Chương 12: Lời Hứa
Sau bữa trưa, khi những đĩa thức ăn cuối cùng vừa được thị nữ dọn khỏi bàn, Chiêu Uyên đã đứng dậy, vội vã quay người bước về phía thư án.
Nghiên Vũ đang dọn chén đũa cùng thị nữ liền nghe thấy giọng hắn vang lên:
"Vũ Nhi, bưng cái đĩa bánh đó đặt ở. Tý ta dùng."
Là một đĩa bánh tổ yến nướng giòn, bên trên có rắc mỏng lớp vỏ cam khô và vừng đen — món tráng miệng mà hắn yêu thích
Nghiên Vũ vâng nhẹ một tiếng, hai tay nâng khay bước đến cạnh bàn
Chiêu Uyên đã ngồi vào ghế, thân hơi đổ về phía trước, mắt dán chặt vào tờ mật thư đang trải ra trước mặt. Trên bàn là một đống hỗn độn: văn thư chưa đóng dấu, bản đồ trải dở, một quyển tàng thư về cấu tạo dị thể bị gập đôi, còn cả bình mực khô nắp bị mở từ sáng.
Nàng đặt khay bánh xuống mép bàn như được dặn, nhưng mắt lại lướt qua dòng chữ trên tờ giấy hắn đang cầm.
Một hàng chữ, phía dưới cùng có ấn phượng màu đỏ
Dị quỷ mất kiểm soát ở Tây Vực
Xuất hiện thêm 1 cá thể tại biên giới Tây Nam
Phong ấn đã bắt đầu lỏng.
Nàng khựng lại, tay khẽ khép vào vạt áo.
Một thoáng do dự, rồi Nghiên Vũ lặng lẽ lùi lại một bước, ngồi xuống chiếc ghế phụ bên mép thư án, kéo nghiên mực lại gần, bắt đầu mài.
Mùi mực sóng sánh dậy lên trong không khí trưa lặng.
Chiêu Uyên viết được vài dòng thì đột ngột dừng tay.
Hắn ngước mắt, ánh nhìn xéo về phía nàng.
Thấy ánh mắt của Nghiên Vũ đang dừng trên đống hỗn độn hắn bày ra — một tập hợp giấy da, bản đồ rách, và mấy dấu triện còn dính mực khô.
Giọng hắn cất lên, hờ hững mà đầy ý tứ:
"Ta có bảo ngươi mài đâu."
Nàng giật nhẹ, nhưng chưa kịp đáp, hắn đã nhếch môi:
"Muốn xem thì cứ nói. Ngươi nói nhiều hơn một chút thì ta bỏ đói ngươi hay sao?"
Nàng cụp mắt xuống, tay vẫn đều đều đưa viên mài trong lòng nghiên.
Chiêu Uyên ngả người ra sau, một tay chống cằm, tay kia chỉ vào tờ mật thư còn đang mở rộng:
"Bạch gia các ngươi ấy... toàn đem con bỏ chợ."
"Phong ấn ở Vu Quốc xong là coi như hết việc, ném bừa sang bên này."
"Hại bọn ta ở đây cứ phải đi dọn cái mâm mà các người bày ra."
Giọng hắn trầm xuống, mang chút hằn học giấu trong vẻ trào phúng:
"Ngươi nói ta nghe, chi nào, tộc nào ở nhà các ngươi chuyên phong ấn lũ này? Tại sao không ai vào đây mà trông nom? Hay tính chờ đến lúc xổng ra thì mới chịu siết lại phong ấn?"
Nghiên Vũ nghiêng đầu, đáp nhỏ:
"Về việc phong ấn... theo những gì Vũ Nhi biết
...thì Viễn Châu đại trưởng lão cũng từng lên tiếng chỉ trích chuyện này. Đại nhân ấy có lần cãi nhau với Diệm Quân, bảo muốn vào Nghịch Giới siết chặt phong ấn.
Nhưng thiếu ngài ấy thì không mở được kết giới, cũng chẳng ai đủ khả năng lên thay..."
Nghe tới đó, Chiêu Uyên khẽ nhướng mày, môi nhếch lên, tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mép bàn.
Hắn vẫn ngồi ngửa ra ghế, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ thật sự có hứng thú:"Nói tiếp đi"
"Tỏa Chi của Viễn Châu đại nhân dạo gần đây... mất đi nhiều người."
"Người giỏi thì ít, kẻ lâu la thì nhiều. Vũ Nhi nghe nói, để phong ấn được một dị thú nhỏ cũng phải hơn chục người cùng tạo ra kết giới.
Nếu là Viễn Châu đại nhân thì chỉ cần một mình một ngựa, nhưng người cũng có tuổi rồi. Ngoài trưởng lão ra, thật sự chẳng ai dám tự mình bước vào kết giới này cả."
Nàng dừng lại một thoáng, rồi nhẹ giọng cúi đầu:
"Vũ Nhi thật sự không biết cách phong ấn. Không giúp gì được đại nhân rồi."
Chiêu Uyên im lặng nhìn nàng một lúc, không nói gì. Trong ánh mắt có thoáng qua tia gì đó, rồi hắn đặt cây bút xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn, hỏi:
"Vậy... ngươi đã từng tận mắt chứng kiến dị quỷ chưa?"
Nàng lắc đầu.
Chiêu Uyên tựa vào lưng ghế, thở ra một hơi dài rồi cười nhạt:
"Cũng phải."
"Bạch gia nếu không có kết giới bao quanh thì hơi vô lý thật."
Hắn rút trong chồng giấy một cuộn bản đồ cũ kỹ, trải rộng ra bàn, tay vuốt nhẹ theo đường biên giới phía nam.
"Nghe kỹ đây."
"Dị thú và dị quỷ là hai loại hoàn toàn khác nhau, được gọi chung là dị chủng"
"Vua của cả hai chủng này... gọi là Ma Hoang."
"Cho đến giờ... chưa có ai giết được hắn."
"Cánh tay của Bạch Viễn Châu là vì cố phong ấn hắn mà bị xé toạc đấy!"
"Không ai rõ hình dạng thật sự, càng không biết sống ở đâu. Chỉ biết... hắn không ngừng sinh ra dị vật, nhồi nhét vào Vu Quốc"
Nghiên Vũ lặng lẽ gật đầu, như nuốt từng lời hắn nói.
Chiêu Uyên vẫn không nhìn nàng, mắt còn dõi theo bản đồ, giọng đều đặn:
"Dị thú có hình dạng giống động vật hoang dã — nhưng là ở cấp độ xấu đến mức không thể chấp nhận nổi. Dị dạng, gãy gập, mọc thêm đầu hoặc chân, có con không còn hình gì rõ ràng nữa."
"Còn dị quỷ..."
Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc lại.
"...chúng mang hình thể người. Hoặc nửa người. Hoặc không mang hình gì cụ thể."
"Có con mang giọng nói, có con chỉ lặp lại một câu suốt đời. Có những con mang mặt người quen, cũng có những con... chỉ là hố đen biết cười."
Phía đối diện, Nghiên Vũ im lặng.
Tay nàng đã dừng mài từ lúc nào.
Chiêu Uyên khép lại cuộn bản đồ, ngồi thẳng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác vắt ở lưng ghế, ánh mắt như thể đang nhìn xuyên qua bức tường phía xa:
"Ta quyết định rồi."
Giọng hắn trầm mà dứt khoát:
"Hôm nay... ngươi đi với ta."
"Chiêm ngưỡng dị quỷ."
Nghiên Vũ chớp mắt, ngẩng đầu hỏi, giọng có chút lưỡng lự:
"Đại nhân không sợ... Vũ Nhi vướng tay vướng chân người sao?"
Chiêu Uyên chẳng đáp ngay, chỉ nghiêng người búng nhẹ vào trán nàng một cái.
"Rèn luyện thực chiến cho quen."
Hắn vừa nói vừa đứng dậy, vươn vai, rồi trong đầu lại lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe:
"Không biết ngươi leo lên người ta có bị bỏng không nhỉ..."
Rồi lại xoay người, khoanh tay nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ như cười như không:
"Lúc ta mang ngươi về đây, là quắp ở miệng ta."
"Ngươi ngủ say như chết, lay mãi không tỉnh. Giờ tỉnh táo rồi, thử xem có bỏng không."
Nói rồi hắn hơi đi thẳng ra sân, nghiêng người, dị lực vận chuyển thoáng qua như một làn khói đỏ, thân hình bắt đầu vỡ thành từng mảng sáng, hóa thành một con phượng hoàng rực lửa.
Cánh xòe ra chạm gần mép mái đình, lông vũ ánh lên đỏ vàng như nham thạch còn ướt, lửa phủ nhẹ theo từng nhịp hô hấp, khiến cả sân trước thư phòng sáng rực một góc.
Nghiên Vũ đứng dưới, ngẩng đầu hét lên:
"Đại nhân! Ngài lớn quá! Leo không tới!"
Con phượng hoàng khẽ thở dài một tiếng
"Ta không điếc, không phải hét"
Nói rồi hắn cúi người, hạ thấp thân mình xuống, một bên cánh hơi duỗi ra phía nàng, vững vàng như chiếc bậc thang khổng lồ.
Nghiên Vũ đưa tay ra thử chạm nhẹ vào lớp lông ánh lửa.
Chỉ... hơi ấm ấm.
Không bỏng.
Nàng thở phào, rồi bắt đầu trèo lên, nhưng khổ nỗi lông phượng hoàng dài mượt, trơn đến mức khó bám. Nàng trượt lên trượt xuống, hết vịn đuôi lại đu bờ cánh, chẳng khác nào mèo con leo mái nhà.
Từ trên cao, Chiêu Uyên gầm nhẹ một tiếng, giọng rõ cáu:
"Lôi miêu trảo của ngươi ra mà bám!"
Nàng lắc đầu:
"Sợ cào đau đại nhân..."
Chẳng nói thêm lời nào, phượng hoàng liền khẽ luồn cánh sau lưng một cái.
Hất cô về phía cổ hắn
"Á—!"
Nàng chưa kịp hoàn hồn thì đã rơi nhẹ xuống ngay giữa cổ phượng hoàng, ngồi chồm hổm giữa lớp lông mượt như gấm, mắt còn tròn xoe chưa kịp chớp.
Từ dưới lớp lông vang lên tiếng hỏi lạnh tanh:
"Đi được chưa?"
Chiêu Uyên cất tiếng, giọng trầm vang vọng từ lồng ngực phượng hoàng:
"Ép sát người xuống. Gió mạnh thổi bay, ta không quay lại nhặt đâu."
"Lỡ có trượt tay thì cứ dùng miêu trảo mà bấu. Không đau."
Nghiên Vũ còn chưa kịp tiêu hóa hết từng chữ trong câu nói đầy trách nhiệm mà vô tâm ấy, thì con phượng hoàng đột ngột lấy đà, vung mạnh cánh một cái.
Vút—
Thân hình khổng lồ vút lên như mũi tên lửa, xé tan tầng không khí mỏng của Dực Ly cung, để lại một làn lửa lượn cong, quét ngang mái ngói.
Không gian biến thành gió rít và ánh sáng lóa.
Nghiên Vũ áp mặt xuống lớp lông cổ, hai tay ôm cứng lấy phần sống giữa bờ vai hắn, cảm giác như từng khớp xương trong người bị rung lên vì tốc độ.
Rất may.
Nàng không rớt.
Từng đợt khí nóng áp sát, gió quất thẳng vào tai
Khi phượng hoàng bắt đầu hạ độ cao, gió dần dịu xuống, Chiêu Uyên cũng từ từ giảm tốc, lông vũ đang cháy hừng hực dần rút lại, tản ra như khói.
Một luồng sáng quấn quanh thân.
Rồi hắn hóa lại hình người.
Chiêu Uyên vừa đặt chân xuống mặt đất thì tay chạm nhẹ lên cổ, khẽ nhíu mày.
Nàng thấy trên làn da cổ trắng ngà hiện rõ mười dấu bầm tím, trải dài từ gáy xuống vai.
Là dấu miêu trảo.
Dấu móng sắc, in cả từng đốt khớp nhỏ.
Chắc chắn... là của nàng lúc bám vào khi nãy.
Nghiên Vũ cứng người
Chiêu Uyên chỉ quay đầu liếc nàng, ánh mắt không giận:
"Đấy, bảo bấu đi còn gì. Không đau."
"Đi sát theo ta."
Giọng Chiêu Uyên vang lên dứt khoát, không lớn, nhưng từng chữ rõ như dao khắc đá.
Phía trước, một vật thể khổng lồ đang giãy giụa trên mặt đất, thân hình co giật khiến cả vùng đất bên dưới rung lên từng chập, bụi bốc mù, âm thanh như trâu bò bị lột da trộn lẫn tiếng nứt vỡ của đá ngầm.
Nghiên Vũ lặng lẽ gật đầu, bước chân theo sát sau lưng hắn.
Chiêu Uyên nghiêng đầu liếc nàng, rồi hỏi:
"Thấy gì không?"
Nghiên Vũ lắc đầu.
Chân mày hắn hơi nhíu lại, nhưng không bất ngờ, chỉ nói đều đều:
"Sau này khi ngươi có dị năng, sẽ nhìn thấy được các tầng kết giới mà Bạch gia yểm vào."
Hắn giơ tay chỉ về phía trước, nơi quanh vật thể đó là một màn khí mỏng, lấp lóe xanh nhạt — thứ mà Nghiên Vũ chỉ cảm thấy mơ hồ như một làn hơi nóng.
"Ta thấy...kết giới này khá hời hợt."
"Giống như... buộc bó rau ngoài chợ."
Nàng ngẩng đầu nhìn, khóe môi khẽ giật, không dám đáp.
Chiêu Uyên liếc lại:
"Muốn lại gần xem không?"
Nàng gật đầu ngay.
Hắn không nói gì thêm, chỉ bước thẳng về phía trước. Gió thổi phần áo choàng hắn tung nhẹ sang bên như một dòng lửa đỏ hừng hực đang quấn quanh thân.
Họ tiến gần đến vật thể đang vùng vẫy.
Càng lại gần, không khí càng ngột hơn. Mùi tanh lợ của dị vật trộn lẫn với khí lạ làm cay mắt.
Chiêu Uyên dừng lại khi cách sinh vật kia khoảng mười trượng.
Phía trước là một vòng tròn lớn do lính của hắn lập thành, ai nấy đều đã vào vị trí, thế phòng ngự căng như dây đàn, sẵn sàng tung ra dị lực bất kỳ lúc nào có tín hiệu.
Hắn đảo mắt qua một vòng, đánh giá bố trí.
Rồi từ phía bên trái, một người lính mặc giáp đỏ vàng, mang dấu hiệu Tuần Sai Thú vội vàng chạy đến, quỳ xuống hành lễ, giọng dồn dập nhưng không loạn nhịp:
"Bẩm đại nhân, dị vật xuất hiện lúc giờ Thìn ba khắc."
"Lúc đầu phát hiện chỉ nằm im. Nhưng đến giờ Tỵ thì đã phá được một tầng phong ấn"
"Bọn thuộc hạ đã thử siết bằng kết giới tạm nhưng hiệu lực yếu, nên lập tức bố trí đội vây hãm và truyền tín..."
Hắn chưa dứt lời, Chiêu Uyên đã phẩy tay, ngắt:
"Thu binh đi, để ta giải quyết"
Đội trưởng gật đầu dạ rõ, rồi lập tức lui, ra hiệu rút quân.
Chiêu Uyên đứng im một nhịp, mắt chăm chăm vào vật thể đang giật loạn trong vòng kết.
Rồi quay đầu lại, hỏi Nghiên Vũ:
"Dám đứng gần hơn chút không?"
Nghiên Vũ có chút đắn đo. Ánh mắt nàng dao động nhìn về phía sinh vật khổng lồ kia đang còn co giật trong màn khí mỏng mảnh.
Nhưng chỉ một thoáng sau, nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Chiêu Uyên liếc nhìn, khóe môi cong lên nhàn nhạt, như thể cười mà không cười:
"Đừng sợ. Ta không bay mất đâu."
Nói rồi hắn xoay người, tiếp tục bước đến gần hơn.
Nàng đi sau, cẩn trọng từng bước.
Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa họ với vật thể kia chỉ còn chừng một hai trượng. Từ khoảng cách này, Nghiên Vũ đã có thể cảm nhận được mùi hôi tanh từ dị thể tỏa ra, thứ mùi ẩm mốc pha lẫn máu khô và một chút gì đó không thuộc về loài sống.
Chiêu Uyên đưa tay lên, chỉ về phía lớp kết giới mờ nhạt đang quấn quanh sinh vật:
"Thấy không? Loại này... không nói được."
"Những loại không nói được thì thường không có trí tuệ. Chỉ mạnh về thể chất."
"Còn những kẻ có trí khôn... hơi khó bắt hơn."
"Đôi khi phải dùng đến dị năng của Tâm Chi, mới giữ được nó đứng yên."
"Đánh gục chúng không khó đâu. Nhưng bọn chúng không thể chết được"
"Cái khó ở đây... là làm cho chúng mất hoàn toàn năng lực phá làng phá xóm. Làm chúng trở nên... vô hại."
Hắn xoay người, liếc nàng một cái:
"Đó là cách Tỏa chi và Tâm chi của Bạch gia các ngươi vẫn vận hành."
"Dùng đủ loại phong ấn chồng chéo, vừa áp chế, vừa bóp nghẹt tinh thần dị vật đến mức không thể sinh kháng ý."
"Còn ở đây... chúng ta không phức tạp đến thế."
Hắn chống tay lên chuôi kiếm, ánh mắt nhìn dị vật đầy bình thản:
"Dị Hầu bọn ta... khi cần siết phong ấn, mọi thứ đơn giản hơn nhiều."
"Có lẽ vì năng lực của bọn ta... thuộc về thần thú cổ xưa."
"Như ta, chỉ cần dùng một chút lửa đơn giản—"
Hắn giơ hai ngón tay, búng một cái, luồng nhiệt bốc lên trong tích tắc như tia lửa lóe lên trên tay hắn.
"—là bọn chúng sẽ bất động."
"Có thể... vài năm."
Nghiên Vũ nhìn về phía dị vật, ánh mắt chưa hết cảnh giác, nhưng lắng nghe chăm chú từng lời. Gió sớm lay động vạt áo nàng, cũng khiến một sợi tóc bay về phía ngọn lửa nhảy múa trên đầu ngón tay hắn.
Chưa kịp để lời giảng của Chiêu Uyên chìm hẳn vào không khí, thì một tiếng rắc khô khốc vang lên.
Ban đầu chỉ là vết rạn mờ, nhưng trong chớp mắt, nó lan rộng như tơ nhện vỡ, rồi—ẦM!
Lớp phong ấn bị xé toạc, ánh sáng lục nhạt lóe lên rồi vỡ nát, như kính bị đập bể giữa trời.
Ngay lập tức, một luồng dị khí cực mạnh thoát ra, cuộn thành lốc xoáy, gió rít dữ dội thổi tung cả lớp đất cát dưới chân.
Nghiên Vũ bị bất ngờ
Lốc xoáy hất văng nàng ra xa.
Thân thể nàng xoay vòng giữa không trung, áo choàng tung bay, mất phản xạ điều khí, lộn liên tiếp mấy vòng giữa trời trước khi tiếp đất bằng nửa đầu gối. Bàn chân trượt trên đất tạo thành vệt dài, cuối cùng cũng giữ được thăng bằng. Trảo cũng được xòe ra tạo thành mười vệt hằn sâu dưới đất.
Không kịp lau vết máu rướm nơi môi, nàng chạy ngay trở lại, lao về phía Chiêu Uyên.
Còn hắn—
Chiêu Uyên vẫn đứng yên một chỗ, không nhúc nhích.
Áo choàng dài bị gió thổi tung ra sau
Ánh mắt hắn không rời sinh vật trước mặt.
Trong đám bụi mờ, dị quỷ đã dần hiện rõ hình thể. Một khối thân thể đen thui, đầu không mặt, lưng mọc vẩy, bốn chi phân bố sai vị trí, đang rống lên âm thanh ghê tởm
Không chờ thêm một khắc.
Chiêu Uyên nâng tay, một ngón duy nhất nâng lên, trỏ thẳng trước mặt.
Lửa tụ.
Không phải thứ lửa đỏ cam rực rỡ, mà là Xích Dực Hỏa, ngọn lửa mang màu đỏ như máu, hình dáng tựa cánh chim đang giương cánh.
Gió đang xoáy bỗng khựng lại giữa không trung.
Ánh lửa trong tay Chiêu Uyên thả xuống từ trên cao nhẹ nhàng như không.
Và ngay khi đôi cánh bọc lấy dị quỷ—
ẦM.
Mặt đất bốc lên một cột khí đỏ lợt, toàn bộ phạm vi mười trượng quanh dị vật trở nên im phăng phắc, dị quỷ giãy lên một cái, rồi cứng đờ lại bất động.
Cả không gian chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ
Chiêu Uyên thu tay, hạ ánh mắt nhìn sinh vật trước mặt mình.
"Hmm, lần đầu tiên có trường hợp này. Bạch Gia nát đến vậy rồi sao?"
Chiêu Uyên khẽ thở dài, ánh mắt còn dõi theo dị vật đang bất động, nhưng giọng điệu đã có phần uể oải:
"Lại phải đi nhặt con mèo này về."
Hắn vừa quay người, định bước đi, thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp lẫn theo tiếng thở nặng. Hắn xoay đầu nhìn lại, thì thấy Nghiên Vũ đang chạy về phía mình, áo bị gió đánh rối, bụi phủ cả gấu váy.
Nàng vừa dừng lại, chưa kịp nói gì, đã cúi người chống đầu gối thở dốc.
Chiêu Uyên nhíu mày, ánh mắt khẽ đảo qua mặt nàng. Khoé môi nàng—rỉ một vệt máu đỏ sẫm.
"Bị thương ở đâu?" – giọng hắn trầm xuống, không cao, nhưng rõ ràng không còn bình thản như trước.
Nghiên Vũ ngẩng đầu, thở ra một hơi, lắc đầu:
"Không sao... Đại nhân. Người có sao không ạ? Lúc nãy, từ xa... Vũ Nhi thấy hình như dị quỷ phá được kết giới thì phải..."
Chiêu Uyên gật nhẹ, nét mặt bình thản:
"Ừ. Nhờ công Bạch gia các người hết đấy."
Hắn phủi nhẹ tro bụi bám trên tay áo:"Giờ ta mang nó đến Tây Vực."
"Ta còn phải siết lại mấy lớp phong ấn phụ A Nguyệt kia nữa."
Vừa dứt câu, sau lưng hắn chợt vang lên một tràng ho.
Nghiên Vũ ho khù khụ, ho đến nỗi hơi thở bị ngắt quãng.
Chiêu Uyên lập tức xoay người lại, không nói gì thêm. Hắn bước đến gần, một tay đặt lên vai nàng, bàn tay kia nhẹ áp vào giữa lưng, bắt đầu vận nội lực dò xét.
Cặp mày hắn hơi nhíu lại.
Hắn dò từ đầu đến chân—qua đỉnh đầu, huyệt thái dương, dọc sống lưng, chạy dọc qua mạch âm ở hai tay, rồi xuống đến đan điền và chân.
Tất cả... đều ổn.
Không có tắc nghẽn, không có vết thương nội tạng
Nhưng nàng vẫn đang ho.
Từng tràng ho sù sụ, như bị thứ gì đó xộc thẳng vào cuống họng, không dừng được, còn có cả máu.
Chiêu Uyên khẽ nhíu mày, thu tay lại, ánh mắt trầm xuống.
"Ráng chịu một chút."
Hắn nói, giọng hơi khàn, mang theo một chút dè chừng không rõ ràng.
"Có thể... phổi ngươi đã nhiễm một ít khí độc thoát ra từ dị quỷ."
"Lịch hỏa sẽ giúp triệt tiêu khí độc, nhưng sẽ bỏng rát một chút
Nếu đúng là khí độc, thì ngươi sẽ hết ho ngay."
Nói rồi, không chờ nàng phản ứng, Chiêu Uyên đã một lần nữa đặt tay lên lưng nàng.
Nội lực lần này truyền ra khác hẳn lúc nãy—không còn dịu như nước ngầm, mà là nhiệt.
Một luồng nhiệt mảnh nhưng bén, như lửa nhỏ mới nhóm, chạy từ lưng nàng lan thẳng vào trong ngực.
Nghiên Vũ rùng mình một chút.
Cảm giác đầu tiên là nóng rát, như bị xông hơi từ bên trong.
Sau đó... nàng ho thêm một tiếng nữa, rồi im bặt.
Một hơi thở sâu được rút ra. Rồi thêm một hơi nữa, lần này không còn đứt quãng.
Cơn ho đã... ngừng.
Thấy nàng đã ngừng ho, Chiêu Uyên rút tay về, nhướng mày liếc nàng, nửa cười nửa chế nhạo:
"Người ta bảo mèo con có tận chín cái mạng, ngươi chưa mất mạng nào đâu!"
Nghiên Vũ đỏ mặt khẽ cúi đầu, giọng nhỏ:
"Tạ ơn đại nhân."
Hắn quay người, giọng lười biếng mà dứt khoát:
"Đi thôi, đến gặp cái tay Thượng Quan đó."
"Sẵn tiện... xin chút thuốc cho ngươi."
Dứt lời, một làn dị lực bùng ra quanh thân, lửa xoắn theo từng vòng như lụa cuốn. Thân hình hắn một lần nữa tan vào ánh lửa, hóa thành phượng hoàng lửa ngạo nghễ, sải cánh giữa vùng đất hoang chưa kịp lắng bụi.
Nghiên Vũ chưa kịp phản ứng thì cánh chim đã khẽ hất nàng khỏi mặt đất, rơi gọn lên lưng hắn. Cùng lúc đó, móng vuốt của phượng hoàng quắp chặt dị quỷ, kéo lê nó theo luồng gió bốc cao, xé gió bay thẳng về hướng Tây.
Không lâu sau, đã biến thành một vệt lửa rực quấn lấy mây trời.
Giọng Chiêu Uyên vang vọng trong gió:
"Chúng ta đến Dương Tinh Điện của Tây Hầu."
"Có khi... không kịp vào hẳn bên trong đâu."
"Hắn giờ chắc cũng đang ở Tây Vực rồi."
Không quay đầu lại, nhưng giọng nói vẫn truyền về rõ ràng:
"Này, ngươi nói xem"
"Đệ nhất gia tộc Vu Quốc xử lí dị quỷ gì mà chưa được nửa ngày đã vỡ phong ấn?"
Nghiên Vũ bám lấy mớ lông mềm, suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Vũ Nhi cũng không rõ."
"Chỉ là... người trong Tỏa Chi rất hay bệnh vặt. Mà đã bệnh... thì thường rất nặng."
"Ngay cả Bạch Cầm đại nhân cũng không tìm ra nguyên nhân."
"Có người chưa từng đụng đến dị chủng mà vẫn yếu ớt lạ thường."
"Vì thế... tiên quyết đầu tiên khi muốn dựng vợ gả chồng trong Tỏa Chi là—phải thật khoẻ mạnh."
Nghe vậy, phượng hoàng khẽ rít lên một tiếng như tiếng cười.
Giọng Chiêu Uyên kéo dài đầy châm chọc:
"Yếu kém lại đổ cho tình duyên. Bọn chúng không lo dọn dẹp tẩm phòng cho sạch sẽ đi, cứ đi tìm người ngoài chịu trách nhiệm hộ. Nực cười!"
Nghiên Vũ ngập ngừng, rồi gật gù:
"Cũng đúng... họ ở hơi bẩn thật."
Nàng vừa dứt câu thì phía trước, một dãy núi nhô lên từ mây trắng, thấp thoáng hiện ra Dương Tinh Điện — vùng đất của ánh sáng, cát, và Tây Vực.
Chiêu Uyên vừa đáp xuống mặt đất Tây Vực, cánh phượng thu lại, dị lực cũng tan dần giữa gió cát mỏng lạnh của vùng đất phía tây.
Trước mặt hắn, hai bóng người đã đứng sẵn.
Một là Tây Hầu, áo choàng trắng vắt nghiêng một bên, tay phải giơ cao, dị năng đang vận ở lòng bàn tay như lưới băng xiết chặt xuống đất. Bên cạnh là Nguyệt Trì, một tay giữ vững một chiếc hộp niêm phong, một tay đưa lên che gió táp vào mặt, toàn thân căng như dây cung chờ tín hiệu.
Tây Hầu thoáng ngẩng lên, thấy Chiêu Uyên đến thì không nói một lời, chỉ hất nhẹ đầu, ý bảo—nhanh lên.
Không khí giữa ba người lập tức trở nên dồn dập.
Chiêu Uyên khẽ gật đầu, giơ tay kích phát thêm một vòng khóa lửa, vừa định bước tới gần thì ánh mắt hắn lướt sang bên phải, nơi Nghiên Vũ đang khựng lại.
Nàng không nhìn chiến trường.
Không nhìn đám lính đang phong tỏa.
Ánh mắt nàng, lại hướng về xa xa, nơi một tòa kiến trúc tráng lệ hiện lên mờ mờ sau lớp cát bụi
Toàn thân tòa điện trong suốt như dát một lớp pha lê, mặt tường ánh lên những tia sáng nhè nhẹ như vỡ ra từ bên trong. Dáng điện vươn lên cao chạm mây, uốn lượn mềm mại.
Gió tây lạnh và khô, mang theo mùi cát, nhưng ánh sáng đổ xuống toà cung kia lại lấp lánh như đổ tuyết.
Nghiên Vũ vô thức lùi một bước, ánh mắt vẫn dừng trên tòa điện đó, không rời nổi.
Chiêu Uyên nghiêng đầu, khẽ nói, giọng không cao nhưng mang theo uy lực không thể trái lời:
"Đứng sau lưng ta."
"Có gì bất thường thì bám chặt lấy người ta. Đừng để bị thương."
Nghiên Vũ khẽ dạ một tiếng, nhưng ánh mắt lại vẫn vô thức liếc về phía tòa cung điện pha lê. Dương Tinh điện phản chiếu ánh sáng lên đá, lấp lánh đến chói mắt, như thể nó không thuộc về thế giới bụi đất này.
Chiêu Uyên bước lên một bước.
Ngay lập tức, vòng lửa dưới chân hắn bùng lên.
Một xoáy lửa đỏ sẫm lan ra từ lòng đất, dọc theo bước chân hắn như có sinh mệnh riêng. Hắn giơ tay lên, bàn tay duỗi nhẹ, lòng bàn tay ngửa lên trời.
Xích Dực Hỏa lại lần nữa tuôn ra—không phải một ngọn, mà là cả một cầu lửa lớn bùng lên trên tay hắn.
Hắn hất tay về phía không trung.
Ngọn lửa ấy không bay loạn, mà dãn rộng thành hình vòng cung, lan ra như một tấm lưới sống. Giữa không khí xé gió, lưới lửa cuộn tròn rồi ụp xuống, chụp thẳng vào đám dị quỷ đang bị áp chế.
Chỉ trong một nhịp thở—lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực.
Nhưng...
Ngay lúc đó, từ đâu đó giữa đáy vực, một khe hở hắc khí mở ra dưới lòng đất đất, dẫn tới một xoáy hút chéo—thứ mà không ai kịp phát hiện.
Nghiên Vũ, vẫn còn mải chiêm ngưỡng Dương Tinh điện, chỉ vừa quay đầu lại ngó Chiêu Uyên đúng một cái.
Thì cơ thể nàng chợt khựng lại—bị hút về phía sau.
Tay nàng sượt qua áo choàng Chiêu Uyên.
Không nắm được.
Không ai kịp thấy rõ điều gì xảy ra, chỉ là một cái chớp mắt, một khoảng không mờ tối như mở ra từ lòng đất.
Gió xoáy kéo cả không khí quanh nàng đi mất.
Kéo cả đất đá xung quanh va đập vào nàng.
"Vũ Nhi—!"
Chiêu Uyên gầm lên, đồng thời lao tới.
Hắn nghiêng người, thân thể vỡ ra ánh lửa đỏ sậm trong chớp mắt, hóa thành phượng hoàng giữa không trung. Lần này, cánh hắn thu sát thân, lao đi như mũi tên xé gió, chỉ để bứt tốc nhanh hơn.
Ngay khi vuốt phượng quắp tới kịp mép xoáy, dị quỷ phía trong đã vươn một chi đen kịt như khói, định túm lấy bóng dáng Nghiên Vũ đang rơi.
Nhưng Chiêu Uyên đã đón được nàng trước đó nửa nhịp.
Cả hai rơi ngược lên theo luồng gió đập xuống đất từ cánh phượng. Dị vật bị gió cản lại, gào lên nhưng không kịp vươn tới.
Phượng hoàng hạ xuống mép bãi đất trống, thân hình chậm rãi tan ra, để lại Chiêu Uyên quỳ một gối, hai tay ôm chặt Nghiên Vũ trong lòng.
Hắn cúi xuống, ánh mắt lo lắng rõ rệt lần đầu lộ ra trên gương mặt xưa nay chỉ toàn hững hờ.
"Có sao không?"
Hắn hỏi, giọng trầm đi thấy rõ.
"Trong người cảm thấy thế nào?"
Nghiên Vũ còn chưa hoàn hồn, hơi thở đứt quãng, mặt tái đi, nhưng vẫn cố ngồi dậy, chưa kịp thốt lời.
Chiêu Uyên vẫn quỳ một gối trên đất, mắt không rời gương mặt nhợt đi của Nghiên Vũ. Hắn giơ tay, định đặt lên vai nàng để tiếp tục truyền nội lực kiểm tra.
Nhưng tay hắn chưa kịp chạm, thì Nghiên Vũ đã đưa tay lên chặn lại.
Nàng lắc đầu, ánh mắt vẫn hơi mờ vì choáng, nhưng giọng kiên quyết:
"Vũ Nhi không sao đâu..."
"Đừng để ý đến ta... Đại nhân mau tiếp tục phong ấn đi..."
Chiêu Uyên im lặng một khắc. Rồi hắn thở ra, siết nhẹ nàng trong tay, không nói gì thêm.
Hắn đứng dậy, nắm chặt cổ tay nàng, quay người trở lại chiến tuyến.
Lần này, tay hắn không rời nàng nữa.
Dẫu bước đi vững như trước, ánh mắt cũng bình thản như không, nhưng cánh tay nắm lấy nàng lại chưa từng lỏng ra dù chỉ một khắc.
Tới gần Tây Hầu, hắn cất giọng:
"Chuẩn bị Nguyệt Thủy đi."
"Sau khi ta cho dung nham vào chỗ khe nứt kia... ngươi lập tức làm nguội lại bằng nguyệt thủy."
"Phải hàn cho chắc. Không để sót một kẽ."
Tây Hầu không đáp lời, chỉ gật đầu đồng ý.
Chiêu Uyên hít sâu một hơi. Bỏ tay Nghiên Vũ ra, hắn ôm lấy eo nàng, siết thật chặt.
Nghiên Vũ giật mình, ngước lên trộm nhìn hắn.
Dị lực trong hắn xoáy lên, từ lòng bàn chân lan ra khắp bãi đất. Đất dưới chân rung lên lần nữa, những vết nứt rạn còn sót từ vụ bộc phát vừa rồi lập tức bị một dòng dung nham nóng đỏ từ lòng đất kéo lên, như một tấm thảm may bằng lửa
Hắn vừa khống chế dung nham di chuyển chậm rãi, vừa đưa mắt nhìn vết xoáy đen ngòm nơi Nghiên Vũ suýt bị hút vào.
Lúc một tay hắn xoè ra, dung nham tụ thành một dòng mảnh, luồn sâu xuống đáy xoáy.
Ngay sau đó, Tây Hầu tung lên một nắm nguyệt thủy đã kết ấn sẵn, ánh sáng bạc rọi xuống như màn đêm đông dội vào lửa, khói bốc lên, khiến mọi chuyển động ngừng lại.
Chiêu Uyên vẫn ôm chặt Nghiên Vũ bên cạnh, mắt không rời mặt đất cho đến khi đợt nhiệt cuối cùng tắt hẳn.
Sau khi dòng dung nham được dẫn thẳng vào tâm xoáy và nguyệt thủy hàn phủ xuống, đất đá dưới chân cuối cùng cũng dừng lại không còn rung chuyển.
Chiêu Uyên vẫn ôm Nghiên Vũ trong tay, nhưng đôi mắt đã dõi thẳng vào miệng xoáy vừa được lấp lại, thần sắc không hoàn toàn yên tâm.
Hắn quay sang liếc nhìn Tây Hầu. Hai người không cần trao đổi gì nhiều, chỉ gật đầu một cái.
Tây Hầu là người ra tay trước.
Một vòng sáng bạc xẹt qua thân thể hắn, áo choàng tung lên, rồi toàn thân lập tức—hóa thành Bạch Hổ, bộ lông trắng muốt ánh lên sắc lam nhạt, mắt sáng như sao, thân hình cao lớn vạm vỡ, bốn chân vừa chạm đất đã khiến cát đá dạt ra như sóng bị xé.
Cùng lúc đó, Chiêu Uyên khẽ cúi đầu nói nhỏ với Nghiên Vũ:
"Giữ chặt."
Chưa kịp để nàng phản ứng, hắn đã hóa thành Phượng Hoàng. Một cánh ôm nàng trong lòng.
Hai thần thú, một băng một hỏa, không hẹn mà cùng tung cánh phóng lên trời.
Rồi đồng loạt đáp xuống hai sườn vực.
Tại đó, mỗi người dùng chân trước, từ lòng móng vuốt nhấc lên một khối đá khổng lồ, tựa như đã được chuẩn bị sẵn từ tầng đất sâu.
Tây Hầu xoay đầu nhìn nam hầu một cái
Chiêu Uyên cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng cánh.
Cả hai đồng loạt vung chân—ném hai khối đá lớn xuống thẳng miệng xoáy đã bị hàn lại kia, kèm theo một chấn động trầm trầm vang ra dưới lòng đất.
Ầm!
Âm thanh trầm đục vang vọng một hồi rồi im bặt.
Không còn tiếng dị khí rò rỉ. Không còn khe hở run rẩy. Mọi thứ trở lại tĩnh mịch như chưa từng có trận bộc phát nào vừa xảy ra.
Cả hai hóa lại hình người gần như cùng lúc.
Tây Hầu phủi bụi trên tay áo, liếc nhìn tay Chiêu Uyên đang đặt trên eo Nghiên Vũ
"Lần sau gọi hai tên kia đi." Chiêu Uyên hừ một tiếng, quay đầu
"Không ai phối hợp chuẩn như ngươi cả." - Tây Hầu cười ha hả
Gió Tây lại thổi qua, cuốn bay bụi tro sau lưng hai dị Hầu như một bức tranh vừa đóng nắp lại sau hồi rung chuyển.
Vừa thấy Chiêu Uyên quay người định đi, Tây Hầu gọi với theo, giọng không nhanh không chậm:
"Ở lại chơi không?"
Chiêu Uyên không dừng bước, chỉ lắc đầu khẽ:
"Không. Về ăn cơm."
Hắn nói dứt khoát, rồi bồi thêm, không thèm quay đầu:
"Chỗ ngươi ăn... không ngon."
Tây Hầu phía sau bật cười, nhưng chưa kịp phản pháo thì Chiêu Uyên đã sải bước đi ngang qua Nguyệt Trì.
Mắt liếc qua giỏ dược nàng đang ôm, tay đã thuận tiện mở nắp hộp gỗ bên hông nàng, thò tay lấy ra mấy lọ dược nhỏ xíu, loại đóng nắp sáp quen thuộc của Tây Vực.
Hắn giơ lên trước mặt Tây Hầu, lắc lắc mấy cái như đứa trẻ nghịch ngợm, ánh mắt đầy ý bảo: "Ta xin nhá."
Không chờ phản ứng.
Ngay sau đó, Chiêu Uyên nhẹ nhàng cúi người—cả người bùng lửa.
Một lần nữa, ánh sáng hừng hực bốc lên quanh thân, phượng hoàng lửa mang theo dư chấn lan xuống mặt đất. Cánh rực cháy quạt một vòng, kéo theo gió xoáy tung mấy tấm khăn mỏng của lính hầu bên cạnh.
Nghiên Vũ chưa kịp đứng thẳng, đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất, rơi gọn lên lưng phượng hoàng như bao lần trước.
Không một lời.
Không nhìn lại.
Cũng chẳng nói với nàng lấy một câu.
Cứ thế, phượng hoàng đỏ rực bay vút lên, kéo theo bóng dáng Nghiên Vũ giữa tầng không, biến mất dần về phương Nam—hướng Dực Ly cung lặng gió đang chờ.
Vừa đặt chân xuống sân đá trước thư phòng, Chiêu Uyên không nói gì, cũng chẳng hạ tay ra hiệu.
Hắn sải bước vào trong, rồi nhẹ buông tay.
Nghiên Vũ đứng im một nhịp, định hành lễ như thường lệ, nhưng Chiêu Uyên đã xoay người.
Không một lời.
Chỉ đưa tay ra, ấn nhẹ lên vai nàng.
Lòng bàn tay nóng hơn bình thường, nhưng không gắt. Nội lực trong hắn lập tức chạy xuyên qua lớp áo mỏng, tràn vào mạch của nàng như một dòng khí dịu nhẹ, vòng quanh một vòng trong người, kiểm tra từng điểm.
Vai. Lưng. Kinh mạch.
Xoay nhẹ tay nàng. Cổ tay. Khí huyết.
Cuối cùng, hắn buông ra, lấy lọ dược vừa "mượn" từ Nguyệt Trì, mở nắp, đổ ra một ít lên bông gạc, nhẹ nhàng chăm lấy những vết trầy nhỏ nơi bàn tay nàng, sau đó quấn lại bằng một lớp vải mềm trong hộc tủ.
Tất cả, đều trong im lặng.
Nghiên Vũ cúi đầu suốt cả quá trình, mắt khẽ nhìn qua vai áo hắn, chỉ thấy mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm.
Không khí trong thư phòng lúc này... hơi nặng nề.
Không có tiếng gió, không có tiếng bước chân người hầu, cũng không có tiếng "Vũ Nhi, rót trà"—những câu vốn dĩ vẫn thường mở đầu câu chuyện nơi này.
Nghiên Vũ khẽ cắn môi.
Cô không giỏi bắt chuyện. Từ lúc đến đây, toàn là hắn lên tiếng trước. Mà giờ... hắn không nói gì. Không nhìn cô. Không hờn cũng chẳng giận. Càng không trêu.
Cô cúi đầu thêm chút nữa, cố nghĩ xem nên mở lời ra sao. Nói gì để phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.
Nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
Nên... liều hỏi thẳng.
"Đại nhân..."
"Người... bực ta, đúng không?"
Câu hỏi nhẹ, nhưng rơi xuống như viên sỏi rơi vào mặt hồ vừa yên.
Chiêu Uyên vẫn không nói gì.
Cũng không nhìn nàng.
Chỉ chăm chú tiếp tục động tác băng bó, tay vừa dứt lớp gạc ở cánh tay nàng, lại xoay người lấy thêm miếng khác.
Nghiên Vũ càng lúc càng bối rối.
Sự im lặng của hắn khiến ngực nàng như thắt lại.
Nàng khẽ rút tay về theo phản xạ, định quỳ xuống nhận lỗi. Nhưng bàn tay kia của hắn đã kịp đưa ra, giữ lấy cổ tay nàng, không mạnh nhưng kiên quyết.
Và... tiếp tục bôi thuốc như không có chuyện gì xảy ra.
Nàng cắn môi, khẽ cúi đầu, thôi không hỏi nữa. Nhưng tim đập thình thịch, muốn im cũng không được.
Một lát sau, nàng rốt cuộc lên tiếng, quyết định thú nhận tất cả:
"Lúc đó..."
"Vũ Nhi mải nhìn Dương Tinh điện."
"Thiết kế lạ quá, chưa từng thấy bao giờ."
Nàng cúi đầu thêm chút nữa, bàn tay còn lại nắm nhẹ vạt áo:
"Lúc đó nghĩ chỉ cần bám vào áo choàng là được... không dám bám vào eo đại nhân, phần cũng vì sợ... người đau. Sợ vết thương do long trượng chưa khỏi hẳn."
"Không nghĩ... không nghĩ lại có lực hút lớn đến vậy...không kịp bám vào áo choàng
Cũng không kịp phản ứng dùng trảo thủ bám lấy đất...là Vũ Nhi không tập trung, làm đại nhân lo lắng"
Nói xong, nàng lặng người. Lặng luôn cả hơi thở.
Chiêu Uyên vẫn không đáp.
Chỉ đến khi băng bó xong vết trầy cuối cùng, hắn mới siết nhẹ một vòng băng vải, ngước mặt lên.
Ánh mắt hắn lúc này cuối cùng cũng chạm vào nàng.
Sâu. Đủ để nàng phải rùng mình khẽ.
Rồi hắn hỏi, giọng đều đều không rõ cảm xúc:
"Đáng đánh không?"
Nghiên Vũ khựng người.
Mắt mở to, môi mấp máy, rồi rũ xuống. Gò má đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu.
"...Đáng."
Chiêu Uyên nhìn nàng một lúc lâu.
Ánh mắt không còn tức giận, cũng chẳng mềm lại, chỉ như mặt nước lặng buông trên một hồ sâu, chẳng ai đo được đáy.
Rồi hắn nói, giọng trầm thấp: "Đi nấu cơm."
Ngừng một nhịp, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, từng chữ như rơi từng hạt sỏi vào lòng:
"Tối đến thư phòng."
"Phạt ngươi lúc này...sợ... không làm chủ được lực đạo."
Lời vừa dứt, hắn đứng lên.
Không thêm một câu.
Không ngoái đầu. Thẳng hướng Tước Ly Điện
Áo dài quét nhẹ mặt sàn, tiếng gót giày đạp qua nền đá như từng nhịp trống lạnh. Bóng lưng hắn thẳng tắp, dáng đi thong thả, không nhanh không chậm
Hắn cứ thế... bỏ lại nàng trống rỗng.
Một mình trong thư phòng rộng lớn, gió ngoài khung cửa lay nhẹ chậu trúc ở góc tường, lay cả tâm can nàng.
Nghiên Vũ đứng im, không rời khỏi chỗ ngồi. Cổ tay vẫn còn ấm vì vòng băng vừa quấn, mà lòng đã lạnh đi một chút
Nàng cúi đầu, khẽ thở ra, rồi lặng lẽ xoay người đi về phía trù phòng—bóng dáng nhỏ nhắn nuốt dần vào hành lang dài vắng tiếng người.
Bữa cơm tối hôm ấy... khác lạ đến khó chịu.
Chiêu Uyên vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, vạt áo dài rủ xuống ghế, tay nâng đũa với dáng vẻ ung dung, nhưng suốt bữa cơm không nói với nàng một lời nào.
Không hỏi món này nấu thế nào
Không chê nhạt, không khen đậm.
Cũng không kể một câu chuyện phiếm nào, hay đám dị nô mới được đưa tới biên giới.
Ngay cả khi nàng rót rượu, tay có hơi run, hắn cũng chẳng buồn liếc nhìn.
Hắn ăn ít hơn thường lệ.
Chỉ chạm đũa mấy món, rồi đặt đũa xuống lặng lẽ.
Nàng lén đưa mắt nhìn cổ áo hắn. Vết bầm tím do móng nàng để lại lúc ban sáng vẫn còn.
Cái yên lặng của hắn... mới là thứ khiến nàng khó chịu nhất.
Không phải vì sợ bị đánh, cũng chẳng phải vì lo mình đã làm gì sai.
Mà là... nàng đã quen với việc được nghe hắn nói.
Quen với giọng điệu bất cần, lời trêu chọc ẩn giấu sau ánh mắt lười biếng, những lúc hắn vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện chẳng đầu chẳng đuôi—về chính sự, về dị quỷ, về mấy người hắn thấy "phiền"
Quen với cảm giác... hắn cho nàng bước vào thế giới của mình.
Giờ, hắn lặng im.
Nàng thấy thiếu.
Thấy trống.
Thấy buồn đến nghẹn.
Cơm xong, hắn đặt chén xuống, đứng dậy rời khỏi bàn, nàng cũng lập tức theo sau.
Hắn đi về phía án thư, ngồi xuống bắt đầu phê mớ tấu chương cao ngập một góc bàn.
Nàng không được sai, cũng không bị đuổi.
Nên nàng cứ thế... mặt dày đi mài mực.
Hắn đứng lên, đi đến gương đồng, cởi lớp áo ngoài, xếp gọn, định đặt vào rương nhỏ thì bàn tay nàng đã nhanh hơn một bước, mặt dày giành lấy.
Cả động tác cũng chẳng trơn tru gì, nhưng vẫn cố giữ yên lặng.
Rồi nàng tiếp tục... mặt dày đi theo
Người đi đâu, nàng theo đó.
Không nói lời nào.
Cũng không dám hỏi gì thêm.
Giống như sợ... nếu mình vừa chớp mắt, người ấy sẽ tan biến vậy
Thấy đại nhân cứ mãi lặng im, không nhìn, không nói, không chạm đến nửa hơi thở của nàng, Nghiên Vũ khẽ cúi đầu, thở dài một tiếng rất khẽ.
Có vẻ... đại nhân hôm nay không dễ dàng mà hết giận.
Nàng ngẫm nghĩ một lát, rồi thầm nói với bản thân: "Thôi thì... đi luyện công. Biết đâu làm cái gì đó chướng mắt, đại nhân sẽ chịu mở miệng mắng một câu."
Nghĩ vậy, nàng bước đến trước bàn, chắp tay, cúi đầu lễ phép:
"Mạt nô xin phép ra sân luyện công."
Chiêu Uyên khi ấy đang tựa lưng đọc sách, ánh đèn chiếu hắt lên vạt áo đỏ sậm của hắn, bờ vai thẳng tắp không động đậy.
Hắn không ngẩng đầu.
"Không cần luyện."
Giọng hắn lãnh đạm, như nước lạnh đổ vào than hồng.
Nàng tưởng mình nghe lầm. Khựng lại một nhịp rồi ngẩng đầu, khó tin mà hỏi lại:
"Đại nhân... công pháp mạt nô mới chỉ hoàn thành tầng một. Không luyện, e là... không kịp..."
Chiêu Uyên vẫn không rời mắt khỏi trang sách.
Chỉ buông một câu hờ hững, như thể đang sai bảo một kẻ xa lạ:
"Đi ra chỗ Tiểu Oanh. Quỳ."
Nàng đứng sững.
"À..." – tiếng "à" nhỏ như gió lướt qua đá.
Rồi nàng cúi đầu, "Dạ."
Chân bước nhẹ về phía cửa sổ, nơi ánh trăng hắt qua song, nơi Tiểu Oanh đang đậu trên bệ, nhàn nhã hót từng tiếng véo von, chẳng biết nỗi lòng của người bên dưới.
Nàng quỳ xuống, quần cọ nhẹ lên nền gạch mát lạnh, tay đặt lên đùi ngay ngắn, lưng thẳng.
Tiểu Oanh kêu lên một tiếng, nhảy một bước nhỏ, vỗ cánh đúng trên đỉnh đầu nàng.
Nàng ngẩng lên, thoáng tức. Con chim này—cứ như đang mỉa mai nàng vậy.
Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng trút giận làm gì. Dù sao... nó cũng béo mầm thế kia, thịt chắc cũng chẳng ngon.
Nàng mím môi, mắt vẫn lén liếc về phía đại nhân.
Mỗi lần hắn đưa tay lật sách, mỗi khi tay áo hắn phất nhẹ, nàng lại mong hắn sẽ ngẩng đầu lên, liếc về phía mình.
Và thỉnh thoảng... quả thực bắt gặp được ánh mắt hắn.
Nhưng lại như... chỉ thoáng qua, hay là đại nhân nhìn Tiểu Oanh?
Đến khi hai chân bắt đầu tê rần, rồi mất cảm giác, nàng chưa kịp điều chỉnh lại tư thế thì bỗng nghe giọng hắn vang lên:
"Lại đây."
Giọng không cao, không gấp, nhưng mang theo mệnh lệnh không thể trái.
Nàng từ từ đứng dậy, cẩn thận bước lại gần, còn chưa kịp thở ra thì thấy hắn đã ngả người ra sau ghế, một tay chống hờ thái dương, một tay gõ nhè nhẹ lên tay vịn ghế.
Hắn nhìn nàng.
Lần đầu tiên trong cả buổi tối.
Rồi chậm rãi hỏi, giọng gần như bâng quơ:
"Ngươi... thích Dương Tinh điện đến vậy à?"
Câu hỏi vừa rơi xuống.
Nàng khựng người.
Chưa kịp ngẩng đầu hẳn, chỉ nghe rõ tim đập một tiếng thật mạnh. Rồi, không nghĩ được gì, nàng lập tức quỳ xuống trước bàn, gấp đến nỗi đầu gối còn chưa kịp chạm đất đã cắm cúi cúi đầu:
"Đại nhân... không phải!"
"Mạt nô không có ý đó!"
Nàng lắc đầu nguầy nguậy, tóc rơi rũ cả xuống trán, giọng run rõ rệt:
"Chỉ là... chỉ là bị thiết kế hút hồn một chút... Mạt nô chưa từng thấy cung điện nào như vậy..."
"Không có ý... muốn qua đó, không có đâu..."
Chiêu Uyên dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi nghiêng, giọng nói vang lên tưởng như bâng quơ, lại tựa hồ có chút đẩy đưa:
"Tây Hầu tính tình cũng khá tốt...Chỉ có hình phòng của hắn thì không tốt lắm."
Nàng thoáng ngẩn ra, rồi lập tức lắc đầu liên tục:
"Không!"
"Vũ Nhi không muốn. Mạt nô không muốn..."
Nàng cúi đầu thật thấp, đầu ngón tay siết lấy vạt áo, giọng khẩn thiết như nén qua một tầng nấc:
"Đại nhân... Mạt nô biết sai rồi..."
Rồi hắn khẽ nhếch môi, không cười cũng chẳng tức, chỉ nhàn nhạt:
"Ngươi bảo không bám lấy lưng ta, không dám dùng miêu trảo lên người ta vì sợ ta đau..."
"Vậy ngươi có bao giờ nghĩ—người đau không phải là ta, mà là ngươi chưa?"
"Vì sao... không suy nghĩ cho bản thân mình?"
Nghiên Vũ ngẩng đầu.
Nàng muốn nói gì đó.
Muốn cãi. Muốn giải thích. Nhưng... cổ họng nghẹn lại.
Tất cả những điều hắn nói... không phải nàng chưa từng nghĩ tới.
Chỉ là... nàng quen rồi.
Quen với việc nhìn nét mặt người khác để điều chỉnh lời nói. Quen với cách cúi đầu đúng chừng, gật đầu đúng độ. Quen với sự tồn tại chỉ khi không gây phiền.
Nàng không trả lời.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu, cắn môi kiềm tiếng nấc đang dâng lên nơi ngực.
Thấy nàng vẫn im lặng, Chiêu Uyên đưa tay, rút từ dưới tập thư ba tờ giấy đã đóng ấn sẵn. Hắn ném nhẹ ra, tờ giấy rơi xuống trước mặt nàng:
"Nếu muốn nhìn nét mặt người khác mà sống, cả đời này ngươi chỉ có mãi mãi là mạt nô, đừng mơ đến việc bước lên hàng Vương?!"
"Chỉ còn thiếu mỗi thư của Đông Hầu. Ngươi tự trở về cúi đầu lạy lục hắn sẽ cho."
"Thành dị nô... rất đơn giản."
"Thành người sống hiên ngang mới khó."
Nàng cúi người nhặt lấy đống giấy, đôi tay run rẩy, mắt dán vào hai chữ "Thăng Đẳng Thư" đỏ son ở mép phải.
Nước mắt không kìm được nữa, rơi xuống mép giấy, nhòe đi nét mực.
Nàng đứng dậy, bước lại gần, đến sát bên cạnh chỗ hắn đang ngồi.
Rồi quỳ xuống
Không còn khoảng cách nghi lễ.
Chỉ là một người... sắp mất chỗ để về.
Hai tay nàng bám lấy tay áo hắn, giọng nghèn nghẹn:
"Đại nhân..."
"Người thế này là...không cần ta nữa sao?"
Chiêu Uyên nhìn nàng.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi hồng hồng.
Rồi hắn lạnh giọng đáp:
"Chính ngươi còn không cần mạng của ngươi nữa cơ mà."
"Ta chỉ chậm một khắc...Dị thú đã xé ngươi thành trăm mảnh rồi."
Nàng cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay hắn.
Nhưng không buông tay.
"Đại nhân..."
"Mạt nô phải làm gì...để được ở lại đây? Phải làm gì để đại nhân hết giận?"
"Thói quen từ lâu...không thể nhất thời thay đổi được...ta hứa với người sẽ thay đổi...cho ta thêm thời gian"
Chỉ mong người tiếp tục dạy dỗ ta...chỉ cho ta thấy ta đối xử tệ với bản thân mình thế nào....
Vì đôi khi...chính ta cũng không biết điều đó là sai...đã thành phản xạ rồi...
Mong đại nhân...đừng lạnh nhạt với ta như vậy...thà ngài cứ đánh mắng ta còn hơn...ta sợ ..."
Chiêu Uyên khựng người.
Chỉ còn tiếng gõ tay vịn ghế, đã dừng từ khi nào.
Chiêu Uyên khẽ động.
Hắn lấy cả hai chân, đẩy ghế ra sau một chút, ghế trượt nhẹ kêu một tiếng trầm đục.
Hắn xoay người hẳn lại, đối mặt với Nghiên Vũ đang quỳ.
Cơ mặt vốn căng nãy giờ bỗng hơi giãn ra, nhưng ánh mắt thì vẫn sâu như vực, giọng nói từ khàn khàn bắt đầu lớn dần, mang theo khí thế của chủ nhân một cung, từng chữ đều rắn chắc
"Sợ ư...ngươi có biết... ta sợ gì không?"
Chiêu Uyên ta... từ khi sinh ra đến nay...
Trải qua sống chết, vào ra chiến trận, qua lửa đạn, giẫm máu người—chưa từng biết sợ là gì."
Giọng hắn bỗng nghẹn lại, bàn tay siết chặt lấy bờ vai gầy:
"Lần đầu tiên trong đời ta... sợ mất một người như vậy."
"Vũ Nhi..."
Hắn cúi thấp đầu xuống, ánh mắt xoáy thẳng vào mắt nàng:
"Ngươi phải hiểu...đối với ta, từ lâu... ngươi đã không còn là một mạt nô..."
Nghiên Vũ run lên.
Bàn tay hắn siết quá mạnh, đúng chỗ nàng bị đá đập vào khi bị hút xuống vực lúc trưa. Đến mức nàng không cầm được:
"Đại nhân...đau...chỗ đó...bầm... đau..."
Chiêu Uyên thoáng giật mình.
Tay buông ra ngay lập tức, mắt thoáng hoảng:
"Bầm?"
Hắn chau mày, nắm lấy cánh tay nàng nhẹ hơn, cẩn thận vén lớp áo lên xem. Làn da trắng ngần hằn lên một mảng tím bầm rõ rệt.
"...Tại sao bầm?"
Giọng hắn khẽ đi.
Không còn gắt, không còn gầm.
Chỉ có nỗi xót xa pha lẫn bàng hoàng.
Như thể hắn mới vừa nhận ra, trong lúc hắn giận, người đau lại là kẻ hắn thương nhất.
Nghe hắn hỏi vì sao lại bầm tím, Nghiên Vũ khẽ quay đầu sang hướng khác:
"Lúc rơi xuống xoáy... bị đá va trúng..."
Chiêu Uyên khẽ hít một hơi, ngửa đầu nhìn trần một lát, như để nén lại một cơn bực bội chỉ chực muốn thoát ra.
Một lúc sau, hắn cúi đầu, ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt nàng:
"Được. Dạy thì dạy. Mỗi lần ngươi thế này, ta sẽ phạt nặng."
"Đánh xong thì bôi thuốc luôn một thể."
Giọng hắn nghe như trêu cợt, nhưng khóe mi mắt vẫn nặng nề u ám.
"Ngươi nói đi... đánh bao nhiêu roi?"
Dứt lời, hắn đứng dậy, bước đến chiếc hộc tủ ở góc thư phòng, tay mở ra, rút ra một cây roi mây dài, bóng nhẵn, thẳng tắp như mới được lau dầu không lâu.
Nghiên Vũ tròn mắt, hơi giật mình.
Ánh lửa trong phòng chiếu lên thân roi, một màu vàng nâu ửng ánh, thân roi nhẹ nhưng dẻo, quất xuống không rách da mà đau vào tận tủy.
Nàng nhìn cây roi, rồi lại nhìn sang Chiêu Uyên.
"Đại nhân... đây là..."
"...roi mây ạ?"
Chiêu Uyên nhướng mày:
"Roi mây Diệu Hàn đại nhân tự làm"
Hắn dừng một nhịp, như để cho cái tên ấy tự mang sức nặng.
Rồi cúi đầu, nhìn nàng, ánh mắt lạnh đi vài phần:
"Đánh bao nhiêu?"
Nàng cúi đầu, nắm chặt lấy vạt áo đến mức các khớp tay trắng bệch, giọng nhỏ đến mức gần như gió thoảng:
"...năm..."
Hắn nghiêng đầu, gằn giọng:
"Năm roi?"
Nàng giật mình, môi run run, lại ráng gượng lên một hơi thở, rồi nói to hơn một chút, như cam chịu:
"...năm mươi..."
Nghe nàng thốt lên con số "năm mươi", Chiêu Uyên không đáp ngay.
Chỉ siết chặt cán roi trong tay, rồi vung mạnh xuống bàn.
Chát!
Một tiếng vang dội, khiến chiếc bút trên bàn nẩy lên, mực trong nghiên khẽ rung.
Hắn ngẩng đầu, hỏi lại:
"Năm mươi roi?"
"Được. Để ta xem ngươi có chịu được... chục roi không.
Ra kia. Nằm sấp xuống. Quần kéo."
Rồi hắn lại lẩm bẩm trong miệng
"Đúng là không biết thương tiếc gì bản thân mà, đáng đánh"
Hắn xắn tay áo lên, từng vòng gọn gàng, cánh tay rắn chắc như người từng qua trăm trận chinh phạt.
Nàng lặng người một khắc, rồi bước chậm đến tràng kỷ, cúi người nằm sấp, tay nắm chặt mép ghế.
Chiêu Uyên thấy nàng không chần chừ, không trốn tránh, không năn nỉ... chỉ lặng lẽ kéo quần xuống đến ngang đùi, để lộ ra làn da trắng muốt mà nay đã có sẵn vài vết thâm tím do đá đập vào đùi.
Hắn nhìn một thoáng, cầm chắc roi, bước lại.
Rồi... vung tay.
Chát!
Roi thứ nhất giáng xuống. Nàng cong người, bật ra tiếng "A!", nhanh chóng cắn chặt môi lại
Hắn chỉ dùng ba phần lực.
Thân roi mây mềm, nhưng khi chạm da, tiếng vang giòn, lằn đỏ lập tức hằn lên mông phải.
Chát! Roi thứ hai.
Da thịt vốn mềm, chịu hai roi đã thấy hai lằn sưng tấy rõ rệt. Nàng rướn người lên, cánh tay bấu chặt hơn, tiếng thở đã nặng nhọc. Nước mắt chực trào ra
Chát! Aah...hức...
Hắn thêm một phần lực nữa
Lần này nàng khóc nấc lên, không kìm được nữa. Tiếng khóc nghẹn, thút thít như mắc nơi cổ họng.
Chiêu Uyên khựng tay một nhịp, nhưng không dừng lại.
"Chát!" – roi thứ tư.
Chân nàng đã đập loạn
Hắn không chờ nàng lấy lại nhịp thở, đánh liền xuống roi thứ năm
Khi roi thứ năm vừa mới chớm quất xuống, thân roi vừa lướt qua không trung, sắp tiếp xúc với da thịt—
Thì Nghiên Vũ bất chợt đưa tay ra sau, theo phản xạ bản năng.
Chát!
Tiếng roi sượt vào mu bàn tay nàng, thay vì đáp trọn lên mông như định đánh. Một vệt roi phồng lên ngay lập tức, trượt dài qua cổ tay
Chiêu Uyên sững lại.
Hắn bước đến trước tràng kỷ, ngồi xuống hẳn, nắm lấy tay nàng kéo về phía mình.
Bàn tay ấm nóng của hắn xoa nhẹ, ngón cái lướt dọc theo vết roi—giờ đã nổi lên một lằn đỏ hồng.
Nghiên Vũ vẫn nức nở khóc, giọng rời rạc:
"Xin lỗi...hức...đại nhân...hức"
Chiêu Uyên chỉ nói nhẹ: "Đánh lại roi đó"
Nói rồi hắn giữ chặt tay nàng ở lưng, tăng thêm nửa phần lực đạo, vút một cái
Chát!
Nghiên Vũ đau đến nghẹt thở, đau đến mụ mị đầu óc.
Sau khi năm roi vừa dứt, Chiêu Uyên vẫn ngồi nguyên trên tràng kỷ, tay đặt cây roi xuống bên cạnh, ánh mắt chậm rãi lướt qua thương thế trên mông nàng.
Những vết lằn đỏ vẫn đang sưng lên, không vết nào chồng lên vết nào, da trắng nổi bần bật lên từng lằn đỏ tím
Chiêu Uyên khẽ thở ra, ngón tay chạm nhẹ lên từng vết roi do chính hắn vừa giáng xuống.
Hắn xoa thật nhẹ, ánh mắt hắn cụp xuống, nghĩ thầm "Đau đến run lẩy bẩy vậy mà... vẫn chưa chịu xin tha..."
Câu ấy còn chưa kết trong đầu thì hắn bỗng thấy nàng gục đầu xuống gối, hai vai run lên, nước mắt ướt đẫm má tóc rối. Giọng nàng lạc đi giữa từng tiếng nấc, nghẹn ngào thốt ra:
"Đại nhân...đau quá..."
"...có thể... cho ta nợ được không..."
"Thật sự... không chịu nổi nữa..."
Chiêu Uyên hơi sững một thoáng, rồi môi khẽ cong nhẹ, thật nhẹ nhõm.
Ít nhất, nàng vẫn còn biết xót bản thân.
Hắn không thực tâm định đánh đủ năm mươi roi. Năm roi đầu đã dùng bốn năm phần lực, vốn để khiến nàng xin tha sớm, một khi nàng mở miệng, thì hình phạt ấy... mới thật sự có tác dụng.
Chiêu Uyên lại cúi người, đặt bàn tay lên mông nàng, tay xoa đều vùng bầm.
Giọng hắn trầm, nhưng pha chút buồn cười:
"Ừ. Cho ngươi nợ...Sau này... cứ như hôm nay đi, ta tính toán một lần luôn."
Ngón tay hắn dừng lại trên chỗ sưng nhất, miết một vòng, rồi dịu giọng hơn:
"Lần sau còn không nghĩ cho bản thân...ta đánh thật đấy."
"Sao người đánh chơi cũng đau vậy?!"
Chiêu Uyên phì cười, tiện vỗ nhẹ lên mông nàng một cái, giọng lười nhác đáp:
"Nằm im đó, ta thoa thuốc cho."
Nghiên Vũ cũng không còn chống khuỷu tay nữa, chỉ buông thõng cả người xuống, hơi nghiêng đầu, nghiêng mặt sang phía có ánh đèn để nhìn hắn cho rõ.
Dáng người hắn đứng bên tủ thuốc, cao cao, áo đỏ thẫm thắt ngang hông, tay áo vừa được xắn lên vẫn chưa buông xuống, vạt áo trước thấm một chút mồ hôi ở sống lưng, thỉnh thoảng còn vắt lại tay áo cho gọn.
Hắn vừa xếp thuốc vào khay, vừa nói vọng ra, giọng mang vẻ gì đó có phần tự hào:
"Chịu được gần năm phần lực của ta cũng là giỏi rồi."
"Sau này nhớ vận nội lực. Lúc cần thiết... sẽ đỡ được cho ngươi."
Dứt câu, bàn tay hắn đã áp nhẹ lên chỗ sưng nhất.
Thuốc mát lạnh, nhưng bàn tay hắn lại rất ấm.
Chỉ một đợt thôi, nàng đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Chiêu Uyên cầm khay thuốc, bước lại gần nàng.
Vừa đi vừa làu bàu:
"Suýt nữa thì quên...Còn phải bôi mấy chỗ bị đá văng trúng nữa kìa..."
Hắn ngồi xuống bên mép tràng kỷ, tay lật qua lật lại lọ thuốc như trút giận vào vật vô tri, giọng vẫn đều đều nhưng rõ ràng mang theo chút hậm hực:
"Chẳng hiểu sao lại có vết nứt đó..."
Rồi hắn đổ thuốc ra lòng bàn tay, xoa nhẹ cho ấm lên.
"Con dị quỷ đó... đúng là hỗn xược."
"Ta nhớ hình dạng nó rồi. Lần sau mà gặp lại—đá thêm vài cái nữa cho chừa cái tật hù dọa người của ta"
Nghiên Vũ nằm nghiêng, đầu hơi xoay sang phía hắn, tay gối lên mặt trong khuỷu.
Lắng nghe hắn lẩm bẩm như kể tội, nàng chợt thấy lòng mình dâng lên một thứ cảm giác thật yên ổn, thật dịu dàng.
Cảm giác... như đã rất quen.
Mới chỉ vắng tiếng hắn có nửa ngày, vậy mà... sao thấy như đã cách cả một mùa.
Yên lặng một lúc, nàng cất giọng, hơi khàn vì đã khóc nhiều:
"Chiêu Uyên đại nhân...người giận ta cũng được."
"Nhưng...đừng không nói chuyện với ta...được không?"
Nàng dừng một chút, rồi nói thêm, giọng thật khẽ:
"Hứa với ta đi..."
Chiêu Uyên đang định vặn nắp lọ thuốc, tay khựng lại trong thoáng chốc.
Hắn quay sang, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng trong vài giây, đôi mày giãn ra một chút.
Rồi, không nói gì thêm, hắn nhẹ gật đầu.
Mở nắp.
Đổ thuốc ra tay.
Chậm rãi đáp lại:
"Được rồi...Hứa với ngươi."
Chiêu Uyên ngồi im lặng bên tràng kỷ, tay vẫn nhẹ nhàng thoa thuốc, ánh mắt luôn dõi theo từng cử động nhỏ trên gương mặt nàng.
Vết sưng đã dịu dần, hằn đỏ vẫn còn, nhưng hơi thở nàng đã ổn định hơn. Thế mà chỉ mới cúi đầu xoa thêm mấy lượt, đến khi ngẩng lên nhìn lại, nàng đã... thiếp đi.
Ngủ mất rồi.
Cằm gối lên cánh tay, tóc rũ xuống che nửa gò má, hàng mi dài còn ươn ướt nước mắt khẽ run theo từng nhịp thở.
Chiêu Uyên thoáng khựng.
Hắn tưởng nàng sẽ còn rấm rứt thêm chút nữa.
Lại chẳng ngờ – vừa quay lên quay xuống một hồi đã ngủ mất.
Hắn khẽ thở dài, giọng thầm thầm trong cổ:
"Đúng là... nhỏ thật, dễ đau, cũng dễ ngủ..."
Hắn không nỡ gọi dậy.
Cũng không đành lòng để nàng nằm nguyên như thế, hắn lặng lẽ đứng dậy, đi về phía tủ lấy thêm một tấm chăn.
Trở lại, dịu dàng đắp lên lưng nàng, chỉnh lại cho kín phần chân đã bị hở, xong đâu đó mới đứng thẳng dậy, liếc nhìn một lần cuối.
"Mai thế nào cũng chẳng dậy nổi."
Hắn lẩm bẩm.
"Phải phân phó người khác nấu ăn rồi..."
Khóe môi khẽ giật.
"Lại không được ăn ngon..."
Dứt lời, hắn quay người đi ra ngoài.
Trong sân luyện võ, gió đêm nhè nhẹ, đèn lồng treo cao lay động bóng hắn in trên nền gạch. Chiêu Uyên rút kiếm gỗ ra khỏi giá, xoay cổ tay một vòng, rồi bước ra giữa sân.
"Dạo này ăn nhiều thật..."
Vừa vung kiếm vừa nói như than.
"Phải luyện thôi."
Nhưng kiếm mới đi được vài thức, chiêu thứ sáu đã lệch hẳn. Đường kiếm rối một thoáng, khiến hắn phải dừng lại, chau mày.
Trong đầu không biết từ khi nào đã vang vọng lại từng lời nàng đã nói.
"Phải làm gì để đại nhân hết giận?"
"Ta hứa với người sẽ thay đổi... cho ta thêm thời gian."
"Chỉ mong người... tiếp tục dạy dỗ ta..."
"Đừng lạnh nhạt với ta như vậy..."
"...thà ngài cứ đánh mắng ta còn hơn...ta sợ..."
Tay hắn dừng giữa không trung.
Ngón tay nắm chuôi kiếm khẽ siết.
Đêm đã tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại vang lên từng tiếng nàng nức nở – từng chữ như đập vào tâm trí, đốt nóng cả vùng ngực.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thư phòng, nơi ánh đèn vẫn còn mờ mờ chiếu qua rèm giấy.
Gió khẽ thổi qua tay áo đỏ.
"Ngươi đúng là..."
Hắn lẩm bẩm.
"Khóc đến thế rồi... còn không biết ta đã hết giận."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro