Chương 26: Thương Lượng
Dương Tinh Điện.
Từ xa nhìn lại, cả toà điện như được đúc bằng pha lê, tầng tầng lớp lớp ánh sáng phản chiếu lên mặt trời buổi sớm, lung linh đến mức tưởng như không thể chạm vào.
Nhưng khi bước qua cửa chính, ánh sáng ấy lại dịu đi như có phép màu.
Bên trong không hề chói mắt. Pha lê giờ chỉ còn là những mặt kính mờ đục, xốp nhám nhẹ như sương. Ánh sáng xuyên qua vẫn đủ để mọi vật rõ ràng, nhưng chẳng hề gắt gao. Mỗi bước chân rơi xuống nền cũng nhẹ tênh, không vọng lại âm vang nào.
Chiêu Uyên và Nghiên Vũ ngồi cạnh nhau trên hàng ghế bên phải, y phục lộng lẫy, dáng ngồi thư thái. Chàng nghiêng người nói điều gì đó, khiến nàng phì cười. Khoảnh khắc ấy, người ngồi đối diện cũng bật cười theo.
A Nguyệt ngồi ngay chính giữa — Hổ toạ.
Một tay gác lên chỗ tì, một tay nâng chén rượu, miệng nhai gì đó giòn rụm, chẳng chút nghiêm chỉnh. Cứ sau mỗi câu hắn nói là một trận cười bật ra từ cả ba người.
Nghiên Vũ đặt chén trà xuống, khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn ra phía mái vòm trong suốt của điện.
"A Nguyệt, ngươi biết không, lần đầu tiên ta nhìn thấy Dương Tinh Điện từ xa... ta như bị hớp hồn ấy. Không nhìn đi đâu được."
Chiêu Uyên bên cạnh chống cằm, cầm hờ một cánh bánh điểm tâm, cắn một miếng, nhai thong thả.
"Ừ. Suýt chết. Ta nhớ mà."
A Nguyệt nhướng mày, cười thành tiếng:
"Ta tưởng mèo có chín cái mạng? Thế... đã mất cái nào chưa?"
Nghiên Vũ liếc nhìn Chiêu Uyên, giả vờ trầm ngâm:
"Ta nghĩ là rồi. Hôm đó bị A Uyên cầm roi mây đánh, mất một cái mạng."
Chiêu Uyên hắng giọng, giả vờ nghiêm mặt, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
A Nguyệt vỗ bàn cười sằng sặc:
"Ê, A Chiêu! Vũ Nhi bị lây cái tính mỉa mai của ngươi rồi kìa!"
Chiêu Uyên không đáp, chỉ cười, rồi chậm rãi rót thêm trà vào chén của nàng.
A Nguyệt chống má, nhướng mày, rồi chậm rãi buông một câu:
"Ta thấy hai ngươi tổ chức đại hôn đi."
Tiếng cười lập tức tắt lịm.
Chiêu Uyên và Nghiên Vũ cùng quay đầu nhìn y, mắt tròn xoe.
A Nguyệt không buồn ngó lại, chỉ phe phẩy tay áo:
"Bạch tiểu thư à, A Chiêu già rồi. Thành hôn, sinh hài tử đi, cho ta bế với. Lâu lắm rồi chưa được uống rượu mừng."
Nghiên Vũ chớp mắt một cái, rồi hơi cúi đầu, môi mím lại:
"Ta... còn nhỏ mà..."
Chiêu Uyên nghe vậy liền ngửa ra ghế, chống cằm nhìn A Nguyệt, ánh mắt đầy châm chọc:
"Ngươi thì suốt ngày chỉ biết rượu."
Tiếng hạ nhân báo ngoài cửa điện vang lên. Bắc Hầu — Mặc Phí Khưu — bước vào như một cơn gió, áo ngoài chưa kịp phủi bụi, giọng đã vang như sấm:
"Đúng đúng đúng! Ta đồng ý! Tổ chức đại hôn đi! Cái chỗ này lâu lắm rồi không có tiếng trẻ con nào! Ta nghe mãi tiếng gươm giáo cũng chán rồi!"
Nghiên Vũ xoay đầu lại, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Nàng nhìn sang lão Mặc:
"Ta sinh hài tử rồi... mang sang Mặc Đô cho ngươi chăm nhé?"
Lão Mặc đang nhâm nhi trà, nghe vậy lập tức ho sặc một tiếng, tay vẫy loạn:
"Ta— ta không có phúc đó đâu! Ngươi đừng có bày trò!"
Ba người cùng phá lên cười. Ngay cả Chiêu Uyên cũng khẽ nhướng mày, nhịn không nổi mà bật ra một tiếng "khục" trong cổ họng. Bầu không khí lúc này nhẹ nhàng, ấm áp, như thể thế gian này chưa từng có máu đổ.
Nhưng niềm vui thường chẳng kéo dài lâu.
Tiếng báo lần nữa vọng lên, lần này là Mạnh Ninh bước vào. Không ai nói gì, nhưng không khí như đông lại một khắc.
Mắt ai cũng khẽ liếc sang Chiêu Uyên, rồi lại nhìn Mạnh Ninh. Sự im lặng kéo theo một cơn gió lạnh mỏng manh xuyên qua vách pha lê, khiến tấm nhám mờ kia dường như run nhẹ.
Đến cùng lúc với Mạnh Ninh là một bóng người quen thuộc — Dị Vương, Lục Tư Diên. Khuôn mặt nàng vẫn như cũ: nét đẹp đượm buồn, lạnh nhạt, xa cách, nhưng ánh mắt rõ ràng không giống trước.
Người đã đến đông đủ.
A Nguyệt là kẻ phá tan sự ngột ngạt đầu tiên. Y đứng dậy, vỗ vỗ tay như gọi về nhịp điệu ban đầu:
"Nào, đến ngồi cả đi. Vừa ăn vừa nói chuyện.
Chỉ có trà thôi, không có rượu đâu, sợ có người uống vào rồi lại nhảy lên mái điện cãi nhau."
Mọi người bắt đầu di chuyển đến chiếc bàn tròn đặt chễm chệ bên trái điện.
Chiêu Uyên ngồi nguyên tại chỗ, không thèm đứng dậy hành lễ, chỉ lười biếng ngáp một cái, rồi vỗ vỗ ghế cạnh mình:
"Ngồi đi, có ai cấm đâu."
Dị Vương chẳng đáp. Còn Mạnh Ninh, vẫn đứng yên, nhưng đôi mắt thăm thẳm ấy lại dừng nơi Chiêu Uyên, rồi dời đi rất chậm.
Bàn tiệc ở Dương Tinh Điện là một chiếc bàn tròn khổng lồ, khảm ánh bạc viền quanh, bề mặt bóng như gương nhưng không phản chiếu rõ nét, chỉ lấp loáng ánh đèn lồng treo rủ từ trần pha lê cao vút.
Trên bàn, vô số món ăn được bày biện như một bức tranh sơn dầu sống động: từ sườn nướng tẩm hoa quế, đến súp mộc liên bạch quả hầm nhuyễn, cả bánh hạt tía tươi điểm kim ngân hoa khô... tất cả đều tinh tế, rực rỡ, đầy hương thơm lặng lẽ bay giữa ánh sáng nhè nhẹ.
A Nguyệt ngồi bên phải Nghiên Vũ, lão Mặc ngồi bên trái Chiêu Uyên. Cách ngồi ấy rõ ràng không ngẫu nhiên.
Họ như hai khúc gỗ chặn dòng nước dữ — ngăn đôi giữa Nghiên Vũ và Lục Tư Diên, cũng như giữa Chiêu Uyên và Mạnh Ninh. Chỉ cần một ánh mắt sai lệch, một câu nói chệch quỹ đạo, hai người kia có thể bật dậy bất cứ lúc nào.
A Nguyệt cầm chén trà nhấp một ngụm, mắt không ngừng đảo qua lại giữa hai phía. Y khẽ hắng giọng, như để nhắc rằng: "Đừng quên ta còn ngồi đây."
Lão Mặc thì như chẳng thèm bận tâm, chỉ cắm cúi ăn, nhưng ánh mắt thâm sâu kia luôn để ý kỹ từng nhịp thở, từng động tác tay khẽ nhất của bốn người "nguy hiểm"
Chiêu Uyên và Nghiên Vũ vẫn ngồi cạnh nhau. Hắn lười biếng tựa tay lên bàn, thỉnh thoảng gắp cho nàng một đũa, rồi vừa ăn vừa cười nói nhỏ — rõ ràng chẳng hề để tâm đến sát khí đang mơ hồ len lỏi giữa những chiếc chén sứ.
Nghiên Vũ cũng chẳng hề mất tự nhiên. Dáng ngồi thẳng, ánh mắt bình thản, miệng đôi khi toe toét cười khi nghe hắn trêu ghẹo. Như thể không có bất kỳ lằn ranh nào cần giữ, không có bất kỳ ánh nhìn sắc bén nào đáng để e ngại.
Chỉ có Lục Tư Diên và Mạnh Ninh là yên lặng.
Tư Diên cúi đầu, tay nắm chén trà nhưng không uống. Mạnh Ninh nhìn thẳng về phía Chiêu Uyên, ánh mắt lạnh lùng như và có phần... giận dữ.
Không khí tưởng chừng như yên ổn. Nhưng chính sự yên ổn ấy... mới là thứ khiến lòng người căng như dây đàn.
Lục Tư Diên lên tiếng trước:
"Ta đến đây để giải quyết."
Ngừng một nhịp, nàng nhìn thẳng vào Chiêu Uyên và Nghiên Vũ, đôi mắt tối như vực sâu:
"Không phải để ăn uống với các người."
Thái độ hằn học, lộ liễu như vết kiếm chưa khô máu. Mạnh Ninh ngồi bên cạnh, như chỉ chờ câu đó để cất tiếng:
"Phải. Đừng diễn vở 'phu thê ân ái' cho bọn ta xem nữa. Nhìn không thuận mắt."
Không khí trong điện lập tức lạnh thêm mấy phần. A Nguyệt khẽ nhích người, tay sẵn sàng giữ vai kẻ bên cạnh. Lão Mặc vẫn gắp đồ ăn nhưng tay hơi siết lại.
Nghiên Vũ không cãi.
Chỉ liếc nhìn cả hai người bằng ánh mắt nhàn nhạt.
Sau đó nàng đặt đũa xuống, nhẹ giọng nói — nhưng giọng ấy như tảng đá rơi thẳng vào mặt hồ đang giả vờ phẳng lặng:
"Được. Giải quyết thì giải quyết."
Rồi nàng nhìn Tư Diên, dằn từng chữ như lưỡi đao lột bỏ lễ nghĩa:
"Thứ nhất. Lục Tư Diên —"
Ngay khi nghe tên mình bị gọi thẳng, không một danh xưng, không một tiếng 'đại nhân', chén trà trong tay nàng khẽ kêu rắc. Lục Tư Diên siết chặt, đến mức nước trong chén trào ra mép ngón tay.
Nghiên Vũ vẫn bình thản nói tiếp:
"Ta muốn ngươi thay đổi luật lệ ở nơi này. Không được đánh người vô lí nữa.
Dẹp cái gọi là 'Ngày Trừng Nguyên' đi. Và — xin lỗi Chiêu Uyên."
Mắt nàng nhìn thẳng, không né tránh.
Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ rắn rỏi, tựa chuông đá ngân vang trong điện.
"Ngươi biết đấy. Luật lệ ở đây — ai tìm được dị năng, người đó là Vương."
Chiêu Uyên ngồi kế bên, nghe đến đó liền mỉm cười. Không nói gì, nhưng ánh mắt tràn đầy tự hào, như thể đang nhìn thấy một điều gì đó sáng rực rỡ dần hình thành từ cát bụi.
Nghiên Vũ vẫn không dừng lại:
"Đừng tưởng ta không biết luật lệ đó. Ngươi ngồi ở đây, giữ cái danh Dị Vương, chẳng qua cũng chỉ vì một lời của Diệu Hàn đại nhân mà thôi."
Không khí xung quanh Tư Diên như co rút lại. Ngay cả Đông Hầu cũng hơi nghiêng đầu nhìn nàng, như không ngờ nàng dám nói thẳng đến thế.
Nghiên Vũ vẫn điềm tĩnh.
"Ta không ép ngươi nhường Vương vị cho ta."
Rồi nàng ngừng lại một khắc, mắt ánh lên vẻ cương quyết như lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ:
"Nhưng nếu ngươi không thay đổi — chức Vương này, ta giành!"
Nghiên Vũ không dừng lại. Nàng nhìn thẳng vào Tư Diên, rồi dời ánh mắt qua từng người một — Mạnh Ninh, A Nguyệt, lão Mặc, cuối cùng quay trở lại Chiêu Uyên.
Nàng nói, giọng không cao, nhưng từng chữ một rơi xuống như đá gõ vào mặt bàn:
"Đương nhiên, ta không tranh cho ta."
Dừng một chút, nàng nói rõ hơn:
"Ta giành lấy — cho Chiêu Uyên."
Cả điện Dương Tinh lặng như tờ.
Chiêu Uyên giật mình quay sang nhìn nàng, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ánh mắt của nàng không có do dự.
Dứt khoát. Thẳng thắn. Không tô vẽ.
A Nguyệt há hốc miệng. Mạnh Ninh nhướng mày. Lão Mặc đang uống trà, sặc một ngụm, ho khụ khụ. Lục Tư Diên nheo mắt, khóe miệng nhếch lên thành một đường méo mó.
Nghiên Vũ nói tiếp, từng từ lướt qua môi nàng như mũi tên bắn vào tâm can cả điện:
"Nếu có kẻ nào xứng đáng ngồi trên Vương toạ, thì đó phải là Chiêu Uyên. Không phải ta. Không phải ngươi."
Không ai phản bác. Vì không ai có thể phản bác.
Nàng quay đầu, nhìn lại Chiêu Uyên.
Ánh mắt chàng lúc đó — không chỉ là kinh ngạc. Mà còn là một điều gì sâu hơn. Như thể trong lòng tan chảy chỉ vì một câu.
Nghiên Vũ nhìn về phía Tư Diên, nói tiếp, không để ai kịp chen lời:
"Thứ hai —"
Nàng đưa tay chỉ trán mình
"Ấn ký mạt nô. Xoá nó đi."
Tư Diên mím môi. Sắc mặt trầm xuống. Nhưng không ngăn được nàng.
"Ta yêu cầu — Hầu ấn."
Mạnh Ninh như sắp lên tiếng, nàng đã chặn trước:
"Yên tâm. Ta không muốn ngồi ở Hầu vị. Không tranh với ngươi đâu, Mạnh Ninh."
Giọng nàng thoáng chút trêu chọc, nhưng rồi lại trở về bình thản.
"Ta chỉ muốn sống cùng A Uyên. Không ham hư vinh. Không cầu danh phận. Nhưng —"
Giọng nàng rắn như sắt:
"Các ngươi cần có cái để ăn nói với toàn bộ Nghịch Giới này chứ?"
Câu ấy làm Tư Diên khựng người, Mạnh Ninh lặng đi, cả A Nguyệt cũng không còn cười nổi.
"Để một mạt nô có dị năng ngang hàng Vương, không thấy xấu hổ sao?"
Điện Dương Tinh vẫn sáng như pha lê, nhưng không ai lên tiếng. Vì lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cái gọi là trật tự nơi đây — lung lay.
Nghe đến đây, Chiêu Uyên bỗng phá lên cười.
Tiếng cười giòn tan, vang vọng cả một góc điện Dương Tinh.
Chàng nghiêng đầu, nhìn Nghiên Vũ với ánh mắt rực rỡ, vừa buồn cười vừa kiêu hãnh:
"Nói hay lắm, Vũ Nhi. Nói rất hay."
Lục Tư Diên mặt sầm xuống, nắm chặt chén trà đến nỗi cổ tay căng nổi gân xanh. Nàng quát lên, giọng nén tức:
"Ngươi nghĩ ngươi tìm được dị năng thì có quyền nói ở đây sao?"
Rồi bật dậy khỏi ghế, mắt nheo lại như một con thú bị khiêu khích:
"Không có ngày Trừng Nguyên, kẻ thiệt không phải là ta! Ngươi không hiểu, thần thú không dễ bị khuất phục như ngươi nghĩ!
Còn luật lệ nơi này, từ trước thời Tiên Vương đã dùng hình nghiêm khắc! Ta làm gì sai?"
Một tiếng bộp! vang lên.
Nghiên Vũ đập thẳng tay xuống bàn, ly trà bên lão Mặc sóng sánh tràn ra, khiến hắn luống cuống giữ lấy, miệng lầm bầm:
"Ấy ấy, trà quý của ta..."
Nhưng không ai còn để tâm.
Giọng nàng sắc lại:
"Đúng. Ta có quyền nói!"
Nàng đứng dậy.
Ánh sáng pha lê phía trên chiếu xuống vạt áo nàng, khiến cả hình ảnh ấy vừa chói chang vừa lạnh lẽo.
"Được thôi, ngươi muốn nói đến luật lệ từ trước thời Tiên Vương, ta nói với ngươi"
"Kể từ giây phút ta tự tìm ra dị năng — chiếu theo luật từ xưa — ta đã là Vương ở đây rồi!"
Tư Diên như bị tát.
Nàng không cho Tư Diên phản ứng, lời lẽ tiếp nối như lưỡi kiếm xoáy sâu:
"Ngươi, một kẻ được Tiên Vương ban cho dị năng, một kẻ lên Vương vì lòng thương hại — không xứng!"
Không khí như đông cứng lại.
Rồi nàng quay sang nhìn từng người:
"Luật lệ sinh ra — là để thay đổi. Ngươi không đổi được thì để A Uyên đổi!"
Chiêu Uyên vẫn ngồi im, tay chống cằm lắng nghe từng lời.
Nghiên Vũ lại nhìn thẳng vào mặt Tư Diên, rồi liếc sang Mạnh Ninh:
"Ngươi nghĩ trị vì bằng đòn roi thì hay lắm sao? Đúng — ta nói cả ngươi đó, Mạnh Ninh."
Hắn chau mày, vừa muốn nói gì đó, lại vừa không muốn.
Nàng gằn từng tiếng, như đóng từng chiếc đinh xuống ngai vàng vô hình giữa điện:
"Họ khiếp sợ các ngươi — nhưng có một ai phục không!?"
"Và chỉ cần các ngươi sơ sẩy bước hụt một chút... chỉ một chút thôi..."
Ánh mắt nàng bỗng lạnh hẳn lại:
"Họ hoàn toàn có thể đứng sau, đẩy ngươi ngã nhào."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Nghiên Vũ nghiêng đầu, giọng đều đều:
"À, đúng rồi... còn về ngày Trừng Nguyên..."
Nàng quay đầu nhìn Tư Diên, ánh mắt như lưỡi đao đã được mài sẵn:
"Cũng không cần phải bỏ hẳn, tên Mạnh Ninh kia nhận cũng được"
Nàng đưa tay chỉ Chiêu Uyên, rồi A Nguyệt, sau đó là lão Mặc:
"Ta đảm bảo trấn áp được Thượng Cổ Thần Thú của họ. Ngươi không cần lo."
Cả điện hơi rúng động vì câu đó.
Tư Diên siết nhẹ mép áo, gương mặt căng như dây cung, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Chiêu Uyên đã gõ vào thành chén trà.
Chàng nhìn Mạnh Ninh, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đêm mùa đông:
"Mạnh Ninh..."
Chàng ngưng một chút, môi cong lên như thể chẳng buồn giấu giếm sự khinh thường:
"Ta vẫn còn một thắc mắc."
Giọng nói trầm ổn mà lạnh lẽo:
"Ngươi cần đất của ta... cần đuôi của ta..."
Một cái nhìn sắc bén thẳng vào Mạnh Ninh:
"Để làm gì?"
Không khí lập tức trở nên ngột ngạt.
"Ngươi đang có âm mưu gì vậy?"
Mạnh Ninh khẽ giật mình. Dù chỉ là một cái chớp mắt rất nhẹ, nhưng đủ để ba người trong điện — ít nhất là ba người — nhận ra.
Hắn siết tay thành nắm đấm, gằn giọng:
"Không phải việc của ngươi."
A Nguyệt lúc này mới lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng đầy cảnh cáo:
"Ngươi biết đấy, A Ninh... ta ở giữa, không bênh ai cả."
Y nghiêng người về trước, bàn tay đặt lên hổ toạ:
"Nhưng nếu đe doạ đến yên ổn của Nghịch Giới..."
Giọng y đột ngột sắc lại:
"Ta không niệm tình xưa nghĩa cũ đâu."
Lão Mặc cũng đột ngột không còn cười cợt như thường lệ, ánh mắt già nua trở nên thâm trầm:
"Đúng vậy."
Rồi nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống bàn cạch một tiếng rõ ràng:
"Làm người... phải biết chừng mực." — Ánh mắt hướng thẳng về phía Đông Hầu— "Ngươi nên buông bỏ bớt chấp niệm đi."
Không ai lên tiếng nữa.
Không khí trong điện lúc này, tựa như mảnh lụa mỏng căng trên mép lưỡi đao — chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến nó rách toạc.
Sự im lặng dày đặc vừa bao phủ khắp Dương Tinh Điện, thì A Nguyệt đột ngột lên tiếng, giọng đều đều như mặt nước không gợn:
"Ý ngươi thế nào, A Diên?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lằn ranh giữa hòa đàm và chiến sự.
Tư Diên không đáp ngay.
Nàng ngồi thẳng lưng, tay vẫn đặt trên mặt bàn như cũ, chỉ có ngón trỏ là khẽ gõ.
Một nhịp.
Rồi hai.
Cuối cùng, nàng cất tiếng:
"Được."
Giọng nói vẫn lạnh nhưng không còn sắc cạnh.
"Ta có thể cho Hầu ấn. Có thể bãi ngày Trừng Nguyên."
Tư Diên dừng lại một khắc.
Nàng không gật đầu ngay.
Giọng nói thoáng trầm hơn, không còn sắc lạnh như lúc trước, mà trở nên mơ hồ, như thể đang hỏi người... cũng đang hỏi chính mình.
"Nhưng... bỏ roi, bỏ luật..."
"... mà những kẻ ngoài kia — dị nô, tù nhân, phản loạn, những kẻ oán hận — vẫn không phục thì sao?"
Nàng ngẩng nhìn mái vòm pha lê trong suốt, đôi mắt như soi tới tận ngoài điện — nơi có những ánh mắt cúi đầu vì sợ, chứ không phải vì phục.
"Nếu ta không dùng sợ hãi để giữ trật tự... thì lấy gì để giữ họ quy phục?"
Nghiên Vũ nhìn nàng, ánh mắt không hề khinh thường, không giễu cợt. Chỉ có một nỗi buồn trầm đục, như thể đang nói với một người từng là chính mình.
Nàng đáp, giọng trầm nhưng ấm, không nhanh, không chậm:
"Nếu ngươi thật sự nghĩ tất cả đều là kẻ sẽ phản... thì ngươi càng không xứng là Vương."
Tư Diên khẽ cau mày.
Nhưng Nghiên Vũ không dừng lại.
"Ta từng là mạt nô. Đã từng chịu đánh, chịu xích, từng sống không bằng cỏ rác."
"Nhưng cũng từng được A Uyên cho một bữa sáng."
Nàng quay sang nhìn Chiêu Uyên, nở nụ cười thoáng nhẹ, rồi quay lại nhìn thẳng vào Tư Diên.
"Một bữa ăn thôi. Mà ta có thể chết vì người đó."
"Ngươi cứ nghĩ phải có roi mới khiến người khác quỳ. Nhưng ngươi sai rồi."
"Có người — chỉ cần một lần được đối xử như con người, là đủ trung thành cả đời."
Tư Diên im lặng.
Đôi mắt nàng lay động.
Không phải vì bị phản bác.
Mà vì... nàng biết câu đó là thật
Dừng một chút, ánh mắt nàng chậm rãi chuyển hướng về phía Chiêu Uyên, gằn từng tiếng:
"Nhưng... tại sao ta phải xin lỗi tên kia?"
Chiêu Uyên phì cười, tiếng cười thoải mái như thể vừa nghe được một câu chuyện thú vị:
"Ta không cần ngươi xin lỗi ta."
Nhưng ngay khi câu nói đó vừa rơi xuống, Nghiên Vũ đã nghiêng người về trước, giọng nàng cắt ngang không chút do dự:
"Chàng không cần. Ta cần."
Tư Diên khựng lại.
Nghiên Vũ nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh nhìn không chút nhân nhượng:
"Ngươi không cần biết tại sao chàng tìm mọi cách giữ ta ở Dực Ly."
Giọng nàng sắc như kim loại va chạm.
"Ngươi trực tiếp cho người đánh. Không điều tra. Không hỏi han."
Một nhịp dừng.
"Tại sao lại bắt ta chịu năm mươi đại bản tử để có quyền chọn về một cung? Ta được lựa chọn rớt xuống giữa ranh giới Đông Nam à?"
"Được, cứ coi như ta xui xẻo, không được lựa chọn. Nhưng số phận đẩy A Uyên đến với ta. Diệu Hàn đại nhân chưa từng tách ngươi ra khỏi Tiên Vương mà ngươi đã hận người đến thế."
Lại một nhịp dừng.
"Ngươi may mắn khi được Tiêu Tiên Vương thu nhận, một bước lên Hầu.
Đổi lại nếu ngày đó không may mắn gặp người khác ở ngôi Vương, tách ngươi ra khỏi Tiêu Thường Khanh, ngươi có chịu nổi đánh đập của một kẻ khác giống như tên Mạnh Ninh này không?"
Một câu cuối rơi xuống, không khí lạnh hẳn.
Ánh mắt Tư Diên lập tức liếc sang Mạnh Ninh.
Như một phản xạ vô thức.
Mạnh Ninh, từ đầu đến giờ vẫn lạnh lùng, giờ khẽ nhíu mày — nhưng không phủ nhận.
Chiêu Uyên đưa tay lên che miệng, nụ cười như cố nén nhưng lại càng rõ.
A Nguyệt đã nâng chén trà lên ngang miệng từ lúc nào, nhưng không uống — tay vẫn giữ nguyên tư thế ấy, khóe miệng cong nhẹ.
Tư Diên chậm rãi quay sang nhìn thẳng vào Nghiên Vũ, đôi mắt như hồ nước mùa đông bị gió cắt ngang.
Giọng nàng không cao, nhưng lạnh lẽo, từng chữ nện xuống lý lẽ của Nghiên Vũ:
"Ngươi hỏi ta có chịu nổi không à?"
Một nụ cười nghiêng môi, nhưng không hề mang ý vui vẻ:
"Được. Vậy ta hỏi lại — ngươi có chịu nổi sự khinh bỉ khi ai cũng nói dị năng của ngươi không xứng với Hầu vị không?"
"Ta không được yêu, không được phục. Ta trị vì một năm nay, Tứ Hầu quỳ trước ta vì luật, chứ có ai để ta vào mắt đâu?"
Nàng nghiêng đầu, ánh nhìn sắc như lưỡi dao:
"Thứ duy nhất buộc họ phải đứng dưới ta, trung thành với ta — chính là 'Ngày Trừng Nguyên' mà ngươi cũng đòi bỏ, đòi thay."
"Ta dùng luật để chứng tỏ bản thân có khả năng cai trị thì sai à?"
Nàng hất nhẹ tay áo, giọng lặng xuống nhưng vẫn gằn từng tiếng:
"Đổi vì ngươi. Đổi vì Chiêu Uyên. Rồi sau này sẽ có kẻ khác cũng đòi đổi, và kẻ khác nữa."
"Vậy thì thứ gọi là trật tự, để ta có thể cai quản nơi này, còn lại gì?"
A Nguyệt khẽ nhướng mày, nheo mắt nhìn Tư Diên, giọng lười biếng mà chậm rãi:
"Ấy... tự ngươi đa nghi thôi, A Diên."
Y gác một tay lên ghế, ngón trỏ gõ nhẹ theo nhịp gió lùa:
"Trong điện này, bọn ta chẳng có ai khinh ngươi cả. Nếu có thì đã chẳng ngồi đây mà thương lượng."
Giọng hắn như cười mà không phải cười:
"Chẳng qua ngươi cứ để lời dị nghị vào tai, nghĩ ai cũng muốn lật đổ mình, thì sớm muộn gì cũng thấy ai cũng là kẻ thù."
Lão Mặc vẫn đang nhai bánh, bỗng dừng lại, nuốt xuống, đặt chén trà lên bàn, giọng trầm hơn thường ngày:
"Ngươi không cần phải chứng tỏ với bọn ta đâu."
Hắn nghiêng đầu, nhìn Tư Diên bằng ánh mắt như đã già đi mấy đời:
"Bọn ta đều biết — ngươi có khả năng trị vì. Nếu không thì đâu ai chịu để ngươi giữ Vương vị cả năm trời?"
Một tiếng "xì" khẽ vang lên. Chiêu Uyên đặt chén trà xuống, nhấc mắt nhìn sang Tư Diên:
"Ta không phủ nhận — ta có dùng hình. Nhưng vừa đủ để răn đe. Và sau đó, ta ban dược, như một cách vừa đánh vừa xoa.
Ngoài ra, ta vẫn cai quản Dực Ly Cung rất tốt"
Giọng hắn đều đều, lười biếng nhưng lại như có mũi kim nhỏ luồn dưới từng chữ:
"Tạo nên trật tự, không nhất thiết phải là roi, là trượng."
Hắn đưa tay đẩy chén trà về phía trước, hờ hững nói tiếp:
"Phải là lòng người."
Không khí trong điện lặng lại.
Nghiên Vũ không nói gì, chỉ khoanh tay dựa nhẹ vào ghế, khóe môi nhếch khẽ, nụ cười lạnh nhạt không mang lấy nửa tia hả hê — như thể đang để Tư Diên tự soi vào lời vừa rồi mà cân nhắc.
Nàng thấy được rõ sự bối rối thoáng qua trong mắt Tư Diên.
Như để thời gian cho Tư Diên suy nghĩ, nàng chuyển ánh nhìn sang Mạnh Ninh, giọng nói thong dong nhưng lạnh buốt:
"Không chỉ ngươi phải xin lỗi."
Nàng ngừng lại, rồi dứt khoát:
"Ta muốn Mạnh Ninh cũng phải xin lỗi ta và chịu đúng một trăm trượng, như lúc hắn đánh ta giữa Thương Long Điện!"
Câu nói rơi xuống như tảng đá nện thẳng vào mặt nước phẳng lặng.
Nàng ung dung ngồi xuống, khoanh tay, mắt nhìn nghiêng về phía trà cụ trước mặt:
"Làm sao ta quên được—hỏi một câu, khai tên thật một câu, nhắc đến Bạch gia một câu, chớp mắt một cái lại thành một trăm trượng."
Nụ cười nhẹ hiện lên môi:
"Bạch Nghiên Vũ ta... cũng xem như nhân từ độ lượng."
Ánh mắt nàng đảo nhẹ về phía Mạnh Ninh:
"Miễn cho ngươi năm mươi bạt tay."
Tiếng trà rót vào chén vang lên lách tách như muốn lấp đi sự im ắng căng thẳng.
Mạnh Ninh ngửa người tựa vào thành ghế, ngạo nghễ vắt chân, ánh mắt nửa khinh bỉ nửa thích thú quét về phía nàng.
Hắn nhếch môi:
"Ngươi đòi hỏi nhiều vậy, Hồ Ly Tinh hầu hạ ngươi có kịp không?"
Câu nói dâm tà ấy vừa dứt, hắn cười phá lên, âm thanh vang vọng khắp đại điện như một cú giễu cợt công khai:
"Ngươi mới vào chỉ là mạt nô. Điện của ta, luật của ta, ai cũng như ai."
Nhưng Nghiên Vũ không nổi giận. Nàng chỉ liếc hắn một cái, bình thản nâng chén trà lên, giọng đều đều:
"Nếu vậy thì... cả Nghịch Giới này giờ thuộc về ta rồi. Luật là của ta. Ta có quyền bắt ngươi nhận trượng, đúng không?"
Một câu đơn giản, mà khiến tiếng cười của Mạnh Ninh khựng lại nơi cổ họng.
Tư Diên đang im lặng bấy lâu bỗng chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn hắn không chớp.
Chỉ một ánh mắt, mà Mạnh Ninh phải im bặt.
Tiếng trà rót từ bình vào chén nghe rõ mồn một giữa không khí căng như dây đàn.
Nàng nhấp một ngụm, rồi ngẩng lên, như thể chỉ đang hỏi chuyện ngày thường:
"Thế nào, Tư Diên?"
Tư Diên hơi nheo mắt lại, rồi nhướn mày, hỏi ngược:
"Tại sao ngươi... không cần Vương vị?"
Nghiên Vũ không đáp ngay. Nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt khẽ dao động.
"Vì ta không ở đây mãi mãi."
Một câu nói dội thẳng vào lòng mọi người.
Nàng cười khẽ, ánh cười tựa gió nhẹ thoảng qua cánh đồng hoang:
"Điều ta muốn... là tìm được Ma Hoang."
Nàng quay sang nhìn Tư Diên, ánh mắt thẳng, không né tránh:
"Ở đây thì tìm thế nào được?"
Dừng một nhịp, nàng nói tiếp, lần này không chỉ là giọng nói, mà là khí thế:
"Đó là di sản của Tiên Vương. Ta biết ngươi muốn giữ. Nhưng nếu ngươi không thay đổi cách trị vì..."
Giọng nàng hạ thấp, nhưng từng chữ như dao cắt gió:
"Lúc đó, ta sẽ giành!"
Một thoáng im lặng, tưởng chừng có thể nghe được cả nhịp thở của từng người.
Rồi—
Tư Diên khẽ thở ra. Nhẹ nhưng sâu, như mang theo một tầng trầm tích giấu kín suốt bao năm.
Gật đầu.
"Được. Ta sẽ thay đổi, giảm dùng hình. Đương nhiên... không phải vì ngươi. Mà là vì A Tiêu."
Nàng ngẩng mặt lên, mắt không rời khỏi Nghiên Vũ:
"Nhưng nếu thất bại, lòng người vẫn loạn — người đầu tiên chịu trách nhiệm, là ngươi đấy, Bạch Nghiên Vũ."
Dứt lời, nàng đưa một ngón tay thon dài ra, ánh dị lực lóe lên nơi đầu ngón tay.
Một dòng sáng trắng mờ như khói tụ lại trên trán Nghiên Vũ—Ấn ký mạt nô—rồi vỡ tan thành từng sợi khí, như bụi tro bị hút về.
Ngay sau đó, một chữ Hầu hiện lên. Vững vàng. Rõ ràng. Không thể chối bỏ.
Tư Diên đứng dậy.
Trước khi rời khỏi Dương Tinh điện, nàng chỉ để lại một câu:
"Xin lỗi... Chiêu Uyên."
Và rồi, bóng áo đen dần khuất sau màn pha lê trong suốt.
Bàn tiệc giờ đây chỉ còn lại năm người.
Dương Tinh Điện tĩnh lặng một cách lạ thường.
A Nguyệt khẽ thở ra, như vừa trút được một bên vai đè nặng đã lâu. Nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn lập tức chạm phải ánh mắt đằng đằng sát khí của Mạnh Ninh đang nhìn chằm chằm về phía Nghiên Vũ.
Ánh nhìn đó như gió lạnh quét qua sườn núi, khiến không khí đọng lại trong thoáng chốc.
Nghiên Vũ nhấc chén trà, nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống, không mảy may e sợ:
"Ta biết ngươi không phục."
Giọng nàng rõ ràng, gãy gọn, không chút vòng vo.
"Không phục thì đánh một trận."
Một tiếng "cạch" vang lên khi nàng đặt chén xuống bàn.
"Mượn sàn tỉ võ của A Nguyệt, đánh đường hoàng. Ai rơi khỏi đài thì thua, tùy ý sử dụng linh lực.
Ta thua, ta bỏ qua chuyện trượng hình.
Ta thắng, ngươi phải nhận đủ, phải thề nước sông không phạm nước giếng"
Nàng nghiêng đầu, mắt ánh lên khiêu khích:
"Ngươi thấy sao?"
Mạnh Ninh cười khẩy, nhưng không giấu được tia máu vừa bốc lên trong mắt.
Hắn gằn từng tiếng, rít ra từ kẽ răng:
"Bạch Nghiên Vũ... gan lớn lắm. Được! Ta chấp nhận!"
Bầu không khí đột nhiên như căng ra.
Chiêu Uyên ngồi bên cạnh, nhấc nửa chén trà còn lại, hờ hững cười khẩy:
"Không gọi Tiểu Miêu nữa à?"
Lão Mặc đang định nhấp trà cũng bật ra một tràng cười, suýt sặc.
Chiêu Uyên đưa mắt nhìn Mạnh Ninh, giọng đầy giễu cợt mỉa mai:
"Ngươi ấy à... biến thái quen rồi. Lúc trước ta từng nhắc, ngươi có chịu để vào tai đâu."
Chàng hất nhẹ đầu về phía Nghiên Vũ, môi cong lên đầy tà ý:
"Giờ hối hận chưa?"
A Nguyệt lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng "lại nữa rồi", rồi đứng dậy phủi tay:
"Được rồi, muốn đánh thì đánh. Nhưng đánh ở đâu thì phải có người chịu trách nhiệm."
Hắn quay lưng rời khỏi bàn, vừa đi vừa giơ tay ra sau, không ngoảnh lại:
"Dương Tinh Điện không chịu nổi các ngươi đâu. Qua cái đài kia đi!"
Lão Mặc lập tức đứng dậy, tay vẫn cầm miếng bánh chưa ăn xong, vừa đi vừa nhai, lẩm bẩm:
"Trận này vui đây... vui thật rồi..."
Chiêu Uyên vẫn ngồi, tay đặt trên bàn, nghiêng đầu nhìn Nghiên Vũ:
"Thật muốn đánh à?"
Nàng gật đầu, mắt không chớp:
"Muốn. Một lần cho xong."
Chàng gật khẽ, ánh mắt chợt trầm xuống:
"Vậy ta sẽ không cản. Nhưng ta sẽ canh ở rìa đài. Nếu hắn chơi bẩn, đừng trách ta động tay."
Nàng không đáp, chỉ mỉm cười.
Mạnh Ninh không nói gì, chỉ đứng dậy theo, một tay kéo nhẹ chuôi kiếm phía sau lưng ra một tấc, tiếng thép vang khẽ như đáp lời.
Chỉ ít khắc sau, năm bóng người dần khuất sau hành lang pha lê của Dương Tinh Điện, hướng về phía Trừng Nguyên Đài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro