Chương 27: Lại là Trừng Nguyên Đài

Trừng Nguyên Đài.

Mặt đá lạnh, cao hơn mặt đất bảy trượng, xung quanh không lan can, gió vút một đường như lưỡi đao xuyên tai.

Lúc này, đứng hai bên phía sau A Nguyệt và Lão Mặc — không phải là thân tín của họ, cũng chẳng phải tứ hộ pháp của Trừng Nguyên Đài — mà là hai cây bản tử lớn, thân gỗ đen sì.

Mạnh Ninh bước tới mép vòng tròn, tay chỉ vào đường chạm khắc rồng ngậm ngọc bên ngoài huyết trận đồ chú:

"Phạm vạch này, dù chỉ nửa bước, cũng tính là thua."

Nghiên Vũ gật đầu, không nói gì. Nàng quay sang Chiêu Uyên, ghé sát tai:

"Lần này, ta không múa vì chàng nữa đâu."

Chiêu Uyên cười, đưa tay lên béo má nàng.

Rồi nàng bước vào giữa vòng, trung tâm Trừng Nguyên Đài, nơi ánh mặt trời chiếu thẳng xuống. Đối diện là Mạnh Ninh, cao lớn hơn nàng cả một cái đầu, ánh mắt lộ vẻ khinh thường.

Không ai đếm, không trống lệnh – trận chiến bắt đầu bằng một ánh mắt.

ẦM! Mạnh Ninh đạp đất lao lên, tay phải tung chưởng, một luồng khí lực như sấm giáng thẳng.

Nghiên Vũ không lùi, thân hình chỉ khẽ nghiêng. Tay nàng vung lên—Miêu Trảo Toái Cốt Thủ hiện hình, móng tay sắc bén xoáy vào khí lực. Một tiếng "bốp" khô khốc. Lực chưởng bị chặn lại ngay giữa không trung, tản đi như tro bụi.

Chiêu Uyên khoanh tay đứng tựa vào cột trụ, nhếch môi cười.

Mạnh Ninh không ngừng – cú đầu chỉ là thăm dò.

Hắn tràn tới, liên tiếp ra đòn: quyền, cước, chưởng, mỗi đòn đều có sát ý. Đá lên từ dưới gối, xoay người đập chưởng xuống đầu. Nghiên Vũ chỉ di chuyển trong một khoảng rất nhỏ, mỗi lần chỉ nghiêng người, nhấc chân, giơ tay, đỡ – chưa một lần phản công.

Nhưng toàn bộ công kích của Mạnh Ninh, chưa đòn nào chạm được nàng.

Không khí trở nên ngột ngạt.

Gió ở Trừng Nguyên Đài gào lên từng hồi như nổi giận.

Cuối cùng, Mạnh Ninh quát lớn:

"Ngươi né đủ chưa?"

ẦM! Linh lực bùng lên từ thân hắn, một ảo ảnh rồng xanh dài hơn hai trượng từ sau lưng hiện ra, đầu rồng gầm lên, gió tứ phương chấn động.

Đây là đòn hắn từng dùng trong trận chiến long - phượng, Nghiên Vũ đã từng thấy qua.

Nhưng nàng không hề nao núng.

Vòng tay nơi cổ tay trái nàng—lại sáng lên.

Tưởng sẽ có chín viên ngọc hiện ra như trước, nhưng lần này—không có gì cả.

Nàng hít một hơi.

Rồi xoay người.

Một bước ngang. Một xoay eo. Một cú hất vai. Tựa như... điệu múa.

Không phải vũ khúc mềm mại. Mà là chiến vũ.

Một điệu múa lẫm liệt, từng bước chân như dậm lên trống trận, từng cú xoay người như vẽ kiếm giữa không trung.

Và lúc đó—chín viên ngọc mới tách ra từ vòng tay, như chín vì tinh tú bừng sáng, không bay vòng quanh nàng như trước, mà tản ra, mỗi viên nhập vào một nhịp múa.

Bên phải, một viên chặn đòn rồng từ sườn.
Bên trái, một viên đánh bật móng vuốt rồng đang lao tới.
Ba viên quấn vào hư ảnh rồng, xoắn linh lực, cản đường tiến công.
Hai viên khác bay quanh chân Nghiên Vũ, tựa như vẽ một trận đồ vững chãi.
Hai viên cuối cùng bay quanh tay Nghiên Vũ, lơ lửng như chờ đợi.

Mỗi bước múa, như một trận pháp.
Mỗi vũ đạo, như một chiêu công.
Chín viên ngọc – như có sinh mệnh.

Hắn điều khiển rồng xanh, gào lên, lượn vòng, tập trung linh lực, một đòn dồn thẳng giữa trán nàng.

ẦMMMMM!!!

Một đòn tất sát.

Nghiên Vũ không né, không lùi.

Chỉ giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước. Trong chớp mắt—một xoáy bạc hiện ra, nhỏ như đồng xu lúc đầu, nhưng xoay càng lúc càng nhanh.

Soẹt!!!

Đòn long khí va vào xoáy bạc, bị cuộn tròn, gập lại trong không trung như một dải lụa bị kéo ngược.

Rồi—

Bắn trả.

Lực đạo gấp đôi. Phản thẳng vào ngực Mạnh Ninh.

Hắn không ngờ, chỉ kịp trợn mắt, cánh tay giơ lên chưa kịp chắn thì—

ẦMMMMM!!!

Lực đạo phản chấn từ vòng xoáy bạc đánh thẳng vào ngực Mạnh Ninh, một tiếng nổ trầm chấn vang dội khắp Trừng Nguyên Đài.

Thân hình cao lớn của hắn bị đẩy lùi tức thì, trượt một vệt dài.

Vừa nhận ra sắp vượt khỏi vạch vàng, hắn nghiến răng lao người, năm ngón tay cào thẳng xuống nền đá, kéo thành một vệt dài ngoằn ngoèo như bị móng vuốt thú dữ cày qua.

Linh lực trào ra từ lòng bàn tay, chặn lực trượt, đá nứt toác dưới bàn tay hắn, bụi tung mù mịt.

Cuối cùng, thân thể khựng lại, quỳ một gối, chỉ dừng lại khi phần đầu gối trái đã quá khỏi vạch vàng.

Vàng son dưới đất bị vết máu loang ra làm mờ.

Mạnh Ninh cúi đầu, ngón tay rướm máu, từng đường rách nơi đầu ngón tay rỉ máu, nhiễm đỏ từng khe đá trên mặt đài.

Gió quét qua, làm áo hắn bật tung từng tà.

Im lặng.

Rồi:

A Nguyệt huýt sáo, vỗ tay.

Lão Mặc cười ha hả, buông một tiếng: "Hay!"

Chiêu Uyên nhướng mày, bước lên mấy bước, như lo sợ Mạnh Ninh dùng thủ đoạn nào đó lên người hắn yêu.

Nghiên Vũ thu tay, khẽ vuốt tóc ra sau tai. Ánh nắng chiếu lên má nàng, lấp lánh.

Tiếng gió giữa Trừng Nguyên Đài vẫn còn vẩn lên bụi xám.

Nghiên Vũ chậm rãi bước tới, trước mặt là Mạnh Ninh vẫn đang quỳ một gối, vai run khẽ vì tức giận.

Nàng đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa, một động tác nhẹ nhàng như sương rơi trên đá, ánh mắt không mang lấy một tia đắc thắng, như muốn kéo hắn dậy.

Mạnh Ninh ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hằm hằm, vẫn là sự uất nghẹn găm trong ánh nhìn, như dã thú bị thương co mình vào góc tối. Ba vị Hầu gia đều đã bước lên, không hẹn mà cùng dừng lại cách hắn vài bước, ánh mắt cảnh giác, sẵn sàng ngăn cản nếu hắn bất ngờ ra tay.

Mạnh Ninh đứng dậy, nhưng không đưa tay cho nàng, chỉ giấu cả hai bàn tay rướm máu ra sau lưng, như một đứa trẻ thua trận không muốn thừa nhận.

Nghiên Vũ quay đầu, mỉm cười:

"A Uyên, ta mượn một chút Xích Dực."

Chiêu Uyên gật đầu, không nói lời nào, chỉ khẽ nhấc tay.

Chín viên ngọc quanh nàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rồi như có tri giác mà tụ lại thành một vòng xoáy bạc, tỏa ra luồng lực nhu hòa.

Nàng lại lần nữa chìa tay về phía Mạnh Ninh, nhẹ giọng nói:

"Đưa tay đây."

Mạnh Ninh nhíu mày, ánh mắt hoài nghi, cả người căng chặt lại như phản xạ, vẫn không nhúc nhích.

Ngay lập tức, A Nguyệt đứng cạnh đã không khách khí, giật mạnh tay phải của hắn, ép bàn tay đầy thương tích chìa ra trước mặt Nghiên Vũ.

Mạnh Ninh trừng mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì xoáy bạc đã cuốn lấy tay hắn, dịu dàng mà nóng ấm, từng vết rách sâu như bị móc câu cày qua lập tức se lại, liền da.

Hắn sững người, tròn mắt nhìn, ngay khi còn chưa hiểu chuyện gì thì lão Mặc đã nhe răng cười, kéo luôn tay còn lại của hắn đưa ra:

"Làm luôn tay kia đi, chữa thì chữa cho hết."

Hai bàn tay Mạnh Ninh đều chìa ra, một bên bị kéo, một bên bị giật, và trong vài hơi thở ngắn ngủi, đã không còn dấu tích gì của máu hay thương tích, ngoại trừ vết khô mờ đỏ còn vương dưới móng tay.

Mạnh Ninh cúi nhìn hai tay mình, không tin nổi, rồi ngẩng lên, giọng khàn đặc:

"Tại sao... tại sao ngươi lại chữa cho ta? Không phải ngươi... hận ta lắm sao?"

Chín viên ngọc chậm rãi bay trở lại, ánh sáng bạc tan dần trong gió, rồi từng viên một xếp đều quanh cổ tay nàng, kết lại thành chiếc vòng quen thuộc, như thể từ đầu đến cuối, chúng vẫn chưa từng rời xa nàng nửa bước.

Nghiên Vũ nhẹ nhàng chỉnh lại tóc tai bị gió thổi rối, tay vuốt qua vạt áo đã bị trận chiến làm xộc xệch, động tác bình thản mà ung dung, cứ như vừa kết thúc một điệu múa giữa hội yến chứ chẳng phải một trận tỷ võ nảy lửa.

Nàng nói, giọng nhạt như gió sớm:

"Không, ta không hận ngươi."

"Ta chỉ là người... có vay thì có trả."

Nàng hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một độ cong rất khẽ:

"Cứu ngươi, vì ta muốn cứu. Chẳng vì lý do gì khác."

Nói rồi, nàng quay người bước ra xa vài bước, đứng ở mép Trừng Nguyên Đài, gió cao nguyên thổi tung dải lụa nơi eo áo nàng, vạt dài tung bay phất phơ như từng nhịp thở của trời xanh.

Từ đây nhìn xuống, là cả vùng đất Nghịch Giới, từng tầng mây trôi lững lờ dưới chân, tựa như nàng đang đứng trên ranh giới giữa cõi người và cõi tiên.

Nàng khẽ cười, không quay đầu lại:

"Dù gì thì, cảnh các ngươi ngồi uống rượu, cười đùa với nhau... nhìn cũng rất vui mắt."

"Cả đời ta... chưa từng được dự những tiệc rượu như vậy."

"Chắc có lẽ... cứu ngươi, là vì muốn một lần được ngồi nghe các ngươi cười đùa chăng?"

Lời vừa dứt, gió thổi qua làm đuôi áo nàng khẽ động, vẽ thành một đường cong duy mỹ giữa không trung.

Phía sau nàng, Mạnh Ninh lặng im, bàn tay siết lại rồi lại thả ra, trong mắt lấp lánh thứ ánh sáng khó gọi tên.

Trên đài ấy, nàng đã thắng. Không chỉ là thắng Mạnh Ninh.

Mà còn thắng cả chính bản thân nàng

Mạnh Ninh khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi nói, giọng khàn nhưng vững:

"...Đa tạ."

Mạnh Ninh lại siết chặt tay, các khớp ngón rướm đỏ, ánh mắt gườm gườm nhìn Nghiên Vũ một lúc lâu. Cuối cùng, hắn buông lỏng vai, gằn giọng nói:

"Ta thua rồi... ngươi đánh đi"

Không đợi thêm phản hồi, hắn sải bước đến cột trụ lớn nơi rìa đài, xoay mặt về phía đó, một tay chống lên bề mặt đá mát lạnh, lưng thẳng như tạc, dáng đứng cứng rắn chờ chịu phạt.

Nghiên Vũ bước đến, trông thấy bản tử đặt nơi góc đài. Nàng cúi người nhấc lên — nhưng vừa chạm vào mới biết: nó nặng một cách kỳ lạ.

Loại gỗ dùng đúc này chắc chắn không phải loại thường, khi ở trong người tên mặt sắt, nàng dùng dễ dàng vì sức mạnh của hắn, giờ đến lượt mình, cả hai tay cũng thấy chao đảo.

Nàng cố gắng siết chặt tay cầm, toan vung lên... bịch!

Cú đánh đầu tiên nhẹ hều, như muỗi đốt cột đá, khiến cả đài rơi vào một thoáng im lặng xấu hổ.

Mạnh Ninh khẽ quay đầu lại, mặt không đổi sắc nhưng giọng lộ vẻ tức giận:

"...Ngươi đùa ta đấy à?"

Nghiên Vũ thở hắt, quay đầu sang Chiêu Uyên cầu cứu, ánh mắt như muốn nói: "Chàng có giúp ta không?"

Chiêu Uyên chỉ nhấc tay lên, tao nhã che nửa miệng, lắc đầu chậm rãi, khóe môi giật giật:

"Không liên can, không liên can"

Nghiên Vũ lườm hắn một cái, rồi quay sang phía hai vị còn lại:

"Hai người các ngươi... giúp ta đi, ta vác không nổi thật đấy"

A Nguyệt ngửa đầu nhìn trời, giơ quạt che nửa mặt:

"Đúng là... tạo nghiệp mà"

Lão Mặc cười khan, rồi nhìn thẳng Mạnh Ninh, giọng vừa xin lỗi vừa như khoái chí:

"A Ninh à... đắc tội rồi."

A Nguyệt thở dài một hơi, vừa siết chặt cán bản tử, vừa nghiêng đầu hỏi:

"Chuẩn bị chưa, A Ninh?"

Mạnh Ninh không quay lại, chỉ gằn giọng đáp khô khốc:

"Đánh đi."

Lão Mặc cũng bước tới. Hai người chia nhau đứng hai bên Mạnh Ninh, ánh mắt không còn đùa cợt như trước. Dù là huynh đệ, nhưng trăm trượng là lời hứa đã định.

A Nguyệt vung tay trước.

Chát!

Một tiếng giòn vang dội khắp Trừng Nguyên Đài.
Mạnh Ninh khẽ giật vai, nhưng không rên, cũng không cử động.

Lão Mặc nối liền

Bốpp!!

Khác hẳn A Nguyệt, lực tay của Lão Mặc dày dặn và nặng nề đánh thẳng lên mông. Một mảng vải sau mông Mạnh Ninh lập tức hằn lên dấu gấp.

Bản tử nặng nề được đưa lên, hạ xuống.
Lần lượt. Từng nhịp.
Mỗi cú đánh đều mang theo tiếng gió xé, vang vọng giữa trời trưa nắng gắt.

Mồ hôi lăn dài trên trán Mạnh Ninh, rơi xuống nền đá.

Hai bàn tay hắn nắm chặt thành đấm, ngón cái móc ngược, cào lên mặt cột, để lại những đường xước đỏ ửng. Đến trượng thứ hai mươi, ngón tay út rớm máu. Nhưng hắn vẫn đứng đó, không khụy, cũng không nói một lời.

Đến trượng thứ năm mươi.
Hắn cảm nhận rõ được phần mông và hông đã sưng lên rõ rệt, tím lẫn đỏ. Hắn cắn chặt môi, quyết không để bật ra một tiếng kêu.

A Nguyệt bắt đầu thở gấp, tay mỏi nhừ, cổ tay đỏ tấy vì cán bản tử.
Lão Mặc lặng lẽ lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục, trượng thứ sáu mươi, sáu mươi mốt...

Đến trượng thứ tám mươi.
Mỗi cú đánh đều khiến thân người Mạnh Ninh khẽ chấn động về trước, nhưng hắn vẫn dùng một tay giữ chặt cột trụ, máu từ lòng bàn tay chảy theo cổ tay, đọng thành giọt dưới khuỷu.

Đến trượng thứ chín mươi lăm.
Cán bản tử đã ướt mồ hôi tay, trơn trượt. A Nguyệt nheo mắt, khom nhẹ người, dùng cả thân lực hạ xuống cú áp chót.

BỐP!

Một tiếng nặng nề như tiếng trống đoạn tuyệt. Lão Mặc vung cú cuối, không nặng thêm, không nhẹ đi — vẫn là cú đánh công bằng.

BỐP! Trượng thứ một trăm.

Tiếng cuối cùng dội lên, rồi lặng đi như một lời khép lại.

A Nguyệt và Lão Mặc cùng chống bản tử xuống đất. Cán gậy gỗ đen rơi xuống nền đá, phát ra tiếng "cộc" trầm trầm, vang vọng trong không khí căng cứng.

Mạnh Ninh vẫn không xoay người. Một lát sau, hắn mới từ từ buông tay khỏi cột đá, để lại trên đó vết máu nhòe rộng như hoa mai nở rộ trong sương sớm.

Áo hắn ướt đẫm mồ hôi, từng vết trượng in lại một lớp bụi trắng phủ mờ mờ trên y phục hắn.

Hắn không gục. Cũng không nói lời nào.

Mọi người im lặng. Ngay cả Chiêu Uyên cũng thôi cười, ánh mắt phức tạp dõi theo bóng lưng ấy.

Nghiên Vũ bước chậm đến gần Mạnh Ninh, chín viên ngọc lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng bạc dịu dàng, lặng lẽ xoay quanh tay nàng. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay rớm máu của hắn, lấy chính linh lực của hắn chữa trị.

Mạnh Ninh hơi khựng lại, nhưng vẫn không rút tay. Hắn chỉ nhíu mày, ánh mắt dán xuống nền đá, không nhìn nàng.

Nghiên Vũ nhẹ giọng:

"Nếu ngươi vẫn muốn ngồi uống rượu với bọn ta, bỏ qua mọi chuyện, từ nay không nhắc lại nữa... thì ta cũng sẵn sàng dùng linh lực trấn áp thần thú cho ngươi."

Nàng ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc nhưng giọng nàng rất nhẹ nhàng:

"Dù gì, ngụm nước ngươi cho ta uống hôm đó... chứng tỏ ngươi không phải người xấu. Đúng không, Mạnh Ninh?"

Một thoáng im lặng kéo dài.

Mạnh Ninh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ba bóng người đang đứng phía sau nàng — A Nguyệt chống hông, lão Mặc khoanh tay, Chiêu Uyên thì vẫn nửa cười nửa chẳng biết đang nghĩ gì.

Ánh mắt hắn trở nên rối loạn.

Cuối cùng, hắn quay mặt đi chỗ khác, giọng khàn khàn:

"Ta chỉ... cho ngươi mượn để luyện sử dụng dị năng thôi. Đừng nghĩ là ta sợ đau."

Rồi hắn rút tay về, lùi một bước, khẽ gật đầu:

"Xin lỗi, Bạch Nghiên Vũ."

Giọng hắn vừa cộc cằn vừa thấp, như thể không quen nói lời mềm mỏng.

Hắn quay lưng khập khiễng bước xuống bậc đài, bóng dáng cao lớn đi trong nắng nghiêng, để lại sau lưng một trăm trượng và một câu cảm ơn không thành lời.

A Nguyệt, Lão Mặc, và Nghiên Vũ đứng im, nhìn theo bóng hắn, không ai lên tiếng.

Bỗng Chiêu Uyên sải bước vượt qua, đi ngang vai Mạnh Ninh, không nói lời nào, chỉ bất ngờ quàng tay hắn qua vai mình.

"Ta tiện đường đưa ngươi về thôi. Đừng nghĩ ta tốt bụng."

Chiêu Uyên nghiêng đầu nói, khoé miệng vẫn là nụ cười nửa trêu nửa lười nhác quen thuộc.

Rồi hắn giơ tay lên cao, vẫy vẫy về phía ba người còn lại, bảo:

"Đi trước đây"

Ánh nắng cuối trưa đổ dài bóng hai nam nhân cao lớn trên bậc đá, một người khập khiễng, một người ngang ngược cười, bóng lưng kề vai, bước dần về phía cuối Trừng Nguyên Đài. Nghiên Vũ chợt lên tiếng:

"Về thôi. Ta còn phải nấu cơm trưa."

Lão Mặc cười hề hề:

"Ta có phần không!?"

A Nguyệt nhíu mày:

"Ngươi suốt ngày chỉ biết ăn, về mà bảo Tiểu Bạch Liên nấu cho ngươi!"

Nghiên Vũ không quay lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy phía sau lưng, bước thẳng khỏi đài. Gió thổi nhẹ, tay áo trắng tung bay, bóng lưng nàng thản nhiên mà dứt khoát.

Phía sau, hai người đàn ông kia — đều im lặng nhìn theo. Không ai nói gì thêm, nhưng trong mắt mỗi người, đều hiện lên một loại... nể phục, không thể nói thành lời.

Trưa hôm ấy, nắng xiên nghiêng như lưỡi đao mỏng, xuyên qua tầng mây đục nhạt.

Hai bóng người một cao một nặng, bước chậm rãi trên con đường lát đá dẫn về Thương Long Điện.

Chiêu Uyên khoác hờ chiếc áo choàng đỏ viền đen qua vai Mạnh Ninh, tay còn lại vẫn đỡ hắn từ bên hông, mỗi bước đi đều nghe tiếng gió lướt ngang tai và mùi máu loãng chưa kịp tan. Dưới lớp áo dày, thân dưới Mạnh Ninh vẫn còn nhói bỏng, nhưng hắn không rên rỉ một lời.

Đi được một đoạn, Chiêu Uyên nghiêng đầu liếc nhìn hắn, giọng nói chẳng mang châm chọc như mọi khi, mà chỉ là sự mệt mỏi có phần quan tâm cất giấu khéo léo:

"Ta hỏi thật, ngươi cần đuôi của ta làm gì?"

Ánh mắt hắn nửa cười nửa chẳng buồn cười.

"Vùng đất ngươi đòi cũng chẳng có tài nguyên gì đáng kể.

Niệm tình ta đưa ngươi về... ngươi nói cho ta nghe được không?"

Mạnh Ninh khựng lại một chút, vai hơi cứng. Rồi hắn nói, giọng khàn như bị lửa thiêu qua cổ họng:

"...Ta muốn thí nghiệm giết hẳn dị chủng."

Chiêu Uyên nhướn mày, khẽ "ừm" một tiếng, rồi chậm rãi cất lời, như than một điều đã biết trước:

"Vậy chỉ cần nói với ta là được. Ngươi hung dữ làm gì?"

Mạnh Ninh không trả lời ngay. Một làn gió thổi qua, cuốn theo hương nhựa cây và mùi bụi đất nóng hổi. Hắn lặng thinh vài nhịp, ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhưng tâm trí lại lặn sâu.

Vì thí nghiệm đó... hắn muốn dùng người thường làm vật dẫn. Dẫn dị chủng ra, rồi từ đó dẫn cả dị năng, từ trong thân thể người sống, cưỡng bức ép nó nổ tung, khiến dị chủng không còn chỗ ẩn thân.

Là dị năng nhân tạo — nhưng cái giá là nhân mạng.

Hắn không thể nói điều đó ra, nên chỉ hừ lạnh:

"Ngươi phiền phức. Ta làm gì, kệ ta."

Chiêu Uyên bật cười, nụ cười không lớn nhưng chân thành, không còn là kiểu cợt nhả thường thấy.

"Ha... ta thật sự không ưa nổi ngươi mà."

Một thoáng im lặng chậm rãi trôi qua giữa hai người. Rồi giọng Chiêu Uyên trở nên nghiêm túc lạ thường, hắn không quay đầu, chỉ chậm rãi nói:

"Tìm người tình nguyện. Đừng ép họ."

Giọng nói không lớn, nhưng mỗi chữ đều như chặn ngay trước ngực Mạnh Ninh.

Hắn giật khẽ vai, ánh mắt lóe lên, bối rối nhìn sang bên — rồi cụp xuống ngay.

Bị nói trúng tim đen.

"...Ừm."

Một tiếng đáp nhẹ, như lưỡi dao quét qua lớp bụi dày trong tim. Không ai nói thêm, nhưng hai bóng người ấy – một vẫn khập khiễng, một vẫn nửa cười nửa không – cứ thế kề vai bước đi, dưới vòm trời rực nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro