Chương 17: Thiết Lăng Tẫn Táng

Ta vốn là kẻ miệng không lúc nào chịu yên, tính tình lại chẳng phải dạng kiên nhẫn gì cho cam. Nhưng có đôi khi, ngay cả một kẻ ồn ào như ta... cũng phải lặng đi vì một ký ức cũ, chợt ùa về như gió lật trang sách đã khép từ lâu.

Ngày đó trời oi, nắng hắt vào rèm lụa khiến ánh sáng trong tẩm phòng dập dềnh như nước. Ta chỉ định đọc xong sách sẽ nằm một lát, nghỉ ngơi rồi lại làm việc tiếp, thì nghe tiếng lụi cụi dọn dẹp từ bên kia bình phong.

Bạch Nghiên Vũ.

Nàng dạo này hay vào dọn tẩm phòng của ta. Ban đầu ta không để ý, nghĩ cũng chỉ như bao mạt nô khác. Nhưng không rõ từ khi nào, hễ nàng bước vào, tĩnh mịch trong phòng lại mang theo chút ấm áp.

Ta lật sách. Vừa được vài trang thì nàng gọi.

"Đại nhân... chỗ này có... thứ gì lạ lắm."

Ta không trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn.

Nàng đang đứng gần giá gỗ phía cuối phòng, tay cầm một hộp gỗ cũ kỹ, dài chừng gang tay. Ta thoáng chần chừ, rồi bảo: "Mang lại đây."

Nàng đặt chiếc hộp xuống bàn, mở ra. Trong đó là một cây bút. Không phải bút viết thường, mà là loại cổ, thân bạc, đầu lông trắng điểm một sợi đỏ ở giữa. Rất đẹp, rất sống.

Ta nhìn nó hồi lâu.

"Đây là kỷ vật của Tiên Vương."

Nàng thoáng ngây người, ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt lộ rõ vẻ hiếu kỳ nhưng cố nén lại. Một lát sau, giọng nàng nhỏ nhẹ:

"Đại nhân... Tiên Vương, là người thế nào?"

Ta im lặng. Chỉ mỉm cười nhạt, nhìn cây bút ấy, như thể nhìn thấy cả một đoạn đời đã mục nát.

"Ngồi xuống đi, ta kể cho nghe."

Nàng khẽ dạ, rồi lui về phía bàn trà, ngồi đối diện ta, lưng thẳng tắp, tay đặt trên đùi, đôi mắt mở to háo hức.

"Tiên Dị Vương," ta bắt đầu, "tên là Tiêu Thường Khanh."

Nàng nhướng mày. Có lẽ không ngờ một cái tên nghe nhẹ như vậy lại là người từng đứng trên vạn người trong Nghịch giới này.

"Cô ấy có một dị năng rất đặc biệt... là một cây bút."

Nàng mở to mắt.

"Đúng vậy," ta cười khẽ.

Ta đưa mắt ra khung cửa.

"Chúng ta đều không biết rõ cây bút đó mạnh đến đâu, chưa từng được nhìn nàng chiến đấu, chỉ biết nghe Diệu Hàn đại nhân kể lại rồi khen ngợi không tiếc lời"

Nàng nhìn ta, hơi nghiêng đầu.

Ta chậm rãi nhấp ngụm trà, rồi nói tiếp.

"Tiên Vương và Diệu Hàn đại nhân... từng yêu nhau rất sâu sắc. Mỗi khi họ nắm tay nhau cùng bước ra trước điện, ánh mắt họ nhìn nhau như vạn vật trên thế gian đều không tồn tại, nhường chỗ cho người kia.

Bọn ta ai cũng cho rằng, họ sẽ sống trọn đời ở Nghịch giới, kết hôn, hạ sinh hài tử, giữ nơi đây yên bình"

Ta dừng một lát, lòng nghèn nghẹn, ánh mắt trở nên mờ đi.

"Nhưng rồi, một ngày kia, Diệu Hàn đại nhân hay tin: đại sư huynh của ông đã chết trong trận chiến với dị chủng ở Tần gia, đứa con gái ruột thịt bị Bạch gia ruồng bỏ"

Rồi ta nhìn nàng.

"Tin dữ liên tiếp, lòng người cũng loạn. Đại nhân điên cuồng tìm cách quay về Vu Quốc. Nhưng Nghịch giới đâu dễ rời đi..."

Nghiên Vũ nhìn ta chằm chằm.

Ta gật đầu, nhìn vào khoảng không phía sau lưng nàng.

"Tiên Vương thấu hiểu nỗi khổ tâm của ông, cùng ông dốc sức tìm khắp điển tích cũ, những manh mối cổ xưa nhất, giúp ông rời khỏi đây. Không ngờ... thật sự tìm được một cách. Nhưng cái giá... là mạng sống của chính nàng."

Nàng há miệng, không thốt được câu nào.

Ta nói chậm rãi, từng chữ như cào vào tim mình.

"Diệu Hàn đại nhân không đồng ý, bác bỏ ngay lập tức, gằn giọng rằng phải còn cách khác. Tiên vương lại... không hề đắn đo.

Đêm đó mở một buổi yến tiệc linh đình, Lục Hầu đều có mặt."

"Lúc đó, đại nhân và Dị vương hiện tại đều là Hầu gia"

Nụ cười trên môi ta tắt hẳn.

"Cuối buổi tiệc, Tiên Vương gọi Diệu Hàn đại nhân vào hậu điện. Nói hết nỗi lòng mình. Rồi không chờ ông phản ứng, liền cầm tay ông... tự đâm chủy thủ vào ngực mình."

Nghiên Vũ che miệng.

Ta siết tay lại, giọng chùng xuống.

"Khi chúng ta nghe tiếng Diệu Hàn đại nhân hét lên, chạy vào thì thấy cảnh tượng... máu đầy đất. Diệu Hàn đang giữ lấy Tiên Vương trong vòng tay, chính tay ông cũng đâm nàng lần thứ hai."

"Đại nhân kể lại...ông làm vậy...để triệt tiêu mọi đường lui của mình

Chỉ có một thủ phạm duy nhất - là ông"

Ta nhắm mắt.

"Nhát dao thứ ba... Ông đâm thẳng vào tim mình"

Một hồi lâu sau ta mới mở mắt, ngước nhìn nàng, khẽ cười – cái cười đau lòng, bất lực.

"Nhưng ta ấy à... chịu không nổi. Ta biết mình có thể tái sinh một lần. Ta ôm lấy thi thể đại nhân, lao vào huyết trì, đưa linh hồn ông ấy trở lại với ta.

Nhưng ông... đã khác.

Sau khi trở về, ông đóng cửa điện.

Không tiếp ai.

Không ra ngoài.

Không cho người hầu cận.

Suốt nửa năm trời, cánh cửa đó đóng kín như hòm gỗ phủ cát, không ai bước vào được. Cho đến một hôm, ta không chịu nổi nữa, đành trèo tường vào.

Ta còn nhớ rất rõ lúc đó, ánh sáng trong điện nhạt nhòa, hương trầm tắt nửa, ta lẻn qua hành lang bên hông, lặng lẽ tiến vào trong.

Và ta thấy ông đang đứng trước gương.

Không phải ngồi tu luyện, không phải đọc sách, không làm gì cả, chỉ đứng đó, nhìn chính mình trong gương đồng.

Ánh mắt ông bình thản đến lạ, tĩnh mịch đến mức khiến người ta rợn lòng.

Ta bước đến, không giấu được nghẹn ngào, hỏi ông... mọi chuyện đã xảy ra? Người ấy thật sự... đã chết vì ông sao?

Ông không né tránh. Ông gật đầu, chậm rãi kể lại tất cả, từng chi tiết, từng lời nói cuối cùng của Tiêu Thường Khanh.

Nhưng ông... quá khác.

Ông không giận, không khóc, cũng không hoảng loạn như ngày xưa. Ông kể lại như một người ngoài cuộc, như thể đang kể chuyện của ai đó đã xa khỏi đời mình từ kiếp trước.

Ông nhẹ nhõm.

Thanh thản.

Không chút vướng bận

Ta hỏi ông có hối hận không

Ông chỉ lắc đầu rồi nói với ta

Ông không còn bám víu vào chuyện đúng sai nữa. Không còn gồng mình giữ lấy lằn ranh giữa trung thành và tình yêu, không còn muốn trả giá hay đòi lại điều gì.

Ông chấp nhận tất cả.

Chấp nhận việc mình giết người mình yêu.

Chấp nhận luôn cả việc người ấy tình nguyện chết dưới tay mình.

Ông bảo, nếu khi ấy nàng không làm thế, có lẽ ông đã không thoát ra được cái vòng xoáy cố chấp của bản thân.

Ông cúi đầu, mỉm cười nhẹ, bảo: "Ta biết ơn nàng."

Ta không thể quên được ánh mắt ấy

Ánh mắt ông nhìn ta, thật sâu:

"Chiêu Uyên... ta còn lo cho ngươi."

Ông nói ta đã không còn khả năng tái sinh nữa. Từ đây về sau, phải sống cẩn trọng.

Ta bảo ta không sợ chết, ta chỉ sợ ông không còn.

Ông nghe xong, ban đầu im lặng. Rồi... bật cười.

Và bật khóc.

Nước mắt ông tuôn rơi, như dồn cả trăm năm kìm nén vào một khoảnh khắc này, tiếng nghẹn bật ra như xé lòng, còn tay thì nắm lấy vai ta, lặng lẽ mà siết thật chặt.

Rồi đột nhiên, một thứ xảy ra mà cả hai chúng ta đều không lường được.

Một luồng ánh sáng trắng xuất hiện. Như một cánh cổng mở ra giữa hư không, không kèn không trống, không hình thù rõ rệt, chỉ là một quầng sáng tỏa ra chậm rãi.

Ta đã sững người.

Diệu Hàn đại nhân cũng ngỡ ngàng.

Rồi ông quay sang ta, mỉm cười rất nhẹ, ánh mắt đầy yên bình.

"Có lẽ... nàng đã sắp đặt từ trước."

Ta nắm chặt tay cản ông lại, ta không biết đó là gì cả, ta không còn gì để cứu ông.

Ông chỉ nhìn ta, lắc đầu:

"Ở lại... sống tốt."

Nói rồi, ông thả tay ta ra, xoay người, từng bước đi vào vùng sáng ấy.

Ta gọi theo, không đáp.

Ánh sáng khép lại sau lưng ông, không để lại một lời.

Từ ngày đó, ta không còn gặp ông nữa."

Chỉ biết rằng, ta còn ở lại, mang theo ký ức của đại nhân và Tiên Vương, như một nén hương dài cháy mãi trong lòng, không thể tắt.

Nói rồi, ta đưa tay lên, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đang lăn trên má nàng.

Ngón tay ta chạm vào da nàng, nóng ấm như một nỗi xót xa vừa kịp thấm vào tim mình. Cả gương mặt nàng đã ướt nước mắt từ lúc nào, mà sống mũi ta... cũng cay xè như bị gió táp.

Ta nhìn sang hướng khác, cố trấn tĩnh lại, nhưng lại chợt nhớ ra một điều chưa nói.

"Dị Vương hiện tại..." – ta thở ra – "thật ra rất hận Diệu Hàn đại nhân."

Nàng hơi ngước mắt lên.

"Vì ông ấy đã giết chết người tỷ muội cùng vào sinh ra tử với nàng." – ta nói – "Tình nghĩa hai người ấy... sâu hơn cả máu mủ."

Ta ngả lưng tựa vào ghế, mắt nhìn lên trần như nhớ lại chuyện cũ.

Ta không muốn bé con trầm tư nữa

"Thực ra ta..." – ta nói, rồi cười nhạt – "suýt nữa là Dị Vương rồi đấy."

Nàng tròn mắt nhìn ta.

"Chỉ là... ta tự thấy không còn khả năng tái sinh nữa, thân thể này sống một lần nữa thôi là đủ mệt rồi. Ta chọn an nhàn làm Hầu gia."

Ta bật cười một tiếng, tự giễu:

"Nhường cho Lục Tư Diên.

Cô ấy giỏi dùng người, giỏi tính toán, có cái đầu tỉnh táo hơn ta rất nhiều. Ngồi vào ghế đó, hợp hơn."

Ta nghiêng đầu nhìn nàng.

Nàng đang nhìn ta bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Không còn dè chừng, không còn e ngại, mà là một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn – một chút ngưỡng mộ, một chút kính trọng, và một chút... mà ta không dám gọi tên.

"Nhìn ta kiểu đó làm gì?" – ta hỏi, nhưng không đợi nàng trả lời.

Vì ta chợt nhớ ra, ta có thứ này định đưa nàng từ lâu mà cứ quên mất.

Ta cúi xuống, mở ngăn tủ bên cạnh, lôi ra một chiếc vòng tay cũ kỹ nhưng tinh xảo, có chín hạt tròn màu nâu đỏ.

Đây là vòng ta tự làm, tán ra từ lông đuôi ta, nén chúng lại thành hạt ngọc.

Ta cầm tay nàng, đeo vào.

Nàng nhìn ta, thoáng ngạc nhiên.

"Tặng ngươi."

Nàng đón lấy, nhưng môi mím lại, ngập ngừng.

"Nhưng... mạt nô... đâu thể sở hữu gì ở đây..."

Ta thở dài, lắc đầu, tay chống vào trán.

"Ta bảo được là được. Không phải lo."

Ta ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào nàng:

"Nếu người khác dám ý kiến, cứ bảo là ta tặng. Xem ai dám dị nghị."

Nàng mân mê chiếc vòng trong tay, cảm ơn ta ríu rít

Còn ta thì... chẳng hiểu sao, lòng lại dần yên bình sau cơn dậy sóng. Những chuyện đã qua, những người đã đi, nỗi tiếc nuối từng giày xéo tim phổi – đều lặng xuống như mặt hồ sau bão.

Hiện tại... mới là điều quan trọng hơn.

Người đang ngồi trước mặt ta, ánh mắt vẫn còn hoe đỏ vì xúc động, tay siết nhẹ chiếc vòng ta vừa trao – mới chính là điều ta nên gìn giữ lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro