Chương 22: Một tuần trước thời hạn sáu tháng
Sáng hôm đó... ta thật sự đã tưởng là một buổi sáng yên bình.
Trăng đêm qua vẫn còn treo lửng trong trí nhớ, bữa sáng thơm mùi canh đậu và bánh hạt dẻ, còn A Uyên thì đang thong thả ăn cháo, vừa ăn vừa dùng đũa chọc chọc vào lòng bát như một đứa trẻ con chán ngồi im.
Ta ngồi đối diện chàng, ngón tay còn đang cầm dở một miếng bánh, không hề nghĩ cả cái thế giới này sẽ rối tung lên hết cả
Nếu có một bảng xếp hạng những ngày lộn xộn nhất kể từ khi ta rơi xuống Nghịch Giới, thì ngày này chắc chắn nằm đâu đó từ thứ năm trở lên.
Ta còn nhớ rất rõ, một tên lính mặc giáp Thương Long xanh xám lao vào như gió, sau lưng hắn là ba tên lính canh của Dực Ly cung đang đuổi sát gót.
"Đứng lại! Không được tự tiện—!"
Nhưng tên kia chẳng màng, chạy đến tận cửa thư phòng, vừa chạy vừa hô:
"Bẩm...! Bẩm đại nhân...!"
A Uyên đang đưa chén cháo lên miệng, mày nhướng cao, ánh mắt chỉ hơi liếc sang đã khiến ba tên lính Dực Ly lập tức nhào tới, đè nghiêng tên kia xuống nền đá, ép hắn quỳ rạp trước cửa.
Một tên trong nhóm chắp tay hành lễ, vội nói:
"Bẩm đại nhân, tên này không chịu chờ truyền báo, cứ khăng khăng đòi xông vào gặp ngài. Chúng thuộc hạ cản không được!"
Chàng phất tay, chén cháo còn chưa kịp đặt xuống, giọng lười biếng nhưng sắc lạnh:
"Lui xuống. Để hắn nói."
Tên lính bị đè ngước đầu lên, mặt mũi đỏ bừng, thở hồng hộc:
"Bẩm... đại nhân..."
"Có việc gấp... Trưởng lão Bạch gia đang đánh nhau với Đông Hầu đại nhân..."
"Xin ngài... qua xem gấp!"
"Cái gì!?" – Ta bật đứng dậy, thìa trên tay rơi xuống kêu keng một tiếng.
Trưởng lão Bạch gia? Đánh nhau với... Đông Hầu?
Trái tim ta như bị ai nắm lấy.
Không ai bảo ai.
A Uyên cũng đứng dậy.
Chàng không nói một lời, thân ảnh lướt qua như gió, vạt áo đỏ thẫm xoay một vòng rồi hóa thành Phượng Hoàng rực lửa, vút lên trời.
Ta không kịp nghĩ ngợi, chỉ lao theo sau hắn.
Chúng ta đáp xuống sân chính của Thương Long điện, gió lửa chưa kịp tan, trước mắt là một mảnh tan hoang.
Cột đá nứt gãy, mái hiên vỡ toác, gạch nền văng tung tóe, khói bụi còn chưa tan hết đã thấy hai luồng khí tức dữ dội đang va chạm giữa trung tâm điện.
Ta và A Uyên lập tức lao vào.
Chân vừa chạm đất, mắt ta mở to:
"Ơ... kìa!?"
Sao Bạch Cầm đại nhân lại ở đây!?
Mái tóc trắng của đại nhân tung bay, vạt áo trắng thấm máu, đang đẩy ra từng chưởng khí chấn động đất trời.
Và đối diện—đó không ai khác ngoài Mộc Tranh đại nhân, y phục màu lục, mắt đỏ bừng, trán lóe sáng, sát khí ngùn ngụt.
Còn có cả...Bạch Nhị Lang?
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này!?
Ta hốt hoảng định lao tới, thì hình như phía sau A Uyên giơ tay định vồ lấy ta, muốn giữ lại.
Nhưng ta không để ý.
Ta không quan tâm.
Giờ này không phải lúc do dự!
Ta muốn tách hai người kia ra, muốn biết vì sao người của Bạch gia và Đông Hầu lại đánh nhau giữa Thương Long điện—và tại sao họ lại ở đây???
Ta nhún người, bật lên, tay trái tung mạnh một động tác Miêu Trảo Toái Cốt Thủ, nhưng không nhắm vào người, mà đánh chếch xuống đất tạo ra một đường nứt xé, ngăn cách nhà họ Bạch sang một phía.
Cát đá bụi mù tung lên.
Tay phải ta đồng thời xoay ra sau lưng, thu chiêu Thiểm Ảnh Liên Trảo Chưởng, vỗ xuống mặt đất giữa Đông Hầu và hai người kia—tạo thành một làn sóng chấn khí ép thẳng ra sau, đẩy ba người dạt hẳn về hai bên đối lập.
Bốp! Rầm!
Chớp mắt thôi, chính điện chia làm hai.
Ba người đứng ở ba điểm, không ai chạm được ai.
Ta chắn giữa bọn họ, tay áo còn rung lên vì lực chấn.
"Tất cả các người..." – Ta quát lớn, mắt đỏ bừng –"Dừng lại được chưa!"
Tất cả... mọi người đều sững sờ.
Từng ánh mắt trong chính điện Thương Long—từ lính gác, thị vệ, đến A Uyên, đều hướng về ta.
Và cái vết nứt sâu hoắm do ta vừa tạo ra.
Chấn khí vẫn chưa tan hẳn, bụi đá còn lơ lửng trong không khí, tiếng nứt gãy âm ỉ vọng lại trên nền đá ngọc.
Nhưng ta không quan tâm.
Cứ để họ nhìn.
Dù là kinh ngạc, dè chừng hay ngờ vực—không quan trọng.
Ta hạ bước, đứng yên chính giữa đại điện, rồi... sực nhớ ra điều gì đó.
À phải, ta quên hành lễ rồi.
Thất lễ thật.
Ta chắp tay, hơi cúi người, khẽ gật đầu theo đúng lễ nghi
Từ khóe mắt, ta thấy A Uyên đang đi về phía ta, bước chân rất nhẹ, nhưng ta vẫn cảm nhận được.
Dù thế, ta không quay lại. Chuyện trước mặt... cần lời giải thích.
Ta ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng hai vị đang đứng đối diện ta:
"Tại sao mọi người lại ở đây?"
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Cả hai người đều lặng thinh một khắc.
Ánh mắt họ dừng trên mặt ta... thật lâu.
Rồi... như chợt nhớ ra điều gì đó.
Khốn kiếp!
Họ mất đến chừng ấy thời gian để nhận ra ta là ai.
Dù mang họ Bạch, nhưng ta thật sự không ưa được cách họ đối xử với người nhà
Hay nói trắng ra là đối với ta.
Ta hận không? Hận chứ?
Ta chẳng có lấy một ngày yên ổn trong mười chín năm
Bảo không hận là dối lòng.
Bạch Cầm đại nhân—một nữ trưởng lão nổi tiếng nghiêm khắc và mạnh mẽ, khẽ nheo mắt lại, chậm rãi mở lời, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta:
"Ta không ngờ... là ngươi còn sống đấy."
Giọng bà không sắc như ta từng nhớ, mà nặng trĩu gì đó lạ lắm.
"Còn tại sao ta ở đây ấy à? Chuyện... ngắn thôi." – bà nhếch môi như cười giễu bản thân.
"Ta thanh lý môn hộ. Đúng lúc mở kết giới... thì tên phản đồ kia dùng chút linh lực cuối cùng còn sót lại kéo ta vào đây."
Ta cứng người.
Bạch Cầm vẫn nói tiếp, ánh mắt bà hướng về ta, không tránh né:
"Mộc Tranh tỷ tỷ và Nhị Lang kéo ta ra. Nhưng... vì chỉ có mười một người giữ kết giới, nó không ổn định."
"Bọn ta bị hút vào trong."
Bà khẽ nghiến răng, lần đầu tiên ta thấy ánh mắt bà... có chút gì đó giống đau lòng.
"Chết tiệt."
"May là ta kịp đẩy Bạch Tuyên ra."
Bạch Tuyên...?
Ta nghe cái tên ấy vang lên từ miệng Bạch Cầm đại nhân, nhưng lại cảm thấy... trống rỗng lạ thường.
Bạch Tuyên là ai?
Ta ngẩn ra một lúc, đào bới trong trí nhớ, nhưng hoàn toàn không có một hình ảnh cụ thể nào nổi lên.Không một tiếng cười, không một giọng nói, thậm chí... không có cả bóng lưng để mà mơ hồ nhận diện.
Nhưng nếu Bạch Cầm đại nhân nhắc đến cái tên ấy với vẻ mặt như vậy, thì... hẳn là quan trọng.
Ta còn đang định hỏi lại thì Mộc Tranh đại nhân đột ngột lên tiếng, giọng chậm rãi, như đang kể lại một cơn mộng xa:
"Trước khi rơi vào đây... bọn ta bị kéo vào một không gian lạ."
"Chưa từng thấy bao giờ"
Bà thoáng ngừng lại, rồi tiếp:
"Ở đó, chúng ta gặp một người."
"Khí tức hắn rất kỳ lạ... giống con người nhưng không hẳn. Hắn nhìn cả bọn ta, nhíu mày bảo—'vẫn còn dị lực mà lại ở đây? Bạch gia nhầm lẫn gì chăng?'"
Là sứ giả, sứ giả đó đại nhân!
Mộc Tranh đại nhân vẫn giữ vẻ bình tĩnh hiếm thấy:
"Ta nói bọn ta bị tính kế bất ngờ, chỉ muốn trở về lại Bạch gia."
Chúng ta không thuộc về nơi này
Rồi ta chỉ vào kẻ phản đồ, nói nếu ai phải ở lại, thì chỉ có tên đó thôi."
"Nhưng tên đó chỉ cười lớn rồi bảo"
"'Vào đây rồi thì... không ra được đâu.'"
"Vừa dứt câu, cả bọn ta liền rơi thẳng xuống đây như bị một lực xé không gian kéo xuống, không cách nào chống lại."
Ngay sau lời kể đầy u ám ấy của đại nhân, ta chợt thấy Nhị Lang—biến trở lại hình người, y phục trắng bạc hơi xộc xệch, nhưng ánh mắt sắc như dao, lặng lẽ đứng phía sau Mộc Tranh đại nhân như một người bảo hộ.
Phía đối diện, tên Mạnh Ninh vừa mới cuồn cuộn sát khí vài khắc trước
Giờ thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế gần đấy, như thể chẳng có chuyện gì to tát vừa xảy ra.
A Uyên, vốn dĩ từ đầu chỉ đứng yên một góc, lúc này phất tay, ra lệnh rất tự nhiên như chủ nhân một bữa tiệc bất đắc dĩ:
"Kéo thêm hai cái ghế lại gần Vũ Nhi."
Ta liếc sang chàng một cái.
Chàng vẫn bình thản ngồi xem kịch, còn ta thì... ngồi giữa một cơn bão ngầm đầy mùi máu, khói và oán khí.
Chàng nhìn thoáng qua Mạnh Ninh, mở lời:
"Thế rốt cuộc... sao lại đánh nhau thế này?"
Câu hỏi vừa dứt, từ ngoài điện vang lên tiếng bước chân gấp rút.
Tây Hầu và Bắc Hầu đại nhân cùng lúc xuất hiện, bước nhanh vào trong, sắc mặt đều như vừa chạy một mạch từ tận đầu biên giới về.
"Gì thế? Gì thế? Có người đánh nhau mà không rủ ta à?" – Bắc Hầu la lên, còn Tây Hầu thì sửng sốt lao tới ôm chầm lấy Mộc Tranh đại nhân. Cũng phải, dù gì cũng là ân nhân.
Đám hạ nhân cuống cuồng chạy đi, mang thêm hai cái ghế nữa đặt vào.
Không khí... chính thức trở thành một cuộc nghị sự không mời mà có.
Mạnh Ninh nhấc tách trà lên, đặt xuống cái cạch, ánh mắt lạnh băng lia về phía trưởng lão Bạch gia:
"Sao các ngươi không kể việc các ngươi vô duyên vô cớ đánh chủ sự của ta?"
Bạch Cầm đại nhân lập tức bật lại, giọng lộ rõ sự phẫn uất:
"Ả ta hỗn xược. Không nói chuyện rõ ràng, ta đánh thế còn nhẹ."
Mạnh Ninh cười khẩy, ánh mắt ấy khiến lòng ta nhói lên... quen lắm—chính là ánh mắt hắn dùng khi phạt ta trận đầu tiên ở Thương Long điện.
"Nếu các ngươi chịu chờ gặp ta tử tế, đàng hoàng, thì có ai đánh các ngươi không?"
"Chẳng phải là các ngươi ra tay trước, đánh bị thương cả đám lính gác của ta sao?"
Lần này, đến Mộc Tranh đại nhân lên tiếng, giọng bà lạnh như sương sớm, đầy mỉa mai:
"Chờ?"
"Ngươi bắt bọn ta chờ hai canh giờ!"
"Ngươi nghĩ mình là ai mà bắt trưởng lão Bạch gia đợi hai canh giờ... chỉ để ngươi thong thả ăn sáng!?"
Ta nhíu mày.
Ta tức giận thay cho đại nhân.
Chết tiệt.
Hắn thật sự bắt người ta đợi, chỉ để thong thả ăn sáng!
Không khí trong chính điện Thương Long căng như dây đàn sắp đứt. Bụi đá vẫn còn lơ lửng, vài mảnh trần chưa kịp rơi xuống cũng run rẩy theo từng cơn gió nhẹ.
Đúng lúc đó, Tây Hầu—người chưa bao giờ biết im lặng khi cần—vỗ tay cái bộp, miệng nhanh hơn suy nghĩ:
"Thôi thôi! Cả hai bên đều đúng cả, là ta sai ta sai, chúng ta ngồi xuống thong thả nói chuyện được không!?"
"Mà này, các ngươi tính nói chuyện ở đây à?" – hắn phẩy phẩy tay trước mặt – "Không thấy ai cũng sắp ngạt chết vì bụi rồi sao?"
Hắn quay đầu lia quanh, rồi hất cằm:
"Qua chỗ khác. Đến Dực Ly cung đi, gần đây mà."
Bắc Hầu lập tức hưởng ứng, cười hì hì như đang hóng tiệc:
"Ừ, cũng được đấy! Chỗ A Chiêu đồ ăn ngon, trà ngon, không khí không mùi khói đá. Nói chuyện trơn tru hơn."
Ta thấy Đông Hầu siết chén trà một cái răng rắc, còn A Uyên thì... vẫn cái dáng lười biếng ấy, từ từ đứng dậy, phủi phủi bụi trên vạt áo, thản nhiên nói:
"Cứ vậy đi."
Rồi hắn quay sang, giọng không nhanh không chậm:
"Nhị vị trưởng lão, ta dẫn hai người đi."
Dẫn? Ừ, nghe cũng hợp lý.
Nhưng...
Hắn quay lưng đi thẳng, không đợi ai cả.
Dẫn cái kiểu gì mà như thể cả thế giới phải tự biết theo sau vậy?
Ta thở dài, bước theo sau.
Đám người còn lại cũng lần lượt rời khỏi điện.
Ra đến sân trước, A Uyên đã hóa thành Phượng, thân ảnh rực lửa đỏ vỗ cánh chờ sẵn, dáng vẻ cao quý và kiêu ngạo như mọi lần.
Bạch Cầm đại nhân đi cạnh ta, mắt vẫn quan sát con phượng khổng lồ trước mặt, rồi nghiêng đầu hỏi:
"Hắn là ai vậy?"
Trong đầu ta lập tức văng ra một câu trả lời: "Người thương của ta!"
Nhưng mà... ta không nói thế.
Thay vào đó, ta hít sâu một hơi, rồi gọi chàng bằng danh xưng mà lần đầu tiên ta nói ra nghiêm túc và đầy đủ đến vậy:
"Xích Dực Nam Hầu Chiêu Uyên đại nhân."
"Một trong Tứ Hầu cai quản Nghịch Giới, chỉ dưới quyền Dị Vương."
Nói xong, ta nhìn sang họ—ánh mắt không chút ngập ngừng:
"Là một người... rất, rất tốt."
Bạch Cầm đại nhân nhìn ta giây lát, ánh mắt như mang theo điều gì khó đoán. Mộc Tranh đại nhân lại không nói gì, chỉ gật nhẹ.
Rồi cả hai... cùng leo lên lưng A Uyên.
Còn ta, không chút do dự, ngồi xuống ngay sau hắn.
Gió lướt vạt tóc, trời xanh đến mức vô lý.
Ngồi sau A Uyên, ta vẫn nghe rõ giọng Mộc Tranh đại nhân vang lên từ phía sau:
"Sao ngồi trên Hỏa Phượng mà không nóng nhỉ?"
Nhị Lang, trong hình người, chỉ lắc đầu, ánh mắt ngơ ngác, như cũng không rõ nguyên do.
Ta suýt bật cười thành tiếng, môi cong lên mãi, nhưng cũng cố nhịn—vì A Uyên vẫn đang bay nghiêm túc phía trước.
Rồi ta khẽ xoay đầu lại, khẽ hỏi:
"Hàn tộc trưởng... hiện giờ thế nào rồi ạ?"
Câu hỏi đó không chỉ dành cho ta.
Ta biết, người muốn nghe hơn cả, chính là A Uyên.
Bạch Cầm đại nhân ngồi trước, tay đặt nhẹ trên gối, liếc sang ta:
"Tộc trưởng à..." – bà thở ra – "Ông ấy bận rộn lắm. Dị chủng ngày càng nhiều, mỗi lần xuất hiện đều phải đi kiểm tra hoặc trấn áp.
"Ông chỉ về Bạch Gia khi cần mở kết giới vào đây thôi. Có khi bọn ta còn phải đến tận chỗ ông."
Mộc Tranh ngả người ra sau, một tay chống nhẹ, ánh mắt nhìn về trời xa:
"Tiểu Hàn Hàn cái gì cũng được. Chỉ mỗi cái... không lãnh đạo được."
"Lúc nào cũng để đám kia vượt mặt, vượt quyền."
Bà liếc sang người đồng hành, cười nhạt:
"Tiểu Cầm, ngươi thấy sao?"
Bạch Cầm đại nhân khẽ gật đầu, nhún vai một cái:
"Ừ, nhưng biết làm sao được. Ông ấy mà túc trực ở viện... người chết sẽ càng nhiều hơn"
Phía trước, A Uyên không nói gì cả.
Nhưng ta thấy rõ, vai chàng nhẹ hơn đi một chút.
Biết ông ấy còn sống. Còn đi lại, còn trấn áp dị chủng—như thế... đã là đủ.
Dực Ly cung.
Chúng ta đáp xuống sân chính, Phượng Thân hóa lại hình người giữa làn khói đỏ.
Lính gác đã đoán được chuyện chẳng bình thường, liền nhanh chóng bày thêm ghế ở chính điện.
Ta đứng sau lưng A Uyên, tự nhủ không được bước quá giới hạn.
Dù gì... ta vẫn chỉ là một mạt nô.
Mọi người vừa an vị, A Uyên ngồi ngay chính giữa, nơi phượng tọa, thong thả cất tiếng:
"Nhị vị trưởng lão. Ta nên gọi hai vị thế nào cho phải phép?"
Bạch Cầm đại nhân là người mở lời trước.
"Di Hoa Thủ Bạch Cầm, Dược Chi Đại Trưởng Lão."
Ngay sau đó, Mộc Tranh cũng tiếp lời, hơi quay đầu, chỉ vào Nhị Lang phía sau:
"Trúc Linh Lang Bạch Luân Mộc Tranh, Dã Chi Đại Trưởng Lão. Đây là Nhị Lang, linh thú của ta."
Cả hai người đều cúi đầu đúng lễ, không quá thấp, nhưng đủ để thể hiện tôn kính.
A Uyên vẫn ngồi, nhưng giơ hai tay ra thi lễ theo nghi thức của một Hầu gia—không cần cúi, nhưng lễ nghi đầy đủ, phong độ lạnh mà không kiêu.
Cư xử như thế... mới xứng là Hầu gia chứ!
Không như cái tên Mạnh Ninh kia, chỉ biết vênh váo cậy quyền ức hiếp người khác. Hừ!
Rồi đến lượt A Uyên tự giới thiệu, giọng không nhanh không chậm:
"Tự giới thiệu với các vị. Ta là Xích Dực Hầu, cai quản toàn bộ khu vực phía Nam của Nghịch Giới. Tự—Chiêu Uyên."
"Vị áo trắng kia là Ngự Dương Hầu Thượng Quan Cổ Nguyệt, cai quản phía Tây, chắc các vị cũng đã quen thuộc rồi"
"Vị áo đen ở giữa là Huyền Vũ Hầu Mặc Phí Khưu, trấn giữ phương Bắc."
Vừa quay đầu sang, định giới thiệu kẻ cuối cùng thì—
"Sát Long Hầu Mạnh Ninh."
Tên kia dám... cắt lời A Uyên!
Hắn còn ngạo mạn nói thêm:
"Hoặc... các ngươi có thể gọi ta là Bát Vương Gia."
Chưa kịp ai phản ứng thì Mộc Tranh đã bật cười lớn, ngả người về sau:
"Ta còn tưởng là ai... hóa ra là vị Vương Gia mưu phản bất thành, bị phế truất khỏi hoàng tộc!"
Giọng mỉa mai như một lưỡi dao gọt sát vết sẹo cũ.
"Thất lễ quá, Bát Vương Gia. Ta già rồi... mắt mờ đãng trí, không nhận ra ngươi"
Mạnh Ninh nhấp một ngụm trà, không đổi sắc mặt, chỉ mỉm cười rất nhẹ:
"Một lũ chó săn dưới chân hoàng thất, bổn Vương không chấp"
"Vào đây rồi, các ngươi cũng dưới trướng ta. Chẳng có gì khác ngoài kia."
Không khí lập tức... đóng băng.
Mùi trà còn chưa tan, sát khí đã nổi lên trở lại.
Ta thấy vậy liền kéo nhẹ tay áo A Uyên.
Chàng liếc xuống, hiểu ngay.
Rồi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng đầy ý hòa hoãn:
"Nào nào... các người cứ như thế, làm sao mà nói chuyện tử tế được?"
"Mỗi người nhịn một câu."
Rồi quay sang hai vị trưởng lão Bạch gia, A Uyên hỏi tiếp, giọng đã nghiêm:
"Vậy... tên phản đồ kéo các người vào đây, đâu rồi?"
Bạch Cầm ánh mắt lạnh lẽo, đáp gọn:
"Ta giết hắn rồi."
"Súc sinh ấy, chết còn chưa hết tội."
A Uyên lên tiếng, giọng ôn hòa nhưng rõ ràng:
"Hiện tại, bọn ta... cũng chưa biết cách nào để đưa nhị vị ra khỏi đây."
"Cho đến giờ, chỉ có mình Diệu Hàn đại nhân là từng rời khỏi Nghịch Giới một cách hoàn chỉnh."
Hắn dừng một nhịp, hơi cúi đầu, ánh mắt không hề tránh né:
"Dù ta tận mắt chứng kiến, vẫn không cách nào lý giải được ông ấy đã làm thế nào để thoát ra."
"Thứ lỗi cho ta."
Ngừng giây lát, hắn nói tiếp:
"Hiện tại, cung điện cũ của Diệu Hàn đại nhân vẫn bỏ trống."
"Nằm ở phía Tây Vực, gần Dương Tinh Điện của Tây Hầu. Hai vị có thể ở tạm đó, tiện giúp chúng ta trấn áp phong ấn dị chủng quanh khu vực này."
"Đổi lại...bọn ta sẽ cố gắng tìm cách... đưa các vị trở về. Như vậy được chứ?"
Ta nghe xong, trong lòng thầm nghĩ:
Tuyệt vời.
Không còn cách nào ổn thỏa hơn thế nữa.
Chỉ là... có cần phải báo với Dị Vương một tiếng không nhỉ?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, thì Bắc Hầu đã đứng bật dậy, vạt áo tung nhẹ:
"Vậy để ta báo với Dị Vương chuyện này."
"Cứ quyết định vậy đi."
Nói rồi ông chắp tay hành lễ qua loa, bước thẳng ra ngoài mà không chờ ai.
Ta liếc nhìn hai vị trưởng lão...
Ánh mắt họ thoáng hiện nét thất vọng.
Không rõ thất vọng với cách giải quyết... hay thất vọng vì tình thế đã đến mức này.
Mộc Tranh khẽ thở ra, cười nhạt:
"Cũng không còn lựa chọn nào khác. Đành vậy."
Ngay khi vấn đề đi lại được đặt ra, ta còn chưa mở miệng, Tây Hầu đã vung tay lên hào sảng:
"Các vị muốn đi đâu, ta dẫn đi!"
Nhưng đúng lúc đó, Mạnh Ninh lại chen lời, giọng lạnh lùng nhìn sang A Uyên:
"Vậy nếu bọn họ quậy, ai sẽ chịu trách nhiệm, ai giám sát?"
Ta nghiến răng.
Tên này thật sự... khó ưa không chịu nổi.
Mỗi lần mở miệng là lại muốn đổ trách nhiệm cho A Uyên nhà ta, cứ như đó là thú vui duy nhất trong ngày.
Ta thấy chàng hơi nghiêng đầu, chuẩn bị mở miệng nói câu: "Ta..."
Thì ta đã bước một bước ra trước, chặn lại.
Giọng ta rõ ràng, không nhanh không chậm:
"Đông Hầu đại nhân."
"Nếu Bạch gia chúng ta gây chuyện, chúng ta sẽ tự chịu trách nhiệm."
"Tự hổ thẹn với bản thân, không cần ai thay mặt chịu thay."
"Càng không cần phải đổ lên Nam Hầu đại nhân."
Ta dừng một chút, ánh mắt đối thẳng với hắn, rồi cười nhạt:
"Nếu cần một người chịu tội để ăn nói với Dị Vương... cứ đổ hết lên một mình ta."
"Đại nhân... thấy sao?"
Trong lòng ta thầm nghĩ
Thấy sao được nữa.
Ta không cho ngươi thể diện đấy.
Ngươi làm gì được ta?
Mạnh Ninh cười nhếch mép, cái kiểu cười nửa mỉa mai, nửa khiêu khích, giọng hắn rít qua kẽ răng:
"Ngươi cũng xứng à?"
Ta... tim đập mạnh.
Chết tiệt! Hắn điểm huyệt ta rồi!
Rõ ràng hắn đang cố kích ta nổi giận.
Tức chết ta mất!
Không chịu ký Thăng Đẳng Thư, không cho ta cơ hội lên vị trí cao hơn, rồi quay lại bảo ta không xứng—
Luận về dị năng, ta không bằng hắn
Nhưng luận về võ công... ta có đánh lại hắn không nhỉ?
Câu hỏi ấy xoáy vòng trong đầu ta
Không quan tâm.
Không đánh thì làm sao mà biết được?
Ta muốn tỉ thí!
Máu trong người như sôi lên. Hai tay siết chặt, tim đập rạo rực.
Nhưng... ta lại không nói ra được lời thách đấu đó.
Không phải vì sợ.
Mà vì... giờ không phải lúc.
Chỉ là... thật sự không cam lòng.
Ngay lúc đó, A Uyên chợt lên tiếng.
Giọng chàng nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát—chắc nịch như một lời thề:
"Vậy... ta chịu trách nhiệm cùng với Vũ Nhi."
Mọi thứ... như đột ngột lặng đi.
Chàng nhìn thẳng vào Đông Hầu, ánh mắt lạnh nhưng không ngạo, lời nói mang theo trọng lượng khiến cả điện không ai dám chen vào.
Sau cuộc nghị sự kỳ lạ ấy, ai về cung nấy.
Nhị vị trưởng lão thì được Tây Hầu đưa đi trước, bóng họ khuất dần dưới ánh tà dương.
Cuối cùng... ta cũng thở ra một hơi.
Trong lòng nhẹ đi một chút, sau mấy canh giờ liền sống trong cao trào và sát khí, ta mới thật sự... thả lỏng được.
Tối đến.
Như thói quen quen thuộc, ta vào bếp nấu vài món đơn giản cho A Uyên.
Vẫn là món chàng thích—ngọt vừa đủ, cay nhẹ, có thêm một bát canh thanh mát.
Lúc hai chúng ta ngồi xuống cùng nhau, lần đầu tiên trong ngày ánh mắt chàng không đượm nặng suy tính.
Chàng ăn yên lặng, thỉnh thoảng gắp cho ta.
Ta ăn cùng chàng, gắp thật nhiều vào bát chàng.
Có đôi lúc, chỉ cần thế này thôi cũng là đủ.
Nhưng...
Dĩ nhiên là không thể yên lâu được!
"Đại nhân!" – một tiếng gọi từ đằng xa lớn lên dần dần.
Ta chưa kịp đặt đũa xuống thì một tên lính xông vào. Ta đoán là người của Diên Vĩ Lâu, giáp tím may chìm hoa văn mãng xà quấn lấy diên vĩ. Mặt mũi hắn lấm tấm mồ hôi, hô to như sắp vỡ giọng:
"Dị Vương... cho gọi!"
A Uyên ngước mắt lên, mặt không đổi sắc, nhưng ta nhận ra rõ động tác gắp thức ăn đã khựng lại.
"Có chuyện gì?" – hắn hỏi.
Tên lính kia... đúng là không giữ nổi phong thái lính gác Diên Vĩ, nói thao thao bất tuyệt, chẳng khác gì trẻ con đi mách lẻo:
"Dị Vương gọi Tây Hầu mang người nhà họ Bạch đến diện kiến."
"Nhưng... hình như mới nói chuyện được một chút, đã xảy ra xích mích."
"Hiện tại... đang đánh nhau rất to, ngay trước cửa Diên Vĩ Lâu ạ."
"Mà trông có vẻ lép vế."
Ta suýt nghẹn miếng cơm.
Cái gì!?
Lép vế!? Ai lép vế? Nói rõ ra ta xem nào?
A Uyên thì... chưa nói câu nào, chỉ đưa tay ôm trán, thở ra thật sâu một cái.
Động tác ấy... như thể hắn đã quá quen với việc đang ăn thì bị phá đám.
Rồi chẳng chần chừ thêm gì nữa, A Uyên lập tức đứng dậy, hóa thành Phượng, đôi cánh đỏ tung ra, sáng bừng cả sân trước thư phòng.
Hắn quay đầu lại, không cần hỏi, ta đã tự động bước lên lưng hắn.
Bữa cơm lại dang dở.
Chỉ còn lại một mùi khói nhẹ...
Cảnh tượng khi ta đến nơi... còn kinh hoàng hơn ta tưởng rất nhiều.
Gió xoáy cuộn quanh Diên Vĩ Lâu, một màu xám xịt quẩn quanh, như cả đất trời đều đang kiềm nén cơn thịnh nộ đang bốc cháy giữa không trung.
Và ta... tận mắt chứng kiến.
Dị Vương – thân khoác huyền bào, tóc dài tán loạn, đôi mắt mãng xà – đang túm lấy cổ áo của Bạch Cầm đại nhân, nhấc bổng bà lên giữa không trung.
Phía sau Dị Vương... chín con rắn quỷ mị, thân đen như khói lửa trộn huyết ngân, đang cùng xoắn tụ vào một điểm — lưng của Bạch Cầm đại nhân.
Không ai dám thở mạnh.
Chúng ta vừa hạ xuống đất thì...
Phập!
Dị Vương rút tay lại.
Rắn biến mất.
Một lỗ trống hoác... nằm ngay giữa ngực Bạch Cầm.
Ta không nghe thấy tiếng thét nào.
Không có máu.
Không có một giọt.
Chỉ thấy thân hình bà chao nghiêng rồi rơi xuống, như một chiếc áo bị rút mất linh hồn.
Bạch Cầm đại nhân... không còn nữa.
Ta chết lặng.
Cả người tê dại.
Không thể bước thêm một bước nào.
Nhưng ta không thể vào được.
A Uyên đứng chắn trước ta, ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy, vươn tay ngăn ta lại:
"Không được vào."
"Dị Vương rất hận người của Bạch gia."
"Lúc này, nàng bước vào... chỉ khiến mọi thứ tệ hơn."
Ta cắn chặt răng, bàn tay siết vào tay áo chàng:
"Nhưng người đó... có ơn với ta!"
A Uyên nhìn ta rất lâu... rồi khẽ lắc đầu:
"Chờ ta. Ta sẽ xử lý."
Chàng nói rồi bước vào một mình, bóng lưng đỏ như ráng chiều, từng bước tiến vào lằn ranh giữa sống – chết, giữa vua – dân, giữa kẻ... quỳ gối cầu xin và người có thể giết người bằng một ánh nhìn.
Còn ta...
Chỉ có thể đứng ngoài.
Như một kẻ bất lực nhìn quê hương bị thiêu rụi... mà không thể làm gì ngoài chờ đợi.
Ta đứng đó... lâu lắm.
Gió thổi qua tay áo mỏng, lạnh lẽo xuyên vào tận lòng ngực.
Ánh đèn trong Diên Vĩ Lâu mờ dần rồi lại sáng, rồi lại mờ.
Ta không biết đã qua bao lâu.
Một khắc? Hai canh giờ? Một ngày?
Không nhớ nổi.
Chỉ nhớ, trong lòng ta không có lấy một phút yên ổn.
Từng bước chân đi qua cửa điện, mỗi tiếng động nhẹ đều khiến ta quay đầu—nhưng không phải chàng.
Không phải chàng.
Ta vẫn đứng. Vẫn chờ.
Cho đến khi...
Ta thấy chàng.
Kia rồi!
A Uyên bước ra.
Vạt áo đỏ như máu, tóc rối nhẹ trong gió... nhưng chàng vẫn nguyên vẹn.
Chàng không sao cả!
Một luồng khí nóng lan ra tận đầu ngón tay. May quá...
Không để ta nói gì, chàng lặng lẽ hóa thành phượng hoàng, vỗ cánh một cái khiến gió rít lên xé màn đêm.
Chàng cúi xuống, để ta trèo lên lưng. Không một lời dài dòng, chỉ để lại một câu:
"Về rồi nói chuyện."
Được.
Không sao cả.
Ta chờ được.
Về đến Dực Ly cung, A Uyên không nói không rằng, đi thẳng một mạch vào tẩm phòng.
Không liếc lấy một cái về phía mâm cơm đã nguội.
Ta lặng lẽ bước theo.
Trong phòng, chàng thả người xuống giường một cái "bịch", như thể toàn thân đều đang nặng trĩu.
Không cởi áo, không tháo giày, không chỉnh gối.
Chỉ nằm đó, lặng thinh.
Ta không dám lên tiếng, chỉ kéo ghế lại, ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng cử động của chàng.
Một lúc sau, chàng xoay người lại, nằm nghiêng, một tay chống đầu, ánh mắt chạm vào ta.
"Mộc Tranh... còn sống." – chàng nói, giọng rất nhẹ, gần như thì thầm.
Mà chỉ câu đó thôi...tim ta mới đập lại một nhịp bình thường.
A Uyên vẫn nằm nghiêng, mắt nhìn ta, ánh mắt chẳng còn bỡn cợt hay dịu dàng, mà chỉ là một tầng mỏi mệt rất sâu.
Sau đó chàng nói tiếp:
"Ta đã cho người mang di hài về. An táng tại Dực Ly cung."
Một lời đơn giản. Nhưng trong lòng ta lại dậy lên cảm giác nghèn nghẹn.
Ta và người không thân thiết, nhưng người đã giúp ta một lần.
Tất cả những gì ta có thể làm... chỉ là thắp cho người nén nhang.
Ta không nói nên lời, chỉ nhìn A Uyên chờ chàng kể tiếp.
Chàng đưa tay lên trán, nhắm mắt lại:
"Nàng đoán được rồi đúng không? Họ... cãi nhau to."
"Nhưng Tư Diên... là người thế nào chứ?" – chàng nhếch môi một chút, không phải cười, mà như đang mỉa một thứ định mệnh xấu xí.
"Nàng ta không thích nói nhiều với người nhà họ Bạch. Chỉ cần một hai câu... là đánh nhau."
Ta im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua cửa sổ lùa vào.
A Uyên vẫn nói, giọng đều đều như đang kể một trận mưa đã trút xong:
"Ta hỏi lính gác, chúng kể lại. Là do Tư Diên xúc phạm Diệu Hàn đại nhân trước."
"Bạch Cầm chỉ bảo vệ danh dự cho tộc trưởng
Còn bảo bị kẹt lại ở đây là vì vô năng, thua kém Diệu Hàn đại nhân"
"Thế là lao vào nhau."
Ta nhắm mắt lại.
Một người đã chết.
Một người suýt chết.
Tất cả... chỉ vì một vài câu nói chẳng nên lời.
A Uyên chậm rãi trở mình, nằm ngửa lại, mắt nhìn lên trần.
"A Nguyệt không cản được, nhưng nhanh tay.
Đông cứng Mộc Tranh và Nhị Lang lại, rồi vác về Dương Tinh Điện.
Nhờ vậy... hai người họ tránh được một kiếp nạn."
Ta vẫn ngồi đó, bên mép giường, mắt dõi theo người đàn ông vừa trải qua những mâu thuẫn không phải do mình gây nên.
A Uyên vẫn nhìn lên trần, ánh mắt vô định như đang đuổi theo một dòng suy nghĩ không có điểm kết.
Ta hỏi chàng:
"Nếu Dị Vương đã xử lý được chuyện đó rồi... sao còn gọi chàng đến?"
Chàng đáp, giọng đều đều:
"Tư Diên lệnh cho ta giết Mộc Tranh."
"Trừ khử những kẻ không thuộc về thế giới này."
"Vì... ta đã nhận trách nhiệm."
Ta lập tức hiểu.
Không cần nghe thêm cũng biết
Chàng sẽ không làm.
A Uyên của ta không phải kẻ nhất nhất tuân lệnh.
Chàng càng không phải kẻ làm trái lương tâm để đổi lấy bình yên.
Ta hiểu điều đó hơn ai hết.
Quả nhiên...
"Ta từ chối." – chàng nói.
"Dù ta có nhận... Tây Hầu cũng không để yên.
A Nguyệt và Mộc Tranh có ân tình, ta tin hắn sẽ trông chừng được nàng.
Chắc chắn... biết chừng mực."
Ta gật đầu. Nhưng rồi lại hỏi nhỏ:
"Tư Diên... để yên như vậy sao?"
A Uyên cười nhạt.
"Dĩ nhiên là không. Nàng ta không chấp nhận lý do đó."
Ta thở dài. Đã đoán được một phần tính cách của vị Vương đó.
"Nhưng ta bèn nhớ lại..." – A Uyên tiếp lời – "...chuyện nàng từng kể."
"Muốn mở kết giới trở về Vu quốc, phải đủ Thập Nhị Trưởng Lão cùng Tộc Trưởng hợp lực mới mở nổi.
Không có họ... thì chẳng còn ai giữ nổi cổng.
Chúng đã mất một người rồi. Tìm người thay thế trong lúc Bạch gia đang suy yếu... chẳng dễ dàng gì."
Chàng xoay đầu nhìn ta, ánh mắt sắc lạnh pha chút xót xa:
"Ta bảo nàng ta: giữ lại đi.
Không phải vì nhân từ.
Chúng ta cần nguồn dị nô mà họ đưa vào."
Ta khẽ cười.
"Nàng ta phải chịu thôi!"
Chàng gật đầu rất chậm.
"Tư Diên thấy có lý... mới để ta yên."
Chàng không nói thêm gì nữa. Còn ta thì thấy rõ ràng
Chàng không thuyết phục bằng lời.
Chàng thuyết phục... bằng lập luận, bằng trách nhiệm, bằng tầm nhìn mà chỉ chàng mới có thể nhìn xa đến vậy.
Chuyện chàng từng nói với ta... về khả năng Bạch Gia đến Vu Quốc...
Dù không đúng hoàn toàn, nhưng cũng tận hai vị trưởng lão bị nhốt ở đây.
Điều đó chứng tỏ điều chàng nói hoàn toàn có thể xảy ra!
Một lần nữa, ta lại thấy lòng mình mềm ra
Vì may mắn, người ta chọn tin tưởng... vẫn là chàng.
Ta lặng yên một lúc, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của chàng dưới ánh đèn mờ.
Rồi không kìm được, ta nhẹ nhàng ngồi lên giường, cạnh bên chàng.
Ngần ngừ một chút, ta hỏi khẽ, như sợ quấy rầy:
"Chàng có mệt không? Muốn ăn gì không?"
A Uyên không đáp ngay.
Chỉ đưa mắt nhìn ta, rất khẽ.
Rồi, bất ngờ rướn người, úp mặt vào đùi ta, một tay vòng ngang hông như muốn giữ lại chút hơi ấm của bình yên.
"Không..." – giọng chàng nghèn nghẹn, phát ra qua làn tóc:
"Ta mệt lắm. Không muốn ăn."
Lồng ngực ta khẽ siết lại.
Một người luôn ngạo nghễ như chàng, lần đầu tiên nói với ta rằng mình mệt.
Ta không nói nữa.
Ta cúi xuống, nhìn mái tóc mềm của chàng vùi trong vạt áo ta, từng hơi thở chạm vào làn vải, ấm mà nặng nề.
Ta biết... Chàng mệt không chỉ vì hôm nay.
Không phải vì Bạch Cầm chết.
Không phải vì Mộc Tranh suýt mất mạng.
Không phải vì Tư Diên khắc nghiệt.
Mà còn là vì... ta.
Chỉ còn một tuần nữa.
Ta sẽ phải đến Thương Long điện.
Nơi đó... Là cái vực sâu mà chính ta cũng không biết liệu mình có trèo ra nổi.
A Uyên ôm ta chặt hơn một chút, không nói gì.
Chỉ một chút như vậy thôi, ta cũng đủ hiểu lòng chàng đang gắng che giấu điều gì.
Ta đưa tay xoa tóc chàng, mắt không chớp.
Ngoài trời, tiếng gió đêm len lỏi qua mái ngói, kéo dài như một hơi thở bị chặn lại giữa lồng ngực.
...Còn một tuần.
Chỉ một tuần nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro