng của tòa nhà cả hai đã bắt gặp Qri và Soyeon đứng bên vỉa hè đón taxi, Jiyeon khẽ đưa mắt nhìn Hyomin, cô nàng bên cạnh không nói gì cũng không phản ứng khiến cô thật sự thấy khó xử. Sau vài giây suy nghĩ cô quyết định cho xe chạy tới dừng trước mặt Qri và Soyeon. Xét trên phương diện công việc thì bọn họ cũng là đồng nghiệp với nhau, cải thiện mối quan hệ một chút cũng là điều nên làm. Hơn nữa Jiyeon cũng muốn tìm chút cơ hội để Soyeon và Hyomin có thể ở cạnh nhau nói chuyện, cho cả hai một chút cơ hội để hiểu nhau, cái điều mà cả hai đã tước đoạt của đối phương hơn mười năm nay không một lý do rõ ràng hay một lời giải thích thỏa đáng.

- Qri unnie, Soyeon unnie! Hai người định đi đâu sao? - Jiyeon hạ kính xe xuống hỏi thăm

- Bọn tôi định bắt xe về Sở cảnh sát - Qri mắt vẫn nhìn trên đường đáp lại Jiyeon, trong giọng nói cũng bớt phần nào sự thờ ơ vô cảm như khi ở phòng họp

- Ủa thế xe riêng của hai người đâu? - Jiyeon liền hỏi lại, cô không biết Qri thế nào nhưng Soyeon thì rõ ràng là có xe riêng thì cớ gì phải đứng đây bắt taxi.

- Lúc sáng là sếp Lee đưa bọn tôi đến đây nên xe riêng vẫn còn để lại ở Sở cảnh sát - Qri vừa trả lời Jiyeon vừa ra sức vẫy vẫy chiếc xe đang chạy tới nhưng chiếc xe cứ thế mà lao đi chỉ để lại phía sau làn khói bụi mờ

- Hay hai người lên xe đi... - Jiyeon đưa mắt nhìn Hyomin xem phản ứng của chị mình như thể trông chờ một biểu cảm đồng tình hay phản đối, nhưng nét mặt Hyomin vẫn cứ thế, khiến cô quyết định mặc kệ mà mời Qri với Soyeon lên xe - Em với Hyomin unnie cũng đến Sở cảnh sát để...

- Thôi không cần đâu! - Soyeon ngay từ lúc xe dừng lại đã không nói gì chỉ lặng lẽ đứng quan sát bỗng lên tiếng khi nghe Jiyeon nói vậy. Cô biết ý tốt của con bé nhưng cô có thể nhận ra thái độ không mấy thiện cảm của Hyomin dành cho mình nên đã vội khước từ - Hai người đến đó trước đi! Unnie với Qri unnie còn phải ghé vài nơi khác nữa!

Thấy từ xa một chiếc xe taxi đang chạy tới Soyeon liền ra sức vẫy vẫy và lần này cô đã thành công khi tốc độ của chiếc taxi bắt đầu giảm lại rồi dừng trước mặt họ. Như một hành động của sự trốn tránh, Soyeon kéo tay Qri về phía chiếc taxi rồi mở cửa ngồi vào trong nhưng không quên quay lại nhìn Jiyeon nở nụ cười cùng cái động tác vẫy tay ra hiệu cho bọn họ cũng nên đi đi. Chiếc cửa xe vừa đóng lại thì Jiyeon cùng Hyomin cũng đã rời đi, lúc này Soyeon khẽ thở phì ra như thể trút được một gánh nặng đang đè chặt tim gan.

- Việc gì phải trốn tránh? - Qri tựa đầu vào ghế với đôi tay khoanh trước ngực khẽ lên tiếng

- Tôi không trốn tránh gì cả - Soyeon tinh ý nhận ra điều Qri ám chỉ liền lên tiếng trả lời - chỉ là muốn ghé ăn gì đó rồi mới đến Sở lấy xe thôi!

- Cô không lừa được tôi đâu - đôi mắt khép hờ, Qri lạnh lùng lên tiếng như thể mọi sự gian dối của người kế bên đều đã bị phát giác - Nếu muốn đi ăn trưa cũng có thể mời Jiyeon và Hyomin đi cùng vì bọn họ cũng chưa kịp ăn gì cả. Cái chủ ý đi ăn chỉ là cái cớ cho việc cô không muốn đi cùng xe với Hyomin mà thôi.

- Cô dựa vào đâu mà nói như thế chứ, đừng có rỗi hơi mà ngồi đó phung phí chất xám vào những phỏng đoán hi hữu nữa! - Soyeon tuy bị đoán trúng tim đen nhưng vẫn giữ thái độ kiên định lúc đầu mà phản bác lại lời người bên cạnh

- Tôi không phải là chuyên gia tâm lý, không giỏi bằng cô trong việc suy đoán tâm tính của người khác nhưng tôi vẫn đủ nhạy bén để nhận ra giữa Hyomin và cô có vấn đề - Qri mắt vẫn khép hờ với vẻ thư thái hiện rõ trên khuôn mặt - Và mối quan hệ của hai người...

- ... - Soyeon chợt lặng người khi nghe đến câu nói lấp lửng này, cô rõ ràng đã cư xử với Hyomin rất đúng mực như một đồng nghiệp cớ sao Qri lại có thể nhận ra, chẳng lẽ cô ấy đã xem qua lý lịch cá nhân của cả đội trong lúc cô đi tìm hồ sơ vụ án sao.

- ... không phải là tình địch đó chứ? - Qri chưa bao giờ cảm thấy bản thân buồn cười đến mức này, đầu nghĩ một đằng mà miệng lại buông ra một câu chẳng ăn nhập gì. Nếu không phải khả năng kiềm chế tốt chắc cô đã tự bật cười vì câu nói của chính mình rồi

- ... - Lòng Soyeon lúc này bất giác nhẹ được một chút nhưng động thái và biểu cảm vẫn không thay đổi, bởi lẽ cô không muốn để Qri biết được những vấn đề cá nhân của mình. Cô không phải sợ những người khác biết Hyomin là em gái mình, cái cô sợ chính là phải đối mặt với con bé như một người thân trong mắt của thiên hạ.

Soyeon không nói gì thêm cứ lặng lẽ tựa lưng vào ghế tìm chút thư giản, Qri dường như cũng hiểu ý hoặc là lười nhát nên thôi chấp vấn nữa, cứ thế bầu không khí trong xe nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng đó, đầu óc Soyeon lần nữa lại phiêu dạt giữa những ký ức mong lung của tuổi thơ, những tháng ngày mà đối với cô vừa là thiên đường tươi đẹp nhưng cũng là ác mộng kinh khủng nhất, là những tháng ngày cô và Hyomin đã không còn thân thiết như trước đây. Chiếc xe bỗng dừng lại, cô liền đưa tay mở cửa bước xuống như một phản xạ có điều kiện, đến khi quan cảnh trước mặt đập vào mắt không phải là cánh cổng uy nghiêm của Sở cảnh sát, lúc này Soyeon mới ngạc nhiên định quay người lại thì một bàn tay đã nắm lấy khuỷu tay cô kéo vào trong với một câu nói không đầu không đuôi "Ăn trưa".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro