Chương 25: Ta và chỉ Ta

Ta từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gào khóc vì ai nữa.

Nhưng khi nhìn thấy thân thể Chiêu Uyên lạnh dần trong tay, mí mắt khẽ khép lại... ta chẳng thể làm gì ngoài gào tên chàng.

Lồng ngực như bị xé toạc.

Ta ôm lấy chàng — cái ôm không còn phân biệt sinh tử

Rồi, những lời chưa bao giờ nói, những điều chôn sâu tận đáy lòng, như một dòng lũ vỡ đê tràn ra:

"Bạch Nghiên Vũ ta...

Từ khi sinh ra đến trước khi gặp chàng...

Chưa từng có một ngày hạnh phúc.

Chàng dạy ta, bảo vệ ta, yêu ta... làm mọi thứ vì ta

Xin lỗi chàng, ta không làm theo lời chàng dạy được...

Ta hiểu rồi

Ta không Oán trách số phận này nghiệt ngã với ta nữa, chẳng để làm gì cả

Ta cũng không còn Si, dị năng là cái thá gì chứ? Si mê chấp niệm vì nó, đến cuối cùng chết cũng chôn dưới mồ.

Trước kia, ta yêu bản thân vì ta muốn sống sót
Giờ đây... ta không Ái nữa.
Nếu phải chết để sống thật một lần, ta cũng màng

Ta càng không Hận Bạch Gia, hay những kẻ đã gây ra chuyện này. Ngay tại lúc này, những điều đó chẳng còn quan trọng nữa

Ta cảm thấy... thật tự do

Chưa bao giờ ta thấy nhẹ nhõm đến vậy

Chàng đi thật rồi... ta mới hiểu ra... thật muộn màng

Ta sẽ kết thúc trận chiến mà chàng đã bắt đầu

Dù có phải chết, A Uyên!"

Ta không biết mình đã làm gì. Chỉ biết là có thứ gì đó trong ta bỗng dưng bùng nổ — như một ngọn núi lửa ngủ yên suốt trăm năm, giờ đây phun trào cuồng loạn.

Diên Vĩ Lâu rung chuyển.

Khí tức trong ta gào rú, như lũ dữ xô vỡ từng tầng trời. Tiếng gầm của ta làm tất cả mọi người chứng kiến phải bịt tai, run rẩy:

"...CHIÊU UYÊNNN!"

ẦMMMM!!!

Một luồng khí bạc phóng ra từ thân thể ta, dữ dội như cơn bão đang xé toạc thần điện. Vòng tay chàng từng tặng ta, thứ luôn lặng lẽ nằm trên cổ tay ta... bỗng rung lên.

Cạch.

Nó đứt.

Một chút bụi gì đó rơi xuống

Rồi ta thấy một chiếc lá phong bay qua.

Tại sao lá phong lại ở đây nhỉ?

Bầu trời như ngừng thở

Kim. Mộc. Thuỷ. Hoả. Thổ. Phong. Lôi. Băng. Quang...

Chín viên ngọc xuất hiện, xoay quanh ta.

Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cảm thấy một lực kéo mãnh liệt, như tất cả linh lực trong trời đất này đều đồng loạt cuộn về phía ta.

Vô thức, ta đưa tay ra.

Chín viên ngọc tụ lại, xoay tròn... tạo thành một vòng xoáy bạc.

Ta cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa

Đây là... dị năng sao?

Thôi kệ đi, ta không quan tâm nó là cái gì

Nhưng thứ này đẹp quá

Ta muốn tặng nó cho chàng, Uyên...

Ta để đây nhé? Trên ngực chàng được không?

Để nó thay ta ôm chàng ngủ say nhé!?

ẦMMM!!!

Ánh sáng trắng bạc bùng lên, như một ngọn thái dương nổ tung giữa đêm đen.

Khi ánh sáng ấy rút lại, ta thấy chàng.

Ta bàng hoàng...

Chẳng từ nào có thể mô tả sự vỡ oà của ta được.

Người ta yêu nhất trần đời — đang lơ lửng trên không trung, rồi từ từ rơi xuống.

Chàng quỳ một gối, ánh sáng nhảy múa quanh bờ vai. Phía sau chàng là cánh phượng hoàng vừa vươn dài, từng sợi lông óng ánh như máu hoà cùng linh khí.

Chàng mở mắt, nhìn ta, khẽ nói:

"Là... nàng sao?"

Ta lao đến, ôm chặt lấy chàng, siết chặt như muốn giữ trọn sinh mạng này trong lồng ngực mình.

Mắt ta lại nhoè đi rồi...

"Uyên... ta cũng yêu chàng... yêu chàng nhiều lắm.

Không được rời xa ta nữa!!!"

Chàng mỉm cười, nước mắt chảy dài — nụ cười ta vẫn nhớ suốt đời.

Ta hỏi khẽ, không rõ là do hắn hay do ta:

"Vòng tay chàng tặng ta... có linh lực của chàng à?"

Hắn chạm trán ta, thì thầm:

"Không hề. Chỉ là một nhúm lông đuôi ta tán ra thôi."

"Nàng không nhận ra à?"

Rồi, hắn đưa tay chỉ trán ta — nơi ánh sáng trắng đang phai dần — và thốt lên bằng giọng chắc nịch:

"Nàng đã có dị năng cho riêng mình rồi"

Diên Vĩ Lâu lúc đó, tĩnh lặng như chưa từng có tiếng gào thét.

Ta đứng dậy, nắm tay hắn — bàn tay từng lạnh buốt, giờ đã ấm lại.

Đột nhiên, ánh sáng trắng hiện ra giữa không trung, tinh khiết đến mức khiến lòng người run rẩy.

Ta chưa từng nhìn thấy thứ ánh sáng ấy bao giờ.

Nó không giống bất kỳ linh lực nào ta từng thấy

Lặng lẽ, vô thanh, vô hình, nhưng lại có lực hút mãnh liệt như đang gọi về cội nguồn xa xăm.

A Uyên của ta thì không thế.

Chàng đứng cạnh ta, mắt khẽ chớp như vừa nhớ lại điều gì rất xa xưa.

Chàng nói, giọng thì thầm như gió xuyên qua một chiếc chuông bạc:

"Vũ Nhi... Ta từng thấy ánh sáng này rồi."

Ta nghiêng đầu nhìn chàng, trái tim khẽ siết lại.

"Đó là khi Diệu Hàn đại nhân... rời khỏi đây."

Chàng nhìn ta rất lâu.

Ánh mắt ấy, vừa tha thiết muốn giữ lấy tay ta, vừa có gì đó như đang dặn lòng buông ra, để ta chọn lối đi của chính mình.

Ta mặc kệ

Ta đã có quyết định của riêng mình rồi.

Ta siết nhẹ bàn tay đang nằm trong tay chàng, rồi rút lại, từng ngón một.

Ta quay người, nhìn sang Mộc Tranh đại nhân đang đứng bất động trước luồng ánh sáng ấy

"Mộc Tranh đại nhân." – ta cất tiếng, dịu nhưng dứt khoát – "Mời người bước qua đó đi."

Mộc Tranh giật mình, ánh mắt lập tức hoe đỏ.

"Xin hãy gửi lời của ta đến Diệu Hàn đại nhân.

Nói với người... rằng ta đã không còn là đứa trẻ chỉ biết cúi đầu nữa.

Ta và A Uyên sẽ đến gặp ông, vào một ngày không xa"

"Chờ ta!"

Nhị Lang lặng lẽ tiến lên đứng cạnh Mộc Tranh, cùng cúi đầu thật sâu trước ta.

Mộc Tranh cắn môi như muốn nói điều gì với ta, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu.

Ta thấy nước mắt bà rơi.

Rồi bóng hai người họ dần mờ đi trong ánh sáng trắng ấy — nhẹ như sương, lặng như tơ, từng bước, từng bước... biến mất hoàn toàn không một âm thanh.

Ta lại thấy hai bóng người quen thuộc bước lên, chặn hai bên như hộ pháp: Bắc Hầu, Tây Hầu... và thấy cả sự im lặng nặng nề của Dị Vương, Đông Hầu ở phía xa.

A Nguyệt, như thường lệ, là người phá tan không khí trầm mặc đó, bảo rằng:

"Ta có một đề nghị

Hôm nay đánh cũng đánh rồi, oán cũng rạch rồi, dị năng cũng lộ rồi, chỗ này cũng sắp sập rồi!

Ai về nhà nấy. Một tuần sau, tại Dương Tinh Điện của ta

Giải quyết dứt điểm một lần chót."

Rồi ta lại nghe loáng thoáng lão Mặc bảo

"Ta sợ lần tới Dương Tinh Điện cũng sập như chỗ này luôn mất."

Ta không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Đông Hầu.

Hắn vẫn im lặng từ đầu đến cuối, khoanh tay đứng dựa vào một chiếc cột gãy còn sót lại, ánh mắt tối sầm, đầy tức giận bị nén lại đến mức gần như ta có thể nghe được tiếng răng nghiến.

Ta nghe thấy A Uyên thở nhẹ. Khi chàng quay sang ta, ánh mắt ấy có gì đó rất quen — như thể từ đây trở đi, mỗi bước của chàng, đều là vì ta.

"Ý của Vũ Nhi thế nào, thì ý ta như vậy."

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Lục Tư Diên. Ta cũng nhìn nàng. Nhưng nàng không đáp.

Chỉ lặng lẽ xoay người, bóng áo dài lướt qua mặt đất loang máu mà chẳng để lại chút dư âm nào.

Nàng đang nghĩ gì nhỉ?

Kệ vậy, ta không quan tâm

Hình như ta đang bị A Uyên lây thì phải... ta nói nhiều chữ "không quan tâm" quá

Ta khoanh tay, đảo mắt nhìn quanh tàn tích, rồi hờ hững lên tiếng:

"Được. Nghe theo Thượng Quan huynh."

Mọi việc coi như đã định.

Thế nhưng chưa kịp thở ra một hơi, hai tên không nghiêm túc kia như chỉ chực chờ ta đồng ý liền nhào đến chỗ A Uyên

Hai cái đầu như hai cái bóng đen đã âm thầm lượn quanh A Uyên, siết thành một cái gọng kìm không kẽ hở. Còn chưa tỉnh táo hẳn đã bị Tây Hầu nhéo má, Bắc Hầu thì gõ cốc vào trán

Còn A Uyên của ta thì vừa loạng choạng né, vừa rên rỉ:

"Ê này, rờ ít thôi, ta còn đang đau lưng..."

Ta đứng một bên nhìn cái cảnh ấy, không biết nên cười hay nên lắc đầu.

Bắc Hầu chống nạnh, phán như thầy lang:

"Ừm... da thịt còn ấm, không phải ảo ảnh đâu."

Tây Hầu không biết kiếm đâu ra gan lật vạt áo A Uyên lên, xem xét lưng với vẻ mặt rất nghiêm túc:

"Mạch đập đều, ngực có phập phồng, không phải xác sống, lưng vẫn còn vết trượng... Ta đoán là hắn thật rồi."

"Hay là... thử tét thêm phát nữa?" — Bắc Hầu hí hửng giơ tay.

A Uyên giật bắn người, giọng biến thành van nài:

"Không cần! Không cần đâu Mặc đại ca, là ta thật mà!!!"

Hai người bọn họ — như hai ông thầy thuốc nửa mùa đang lúi húi quanh một bệnh nhân vừa thoát chết.

Một chút yên bình thoáng qua mắt ta.

Ta nhìn mà chỉ muốn bật cười — nếu như không phải tâm can vẫn còn đang buộc chặt sau trận biến vừa rồi.

Cho đến khi, ta không nhịn nữa.

Ta nghiến răng, gầm lên một tiếng như sấm đánh thẳng vào tai cả bọn:

"ĐÔNG CẨU!!"

Ba cái đầu đồng loạt giật nảy, quay lại nhìn ta

Nhưng lúc đó, mắt ta chỉ dán vào một người.

Một kẻ ta đã nợ... và cũng bắt hắn phải trả.

"NGƯƠI COI TA LÀ MẠT NÔ CŨNG ĐƯỢC, DỊ NÔ CŨNG ĐƯỢC

NHƯNG NGƯƠI KHÔNG XỨNG ĐƯỢC COI LÀ HẦU GIA

NHỚ LẤY CÁI TÊN BẠCH NGHIÊN VŨ NÀY

MỘT TUẦN SAU TA BẮT NGƯƠI TRẢ ĐỦ 100 TRƯỢNG HÔM ĐÓ

TA NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC! CỨ CHỜ ĐẤY"

Ba cái đầu đồng loạt bật ra:

"Hả?"

Ta thấy cả bọn quay phắt lại.

Ba tên kia tròn mắt như bị đổ nước lạnh thẳng vào gáy.

Chỉ có hắn  là không.

Ánh mắt hắn giật mạnh.

Một tia bối rối lóe lên trong đáy mắt sâu như vực.

Nhưng rồi... chẳng có lời nào thoát ra từ đôi môi đó.

Hắn chỉ siết chặt tay — máu bật ra từ lòng bàn tay đã rách, nhỏ từng giọt xuống đất.

Hắn hóa rồng lượn vút lên không trung.

Linh Lung đứng đó, chết lặng. Đôi môi mấp máy nhưng không kịp gọi tên.

Hắn đã đi rồi.

Bỏ lại phía sau người coi hắn là tất cả.

Ta quay lại.

A Uyên đứng đờ ra, gương mặt không rõ đang run vì sợ... hay vì đang cố nhịn cười.

Ta nghe rõ được A Nguyệt thì thầm:

"Mèo con... hoá sư tử rồi..."

Lão Mặc lắc đầu như vừa tiễn một kẻ lên đoạn đầu đài:

"Con người thay đổi nhanh thật đấy."

Rồi quay sang A Uyên mà hỏi bằng cái giọng não nề như đang đưa tiễn hảo bằng hữu về nhà thê tử:

"Ê A Chiêu... Sau này ngươi còn được uống rượu với bọn ta không?"

Ta nghe thấy tiếng hắn nuốt nước bọt "ực" một cái.

"Ta không biết nữa... chắc phải xin phép."

Tây Hầu cười ha hả, vỗ vai hắn:

"Thôi, sống lại được là tốt rồi. Cùng lắm bọn ta sang Dực Ly cung uống với ngươi."

A Uyên vừa cười vừa thở.

Đêm nay, Nghịch giới nhuốm máu.

Nhưng cũng trong đêm nay

Lần đầu tiên cả Nghịch Giới này phải cúi đầu trước một mạt nô.

Lần đầu tiên—đứng ngang hàng cùng các dị hầu, mà chẳng được tấn phong.

Từ hôm nay, sẽ không còn ai dám nhìn ta bằng ánh mắt thương hại nữa.

Càng không ai dám hỏi ta: "Ngươi xứng à?"

Ta quay bước ra khỏi Diên Vĩ Lâu. Tất cả mọi người đều cúi đầu với ta.

Ta bước từng bước chậm rãi, gió lạnh phả vào mặt như muốn kéo người quay về thực tại, nhưng ta chẳng muốn về — ít nhất là chưa phải lúc.

A Uyên đi bên trái, chắp tay sau lưng, ánh mắt ngẩng lên bầu trời, lặng như nước giếng sâu.

A Nguyệt ngáp một cái rõ dài, tay phe phẩy quạt, gương mặt lơ mơ như đang tiếc giấc ngủ.

Còn lão Mặc thì huýt sáo khe khẽ, đá mấy hòn sỏi vụn văng đi lộc cộc.

Ta khẽ nói, mắt vẫn nhìn thẳng:

"Ta muốn nhìn trời đêm... chuyển sáng."

Không ai nói gì. Nhưng cả ba vẫn bước theo. Không ai quay lưng, không ai bỏ lại.

Một đoạn đường sau, A Nguyệt cất tiếng hỏi, giọng nhẹ nhàng:

"Là vì A Chiêu à? Nên ngươi từ bỏ cơ hội rời khỏi nơi này?"

Ta dừng chân.

Không trả lời ngay.

Chỉ im lặng, rồi chậm rãi đưa một tay ra phía trước mặt, úp lại, hơi nghiêng một chút.

Luồng sáng ấy — thứ ánh sáng tinh khiết như chưa từng vấy bẩn bởi bất kỳ thế giới nào — lại xuất hiện.

Trắng. Sâu. Và chói lòa như lưỡi kiếm rạch ngang màn đêm.

Ta không cần nhìn cũng biết ba tên đang làm gì — chỉ nghe tiếng Tây Hầu há hốc, Bắc Hầu nghẹn họng, còn Chiêu Uyên thì hít vào như muốn nhét lại tiếng "ồ" sắp thoát miệng.

Ta nắm tay lại.

Ánh sáng biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ để lại dư quang nhòa nhạt trong mắt ba kẻ đứng cạnh.

Rồi ta nói, bình thản như thể đang kể lại một giấc mộng:

"Ta muốn hay không... không phải vì ai cả."

"Ta còn chuyện ta muốn làm. Ta chưa thể rời khỏi đây được."

Lão Mặc nhìn ta một lúc, đoạn bảo bằng giọng nửa đùa nửa thật:

"...Hình như ngươi có thể mở được kết giới mà không cần ai của Bạch gia cả."

Ta bật cười, bâng quơ đùa lại:

"Chắc có lẽ... vì ta không còn cảm thấy hận họ nữa. Cho nên ông trời đền đáp cho ta chăng?"

Câu ấy nghe xong lại nhẹ như mây, chẳng còn vướng víu gì trong lòng. Cũng chẳng biết từ lúc nào, hai chữ "Bạch gia" không còn khiến lòng ta quặn lên một nhịp nữa.

A Nguyệt đi phía sau, vừa lén gặm táo vừa ríu rít kể cho A Uyên nghe. Chuyện... ta đã gào lên những gì, nức nở thế nào, còn sụp xuống ra sao.

Ta nghe tới đó, mặt hơi nóng lên. Muốn ngăn mà thôi, có lẽ không cần. Ta chỉ lắc đầu khẽ cười — nghĩ lại, cũng không sao cả.

Hiện giờ, ta chỉ thấy tự do tự tại. Nhẹ nhõm. Vô ưu.

Tự do không phải vì có cánh mà bay, mà vì lòng không bị cột vào chấp niệm nữa.

Ta ngẩng đầu, mắt dõi về phía đường chân trời đã lên màu sáng bạc. Đột nhiên, trong khoảnh khắc bình yên đó, ta lại chợt thấy tiếc cho tộc trưởng.

Nhưng ông đã đúng. Về việc Nghịch Giới đối xử với mỗi người mỗi khác.

Một người như đại nhân, mất nửa đời người, mất cả người mình yêu, cuối cùng mới ngộ ra được là... phải chấp nhận bản thân, chấp nhận cả những chấp niệm mình không thể buông

Còn ta...

Ta được chàng — dạy dỗ, bảo bọc từng chút một. Là chàng cõng ta qua giông bão, dạy ta kiên cường, khuyên ta lý trí.

Để rồi... khi mất đi bức tường thành là chàng, ta mới biết mình cần buông tay chàng ra.

Buông tay, thì mới thật sự làm được những điều chàng từng dạy.

Ta nói đến đó, A Uyên bất giác bật cười — một tiếng cười trong veo như đứa trẻ, rồi vòng tay quàng luôn vai hai tên bằng hữu chí cốt bên cạnh.

Chàng cười:

"Trưởng thành rồi... Nhanh quá, ta không quen."

Ta quay đầu, cười dịu:

"Chưa trưởng thành đâu. Ta còn phải học nhiều."

A Nguyệt vừa bị quàng vai vừa lườm:

"Ngươi không thấy sến lắm à A Chiêu?"

Ánh sáng đã tan, trời cũng dần sáng, ba cái tên ngốc nghếch này thì vẫn còn đi cạnh ta. Nghĩ cũng tiện. Thế là ta chậm rãi lên tiếng:

"Ta vẫn chưa biết dị năng của mình là gì."

Cả ba cùng "hửm?" một tiếng đầy hứng thú.

Ta nói tiếp, mắt vẫn dõi về phương đông nhàn nhạt màu nắng:

"Điều cuối cùng ta nhớ, là toàn bộ linh lực trời đất... đều chảy vào người ta.

Ta không cố gọi, cũng không biết vì sao. Nhưng ta thấy đẹp nên tặng cho A Uyên... như món quà cuối cùng

Làm vậy... hoàn toàn vô thức. Rồi ta thấy chàng tỉnh lại."

Lão Mặc gật gù, xoa xoa cằm:

"Có khi dị năng của ngươi là hút được linh lực vạn vật rồi chữa trị mọi thứ chăng?"

A Nguyệt chen vào liền, giọng vẫn lanh lảnh như thường:

"Này, ta thấy lúc toàn thân Vũ Nhi lấp lánh ánh bạc, dị lực của ta như bị rút đi ấy! Rút còn nhiều hơn lúc ta dập lửa cứu ngươi trong cái vụ lần trước, nhớ không?"

"Ừ... đúng là ngươi nói ta mới nhớ. Khi Vũ Nhi ánh bạc toàn thân, ta cũng cảm giác dị lực trong mình bị hút đi nhiều lắm"

Ngay lúc ấy, lão Mặc hăng tiết gà quá, đập luôn một phát vào lưng chàng. A Uyên lập tức "á!" lên một tiếng đau điếng, khuôn mặt méo xệch.

"Ngươi—đúng là... Ta còn đau mà!"

Ta ngẩng lên nhìn

Nhưng rồi chàng nhăn nhó quay lại, gật đầu khẽ. A Uyên đưa tay lên cao, xoa xoa phần lưng bị đập vừa nãy, đoạn nheo mắt cười tinh quái:

"Thử xem đi, Vũ Nhi."

Ta tròn mắt:

"Hả?"

A Uyên mỉm cười như vừa thách thức, vừa dịu dàng:

"Nào, thử dùng dị năng ấy bọn ta xem"

Cả A Nguyệt và Mặc Phí Khưu đồng loạt lùi lại một bước, gật gù đầy phấn khích như thể sắp chứng kiến chuyện long trời lở đất.

Còn ta... ta hơi ngập ngừng.

Không phải vì sợ, mà vì... nếu ta thật sự có dị năng ấy, thì lần này, không còn là vô thức nữa.

Là ta chủ động. Là ta bắt đầu.

Ta chầm chậm để tay lên ngực mình.

Một tia ngân quang lóe lên.

Rồi—vù một cái—chín viên ngọc từ đâu xuất hiện, xoay quanh ta thành một vòng sáng lấp lánh, mỗi viên mang một màu sắc khác nhau: đỏ như hỏa diễm, lam như thủy tinh, vàng nhạt như nắng, tím như sương chiều... đủ cả, như thể gom cả sắc trời vào trong.

Ta dừng lại một chút, không kìm được mà nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn A Uyên.

"Chàng biết không, tự nhiên ta nhớ cái vòng tay chàng tặng ta quá... Nó đứt rồi."

Ta đưa tay lên, chỉ vào vòng xoay rực rỡ quanh người.

"Thành cái dị năng này nè."

Vừa dứt lời, chín viên ngọc đột nhiên khựng lại giữa không trung—rồi "cạch" một tiếng rất khẽ, chúng tụ lại thành hình tròn ở tay ta, y nguyên chiếc vòng đeo tay màu nâu đỏ khi xưa. Không cần dây nối, không cần phép thuật nào khác. Cứ thế, lặng lẽ bám vào cổ tay ta như một điều hiển nhiên chưa từng rời xa.

Cả ba... à không, cả bốn người bọn ta đều đứng hình.

Ta nghe A Nguyệt khẽ "hả?", Mặc đại ca thì há hốc mồm còn A Uyên—ánh mắt chàng vừa sáng, vừa ngỡ ngàng, như đang nhìn một điều gì quá đỗi thân quen, lại vừa lạ lẫm đến khó tin.

Rồi ta nói với họ một việc ta rất thắc mắc

"Này, tại sao lại là vòng tay? Vậy chẳng lẽ... Thiết Lăng của Diệu Hàn đại nhân... từng là vật kỉ niệm bên người thôi sao?"

A Uyên như chợt nhớ gì, vội vàng nói:

"Tiên Vương từng may một chiếc khăn quàng cổ tặng đại nhân đấy!"

Lão Mặc cười khà khà:

"Giống như dị năng lúc nào cũng ở bên cạnh mà chả ai hay vậy"

Lúc nào cũng ở bên cạnh... mà không hay ư?

Ta tìm kiếm một thứ lúc nào cũng ở cạnh ta...

Thật trớ trêu... nhưng thôi...

Ta thử lại lần nữa.

Lần này không có lời nói, chỉ là ý nghĩ.

Chín viên ngọc lập tức tách rời khỏi cổ tay, xoay quanh ta một lần nữa, không cần dây, không cần dẫn, tựa như dải ngân hà tụ hội giữa trời.

Rồi ta ngửa lòng bàn tay.

Chín viên ngọc khựng lại giữa không trung, tụ vào một điểm... hóa thành một xoáy bạc mềm mại, uyển chuyển như gió, trong suốt và sâu thẳm như mặt hồ không đáy.

Chính là nó. Thứ đã chữa lành cho A Uyên.

Không thể nhầm được.

Chưa kịp nói thêm, A Uyên đã nhấc tay, khẽ búng ra một ngọn Xích Dực Hỏa, đỏ rực như cánh chim phượng, quẫy lửa giữa không trung. Chàng nhìn ta, khóe môi cong nhẹ:

"Thử hút xem?"

Ta không nghĩ nhiều. Chỉ cần một ý niệm.

Xoáy bạc đổi màu rồi chuyển động—hút sạch. Ngọn lửa ấy bị hút vào chỉ trong tích tắc, không còn chút dư âm nào.

Chúng ta còn chưa kịp reo lên, thì chuyện xảy ra.

Xoáy bạc—bật ngược lại.

Một lực mạnh hơn cả khi hút, như dây cung bật lại, phóng thẳng ngọn Xích Dực Hỏa ấy trả về chàng.

A Uyên không kịp phòng thủ, cả người lập tức bay ngược ra sau, đập thẳng vào thân cây phía trước kêu "rầm!".

Lá rụng tơi tả.

"A Uyên!!"

Cả ba chúng ta hoảng hồn, vội lao tới.

Chàng đang lồm cồm bò dậy, tóc rối loạn, y phục xộc xệch, mặt đầy bụi nhưng... vẫn cười được.

Ta thở phào, còn chưa kịp hỏi han thì A Nguyệt đã bĩu môi, lườm ta:

"Mới ân ân ái ái chưa đầy bao lâu, đã bị nương tử đánh bay rồi."

Lão Mặc thì cười khà khà, chống nạnh nói:

"Xem ra dị năng này không chỉ chữa trị đâu, còn có thể phản kích nữa."

A Uyên vừa xoa lưng vừa thở hắt ra, giọng bất lực nhưng vẫn cưng chiều:

"Không sao, lửa không làm ta bỏng được... đau lưng chút thôi"

Rồi chàng nhìn ta với ánh mắt vừa dò xét vừa dịu dàng.

"Vũ Nhi, lúc ấy... nàng nghĩ gì?"

Ta ngẩng lên.

"Lúc hút Xích Dực Hỏa?" — ta hỏi lại.

Chàng gật đầu.

"Ta chỉ... nghĩ là muốn hút nó vào thôi. Như một phản xạ vậy."

Ta chợt khựng lại, rồi khẽ cười.

"Còn khi ta đưa cho chàng... ta chỉ nghĩ đúng một điều—ta ước gì chàng sống lại. Thế thôi."

A Uyên hơi ngẩn người, rồi cười khẽ, đôi mắt sâu như hồ thu khẽ nheo lại:

"Có lẽ... nếu nàng không nghĩ ngợi gì, vòng xoáy ấy sẽ xem dị lực là mối nguy, nên tự động phản kích để bảo vệ nàng chăng?"

"Đúng đúng!" — A Nguyệt vỗ đùi cái đét, chen lời như thể vừa nghĩ ra bí mật kinh thiên động địa — "Có khi là vậy thật đấy! Vũ Nhi à, ngươi thử nghĩ đến việc chữa trị cho A Chiêu xem? Cứ hút dị lực của ta cũng được, không sao, không sao!"

A Uyên lập tức đưa tay ra chắn trước mặt A Nguyệt, bình tĩnh:

"Các ngươi còn nhiều đâu mà cho. Để ta."

Dứt lời, chàng cởi bỏ toàn bộ áo ngoài, xoay người lại. Lưng chàng trần trụi dưới ánh sáng nhàn nhạt, chi chít vết thương do long trượng quật xuống, bầm tím loang lổ, có chỗ rớm máu.

Không hiểu sao, ta thấy lòng se lại.

A Uyên không quay đầu, chỉ giơ tay phải lên — ngọn Xích Dực Hỏa lại bùng cháy trên lòng bàn tay chàng, chập chờn như trái tim bị gió quất qua.

"Giờ, nàng thử nghĩ về việc chữa trị cho ta. Đừng nghĩ gì khác."

Ta hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Cố gắng gạt bỏ mọi xao động, mọi ánh mắt quanh mình, chỉ giữ duy nhất một hình ảnh: tấm lưng ấy phải lành lại.

Khi ta mở mắt ra lần nữa, xoáy bạc đã hiện ra.

Nhưng khác với lúc trước—nó hiền dịu, không bắn phá, không giật ngược.

Nó hút lấy toàn bộ Xích Dực Hỏa, cháy đến đâu hút đến đấy, nhưng không bắn ra một tia nào cả.

Tựa như cơn gió êm, ta đưa nó chạm vào lưng A Uyên, như bàn tay của ai đó khẽ vuốt. Một lớp bàng bạc phủ lên da chàng, chậm rãi nhưng vững chắc.

Ta nín thở.

A Nguyệt và Lão Mặc cũng không dám lên tiếng.

Từng vết bầm mờ đi.

Từng vết xước khép miệng.

Máu khô rơi ra như bụi cát, thay vào đó là làn da đã lành, săn chắc như thể chưa từng bị tổn thương.

Chỉ trong chớp mắt... tấm lưng kia trở lại nguyên vẹn.

Ta đứng lặng.

Ngay cả A Uyên cũng khựng lại khi ngoái đầu nhìn.

"Trời đất..." — ta khẽ thì thào — "khả năng của ta... đến được thế này sao?"

Lão Mặc thì thầm sau lưng:

"Không phải dị năng chữa lành thông thường đâu."

Cả bốn chúng ta ngồi thành vòng, dưới tàng cây già lặng gió, nơi mà A Uyên vừa bị thổi bay vào chưa đến nửa khắc trước. Cây vẫn còn rung nhẹ, như chính nó cũng chưa hoàn hồn.

A Nguyệt là kẻ mở lời trước, tất nhiên.

"Hửm... Vũ Nhi, bọn ta thấy nó có ba đặc tính: hấp thụ, chữa lành, phản kích."

Lão Mặc gật gù, ngồi bệt hẳn xuống đất, tay vốc cát vẽ vòng:

"Nhưng phải hiểu cơ chế của nó. Không phải cứ có ba tính năng là đủ. Dị năng càng cao cấp thì càng phải có quy luật bên trong."

A Uyên tựa lưng vào thân cây, ánh mắt không rời khỏi ta lấy một lần

Chàng hỏi nhẹ:

"Vũ Nhi. Nàng có cảm thấy gì khác ngoài ý nghĩ 'chữa trị' không?"

Ta nghĩ một chút, rồi lắc đầu.

"Không. Ta chỉ nghĩ... muốn chàng hết đau. Chỉ... nhẹ bẫng."

A Nguyệt chống tay lên đầu gối:

"Vậy có thể dị năng của ngươi tự động đọc được dị lực đối phương. Nếu thấy nguy hiểm thì phản công, nếu thấy cần thiết thì chữa trị?"

Lão Mặc đột ngột nói chen vào, giọng trầm trầm:

"Không. A Chiêu thì nguy hiểm gì với Vũ Nhi chứ!

Năng lực đó không 'đọc'. Nó chuyển hoá dị lực nó hút vào rồi phản ứng theo tâm ý của chủ nhân.

Lúc Vũ Nhi không nghĩ gì, nó chỉ đơn giản là phản lại thứ nó hút. Khi nghĩ 'chữa lành', nó biến thành bạc nhu hòa.

Dị năng đó không nằm ở sức mạnh—mà nằm ở trái tim."

Ta nhìn lão.

Lão Mặc nhìn lại, cười khì khì:

"Ta từng thấy một dị năng tái tạo xương từ Dược chi Bạch Gia. Một kẻ khác khiến cỏ mọc từ đất chết từ Mộc chi. Nhưng ngươi lần đầu tiên ta thấy đấy!

Không ai nói gì trong một lúc.

A Uyên vẫn không giấu được nụ cười đang lẩn nơi khóe mắt:

"Nàng đúng là càng ngày càng làm ta bất ngờ. Dị năng này... nếu thuần thục, có khi nàng còn trấn áp được Tứ Tượng"

Ta nghiêng đầu:

"Ý chàng là sao?"

Chàng chậm rãi nói, từng chữ như rơi xuống đất nặng như sắt:

"Lúc nãy nàng chữa cho ta, linh lực của ta cũng ổn định hơn

Ta không cảm thấy thần thú quẫy đạp nhiều nữa"

Lão Mặc đột ngột nói khẽ:

"Vậy tức là..."

A Nguyệt reo to:

"Chúng ta... không phải nhận long trượng nữa!!!"

Ta ư? Trấn áp được Thượng Cổ Thần Thú?

Ừ nhỉ, tại sao không?

Đến lúc ta bảo vệ mọi người rồi!

Nhưng rồi chợt, ta thấy A Uyên mặt mày ỉu xìu, môi dưới trễ xuống như hài đồng đòi bánh:

"Vũ Nhi... Ta đói quá... Chưa ăn gì từ tối qua..."

Hai tên kia lập tức hùa theo, không chút liêm sỉ:

"Đúng đó! Ta cũng đói! Cho bọn ta ăn với được không?"

Ta ngẩn ra một chốc, rồi khẽ cười, nhớ lại:

"Nhưng... Dực Ly cung cũng tan tành rồi còn đâu..."

Lão Mặc lập tức đứng bật dậy như lò xo, vỗ tay cái bốp:

"Đi! Qua Mặc Đô cung! Giờ này bọn nhỏ chắc cũng nấu xong rồi!"

A Nguyệt huýt sáo, A Uyên nhướn mày cười, còn ta... ta ngoái lại nhìn bóng cây vừa mới rung xong cơn gió cuối, lặng lẽ gật đầu.

Bốn kẻ—ba Hầu gia và một mạt nô từng bước khỏi tàn tích, thong dong như chẳng hề mang trọng trách trên vai.

Đêm dài, rốt cuộc cũng có thể khép lại bằng một bữa ăn nóng hổi giữa những kẻ còn sống sót.

Ta vẫn nghĩ...

Tại sao lúc đó... lại có lá phong bay?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro