[LONGFIC]Don't Love Me [Chap 5]| YoonSic
CHAP 5
Em là tia nắng mặt trời trong cuộc đời ảm đạm của tôi, luôn luôn chiếu sáng rực rỡ, mang lại ấm áp, không thể chạm đến, cũng không níu giữ được
Chỉ mong tia nắng này mãi mãi... chỉ chiếu duy nhất cho riêng mình tôi
.
.
.
"IM YOONA"
Tiếng hét vang dội phá tan không khí yên tĩnh thường ngày trong căn nhà nhỏ, dường như chưa bao giờ Jessica bắt đầu ngày mới tràn đầy sinh lực như thế
"Cô dậy ngay!"
Jessica đầu tóc rối tung, dùng hết sức đấm đá vào con người đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh
"Gì...?" - Yoona dụi mắt, từ tốn ngồi dậy
"Ai cho cô ngủ ở đây?" - Jessica hạ giọng, khuôn mặt ửng đỏ nhớ lại tình cảnh lúc mình vừa tỉnh dậy
"Có sao đâu? Tôi chẳng làm gì em cả" - Yoona thản nhiên, vừa nói vừa ngáp dài nằm xuống giường, định ngủ thêm một chút nữa
Câu nói làm Jessica nuốt nghẹn, đúng là người ta không làm gì cô cả, cô tức tối vì lí gì chứ...nhưng mà cô tuyệt đối không thể bỏ qua cho Yoona muốn làm gì thì làm
Nghĩ thế, Jessica kéo tay Yoona ngồi dậy đối diện với mình - "Cô... Chỉ vì cô... Tối qua làm tôi ngủ không ngon giấc!"
Vừa nói xong Jessica lại càng tức giận khi nhìn Yoona cười ha hả
"Thế ai là người ngủ đến mê man, lại nằm trên tay tôi suốt cả đêm không động đậy?" - Yoona mỉm cười nhớ lại, xoay cánh tay mỏi nhừ - "Hình như... Còn ngáy nữa cơ"
Jessica bị nói đến mặt đỏ bừng, đúng là cô ngủ ngon đến mức trễ luôn giờ làm, người Yoona rất ấm, cánh tay lại rất dễ chịu
"Im Yoona, hôm nay tôi liều với cô!"
Thẹn quá hóa giận, Jessica đè Yoona xuống, ngồi vắt ngang trên con người kia mà đánh tới tấp, còn người bị đánh cứ cười ha hả, ra vẻ rất hưởng thụ
Ngay lúc Yoona ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Jessica, định diễn một vài cảnh lãng mạn thì tiếng điện thoại vang lên inh ỏi
Jessica gạt tay Yoona, tức tối nhéo thêm vài cái rồi mới nhanh chóng bắt lấy điện thoại bên cạnh giường. Nhìn thấy số gọi đến, đôi mắt cô mở to, lập tức ra hiệu cho Yoona im lặng
"Alo" - Giọng Jessica vang lên thật dịu dàng
"Cháu ngoan, làm gì mà lâu thế?"
Jessica cười tươi, giọng nũng nịu như đứa trẻ - "Cháu vừa tỉnh dậy thôi ạ"
"Đúng lúc lắm, bà đến thăm cháu đây, mở cửa đi nào"
Nghe tiếng tít tít dội lại từ đầu dây bên kia, khuôn mặt Jessica cứng đờ, cả người như bị đóng băng
Yoona đang ngoan ngoãn nằm yên trên giường, đột nhiên phải chịu đựng ánh mắt tóe lửa của Jessica nhìn thẳng vào mình. Đánh cũng đánh rồi mà, cô có làm gì đắc tội nữa đâu?
"Cô ở yên trong đây, không được ra ngoài!" - Jessica đè Yoona nằm xuống - "Chẳng may bà tôi nhìn thấy, nhớ nói chúng ta là bạn, hiểu không?"
Yoona ngây thơ gật gật đầu, dù sao cô cũng đang muốn ngủ thêm một chút
Jessica nhìn thấy Yoona cuộn chăn nằm im trên giường, hít sâu một hơi, yên tâm đi ra ngoài...
.
.
.
Ngủ một giấc, đến khi Yoona tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa. Cô chậm rãi ngồi dậy, lê thân thể mệt mỏi vào phòng vệ sinh. Tự dưng lại ôm người ta ngủ, để bây giờ cả cánh tay đau nhức không thôi
Đánh răng xong, Yoona mơ màng đi vào bếp tìm chút gì đó lấp vào cái bụng đang đói cồn cào... Cho đến khi tỉnh táo, mở mắt hoàn toàn, Yoona ngơ ngác thấy một bà lão đang mỉm cười, nhìn mình tràn đầy thú vị
Đến lúc này mới nhớ ra...hình như có người dặn mình không được ra khỏi phòng thì phải?
Nhìn bà lão ngoài 70, đầu tóc uống xoăn bạc trắng, ánh mắt hiền hòa đang ngồi cạnh Jessica, Yoona lập tức chạy đến cúi chào
Để mặc bộ dáng cứng đờ đến đáng thương của Jessica, Yoona mỉm cười giới thiệu, giọng dõng dạc nói rõ từng từ
"Cháu chào bà, cháu là Im Yoona, đã kết hôn với Sooyeon 3 ngày trước"
Jessica nhìn Yoona trân trối rồi chỉ biết lặng lẽ thở dài, dù sao bà cô cũng sẽ không tin đâu
Bà lão nhìn Yoona một lúc, ban đầu là ngạc nhiên rồi từ từ cười đến chảy nước mắt. Bà quay lại vuốt tóc Jessica - "Thế mà bà còn lo nó phải sống một mình mà chăm sóc bà già này"
Nhớ lại tiếng Jessica thở hổn hển lúc sáng, Yoona thì mơ mơ màng màng đến giờ, bà càng cười sảng khoái, vỗ vai Yoona, bộ dạng rất hài lòng
Jessica thật muốn ngất xỉu, nhanh chóng giải thích - "Nội ơi, không phải vậy... Thật ra cháu..."
Chưa kịp nói hết câu thì Jessica chẳng đành nói tiếp, chỉ biết im lặng nhìn bà nội đã hai hàng nước mắt chảy dài, đúng là người đã lớn tuổi thì rất khó kìm nén cảm xúc
"Bé con, từ trước đến giờ mới dẫn người về ra mắt bà, chẳng những thế...đã kết hôn luôn rồi... Ngoan lắm, ngoan lắm, hai đứa thật sự rất xứng đôi"
Bà chậm rãi cầm lấy tay Yoona, từng giọt nước mắt chảy xuống bàn tay đã có nhiều vết nhăn, giờ phút này còn đang run rẩy
"Đứa cháu gái của bà, từ đây về sau phải nhờ cháu chăm sóc rồi"
Jessica nắm lấy tay bà, khẽ cười, đôi mắt đẹp dao động như dòng suối đang chảy - "Nội, đừng như vậy, cháu đã lớn rồi"
Yoona nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô trên khuôn mặt hiền hòa của bà, giọng nói chất chứa chân tình từ tận đáy lòng - "Cảm ơn bà đã tin tưởng giao Sooyeon cho cháu, cháu sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt"
Câu nói cùng ánh mắt lúc Yoona nhìn thẳng vào mình khiến tim Jessica bất giác loạn nhịp, cô mỉm cười ôm lấy cánh tay bà nội. Bà đã lớn tuổi, còn phải lo lắng cho hai anh em cô từng chút một, giờ nhìn thấy bà nở nụ cười hạnh phúc đến thế, cõi lòng Jessica ấm áp đến lạ thường...
.
.
.
Cả ba người cùng ngồi trên xe tiến vào một khu nhà yên tĩnh phía bắc Seoul, nơi này vắng người qua lại, những căn nhà nhỏ nhắn nằm cách nhau bởi hàng rào trắng, khác xa khung cảnh náo nhiệt đông đúc ngoài kia
Yoona dừng xe dưới hàng cây vàng ươm giữa trưa hè, tiếng ve kêu vang khắp nơi, tập hợp thành một bản giao hưởng khiến lòng người vui vẻ. Cô chống tay lên cửa xe, nhìn bà và Jessica phía bên kia đường
Jessica cùng bà đi men theo con đường nhỏ với những viên đá li ti, đi vào căn nhà mái ngói nằm giữa vườn cây xanh tốt
"Cháu ngoan" - Suốt cả quãng đường đi, bà chưa lúc nào ngừng mỉm cười, đôi mắt cứ thỉnh thoảng lại chan chứa nước - "Hôm nào hai đứa cùng về ăn cơm nhé"
Jessica thương yêu nắm tay bà - "Vâng, lâu rồi cháu chưa được ăn món bà nấu"
"Được, hôm ấy nhất định sẽ rất vui"
Khóe mắt Jessica cong lên, khuôn mặt tràn đầy nét cười, cúi người hôn bà một cái - "Vậy cháu về đây, tạm biệt nội"
Nhìn bà vui vẻ như vậy, Jessica cười khẽ, bên trong thầm thở dài, sau này biết giải thích với bà như thế nào đây...
Phía bên đây, Yoona cứ ngây ngốc nhìn Jessica, giữa ánh nắng vàng nhạt, Jessica mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên gọn gàng, phối cùng quần jean màu xanh nhạt, đầu tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, cùng bà cứ nói nói cười cười
Yoona giương môi mỏng, nụ cười tươi tắn của Jessica như thế, lần đầu tiên cô nhìn thấy
Sau khi tạm biệt bà, Jessica quay người bắt gặp bộ dáng Yoona lúc này, dáng vẻ cao quý tao nhã, Yoona từ từ mỉm cười, tay trái lấy mắt kính màu trà xuống, cặp mắt nâu nhìn thẳng màu cô, vẻ hứng thú như lần đầu cô gặp Yoona đêm ấy
Hai tay Jessica siết nhẹ, có chút mất tự nhiên, hai người gặp gỡ nhau chỉ mới 3 ngày mà đã có rất nhiều chuyện xảy ra, rốt cuộc Yoona là người như thế nào?
Yoona im lặng nhìn Jessica thắt dây an toàn rồi mới chậm rãi lái xe ra khỏi khu nhà, ngón tay vui vẻ gõ nhẹ lên vô lăng
"Cảm ơn cô vì đã giúp tôi đưa bà về" - Jessica nói khẽ, nhớ lại gương mặt vui vẻ lúc nãy của bà, cô bất giác mỉm cười
"Không cần khách sáo" - Yoona cũng cười, ánh mắt chăm chú nhìn những chiếc xe phía trước
Không gian chìm vào yên lặng một lúc lâu, đến khi Jessica lên tiếng - "Mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra nên tôi không tiện nói, về việc chùng ta kết hôn, tôi nghĩ phải giải quyết"
"Ý em là..." - Yoona kéo dài câu nói, đợi Jessica tiếp lời, nét vui vẻ dần dần biến mất
"Giữa chúng ta không nên có quan hệ gì cả" - Cô chậm rãi nói, thầm liếc mắt xem biểu hiện của người ngồi bên cạnh
Từng ngón tay dài tao nhã gõ lên vô lăng, Yoona hít sâu - "Tôi phải ở bên cạnh bảo vệ em, kết hôn cũng chỉ là bề ngoài"
"Tôi không cần ai bảo vệ, tự tôi có thể sống tốt" - Jessica mạnh dạn nói, cô không tin đã hai mươi mấy tuổi đầu mà mình còn cần người khác bảo vệ
"Ha ha" - Yoona cười to, như vừa nghe được một câu chuyện rất buồn cười - "Sooyeon, em thật quá ngây thơ"
"Cô có ý gì?" - Jessica không tự chủ nâng cao tông giọng, pha lẫn chút bực tức
"Em sống trong cuộc sống được bao bọc che chở từ trước đến nay, có phải được bảo vệ tốt quá rồi không? - Đôi mắt đang nheo lại của Yoona đột nhiên trở nên sắc bén, cô tách khỏi dòng xe cộ, dừng xe, nghiêng người nhìn thẳng Jessica - "Chỉ vì em chưa từng thấy sự đen tối của xã hội mà thôi"
Jessica bất ngờ trước thái độ của Yoona, giọng nói lạnh lùng pha lẫn đáng sợ
"Tôi cần sự thỏa hiệp của em chỉ để dễ dàng bảo vệ cho em. Sooyeon, tôi chỉ muốn nói với em, đừng quá ngây thơ, tội ác thực sự, vượt quá sức tưởng tượng của em"
Mặc dù Yoona đang nhìn cô nhưng ánh mắt dường như đang phiêu du ở một nơi nào đó. Jessica chăm chú quan sát vẻ mặt Yoona, chưa kịp nhìn rõ thì Yoona đã quay sang hướng khác
"Chỉ cần ở bên cạnh tôi, em sẽ được an toàn"
Jessica im lặng một lúc, lại kiên quyết giữ vững lập trường của mình - "Tôi có cuộc sống riêng của mình"
Vẻ mặt Yoona trầm xuống - "Ý em là không muốn tôi có mặt trong cuộc sống của em?"
Tim Jessica cứ đập mạnh từng nhịp, vốn dĩ cô chỉ muốn nhẹ nhàng giải quyết vấn đề, tại sao Yoona lại nói như thế? Được, nếu thế thì hôm nay không cần kiêng nể gì cả, chọc tức Yoona một lần xem sao
Người ta thường nói khi nóng giận thì lời nói sẽ vượt trước suy nghĩ, sau này hối hận thì đã muộn
"Vì cuộc sống của tôi đã có người khác"
Jessica nói xong, chưa kịp nhận thức được lời nói của mình thì Yoona đã nhìn cô chăm chú, giọng nói gay gắt mà khuôn mặt vẫn lạnh băng
"Kwon Yuri?"
Jessica chợt nghĩ, nếu tối hôm đó Yoona đã nhìn thấy cô và Yuri, vậy cô nên dùng suy nghĩ của Yoona, sẵn đây giải quyết chuyện giữa hai người, cô không muốn cuộc sống của mình bị người khác ép buộc
"Nếu cô đã biết vậy, không phải nên rời khỏi hay sao?"
Mắt Yoona tối sầm, mối quan hệ giữa hai người họ, Yoona đã biết từ trước, không ngờ Jessica lại lừa dối để đuổi cô đi? Đây là xem cô ngây thơ hay ngu ngốc?
"Thôi được, nếu cô chấp nhận điều kiện của tôi, tôi sẽ đi"
Yoona kiềm chế để không phát điên, chuyện này do Jessica bày ra, để xem sẽ đi đến đâu
"Thật sao?" - Jessica ngạc nhiên hỏi lại, vẻ mặt hàm chứa sự hứng thú, điều này như đâm một nhát dao vào tim Yoona, tổn thương càng làm cơn giận bùng cháy
Yoona nhếch môi, sự phẫn nộ không thể che giấu - "Nói Kwon Yuri giao chiếc ghế tổng giám đốc cho tôi, tôi sẽ đi"
Jessica ngẩng đầu trừng mắt nhìn Yoona, chưa dám tin lời nói phát ra từ người kia, cô vốn định đùa Yoona một chút...nhưng đây là bộ dạng thực sự của người này sao, bất chấp thủ đoạn, xem cô như một quân cờ ư?
Jessica thở hắt ra, chưa kịp suy nghĩ, cô đã bị cơn giận khống chế - "Cô yên tâm, Yul nhất định sẽ bảo vệ tôi"
Nụ cười kiêu ngạo trên môi Yoona nhất thời cứng ngắc, khóe môi dần dần mím lại. Cảm giác thất bại mãnh liệt dâng trào nơi cổ họng, chỉ muốn thử lòng, không ngờ thì ra Jessica chán ghét cô đến như thế, nhất định phải đuổi cô đi bằng được
Nhìn biểu hiện của Yoona, Jessica cảm thấy thắng thế, càng nói càng hăng say - "Lần này tôi sẽ cược với cô"
Yoona nắm lấy cổ tay Jessica - "Dùng sự nghiệp của Kwon Yuri để cược? Em nghĩ cô ta sẽ ngu ngốc mà hai tay dâng lên cho em sao?" - Hiểu được những suy nghĩ của Jessica làm Yoona mất đi lí trí, cô chưa từng tức giận đến như thế trong đời
"Không" - Jessica vung tay, lực không mạnh lắm nhưng dễ dàng hất tay Yoona sang một bên - "Lấy tình yêu của tôi và Yul đánh cược"
Mặc kệ sắc mặt tối đen của Yoona, Jessica xoay người mở cửa xe, bước đi một cách nhẹ nhàng - "Tôi đi trước"
Vốn tưởng Jessica sẽ thỏa hiệp để ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, ai ngờ cô ấy lại nói dối để phản kháng lại?
Trong không gian yên ắng, hai tay Yoona nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi rõ trên bàn tay, cô vung tay đấm mạnh lên vô lăng, ánh mắt tức giận pha lẫn đau xót
"Tôi ngu ngốc dâng cho em cả sinh mạng của mình, em cũng không để tâm đến đúng không?"
Yoona nhìn Jessica đi thẳng về phía trước, ngày càng đi nhanh hơn
"Chết tiệt!"
Vẻ mặt và lời nói của Jessica, không cần biết vô tình hay cố ý đã làm Yoona tổn thương, cô tức giận phóng xe như bay ra đường, bỏ mặc Jessica ở một nơi xa xôi không có lấy một chiếc taxi hay xe buýt...
.
.
.
Yoona trầm ngâm đi thẳng vào căn phòng tổng giám đốc tập đoàn CJ, vứt áo khoác xuống một bên, lờ đi Taeyeon đã ngồi đó từ trước
Nhìn bộ dạng của Yoona, Taeyeon cầm tập hồ sơ trên bàn, định đi ra ngoài
"Đưa cho tôi" - Yoona ngồi xuống ghế, vẻ mặt giãn ra, cô sẽ không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc bởi vì từ hôm nay, cô sẽ chính thức tiếp quản tập đoàn
Taeyeon đưa tập hồ sơ cho Yoona rồi ngồi xuống đối diện - "Đây là tư liệu cá nhân của Park Goong Min. Con nhà tài phiệt, lý lịch trong sạch, đã có vị hôn thê..." - Taeyeon ngưng lại, suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục - "Không có mối liên hệ làm ăn với tập đoàn CJ"
Yoona đóng tập hồ sơ, ánh mắt âm trầm - "Cái đó chỉ là trên giấy tờ, phía sau hắn đã làm những gì thì chúng ta chưa biết được"
Yoona lại đưa cho Taeyeon một tập hồ sơ khác - "Đây là danh sách đấu thầu mảnh đất ở Busan tháng trước, tập đoàn Park đã thua chúng ta"
Taeyeon nhướng mày, bộ dạng không tin nổi - "Ý cậu là...cậu muốn bán mảnh đất đó?"
"Phải" - Yoona mỉm cười - "Tham tiền chính là bản chất con người, tôi không tin hắn không mua lại"
"Nhưng làm vậy chúng ta sẽ tổn thất một số tiền khá lớn, chưa kể kế hoạch đầu tư đã đề xuất rồi"
"Muốn tạo dựng quan hệ với hắn thì nhiêu đó có là gì. Bây giờ giá cổ phiếu của tập đoàn Park là bao nhiêu?" - Yoona nhàn nhã tựa lưng vào ghế, trong đầu đang tính toán gì đó
"Từ sau khi thất bại ở việc đấu thầu thì giá của họ không cao" - Taeyeon nhìn vào màn hình máy tính trên tay - "Còn giá cụ thể..."
"Lập tức tạo một tài khoản đứng tên tôi, mua 70% cổ phiếu của họ, sau đó thông báo với báo giới về việc chúng ta sẽ bán lại mảnh đất cho tập đoàn Park"
Taeyeon hiểu ý, mỉm cười - "Được, tôi sẽ làm ngay"
Dự định xoay người bước ra ngoài, Taeyeon nhìn vẻ mặt thẩn thờ của Yoona, quyết định ở lại thêm ít phút - "Tôi đã nói cậu đừng dính vào chuyện tình yêu"
Đưa cho Yoona tách cà phê, Taeyeon thở dài - "Giữa hai người chỉ có hai kết cuộc, một là cậu tổn thương, hai là cô ấy tổn thương"
Yoona im lặng không nói, những lời này của Taeyeon, cô đã học thuộc lòng từ lâu rồi
Nhìn ánh mắt chất chứa nỗi niềm kia, Taeyeon vỗ nhẹ lên vai Yoona - "Tôi biết kêu cậu quên đi cô ấy là không thể, vì đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, đã trở thành khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên"
Taeyeon đứng lên, cầm hai tập hồ sơ bước đi, trước khi đóng lại cánh cửa gỗ còn kĩ càng dặn lại một câu, làm lòng Yoona khẽ nhói
"Tốt nhất là đừng yêu, đừng để cô ấy yêu cậu"
.
.
.
Yoona đứng đối diện với tấm kính trong suốt trong phòng làm việc, uống một ngụm cà phê, vị đắng len vào tận sâu trong lòng
Từ lúc hiểu được vị trí của Jessica trong lòng mình, Yoona đã hiểu, người con gái đó sẽ không bao giờ có thể ở bên cạnh mình, đừng nói chi mơ đến chuyện hai người yêu nhau, chỉ vì đơn giản, cuộc sống của cô quá nguy hiểm, Jessica sẽ không thể nào cùng cô chịu đựng những điều đó, huống chi cô ấy còn có thể bị tổn thương
Cho dù biết rõ như vậy, nhưng tại sao cô vẫn cố chấp trở về nước làm gì, cứ như thời gian trước đây, âm thầm yêu thương Jessica, không phải là được sao?
Yêu là gì? Yêu chính là biết cách từ bỏ
Cô chính là không thể kiềm chế được tình cảm, không thể đè nén khát vọng được ở bên cạnh người mình yêu. Cô không thể buông tay, chính là không thể buông tay. Nếu có thể, cô đã không nắm chặt tình cảm này suốt mười mấy năm qua, nhưng đã không làm được, vì thế cô quyết định nghe theo con tim mình, mạo hiểm ở bên cạnh cô ấy
Cuối cùng giữa bao dằn vặt, không ngờ nhất chính là cô nàng ngốc nghếch đó lại không cần cô
Cô không sợ trời, không sợ đất, cả đời cả kiếp chỉ sợ mất đi người cô yêu...
"Tôi thật sự rất sợ tình cảm của mình, sợ nó sẽ đi quá xa, sợ nó sẽ đi vào lòng em, làm em tổn thương...tôi phải làm sao đây? Sooyeon à..."
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro