Chương 19: Ta Không Quan Tâm
Ánh chiều tà nghiêng đổ xuống Dực Ly cung, trải thành những vệt vàng rực rỡ vắt qua hành lang đá và nền sân đã ngả màu trầm. Trong thư phòng thoảng mùi gỗ trầm và một chút hương khói nhè nhẹ, Chiêu Uyên đứng trước gương đồng, tay cầm hai sợi dây buộc tóc — một trắng một đỏ — giơ lên dưới ánh sáng mờ dịu của trời chiều.
"Hmm... ngươi thấy sợi nào hợp với y phục ta hơn?" — hắn hỏi, hơi nghiêng đầu về phía Nghiên Vũ đang đứng cạnh
Hôm nay hắn mặc một thân bạch y gọn gàng nhưng không kém phần sang trọng, cổ áo viền đỏ, vạt áo trong cũng là sắc đỏ, vừa nổi bật vừa có chút tươi tắn trong ánh chiều đang nhạt dần.
Nghiên Vũ không cần nghĩ nhiều, ngước mắt nhìn lên đáp luôn:
"Sợi đỏ ạ. Sẽ nổi bật trên nền áo trắng của người hơn."
Chiêu Uyên gật gù, ánh mắt ánh lên chút thích thú.
"Có lý." — nói rồi hắn gỡ sợi trắng để qua một bên, cầm lấy sợi đỏ, thuần thục cột cao phần tóc sau đầu mình, nút buộc đơn giản nhưng gọn gàng, đội lên phượng quan bạc, khiến cả gương mặt lẫn khí chất có phần càng sắc nét hơn.
Hắn quay lại, khoanh tay sau lưng, mắt liếc Nghiên Vũ:
"Thay y phục. Theo ta đến Thương Long điện một chuyến."
Nghiên Vũ khẽ nghiêng đầu: "Đại nhân được mời ăn tiệc à?"
Chiêu Uyên gật nhẹ, giọng có chút châm biếm nhàn nhạt:
"Hắn nhận thêm một mạt nô mới. Mừng lớn."
Hắn vừa đưa mắt nhìn sang thì thấy Nghiên Vũ đã thay xong, bước ra với bộ đồ mạt nô cũ — sắc xám nhạt ôm sát người, phần tay và cổ cắt gọn theo quy tắc của những kẻ chưa được thừa nhận thân phận.
Hắn khẽ nhăn mày, mắt hơi nheo lại như thể cảnh tượng kia khiến hắn không vừa ý chút nào.
"À..." — hắn khẽ bật ra một tiếng, nhớ ra điều gì đó, rồi quay người đi thẳng vào tẩm phòng.
Nghiên Vũ còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã quay lại, tay cầm theo một chiếc áo choàng trắng viền vân mây đỏ, cổ áo lót lông trắng mềm như tuyết đầu mùa. Không chờ nàng mở miệng, hắn đã nhẹ nhàng khoác lên vai nàng, vạt áo phủ xuống tận gót.
"Khoác cái này vào, che đi." — giọng nói không lớn, nhưng có vẻ như không chấp nhận phản đối.
Nghiên Vũ hơi sững người, tay đeo vòng ngọc khẽ đưa lên , rồi ngước nhìn hắn, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Đại nhân... liệu Đông Hầu đại nhân có vì mấy cái này mà làm khó người không?"
Chiêu Uyên nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, đáp gọn lỏn:
"Ta không quan tâm."
Nói rồi hắn quay đi thẳng ra sân, nắng chiều xiên qua mái ngói đỏ phủ bóng dài dưới chân hắn — một bước cũng không do dự.
Thương Long điện chiều ấy chìm trong một thứ ánh sáng có phần ảm đạm, mái điện cao vút phủ đầy hoàng hôn đỏ thẫm. Khi Chiêu Uyên cùng Nghiên Vũ bước vào từ cửa chính, tiếng ồn trong điện tạm thời lắng xuống một khắc.
Trước mắt họ là một cảnh tượng không mấy dễ chịu: hai tên lính gác đang đè chặt một dị nô xuống đất, tay chân kẻ đó đầy máu, bên cạnh là mảnh vỡ từ chiếc chén ngọc bị đánh rơi, còn chưa kịp dọn dẹp. Máu loang vào nước trà, thành vệt nâu đỏ loang lổ giữa nền đá.
Trên cao, Đông Hầu ngồi nghiêng người tựa lên long tọa, cằm tựa hờ vào tay, mắt nửa híp. Ngay khi thấy Chiêu Uyên bước vào cùng Nghiên Vũ, hắn không thèm ngoái lại nhìn dị nô dưới chân mình, chỉ thản nhiên lên tiếng:
"Hôm nay đến sớm vậy, Hồ Ly Tinh?"
Chiêu Uyên dừng chân cạnh hắn, khóe môi nhếch nhẹ, đáp:
"Nhàn rỗi, tới sớm xem có gì vui không."
Đông Hầu bật cười, lười nhác gác chân sang một bên, giọng chậm rãi:
"Ồ, từ khi nào ta thành kẻ mua vui cho ngươi vậy?"
Chiêu Uyên không đáp, chỉ khẽ cười, đôi mắt liếc sang tên dị nô vẫn đang bị đè đầu gối xuống nền điện, gương mặt tái nhợt đầy hoảng loạn.
Hai tên lính gác cúi đầu, dè dặt thưa:
"Đông Hầu đại nhân... dị nô này... xử lí thế nào ạ?"
Đông Hầu phất tay, hờ hững như phủi một lớp bụi:
"Đem đến hình phòng. Đánh."
Lời vừa dứt, hai lính gác liền gật đầu cúi người nhận lệnh, rồi nắm lấy dị nô kéo lê ra khỏi điện, tiếng giày ma sát với đá lạnh, xen lẫn tiếng cầu xin yếu ớt và hoảng sợ bị kéo khuất sau tấm rèm.
Nghiên Vũ đứng phía sau Chiêu Uyên, vô thức rùng mình một chút, rồi như phản xạ, lặng lẽ xích lại gần hắn hơn nửa bước.
Chiêu Uyên nghiêng đầu nhìn nàng, liền nhận ra sự sợ hãi mơ hồ trong mắt nàng — không hiện rõ, nhưng đủ khiến hắn cau mày. Hắn đưa tay ra, nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ.
"Đi." – hắn nói nhỏ, giọng trầm như gió chiều.
"Đừng sợ." – hắn nói thêm, không nhiều lời, nhưng bàn tay vẫn nắm nhẹ lấy cổ tay nàng như lời trấn an thầm lặng.
Rồi hắn dẫn nàng tới ghế dưới long tọa bên trái, hất áo ngồi xuống.
Trong điện, không khí lại trở nên lạnh lẽo, chỉ còn tiếng bước chân của kẻ bị dẫn đi xa dần cùng tiếng ngón tay Đông Hầu gõ nhịp lên tay vịn ghế, đều đều mà đáng ngại.
Trong không khí đèn châu thấp thoáng, ánh sáng chiều muộn hắt qua mái hiên Thương Long điện rọi xuống nền ngọc xám, Đông Hầu ngả người dựa vào long tọa, tay nâng chén trà, ánh mắt như cười như không liếc sang Nghiên Vũ.
Hắn nhả một câu chậm rãi, giọng trầm đục nhưng rõ ràng từng chữ:
"Ra là Tiểu Miêu. Ta còn tưởng ngươi vừa sủng ái dị nô mới nào cơ đấy."
Chiêu Uyên chẳng hề ngước mắt, tay đón lấy ly trà vừa được Nghiên Vũ đứng sau rót, hờ hững đáp:
"Cả cái Dực Ly cung đều biết ta sủng ai, A Ninh à... lính tuần không nói ngươi nghe sao?!"
Hắn nhấc ly trà lên, hương sen thoang thoảng, sóng trà lăn tăn như tâm trạng hắn lúc này — không gợn nhưng đầy ẩn ý.
Ngừng một nhịp, Chiêu Uyên nhướng mày, giọng vẫn nhẹ bẫng như gió lùa qua song cửa:
"Đông Hầu đại nhân bao dung rộng lượng, chừng nào thì sẽ hạ bút ký Thăng Đẳng Thư đây?"
Câu hỏi khiến điện chợt yên lặng.
Rồi một tràng cười giòn giã vang lên giữa không trung như sấm rền đầu hè, Đông Hầu ngửa cổ cười lớn, vỗ tay lên tay vịn long tọa, mắt ánh lên vẻ khoái trá:
"Chưa được năm tháng mà đã đòi thăng đẳng thư? Hồ Ly Tinh, ngươi làm loạn vậy rồi sau này ăn nói thế nào với Dị Vương hả?"
Chiêu Uyên chỉ cười nhẹ, ánh mắt nghiêng qua phía Nghiên Vũ vẫn đang đứng im bên cạnh, rồi thong thả nhấp một ngụm trà. Đặt ly xuống, hắn quay sang, giọng nói như tơ lụa quấn quanh lưỡi dao sắc lạnh:
"Có sao nói vậy thôi. Ai mà biết được tương lai sau này Vũ Nhi sẽ làm được chuyện gì... Lúc đó..." — hắn khẽ gật đầu về phía Đông Hầu, ánh mắt nửa đùa nửa cảnh cáo —"Đông Hầu đại nhân à, ngươi nên cẩn thận một chút. Như ta đây, chẳng dám nói nặng một lời, kẻo muốn hối cũng không kịp."
"Huyền Vũ Hầu đến!"
Cùng lúc đó là một tràng cười giòn giã lan khắp Thương Long điện, vang vọng cả vòm ngói trên cao. Gió ngoài sân chưa kịp thổi vào thì thân ảnh cao lớn đã bước thẳng vào điện như cơn lốc.
Bắc Hầu — Mặc đại ca — mặc áo choàng đen viền bạc, lưng đeo trường đao lớn hơn người, vừa vào cửa đã cởi ra vứt cây đao cho một tên thuộc hạ của Đông Hầu, không cần nói cũng biết: quen đường, quen người, quen cả tính cách
Hắn bước thẳng đến ngồi xuống cạnh Chiêu Uyên, vỗ mạnh một cái lên vai hắn, tiếng vang như sấm.
"A Chiêu! Hôm nay chải chuốt xong sớm vậy? Đến trước cả ta cơ đấy. Nào nào, đang nói chuyện gì thế?"
Chiêu Uyên cười nhạt, đưa ly trà lên miệng, liếc sang Mặc đại ca của mình:
"Bọn ta thì có chuyện gì được chứ? Cũng đang nói về ngươi đó, Mặc đại ca. Nghe nói... ngươi lại mới bắt được một tiểu mỹ nhân, đóng cửa tẩm phòng ba ngày ba đêm không ló đầu ra, có đúng không?"
Bắc Hầu cười lớn, vỗ đùi một cái, trông chẳng có chút kiêng dè nào:
"HaHAHHAhaHA!!!!Ngươi cài nội gián trong cung ta à? Nhưng mà... thật, không sai đâu, nàng quyến rũ lắm. Cái dáng, cái giọng ấy... A Chiêu, ngươi thử không? Ta cho mượn một đêm?"
Chiêu Uyên cười mà như không, đưa tay ra lắc nhẹ:
"Ta không dám giành người của Mặc đại ca... nàng mà theo ta về, chỉ sợ dọn đồ đến ở luôn Dực Ly cung, mất cả tình huynh đệ."
Lời vừa nói ra, người chợt khựng lại
Chiêu Uyên cảm giác có ánh mắt ai đó đang liếc mình, thoáng thôi.
Đông Hầu nghe xong lại cảm thấy buồn cười:
"Lão Mặc, hắn chỉ giành của ta thôi"
Cùng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chãi vọng đến, kèm theo mùi rượu thơm nồng còn chưa khui nắp.
Tây Hầu đến, vận trường sam màu xanh nhạt, sau lưng là mấy thị vệ khiêng theo ba vò rượu lớn, vừa đặt xuống đã dậy mùi hương mạnh mẽ — là thứ rượu mạnh chỉ có ở Tây vực, ủ bằng trái linh thảo.
Tây Hầu cười cười đi đến đứng cạnh Bắc Hầu, giọng nửa đùa nửa trách:
"Mặc đại ca, không mang mỹ nữ đến cho bọn ta chiêm ngưỡng à? Giấu kĩ thế, bọn ta còn tưởng mỹ nhân chỉ là lời đồn."
Bắc Hầu lập tức đập nhẹ tay lên bàn, ngước nhìn Tây Hầu, mặt đầy đắc ý:
"Ngươi cũng biết đấy à? Hóa ra tin đồn lan nhanh thật! Nàng hầu hạ ta mệt quá nên ta để ở cung tẩm bổ rồi!"
Tây Hầu lắc đầu bật cười:
"Ta thì không biết, nhưng bọn lính tuần đưa mấy tin này còn nhanh hơn tin phong ấn bị lỏng. Ngươi xem, rượu chưa kịp đưa lên uống mà chuyện đã bay đến tai cả Dương Tinh điện rồi."
Chiêu Uyên nhướng mày, cười mà không nói.
Đông Hầu thì hừ khẽ một tiếng rồi cười theo, bước ra khỏi chỗ ngồi, vỗ tay một cái thật vang, khoát tay ra hiệu:
"Nào nào, đông đủ rồi, khai tiệc đi!
Sau khi cạn chén rượu đầu, không khí trong điện Thương Long rộn ràng hẳn lên. Rượu vừa khai, sắc trời chiều ngả sang màu tím nhạt, ánh đèn lồng đã được thắp lên bên những cột trụ đá, ánh lửa lay động phản chiếu lên mặt bàn gỗ bóng loáng.
Bốn vị Hầu gia ung dung ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình quanh bàn tiệc hình tròn lớn, mỗi người một dáng ngồi, một khí độ, chẳng ai chịu lép vế ai.
Chiêu Uyên nhấc đũa, gắp thử một miếng thịt hươu nướng bên cạnh, cắn một miếng nhỏ rồi thong thả nhai. Hắn không nói gì ngay, chỉ nhướng mày nhẹ, rồi sau đó hơi ngửa người tựa ra sau lưng ghế.
Nghiên Vũ từ sau đứng hầu, thấy động tác quen thuộc ấy liền lập tức cúi người xuống sát bên, nghiêng đầu chờ sai bảo.
Nào ngờ, Chiêu Uyên không nói gì cao xa, chỉ thốt ra một câu rất nhỏ, giọng khẽ như than:
"Không ngon bằng ngươi làm. Tí về, nấu cho ta mấy món."
Nghiên Vũ thoáng sững lại, rồi bật cười trong lòng. Ngoài mặt vẫn giữ lễ, nhẹ nhàng đáp khẽ:
"Dạ!"
Nàng không nói nhiều, chỉ cẩn thận cầm lấy bình rượu bên cạnh, rót đầy lại chén rượu cho Chiêu Uyên, tay không run cũng không quá nhanh, tựa như một cử chỉ đã làm quen tay đến mức thành phản xạ.
Rượu trong chén sánh nhẹ, ánh đỏ mơ hồ dưới đèn.
Đông Hầu nheo mắt, ánh nhìn lạnh buốt liếc về phía Chiêu Uyên. Hắn thấy rõ cái cách Chiêu Uyên to nhỏ với Nghiên Vũ, cái cách ánh mắt hồ ly kia lấp lánh rạng ngời — khiến hắn khó chịu vô cùng.
Giọng Đông Hầu cất lên đều đều, nhưng từng chữ như lưỡi dao giấu trong vỏ tơ lụa:
"Hồ Ly Tinh, người của Bạch gia vừa rớt xuống chỗ ta, vô dụng quá. Dưỡng đã gần nửa tháng mà chẳng được tích sự gì."
"Nghe nói... thiên hạ Đệ nhất Dị dược sư... Di Hoa Thủ Bạch Cầm, thanh lí môn hộ, linh lực giảm sút trầm trọng...
Không còn điều chế được cực phẩm bảo vệ tộc nhân."
Hắn nhấp một ngụm rượu, rồi hất cằm nhìn nghiêng sang Chiêu Uyên, nói tiếp với ý cười không giấu:
"Tiểu Miêu nhà ngươi vẫn..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Chiêu Uyên đã đặt chén xuống bàn, ngắt lời:
"Ta dùng dược của ta, dùng Xích Hỏa cứu hắn từ cõi chết trở về. Nếu đã nói đến thì hay lắm—muốn lấy lại Vũ Nhi, bảo hắn nôn ra, trả lại nguyên vẹn cho ta."
Lời vừa dứt, bầu không khí trong điện chợt lắng một nhịp.
Thế rồi một tràng cười sảng khoái từ phía Bắc Hầu vang lên, phá tan sự căng thẳng:
"Các ngươi cứ như chó với mèo ấy, không ngày nào không xé nhau vài câu. Cứ như ta với A Nguyệt đây—có phải hay không, hử?"
Hắn nghiêng người, nâng chén cụng sang Tây Hầu.
Tây Hầu cũng cười, cụng nhẹ vào chén Bắc Hầu rồi lắc đầu thở dài:
"Mặc đại ca nói phải. Hai người các ngươi ấy à, mỗi người nhịn nhau một câu thì gió ở đây cũng có ngưng thổi đâu!?"
Rồi hắn xoay mặt sang Chiêu Uyên, thuận tay rót thêm rượu cho cả bàn, cười ôn hòa:
"Hầu gia cũng chỉ có bốn người chúng ta. Ngày tháng phía trước chưa biết ra sao, cứ mở miệng là người này đá một câu, đóng miệng là người này tấn một chữ... còn gì là tình huynh đệ nữa. Tiểu đệ nói đúng không, Mặc đại ca?"
Bắc Hầu nâng chén, nhướng mày đầy sảng khoái:
"Phải, nói rất đúng—chỉ tiếc là hai tên này, không cứu chữa được!"
"Nhưng mà..."
Đang cười nói rôm rả thì bỗng nhiên Bắc Hầu trầm giọng, một thoáng yên lặng lướt qua như cơn gió lùa vào cửa điện lúc chiều muộn. Hắn hơi ngửa đầu, ánh mắt dõi lên cao như nhìn xuyên qua mái ngói đỏ nâu kia để tìm một điều gì đã trôi xa lắm rồi.
"...A Nguyệt làm ta nhớ cái thời A Diên còn cùng ngồi uống với chúng ta..." — giọng Bắc Hầu dịu đi, không còn hào sảng như thường. "Có chút rượu vào là nàng lại đàn cho chúng ta nghe, A Tiêu thì ngồi bên thổi sáo..."
Cả điện chùng xuống trong thoáng chốc.
Bắc Hầu nâng chén rượu lên giữa bàn tiệc, mắt không giấu được chút ngân ngấn.
"Vì A Tiêu." — hắn nói khẽ.
Chiêu Uyên, Đông Hầu, Tây Hầu cũng lần lượt nâng chén, không ai nói một lời, chỉ có tiếng cụng chén vang lên, rồi bốn người cùng dốc cạn trong một hơi.
Chén cạn, Bắc Hầu đặt mạnh xuống bàn "cộc" một tiếng, như muốn xua đi sự u uẩn vừa kéo đến.
"Hừ, không nói chuyện không vui nữa!" — hắn hạ giọng trầm khàn, rồi lại bật cười trở lại. "Ta kể các ngươi nghe chuyện này—tiểu mỹ nhân ta vừa nhặt về... thơm lắm, mềm lắm, giọng thì như mật, tay thì như tơ! Vừa gối đầu lên đã quên mất đêm là gì!"
Chiêu Uyên nhướng mày cười cười, Tây Hầu thở ra một tiếng đầy bất lực, còn Đông Hầu bĩu môi nửa cười nửa mỉa:
"Mới tuần trước còn khen A Lục là tuyệt nhất mà."
Bắc Hầu đập bàn cười lớn: "A Lục? A Lục là mùi đào. Nàng này là mùi sen trắng!"
Tây Hầu vừa nâng chén vừa quay sang Đông Hầu, giọng cợt nhả:
"Mạnh Ninh, ngươi thì sao? Linh Lung thế nào rồi, vẫn như xưa chứ?"
Đông Hầu nhấp một ngụm rượu, khoé miệng cong lên:
"Nói ra lại sợ Mặc đại ca nghe xong lại quên mất Tiểu Bạch Liên, bỏ cả Mặc Đô đòi dọn đến Thương Long điện ở cùng ta thì phiền."
Câu ấy vừa ra, Tây Hầu và Bắc Hầu cùng phá lên cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp điện. Bắc Hầu đập tay xuống bàn, còn Tây Hầu thì lắc đầu cười rũ, mặt đỏ gay vì rượu.
Chỉ có Chiêu Uyên, từ đầu đến cuối chẳng hứng thú với mấy chuyện đó, lúc này đang cúi đầu rì rầm với Nghiên Vũ bên cạnh như đang bàn chuyện đại sự:
"Món này mặn quá"
"Món kia thì nhạt. Hôm nào làm lại cho ta ăn thử."
Nghiên Vũ đứng yên rót rượu, chỉ nhẹ dạ một tiếng, mi mắt khẽ rung.
Tây Hầu liếc thấy, liền cười cười trêu chọc:
"Ê, A Chiêu, Tiểu Ly Miêu của ngươi thì sao hả? Không kể vài chuyện khuê phòng cho huynh đệ mở mang tầm mắt đi."
Chiêu Uyên lúc này mới ngẩng lên, hơi ngơ một chút rồi nhíu mày hỏi lại:
"Hả? Làm sao?"
Cả ba vị Hầu kia liếc nhìn nhau, rồi cùng lúc phá lên cười ồ một tràng. Tây Hầu vỗ bàn:
"A Chiêu, ngươi đang uống rượu với bọn ta, hay đang làm gì đấy? Rì rầm từ nãy đến giờ đừng tưởng bọn ta không thấy nhé!"
Chiêu Uyên hắng giọng một tiếng, đặt chén rượu xuống:
"Ta không thích kiểu phụ nữ vừa nghe nam nhân ngọt ngào được vài ba câu đã ngã nhào lên giường."
Rồi hắn thong thả nhấp một ngụm:
"Ta ấy à... thích phụ nữ có cái này hơn." - rồi lấy ngón trỏ gõ nhẹ vào thái dương mình.
Lời vừa dứt, ba vị Hầu đều lặng mất một nhịp, sau đó lại đồng loạt phá lên cười lớn lần nữa.
Đông Hầu cười đến chảy cả nước mắt, tay chỉ về phía Chiêu Uyên mà gần như không nói nổi thành lời:
"Này... đừng... đừng nói là từ đó đến giờ... hai người các ngươi thủ thân như ngọc, tình cảm trong sáng nhé! Trời ơi... cười chết ta mất!"
Tây Hầu lấy quạt che nửa mặt, cười nghiêng ngả, còn Bắc Hầu thì vỗ bàn đánh đôm đốp, gào lên:
"A Chiêu, ngươi đúng là Hầu gia thanh tâm quả dục số một! Không tầm thường, không tầm thường!"
Giữa màn cười đùa ấy, Chiêu Uyên lại chỉ cười mỉm, không nhanh không chậm nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt chẳng những không bối rối mà còn lộ chút tự hào:
"Ba người các ngươi ấy à, nhạt nhẽo, nhạt nhẽo, nhạt nhẽo." Hắn vừa nói vừa nâng chén rượu hướng về từng người mà trỏ
"Phàm là thứ gì lấy được dễ dàng, đều là của ôi cả. Đạo lý ấy... ba vị chắc không hiểu được đâu."
Ba người kia nghe xong, lại càng cười dữ dội hơn, rượu suýt sặc ra mũi.
"Phạt rượu! Phạt rượu!" — cả ba đồng thanh hét lớn, vỗ bàn đòi phạt.
Chiêu Uyên bật cười, xua tay:
"Được được, phạt thì phạt. Ta uống."
Nói rồi hắn nâng chén uống cạn, không quên nghiêng đầu nói nhỏ với Nghiên Vũ bên cạnh:
"Lát về ngươi nhớ nhắc ta, uống thêm hai chén canh giải rượu."
Nghiên Vũ nãy giờ vẫn đứng sau hắn, mặt đã đỏ bừng lên, hận không thể tìm một lỗ nứt dưới đất mà chui vào trốn. Thế nhưng trong tiếng cười đùa của các Hầu gia, giữa muôn vàn lời trêu chọc, từng chữ Chiêu Uyên nói ra lại cứ khắc vào lòng nàng như khắc trên đá.
Không dễ có được.
Không tuỳ tiện buông thả.
Không xem nàng là một thứ tiêu khiển rẻ mạt.
Những lời đó, nàng đều ghi nhớ, đều cất giữ... vào một góc thật sâu trong tim.
Chiêu Uyên sau chén rượu tự phạt liền đổi chủ đề, cười bảo:
"Ba ngày nữa các ngươi tới Dực Ly cung một chuyến đi, ăn thử đồ ăn chỗ ta. Trù phòng của ta bây giờ ấy à, chẳng khác gì ngự thiện phòng, cho các ngươi mở mang tầm mắt."
Bắc Hầu là người đầu tiên ồ lên hưởng ứng:
"Được được, lần này ta sẽ mang Tiểu Bạch Liên theo cùng!"
Nghe thế, Chiêu Uyên lập tức phá lên cười, hơi nghiêng đầu nói một câu đầy trêu chọc:
"Mặc đại ca, ta dọn Tước Ly điện chuẩn bị sẵn cho ngươi và tiểu mỹ nữ nhé."
Bắc Hầu nghe xong liền vỗ đùi cười sảng khoái, cụng chén liền tay với Chiêu Uyên:
"Chỉ có ngươi là hiểu ta!"
Không khí bàn tiệc vừa dậy lên tiếng cười thì chợt bị cắt ngang bởi tiếng bước chân gấp gáp cùng giọng báo vang lên từ lính gác bên ngoài:
"Bẩm Đông Hầu đại nhân, hình phạt đã xong. Dị nô đang chờ lệnh xử lý tiếp theo."
Đông Hầu nhấp thêm một ngụm rượu rồi khẽ gật đầu, tiện tay vung lên như thể phẩy bụi:
"Đưa đến đây, hầu rượu cho ta."
Nghe vậy, Chiêu Uyên đặt chén xuống bàn, nhướng mày:
"Ta nói này, A Ninh, ngươi đừng có khắt khe quá. Người bị ép quá thì dễ sinh tâm ma. Cẩn thận có ngày... chết người đấy."
Tây Hầu chống cằm, ngẫm một lúc rồi cũng gật gù:
"Cũng có lý. Nhưng nếu buông thả, tắc loạn. Đã là phạm nhân bị kết án chung thân, có mấy kẻ biết điều?"
Chiêu Uyên khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn Tây Hầu rồi nhìn qua Đông Hầu, giọng không nhanh không chậm:
"Chính vì bị kết án chung thân, mới cần một cơ hội để chuyển mình. Nếu ngươi ngầm thừa nhận ngươi là cai ngục mới, cứ việc."
"Riêng ta — là Hầu gia — ta muốn cho họ tìm lại bản thân mình trước khi bị tống vào nhà lao, cho họ một bầu không khí để thở, một mái nhà!"
Câu nói ấy vừa dứt, khiến cả bàn tiệc khựng lại một khắc, ánh mắt ba người kia đều nhìn về phía Chiêu Uyên.
Một lúc sau, Bắc Hầu bật cười trước, giọng vẫn còn men say nhưng ánh mắt rõ là có suy nghĩ:
"Ngươi nói chuyện chẳng khác gì Diệu Hàn đại nhân mấy năm trước..."
Tây Hầu cũng không tiếp tục phản bác, chỉ lẩm bẩm một câu:
"Mỗi người một cách dạy dỗ."
Còn Đông Hầu thì chỉ phẩy tay một cái, không nói gì thêm, ánh mắt liếc về phía cửa điện như đang chờ xem dị nô kia có thể hầu rượu thế nào.
Nghiên Vũ ngồi sau lưng Chiêu Uyên, khẽ cúi đầu, không nói một lời. Nhưng trong lòng cô lại nhẹ nhõm lạ thường. Cô biết... dù ở đâu, Chiêu Uyên cũng luôn là người cho kẻ yếu một con đường sống. Cô từng nhận được cơ hội ấy... và đến giờ, vẫn được giữ chặt.
Lúc ấy, Bắc Hầu vừa gắp một miếng thịt xào, nhai được hai lượt liền nhăn mặt, quay sang Đông Hầu cười ha hả nhưng có phần thật lòng:
"A Ninh, món này... mặn quá đấy. Lần sau bảo bọn họ bớt muối một chút."
Chiêu Uyên ngồi cạnh, lại nghiêng người về phía sau, ghé sát tai Nghiên Vũ mà nói khẽ, giọng nhẹ như gió:
"Thấy chưa, ta bảo rồi mà... mặn không nuốt nổi."
Nghiên Vũ đỏ mặt, cúi đầu che đi nụ cười mím nhẹ. Nhưng không khí trên bàn tiệc nhanh chóng đổi sắc.
Đông Hầu đang nâng chén rượu, nghe Bắc Hầu nói xong thì sắc mặt đanh lại, quay ngoắt người hỏi hai tên dị nô đang đứng lặng phía sau lưng hầu rượu:
"Ai nấu món này?"
Người bên phải quỳ thụp xuống đất, run rẩy đáp:
"Bẩm... là tiểu nhân..."
Đông Hầu không cần nghe hết câu, vung tay:
"Đến hình phòng, kẹp tay!"
Ngay cả đang nhai dở, Bắc Hầu cũng sửng sốt, vội đặt đũa xuống:
"Khoan đã, A Ninh! Ta chỉ nhắc nhở thôi, làm gì phải nghiêm khắc đến thế? Bọn họ cũng chỉ là nô bộc, không cần chấp nhất vậy đâu."
Tây Hầu cũng lặng lẽ gật đầu:
"Ngươi hơi quá đáng rồi."
Chiêu Uyên không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, đợi Nghiên Vũ rót thêm rượu vào chén, ánh mắt nửa khinh bạc nửa chờ đợi. Hắn đã quá quen trò thị uy này, càng quen hơn việc Đông Hầu kiêng dè ba người bọn hắn thế nào.
Đông Hầu liếc một lượt cả ba người, mặt lạnh bớt đi một tầng, hừ một tiếng, rồi phẩy tay:
"Thôi, nể mặt các ngươi vậy."
Sau đó nghiêng đầu nói với tên dị nô đang cúi rạp người:
"Phạt 20 trượng. Cấm bước vào trù phòng nữa."
Dị nô rập đầu lạy tạ, giọng nghẹn lại. Chiêu Uyên thì lắc đầu cười nhẹ, không rõ là cười cho cái sự 'nể mặt' ấy, hay cho sự công bằng mỏng như trang giấy trong Thương Long điện này.
Nhưng rồi bất chợt, ánh mắt Đông Hầu dừng lại nơi cổ tay Nghiên Vũ. Lúc ấy nàng vừa vén mấy sợi tóc bị gió thổi qua mặt, để lộ chiếc vòng tay—là quà Chiêu Uyên đã đeo cho nàng từ lâu.
Sắc mặt Đông Hầu sa sầm:
"Hửm?"
Hắn nhìn chằm chằm vào cổ tay Nghiên Vũ, rồi chuyển ánh mắt sắc như dao sang Chiêu Uyên, lạnh giọng:
"Ngươi biết quy định mà. Mạt nô không được phép sở hữu bất kỳ vật phẩm cá nhân nào."
Một thoáng im lặng, rồi hắn gằn giọng tiếp:
"Tiểu Miêu của ngươi không chỉ mặc áo ngươi, còn đeo trang sức. Hồ Ly Tinh, ngươi biết dị hầu làm trái luật bị xử phạt thế nào không hả?"
Chiêu Uyên lúc đầu giả vờ ngơ ngác, trợn mắt như thể vừa nghe điều gì kinh thiên động địa:
"Ồ? Vậy sao? Bị phạt gì cơ?"
Rồi hắn đặt chén rượu xuống, tựa người vào lưng ghế, đá chân bắt chéo, giọng trở lại ngạo nghễ như thường ngày:
"Ta không quan tâm."
Một câu nhẹ tênh, nhưng đủ khiến không khí lạnh đi mấy phần.
Tây Hầu thì quay đi cười khẽ, Bắc Hầu vỗ đùi một cái, cụng li đầy thích thú với Chiêu Uyên. Đông Hầu lại nhàn nhạt nói:
"Kể cả phạt trượng dưới tay bọn ta?"
"A Diên muốn đánh muốn mắng, cứ việc, ta không quan tâm. Ta chẳng được gì ngoài cái khỏe như trâu"
Cả bàn lại bật lên một tràng cười, nhưng lần này — có một lớp căng ngầm trong lòng từng người. Bởi vì tất cả đều biết, chuyện hôm nay... Đông Hầu sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Tây Hầu lúc này không cười đùa nữa. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên chén rượu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Đông Hầu, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:
"A Ninh, ta vẫn luôn thắc mắc... tại sao ngày đó ngươi lại quyết định mưu phản?"
Một câu thẳng thắn như nhát dao rạch vào bầu không khí đầy men rượu.
Nghiên Vũ đứng sau Chiêu Uyên, vừa rót thêm rượu vừa nghe đến hai chữ "mưu phản", cả người bỗng giật mình, bàn tay hơi run khẽ khiến rượu sánh ra mép chén.
Chiêu Uyên liếc thấy, liền nghiêng người ghé tai nàng, nói rất khẽ, giọng lạnh mà bình thản như đang kể chuyện cũ:
"Đông Cẩu từng là Bát Vương Gia, hoàng đệ của Thánh Thượng đương triều. Mưu phản thất bại, bị tước danh phận, đày vào đây, suốt đời không được ra."
Nghiên Vũ kinh ngạc, tim đập mạnh một nhịp.
Cùng lúc đó, Đông Hầu — hay đúng hơn là cựu Bát Vương Gia Mạnh Ninh — đã đặt đũa xuống bàn, ánh mắt đầy ngạo khí và u uất pha lẫn thù hận:
"Vì Hoàng huynh của ta là một kẻ bất tài vô dụng."
Tiếng nói dứt khoát, mang theo cả một đời bất mãn, như tiếng gươm gõ lên vương miện đã rơi.
"Cái ngai vàng đó, vốn không nên thuộc về hắn." — Đông Hầu chậm rãi nói tiếp, không hề có vẻ hối hận — "Chỉ tiếc là... ta tính toán sai một bước. Một bước thôi."
Cả bàn tiệc chợt yên tĩnh trong giây lát. Rượu vẫn còn đó, hương vẫn còn nồng, nhưng những tiếng cười đã tan mất trong sự thật vừa được phơi bày.
Tây Hầu khẽ nhếch môi cười nhạt, nâng chén rượu lên một nửa, giọng mang chút trào phúng mà đầy ẩn ý:
"Xem ra... ai trong chúng ta cũng có một vị sư huynh chết bầm nhỉ"
Bắc Hầu bật cười, tay gõ gõ thành chén, tiếp lời:
"Ha! Không sư huynh thì cũng là hoàng huynh, thân huynh, cốt nhục tương tàn."
Chiêu Uyên khi ấy đang ngửa người tựa vào tay ghế, nghe vậy liền hướng lòng bàn tay trái ra ngoài, giơ lên, mặt thản nhiên, miệng nhả ra một câu nhẹ tênh:
"Trừ ta ra."
Cả ba người đồng loạt quay sang.
Chiêu Uyên nâng chén rượu của mình lên, cười nghiêng nghiêng đầu, lười biếng mà đầy ngạo nghễ:
"Ta mồ côi!"
Câu nói vừa dứt, ba vị Hầu gia liền phá lên cười. Cười lớn đến mức thị vệ ngoài điện cũng phải cúi đầu thở phào — vì ít ra lúc này các đại nhân đang vui.
Bắc Hầu cười đến đỏ mặt, chỉ vào Chiêu Uyên mà nói:
"Ngươi mồ côi thì không được nâng ly!"
Tây Hầu cũng vỗ bàn hùa theo:
"Đúng đúng, ngươi không có huynh đệ mà oán trách, không đủ tiêu chuẩn để gia nhập hội bị huynh trưởng đâm sau lưng!"
Chiêu Uyên gật gù, nhún vai cười cười như chẳng để tâm:
"Phải phải... ta không cần cái phúc phần đó đâu."
Ba vị Hầu gia lại một lần nữa nâng chén. Rượu sóng sánh. Tiếng cười lan ra như khói rượu bốc lên giữa một bữa tiệc nhuốm màu xưa cũ, mà trong đó, những vết thương và thù hận lại chỉ như chuyện cũ đem ra kể giữa chén tạc chén thù.
Tây Hầu khẽ cười, nâng chén rượu lên rồi đặt mạnh xuống bàn, ánh mắt quét qua cả ba người trước khi thở dài một tiếng, giọng đầy châm biếm:
"Các ngươi nên cảm ơn tên huynh trưởng chết tiệt của ta một chút đi.
Nếu hắn không trốn thuế rồi đổ hết tội lên đầu ta... thì giờ này, ta đang ngồi đếm ngân lượng ở tổng lâu, chứ không phải ngồi đây uống rượu với ba tên lắm mồm các ngươi đâu."
Vừa dứt lời, cả ba vị Hầu gia liền phá lên cười lớn. Bắc Hầu còn đập bàn nghiêng ngả, Đông Hầu cũng nhếch môi, hiếm hoi để lộ một nụ cười thật sự. Chỉ có Chiêu Uyên là không cười to, hắn khẽ lắc đầu rồi quay đầu ghé sát lại tai Nghiên Vũ đang đứng sau lưng, giọng nhỏ nhưng rành rọt từng chữ:
"A Nguyệt... là con dòng thứ của đệ nhất thương gia Vu Quốc, nhị đương gia của Vạn Niên Lâu — đệ nhất kỹ viện lẫn thương lâu của cả nước. Ngươi biết hắn lớn lên trên gì không? Đống vàng. Từ bé đã ngồi trên núi ngân phiếu, bạc trắng như tuyết."
Hắn nhếch môi, giọng lạnh nhạt pha chút giễu cợt:
"Nhưng rồi bị dòng chính mang ra làm bia đỡ đạn... Lỗi của gia tộc thì đổ hết lên đầu dòng thứ. Từ đó bị trục xuất khỏi thương giới, ném vào ngục. Hoàng thượng thấy hắn võ công không tồi, nhận làm ám vệ, rồi lại truy sát hắn đến mức phải trốn vào đây. Bề ngoài cười cười hiền hòa vậy đấy... tâm tư cũng khó lường."
Nghiên Vũ nghe đến đấy, vô thức nhìn về phía Tây Hầu — người đàn ông vừa cười nói phóng khoáng, nhưng sâu trong đó là cả một dòng máu đã bị vắt khô vì lợi ích của kẻ khác.
Bắc Hầu bật cười ha hả, vỗ mạnh xuống bàn một cái, chén rượu trên tay sóng sánh trào ra mép, giọng nói sang sảng vang lên khắp Thương Long điện:
"Nói vậy thì ta phải cúi đầu tạ ơn đại ân đại đức của cái vị huynh trưởng khốn kiếp nhà ta.
Nếu không phải hắn tòm tem với Quận chúa rồi hất đống hậu quả ấy lên đầu ta... thì giờ chắc ta đang ngồi trong thư phòng, thắp đèn đỏ mắt viết tấu chương gửi lên Thánh Thượng, chứ đâu được ngồi đây ăn thịt, uống rượu, nói lời báng bổ với ba tên quỷ các ngươi!"
Đông Hầu lập tức tiếp lời, khóe môi nhếch cao như nhớ lại trò cười cũ:
"Chuyện đó ầm ĩ khắp hoàng thành một thời gian dài đấy Mặc đại ca! Lúc ấy ta còn tưởng thật, suýt tí nữa dâng tấu chương lên phụ hoàng!"
Cả bàn lại bật cười rộ, rượu rót thêm, tiếng cười rộn vang thành một khúc lạc giữa đêm xuân chưa kịp ấm.
Lúc ấy, Chiêu Uyên lại nghiêng người, ghé sát tai Nghiên Vũ, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười sâu xa:
"Mặc Đại ca... con thứ của Phủ Quốc Công — trọng thần triều đình, dòng dõi tam đại công huân. Vốn dĩ con trưởng sẽ nối nghiệp, làm quan... ai ngờ đâu lại ăn vụng không biết chùi mép, cuối cùng đẩy người em ruột vào chỗ chết thay."
Ánh mắt hắn liếc về phía Bắc Hầu, người lúc này vẫn đang vỗ ngực cười ngặt nghẽo với Đông Hầu. Nghiên Vũ khẽ nhìn theo, trong lòng bất giác dậy lên một cảm giác phức tạp: bề ngoài là rượu thịt vô ưu, mà sau lưng... là bao lần bị phản bội, giẫm đạp, đẩy xuống vũng lầy của danh dự và máu thịt.
Mỗi người đều mang trong tim một vết dao từ chính huyết thống của mình.
Chiêu Uyên đặt chén xuống bàn, quơ tay về phía Đông Hầu:
"Trù phòng ở đâu? Ta mượn qua chút."
Ánh mắt hắn lấp lánh lửa rượu. "Gần hết mồi rồi, ta đưa Vũ Nhi đi làm thêm vài món. Hôm nay phải uống đến sáng."
Đông Hầu gật đầu, phái một tên thị vệ dẫn Chiêu Uyên và Nghiên Vũ đến trù phòng.
Bước vào trù phòng, tiếng xào nấu và tiếng líu lo của mấy tên dị nô lơ ngơ vang lên. Chiêu Uyên chỉ tay:
"Ra hết!"
Từng gã hoảng hốt đội nón chạy ra, để lại không gian rộng rãi chỉ có hắn và Nghiên Vũ.
Hắn nhướng mày nhìn nàng:
"Làm thêm vài món cho ta đi. Ở đây thực sự ta nuốt không nổi."
Nghiên Vũ cúi đầu, mỉm cười ngoan ngoãn:
"Dạ."
Lập tức nàng xắn tay áo, bắt tay vào bếp. Hơi cay nồng của tiêu, hành thoang thoảng, tạo nên khung cảnh ấm cúng.
Chiêu Uyên nửa ngồi nửa đứng trên bàn bếp, tay chống hờ lên mép gỗ, mắt chăm chú dõi theo từng động tác của nàng. Trong khoảnh khắc ấy, trù phòng chỉ còn tiếng dao thái, tiếng xào lách cách và mùi thức ăn mới.
Hắn thở dài:
"Uống rượu phải có đồ ăn ngon
Lần này không muốn đụng đũa, không vui."
Nghiên Vũ thoáng ngẩng đầu, gật gù theo lời, rồi chợt nhớ ra điều gì, đỏ mặt hỏi nhỏ:
"Đại nhân... nếu... nếu người dung túng ta như thế này, người sẽ bị phạt trượng ạ? Lại còn... Tam Hầu chấp phạt?"
Chiêu Uyên nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như bình minh:
"Ta nói rồi. Ta không quan tâm. Không chết được."
Hắn mỉm cười, dáng vẻ tựa như gió nhẹ che chở, để lại sự bình yên trong trù phòng đang sắp đầy hương vị.
Chiêu Uyên bê khay thức ăn bốc khói nghi ngút từ ngoài vào, mặt hớn hở như vừa trộm được bảo vật. Vừa đặt khay xuống bàn, hắn đã tự mình sắp từng đĩa ngay ngắn, động tác nhanh nhẹn nhưng cũng đầy tự hào, như thể mỗi món đều là trân phẩm quý hiếm trong thiên hạ.
Ngồi xuống ghế, hắn ngửa người cười khoái chí, nâng chén rượu lên cụng với Đông Hầu:
"Ăn thử đi, Mạnh Ninh! Món ta chọn đấy, ngon hơn cả mỹ nhân."
Đông Hầu liếc nhìn hắn một cái, nhưng vẫn gắp một miếng đặt vào miệng. Bắc Hầu thì chẳng khách sáo, đã gắp được nửa đường đũa trước cả Đông Hầu. Tây Hầu thì lại ngồi dựa vào thành ghế, chưa ăn, chỉ chống tay lên má nhìn Chiêu Uyên, giọng kéo dài đầy nghi ngờ:
"Này A Chiêu... ta được ăn thật không, hay phải đánh mấy chiêu với ngươi rồi mới có phần?"
Chiêu Uyên xua tay lia lịa, bộ dạng rất "phóng khoáng":
"Ăn đi ăn đi, hôm nay tha cho ngươi."
Đông Hầu nếm được vài giây thì chỉ "ừm" một tiếng trầm thấp, ánh mắt hơi nheo lại — rõ ràng là ngon ngoài dự liệu nhưng cố không biểu hiện quá nhiều.
Bắc Hầu thì không nhịn được nữa, bỗng vỗ đùi cái "đét", gào lên giữa đại điện:
"NGON!! Trời ơi, Chiêu Uyên, cái tay ngươi... có thể đi mở tửu lâu được rồi! Món này, tên gì, nói ta biết, ta sai hạ nhân ghi lại!"
Chiêu Uyên bày ra bộ mặt "biết ngay mà", nhìn sang Nghiên Vũ đứng sau mình, giọng lười biếng mà mang chút đắc ý:
"Ngươi hỏi sai người rồi, ta chỉ biết ăn thôi. Người nấu là nàng."
Ba vị Hầu gia đồng loạt quay sang nhìn Nghiên Vũ, ánh mắt có phần kinh ngạc. Đông Hầu nhướng mày nhìn Chiêu Uyên:
"Thảo nào ngươi giấu như giấu vàng. Một mạt nô mà nấu được thế này?"
Chiêu Uyên ngậm một miếng, nhai chậm rãi, rồi đáp thản nhiên:
"Ai gọi nàng là mạt nô, ta không cho ăn."
Câu nói khiến cả đại điện lặng một thoáng, rồi lại rộ lên một tràng cười lớn, rượu trong chén cũng vì vậy mà sóng sánh theo.
Chiêu Uyên vừa nhìn thấy cả bàn tiệc chỉ lo gắp đồ ăn mà chẳng ai chịu động đến rượu, liền chau mày búng ngón tay "cốc" một cái vào thành chén, giọng kéo dài đầy bất mãn:
"Này này, các ngươi ăn cũng phải uống chứ. Cái bàn này là bàn rượu, bàn rượu biết chưa? Ai nấy gắp lia lịa như bị bỏ đói ba ngày là thế nào!!??"
Câu nói khiến mấy người còn đang nhồm nhoàm cũng phải khựng lại, đồng loạt phá lên cười. Tây Hầu cười khẽ một tiếng, còn Bắc Hầu thì cầm chén rượu giơ cao:
"Được rồi được rồi, nâng ly nâng ly!"
Tiếng cười vang vọng trong điện, ly rượu lại sóng sánh. Chiêu Uyên nắm tay áo, nhấc chén của mình lên, ánh mắt khẽ liếc về phía Nghiên Vũ vẫn đứng sau hắn. Mà đúng lúc ấy—
Đông Hầu nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao liếc ngang, bỗng cất giọng có vẻ thản nhiên, nhưng hàm ý lại chẳng hề đơn giản:
"Tiểu Miêu."
Cả đại điện hơi lắng xuống.
Nghiên Vũ giật mình, đầu cúi thấp hơn một chút, hai tay hơi siết vào nhau. "Vâng... Đông Hầu đại nhân?"
Đông Hầu nhấp một ngụm rượu, đoạn nhếch môi thành nụ cười gian xảo:
"Ngươi muốn có Thăng Đẳng Thư không?"
Câu hỏi rơi xuống giữa bàn tiệc như giọt mực rơi vào chén trà trong vắt. Nghiên Vũ không kịp nghĩ, theo bản năng, liền đưa tay kéo nhẹ áo Chiêu Uyên, như thể tìm một nơi an toàn giữa sóng ngầm.
Giọng nàng nhỏ, nhưng rõ: "Dạ muốn... Đông Hầu đại nhân."
Đông Hầu đặt chén xuống, ngón tay xoay xoay miệng ly, nụ cười lại càng sâu:
"Vậy đến Thương Long điện ở nửa năm, dạy bọn hạ nhân của ta mấy món. Làm tốt, ta ký cho ngươi."
Không khí thoáng chùng xuống.
Chiêu Uyên nãy giờ vẫn ngồi im, đột nhiên cầm li rượu trên tay dằn xuống mặt bàn, phát ra một tiếng "cạch" vang rền, khiến ly rượu vỡ ra ở thành, sóng sánh trào ra mặt gỗ.
Tây Hầu và Bắc Hầu đều dừng tay, ánh mắt nghiêm lại.
Chiêu Uyên không đứng dậy, nhưng ánh mắt hắn chằm chặp nhìn vào Đông Hầu, giọng nói chậm rãi, nhưng gằn lấy từng chữ một:
"Đừng có hiếp người quá đáng."
Nghiên Vũ đứng sau, tim đập như sấm, không dám ngẩng đầu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng nghe thấy rõ ràng giọng Chiêu Uyên—không chỉ là giận dữ, mà còn mang theo một thứ gì đó sâu hơn, âm thầm hơn: quyết liệt và bảo vệ.
Đông Hầu nghe vậy thì hơi híp mắt, tay nâng chén rượu ngang miệng, giọng nhẹ nhưng mỉa mai:
"Không chịu thì... thôi vậy."
Hắn uống một ngụm, ánh rượu phản chiếu trong đôi mắt như có sóng ngầm.
Chiêu Uyên thì mắt đã hằn tia giận, các khớp ngón tay siết lấy chén rượu như sắp bóp nát nó thành mảnh vụn. Hắn vừa hé môi, giọng chưa thành tiếng nhưng đầu lưỡi đã xoáy ra hai chữ đầy thuốc súng:
"Đông Cẩu—"
Thì bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn.
Là Bắc Hầu.
Mặc Phí Khưu chẳng mấy khi nghiêm túc, vậy mà lúc này lại ung dung đặt chén rượu xuống, hơi nghiêng người về phía trước, miệng vẫn nở nụ cười nhưng giọng nói đã mang theo một tầng dứt khoát:
"Ta thấy... hay là thế này."
Ánh mắt hắn lướt qua cả Đông Hầu lẫn Chiêu Uyên, rồi dừng lại ở Nghiên Vũ đang nắm chặt tay áo Chiêu Uyên phía sau.
"Mỗi người nhường nhau một chút đi. Diệu Hàn đại nhân ít nhiều gì cũng từng chiếu cố ngươi mà, A Ninh."
Hắn giơ tay chặn luồng khí lạnh từ phía Đông Hầu chưa kịp bốc lên, cười tươi rói:
"Thế nên... để Bạch Nghiên Vũ sang chỗ ta. Ngươi muốn học trù nghệ gì thì cứ gửi người qua đó học, thức ăn ngon ta đãi, ta tình nguyện ăn thử, có ăn là được!"
Đoạn hắn rướn người, giơ tay chỉ vào mình:
"Ta chịu trách nhiệm!"
Một tay lại giơ cao chén rượu:
"Dạy xong rồi thì ký cho nha đầu này cái Thăng Đẳng Thư. Được không?"
Câu cuối, hắn nhìn cả Đông Hầu và Chiêu Uyên.
Không khí đang căng như dây cung, thì Tây Hầu đột nhiên vỗ bàn cái rầm, ngả người về phía trước, cười hớn hở:
"Ể, đến chỗ ta cũng được! Ta cũng muốn ăn! A Ninh, A Chiêu, ba tháng bên Mặc đại ca, ba tháng bên ta, được không?!"
Lời vừa dứt, hai vị Hầu gia vùng Tây Bắc đồng loạt nhìn nhau cười khoái chí, vẻ mặt chẳng khác gì hai kẻ đang ngư ông đắc lợi, ánh mắt không giấu nổi sự háo hức như thể sắp được "ăn no bụng, uống no lời."
Trong khi đó, Nghiên Vũ nãy giờ vẫn im lặng đứng sau Chiêu Uyên, bỗng buông tay áo hắn ra, ánh mắt quét qua gương mặt ba vị Hầu, rồi dừng lại nơi Đông Hầu, cất tiếng:
"Các vị đại nhân..."
Câu nói ấy nhẹ như gió nhưng rõ ràng trong yến tiệc huyên náo. Ba người đều quay sang, Chiêu Uyên liếc nàng một cái, khẽ gật đầu: "Nói đi."
Nàng hít một hơi, rồi đứng thẳng lưng, giọng rành rọt, không nhanh không chậm:
"Trước tiên, đa tạ Bắc Hầu đại nhân, Tây Hầu đại nhân vì đã hạ bút đồng thuận ký Thăng Đẳng Thư cho mạt nô."
Nói rồi nàng hành lễ cúi đầu với cả hai, giữ đúng lễ phép.
"Mạt nô về sẽ tận tay chuẩn bị thật nhiều món, viết lại cách chế biến chi tiết, rồi tận tay cung kính dâng lên cho hai vị Hầu gia."
Nàng dừng một nhịp, rồi chuyển ánh nhìn sang Đông Hầu. Không né tránh, không co rúm, nàng chắp tay, cúi người hành lễ.
"Đặc biệt đem nhiều hơn một chút đến cho Đông Hầu đại nhân, để tạ lỗi..."
Câu chữ vừa mềm, vừa khéo.
Nàng ngẩng đầu lên, mắt sáng, giọng rõ ràng hơn:
"...Vì gần đây, Nam Hầu đại nhân xử lý rất nhiều công vụ, khó tránh bực dọc mệt mỏi. Đại nhân nóng tính, cũng chỉ cho một mình ta hầu hạ mọi thứ, nếu rời đi như vậy...là phụ công sức người đã dạy dỗ chiếu cố bấy lâu."
Rồi nàng hơi nghiêng đầu về phía Chiêu Uyên, ngữ khí nhẹ hẳn xuống:
"Mạt nô không dám làm trái ý người."
Nói đến đây, nàng lại quay sang nhìn Đông Hầu, thần sắc bình thản, không hề khúm núm, mà là một sự lễ phép tự nhiên:
"Về Thăng Đẳng Thư... sau này, nếu có một ngày Đông Hầu đại nhân thấy đáng để ký, mạt nô xin kính nhận"
Nàng cười nhạt, cúi đầu lần nữa:
"Hiện tại thì...không vội ạ."
Không khí lặng xuống vài nhịp, rồi một giọt rượu tí tách rơi xuống bàn từ chén của Chiêu Uyên.
Hắn khẽ liếc sang nàng, mắt cong lên, khóe miệng là một nụ cười như có như không.
"Giỏi lắm, bé con," hắn nghĩ. "Vừa cứng vừa mềm, có tiến có lùi, ai cũng có thể diện"
Tây Hầu vỗ tay hai cái bép bép, gật gù liên tục:
"Được đấy! Nói hay lắm! Rõ ràng, rành mạch, có trước có sau!"
Bắc Hầu cũng cười đến rung vai, nhấc chén rượu lên nâng về phía Chiêu Uyên:
"Ta nói mà, A Chiêu ngươi dạy dỗ tốt thật! Được đấy, tiểu nha đầu này... không chỉ biết nấu ăn!"
Lúc này Chiêu Uyên mới thực sự giãn mày, nâng ly với Bắc Hầu. Đôi mắt đen nhánh lướt qua Nghiên Vũ một cái, rồi thu về, giọng hờ hững nhưng rõ là tự hào:
"Lời đó ta không dám nhận. Nhờ Bạch gia dạy dỗ tốt."
Câu nói ấy vừa vang lên, Đông Hầu – người từ nãy giờ vẫn giữ im lặng – bỗng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi gương mặt của Nghiên Vũ. Cái nhìn ấy bình thản nhưng sâu sắc, dường như nếu có thể xé trán ra mà ghi ba chữ "MUỐN GIÀNH VỀ", hắn đã làm rồi.
Dẫu vậy, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ.
Hắn nâng chén rượu lên ngang tầm mắt, hơi nghiêng đầu về phía Chiêu Uyên, ánh mắt mang chút trêu tức:
"Được rồi. Hôm nay bổn Hầu đang vui..."
Rồi cụng nhẹ ly vào ly rượu của Chiêu Uyên một tiếng cốc rõ ràng.
"Không chấp chuyện vặt." — Hắn nhấn chữ "vặt" với một nụ cười rất khó đoán.
Chiêu Uyên cười khẽ, nâng chén lên uống một hơi cạn sạch.
Rượu vừa trôi xuống cổ họng, hắn lại nghiêng người về sau ghế, gác một tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn Nghiên Vũ vẫn đang đứng im bên cạnh.
Nghiên Vũ biết lúc này không cần nói gì thêm, chỉ cúi người thi lễ thật sâu với cả bốn vị Hầu gia, rồi lặng lẽ lui xuống một bước, nép vào Chiêu Uyên.
Và từ khoảnh khắc đó, cái tên "Bạch Nghiên Vũ", chính thức được ba vị Hầu gia ghi vào trí nhớ.
Dưới bầu trời đêm phủ một màu xanh thẫm, ánh trăng soi mờ mịt qua từng tầng mây mỏng.
Trong chính điện Thương Long, bốn vị Hầu gia vừa rồi còn cụng ly tưng bừng, lúc này chỉ còn Chiêu Uyên và Mạnh Ninh vẫn ngồi — nhưng cả hai đã nghiêng ngả, mặt đỏ gay, mắt long sòng sọc.
Tây Hầu ngã sõng soài dưới đất, đầu còn gối lên đùi Bắc Hầu, mà Bắc Hầu cũng đã gục hẳn, tay vẫn nắm chặt chén rượu như sợ ai giật mất.
Nghiên Vũ đứng sau lưng Chiêu Uyên, âm thầm thở dài.
"Thật sự... như nước với lửa." — nàng nghĩ. Cả hai vị Hầu gia, đã uống đến mức mặt không còn phân biệt được là do men hay do giận. Không ai chịu thua ai, dù chỉ là chuyện say rượu trước.
Rồi... cộp! — chiếc chén trên tay Đông Hầu rơi xuống sàn đá, hắn đổ người về phía sau, gục hoàn toàn.
Chiêu Uyên ngước nhìn sang, mất vài nhịp để xác nhận đối phương đã hoàn toàn "rớt đài", rồi bật cười ha hả:
"Ngươi mà đòi uống lại với ta à? Đông Cẩu... ha ha ha...!"
Hắn chống tay lên bàn, lảo đảo đứng dậy, nghiêng ngả như sắp đổ xuống bất cứ lúc nào.
Nghiên Vũ hoảng hốt vội chạy theo đỡ lấy, cả người nàng bé nhỏ gần như lọt thỏm trong bóng hình cao lớn của hắn.
Hai lính gác từ xa nhìn lại, cố nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng — chỉ dám quay đầu, tránh ánh mắt của vị Hầu gia.
Chiêu Uyên vẫn không nói một lời, bước chân xiêu vẹo ra sân điện. Đột nhiên, bùm! — một luồng linh lực dao động mạnh mẽ bùng phát.
Hắn hoá hình thành phượng hoàng — đôi cánh đỏ rực giương rộng giữa ánh trăng. Nhưng say quá, chưa giữ vững hình dạng, chưa tới ba nhịp thở đã lảo đảo, lại vụt trở về hình người.
Nghiên Vũ hốt hoảng cứ phải né trái né phải, tránh đuôi lông rồi né cánh, mắt hoa lên cả một trận.
Cuối cùng nàng không nhịn được nữa, giơ tay túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn cúi xuống sát mặt mình:
"Đại nhân! Ráng tỉnh táo đi! Nếu không chưa tới Dực Ly Cung là ngã gãy chân đấy!"
Chiêu Uyên chớp mắt. Ánh trăng phản chiếu trong con ngươi hắn như đang giật mình... Rồi bỗng dưng tỉnh táo lạ thường.
Hắn nắm lấy cổ tay nàng, truyền một luồng nội lực, hất tung Nghiên Vũ lên không trung như một cánh én nhẹ nhàng.
Ầm!
Cả người hắn hoá thành Phượng Hoàng đỏ rực, lông vũ sáng lên giữa đêm, mang theo dư vị của rượu và khí tức thượng cổ.
Không nói một lời, lao thẳng về phía Dực Ly Cung, nhanh như gió cuốn.
Còn Nghiên Vũ thì đang lơ lửng giữa trời, vừa thầm mắng: "Đại nhân này! Điên thật rồi..."
Vừa tự trôi trong không trung... vừa rơi thẳng xuống lưng hắn như thể đã quen việc này từ lâu.
Trăng đã lên đến đỉnh trời, ánh sáng lạnh lẽo rải xuống thảm cỏ trước Dực Ly Cung.
Chỉ còn một chút nữa thôi...
Từ xa, bóng hình đỏ rực của phượng hoàng đang lảo đảo giữa không trung, cố gắng cất cánh lần cuối.
Vút... rơi... lại bay lên... rồi lại rơi...
Nhưng linh lực đã rối loạn, đôi cánh khổng lồ vỡ tan thành từng sợi sáng.
Chỉ còn vài chục bước nữa là đến cổng Dực Ly. Nhưng lần này, hắn rớt hẳn xuống đất — người không còn giữ nổi hình dạng phượng hoàng
Một tiếng "rầm" nặng nề vang lên trong khu vườn.
Nghiên Vũ hoảng hốt nhảy xuống từ trên cao, cả người vận mười phần công lực, đỡ lấy đầu và lưng Chiêu Uyên giữa không trung, rồi cả hai ngã vật xuống thảm cỏ xanh, lăn một vòng.
Nàng thở hồng hộc, tóc rối bù, đầu choáng váng, tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ hắn đập đầu xuống đất.
Chiêu Uyên thì nằm nghiêng, úp mặt xuống cỏ, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, chỉ còn tiếng thở đều đều, hơi rượu nồng nặc.
"Đại nhân...?"
Nàng khẽ gọi, không ai trả lời.
Lồm cồm bò dậy, tay run run chống vào cỏ, nàng khom người luồn tay ra sau gáy hắn, định đỡ hắn dậy để dìu về phòng.
Bất ngờ—
Cánh tay của Chiêu Uyên quàng qua ôm lấy nàng, siết chặt như sắt khóa, giam chặt cả người nàng trong lòng hắn.
"Ngươi—?!"
Nàng giãy giụa, nhưng chẳng hề hấn gì, như bị giam trong lồng ngực kiên cố của hắn.
Đang định dồn khí vào đánh bật hắn ra thì...
Một cảm giác ấm nóng và dịu nhẹ chạm lên giữa trán nàng.
Một nụ hôn.
Thoáng qua như cánh chuồn chuồn điểm nước. Nhẹ đến mức như không thật, nhưng nàng biết rõ...
Hắn... dám... hôn nàng?!
Cả người Nghiên Vũ đông cứng, sững sờ nhìn Chiêu Uyên đang ngái ngủ mơ màng, nửa như vô thức, nửa như cố ý.
Gương mặt nàng đỏ bừng.
"Ngươi——!!"
Không kịp nghĩ thêm, nàng cắn mạnh một phát vào cánh tay hắn đang quàng quanh eo mình.
"A—!"
Chiêu Uyên đau đến giật mình, cánh tay lỏng ra.
Nghiên Vũ nhanh như cắt vùng ra khỏi lòng hắn, đôi mắt tóe lửa, kéo hắn đứng dậy như lôi một cái xác to xác.
"Nam Hầu... Đại nhân... Chiêu Uyên... cái thứ vô liêm sỉ nhà ngươi!"
Nàng nghiến răng nghiến lợi, vận toàn bộ nội lực kéo lê hắn vào trong điện, vừa đi vừa lẩm bẩm không dứt:
"Ngươi... dám mượn rượu làm càn, cưỡng hôn ta...
Đồ chết bầm... không quân tử... dám ăn hiếp ta, dám giở trò...
Mai ta không nấu cho ngươi ăn nữa... không thèm nấu canh... cho ngươi đau đầu chết đi
Đồ hồ ly mặt dày, đáng ghét..."
Dọc đường vào tẩm phòng, tiếng lầm bầm càng lúc càng to như niệm chú.
Còn Chiêu Uyên thì đầu tựa vào vai nàng, thỉnh thoảng rên một tiếng, nhưng khóe môi lại nhếch khẽ một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro