Chương 16: Ngoại Truyện - Di Hoa Thủ (P.1)
Từng cơn gió gào lên giữa thung cốc, cuốn theo mùi thuốc đắng và hơi đất ẩm loang trong không khí. Mặt trời vừa lên chưa được bao lâu, cỏ cây còn đọng sương, nhưng sự yên ả nơi Dược Hoa Cốc của Bạch Cầm nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng thét lớn:
"TIỂU CẦM! NGƯƠI ĐÂU RỒI, TIỂU CẦM!!"
Tiếng kêu vang dội, mang theo sự hoảng hốt đến cực điểm. Ngay sau đó là cảnh tượng chẳng ai ngờ:
Mộc Tranh từ trên trời phóng xuống, hai tay bế lấy Nhị Lang—một con sói to cao lực lưỡng, mình đầy máu, một tay đỡ cổ, tay còn lại đỡ dưới thân, máu chảy thành vệt dài trên nền đá.
Nhị Lang... bất tỉnh nhân sự, chân trái cắm nguyên một mũi tên bị chặt dở, phần ngòi còn nhọn, rỉ độc đen sì. Cơ bắp cứng lại, mặt tím tái.
Bạch Cầm đang ở phía sau cốc, điều chế một loại dược chống khí độc của dị chủng, vừa hòa linh lực vào huyền lộ thì nghe tiếng gọi liền vứt cả bình vào lò, phóng ra ngoài như gió.
"Chuyện gì—?!"
Vừa thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt nàng trầm hẳn xuống.
"Đặt hắn lên giường, mau!"
Mộc Tranh không nói hai lời, bế phắt Nhị Lang vào trong, chân giẫm lên từng vệt máu loang loáng trên nền đá. Dù thân thể Nhị Lang to lớn gấp rưỡi người thường, Mộc Tranh vẫn cắn răng mang vào.
"Bọn ta bị phục kích trong rừng, không phải dị quỷ... mà là người. Chúng giăng cả một trận mưa tên. Hắn vừa đỡ vừa che cho ta, trúng một mũi ngay chân. Mũi tên đó... lạ lắm, có độc. Vừa trúng, hắn đã gục ngay. Ta không dám liều rút ra."
Bạch Cầm chỉ liếc sơ một cái, mắt nàng sáng lên rồi lạnh lại.
"Tốt. Đây là cổ độc, rút sai cách, máu đông lại trong hai nhịp tim."
Nàng cúi xuống, đặt hai tay lên phần đùi bị trúng tên. Dị năng vận lên.
Từ giữa lòng bàn tay nàng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, màu lam trong như nước hồ sâu, nhưng lại kèm theo chút bạc óng ánh như hàn ngân.
Ánh sáng chạm vào vết thương, thịt da Nhị Lang lập tức co giật. Hắn vẫn chưa tỉnh, nhưng cả người run lên từng hồi như phản xạ sống còn.
Bạch Cầm rút từ tay áo ra một chiếc đũa nhỏ bằng bạc, khẽ chạm vào phần quanh mũi tên, vạch nhẹ vài đường theo hình bát quái — động tác như vẽ phù nhưng kỳ thực là dẫn độc khí tản ra.
Một làn khói đen mỏng như tơ lặng lẽ bốc lên.
"Ngươi thấy không?" Bạch Cầm nghiêng đầu nói với Mộc Tranh, giọng đều mà lạnh. "Cổ độc này ta đã nghiên cứu nhiều năm nay. Ai bắn hắn?"
Mộc Tranh nghiến răng:
"Chưa rõ. Nhưng ta có linh cảm, là người trong nội bộ."
Bạch Cầm không đáp, chỉ chầm chậm đặt tay lên mũi tên.
Nàng nhắm mắt.
Tách.
Mũi tên rút ra không hề có một giọt máu văng, vì máu đã bị đông cứng lại ngay từ khi trúng thương.
Ngay khi Bạch Cầm đặt tay lên đùi Nhị Lang, vận dị năng ép dòng độc ra khỏi vết thương, máu đen đặc quánh theo đường rạch tứa ra từng đợt, khói độc mỏng bốc lên như khói hương tàn.
Sắc mặt nàng trắng bệch đi thấy rõ, dị năng tiêu hao cực lớn.
Bàn tay nàng khựng lại một nhịp, rồi ngẩng lên nói lớn:
"Mộc Tranh! Ra sau dược cốc, có một căn nhà nhỏ bên trái suối lưu tuyền."
"Lôi Tuyên Nhi về đây, có trốn chui dưới đất cũng phải moi lên!"
"Hắn có dị năng kháng độc."
"Ta... chỉ cầm cự được trong nửa canh giờ thôi."
Giọng nàng dứt khoát, nhưng ánh mắt đã lộ chút run rẩy.
Mộc Tranh nghe xong không hỏi gì thêm, phóng thẳng ra cửa như một mũi tên.
Gió sau cốc rít lên từng cơn, táp thẳng vào mặt, dãy núi phía sau phủ rêu và thạch anh lạnh ngắt, căn nhà nhỏ Bạch Cầm nói đến nằm lọt thỏm bên một gốc tùng già, lấp sau màn sương dày đặc mùi linh dược.
Mộc Tranh đạp cửa xông vào.
Không một ai.
Lò luyện còn nóng, lư hương vẫn cháy, rõ ràng có người mới rời khỏi không lâu.
Nàng nghiến răng, quay đầu đảo mắt khắp dãy nhà phụ, rồi sực nhớ — phía sau còn một tầng hầm nhỏ.
Nàng phóng thẳng xuống, đá bật cửa hầm, quả nhiên, một thiếu niên vận áo choàng trắng ngả vàng đang ngồi lọ mọ ngửi từng nhúm lá khô, miệng lẩm bẩm:
"Ừm... độc tính thấp quá. Thêm chút rễ bạch diên thì..."
"BẠCH TUYÊN!" Mộc Tranh gầm lên, dẫm mạnh một bước làm đất nền nứt rạn.
Thiếu niên giật mình suýt đánh rơi cả nhúm dược thảo.
"Trời đất! Giật cả mình—"
"Đi theo ta, cổ độc."
Thiếu niên kia sửng sốt, mắt vừa sáng vừa hoảng, lập tức chộp lấy túi dược cụ rồi chạy theo Mộc Tranh như bị lôi đi.
Trong khi đó, ở Dược Cốc, Bạch Cầm vẫn giữ tay trên đùi Nhị Lang, ánh sáng từ dị năng mờ dần như đèn cạn dầu.
"Mau lên..." nàng lẩm bẩm, trán ướt mồ hôi, tay run lên từng hồi.
Nếu A Tuyên không đến kịp
Thì mạng của Nhị Lang...
Không giữ nổi.
Tiếng chân nện rầm rập kéo tới, cuốn theo cả cơn gió lạnh từ đáy cốc. Dược thất vốn tĩnh lặng nay bị xáo tung bởi bước chân hấp tấp, cùng tiếng gọi đứt quãng:
"Sư phụ! Đến rồi đây!"
Bạch Tuyên lao vào, gần như trượt ngã bên bậc cửa, túi dược cụ trên vai lệch hẳn về một bên, mắt vừa nhìn đã biến sắc.
"Là... độc Thanh Trì ?! Sâu đến vậy rồi?"
Không đợi Bạch Cầm trả lời, hắn cúi sát xuống, đưa mũi ngửi thật kỹ, ngón tay bấm quanh vết thương một vòng.
"Không được... Vẫn còn tàn độc len sâu vào xương!"
Hắn lấy con dao bạc trong túi ra, cắt một đường nhỏ trên lòng bàn tay mình, ép máu nhỏ xuống miệng Nhị Lang.
"Huyết giải, hợp chất." Hắn lẩm bẩm.
Ngay sau đó, bàn tay kia phát sáng – ánh sáng ngả tím như hồng ngọc, dị năng của Bạch Tuyên hiện lên, khác biệt hoàn toàn với sắc lam của sư phụ.
Hắn áp lòng bàn tay còn lại lên ngực Nhị Lang, dị năng vừa hòa vào vừa dẫn truyền huyết khí, như một dòng nước âm ấm chảy qua kinh mạch đang tắc nghẽn.
Nhưng...
Nhị Lang vẫn bất tỉnh. Hơi thở yếu dần.
Bạch Tuyên cắn răng, nhíu mày:
"Không đủ... Sư phụ! Độc Thanh Trì này... không phản ứng với máu ta! Cần huyết tương của linh thể hệ thú – cùng nguồn!"
Sau đó quay sang Mộc Tranh:
"Không phải đồng nguyên linh thú... nhưng linh lực của người và hắn đan lẫn với nhau."
Hắn cau mày suy nghĩ, rồi ánh mắt sáng lên một tia quyết đoán:
"Là khế ước. Được, có thể mượn liên hệ linh hồn để dẫn dược."
Hắn quay sang Bạch Cầm:
"Sư phụ, con cần một trận dẫn, dùng khí tức của khế ước để đẩy cổ độc ra từ bên trong, ép nó đi theo mạch dẫn."
Bạch Cầm không nói lời nào, chỉ gật đầu một cái.
Bạch Tuyên lập tức rút trong túi ra mấy cái hạt nhỏ như đậu đen, đặt thành hình bát quái quanh giường. Sau đó, rút máu chính mình, trộn với một giọt linh dịch trong ống ngọc, nhanh tay vẽ một phù trận cổ lên trán Nhị Lang.
"Ta không thể trực tiếp phá độc, nhưng có thể mượn liên kết khế ước để mở đường cho dị năng của sư phụ."
Hắn ngoảnh lại nhìn Mộc Tranh:
"Người, đến đây. Đặt tay lên ngực hắn. Không được ngắt quãng. Trong lúc kết nối, có thể người sẽ thấy những thứ không thuộc về mình... cố giữ tâm ổn định, đừng phản kháng."
Mộc Tranh bước tới, không nói gì. Nàng đặt bàn tay run nhẹ lên lồng ngực nhị lang.
Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào bộ lông ấm nóng đã khô máu, một cơn choáng đập thẳng vào tâm trí nàng.
Khí tức dữ dội. Phẫn nộ. Vật vã.
Hình ảnh hiện lên chớp nhoáng – Nhị Lang trong ký ức của hắn – một bóng dáng đứng chắn trước Mộc Tranh giữa cơn mưa tên, ánh mắt đầy quyết tuyệt, thân thể ngập máu mà không lùi lại nửa bước.
Bạch Tuyên cắm ngân châm vào huyệt đạo giữa ngực Nhị Lang, một tiếng "vù" vang lên như gió xoáy quét qua cốc, cả tòa dược thất run rẩy.
"Dẫn rồi!" hắn hét lớn. "Sư phụ!"
Bạch Cầm đặt hai tay lên chân Nhị Lang lần nữa, dị năng lần này sáng bừng mạnh hơn trước, ánh sáng lam gần như hóa trắng bạc, lấp lánh như thủy tinh vụn.
Máu đen vọt ra như suối. Hơi độc cuồn cuộn rút khỏi cơ thể.
Nhưng...
Tim của Nhị Lang vẫn chưa đập trở lại.
Bạch Tuyên nhíu mày.
"Mộc Tranh đại nhân, người thấy gì?"
Mộc Tranh không trả lời ngay.
Bàn tay đặt trên ngực Nhị Lang bắt đầu run bần bật, trán nàng rịn mồ hôi, mắt mở trừng như rơi vào cơn mê sâu không đáy.
Rồi, bằng một giọng như đến từ nơi rất xa, nàng thốt lên:
"Ta thấy... một đàn sói..."
"...Rất nhiều sói. Chúng bao vây hắn... tiếng gầm rú, móng vuốt... máu... toàn là máu!"
Giọng nàng mỗi lúc một dồn dập.
"Là một trận chiến... trong Lang tộc. Hắn nhỏ quá! Ở giữa. Nhưng không rõ là kẻ phản bội, hay là người bị phản bội..."
"Có một con sói trắng lớn lắm, đứng đối diện hắn. Mắt đỏ rực. Hai bên lao vào nhau xé xác. Hắn không lùi... cũng không thở..."
"Chỉ đánh. Đánh tới cùng."
Bạch Tuyên nghe tới đó, đồng tử co lại.
"Không xong rồi, linh hồn hắn đang mắc kẹt trong ký ức cũ. Nếu không kéo ra được, cho dù độc có giải, thân thể cũng là xác không hồn!"
Bạch Cầm ngẩng đầu, giọng trầm:
"Ngươi kéo được không?"
Bạch Tuyên nhìn Mộc Tranh. Mộc Tranh lúc này cũng đang mím môi, ánh mắt vẫn đắm chìm trong ảo tượng của Nhị Lang.
Nàng lẩm bẩm:
"Ta thấy... hắn bị cắn... lưng bị xé nát... nhưng hắn vẫn đứng lên..."
Rồi đột ngột hét lớn, gần như muốn xé họng:
"NHỊ LANG! LÀ TA! NGƯƠI KHÔNG NHỚ TA NỮA À!"
"Ngươi nói sẽ cùng ta về thăm mộ phụ thân ta mà! Còn bảo mai sẽ đánh nhau một trận với ta! Còn chưa kịp dạy ta cách nấu món thịt thỏ! Ngươi mà chết..."
"TA ĐUỔI XUỐNG TẬN HOÀNG TUYỀN ĐÁNH NGƯƠI SỐNG LẠI!"
Bạch Cầm suýt trượt tay vì bất ngờ. Bạch Tuyên sững người, còn Mộc Tranh... giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Chính khoảnh khắc đó
Tim của Nhị Lang khẽ rung lên một nhịp.
Cùng lúc đó, ánh sáng dị năng từ tay Bạch Cầm và Bạch Tuyên hòa nhau thành một dải ngân lam nhạt, như một tấm lụa dài chầm chậm thấm vào thân thể đẫm máu của Nhị Lang.
Tia khói độc cuối cùng bốc lên từ miệng vết thương, lặng lẽ tan vào hư không.
Bạch Tuyên thở ra một hơi dài, lùi nhẹ về sau, đưa ngón tay đặt lên lồng ngực của Nhị Lang. Một hồi lâu, hắn ngẩng lên nói:
"Cơn nguy hiểm đã qua... tim hắn đã đều lại. Nhưng..."
Hắn cau mày, nói tiếp:
"Độc tính của cổ độc này ngoan cố lắm. Ta có thể cảm nhận được vẫn còn sót lại một phần nhỏ đang trốn trong các mạch phụ."
"Trong bảy canh giờ tới, nếu thân thể hắn đủ mạnh, thì độc sẽ tan. Còn nếu không... nó sẽ quay lại, đánh thẳng vào phổi."
Nghe đến đây, Bạch Cầm đứng dậy, đôi mắt đã đỏ ửng vì mệt và lo lắng.
Tay nàng vẫn còn run nhẹ.
Bạch Tuyên nhìn thấy vậy, liền bước tới một bước, nói nhỏ nhưng kiên quyết:
"Sư phụ, người nghỉ đi. Để con trông hắn."
"Chỉ cần độc không tái phát, con chắc chắn giữ được mạng cho hắn."
Bạch Cầm nhìn đệ tử mình. Gương mặt thiếu niên còn non nớt, nhưng trong đôi mắt kia là một niềm tin vững chãi. Đã đến lúc nàng nên tin vào hắn một lần.
Nàng gật đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bạch Tuyên, truyền vào một luồng linh lực ổn định thể trạng hắn, dặn dò thêm vài điều nhỏ, rồi xoay người rời khỏi căn phòng — vai khẽ trĩu xuống, áo choàng vẫn còn thấm đẫm mồ hôi trận chiến vừa rồi.
Bạch Cầm vừa bước ra khỏi dược thất, chân còn chưa vững, đã thấy một bàn tay vòng lấy eo mình. Là Mộc Tranh.
"Để ta," nàng nói khẽ.
Dáng người Mộc Tranh nhỏ con nhưng vững vàng. Nàng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dìu Bạch Cầm vào gian phòng sát vách — nơi đặt một chiếc giường gỗ thấp, cạnh cửa sổ có gió thoảng qua mang mùi linh dược dìu dịu.
Bạch Cầm ngồi xuống mép giường, vừa thở ra, Mộc Tranh đã đưa tay chạm vào lưng nàng, truyền vào một luồng nội lực ôn hòa như nước ấm. Bạch Cầm khẽ nhắm mắt, để dòng chân khí ấy chạy dọc huyệt đạo đang rối loạn.
Một lúc sau, nàng lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Nếu... Nhị Lang chết, khế ước có ảnh hưởng gì đến ngươi không?"
Mộc Tranh lặng đi trong thoáng chốc. Ánh mắt nàng nhìn về phía ánh đèn leo lét ngoài sân, chậm rãi đáp:
"Không"
"Nhưng ta cũng không muốn sống nữa."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lạnh hơn sương ban sớm.
Bạch Cầm quay đầu lại, đôi mắt mệt mỏi giờ đã hơi nhíu lại: "Ngốc."
"Ta không ép hắn ký"
Bạch Cầm thoáng sững sờ
"Là sói thôi...nhưng Nhị Lang chưa từng bỏ mặc ta, dù chỉ là một lần."
Giọng nàng thoảng như khói, nhưng cứng như đá.
Bạch Cầm không đáp ngay. Một lúc sau, nàng chỉ nói:
"Đừng lo. Ta sẽ cố gắng hết sức."
"Miễn là hắn còn hơi thở, thì ta không để hắn chết đâu."
Mộc Tranh cúi đầu thật sâu, trán khẽ chạm vào đầu gối Bạch Cầm, thì thầm:
"Cảm ơn ngươi, Tiểu Cầm."
Ngoài trời, gió vẫn rít qua khe núi, nhưng trong gian phòng nhỏ ấy, lòng người đã lặng hơn nhiều.
Mộc Tranh đứng ngoài cửa dược thất, sương núi lạnh ngấm dần vào cổ áo. Trong cốc tạm yên ắng, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Nhị Lang và tiếng chày giã thuốc lạch cạch ở phía sau.
Nàng tựa vai vào khung cửa, ánh mắt xa xăm dõi về phía rặng núi mờ mờ nơi cuối trời. Bất giác, hồi ức từ rất lâu ùa về, như khói rượu năm xưa chưa từng tan.
Khi đó, nàng mới mười sáu tuổi.
Một tiểu nha đầu mất phương hướng, lạc lõng như chiếc lá tách khỏi cội nguồn. A Dao — người từng nhảy múa khi nàng thổi sáo, cùng ủ một vò rượu, đã vĩnh viễn nằm lại dưới lớp đất lạnh vì chiến loạn.
Muội muội của nàng — Túc Kỳ — khuyên nàng hãy rời khỏi thành trì u ám này, đi tìm một dã linh đồng hành, một nửa dị năng còn thiếu của mình, để sống tiếp.
Nàng nghe lời.
Chỉ mang theo một vò rượu đầy, một cây sáo trúc ngọc, và vết thương không thể khép miệng.
Nàng đi, không phương hướng. Cứ thế lặng lẽ lang thang qua từng vùng, qua những rừng sâu, ghềnh đá, sa mạc, thung lũng. Ngày nọ, gió bão quất mạnh giữa đỉnh Dận Sơn, nàng tìm được một hang động nhỏ, vừa đủ để tránh rét. Nhưng nàng không ngờ đó lại là lần gặp gỡ định mệnh.
Trong bóng tối và mùi máu tanh ngái mũi, nàng thấy một con sói.
Không, một con sói con, trắng muốt.
Nó nằm bẹp dưới đất, toàn thân đầy máu, hơi thở thoi thóp, gần như đứng trước cửa tử. Tuy nằm bất động nhưng toát lên vẻ kiên cường đầy tuyệt vọng. Như thể dù phải chết cũng không nhắm mắt.
Nàng không nghĩ nhiều.
Quỳ xuống, vận hết nội lực còn lại, dùng nội lực áp vào những mạch sống yếu ớt trong thân thể nó, như nhóm lại ngọn lửa sắp tắt. Nàng cắn răng chịu đựng, biết nếu làm sai một bước, chính nàng sẽ kiệt lực mà mất mạng.
Đến khi sói con mở mắt, nàng còn chưa kịp cười thì—rắc!
Một cú cắn xé thẳng vào tay nàng.
Không sâu, nhưng đủ để máu nhỏ xuống nền tuyết lạnh. Sói con gầm gừ lùi về góc hang, ánh mắt hoang dại chưa tan.
Mộc Tranh chỉ bật cười, cười rất khẽ. Nàng còn nhớ rõ vết sẹo đó — giờ vẫn còn, bên mu bàn tay trái.
Ngày hôm sau, nàng bày ra khế ước
Bàn tay nhỏ, mảnh khảnh, nâng lên ánh sáng dị năng rực rỡ, nàng nói bằng giọng rất khẽ nhưng vững vàng:
"Chết trong này cũng là chết."
"Chi bằng, chết ngoài chiến trường với ta — oanh oanh liệt liệt.
Sống có người nhắc, chết có người thờ, lưu danh thiên cổ."
Ta hứa sẽ cùng ngươi chiến đấu. Cùng vượt qua mọi khổ nạn, đi đến tương lai. Giữ cho Vu Quốc này khỏi loạn thế."
Sói con nhìn nàng rất lâu.
Gầm gừ, nhưng không nhảy bổ tới.
Nó chỉ chậm rãi... lê bước, bò lại gần hơn một chút. Cuối cùng nằm cách nàng chừng ba thước, nhắm mắt.
Không hiểu... nhưng tựa như có gì đó thấu hiểu.
Mộc Tranh thu lại khế ước. Không ép.
Nàng chờ. Một ngày, hai ngày, rồi hai tuần, ba tuần
Ba tuần ấy, nàng ở bên cạnh nó. Dùng nội lực, thuốc dược, đắp từng vết thương, săn từng miếng thịt. Sưởi ấm nó bằng chính áo choàng của mình.
Và một sáng sớm đầy sương tuyết.
Nàng một lần nữa giơ tay, bày ra khế ước lần thứ hai.
Không nói gì thêm, không dụ dỗ.
Sói con bước tới.
Chậm rãi.
Nhẹ nhàng.
Và chạm mũi vào khế ước ấy.
Một ánh sáng lóe lên, bạc trắng như vầng trăng rằm giữa trời đông.
Tia sáng nhập vào giữa trán nàng và nó.
Khế ước thành.
Cũng từ ngày đó, Nhị Lang không còn là một con sói đơn độc nữa. Còn nàng, Mộc Tranh, không còn là kẻ đi lang thang giữa nhân gian không mục đích.
Bỗng một bàn tay chạm nhẹ lên vai.
Mộc Tranh giật mình quay lại—là Bạch Tuyên.
Giọng hắn trầm nhưng dịu:
"Dược Cốc thiếu một vị thảo dược. Ta không giỏi khinh công, sợ đi lâu không kịp... Muốn nhờ người đi hái thay."
Mộc Tranh gật đầu. Không hỏi thêm điều gì.
Bạch Tuyên liền nói kỹ:
"Loại thảo này mọc ở triền tây ngọn Hàn Trúc, giữa những tảng đá phơi sương. Hình dáng nhỏ, thân tím, đầu cánh trắng, mọc theo cụm ba nhánh."
Mộc Tranh lặng lẽ ghi nhớ, rồi rời khỏi dược cốc, thân ảnh nhẹ như khói lướt vào đêm sương lạnh.
Bạch Tuyên đứng yên nơi bậc cửa, ánh mắt dõi theo bóng lưng nàng cho đến khi khuất hẳn sau lùm cây ngoài rìa cốc.
Gió khẽ rít qua những mái ngói âm u.
Hắn xoay người, lặng lẽ bước vào tẩm phòng nơi Bạch Cầm đang nằm nghỉ.
Nàng ngủ say, sắc mặt vẫn còn hơi tái, ngực phập phồng vì mệt mỏi. Bạch Tuyên đứng một lúc thật lâu ngoài cửa, rồi cúi đầu hành lễ:
"Xin lỗi... sư phụ."
Nói xong, hắn rời khỏi phòng, đóng cửa lại như chưa từng bước vào.
Phòng ngoài của dược thất, Nhị Lang vẫn nằm yên, được chăn phủ một nửa, vết thương đã cầm máu nhưng độc tính còn chưa tan hết.
Bạch Tuyên bước đến.
Không ngần ngại.
Hắn ngồi xuống bên cạnh con sói, đưa tay phải lên—trên lòng bàn tay là một nhát rạch sâu hoắm, máu rịn ra từng giọt.
Không chần chừ, hắn áp bàn tay đó thẳng vào vết thương của Nhị Lang.
Trong khoảnh khắc đó, một luồng khí độc như mực đen bị ép ra khỏi thân thể Nhị Lang, rút ngược vào lòng bàn tay của Bạch Tuyên. Từng sợi tơ đen như sương khói quấn lấy tay hắn, nhập vào da thịt, khiến toàn bộ cánh tay hắn co giật dữ dội.
Nhưng hắn không kêu một tiếng.
Ánh mắt chỉ lạnh, và kiên quyết.
Tựa như đã chuẩn bị sẵn để gánh lấy mọi hậu quả từ rất lâu rồi
Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt rọi qua vòm cây, gương mặt của Bạch Tuyên hiện lên nửa sáng nửa tối, phản chiếu sự lạnh lùng xen lẫn một nỗi đam mê điên dại.
Hắn biết...Cơ thể mình có khả năng kháng độc bẩm sinh.
Từ khi còn rất nhỏ, hắn đã từng bị ngộ độc dược thảo cấp cao trong một lần nghịch dại trong dược phòng. Khi đó, chính Bạch Cầm phát hiện ra thể chất hắn đặc biệt—không những không chết mà còn hấp thu được độc tố, chuyển hóa thành một phần thể lực của mình.
Từ ngày ấy, hắn đã bị ám ảnh.
Về độc.
Về sự nguy hiểm của nó.
Và về tiềm năng vô hạn mà nó có thể mang lại trong y dược lẫn sát pháp.
Lúc này đây, khi bàn tay rỉ máu của hắn vẫn dính chặt vào vết thương của Nhị Lang, hắn cảm nhận rõ ràng từng luồng độc khí đang cuộn xoáy trong huyết mạch mình như ngàn mũi kim nhỏ.
Nhưng hắn không dừng lại.
Đây là một bước đi liều lĩnh.
Là chuyện mà hắn biết nếu sư phụ biết được... nhất định sẽ ngăn cản bằng mọi giá.
Bạch Cầm từng cảnh cáo hắn, kháng độc không đồng nghĩa với bất tử. Độc có trăm nghìn loại, có loại ăn mòn huyết quản, có loại hủy hồn thức, có loại len lỏi vào tủy xương chờ đợi lúc sức yếu mà phát tác, không ai có thể chắc chắn kháng được tất cả.
Nhưng nếu không làm... sẽ không còn cơ hội nữa.
Độc trong người Nhị Lang là loại cổ độc mà chính sư phụ từng mất cả đời nghiên cứu vẫn chưa phân giải được hoàn toàn.
Nếu bây giờ bỏ lỡ, cả mạng Nhị Lang và tài liệu sống để nghiên cứu độc tố ấy cũng sẽ mất đi.
Bạch Tuyên nhắm mắt lại, để từng dòng khí độc dồn về một mạch.
Miệng lẩm bẩm ghi nhớ phản ứng.
Sắc thái.
Biến đổi.
Nhiệt độ cơ thể.
Tốc độ hấp thu.
Tỷ lệ tán độc và tụ độc.
"Phải bắt được ngươi... phải đọc được ngươi... phải hiểu được bản chất của ngươi..."
Trong hắn lúc này, chẳng còn gì ngoài cơn ám ảnh mang tên độc.
Một niềm si mê đầy điên rồ, bất chấp sinh mạng, bất chấp luân thường.
Để rồi một ngày, có thể đứng trước sư phụ, đặt lên bàn kết luận giải dược hoàn chỉnh.
Đổi bằng đau đớn.
Đổi bằng thân xác.
Thậm chí... bằng cả tính mạng
Trong ánh sáng rực rỡ của dược thất, gương mặt Bạch Tuyên thoáng tái đi vì áp lực của độc khí tràn vào từng đường gân mạch. Toàn thân hắn như bị thiêu đốt từ bên trong, từng tế bào đang gào lên kháng cự. Nhưng hắn vẫn ngồi bất động, bàn tay vẫn áp chặt vào vết thương của Nhị Lang, để tàn độc chảy từ sói sang người.
Hắn chợt nhắm mắt.
Trong một thoáng, ký ức từ thuở thiếu niên ùa về như gió lùa qua khe cửa.
Cảnh tượng quen thuộc của dược phòng năm xưa.
Sư phụ hắn—Bạch Cầm—đang nghiến răng nghiến lợi mà giơ tay cao quá đầu.
"Ngươi lại lấy thân ra thử độc phải không?! Bao nhiêu lần ta đã nói!!"
"Nhưng sư phụ, phản ứng lần này rất rõ ràng! Máu con đổi màu, tay run trong 3 tức, nhưng sau đó..."
"Im miệng!"
Chát!
Tiếng roi mây quất lên lưng, rát bỏng.
"Ngươi muốn chết mới chịu nghe lời ta à?!"
Hắn lúc ấy chỉ cười khan, ôm lưng quỳ ngoan ngoãn rồi hứa lên hứa xuống.
Nhưng ngày hôm sau, lại tiếp tục thử độc.
"Xin lỗi... sư phụ."
Hắn lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm, khóe môi khẽ cong.
"Đồ nhi lại không nghe lời nữa rồi."
Ngay sau đó, hắn khẽ cúi đầu, phun ra một ngụm máu đen đỏ trộn lẫn, sền sệt và tanh ngắt. Máu nhỏ xuống nền đất, xèo lên một tiếng khô khốc.
Hắn khẽ lau khóe môi, tự giễu:
"Thứ độc chết tiệt, đúng là không biết điều."
Cảm giác như có hàng trăm con sâu độc cắn xé bên trong từng đường kinh mạch. Độc khí đi tới đâu, huyết mạch hắn đỏ bừng tới đó. Cơ thể hắn đang gồng lên như sắp nổ tung, nhưng thần sắc thì lại bình tĩnh lạ thường.
Hắn cười nhẹ, cúi đầu thấp hơn nữa, như đang nói với chính luồng độc tố kia:
"Vẫy vùng làm gì."
"Ta là vật chứa mới của ngươi đây."
"Để xem ngươi độc chết được ta..."
"Hay ta sẽ đọc được ngươi, phá được ngươi, trị được ngươi..."
"Rồi nghiền nát từng hạt độc ngươi còn sót lại trong cả cái Vu Quốc này."
Lời hắn nói như nguyền rủa, như lời thề.
Mỗi chữ thốt ra đều xen giữa hơi thở dốc, nhưng lại rắn chắc hơn cả sắt đá.
Trong hắn lúc này
Không có chỗ cho sợ hãi.
Chỉ có ham muốn chạm đến tận cùng bản chất của cổ độc.
Và một niềm tin điên rồ
Rằng chính hắn sẽ là người đầu tiên thuần phục được thứ cổ độc ấy.
Đột nhiên, hắn nở một nụ cười nhẹ, nghiêng đầu về phía cửa sổ lặng đang hé:
"Tới rồi thì vào đi, sư huynh"
Ngay lúc đó.
Vù— vù— vù—
Một tràng tiếng xé gió lạnh rít qua cửa sổ.
Một làn mưa tên bắn thẳng vào dược thất từ nhiều hướng — cả trên lẫn ngang, nhắm thẳng vào người đang nằm và người đang ngồi. Mũi tên không tỏa sát khí thông thường, mà mang theo độc tính mạnh mẽ, đầu tên còn tỏa ra ánh lân hỏa nhè nhẹ, phát sáng trong bóng.
Đoàng!
Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Tuyên không hề nhúc nhích. Tay phải hắn vẫn giữ chặt mạch Nhị Lang để ổn định mạch âm, tay trái chầm chậm nâng lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài.
Từ đầu ngón tay tỏa ra một quầng sáng bạc, như mảnh ngân nguyệt ngưng tụ trong không trung, xoáy thành hình tròn, mở rộng ra trong một nhịp thở thành vòng kết giới ánh bạc ôm lấy hắn và Nhị Lang.
Pặc! Pặc! Pặc!
Từng mũi tên khi chạm vào kết giới bạc liền bị lệch hướng hoặc bốc cháy ngược, rơi xuống đất thành từng vệt than đen.
Bạch Tuyên cúi đầu, nhìn vết sẹo mờ trên mu bàn tay trái của mình, nhẹ giọng như tự nói:
"Ta nhớ là ngươi từng hứa không dùng lại loại hỏa tiễn này... Xem ra năm đó sư phụ tha cho ngươi, là quá nhân từ rồi."
"Ngươi cũng hứa không đem thân thử độc nữa mà, A Tuyên"
Tiếng vỗ tay vang lên lạch bạch trong không gian chật hẹp, tiếng bước chân chậm rãi theo sau. Áo bào dài phất gió, Bạch Chinh từ ngoài bước vào, đôi mắt nửa hờ nửa khinh nhìn cảnh tượng trong phòng — ánh bạc chưa tan, mùi máu lẫn độc vẫn còn.
Hắn nhếch mép, giọng kênh kiệu cất lên:
"Sao ngươi biết là ta?"
Bạch Tuyên không quay đầu, chậm rãi thu hồi dị lực, vòng bạc quanh phòng vỡ tan thành những đốm sáng rồi tiêu biến trong không khí như tro bụi. Cùng lúc ấy, một bóng người bước ra từ phía sau rèm dược thất — Bạch Cầm.
Nàng vừa tỉnh lại sau khi thiếp đi vì dùng quá nhiều dị năng, định ra xem tiếng động gì, nhưng khi thấy tay của đồ đệ mình tím ngắt, cả căn phòng đầy mũi tên độc, đôi mắt nàng lập tức đầy hoảng hốt.
"Tuyên Nhi!" Nàng bước đến, ánh mắt sượt qua hành động của hắn, rồi nhìn qua Bạch Chinh đang ung dung đứng đối diện.
Nhưng chưa kịp cất lời, Bạch Tuyên đã nhẹ nhàng hạ tay khỏi ngực Nhị Lang, nội lực vận lên, hoàn tất quá trình hút độc cuối cùng. Chất độc màu đen vỡ ra thành tơ mảnh tan vào tay hắn, hòa tan vào cơ thể.
Hắn hít một hơi dài, rồi nở một nụ cười khinh bỉ, nghiêng đầu nhìn Bạch Chinh:
"Cả cái dược cốc này chỉ có một mình ngươi dùng hạt tử hồng khô làm chất dẫn. Dù chỉ nửa giọt, cùng đừng hòng qua được mũi ta."
Ánh mắt Bạch Cầm chợt run lên. Nàng quay sang nhìn tiểu đồ đệ, sự ngỡ ngàng hiện rõ trong mắt.
Nàng không nhận ra. Nhưng hắn thì có.
Và hắn chưa từng nói cho nàng biết.
Bạch Chinh lại vỗ tay lần nữa, ánh mắt lấp lánh:
"Giỏi... giỏi lắm, tiểu sư đệ. Không hổ là kẻ được sư phụ yêu thương nhất. Thật không uổng công ta bày ra cục diện này"
Hắn khoanh tay sau lưng, bước từng bước chậm rãi tiến vào phòng.
Giọng hắn dịu đi, nhưng đầy ác ý:
"Ta chỉ quay lại để thực hiện lời hứa năm đó. Biến cả cái Dược Hoa Cốc này thành phòng thí nghiệm của ta..."
Khục...
Một dòng máu đen vừa trào lên cuống họng, Bạch Tuyên lập tức bấm hai huyệt đạo trên ngực và cổ mình, ép khí điều tức, giữ độc không lan. Nội lực vận lên, mạch máu quanh cổ vừa chớm đen lập tức dừng lại như bị đóng băng, chỉ còn lấp ló vài tia tơ đen nhạt như tàn tro trong bão gió.
Nhưng hắn vẫn đứng vững, nụ cười méo nhẹ nơi khóe môi lại càng khiến khuôn mặt nhợt nhạt của hắn thêm phần lạnh lẽo.
"Cổ độc như thế này..." Hắn nhìn Bạch Chinh, ánh mắt sắc như lưỡi dao cắt qua sương mờ.
"...người bình thường không thể điều chế ra được, sư huynh à."
Hắn nhếch mép, giọng đều và thẳng như đường kiếm lạnh cắm thẳng xuống đất:
"Ngay từ khi ngửi được mùi hạt tử hồng, ta đã biết — chỉ có ngươi mới là kẻ đứng sau."
Hơi thở Bạch Tuyên có phần nặng nề, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng:
"Muốn nhắm vào thầy trò ta thì cứ việc... nhưng lôi cả Nhị Lang vào cuộc? Bao nhiêu năm trôi qua, Bạch Chinh à, ngươi vẫn là một kẻ hèn hạ đến vậy sao?"
Bạch Chinh khựng lại trong thoáng chốc — đúng một cái nhịp tim ngừng đập. Nhưng rồi hắn nheo mắt, siết nhẹ tay, tất cả cảm xúc vụt tắt như chưa từng hiện diện. Hắn bật cười lớn, tiếng cười vang khắp dược thất như một loại khinh bỉ vặn xoắn lấy không khí.
"Ha ha... phế một cánh tay đắc lực của Di Hoa Thủ đại nhân thôi mà, có gì đâu."
Nói rồi hắn giả đò chụm tay, cúi đầu làm lễ, giọng cợt nhả đến tận xương tủy:
"Bạch Cầm đại nhân, người vẫn khỏe chứ? Đồ nhi đến thỉnh an người đây."
Bạch Cầm không đáp, chỉ nhẹ đưa tay, từ tay bắn ra một dòng linh lực xoáy tụ — một cành Đoạn Trường Thảo bạc —dị năng hình lưỡi liềm, sắc như dao, mỏng như sương, chuyên chặt đứt kinh mạch đối thủ, thẳng về phía Bạch Chinh
Hắn nghiêng người né như đã tính trước, tà áo dài phất qua lưỡi cỏ độc, đôi mắt sáng lên vẻ đắc ý.
"Chậc... sư phụ đại nhân, người càng già càng nóng tính vậy?"
Hắn cười, nhưng ánh mắt liếc Bạch Tuyên như đang rạch từng lớp da mỏng.
"Thật không phải..."
"Có nhắm thì nhắm vào ta."
Giọng Bạch Tuyên vang lên, chặn ngang lời hắn.
Hắn bước lên nửa bước, che nửa thân Bạch Cầm lại phía sau lưng, dù người vẫn còn run vì nội độc
"Chẳng phải ngươi luôn muốn thắng ta sao? Tới đi. Ta ở đây."
Không khí trong dược cốc nghẹt lại trong khoảnh khắc dị năng của Bạch Tuyên đã trỗi dậy.
Bạch Tuyên tung người lên không, tay trái bấm ấn, tay phải phẩy về phía trước, miệng niệm chú ngắn gọn.
Ngay lập tức, một vòng tròn tím quỷ dị hiện ra dưới chân Bạch Chinh, hoa văn như những lưỡi câu đan vào nhau, khảm dọc mép là cổ tự Vu Quốc đã thất truyền. Từng tiếng "tích tích" vang lên từ lòng đất, như móng vuốt gõ lên sọ người.
Tử Chú Bạo, dị năng hiếm thấy trong giới y độc, lấy nội lực phản chấn của chính kẻ địch mà ép ngược vào cơ thể hắn.
Bạch Chinh lảo đảo, cả thân hình khuỵ xuống một nhịp, mạch máu nổi lên tím đen, ngực đau buốt, rồi ho ra một ngụm máu đen.
Khục...
Hắn khẽ liếm vết máu dính ở mép, vẫn cười ha hả:
"Tiểu sư đệ, dùng thứ dị năng khắc ta thế này, hèn hạ đến mức không dám dùng kiếm à."
Bạch Tuyên không đáp.
Hắn lùi lại một bước, cúi người rút lấy thanh nhuyễn kiếm buộc ngang eo sư phụ mình — một thanh kiếm màu trà nhạt, thân mềm như lụa, nhưng khi dựng thẳng lên thì sắc bén đến ngưng cả hơi thở.
"Đến đây!"
Tiếng quát vang rền. Hắn lướt tới như mũi tên vút khỏi dây, khí thế dâng cao như sóng dâng biển động.
Bạch Chinh bật người lên khỏi pháp trận dưới chân, rút trường kiếm bên lưng — thân hắc kim, khắc lưỡi rồng hai bên, vừa xuất hiện đã tạo ra khí áp lạnh băng.
Hai bóng người lao vào nhau giữa mùi máu và độc, tiếng kim thiết va chạm chan chát như rồng gầm lẫn tiếng hạc ngâm, kéo từ trong dược thất ra ngoài sân.
Chiêu đầu — tả đoản hữu cường, Bạch Tuyên tung một nhát thẳng vào xương quai xanh Bạch Chinh, nhưng hắn nghiêng đầu né được, mũi kiếm lướt ngang tai xé rách nửa vành.
Chiêu hai — kiếm cuốn gió loạn, Bạch Chinh phản đòn bằng một chiêu xé xiên chéo, ép Bạch Tuyên lùi lại, trượt chân ngay đúng chỗ máu loãng đọng lại, nhưng hắn xoay người chống kiếm, dùng thế lăn tròn phản kích một đòn từ dưới lên.
Keng!
Lưỡi kiếm hai người chạm nhau tóe lửa, khí tức nổ ra khiến cây cỏ quanh cốc xém đi từng mảng.
Bạch Chinh gầm lên, nội lực thuần thể của hắn cường mãnh, dựa vào kình lực và sự xảo quyệt, ép cho Bạch Tuyên không thể dùng nội lực tuỳ tiện, nếu không sẽ ảnh hưởng cả độc tố bên trong người.
Tiếng kiếm va chạm thưa dần.
Bạch Tuyên thở dốc, một bên tay đã bắt đầu tím lại, máu độc vẫn còn âm ỉ chạy trong mạch. Bạch Chinh đứng đối diện, áo rách vài chỗ, trên má có một đường cắt mảnh chảy máu, nhưng ánh mắt... lại sáng rực như kẻ sắp đạt được điều hắn chờ đợi từ rất lâu.
"Ta không giết ngươi đâu, tiểu sư đệ."
Hắn đột nhiên thu kiếm lại, lùi về sau vài bước, giơ hai tay ra như thể đầu hàng.
"Bởi ta còn việc phải làm."
Bạch Tuyên cau mày, ánh mắt cảnh giác. Lưỡi kiếm vẫn không hạ xuống.
Bạch Chinh cười khẽ, giọng nói trầm đục như bùn sâu:
"Ngươi không thắc mắc vì sao ta phải mạo hiểm đến tận đây, trúng bẫy độc của chính ngươi mà vẫn cười vui vẻ sao?"
"Vì ta đạt được rồi — thứ ta cần chính là máu độc ngươi vừa hút từ con thú kia."
"Độc Thanh Trì... khi hòa vào cơ thể có linh lực kháng độc như ngươi, sẽ sinh ra 'Di Huyết Kỳ Lân'...một loại độc sinh ra từ cơ thể thần thú lạc giới, từng xuất hiện một lần duy nhất cách đây hơn trăm năm, đã bị giết sạch bởi tổ tiên chúng ta."
"Chính tay ta đã nuôi lại nó từ cặn bẩn còn sót trong một bình ngọc nát. Và giờ..."
Hắn giơ lên một ống ngọc nhỏ màu đen, bên trong có một vệt máu đặc lấp lánh. Rồi chầm chậm lấy máu của Bạch Tuyên trên thanh Trường Dạ nhỏ vào ống
"Ngươi đã giúp ta hoàn tất thứ cuối cùng còn thiếu — mẫu độc hoàn chỉnh."
"Thứ này..." — Bạch Chinh giơ lên ống ngọc, thứ chất lỏng đó như máu nhưng lại ánh lên sắc tím, quầng xoáy nhỏ li ti xoay tròn không ngừng bên trong ống như thể có sinh mệnh.
"Chỉ cần một giọt là đủ. Ai triệu hồi được Dược Ma... thì sẽ là chủ nhân của nó."
Hắn hít vào một hơi, ánh mắt ngập tràn điên cuồng.
"Hỗn hợp này là bước cuối cùng. Từng mạch dược, từng sợi độc, từng giọt máu sống... Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi. Và cuối cùng—nó đã đến."
Bạch Chinh ngửa mặt lên trời, cười lớn:
"Ha ha ha ha! Dược Ma từ Nghịch Giới... sẽ đến! Sẽ đến quỳ dưới chân ta!"
"Và từ đống hỗn loạn ấy..."
"Ta sẽ thống trị Vu Quốc này."
Bạch Tuyên chết lặng một thoáng.
Tay siết chặt chuôi kiếm đến mức đầu ngón trắng bệch.
"Ngươi điên rồi..."
Bạch Chinh bật cười to, trong ánh mắt là một cõi ngạo nghễ nhuốm máu:
"Ngươi vẫn chưa hiểu à? Chỉ có trong hỗn loạn, nhân tài mới nổi lên được. Như ta. Còn ngươi..." — hắn chỉ tay vào ngực Bạch Tuyên — "...mãi mãi chỉ là con chó nhỏ dưới chân sư phụ, sống đời đắp thuốc, chết trong một hũ dược tàn."
Bạch Chinh cười ngạo nghễ, vừa dứt lời thì bất ngờ
Phập!
Một tiếng khẽ vang lên như muỗi kêu. Ngay lập tức, cánh tay trái cầm ống ngọc của Bạch Chinh khựng lại, bắp thịt co rút một cách mất kiểm soát.
Một ngân châm—mảnh, dài, lạnh buốt—đã cắm vào điểm nối gân tay và mạch chủ. Mũi châm cắm vừa đủ sâu để không đứt gân, nhưng lại khiến toàn bộ cánh tay tê liệt lập tức.
Bạch Chinh quay ngoắt đầu nhìn.
Bạch Cầm vẫn đứng đó, tay áo chưa hề vén lên, nhưng ánh mắt hiện lên một tia sát ý nhàn nhạt.
"Thứ độc đó..."—giọng bà rất khẽ, nhưng lạnh hơn sương núi đầu đông—"...ta đã nghiên cứu trước cả khi ngươi biết nó dùng để làm gì. Ngươi thật sự nghĩ mình vượt qua ta được à!?"
Bạch Chinh nghiến răng, lùi về sau một bước.
Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Tuyên đã lập tức kết ấn trong không trung, vầng sáng tím lại hiện lên dưới chân Bạch Chinh như lúc nãy. Nhưng lần này, luồng sáng xoáy tròn gắt hơn, sâu hơn, đan chặt như một bẫy khí.
"Thức thứ hai – Liên Kiều Kết."
Tiếng niệm khẽ vang lên, vòng kết giới chấn xuống một tiếng nặng nề.
Bạch Chinh chưa kịp nhấc chân đã cảm thấy khí mạch dưới lòng bàn chân bị ép cứng, toàn thân như bị khóa trong lớp tầng khí dày đặc, cứng như ngọc thạch. Không thể nhấc tay. Không thể tránh. Không thể lùi.
"Không!!!!!"
Hắn rống lên:
"Tiểu tử khốn kiếp! Ngươi dám...!!"
Bạch Cầm không nói lời nào.
Nhưng tay giơ cao— rực đỏ lóe sáng giữa lòng bàn tay.
Di Họa Bỉ Từ
Bạch Chinh lập tức tái mặt. "Sư phụ, ta là người của Bạch gia... là đồ đệ của người—!"
"Ngươi là thứ gì, tự ngươi biết rõ nhất." — Bạch Cầm khẽ phất tay.
Một luồng sáng đỏ xé rách không gian, bắn về phía Bạch Chinh như lưỡi liềm lửa.
Bạch Cầm vừa phất tay, dị năng "Di Họa Bỉ Từ" tựa như lưỡi liềm lửa rạch nát không gian, cuộn thành một vệt đỏ thẫm kéo dài, lao thẳng về phía Bạch Chinh.
Lưỡi liềm đỏ do Bạch Cầm bắn ra quét thẳng qua người hắn.
Không có tiếng nổ lớn.
Chỉ là một làn sáng đỏ đan dày từng tầng cắt xuyên qua linh lực hộ thể, rạch một đường chéo từ bả vai xuống bụng dưới. Cả thân thể Bạch Chinh lập tức co rút lại, như thể mọi kinh mạch bị siết chặt bởi hàng trăm sợi xích lửa.
Một dòng khí đen bốc lên từ vết thương, cuộn thành xoáy như tróc ra từng mảnh hồn phách.
"Di Họa Bỉ Từ" – chiêu thức đánh thẳng vào linh hồn, phong ấn toàn bộ dị lực và phản phệ tâm mạch kẻ bị đánh.
Bạch Chinh há miệng thét lên một tiếng khản đặc, máu phun ra thành tia, ánh mắt dại đi. Đầu hắn ngẩng lên nhìn Bạch Cầm, vừa oán hận, vừa khiếp sợ
Sư phụ... ra tay như muốn tru diệt.
Bạch Tuyên bước lên một bước, giơ tay thu lại kết giới dưới chân hắn, rồi quay sang Bạch Cầm, nhẹ giọng:
"Dị lực của hắn đã bị đoạn. Sư phụ, người ra tay mạnh thật đấy!"
Từng bước chân của Mộc Tranh vang vọng trên nền đá vụn, âm thanh giòn như xé toạc không gian yên lặng. Cánh cửa dược thất bị gió hất tung, mùi máu và tàn tích thuốc bốc lên gay gắt, hỗn độn.
Nàng lập tức gầm lên: "Nhị Lang đâu!?"
Bạch Cầm đang quỳ một gối cạnh thân thể Bạch Tuyên vừa ngã quỵ, ngoảnh lại, trán toát mồ hôi.
"An toàn rồi... ở phía trong, không sao."
Giọng nàng dồn nén, pha lẫn mỏi mệt.
Mộc Tranh khựng lại một thoáng, đảo mắt khắp xung quanh, rồi nhanh chóng liếc sang Bạch Chinh đang bị thương nặng, nửa người đẫm máu, ánh mắt thất thần như cái xác chưa tắt hơi.
Nàng lạnh giọng hỏi:
"Còn tên này là ai?"
"Phản đồ." — Bạch Cầm đáp gọn.
"Trói hắn lại hộ ta, đừng để mất máu chết."
Rồi không nói thêm lời nào, nàng lập tức quay lại, luồn tay dưới vai Bạch Tuyên, đỡ hắn vào trong dược thất, đặt lên giường mềm song song với giường Nhị Lang đang nằm bất tỉnh.
Bạch Cầm ngồi bên cạnh, hai tay áp lên huyệt mạch, dị lực trong lòng bàn tay chảy ào ạt, như suối vỡ bờ tràn khắp thân thể Bạch Tuyên. Đôi mày nàng nhíu lại.
Dị năng hắn... đang yếu đi. Căn cơ bị rạn. Hơi thở dồn dập không đều.
"Không được..." nàng lẩm bẩm. "Độc vào sâu quá rồi..."
Bạch Tuyên hơi hé mắt, môi tím tái, cố gắng nói:
"Sư phụ... là đồ nhi tự ý hành động... không xin chỉ thị..."
Bạch Cầm khẽ lắc đầu, tay không ngừng truyền khí, nhưng mắt đã hoe đỏ.
Bạch Tuyên vẫn cố gắng, giọng run run giữa hơi thở dồn dập:
"Nếu... đồ nhi còn sống... nhất định sẽ quỳ xuống... nhận phạt..."
Hắn cười một cái thật khẽ, rồi ho ra một ngụm máu, máu đỏ thẫm dính bên khóe môi.
"Chỉ mong... lần này... con làm đúng..."
Bạch Tuyên khẽ nhắm mắt lại. Hơi thở mỏng như tơ, giọng nói như hòa vào gió, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là tiếng vọng.
Bạch Cầm nghe đến đó thì lệ không cầm được nữa. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, nhỏ từng giọt xuống tay áo y phục trắng. Nàng nghẹn ngào, không gào thét, không khóc rống, mà là một tiếng nức lặng im, đứt ruột từ trong tim:
"Im miệng... Giữ sức."
Bạch Tuyên vẫn cố mở mắt một lần nữa, nắm lấy tay sư phụ bằng tất cả chút sức lực còn sót lại, siết khẽ.
Hắn cười.
"Sau này... người đừng quên ăn cơm đúng giờ, đừng cứ mỗi lần thất bại lại ném cả bát đũa đi như lần trước..."
Ánh mắt mờ đục, mạch đập đập rời rạc.
"Và... người đừng đánh bài nữa... người không thắng nổi đâu..."
"Còn nữa... tìm phu quân đi."
"Nếu không, sau này... không ai đánh bài với người đâu..."
Một câu nói cợt nhả như thường ngày, nhưng giờ đây lại như một vết dao rạch ngang tâm trí Bạch Cầm. Bờ vai nàng run lên từng hồi, những tiếng khóc cố kìm nén cuối cùng cũng bật thành tiếng, nhỏ như tiếng rên:
"Ngươi... im ngay... không được nói nữa..."
"Không được nói nữa..."
Nàng áp trán lên trán hắn, như thể có thể truyền linh lực, truyền thời gian, truyền tất cả mọi thứ mình có... chỉ để đổi lấy một chút sức sống.
Nhưng bàn tay kia đã buông lơi.
Nụ cười kia đã tắt.
Hắn, lịm dần đi.
Ánh mắt khép lại, ngực không còn phập phồng. Hơi thở cuối cùng tan vào khoảng không, tĩnh lặng đến đau lòng.
Bạch Tuyên... đã tắt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro