Chương 15: Oán
Nghiên Vũ ngồi ngay ngắn bên thư án của Chiêu Uyên, tay cầm một xấp tài liệu dày, ánh mắt chăm chú rà từng dòng chữ nghiêng lệch, có đoạn đã nhòe mực theo năm tháng.
Còn Chiêu Uyên thì đứng bên cạnh nàng, một tay chống hông, tay còn lại chống lên mặt bàn, người hơi nghiêng về phía nàng, chăm chú quan sát biểu cảm và nhịp ghi chép của mạt nô nhỏ.
"Đây là toàn bộ những gì ta gom được từ trước tới nay liên quan đến Bạch gia," hắn nói, giọng đều đều, mắt liếc qua từng trang giấy trên bàn, "Thông tin Diệu Hàn đại nhân để lại đã quá cũ rồi, có chỗ không còn khớp với hiện trạng hiện giờ. Ngươi giúp ta kiểm tra lại từng phần một."
Nghiên Vũ gật đầu.
Nàng nhặt lên một tờ, khẽ nhíu mày khi thấy hàng chữ ngoằn ngoèo như rồng cuộn rắn bò trải dài trên mặt giấy vàng.
Nàng ngước lên, chớp mắt hỏi khẽ:
"Đại nhân... chữ ai mà... xấu thế ạ?"
Chiêu Uyên liếc mắt, không chút xấu hổ, đáp gọn:
"Chữ ta."
Nghiên Vũ phì cười, rồi cố giấu nụ cười vào tay áo, cúi đầu xuống cho khuôn mặt không lọt vào tầm mắt hắn.
"Thảo nào..."
Nói đoạn nàng lấy bút chấm mực, bắt đầu viết lại vào quyển sách giấy tuyết trắng Chiêu Uyên vừa đưa.
Nét chữ nàng mềm mại, rõ ràng mà thanh thoát.
Chiêu Uyên khoanh tay, đứng nhìn từng nét chữ uốn lượn hiện lên, tâm trí đột nhiên chậm lại một nhịp.
Nàng viết đến đâu, hắn đọc lại trong đầu đến đấy:
"Thủy Chi đương nhiệm Đại trưởng lão Bạch Khiết..."
Chiêu Uyên nhẩm lại cái tên, mắt thoáng ngẫm nghĩ.
"Hửm... dị năng cũng hơi giống A Nguyệt..."
Nghiên Vũ, không ngước lên, vừa chép vừa nói:
"Bạch Khiết đại nhân dữ tợn lắm đó. Suýt chút nữa sinh thần mười chín tuổi cũng là ngày giỗ của ta rồi."
Chiêu Uyên quay đầu liếc nàng, môi hơi nhếch.
"Lúc đó Hàn Châm của Bạch Khiết đại nhân chỉ cách ta có đúng một khoảng như thế này thôi"
Rồi nàng đưa hai ngón tay lên chụm lại mô tả cho Chiêu Uyên thấy, tay còn lại vẫn không ngừng viết, nàng chợt nói, giọng lửng lơ nhưng có phần chân thành:
"Nhưng hình như... đại nhân rất thích tộc trưởng thì phải."
"Lúc nào ánh mắt cũng... hướng về phía ông ấy."
Vừa dứt câu, nàng ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Chiêu Uyên đang nhìn thẳng mình.
Khoảnh khắc đó yên lặng, ánh đèn trên thư án hắt bóng cả hai người vào một góc tường.
Mắt chạm mắt—rồi nàng vội cụp xuống, né đi, mực đầu bút hơi bị nhòe ra vì tay nàng khựng lại.
Ánh mắt hắn dời đi, tay đưa lên vuốt nhẹ sống mũi, giọng hơi trầm xuống như để chuyển chủ đề:
"Viết tiếp đi."
Hắn nhìn đi chỗ khác, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, tay với lấy một tờ giấy khác trong xấp tài liệu, rồi cúi xuống đọc.
"Thủy Chi... chỉ có gần hai trăm người thôi à?"
Hắn đọc câu nàng vừa viết, ngón tay gõ nhẹ lên lề trang, giọng đã lấy lại vẻ điềm đạm thường lệ.
"Trong số này, những ai có khả năng nổi trội nhất?"
Nghiên Vũ thoáng ngẫm nghĩ.
Một lát sau, nàng lại chấm bút vào nghiên mực, viết xuống mấy cái tên mà nàng có ấn tượng.
Vừa viết, nàng vừa giải thích:
"Khi có chiến trận, nếu đánh vào ban ngày, người của Thủy Chi thường phối hợp với Quang Chi, đảm nhận vị trí tiên phong."
"Còn nếu đánh vào ban đêm thì lại đi cùng Thổ Chi."
"Thủy Chi có hai nhánh công và thủ riêng biệt, một đội hình tiên phong ít nhất phải có cả hai nhánh đấy. Nhưng cũng vì luôn tiên phong... nên hao hụt cực nhiều."
Nàng ngẩng đầu, đưa mắt liếc Chiêu Uyên rồi viết thêm ghi chú bên cạnh từng cái tên: "dị năng chuyển thể thành băng tinh sắc bén – từng hạ ba dị thú cấp cao trong một chiêu"; "tốc độ tạo xoáy nước nhanh, – trợ thủ hàng đầu của Quang Chi"; "hàn thuẫn – dùng để tạo màn chắn chỉ ly hoả mới phá được"
Chiêu Uyên gật gù, khoanh tay đứng cạnh.
"Tốt, tốt."
"Ghi hết vào cho ta. Đặc biệt là người thứ hai và thứ ba kia."
Giọng hắn không cao, nhưng đọng lại chút hứng thú.
Dường như hắn vừa nghe được thứ hắn cần giữa đống tài liệu vụn vặt này.
Nghiên Vũ cụp mắt, tay viết đều, lòng chợt thấy nhẹ.
Dẫu không nói ra... nhưng được người kia thản nhiên đứng gần như thế, giọng lại bình lặng như gió lùa qua rèm, với nàng... thế là đủ rồi.
Vừa viết, Nghiên Vũ vừa ngẩng đầu hỏi, giọng đều đều nhưng mang theo nét hiếu kỳ:
"Đại nhân, người cần mấy thông tin này làm gì vậy ạ?"
Chiêu Uyên thoáng cong môi, ánh mắt có chút trêu đùa:
"Để sau này nếu ra khỏi đây... náo nhiệt một trận xả giận cho ngươi."
"Muốn đánh thì cũng phải biết địch mạnh yếu ra sao."
Nghiên Vũ bật cười, cúi đầu giấu nét cười vào trang sách:
"Đại nhân... đừng chọc ta nữa."
Chiêu Uyên nhướng mày, nét cười vẫn còn vương trên gương mặt, nhưng giọng lại trầm xuống một chút, mang theo sự cân nhắc rõ ràng:
"Ngươi có bao giờ nghĩ...nếu bức tường cuối cùng của Vu Quốc - Bạch gia - không còn khả năng chống đỡ dị thú nữa...
...họ sẽ chạy vào Nghịch giới mà trốn không?"
Nghiên Vũ khựng tay, mắt tròn xoe nhìn hắn.
"Có khả năng ấy... sao?"
Chiêu Uyên khoanh tay, chầm chậm xoay người tựa vào kệ sách phía sau, ánh mắt nhìn nghiêng ra cửa sổ, nơi gió đang lùa nhè nhẹ thổi lay bức rèm.
"Có thể."
"Càng ngày dị năng của Bạch gia càng yếu đi. Không rõ là do dòng huyết mạch loãng, hay do chính họ đang tự cầm dao đâm mình.
Một người không có dị năng, hy vọng sống sót qua Tam Thập Nhị Hình chỉ có một phần
Để họ tồn tại, khả năng con cháu họ có thể mang dị năng cũng không phải không có, vốn dĩ không cần bài xích người bình thường trong gia tộc đến vậy.
Quá cứng nhắc với gia quy dễ dẫn đến hoạ diệt môn
Dù lý do là gì đi nữa, thì cũng chẳng có gì đảm bảo điều ta nói là không thể xảy ra."
Hắn ngừng một chút, rồi tiếp:
"Một gia tộc chạy trốn, Nghịch giới còn chứa được.
Nhưng nếu một ngày nào đó... họ mở kết giới, để cả Vu Quốc tràn vào nương náu..."
Sẽ thế nào?"
Gió chợt thổi mạnh hơn qua hành lang, làm mấy tờ giấy mỏng trên bàn lay động nhẹ.
Chiêu Uyên vẫn không đổi giọng:
"Chưa kể...
Nếu thật sự chuyện ấy xảy ra, đám người ấy có chịu an phận cúi đầu không?"
Họ có dị năng vốn được ban sẵn, không trải qua Tam Thập Nhị Hình, chưa từng trải qua luật lệ nơi này
Bảo họ cúi đầu trước Dị Vương, trước ta, trước Tứ Hầu...
Ngươi nghĩ họ chịu không?"
Nghiên Vũ im lặng.
Một lúc sau nàng mới cầm bút chấm thêm mực, tay có chút chậm lại.
Chiêu Uyên liếc nhìn nàng, giọng khẽ hơn, nhưng vẫn lạnh lẽo rõ ràng:
"Phòng ngừa trước vẫn hơn"
Chiêu Uyên im lặng một chốc, mắt lướt qua quyển sổ nàng đang viết, rồi chợt tiếp lời, giọng vẫn đều đặn, như kể một tin tức thường nhật:
"Cách đây hai ngày...có một mạt nô từ Bạch gia... chết trong lúc nhận Tam Thập Nhị Hình, rớt xuống chỗ chúng ta"
Hắn ngừng lại, rồi hỏi:
"Ngươi có biết người đó không?
Nghe nói đến từ Tâm Chi."
Nghiên Vũ hơi sững người, rồi nhẹ lắc đầu:
"Mạt nô không biết."
Chiêu Uyên gật gù, như đã đoán trước.
Hắn đưa tay lên, xoa xoa nhẹ đỉnh đầu nàng, động tác thoáng chậm, vừa như dỗ dành, vừa mang chút bất lực ẩn nhẫn trong đó:
"Ngươi may mắn lắm đấy
Về sau... lo mà phụng dưỡng Diệu Hàn đại nhân cho tốt."
Người bảo hộ ngươi đến nước này rồi... ngươi đừng phụ lòng người ta."
Nghiên Vũ cắn môi, khẽ gật đầu.
Một lúc sau, nàng lại cất tiếng, ngập ngừng hỏi:
"Đại nhân...trước giờ... ngài có từng nhận mạt nô nào của Bạch gia ngoài ta chưa?"
Chiêu Uyên khẽ lắc đầu, không chần chừ.
"Ngươi và Diệu Hàn đại nhân là hai người duy nhất cho đến giờ vẫn còn sống sau Tam Thập Nhị Hình"
Hắn nói xong, ánh mắt không còn đùa cợt như thường, mà chỉ còn sót lại nét lạnh lẽo khô khốc như đêm sương cuối đông.
"Cho nên..."
Hắn tiếp lời, khẽ thở ra một nhịp:
"Ta đoán, chỉ có người mà Diệu Hàn đại nhân trực tiếp bảo vệ...mới có thể sống sót được thôi."
Chiêu Uyên vừa xem nàng ghi chú xong mấy dòng cuối về Thủy Chi, liền nói, giọng thong thả như thường:
"Viết đến đoạn đó thôi, xong thì ra sân
Hôm nay ta cho mấy tên dị nô vào đánh với ngươi"
Nghiên Vũ gật đầu, vừa dạ vừa khẽ rút lui khỏi bàn, nhưng chưa đi được mấy bước thì chợt khựng lại.
Gò má nàng bất giác ửng đỏ, môi mím nhẹ, rồi quay sang nhìn hắn, giọng nhỏ như muỗi:
"Đại nhân... mạt nô khác ở đây...
...đến lúc nguyệt sự rồi... phải làm sao ạ?"
Nàng cúi đầu, hai tay khẽ nắm lấy vạt áo:
"Bộ đồ này... hơi hở..."
Chiêu Uyên nghe vậy, thoáng nhíu mày.
Một giây sau, hắn lật tay, ánh linh lực hiện lên—trong chớp mắt, trước mặt nàng đã xuất hiện mấy bộ y phục xếp gọn gàng: vải dày, cổ áo cao, vạt dài tới mắt cá, có cả đồ lót đầy đủ, từng món đều được gói cẩn thận.
Hắn thản nhiên nói:
"Cầm lấy. Đừng mặc mấy bộ mạt nô nữa, chẳng hợp gì với ngươi cả.
Nhưng đừng mặc khi tên Đông Cẩu tới. Hắn biết, Dị Vương biết, chỉ có ta khổ thôi"
Nghiên Vũ đỏ mặt hơn, lí nhí cảm ơn:
"Mạt nô... đa tạ đại nhân..."
Rồi khẽ cúi người:
"Xin phép đại nhân, ta về phòng."
Chiêu Uyên khoanh tay dựa vào khung cửa thư phòng, tiện tay chỉ về phía trong:
"Vào tẩm phòng của ta mà thay. Gần, sạch, có gương."
Nghiên Vũ hơi giật mình, nhưng cũng gật đầu, ôm đồ lui bước.
Một lúc sau, nàng từ trong phòng bước ra.
Áo váy mới giúp vóc dáng nàng càng thêm thanh mảnh, vạt áo khẽ lay theo bước chân. Chiêu Uyên vừa định ngẩng lên ngắm cho kỹ thì nàng đã cất tiếng hỏi, như nhớ ra điều gì đó:
"Đại nhân...
Trong bút ký Diệu Hàn đại nhân để lại cho ta, có viết...
Nếu muốn thăng lên dị nô... thì phải vượt qua một thử thách do Dị Vương ban.
Vậy thường thường... thử thách đó là gì ạ?"
Hắn nhìn nàng một chốc, trầm ngâm rồi đáp:
"Ta không rõ lắm...nhưng chắc chắn... chẳng dễ dàng gì."
Ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đi."
Thấy ánh mắt nàng hơi chùng lại, hắn đặt chén trà xuống, khoanh tay lại, giọng thấp hơn:
"Đừng lo. Ta sẽ giúp ngươi.
Trước mắt lo bên chỗ tên Đông Cẩu."
Nghiên Vũ nhìn hắn, gật đầu thật chậm.
Mắt nàng ánh lên chút rưng rưng, nhưng môi vẫn mỉm cười:
"Vũ Nhi... đa tạ đại nhân."
Chiêu Uyên phất tay gọi ba tên dị nô dưới quyền đến, đứng trước sân luyện võ.
Hắn không cần giải thích dài dòng, chỉ thản nhiên phán:
"Ra luyện với Vũ Nhi."
"Không được đả thương nhau."
Cả ba người đồng thanh lĩnh mệnh, rồi quay ra sân.
Còn hắn thì trở lại thư phòng, ngồi xuống bàn, tiếp tục xử lý đống công vụ cao như núi. Ánh mắt dán vào mật thư, nhưng chẳng được bao lâu lại vô thức nghiêng ra cửa sổ.
Sân luyện võ ở ngay bên ngoài, tầm mắt hắn nhìn thấy rõ.
Nàng đang giao đấu.
Tóc buộc gọn, vạt áo vung lên theo từng cú xoay người, chiêu thức Toái Cốt Miêu ngày càng sắc sảo. Nhưng cứ mỗi lần nàng nghiêng người né đòn, hắn lại rướn mắt liếc xem có ai dùng quá sức hay không.
Rồi hắn lại cúi xuống, gằn giọng rủa thầm.
"Đồ vô sỉ."
Mắng chính mình.
Chỉ vì từng có suy nghĩ thấp hèn đến vậy.
Muốn Đông Cẩu chán ghét nàng. Muốn nàng bị vứt bỏ.
Ở nơi này, nếu một mạt nô không có dị hầu nào nhận, sẽ bị tước ấn ký, hoặc vứt xuống Tây Vực
Hắn biết rất rõ.
Vậy mà từng có một khoảnh khắc—hắn nghĩ đến chuyện đó. Chỉ để mình có thể đường đường chính chính nhận nàng về.
Ngoài cửa thư phòng có tiếng động nhẹ.
Dị nô ở biên giới Đông Nam báo tin
Là một nữ dị nô, dáng người hơi thấp, tóc búi lệch.
Nghiên Vũ dù đang luyện tập vẫn nhận ra—kẻ này từng lao vào giành giật ngày nàng mới rơi xuống.
Giờ đã trầm ổn hơn xưa nhiều.
Nàng quỳ xuống, dập đầu báo:
"Khởi bẩm đại nhân, vừa có một mạt nô Bạch Gia rớt xuống giữa biên giới đông nam..."
"Vẫn còn thoi thóp, nhưng rất yếu."
Chiêu Uyên nghe xong, im lặng đúng một nhịp thở.
Rồi bất chợt phất tay áo, ra hiệu cho nàng lui.
Hắn vớ lấy vài lọ dược trên giá, rồi bước ra hành lang, linh lực đã bừng lên đỏ rực quanh người.
Trong thoáng chớp mắt—
Phượng hoàng lửa vút lên trời.
Một luồng lửa rạch ngang mây trắng.
Hắn bay thẳng về biên giới đông nam, trong lòng khẽ thốt lên:
"Cơ hội đến rồi!"
___
Bốn tháng trước.
Lúc ấy, trời chạng vạng. Hắn đứng nơi hành lang, gió thổi phần áo chéo nghiêng.
"A Ninh, ta muốn toàn quyền sở hữu Bạch Nghiên Vũ.
Sau A Chiêu...chỉ có nàng làm ta thấy ấm áp đến vậy
Ngươi lùi một bước—coi như ta nợ ngươi một ân tình."
Mạnh Ninh lúc đó không nói gì ngay.
Chỉ nhíu mày, đoạn đáp:
"Để ta suy nghĩ."
Chiêu Uyên không ép.
Chỉ cười nhạt, nhưng trong lòng thì đã âm thầm tính toán đủ điều.
"Phải chi rớt hai người cùng lúc..."
"Chia mỗi người một đứa... dễ thỏa thuận hơn."
___
Chiêu Uyên đáp xuống biên giới đúng lúc Đông Hầu cũng vừa đến.
Hai luồng khí tức giao nhau giữa khoảng trời lạnh sớm.
Không chào hỏi, không khách sáo, Chiêu Uyên chỉ phất tay một cái—một làn linh lực lướt nhẹ qua mạt nô đang thoi thóp, rồi dị dược tốt nhất trong túi hắn đã được đổ thẳng vào miệng người kia, từng giọt từng giọt ngấm xuống nhanh như chớp.
Không để Đông Hầu kịp mở miệng, hắn lại vận lực, đẩy thẳng thân thể yếu ớt kia về phía bên đông, nhẹ như ném một mảnh lụa, nhưng vào tay quân tuần sai bên Đông Hầu lại vừa đúng độ an toàn.
Xong xuôi gọn ghẽ, Chiêu Uyên phủi tay, mắt nhìn sang Đông Hầu, khóe môi cong lên:
"Đông Hầu đại nhân, ta thấy hay là như vầy đi."
"Vũ Nhi cũng lỡ ở với ta rồi. Người này vừa hay ở gần ngươi. Ta một người, ngươi một người."
"Xem như huề."
Đông Hầu nheo mắt, nhìn hắn từ đầu đến chân như thể vừa xem xong một vở kịch vụng về nhưng đầy ý đồ.
"Này Hồ Ly Tinh
Tiểu Miêu còn có chút võ nghệ...lỡ tên này vô dụng thì...ngươi bù đắp cho ta thế nào?"
Chiêu Uyên cười hì hì, xua tay liên tục:
"Không đâu không đâu!"
"Người của Bạch gia tuyệt đối không vô dụng."
"Sau này, ta bắt Nghiên Vũ nấu cơm mang đến cho ngươi mỗi tuần"
Đông Hầu lườm hắn, mặt vẫn không cảm xúc, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Ngươi... vẫn nợ ta một ân tình."
"Nhớ kỹ đấy."
Rồi xoay người rời đi, áo choàng dài kéo theo bụi cát.
Chiêu Uyên nhìn bóng lưng hắn khuất dần, chắp tay ra sau, lẩm bẩm một câu:
"Thắng rồi."
Chiêu Uyên vừa ra khỏi biên giới đông nam, tâm trạng đặc biệt nhẹ nhõm. Hắn ngửa cổ huýt một tràng sáo nhộn nhịp—lửa bốc lên quanh người, rồi trong chớp mắt hóa thành phượng hoàng đỏ rực tung cánh lao về phía Dực Ly Cung.
Gió xé dọc không trung, đuôi lửa xòe dài như dải ngân hà đỏ sẫm.
Vừa đáp xuống sân luyện, chưa kịp thu cánh, hắn bỗng khựng lại.
Ngay giữa sân—một, hai, ba vũng máu đọng lại trên nền đá trắng.
Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Chiêu Uyên thoáng hoảng.
Nhưng hắn lập tức ổn định, nhắm mắt, tập trung xác định mùi hương và khí tức quanh đó—một nhịp... hai nhịp...
Chưa kịp dò hết thì tiếng la thất thanh từ phía Lưu Ly điện vang lên chát chúa
Hắn hóa lại phượng hoàng ngay lập tức, đập mạnh cánh một cái khiến đất đá bay lên cuộn thành bụi, rồi lao vút tới phía âm thanh.
Khi hắn đáp xuống trước cửa điện, cảnh tượng hiện ra khiến hai mắt hắn lạnh hẳn lại.
Ba tên dị nô giờ chỉ còn hai nằm bất động trên vũng máu. Một tên khác vẫn còn sống, đang gầm lên lao tới với sát ý điên loạn.
Nghiên Vũ toàn thân máu me, đang giao chiến với hắn, thân thể đã rõ ràng không trụ nổi nữa.
Chiêu Uyên lao đến chắn trước mặt Nghiên Vũ, khí tức của hắn mạnh đến nỗi tên dị nô kia bị hất văng mạnh vào cột đá, ngã xuống rên rỉ. Hắn đỡ lấy vai nàng, đôi tay hắn lập tức đỏ rực, truyền khí giữ ổn kinh mạch nàng.
Nàng gắng sức ngẩng lên, môi vẫn cố nặn ra một nụ cười mỏng:
"Đại nhân... đừng lo."
"Là máu của chúng."
"Ta chỉ bị thương nhẹ... thôi."
Chiêu Uyên siết chặt môi, mắt hắn thoáng tối lại. Rồi đột ngột gằn giọng:
"Chỗ nào gọi là nhẹ?"
"Cả một mũi dao cắm sâu trên vai thế kia mà là nhẹ à?!"
Phía sau bỗng có tiếng gầm: "TA PHẢI GIẾT NÓ!!!"
Tên dị nô còn sống kia lại gào lên, toàn thân đã chảy máu nhưng vẫn rồ dại lao về phía Nghiên Vũ.
Chiêu Uyên không cần quay lại, chỉ khẽ nhấc tay trái duỗi thẳng—lòng bàn tay mở ra, chụp thẳng lên đầu hắn.
Tên dị nô bị ghì xuống như kẻ bị phán quyết, run lên bần bật, hơi thở vặn vẹo
Chiêu Uyên nhìn sang Nghiên Vũ, mắt vẫn lạnh.
"Xảy ra chuyện gì?"
Nàng thở hồng hộc, miệng vừa dính máu vừa cố giải thích:
"Bọn ta luyện xong, ai nấy đều mệt... nên ngồi nghỉ."
"Chúng hỏi tên ta xong
Liền nổi điên. Nói... Bạch gia là lũ cặn bã. Tống bọn chúng vào đây.
Rồi chúng nói... đã thề gặp người nào mang họ Bạch thì... giết người đó."
Nghe xong lời nàng nói, ánh mắt Chiêu Uyên càng tối sầm lại.
Rầm!
Tên dị nô văng ra xa, ngã vật ra đất, toàn thân co giật một lúc rồi bất tỉnh tại chỗ. Chỉ với một cú ném của Chiêu Uyên
Chiêu Uyên lập tức ngẩng đầu gầm lên:
"Người đâu!"
Tiếng bước chân luống cuống vang lên từ khắp các góc hành lang.
Mấy tên lính canh tức tốc chạy đến, mặt mũi tái mét.
Chiêu Uyên giận đến mức chỉ tay thẳng vào bọn họ, gằn giọng hỏi
"Canh gác kiểu gì để đánh nhau lớn vậy mà không ai ra mặt??"
Lính canh quỳ rạp xuống, có kẻ mặt trắng bệch, run rẩy đáp:
"Khởi bẩm đại nhân... trước giờ ngài... đâu có quan tâm... dị nô chém giết lẫn nhau..."
"Bọn ta... cũng hiểu ý... nên... mặc kệ..."
Một thoáng im lặng.
Chiêu Uyên bước tới gần, nâng tay vỗ nhẹ lên đầu tên lính vừa nói một cái—nhưng chỉ một cái khẽ, vậy mà tiếng "cộp" vẫn khiến mấy kẻ phía sau giật nảy mình.
"Giờ ta quan tâm được chưa?"
Giọng hắn lạnh đến độ làm mồ hôi lạnh túa ra sau gáy kẻ đối diện.
Rồi hắn chỉ tay:
"Lôi tên kia nhốt vào ngục. Gọi dược phòng đến chăm cho hắn lành lặn lại. Không có lệnh ta, không ai được động đến hắn."
Lính canh dập đầu vâng lệnh, lập tức kéo tên dị nô đi.
Lúc này Chiêu Uyên mới quay lại nhìn Nghiên Vũ—cô đã đứng không vững nữa, một tay giữ vai, một tay chống lên đùi, mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm nơi trán.
Không chần chừ thêm một khắc, hắn cúi người xuống, một tay luồn dưới gối, tay kia đỡ sau lưng, bế ngang nàng lên.
Mùi máu tươi lẫn với mùi mồ hôi và vải cháy nắng, phả nhẹ vào vạt áo hắn.
Hắn không nói gì thêm, bước thẳng về phía thư phòng, ánh mắt lạnh tanh, nhưng cánh tay ôm lấy nàng lại vô cùng vững vàng.
Vừa ôm nàng bước nhanh qua hành lang, Chiêu Uyên vừa thấp giọng, như đùa như thật:
"...Hạ được hai tên cơ à?"
"Giỏi lắm."
Nghiên Vũ vẫn nằm trong lòng hắn, hơi thở đều đều nhưng yếu, nghe vậy lại nhẹ giọng:
"Đại nhân... đừng giết tên kia."
Chiêu Uyên khựng bước nửa nhịp, mặt hơi nhăn lại. Hắn cúi đầu liếc nàng:
"Ta đang khen ngươi."
"Ngươi không quan tâm mà lại quan tâm cái tên đó?"
Giọng hắn như có gai.
Nghiên Vũ không đáp, chỉ khẽ úp mặt sâu hơn vào ngực hắn, giọng khàn khàn:
"Để hắn sống... để hoàn thành trận đánh dang dở."
"Không phải vì... quan tâm gì đâu."
Hắn không nói gì, chỉ liếc nàng một cái, rồi tiếp tục bước nhanh.
Trong lòng, lại thầm hài lòng.
Ý chí còn nguyên. Máu còn nóng.
Vẫn chưa đến lúc nói chuyện bên Đông Hầu.
Vừa về đến Dực Ly cung, hắn đi thẳng vào tẩm phòng, nhẹ tay đặt nàng ngồi lên giường.
Lưng nàng dựa vào gối, sắc mặt đã tái đi vì mất máu.
Hắn quay người, kéo hộp thuốc từ tủ gỗ ra, lấy từng thứ một.
Khăn, kim, dao ngắn, lọ dược, nhíp gắp, vải băng...
Rồi vừa rửa tay vừa dặn:
"Phải cởi áo ra thì ta mới rút được mũi dao ở vai."
Nàng mím môi, không đáp, chỉ đưa tay chỉ xuống chân trái, giọng yếu ớt:
"Rút ở chỗ đó trước đi, chỗ đó... dễ hơn..."
Hắn cau mày.
Cúi xuống.
Giở vạt váy nàng lên để kiểm tra vết thương.
Vừa lật lớp vải lên, hắn thoáng giật mình—
Một mảnh mũi kiếm ngắn, bị bẻ gãy, vẫn cắm nghiêng trong bắp đùi trái.
Máu đã thấm ướt hết vải lót trong.
Hắn trừng mắt nhìn nàng, giọng sắc như thép:
"Nhẹ của ngươi... đây à?"
Chiêu Uyên cau mày, một tay giữ chắc bắp chân nàng, tay còn lại khẽ siết chuôi đoạn kiếm ngắn.
"Ráng chịu chút."
Không đợi nàng đáp, hắn rút phắt ra một nhát.
"A—!"
Nghiên Vũ thét lên đau đớn, cả người giật mạnh một cái.
Máu tuôn ra xối xả, đỏ tươi nhuộm cả lòng bàn tay hắn. Lớp vải lót vốn đã sẫm màu nay càng loang lổ dữ dội.
Chiêu Uyên không nói một lời dư thừa, lập tức đặt tay lên vết thương, vận nội lực ép máu ngừng chảy, sau đó đổ thuốc sát trùng lên, lau sạch lại một lần, lấy vải mềm quấn kỹ, từng lớp vừa vặn.
Trong lúc tay vẫn cẩn thận xoay quanh vết thương, giọng hắn khẽ khàng nhưng vẫn có chút rít lên:
"...Bọn khốn ấy... May là chết dưới tay ngươi rồi..."
"Nếu còn sống..."
"Ta cũng khiến chúng sống không bằng chết."
Hắn ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của nàng, đôi mắt lộ rõ mỏi mệt mà vẫn cố chịu đựng.
Bàn tay hắn dịu lại, giọng cũng thấp xuống:
"Xin lỗi."
"Là ta không ở đó. Đáng lẽ phải quan sát kỹ hơn."
"Sau này... ngươi chỉ cần tập với ta thôi, đủ rồi."
Nàng mở mắt, cố nén tiếng rên.
Rồi lại cười nhẹ, giọng vẫn còn run vì đau nhưng ánh nhìn lại yên ổn lạ kỳ:
"Không sao đâu, đại nhân."
"Sau này... ta không xưng tên nữa là được."
Chiêu Uyên đặt xong lớp băng quanh bắp chân nàng, vừa thở ra một hơi thì lại liếc lên phía vai nàng, khẽ ho nhẹ một tiếng, giọng cũng có chút lúng túng hiếm thấy:
"...Tới chỗ vai rồi..."
"Phải... cởi áo để ta rút ra."
Nghiên Vũ cũng giật mình đỏ mặt, cụp mắt xuống, tay khẽ đưa lên vạt áo. Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu:
"Đại nhân..."
"Bên vai phải... chỉ có một mũi dao, không đáng ngại."
"Nhưng... bên vai trái còn một mũi tên chưa xuyên hẳn qua, ta... chỉ chặt phần cán ngoài, nên vẫn còn dính trong..."
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết nhưng vẫn mang theo nét ngại ngùng của một nữ tử chưa từng để lộ thân thể.
"...Người có thể... dùng nội lực đẩy ra được không?"
"Ta nghĩ... không rút bằng tay được..."
Chiêu Uyên nhìn nàng chằm chằm, rồi khẽ thở ra, nhướn mày:
"Ta bắt đầu hoài nghi định nghĩa "nhẹ" trong đầu ngươi rồi đấy."
Nghiên Vũ bật cười khúc khích, má vẫn đỏ ửng, rồi cởi lớp áo ngoài, chỉ giữ lại chiếc áo yếm lót mỏng tang bên trong. Dưới ánh đèn, lớp vải ấy gần như không thể che được hết những đường nét mềm mại nơi xương vai và cổ nàng.
Chiêu Uyên thu ánh mắt lại, mắt thì bảo không nhìn, nhưng lại không tự chủ mà liếc sang vài lần, tim cũng đánh nhịp chẳng như mọi khi.
Hắn tiến lại gần, ngồi bên cạnh, cúi người xuống vai phải nàng trước.
Mũi dao nhỏ ấy hắn rút ra rất nhanh, động tác dứt khoát.
Nhưng đến lúc băng bó, lau sạch máu, thì lại làm thật chậm rãi—ngón tay hắn mát lạnh, chạm qua làn da nóng rực vì sốt nhẹ, từng lượt băng được quấn vào như thể hắn đang dỗ dành hơn là chữa thương.
Đến vai trái.
Hắn đặt một tay lên giữa lưng nàng, tay còn lại đặt nhẹ lên phần bả vai.
"Nghiêng người về phía trước một chút."
"Chịu đựng."
Rồi hắn vận nội lực, một dòng xích hỏa nhỏ bốc lên từ lòng bàn tay, lướt nhẹ qua mạch máu quanh vùng bị thương.
Mũi tên trong nháy mắt bị ép bật ra, "phập!" một tiếng khô khốc—cắm thẳng vào cột giường, rung lên nhẹ nhẹ.
Nghiên Vũ rên lên một tiếng, thở dốc.
Trong lúc Chiêu Uyên đang cẩn thận sơ cứu vùng vai trái, tay hắn khẽ run lên một nhịp.
Chỉ là một vùng bả vai—nhưng vì lớp áo yếm mỏng manh, gần như trong suốt dưới ánh đèn, từng đường nét trắng ngần ẩn hiện rõ mồn một trước mắt.
Hắn lướt nhìn một lần. Rồi lại liếc thêm lần nữa.
Rồi lần thứ ba... thứ tư...
Cạch.
Lọ thuốc trong tay hắn trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống nền gạch, lăn vài vòng rồi nằm im.
Hắn giật mình.
"Chết tiệt," hắn khẽ mắng mình, cúi người nhặt lại.
Nghiên Vũ lúc ấy đang tựa nhẹ vào gối, sắc mặt tái nhợt, mắt lim dim vì sốt, nhưng vẫn khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng yếu:
"Đại nhân... ngài không khoẻ à?"
Chiêu Uyên lập tức xua tay, cố lấy lại vẻ bình tĩnh:
"Không... tay ta trơn... làm rơi thôi."
"Không có gì."
Hắn ngồi lại, vẫn chưa hoàn toàn ổn định được ánh mắt, nhưng tay đã bắt đầu lại những động tác băng bó.
Dù vậy, mắt hắn vẫn cứ vô thức mà đảo sang một bên.
Cái cổ mảnh mai kia.
Chiếc yếm buộc hờ hững.
Xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện trong hơi thở gấp.
Hắn vừa bôi thuốc, vừa lặng lẽ tận hưởng cái cảm giác nhìn nàng gần đến vậy, ở một trạng thái hắn chưa từng thấy nàng trong đó: yếu ớt, bình yên, và... đẹp đến mức khiến lòng hắn cồn cào.
Chính hắn cũng không biết mình băng đến lớp thứ mấy rồi.
Chỉ biết mình chưa muốn rời tay ra vội.
Chiêu Uyên siết lại lớp băng cuối cùng quanh vai nàng, rồi nhẹ tay vén tóc mai ướt mồ hôi khỏi trán nàng. Vết trầy, vết bầm, chỗ đỏ chỗ tím loang lổ khắp tay chân—đều là hậu quả của trận giao đấu lúc nãy.
Hắn nhìn một vòng, rồi khẽ nói:
"Vũ Nhi, đợi một lát."
"Ta đi lấy nước ấm... lau người sơ cho ngươi."
"Còn nhiều vết bầm, trầy xước quá."
Nghiên Vũ khẽ gật đầu, mí mắt đã nặng trĩu, giọng cũng yếu như tơ:
"Đại nhân..."
"Ta ngủ một lát thôi..."
"Tí nữa... sẽ dậy nấu cơm cho người..."
"Chẳng hiểu sao... buồn ngủ quá..."
Hơi thở nàng loãng dần.
Chiêu Uyên thoáng khựng lại.
Hắn cúi xuống nhìn nàng, bàn tay đặt nhẹ lên trán.
Nóng. Rất nóng.
Hắn thở ra, giọng khẽ mà dứt khoát:
"Ngủ đi."
"Ngươi sốt rồi."
Nói xong, hắn kéo chăn phủ ngang ngực nàng, ngồi thêm một lúc, nhìn gương mặt tái nhợt ấy dần lặng lại trong giấc ngủ, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài lấy nước ấm.
Chiêu Uyên trở lại tẩm phòng với thau nước còn bốc khói nhẹ, tay cầm khăn mềm.
Nghiên Vũ vẫn ngủ mê man, hơi thở gấp gáp, má ửng hồng vì sốt. Hắn ngồi xuống mép giường, không lên tiếng, lặng lẽ nhúng khăn vào nước, vắt thật nhẹ rồi áp lên trán nàng.
Sau đó hắn từ tốn lau từng phần trên người nàng, từ cánh tay tím bầm, xuống đến đôi chân vấy máu, rồi lướt qua bả vai đầy băng gạc.
Từng chỗ hắn chạm qua đều nhẹ như lông vũ.
Hắn biết không nên nhìn quá lâu... nhưng vẫn tham lam nhìn thêm một chút nữa.
Không phải vì nàng đẹp.
Mà vì nàng còn sống.
Vì nàng... vẫn còn ở đây.
Hắn đắp lại chăn, đứng dậy, bước ra khỏi tẩm phòng, đóng cửa thật khẽ.
Rồi ngay sau đó...
Biến thành một dải phượng hỏa, lao thẳng đến nhà lao dưới lòng đất.
Tên dị nô bị bắt đang nằm co mình trong góc phòng, trên người quấn vài lớp băng, vừa tỉnh lại chưa lâu, trông vẫn rất yếu.
Vừa thấy Chiêu Uyên bước vào, khí áp trong phòng lập tức thay đổi.
Hắn chầm chậm tiến đến, đôi mắt lạnh lẽo:
"Tỉnh rồi à?"
Tên kia gượng chống tay ngồi dậy, mặt tái mét nhưng vẫn liếc nhìn đầy thù hằn.
Chiêu Uyên ngồi xổm xuống trước mặt hắn, mắt không rời nửa tấc:
"Nói đi. Tại sao truy sát người của Bạch gia?"
Tên dị nô cười khẩy một tiếng, giọng khàn khàn:
"Người hỏi vì người quan tâm, hay vì cô gái đó?"
Chiêu Uyên không trả lời. Nhưng ánh mắt rõ ràng là một lưỡi đao.
Tên kia gằn giọng:
"Bạch gia là lũ khốn, lũ chó đội lốt người!"
"Ta bị oan... mà chúng không điều tra, không tra xét rõ ràng."
"Chỉ vì một đứa trong tộc bị giết gần khu nhà ta ở, chúng đã hô hoán lên là "Dân thường giết người họ Bạch rồi!", không thẩm tra, không minh xét—chỉ dựa vào việc nhà ta có dao nấu bếp có máu."
"Ta là dân thường... lại không có ai bảo vệ, nên chúng cứ thế phán ta... giết người."
Giọng hắn nghẹn lại.
"Chung thân! Rồi ném ta xuống cái nơi trời chẳng ra trời đất chẳng ra đất này!"
"Vợ ta chết vì bệnh, chỉ còn thằng bé tám tuổi, nó còn chưa học thuộc mặt chữ cha, giờ ai nuôi nó?"
"Ta đáng hận lắm sao?"
Hắn bật cười, nhưng trong tiếng cười là nghẹn uất:
"Người nói xem... có đáng ghi hận không?"
Chiêu Uyên vẫn im lặng một lát.
Rồi hắn khẽ hỏi, giọng lạnh hơn cả thép mài:
"Vết máu trên dao nhà ngươi là của ai?"
Tên dị nô cười nhạt:
"...Của con chó hàng xóm nhà ta. Cắt tiết nấu cháo."
"Ta bị bắt đúng lúc còn chưa rửa sạch..."
Chiêu Uyên nhắm mắt lại một thoáng.
Trong lòng, thứ cảm xúc vốn cuộn trào vì giận dữ giờ đã trở thành một thứ khác... lạnh hơn, sâu hơn, khó gọi tên hơn.
Chiêu Uyên rời khỏi nhà lao không nói một lời.
Gió đêm lùa qua vạt áo đỏ, xẹt qua sống mũi hắn lạnh buốt. Nhưng lòng hắn còn lạnh hơn.
Mấy ngày sau, truyền đến tin báo: phạm nhân vượt ngục. Chính là tên dị nô đó.
Thị vệ quỳ dưới sân, hỏi có muốn lập đội truy sát hay không.
Hắn phất tay áo, ra hiệu cho lui:
"Không cần. Tự ta đi tìm hắn về."
Và hắn đã đi. Một tuần. Rồi hai tuần.
Vẫn không thấy bóng dáng tên đó.
Dù là dị năng, dù là dấu vết máu, dù là mùi thuốc hắn từng bôi
Tất cả như tan vào hư vô.
Một buổi tối đầu tuần thứ ba, hắn ngồi trong sân Dực Ly, cạnh giàn lan vừa ra nụ, kể lại cho Nghiên Vũ chuyện ấy.
Nàng rót trà, nhẹ giọng:
"Đại nhân, đừng tìm nữa."
"Để hắn tự sinh tự diệt vậy."
Chiêu Uyên im lặng.
Cũng giống như ý hắn nghĩ.
Hai tuần sau đó, vào một buổi chiều trời nổi gió, hắn đến Mặc Đô Cung, ngồi uống rượu với Bắc Hầu.
Bắc Hầu kể, giọng cười nửa hứng thú nửa khinh thường:
"Có một tên dị nô quá phận... dám giết người cướp của giữa ban ngày ban mặt."
"Hỏi ra thân phận thì cũng thuộc loại 'rớt xuống từ trên trời'. Dưới tay ta mà còn định chạy."
"Chết rồi."
"Nhưng trước khi chết còn dám gào lên: 'Ta nguyền rủa Bạch gia! Đồ chó má!'
Ngươi nói, có lạ không?"
Chiêu Uyên lặng người, ly rượu trên tay khựng lại giữa không trung.
"Xác đâu?" hắn hỏi, giọng bình thản đến lạnh ngắt.
Bắc Hầu phất tay:
"Vứt trong hẻm Thiên La. Muốn xem thì cứ đi."
Chiêu Uyên đi.
Giữa một đống xác vừa thu dọn, ánh mắt hắn rơi vào một thi thể, bị đốt cháy một phần, mặt mũi biến dạng, nhưng cái dây buộc lỏng bên tay và miếng da ở cổ vẫn còn nhận ra được.
Là hắn. Tên dị nô khốn khổ ấy.
Một kiếp người, mang oán hận đến tận hơi thở cuối cùng.
Hắn đứng lặng một lúc.
Không nói. Không trách. Không buồn.
Chỉ nghĩ thầm:
"Hy vọng... kiếp sau ngươi có thể có một cuộc sống bình yên."
Rồi xoay người rời đi.
Gió chiều thổi tung tà áo đỏ như tro tàn vừa vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro