[LONGFIC] Don't Love Me [Chap 6]| YoonSic

CHAP 6





Mặt trời thoáng đã ngả về Tây, sắc tối bao trùm quanh căn phòng rộng lớn, bên ngoài tấm kính thủy tinh là cả một thành phố rực rỡ vô vàn ánh đèn, Yoona đứng lặng lẽ đã từ lâu, chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn gỗ...


Yoona chau mày, tầm mắt lại một lần nữa hướng vào đồng hồ trên tay, 11 giờ, khuôn mặt càng không giấu được vẻ lo lắng


Kể từ hai tiếng trước, điện thoại Jessica đã không liên lạc được. Yoona chậm rãi thở dài, lời nói ra lúc chiều dường như đã hối hận, một khi con người đã tức giận đến đỉnh điểm, mọi hành động đều như phản xạ vô điều kiện, loại bỏ hoàn toàn yếu tố suy nghĩ, đến lúc này thì Yoona lại thấy mình có phần quá đáng...chỉ tại cô luôn làm theo ý mình, không nghĩ đến cảm nhận của người ta...


Phía ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, một người mặc âu phục đen tiến vào 


"Tổng giám đốc, đây là hợp đồng. Và..."


Yoona tao nhã xoay người nhận lấy xấp giấy, cẩn thận đọc lại từng từ một - "Còn gì nữa?"


"Đã tìm thấy tiểu thư Jung"


Giọng Yoona nhẹ nhõm, cuối cùng cũng trút bỏ được lo lắng - "Cô ấy đâu? Về nhà rồi?"


"Dạ..." - Người kia ấp úng - "Ở bệnh viện Seoul. Cô ấy..."


Từng câu từng chữ tiếp theo làm ánh mắt Yoona tối sầm, một giọt mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt, rơi xuống đất...chính cô đã nói sẽ bảo vệ cho cô ấy, thế mà giờ Jessica đang run rẩy sợ hãi ngoài kia...còn cô...


Yoona cầm lấy bản hợp đồng, sắc mặt lạnh lùng đi thẳng ra cửa - "Điều tra cho tôi, là ai làm!"


Nhớ lại dáng vẻ Jessica một mình bước đi trên đường, sự ôn hòa ấm áp thường thấy trong mắt Yoona dần dần tản đi, thay thể bằng sự u ám mờ mịt...


.

.

.


***** Flashback *****


.

.

.


Trên đường Jessica trở về nhà, màu hoàng hôn đỏ chiếu rọi, dần dần bóng đêm che phủ những con đường, không khí mát mẻ, những cơn gió nhẹ vờn hai má nhưng cô không hề cảm thấy thoải mái.


Cô đặt hai tay vào túi áo, suốt cả đoạn đường dài cứ mải suy nghĩ vẩn vơ, điều Yoona nói là thật hay giả...cô có nên nói với Yuri không...


Ngay lúc đó, điện thoại di động đổ chuông, Jessica nhìn vào màn hình, mỉm cười nhận cuộc gọi - "Yul"


"Em đang ở đâu thế? Yul định hẹn em ăn tối"


Nghe giọng nói trầm thấp dịu dàng, Jessica bước khẽ hơn 


"Hôm nay em bận rồi, còn đang ở phòng thiết kế"


"Thế Yul đợi em nhé?"


Jessica nhìn những con ngỏ nhỏ và con đường tối om trước mặt, cô chau mày, đôi chân bước nhanh hơn


"Không cần đâu, em ăn rồi"


Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, Jessica nắm chặt di động, vì những bước đi nhanh mà hơi thở gấp gáp


"Sica, có phải em giấu Yul việc gì không?"


Tâm tình nhất thời hỗn loạn làm Jessica suýt bước hụt chân, cô dừng lại, tựa lưng vào bước tường loang lổ - "Yul, em..."


Jessica vô cùng do dự, tay trái căng thẳng túm chặt mép quần, có nên nói chuyện của Yoona cho Yuri biết không? Nhưng lỡ như lời Yoona nói trước kia cũng giống như cô, đều là do nóng giận thì sao? Nhưng nếu không, từng câu từng chữ lúc trước như tảng đá lớn, cứ đè chặt trong lòng, khiến cô không thở nổi...


"Sica, em không cần giấu Yul" - Trầm mặc một hồi lâu, Yuri chậm rãi lên tiếng


"Yul, thật ra..." - Câu nói ấm áp khiến Jessica trở nên can đảm, cô quyết định sẽ giải bày mọi chuyện


"Có phải em đang ở bên ngoài không? Yul nghe tiếng giày cao gót"


Jessica thoáng ngạc nhiên, những lời vừa định nói phải miễn cưỡng dừng lại - "Phải... em về thăm nội, giờ đang trở về nhà"


"Yul đến đón em nhé?"

Jessica ngẩng đầu lên, cô đột nhiên hoảng sợ, cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ, không một bóng người, chỉ có tiếng ve kêu râm rang khắp một rừng cây phía bên kia con đường


"Được, hiện giờ em đang ở..."


Jessica gấp gáp lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia đã mất tín hiệu. Cô chán nản nhìn màn hình điện thoại tối om, lại hết pin mất rồi!


Jessica thở dài, bốn phía đều là bóng tối, nơi này thỉnh thoảng mới có taxi chạy qua, chỉ những tiếng lá sột soạt bởi cơn gió cũng làm cô giật mình


Cô không dám di chuyển, cả người cứng đờ như tượng, tứ phía cô tịch dọa người, thi thoảng lại có tiếng côn trùng kêu lên, gay gắt mà bén nhọn, Jessica cảm thấy như có ánh mắt cứ âm thầm quan sát mình, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông ra


Cô can đảm bước tiếp, cứ đứng đó cũng chẳng giải quyết được gì, cô nhớ lúc còn nhỏ hai anh em đã từng đi qua nơi này, đến phía trước chỉ cần đi qua một con hẻm nhỏ là sẽ đến con đường lớn trong thành phố


Lát sau, Jessica đứng trước con hẻm nhỏ tối om, ở đây không có đèn đường, một chút ánh sáng cũng không lọt qua


Yên tĩnh, cô chỉ có thể nghe tiếng bước chân của chính mình


Jessica nhìn xung quanh, nuốt ực một cái, quyết định đi vào, cô chỉ có thể thầm cầu nguyện, vịn vách tường rồi từ từ bước từng bước thật chậm...lòng bàn tay chạm đến tường vôi ẩm ướt đầy rêu, con đường này đã lâu không có người qua lại, dưới bàn chân là vô số những viên đá gồ ghề, nếu sơ sẩy có thể té lăn lộn mấy vòng


Jessica rất sợ, cũng không biết làm sao có thể ra khỏi nơi này nhanh hơn một chút


Đêm khuya mùa hè, chiếc áo Jessica đang mặc từ lúc nào đã ướt sũng, cô nơm nớp lo sợ, cứ bước về phía trước mà không hề dám ngoảnh lại phía sau


Từ lúc nào đã đi hơn nửa đường, Jessica nhìn thấy ánh đèn sáng rực phía cuối con hẻm,... nhưng chưa kịp vui mừng, toàn thân đã bị ai đó ôm chặt từ phía sau


"A"


Jessica hoảng sợ, sau lưng toát mồ hôi lạnh, hai tay mạnh mẽ đánh mấy cái, nhưng người kia không hề động đậy


Còn chưa hết hoảng loạn, cô đã bị đẩy ngã xuống nền đất đá, người đàn ông đứng trước mặt cô, hai mắt sáng rực, toàn thân hưng phấn, thèm thuồng nhìn cô chằm chằm, cô lùi một bước, ánh mắt như lang sói bám theo một bước


Cả con hẻm đều tối om, Jessica không thể nhìn rõ người đàn ông, chỉ biết ông ta bắt đầu cởi áo, để lộ ra những ngấn mỡ chảy xệ. Jessica chợt cảm thấy buồn nôn


"Ông định làm gì ?!"


Nghe thấy nụ cười ghê rợn từ ông ta, Jessica đứng dậy, dốc hết sức mà chạy, vì hoảng loạn mà bỗng chốc vấp ngã, mồ hôi và những sợi tóc nâu bết chặt vào cổ áo, khuôn mặt lấm lem bùn cát, trông cô chật vật đến tội nghiệp


Người đàn ông đuổi theo đến hưng phấn, hắn ngửa cổ, uống hết cả gói bột nhỏ lấy từ trong túi, còn hớp thêm mấy ngụm rượu mạnh, hơi thở càng thêm nặng nề


"Người đẹp, tôi sẽ nhẹ nhàng mà! Lại đây!"


Cánh tay béo tròn của ông ta ôm lấy eo Jessica, đẩy mạnh cô vào góc tường. Hai tay bắt đầu xé rách chiếc áo sơ mi trên người cô...


Trên mặt Jessica từ lúc nào đã tràn ngập nước mắt, cảm giác nhục nhã, kinh tởm cùng tuyệt vọng trào dâng, cô sợ tới mức liên tục thét chói tai, lúc đó miệng lại bị người đàn ông bịt kín, hắn dùng gương mặt bóng lưỡng cọ xát lên làn da mịn màng trên cánh tay cô


Jessica trợn trừng mắt, liều mạng vùng vẫy lắc đầu nhưng một tiếng cũng không thể kêu lên. Người đàn ông hôn lên bờ vai cô, say sưa hứng thú mà phát ra những âm thanh ghê tởm


Nhìn tên đàn ông to béo, bặm trợn trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt thèm khát ti tiện, Jessica sợ hãi tột độ, cô đẩy hắn ra, cố hết sức gắng gượng di chuyển thân thể lùi lại từng bước


"Có ai không...Cứu...Cứu với..."


Vừa kêu, nước mắt cô vừa chảy dọc hai bên má, lăn dài xuống mặt đất


Xung quanh con hẻm vắng chẳng có lấy một bóng người, hắn nhìn thấy bộ dạng của cô, không những không tội nghiệp, ngược lại càng tỏ ra thích thú, nhanh chóng lột bỏ chiếc quần còn lại trên người


"Ngoan nào, rất nhẹ nhàng thôi"


Cảm nhận bàn tay dơ bẩn của hắn sờ soạng khắp người, Jessica dùng hết sức lực cắn thật mạnh vào tay làm hắn hét lên đau đớn


Jessica chưa kịp đứng lên thì hai mắt người đàn ông đã tối sầm, dùng sức giáng cho cô một cái tát


Chát!


Nửa mặt Jessica đau rát, bên khóe môi bắt đầu ứa máu. Jessica cắn chặt lấy môi mình, cô hiểu rõ mình không thể chống chọi với tên đàn ông đang say thuốc, cô biết, càng chống cự sẽ càng tốn sức lực, chi bằng...


"Khoan đã... Chờ chút" - Jessica cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình - "Dù sao tôi cũng không thoát được...cho tôi uống một chút rượu...tôi sợ đau"


Cô hết sức bình thản nói ra những lời này, sự phản kháng cũng đã giảm đi ít nhiều


"Được" - Ông ta nghe vậy càng sảng khoái, đưa chai rượu pha thuốc đến trước mặt cô


Jessica mềm nhũn từ từ tựa lên bức tường lạnh toát, thân thể bầm tím. Cô chạm đến chai rượu trên nền đất, khóe mắt lại cay cay


"Nhanh lên! Ông đây không nhịn được nữa!"


Cảm nhận một bàn tay chạm lên vai, Jessica thất kinh ngẩng mặt lên, ánh sáng phía cuối đường le lói hắt lên khuôn mặt buồn nôn chảy xệ của hắn, suy nghĩ của Jessica hỗn loạn, cô biết, nếu bỏ lỡ lần này thì cô sẽ không còn đường thoát


Người đàn ông mất kiên nhẫn ôm chầm lấy cô, lí trí cuối cùng của Jessica cũng đã bay đi mất


"Bốp!"


Đến khi Jessica giật mình phản ứng lại, người đàn ông đã nằm vật xuống đất, ôm lấy cái trán nhẵn bóng chảy đầy máu tươi, chai rượu trên tay cô đã bể nát, chỉ còn những giọt máu chảy từng giọt từng giọt xuống đất, máu bắn khắp người Jessica, mùi tanh phủ đầy con hẻm 


"Mẹ nó! Máu !!"


Ông ta lăn lộn dưới đất, đôi mắt trừng lớn. Thấy người đàn ông lại muốn xông đến, Jessica chẳng còn biết gì, chỉ cuống quít bỏ chạy về phía ánh sáng


Khoảnh khắc đó cô như người được thoát khỏi xiếng xích trói buộc từ rất lâu, chạy như điên ra ngoài


Jessica không dám nhìn lại phía sau, chỉ biết hơi rượu nồng nặc hòa với mùi máu tanh cứ xông thẳng vào mũi


Ông ta đuổi theo, khắp người đều là máu, bàn chân bước không vững lập tức ngã xuống, hắn không kịp kêu rên một tiếng mà ngay lập tức hôm mê...


Jessica chạy hết hơi sức, chiếc áo trên người đã rách nát, lại còn vương máu và bụi đất, trên người cũng không chỗ nào không đau đớn 


Jessica chạy thẳng đến cuối con hẻm, va vào một người đi đường, cố với lấy cánh tay người kia như người chết đuối vớ được cọc


"Cứu... tôi"


Đến lúc này toàn thân cô vô lực, trượt dài xuống đường, phút chốc rơi vào hôn mê, tâm trí chỉ còn là một mảng trắng xóa...


"Chỉ vì em chưa từng thấy sự đen tối của xã hội mà thôi". Câu chữ của Yoona cứ vang vọng bên tai, ngay lúc này, cô muốn nghe thấy giọng nói của Yoona hơn bất cứ điều gì, dù chỉ là một chữ, bởi vì khi ấy Yoona sẽ xuất hiện ở đây, bởi vì Yoona đã hứa sẽ luôn bảo vệ cô...


.

.

.


End Flashback


.

.

.


Bên ngoài bệnh viện, tiếng còi xe chói tai như ngọn lửa hung hăng chạy đến, chớp mắt đã thấy chiếc xe thể thao sang trọng dừng lại, không đỗ xe theo quy định mà trực tiếp dừng ngay cửa.


Cửa xe đóng thật mạnh một tiếng, Yoona sắc mặt tối sầm tiến vào, vừa đi vừa nới lỏng cà vạt trên cổ, xung quanh phát ra hơi thở lạnh lẽo, biểu hiện trên mặt cứ như hù chết người khác


Yoona không hỏi qua ai mà trực tiếp đi thẳng vào phòng cấp cứu, hành động tức thời dừng lại khi nhìn thân thể người con gái đang nằm im trên giường bệnh với những vết bầm tím, vệt máu chảy dọc trên người.


"Mời cô ra ngoài, bác sĩ..."


Y tá chưa nói hết câu, Yoona đã đóng sầm cánh cửa, xoay người đi khỏi đó


Dọc hành lang bệnh viện tấp nập người qua lại, Yoona ngồi tựa lưng vào ghế phía trước phòng cấp cứu, hai mắt nhắm lại, hàng lông mày nhíu chặt, im lặng nghe những lời nói từ đầu dây bên kia trong điện thoại


Đầu lọc màu đỏ của điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay cô sắp cháy đến da thịt, thế mà cô vẫn không để tâm. Mùi cay nồng của khói thuốc giúp tinh thần Yoona tỉnh táo, nhưng đã lâu lắm rồi cô không sử dụng nó


Sau khi nghe bên kia nói hết, Yoona mở mắt ra, xung quanh đôi mắt đen nhuộm một màu đỏ như máu


"Tìm hắn cho tôi"


Yoona nói nhẹ nhàng rồi tắt điện thoại, lẳng lặng nhìn Jessica được đẩy vào một phòng bệnh, cô rút điếu thuốc từ trong tay ra, thổi nhẹ, một đoạn tàn thuốc dài rơi trên mặt đất, theo gió tan thành tro bụi


.

.

.


Yoona nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Jessica đang cuộn tròn trong chăn


Nghe tiếng động, Jessica bỗng giật mình, cô ngồi hẳn dậy với khuôn mặt tái xanh, nhìn thấy người vừa vào là Yoona... cô an lòng, thả lỏng người tựa vào đầu giường


Yoona mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Jessica - "Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em"


Mãi cho đến lúc này, Jessica cơ hồ như muốn khóc nấc lên, mỗi khi cô nhắm mắt lại đều nghĩ đến khuôn mặt đầy máu của người đàn ông - "Ông ta... Ông ta có chết không?"


"Tôi càng muốn ông ta chết!"


Jessica sợ hãi nhìn Yoona, lúc này Yoona mới ý thức được câu nói của mình đã dọa Jessica đến ngây người - "Em yên tâm, không sao hết...Mọi chuyện đã qua rồi"


Hai tay Jessica vòng qua người bên cạnh, ôm thật chặt tấm lưng khiến cô an lòng, mỗi lúc một gần gũi hơn


"Là lỗi của tôi, tôi không nên để mặc em ở đó... Xin lỗi..."


Bàn tay Yoona đặt sau gáy Jessica vuốt nhè nhẹ, không gian cứ thế chìm vào im lặng một lúc lâu, mọi cử chỉ dịu dàng làm Jessica dần chìm vào giấc ngủ


Yoona nhẹ nhàng đỡ Jessica, vén tóc mai đang dính dớp mồ hôi lạnh của Jessica lên. Đôi mắt Jessica nhíu chặt, dường như đang gặp ác mộng


Trong lúc Jessica mơ màng, Yoona bế cô ấy đặt lên đùi mình, vòng tay bao chặt lấy cơ thể nhỏ bé


Cảm nhận Jessica tỉnh giấc, Yoona nhẹ cười - "Tôi đánh thức em à?"


"Không...không sao" - Jessica ngại ngùng, tựa đầu lên vai Yoona


"Tôi có chuyện muốn nói với em"


Đợi Jessica gật đầu, Yoona lấy ra một bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn từ trước


"Tôi không biết phải làm sao... mỗi ngày tôi đều nhớ em, lo em bị người khác ức hiếp, lo buổi đêm em gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc... Tôi quyết định sẽ không rời bỏ em, trách nhiệm của tôi là phải bảo vệ em. Chỉ cần em kí vào hợp đồng này, tôi đảm bảo trong suốt thời gian ở bên cạnh em, tôi sẽ giữ đúng vị trí của mình, không làm em tổn thương, tất nhiên, chúng ta đã kết hôn trên danh nghĩa...tôi nghĩ bản hợp đồng này sẽ giúp em yên tâm hơn..."


Jessica lặng lẽ nghe Yoona nói, từng câu từng chữ chậm rãi thấm sâu vào lòng


"Còn chuyện lúc chiều...chỉ là hiểu lầm. Thật ra tôi đã tiếp nhận tập đoàn CJ, Kwon Yuri là chị họ tôi"


Jessica ngạc nhiên nhìn Yoona - "Thì ra cô giàu có đến thế?"


Yoona khẽ cười - "Vì vậy, tôi sẽ dọn ra khỏi nhà em"


Đột nhiên Jessica cảm thấy lòng nặng trịch, thoáng chút mất mát. Sự quan tâm lo lắng và cả những hành động của Yoona trong những ngày qua, giờ đây Jessica cảm thấy gần gũi và muốn dựa dẫm vào con người đó, chỉ muốn Yoona dịu dàng che chở cho cô


"Đổi lại, em dọn đến sống cùng tôi" - Yoona cười tươi


Jessica bật cười, trái với dự đoán của Yoona rằng Jessica sẽ tức giận vì bị trêu chọc, nào ngờ cô ấy chỉ chậm rãi tựa vào người cô, gật đầu nhè nhẹ - "Được"


Yoona cúi xuống, một bên má dán trên gương mặt Jessica, nước da trơn nhẵn, mềm mại mà còn mang theo một loại hơi ấm làm cho Jessica rất dễ chịu


Jessica cảm thấy toàn thân đều được tình cảm ấm áp ấy bao quanh, không hề run rẩy nữa


Thấy Jessica dụi dụi mắt, Yoona mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Jessica đặt xuống giường, điều chỉnh ánh sáng của chiếc đèn bàn bên cửa sổ, lấy chiếc chăn dày bao quanh cơ thể Jessica, chỉ để lại một cánh tay bên ngoài


"Khi ký vào hợp đồng, chỉ cần em đáp ứng một yêu cầu của tôi"


Yoona ngồi bên giường, cầm bàn tay nhỏ bé đặt trong lòng bàn tay của cô, một đối một, vừa nhìn bàn tay yếu ớt giờ đầy những vết mảnh chai, vừa nhẹ nhàng nắm lấy, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của Jessica


"Đừng bao giờ yêu tôi, đừng bao giờ để tôi có cơ hội đi vào trái tim em..."


Cứ thế, mọi đau đớn dằn vặt cứ từ từ lớn dần, lớn dần trong tâm trí hai người, kể từ giây phút lời ấy được nói ra...





END CHAP 6


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: