Chương 2: Ngoại Truyện - Tinh Hàn Nguyệt Cơ

Phòng của Bạch Khiết Đại trưởng lão cửa đóng then cài. Kẻ hầu người hạ đã bị đuổi ra canh gác ngoài hậu viện. Trong phòng, Bạch Khiết quỳ thẳng lưng đã được một canh giờ, tay cung kính nâng túi gấm đen đựng thước gỗ ngang mặt.

"Cũng đến lúc rồi nhỉ, Thiết Lăng, phiền ngươi rồi!"

Túi gấm động đậy, tự rời khỏi thước gỗ, nhẹ nhàng thả mình về trạng thái dải lụa đen óng ánh, đón lấy thước gỗ bóng loáng, cuộn vào một đầu của thước, lơ lửng chờ đợi Bạch Khiết chấp phạt.

"Cũng may ngươi không biết nói, không thì sẽ mắng ta xốc nổi chọc giận Nhị sư huynh..."

Bạch Khiết kéo tà áo lụa xanh phía sau sang hai bên, cởi bỏ 2 lớp quần đen xuống tận mắt cá chân, gập nửa người lên mặt bàn lạnh lẽo, nâng mông chờ chịu phạt. Đã nhiều lần chịu phạt, nàng đã quá quen với những quy định của gia tộc, phạt trong tư phòng đã là quá dễ dãi với nàng, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà than thở với "thứ" sắp ra tay với mình

"Huynh ấy đâu có biết, khi ta nhìn thấy con nha đầu ấy, cứ như nhìn vào Uyển Đình khi còn trẻ. Ta tiễn nó đi sớm một chút, một gia đình ba người đoàn tụ là sai à? Để nó vào Nghịch Giới chịu khổ, sống không bằng chết, vậy mà là lo lắng cho nó sao?"

Chát...Chát...Chát....Chát...Chát

"Ahhh...ta không hối hận về quyết định của mình. Ngươi nói xem, ta có sai không?"

Chát...Chát...Chát....Chát...Chát

Urrggh...Nhị sư huynh làm được không có nghĩa con bé cũng làm được...

Chát...Chát...Chát....Chát...Chát

Arrhh....Huynh ấy đang đẩy con bé vào chỗ chết! Thiết Lăng, ngươi nhẹ chút được không?"

"Không được"

Bạch Khiết giật mình, quay đầu về phía sau nhìn hướng âm thanh vừa phát ra

"Ngươi...ngươi có thể nói được? Ngươi có tri giác sao? Vậy những lần trước khi ngươi phạt ta...ngươi đều hiểu những gì ta nói ư?"

Thiết Lăng chợt hoá hình thành một nam tử một thân hắc phục, tay vẫn cầm chắc thước gỗ có khắc chữ "Hàn", cung kính đưa tay ngang đầu, nghiêng nhẹ người hành lễ với Bạch Khiết

"Thuỷ Đại trưởng lão, đắc tội rồi"

"Ngươi lại còn hoá hình được? Tại sao ta chưa hề nghe Nhị sư huynh nói gì về chuyện này?"

"Ta chỉ là một công cụ trong tay chủ nhân, chỉ đâu đánh đó, hoà vào làm một với người.

Ta cảm thấy không cần thiết thì sẽ không lên tiếng, trừ khi chủ nhân ra lệnh.

Khi đã cúi đầu trước chủ nhân, ta đã thề sẽ làm theo lí tưởng của người, tuyệt đối không để một hạt bụi lọt vào mắt chủ nhân"

Chát!

"Bạch Đại trưởng lão, ta hỏi người, sinh mạng đối với người không quan trọng sao?"

Chát!

"Phàm là trưởng lão, không được định đoạt sinh tử. Người đã quên tộc quy rằng chỉ có trưởng tộc mới có quyền chạm đến ranh giới sống chết?"

Chát! Chát

"Chỉ cần chết là giải quyết được vấn đề, tại sao ngày đó người không dùng tính mạng của mình để truyền Băng dị vào người Bách Hợp, rồi một nhà ba người đoàn tụ?"

Chát! Chát! Chát

"Người không có quyền quyết định bất kì ai sống hay chết cả, sinh mạng là do họ tự nắm lấy."

Chát! Chát! Chát!

"Thiết Lăng, x...xin ngươi...xin lỗi...t...ta sai rồi...cho ta nghỉ một chút...xin...ngươi..."

Thiết Lăng dừng tay, chợt nhận ra đi theo chủ nhân bấy lâu, dần dà cũng có cảm xúc của con người.

Bàn tay thô ráp hoá thành dải lụa mềm mại, nhè nhẹ lăn qua lăn lại trên mông sưng cao một lớp, kiểm tra kĩ vài chỗ bầm đỏ đang đổi thành màu tím.

Chủ nhân đã dặn phải kiềm chế lực đạo, không được làm rách da chảy máu, cũng không được tổn thương căn cốt, chỉ đủ âm ỉ mất ngủ vài ngày đầu thôi.

"Thuỷ Đại trưởng lão, còn 55 thước, xin người chỉnh lại tư thế nhận phạt"

Bạch Khiết lúc này giọng nói đã nghẹn lại trong cổ họng, mũi cũng nghẹt cứng, giàn giụa nước mắt, vội vàng nằm ngay ngắn lại, khó nhọc nâng cao mông lên, hạ thấp eo xuống cạnh bàn.

"X...xin lỗi, nhưng thực sự...ta không thù hằn gì với tiểu nha đầu đó cả"

"Câu xin lỗi này, Thiết Lăng không dám nhận.

Người nên để dành nó cho chủ nhân và Nghiên Vũ tiểu thư thì đúng hơn.

Ta chỉ là một dải lụa, người đối với ta hoàn toàn không hề đắc tội gì cả"

Chát! Chát! Chát!

"Urghh...Ta hiểu, xin lỗi vì ngươi phải chịu đựng tính khí này của ta

"Ngay cả Nhị sư huynh còn chẳng chịu được" Bạch Khiết cười trong tiếng nấc nhẹ "Nên huynh ấy mới lạnh nhạt với ta như vậy"

"50 thước cuối, mong người cố gắng chịu đựng"

Trong phòng chỉ còn lại tiếc nức nở xen lẫn tiếng thước gỗ giáng xuống đều đều. Hình phạt này đã là quá nhân từ so với tội mà Bạch Khiết phạm phải.

Nàng chỉ là tham lam, muốn tự tay vị sư huynh mình thầm ngưỡng mộ giáo huấn, trách phạt, làm đủ mọi hành động quá quắt gây chú ý đến vậy chỉ để đổi lấy nửa ngày ở cạnh người.

"Ngươi nói xem, ta đau thế này, huynh ấy có đến nhìn ta một cái không?"

Thiết Lăng trở về hình dạng ban đầu, đỡ Bạch Khiết nằm sấp trên giường, đặt lọ thuốc trên đầu giường rồi kéo chăn đắp ngang người cô, không nói không rằng biến mất giữa không trung.

Nàng vùi đầu vào gối lầm bầm trách móc một nhà hai người chủ tớ, gì mà hoà vào làm một, lạnh lùng vô lương tâm, đánh sưng mông người ta mà thuốc cũng không buồn thoa, càu nhàu đến tận khi chìm vào giấc ngủ.

Bạch Khiết không hề biết

Thiết Lăng ở cạnh có thể vươn xa vạn dặm, nhưng sẽ chết nếu rời xa chủ nhân quá 1 trượng

Trên bàn, lọ thuốc vẫn chưa mở nắp. Gió ngoài song lướt qua, chạm khẽ vào vết sưng chưa nguôi, lạnh đến tận tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro