Chương 16: Ngoại Truyện - Di Hoa Thủ (P.2-End)

Mộc Tranh đứng cạnh giường của Nhị Lang, đôi mắt vẫn dán chặt vào thân thể to lớn phủ đầy vết thương. Một tay nàng đặt trên lớp lông dày như muốn xác nhận: hắn vẫn còn đó, hơi thở vẫn đều, thân thể vẫn ấm.

Tay còn lại, nàng siết chặt cây sáo trúc ngọc, đến nỗi các khớp tay trắng bệch.

Ánh mắt nàng chậm rãi dịch chuyển về phía Bạch Cầm đang ôm thi thể Bạch Tuyên trong lòng, đầu nàng cúi gập xuống, mái tóc rối loà, vai run nhè nhẹ theo từng tiếng nấc cố kìm.

Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng gió sột soạt lướt qua vách dược thất.

Giữa khoảng lặng đau đớn đó, Bạch Cầm bỗng ngẩng lên.

Nước mắt còn vương trên gò má nhưng ánh mắt đã sáng bừng dị thường. Nàng khẽ thì thầm:

"Tuyên Nhi... Sư phụ không để con chết như vậy đâu..."

Giọng nói ấy vừa rắn rỏi vừa run rẩy, như có thứ gì thiêng liêng đang sắp sửa bị đánh thức.

Rồi, nàng bắt đầu niệm chú.

"Hoàn dương đảo âm... nghịch mạch hoán luân... linh quy thân thể, mệnh hoá hư không..."

Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể Bạch Cầm phát ra ánh sáng chói lòa. Quanh nàng hiện lên những phù văn cổ ngữ, xoay vần như bánh xe sinh tử, run rẩy lật lại ranh giới giữa sống và chết.

Mộc Tranh giật mình nhận ra, liền hoảng hốt buông sáo chạy tới:

"Không được! Tiểu Cầm, ngươi không được làm vậy!"

Nhưng đã quá muộn.

Linh lực của Bạch Cầm thi triển quá nhanh. Là một bí kĩ cổ xưa thất truyền mà chỉ nàng, kẻ từng chạm đến giới hạn sinh tử trong nghiên cứu dược thuật mới có thể sử dụng.

Hồi sinh người đã chết—Hoàn Dương Đảo Âm.

Cái giá của nó là một nửa tuổi thọ, để đổi lấy một mạng người.

Linh lực từ nàng trào ra như lũ vỡ bờ, cuồn cuộn chảy vào Bạch Tuyên, bao lấy hắn bằng một lớp quầng sáng màu vàng nhạt, dịu như ánh bình minh.

Tóc Bạch Cầm, từng sợi từng sợi, chậm rãi chuyển từ đen tuyền sang bạc trắng.

Gương mặt nàng trắng bệch, nếp nhăn lập tức xuất hiện, môi cũng mất sắc.

Mộc Tranh nhìn cảnh tượng ấy, cắn môi bật máu, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.

Ánh sáng vàng quấn lấy cơ thể Bạch Tuyên, len vào từng đường gân mạch, khớp xương.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Rồi... một tiếng thở khẽ vang lên giữa cơn tĩnh lặng.

Một ngón tay khẽ co giật.

Bạch Tuyên—đang được kéo về từ cõi chết.

Bạch Tuyên khẽ giật người, mí mắt run run rồi chậm rãi mở ra.

Ánh sáng đầu tiên hắn nhìn thấy là trần nhà dược thất, vẫn còn vương mùi thuốc đắng và tàn khói trận chiến ban nãy. Hắn chưa kịp định thần thì cơ thể đã có phản xạ ngồi dậy, đưa tay sờ lên ngực—nơi từng bị độc Thanh Trì hành hạ đến kiệt quệ.

Không đau.

Không buốt.

Không còn gì cả.

Hắn hoảng hốt, cúi đầu nhìn hai tay mình, rồi xoay đầu tìm sư phụ.

Ngay bên cạnh, Bạch Cầm đang thở dốc, một tay chống lên mép giường giữ mình khỏi đổ xuống. Mặt nàng tái nhợt, bờ vai run rẩy như vừa gắng gượng qua một cơn bão lớn.

Tóc nàng... đã bạc trắng hoàn toàn.

"A... sư phụ?" — giọng hắn lạc đi, không thể tin nổi vào mắt mình.

Hắn định đưa tay đỡ nàng thì chợt nghe một tiếng nói khàn nhưng vẫn mang theo vẻ nghiêm khắc quen thuộc:

"Ngươi..."

Bạch Cầm nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh nước nhưng môi lại nở một nụ cười nhẹ, mệt mỏi mà dịu dàng.

"...chuẩn bị nhận phạt đi."

Mộc Tranh lao tới, đỡ lấy Bạch Cầm đang chực ngã, giọng lạc đi vì giận:

"Ngươi... sao lại cố chấp đến vậy!"

Bạch Cầm không nói, chỉ đưa mắt nhìn Bạch Tuyên—người đồ đệ vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì. Một lát sau, nàng mới cười nhạt, khàn giọng hỏi:

"Đổi lại là Nhị Lang, ngươi có cứu không?"

Mộc Tranh im bặt.

Không trả lời, nghĩa là thừa nhận.

Nàng chỉ lặng lẽ thở dài, một tay vòng qua lưng, đỡ lấy thân thể đang yếu đi trông thấy của Bạch Cầm, dìu nàng về tẩm phòng nghỉ ngơi.

Vừa đi vừa lầm bầm như nói với bản thân:

"Sao cái nhà này... toàn người cứng đầu cứng cổ vậy chứ..."

Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, sau khi đặt Bạch Cầm nằm ngay ngắn, nàng hỏi:

"Mà này, tên ngoài kia tính sao?"

"Phản đồ, ám toán, chờ ta khỏe lại, đày vào Nghịch giới!"

Ba tháng sau.

Dược Hoa Cốc đã yên bình trở lại, từng vạt hoa linh dược lại nở rộ bên suối, từng làn khói thuốc lại nhẹ nhàng bay lên từ lò luyện phía sau cốc.

Nhưng có một người không yên nổi.

Bạch Tuyên.

Dù cơ thể hắn đã hoàn toàn hồi phục, thần trí minh mẫn, nội lực khôi phục đến bảy tám phần—thì vận hạn vẫn chưa buông tha.

Bởi vì sư phụ hắn, Di Hoa Thủ Bạch Cầm đại nhân... giờ đã khỏe lại.

Mà một khi đã khỏe, thì...

"Á——!!! Sư phụ! Sư phụ tha mạng! A—— lưng con——!!!"

Tiếng hét xé cốc vang vọng khắp Dược Cốc.

Phía trước phòng luyện dược, Bạch Cầm đang ung dung gác chân lên ghế, tay trái nâng chén trà, tay phải vẫn chưa chịu buông cây roi mây dài—vật tổ truyền chuyên dùng để "dạy dỗ" đệ tử từ mười năm trước.

Dưới gốc cây trắc linh to nhất dược cốc, tiếng hét của Bạch Tuyên vang lên từng hồi, như tiếng gà bị cắt tiết giữa ban ngày.

"Á á á á—— SƯ PHỤ!! MÔNG CON—— KHÔNG PHẢI LÀ SẮT ĐÂU A——!!!"

Bạch Cầm thì mặt mày tỉnh bơ, tay cầm cây mây dài hơn cả người Bạch Tuyên, vừa múa lên vừa quát:

"Ngươi thử trốn nữa xem! Còn dám một mình hút độc, giấu ta làm chuyện ngu xuẩn hả?!"

"Con sai rồi mà aaaaa—!! A aaaa——!!"

Bạch Tuyên vừa la vừa chạy quanh gốc cây, tay che mông, chân cuống cuồng như bị rượt bởi cả một đàn chó.

Nhưng Bạch Cầm thì không có hứng đuổi.

Nàng chỉ ngồi im tại chỗ, thước mây dựng thẳng một bên, liếc nhìn hắn vòng tới vòng lui ba bốn lượt... rồi hắng giọng.

"Không lại đây, ta đánh đến tối! Mỗi câu chống chế thêm một roi!"

Chỉ vậy thôi mà như có pháp lực triệu hồi.

Bạch Tuyên lập tức dừng lại, ngoan ngoãn quay đầu bước về.

Người vẫn co rúm lại, bước vừa đi vừa rên.

Đến nơi rồi thì tự động xoay người lại, cúi gập người xuống, hai tay ôm ghế đá như thể... đã quá quen thuộc.

Miệng lẩm bẩm như tụng kinh:

"Người đánh ta chết thì... sau này ai đánh bài với người nữa... Hung dữ như vậy... sao mà lấy được chồng... Tính tình tệ như thế..."

Bạch Cầm đứng sau lưng, nâng thước mây, tay hơi run vì tức... mà cũng vì buồn cười.

Bạch Cầm khoanh tay, thước mây chỉ thẳng vào mông Bạch Tuyên đang tự giác nằm dài ra trên ghế đá.

Nàng hắng giọng một cái, giọng nghiêm khắc như bao năm nay vẫn thế:

"Ngươi, biết tội chưa?"

Bạch Tuyên cong môi, phụng phịu như trẻ con bị ép ăn thuốc đắng:

"Đồ nhi... biết rồi. Không thử độc nữa là được chứ gì..."

Bốp!

Một roi quất xuống mông, vang dội.

"A—aaAAAaaA—! SƯ PHỤ!!"

Bạch Cầm mặt lạnh như sương tuyết đầu đông:

"Ngươi hứa bao nhiêu năm rồi? Mỗi năm một lần. Có năm còn hai lần! Có làm được không hả?!"

Bốp!

"A aaaa aaaa—! Con sai rồi mà! LẦN NÀY LÀ LẦN CUỐI! THẬT ĐÓ!!"

"Ngươi nói câu này từ lúc mười ba tuổi rồi!" Bốp!

"Thì giờ lớn rồi con mới hiểu thấm thía!!" Bốp!

"Sư phụ!! Sư phụ mà đánh con chết thì... ai đi tìm phu quân cho sư phụ a!!"

Câu vừa thốt ra, trời đất như khựng một nhịp.

Bạch Cầm mặt cứng đờ... rồi thước mây giơ lên cao đến tận đầu.

"Thằng oắt con... ai bảo ngươi tìm phu quân cho ta hả—?!"

Bốp bốp bốp bốp bốp...

"A aaaa aaaa—! Con biết sai rồi!! Con không tìm nữa là được!! Đừng đánh nữa——!!"

"Im miệng! Đồ đệ bất hiếu! Miệng ngươi là để nói mấy lời này à?!"

Thế là tiếng mây giáng vang rền khắp cả dược cốc.

Một con sóc nhỏ trốn trong bụi cây lặng lẽ che tai.

Một chú chim hạc đậu trên nóc nhà run rẩy bay đi.

Còn trong viện...

Một tên đồ đệ la làng la xóm, vừa né vừa năn nỉ.

Một vị sư phụ tay vẫn múa đều không lệch phát nào, vừa đánh vừa rủa:

"Lần sau ngươi còn dám ngậm độc nữa không?!"

"Không dám!! Không dám nữa!! A aaaa—!"

"Mồm ngươi còn dám nhắc đến phu quân ta lần nữa không?!"

"KHÔNGGGGG—!!"

Cứ như vậy, trời xanh mây trắng, gió nhẹ thoảng mùi thảo dược... và... mùi mông khét.

Dược Hoa Cốc, lại một ngày yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro