Chương 29: Hàn Tiêu Điện
Biên giới Đông Bắc Nghịch Giới, một chiều tuyết rơi.
Tòa Hàn Tiêu Điện cũ kỹ nằm lặng lẽ giữa mênh mông tuyết phủ, mái ngói bạc trắng như sương đọng, từng vạt cỏ khô bên hiên cũng như bị đông cứng giữa thời gian. Nơi này vốn là điện xá của Diệu Hàn đại nhân, nay chỉ còn là vết tích cũ của một kỷ nguyên yên lặng.
Không một bóng hạ nhân. Cũng chẳng có đèn lồng, hoa cỏ hay nhang khói thường ngày như những cung điện khác. Nhưng nơi này không hề hoang tàn — tất cả đều sạch sẽ một cách khác thường, như thể có ai đó thầm lặng lau chùi, giữ gìn từng viên đá nền.
Là vì mệnh lệnh của Chiêu Uyên.
Hắn nói: "Nơi đại nhân từng ở... không được để bụi bám."
Mà người duy nhất dọn dẹp nơi này — là chính những kẻ được hắn tin tưởng tuyệt đối.
Nàng đang ở đây.
Một thân áo lụa nhạt, khoác ngoài lớp áo choàng lông bạc, tóc dài xõa xuống lưng, đôi mắt mang theo mỏi mệt không giấu được, nhưng lại... tĩnh lặng hơn cả đêm tuyết ngoài hiên.
Giữa điện, chỉ có một chiếc án thư thấp, vài kệ sách cũ, một lò trầm nhỏ khẽ tỏa hương.
Nàng ngồi bên đó, lật từng trang sách cổ kỹ lưỡng, nét chữ run nhẹ dưới ánh nến.
Những tài liệu của Diệu Hàn — về dị chủng, về kết giới, về lịch sử của Vu Quốc cổ xưa, và cả những dòng rời rạc mô tả về quá trình tự thức tỉnh dị năng.
Có những đoạn nàng đọc mãi không hiểu, có những đoạn lại khiến lòng như sét đánh — như thể có kẻ vạch trần suy nghĩ của nàng từ lâu rồi để lại lời dặn cho chính hôm nay.
Nàng đến đây để học hỏi.
Và để tránh mặt Chiêu Uyên.
Không phải vì giận.
Mà là... vì không biết nên đối diện ra sao.
Nàng lặng lẽ nhìn xuống chiếc vòng nâu đỏ đang nằm trên tay.
Nàng thở hắt ra, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Không thể mãi gọi là xoáy bạc và Cửu Châu được... tên nghe như vật dụng trong nhà."
Giọng nàng nhỏ, gần như đùa, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc.
Nàng vươn tay, gọi một luồng xoáy bạc từ lòng bàn tay, để nó chậm rãi xoay tròn giữa không khí như dòng ngân tinh vừa nở.
"Cửu Tinh... Quy Tâm," nàng khẽ nói, môi nở một nụ cười nhẹ, "nếu dùng để chữa trị thì... gọi là Cửu Luân Hồi Tâm."
Chiếc vòng chợt sáng lên, nhè nhẹ lóe như đáp lời.
Nàng đưa nó lên ngang mặt, nghiêng đầu hỏi:
"Thế nào, có thích không?"
Chiếc vòng phát ra một tia sáng mảnh rồi tắt ngấm.
Nàng khẽ bật cười. Lại nhớ đến vòng này là Chiêu Uyên tặng nàng.
Nàng... không thể giận hắn. Nhưng càng không thể như chưa có gì xảy ra.
Một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Cốc cốc.
Nghiên Vũ ngẩng đầu.
Bên ngoài, Linh Lung đứng nghiêng người bên cửa, tay nhẹ gõ vào khung gỗ, ánh mắt nghiêng nghiêng như hỏi: "Ta vào được không?"
Nàng đứng dậy, vén rèm lên:
"Vào đi."
Linh Lung bước vào, áo chẽn gọn gàng, tóc buộc cao, roi Thanh Diệp ở eo, ánh mắt như mọi khi.
Nàng cười nhẹ rồi hỏi:
"Diệp chủ sự sao lại đến đây?"
Linh Lung vừa nghe xong đã thở hắt ra:
"Giống ngươi thôi, tránh Nam Hầu đại nhân. Người than vãn nhiều quá ta ong cả đầu."
Rồi Linh Lung nhìn vào đôi mắt bối rối của Nghiên Vũ:
"Giận đến thế cơ à!?"
Nghiên Vũ nhìn nàng một thoáng, rồi khẽ cúi đầu, thở ra:
"Không giận... chỉ là... không biết đối mặt thế nào. Cũng không biết nên nói những gì."
Linh Lung không trêu nữa, chỉ tiến đến, đặt một tấm thiếp lên tay nàng.
Là thiệp mời, có dấu ấn Đông Hầu.
"Lễ mở điện mới. Đại nhân mời toàn thể Hầu gia."
Nàng chưa kịp phản ứng thì Linh Lung hỏi:
"Còn giận ta vụ hôm đó không?"
Nghiên Vũ khẽ lắc đầu:
"Không. Đã qua lâu rồi. Chắc ai mới vào Thương Long điện cũng bị như thế."
Linh Lung thoáng khựng lại. Rồi nàng cười, giọng có chút nhẹ đi:
"Xin lỗi, Bạch Nghiên Vũ. Và... đa tạ."
Rồi nàng đứng lên, chắp tay sau lưng, quay bước ra ngoài nhưng lại ngoái đầu nhìn lại:
"Ta không chen vào chuyện của ngươi và Nam Hầu đâu."
"Chỉ là... ta có thể cảm nhận được hắn với cô là thật lòng."
"Yêu quá thì... đôi khi sẽ không kiểm soát được."
Nói xong, nàng bước ra khỏi điện, để lại một khoảng tĩnh lặng lạ lùng.
Nghiên Vũ quay lại, nhìn tấm thiệp trong tay. Ánh sáng từ lò trầm in bóng nàng lên vách gỗ, loang loáng như đang run.
Nàng chợt ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ nơi tuyết vẫn rơi lặng lẽ.
Nghiên Vũ quay lại, ánh mắt dừng ở chiếc tủ gỗ thấp kê sát vách tường phía đông — nơi nàng vẫn để những thứ không tiện cất vào lòng.
Trên đó, mười bốn lọ dược, mười bốn bình hoa, và mười bốn lá thư chưa mở, xếp ngay ngắn theo thứ tự từng ngày một.
Mỗi sáng, khi mở cửa ra, đều thấy một khay gỗ phủ vải sạch. Trên khay là lọ sứ men lam đựng dược, một bình hoa nhỏ bằng ngọc trắng, và một tờ giấy nhăn nhúm, nét bút ngang dọc ngoằn ngoèo đến mức khó mà nhận ra là chữ, nếu không quen với lối viết "như gà bới" của Chiêu Uyên, hẳn sẽ tưởng là thư của một tiểu đồng học chữ chưa xong.
Thỉnh thoảng còn có cả áo choàng cổ lông mềm mại.
Hoặc một đĩa bánh điểm tâm mà nàng không thể ăn hết được một cái.
Nàng chưa từng mở lấy một phong thư nào.
Cũng không nhắn lấy một lời đáp lại.
Nhưng vẫn giữ lại cả khay.
Giống như không đủ mềm lòng để tha thứ, mà cũng chẳng đủ cứng rắn để gạt đi.
Nàng thở dài, bước đến gần, khẽ lướt tay qua dãy lọ dược lạnh buốt.
"Mười bốn bình rồi cơ à."
Giọng nàng rất khẽ, như đang tự hỏi chính mình.
Ánh mắt dừng lại ở bình hoa sáng nay — một nhành lan tuyết cắm trong nước trong, cánh mỏng manh như hơi thở đầu xuân, còn đọng sương ở đầu cánh.
Nàng đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa, đầu ngón tay lướt qua lớp mỏng như lụa.
Nàng lặng lẽ nhìn cánh hoa lay động, ánh mắt dịu đi như dòng nước tan băng.
Người ấy... không gõ cửa, không hỏi han, cũng không ép buộc. Chỉ lặng lẽ đặt xuống từng thứ nhỏ nhặt nhất.
Một lọ dược. Một nhành hoa. Một mảnh thư chẳng ai đọc nổi.
Không vào trong, không quấy rầy, mà cũng không biến mất.
Là... đang cho nàng thời gian. Là đang học cách lùi lại một bước.
Nàng không biết mình nên vui hay nên buồn.
Chỉ thấy lòng như chùng xuống — không còn giận, nhưng cũng chưa thể bước ra.
Nghiên Vũ ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh sáng buổi chiều xiên qua những vạt tuyết trắng, phản chiếu lên mặt nước ngoài đình như những mảnh pha lê rơi lặng.
Nàng thì thầm một câu chẳng rõ là nói với ai:
"... Vẫn là chàng biết ta cần gì."
Nghiên Vũ cầm lấy tấm thiệp mời mà Linh Lung vừa dúi vào, khẽ mở nắp phong đỏ thẫm có khắc ấn rồng.
Chữ viết nghiêm cẩn, gãy gọn từng nét như chính con người Mạnh Ninh.
"Bạch Tiểu Hầu gia, mời đến Thương Long Điện vào giờ Tuất tối nay.
Nhân dịp hoàn thành Tân Điện nghiên cứu dị chủng, ta mở tiệc nhỏ.
Chỉ có vài người thân quen.
Không luận chính sự. Chỉ uống rượu tiệc, đàm đạo dị năng.
Đông Hầu."
Nàng đọc xong, im lặng một thoáng.
Rồi... thở dài lần nữa.
"Không né được nữa rồi..."
Giọng nàng như vừa trách mình, vừa cam chịu.
Nàng đứng lên, gấp tấm thiệp lại, đặt lên bàn rồi khẽ lẩm bẩm:
"Thôi vậy. Cũng không thể thế này mãi được."
Dứt lời, nàng ngồi trở lại bên kệ sách, lại tiếp tục vùi đầu vào những trang cổ thư của Bạch Diệu Hàn. Ánh mắt dần chìm vào từng dòng chữ viết bằng mực tử đằng đã nhòe theo năm tháng, nhưng nàng đọc chăm chú như tìm kiếm một lối đi trong màn sương u tối.
Tối hôm đó, tại Thương Long Điện.
Gió phương Đông đổ qua hành lang đá, cuốn tung những sợi rèm xanh mát của tòa Thương Long.
Ánh đèn lồng treo cao, phản chiếu xuống nền ngọc bích như ánh sao lạc trong lòng hồ.
Chiêu Uyên là người đến sớm nhất.
Không ai lạ.
Vì lần này hắn không đến để châm chọc Đông Hầu, cũng chẳng phải để tranh luận về dị chủng hay dị lực, càng không có hứng cãi tay đôi như mọi khi.
Hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên bàn trà trong gian phụ điện, tay cầm chén ngọc, mắt thỉnh thoảng lại liếc ra phía cửa lớn.
Trà trong chén đã nguội một lần, lại được rót đầy lần nữa.
Hắn vẫn chưa nhấp môi.
Gió ngoài điện thổi qua, mùi hoa ngâu thoảng nhẹ, nhưng hắn dường như chẳng cảm thấy.
Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cánh cửa... nơi mà hắn biết, nàng sẽ đến.
Người duy nhất hắn chưa từng ngừng lo lắng.
Người duy nhất hắn... không biết nên xin lỗi thế nào cho đủ.
Giờ Tuất vừa điểm.
Ánh trăng như bạc đổ tràn trên bậc ngọc, gió nhẹ lay rèm, từng lồng đèn thắp cao đung đưa như thở nhịp đều theo đêm.
A Nguyệt và Lão Mặc gần như cùng lúc bước vào.
Tiếng cười nói lanh lảnh của A Nguyệt vang lên từ ngoài cổng điện:
"Mạnh Ninh, lần này ngươi mà đãi bằng nước trà ta quay gót đi liền!"
Mạnh Ninh vẫn ngồi bình tĩnh trong chính điện, tay chắp sau lưng, nhìn hai người bước vào mà chỉ khẽ gật đầu:
"Đến đúng giờ, xem như có tâm."
A Nguyệt vừa vẫy tay chào vừa đảo mắt một vòng — rồi chợt nhìn thấy Chiêu Uyên ngồi trong góc phụ điện, lặng lẽ như tảng đá đỏ cô độc.
Hắn ngồi một mình, một chén trà đặt trước mặt, mái tóc dài buộc cao, vạt áo đỏ viền đen buông xuống theo khuỷu tay. Đôi mắt sâu như vực, nhìn thẳng nhưng không chạm ánh người khác.
A Nguyệt nhướn mày, nửa cười nửa trêu:
"Không thấy cái miệng ngươi liến thoắng, ta cứ tưởng chưa đến."
"Ra là ngồi đây nãy giờ à? Bộ định hóa đá luôn trong góc đấy hả, Nam Hầu đại nhân?"
Chiêu Uyên không đáp, chỉ liếc nhẹ qua một cái, như thể câu hỏi ấy chẳng đủ sức lay hắn khỏi dòng suy nghĩ.
Mạnh Ninh nhấc chén trà, nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói:
"Đến sớm thế, các ngươi tự hiểu là chờ ai rồi."
A Nguyệt bật cười khanh khách.
Lão Mặc thì chống cằm, nghiêng đầu hỏi:
"Vẫn chưa làm lành à?"
"Nhưng mà... làm sao lại giận lâu thế này? Hai người các ngươi đâu phải lần đầu cãi nhau."
Chiêu Uyên trầm mặc một khắc, rồi chậm rãi đáp:
"Nàng tìm hoa Lưu Quang Lam cả một ngày trời cho ta."
"...Còn ta, không hỏi, không nghe, không hiểu. Chỉ một mực... làm nàng đau."
Câu nói như đá ném xuống mặt nước lặng.
Ba người kia đều lặng đi một chút.
Ánh nến khẽ lay, phản chiếu lên gương mặt Chiêu Uyên — không còn sự ngang ngược, kiêu bạc thường ngày, mà chỉ có một nỗi trầm uất không lời.
Lão Mặc khẽ thở ra:
"Ngươi bình thường minh mẫn lí trí... sao lần này hành xử hồ đồ đến vậy?"
Chiêu Uyên nhắm mắt, giọng thấp như rút từ đáy ngực:
"Các ngươi cũng nhìn thấy nàng bất tỉnh rồi..."
"...Ta nhìn nàng nằm im không động đậy, sợ đến mức không dám thở mạnh. Từ lúc đó, thấy nàng khuất khỏi tầm mắt là không kiềm chế được."
"...Thành ra... hồ đồ."
Ngay lúc ấy, tiếng binh sĩ vọng vào từ cửa điện:
"Bạch Tiểu Hầu gia đến."
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ đầu hành lang.
Gió từ ngoài điện cuốn nhẹ vạt áo nàng lên.
Nàng bước vào, như ánh trăng vừa rơi xuống nhân gian.
Không mặc võ phục.
Không giắt vũ khí.
Không mang vẻ nhạt nhẽo như bao lần trước.
Hôm nay, Bạch Nghiên Vũ mặc một bộ y phục trắng thêu hoa chìm, cổ áo viền ngọc lam, ống tay rộng uốn nhẹ như sóng nước, từng đường gân lụa thêu họa tiết vân lưu ẩn hiện dưới ánh đèn như nước bạc chuyển động.
Vạt áo ngoài là lớp lụa mỏng màu sương khói, thắt nhẹ bằng dải lụa trắng bạc, đính một chuỗi ngọc tản mát ánh sáng như sương mai.
Tóc nàng búi cao một nửa, giữ bằng trâm ngọc bích khảm lưu ly, phần còn lại buông xuống như thác đổ, điểm vài sợi bện mảnh đính châu.
Nàng khoác hờ một chiếc áo choàng lông trắng muốt, là chiếc Chiêu Uyên từng để lại cùng dược thang trên khay gỗ. Vừa đến cửa điện, nàng đã cởi ra, tà áo xoay tròn rồi nằm gọn gàng ngay ngắn trên cánh tay.
Không một món trang sức thừa.
Chỉ có sự thanh nhã kiêu kỳ như tiểu thư trâm anh thế phiệt bước ra từ họa quyển cổ.
Chiêu Uyên nhìn nàng không chớp mắt, không bỏ qua một động tác nhỏ nào.
Bàn tay đang đặt trên chén trà khẽ siết lại, nhưng không thốt thành lời. Yết hầu khẽ chuyển, như thể đang ép một cảm giác gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
Tiếng bước chân khe khẽ như gió lướt qua lụa, không nhanh, không chậm, từng bước như đo đạc trước sau.
Ánh mắt đầu tiên của nàng — là nhìn về phía Chiêu Uyên.
Hắn vẫn ngồi đó, trong chiếc áo bào đỏ viền đen, tóc buộc cao bằng dây nàng thêu, tay đặt bên chén trà đã nguội.
Ánh mắt hắn và nàng chạm nhau.
Nàng cúi nhẹ đầu, chào hắn trước.
Không nói gì.
Chỉ một động tác rất nhẹ, rất mềm, nhưng khiến người kia tim hẫng một nhịp.
Rồi nàng quay đi, tiến thẳng đến nơi Mạnh Ninh, A Nguyệt và lão Mặc đang đứng.
Nàng bước đến, nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nhỏ nhưng không mất khí độ:
"Xin lỗi. Ta đến muộn."
Rồi nàng chầm chậm đưa áo choàng cho hạ nhân.
Ba người kia đều chưa kịp trả lời.
Vì... vẫn còn đang nhìn nàng không chớp mắt.
A Nguyệt như suýt phun ngụm trà vừa mới nhấp. Lão Mặc chống tay lên hông, mặt không đổi sắc nhưng lông mày khẽ giật. Mạnh Ninh cũng khựng lại một nhịp trước khi đáp lời.
Nàng giật mình.
Không phải vì bị nhìn, mà vì cả ba... nhìn như bị thôi miên.
Ngay sau đó, Chiêu Uyên cũng đã từ từ bước đến phía nàng.
Không nhanh. Không vội. Nhưng từng bước đều có trọng lượng, như thể đang tự ghim mình xuống nền đá để không làm gì hồ đồ.
Mạnh Ninh lên tiếng, giọng điềm đạm:
"Không muộn. Vừa đúng lúc."
Rồi hắn quay người, cất lời:
"Nào nào, ai cũng đến đủ rồi, ngồi vào thôi."
Không ai nói gì, nhưng một cảnh tượng khôi hài lập tức xảy ra — ba vị Hầu, người thì khẽ nhích sang trái, người thì chừa khoảng sang phải, tự động dàn ra chừa lại hai chỗ... sát nhau.
Cho Chiêu Uyên và Nghiên Vũ.
Không ai nói ra. Nhưng ánh mắt của cả ba đều như có tia sáng gian tà le lói.
Nghiên Vũ khựng lại.
Ánh mắt nàng liếc sang Chiêu Uyên đang đứng gần sát, rồi lại quay sang nhìn ba người kia — như thể đang thầm hỏi "các ngươi nghĩ ta không biết à?"
Nàng không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng lườm.
A Nguyệt giật nhẹ khóe môi như định cười nhưng vội nín, lão Mặc giả vờ cúi đầu rót rượu, còn Mạnh Ninh thì như chưa từng liên quan, tay chắp sau lưng nhìn lên xà nhà.
Không khí vốn nên nghiêm túc của buổi đàm đạo... bất giác mang theo một làn gió khác thường — giống như ba vị Hầu gia đồng loạt hóa thân thành bà mối bất đắc dĩ.
Nghiên Vũ thở hắt ra một hơi, không rõ là bất đắc dĩ hay cam chịu. Nhưng cuối cùng, nàng cũng lặng lẽ ngồi xuống chỗ trống bên trái — nơi được "sắp đặt" một cách kín đáo mà trần trụi.
Lúc ấy, Chiêu Uyên mới khẽ nhúc nhích.
Chỉ khi nàng đã ngồi xuống, hắn mới dám bước lên nửa bước rồi ngồi xuống bên cạnh.
Không dám quá gần, cũng không thể ngồi xa.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Chiêu Uyên chưa từng rời khỏi nàng.
Kể từ ngày nàng mặc bộ y phục múa cùng Tử Sơ ở điện Xích Ly — tóc bách hợp kế, tay áo phấp phới — thì hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy nàng... rực rỡ đến vậy.
Không phải rực rỡ như pháo hoa, mà là một loại đẹp nền nã, thanh quý, hợp đến từng đường kim mũi chỉ với phong thái của nàng.
Nàng vẫn là nàng, vẫn ánh mắt đó, giọng nói đó. Nhưng trong lớp áo trắng thêu hoa, trâm ngọc bích cài tóc, nàng không còn là Bạch Nghiên Vũ mười phần phong sương, mà như một vị tiểu thư trâm anh của thế gia lâu đời, khiến kẻ bên cạnh vô thức thấy lúng túng.
Nàng mang theo áo hắn tặng, nhưng không hề mặc cho hắn xem.
Chiêu Uyên hơi bối rối.
Cổ họng hắn khô khốc, lòng bàn tay cũng chẳng biết để đâu. Hắn muốn nói một câu gì đó, nhưng vừa mấp máy môi thì...
A Nguyệt đã vung tay nâng li, giọng cười như phá vỡ cả bầu không khí gượng gạo trong điện:
"Thôi nào! Chén này, mừng Tân Điện, cũng mừng người đẹp có mặt!"
Hắn xoay người về phía Nghiên Vũ, giọng đầy ý cười trêu chọc:
"Thật sự không nhận ra Vũ Nhi đó. Nên mặc đồ thế này nhiều hơn đi, đừng suốt ngày võ phục nữa, uổng phí!"
Nghiên Vũ mím môi cười, ánh mắt dịu lại:
"Để tiện việc luyện tập thôi. Mặc nhiều rồi cũng thành quen."
Nàng đưa mắt nhìn xuống vạt áo trắng, rồi khẽ vuốt dọc theo đường thêu vân lưu bên tay áo, chậm rãi nói tiếp:
"Dạo này ở Hàn Tiêu Điện... tình cờ tìm thấy vài bộ y phục cũ."
"Là của Hàn tộc trưởng để lại, có đánh dấu rõ ràng — gửi cho con gái Diệp Thần và Uyển Đình."
"Thấy vậy nên ta mặc thử... Không ngờ lại vừa vặn đến thế."
Mạnh Ninh chớp lấy cơ hội ngay lập tức.
Hắn nghiêng đầu, giọng đầy vẻ vô tình mà chẳng hề vô tâm:
"Hàn Tiêu Điện? Vậy là... ngươi dọn ra ở riêng rồi à?"
Lão Mặc khẽ nhướng mày, còn A Nguyệt thì suýt sặc rượu, vội vã quay đi, giả vờ rót thêm rượu để nén tiếng cười.
Mạnh Ninh liếc sang Chiêu Uyên, khóe môi nhếch lên đầy gian xảo — như kẻ vừa ném đá trúng tim đen người khác mà vẫn giả bộ ngây thơ.
Chiêu Uyên không nói gì.
Nhưng sống lưng hắn khẽ cứng lại.
Tay đặt trên bàn khựng một nhịp, và ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước như không để tâm, nhưng vành tai đã đỏ lên rõ rệt.
Chỉ có điều, bất ngờ là... Nghiên Vũ không né tránh.
Nàng nhấc chén rượu, thản nhiên nhấp một ngụm, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, ánh mắt không gợn sóng, giọng nói vang lên bình tĩnh đến mức gần như vô tình:
"Chỉ để tiện việc nghiên cứu sách vở Hàn tộc trưởng để lại, với luyện dị năng thôi."
Rồi nàng nghiêng đầu, liếc nhẹ về phía Mạnh Ninh, mắt ánh lên một tia sắc sảo:
"Hay ngươi muốn ta dọn đến đây luyện?"
Câu hỏi sắc như gươm, nhưng giọng nàng vẫn mềm mại như tơ lụa.
A Nguyệt bật cười "phụt" một tiếng, còn lão Mặc gật gù khoái trá, nhướng mày nhìn Đông Hầu đang nửa câm nửa cười.
Mạnh Ninh cũng cười, nụ cười rất nhẹ nhưng đầy thú vị:
"Không dám, không dám."
"Ta không muốn gây thù chuốc oán với Dực Ly cung nữa."
Ánh mắt hắn lại liếc về Chiêu Uyên, đã không còn giấu nữa.
Chiêu Uyên khẽ nghiến răng, nhưng vẫn không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ cầm lấy chén rượu, đưa lên môi uống một ngụm.
Nghiên Vũ không quay sang nhìn.
Chỉ khẽ mím môi, ánh mắt rũ xuống.
Một lời bông đùa. Một câu đáp nhẹ. Nhưng gợn sóng trong lòng ai, chỉ người ấy tự biết.
A Nguyệt xua tay, phẩy quạt một cái "phạch", giọng cười sang sảng:
"Thôi được rồi, ăn đi! Ngồi uống rượu mãi thế này à?"
Lão Mặc bật cười khà khà, Chiêu Uyên thì khẽ cúi đầu xuống — không nói, không cười, chỉ nhẹ nhàng gắp một đũa món ăn đặt vào chén của nàng.
Là thịt hấp tuyết liên trộn vỏ quýt, món nàng từng lén bảo với hắn rằng: "Món này ăn vào cảm giác như mùa đông có nắng."
Chiêu Uyên không nói to, chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng như trầm xuống chỉ dành riêng cho nàng:
"Ăn nhiều một chút."
Trong tiếng cười vang của lão Mặc, câu nói ấy như chìm mất — nhưng nàng nghe thấy rõ từng chữ.
Nghiên Vũ cúi mắt nhìn xuống miếng thịt thơm ngọt đặt trong chén — hương quýt nhẹ bay lên, hòa với mùi tuyết liên vừa nồng vừa thanh.
Ánh mắt nàng khẽ lay động.
Không phải vì món ăn.
Mà vì... người đã gắp cho nàng.
Nàng quay đầu, nhìn sang Chiêu Uyên.
Ánh mắt ấy, sâu và lặng như mặt hồ khi gió vừa ngừng. Trong đó không chỉ có cảm động, mà còn là kìm nén, là hoài nghi, là một tầng tầng lớp lớp những điều chưa thể nói thành lời.
Nhưng tất cả những gì nàng làm... chỉ là khẽ gật đầu.
Một cái gật rất nhẹ, nhưng Chiêu Uyên thấy rõ — và hắn cũng nhẹ thở ra một chút.
Lão Mặc bỗng nghiêng người nhìn sang, tay gắp một miếng cá đặt vào bát mình, vừa ăn vừa thản nhiên nói:
"A Chiêu, ăn nhiều vào. Dạo này ta thấy ngươi gầy đi rõ rệt đấy."
A Nguyệt lập tức phụ hoạ, giọng đầy tinh quái:
"Phải đấy! Ăn nhiều vào mới có sức mà... nói với bọn ta."
"Cả buổi ngồi đây chưa được năm câu, thì còn gọi gì là Xích Dực Nam Hầu Chiêu Uyên? Ta không chấp nhận!!"
Chiêu Uyên khẽ bật cười, cuối cùng cũng chịu rời khỏi vẻ trầm mặc.
Hắn đưa li rượu sang cụng nhẹ với A Nguyệt, ánh mắt ẩn một tia trêu ghẹo:
"Ngươi định tranh sủng đấy à?"
A Nguyệt giả vờ rùng mình, tay chống ngực:
"Xin tha mạng! Ta đâu dám tranh giành với đại tẩu."
Tiếng cười râm ran lan ra khắp bàn tiệc.
Chỉ có Nghiên Vũ là lặng lẽ.
Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn từng món nhỏ, rồi rót cho mình một chén, đưa lên miệng trong im lặng.
Và chính trong khoảnh khắc ấy — Chiêu Uyên quay sang.
Hắn nhấc li rượu lên, ánh mắt đăm chiêu đã được thay bằng nét dịu dàng, nhưng giọng nói lại thấp và thật:
"Đừng uống một mình vậy chứ, Vũ Nhi."
Lời nói vang lên không lớn, nhưng rõ ràng, đủ để cả bàn cùng nghe được.
Nghiên Vũ khựng tay.
Mắt nàng ngước lên nhìn hắn, không hờn, không né tránh, chỉ lặng lẽ nhìn thật sâu.
Chiêu Uyên vẫn nhìn nàng, ánh mắt như chờ một lời đáp — không phải là sự tha thứ, mà là một nhịp đồng lòng.
Nghiên Vũ đang dừng li rượu ở ngay miệng — như phân vân một khắc.
Rồi nàng nhẹ nhàng đưa li ra phía trước, chạm nhẹ vào li của Chiêu Uyên.
Một tiếng "keng" nhỏ vang lên.
Nàng không tránh ánh mắt hắn, cũng không cười như thường. Chỉ nghiêng đầu một chút, giọng nhẹ như gió thoảng, mà lời nói lại tựa nhát dao cắt vào lòng người bên cạnh:
"Xin lỗi. Một mình có hơi quen rồi. Thất lễ với Nam Hầu đại nhân."
Chiêu Uyên thoáng sững người.
Như thể giữa họ đang có khoảng cách lễ nghi và thân phận.
Hắn hiểu.
Nàng vẫn giận.
Không phải giận vì bị phạt, mà giận vì... không được tôn trọng.
Chiêu Uyên siết nhẹ lấy li rượu trong tay, ánh mắt dần tối đi một chút.
Nhưng rồi hắn hít một hơi thật sâu, ép bản thân nở nụ cười nhạt như chưa có gì, cụng li một cái nữa rất khẽ, rồi cúi đầu uống cạn.
Trong lòng hắn, chỉ có một câu dội lên rõ ràng:
"Không được. Như vậy là không ổn rồi."
Nam Hầu chưa từng cầu cạnh ai.
Chưa từng nhún mình trước người nào.
Nhưng lúc này, hắn biết chắc một điều:
Dù phải dùng mọi cách, hắn cũng phải dỗ được nàng.
Chiêu Uyên đặt chén rượu xuống, cạch một tiếng nhỏ vang lên giữa bàn tiệc.
Hắn không còn giấu ý định nữa.
Không vòng vo, không giữ khoảng cách, cũng chẳng thèm để tâm đến sự có mặt của ba vị Hầu gia còn lại.
Hắn nghiêng người sang, một tay đưa ra — nắm lấy tay nàng.
Ngón tay lạnh của nàng bị bàn tay ấm áp của hắn bao trọn. Nghiên Vũ giật nhẹ ra, nhưng hắn không buông.
Ánh mắt Chiêu Uyên dừng lại nơi mắt nàng, giọng trầm thấp nhưng vô cùng kiên định:
"Vũ Nhi, là ta có lỗi với nàng."
"Ta không nên cư xử như vậy. Không nên nghi ngờ, không nên nóng giận. Ta không suy nghĩ cho cảm xúc của nàng, là ta sai."
"Nàng từng bảo ta, có giận nàng cũng đừng không nói chuyện với nàng."
"Giờ nàng giận ta hai tuần, không nói một câu. Gặp lại cũng... không cần gọi ta hai chữ 'đại nhân' vậy chứ."
"Vũ Nhi, ta xin lỗi."
Hắn cúi đầu, không phải vì thất thế, mà vì thành tâm.
"Có ba người này làm chứng." – hắn hơi nghiêng đầu, chỉ về phía ba bóng đang ngồi đờ ra.
"Ta thành tâm hối cải mà. Đúng không?"
Ba người còn lại lập tức như bị điểm huyệt giải khai.
Lão Mặc bật dậy, giơ tay lên trời:
"Phải! Ta làm chứng! Rất có thành tâm!"
Mạnh Ninh gật lấy gật để, chẳng màng hình tượng:
"Chưa từng thấy hắn cúi đầu như thế bao giờ. Bạch tiểu thư, tha cho hắn, coi như là tha cho lỗ tai ta đi!"
Gương mặt Nghiên Vũ khựng lại trong một thoáng.
Rõ ràng là không ngờ Chiêu Uyên lại nói thẳng đến vậy — không giữ thể diện, không giữ khoảng cách, không giữ cả phong thái thường ngày vốn luôn kiêu ngạo, ngang ngược.
Ánh mắt nàng dần biến đổi.
Từ kinh ngạc... sang bối rối.
Từ bối rối... lại dường như có một tầng cảm xúc dịu mềm hơn đang trỗi lên — mà chính nàng cũng chưa kịp nhận diện rõ ràng.
Cả bàn tiệc bất giác lặng đi. Tay Chiêu Uyên vẫn nắm tay nàng, còn ba vị Hầu gia phía đối diện đều mang gương mặt như ba kẻ ngồi xem kịch giữa gió tuyết, không dám thở mạnh.
Và chính trong giây phút đó — nàng mở miệng.
Lần đầu tiên trong cả buổi tiệc, nàng chủ động hỏi hắn một câu.
Nàng rút tay lại, giọng không lớn, không nhỏ, nhưng đủ để Chiêu Uyên nghe rõ mồn một:
"Lưu Quang Lam... thế nào rồi?"
Chiêu Uyên như sững người một nhịp.
Rồi... cả gương mặt hắn dường như bừng sáng.
Không phải là nụ cười ngạo nghễ thường ngày, cũng không phải điệu cười mỉa từng khiến bao người ngột ngạt.
Mà là... nụ cười mừng rỡ, chân thành, không chút che giấu.
Môi hắn khẽ nhếch lên:
"Ta trồng ở ngay cửa sổ trong tẩm phòng."
"Chỉ cần nàng mở mắt dậy là... sẽ thấy nó."
Nói xong, mắt hắn vẫn không rời nàng, như chờ đợi một điều gì đó — một thoáng rung động trong mắt nàng, hay chỉ là một tiếng thở khẽ thừa nhận nàng đã nghe.
A Nguyệt lập tức đưa tay chống cằm, nửa cười nửa nghiêm, nghiêng người nhìn sang Nghiên Vũ, giọng nói mang đầy vẻ đùa cợt:
"Ngươi vậy là không được đâu, Vũ Nhi."
"Mới nghe hắn nói đến đó mà ánh mắt đã dịu lại rồi. Định tha rồi à?"
"Giận mới có hai tuần! Ít quá! Với cái tội vừa lỗ mãng vừa nghi oan ngươi thế kia, phải giận hai tháng mới đúng mức!"
Chiêu Uyên quay phắt sang A Nguyệt, mắt ánh lên tia bất mãn rõ rệt:
"Ngươi...!"
Hắn còn chưa kịp nói nốt câu thì bỗng
Một thị vệ hộc tốc quỳ xuống giữa điện, thở gấp:
"Khởi bẩm các vị Hầu gia!
Có một kẻ từ trù phòng... đang kề dao vào cổ một thị nữ!
Hắn la hét, đòi gặp Nam Hầu đại nhân ngay lập tức!
Nếu không... hắn nói sẽ giết con tin!"
Cả bàn tiệc lập tức chùng xuống.
Chiêu Uyên nuốt lại nửa câu vừa định nói, ánh mắt trầm lại một cách đáng ngại. Hắn quay sang nhìn Mạnh Ninh, giọng trầm thấp:
"Tại sao... người Thương Long Điện lại đòi gặp ta?"
Mạnh Ninh khẽ nhún vai, nét mặt như chẳng lấy làm bất ngờ, điềm nhiên đáp:
"Ta cũng muốn biết."
Chiêu Uyên đứng dậy. Tay vẫn chắp sau lưng, mắt lạnh như sương. Ba vị Hầu gia còn lại cũng đồng loạt đứng lên, theo sau hắn bước ra ngoài điện.
Nghiên Vũ ngồi lại một chút, uống nốt chén rượu, rồi thở hắt ra, bước ra ngoài xem thử.
Cổng phụ Thương Long Điện.
Trời đêm phủ sương mỏng, ánh lửa từ đèn gác đổ xuống đất thành những vệt đỏ mờ mịt.
Một toán thị vệ vây kín một góc sân.
Giữa vòng tròn ấy, một người đàn ông lam lũ đang nắm chặt một con dao sắc, kề sát vào cổ một thị nữ trẻ mặt tái mét. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán hắn, miệng gào lên khản đặc:
"Nam Hầu đại nhân! Ta đã làm gì có lỗi với người... mà người đày ta đến đây?!"
Chiêu Uyên bước lên, nét mặt lạnh băng, tay vẫn chắp sau lưng.
Giọng hắn vang lên đều đặn, không cao nhưng mang theo áp lực đè nặng cả sân:
"Đày? Ngươi nói 'đày' là thế nào?
Đây là một trong bảy đại điện ở đây.
Ngươi nói 'bị đày'... là có ý gì?"
Tên kia trợn trừng mắt, tay run lên, dao càng siết sát vào cổ thị nữ khiến máu rỉ ra một đường đỏ mảnh:
"Người không nhớ sao?! Ta vốn đang yên ổn làm việc ở Dực Ly Cung!"
"Tự nhiên có lệnh điều sang Thương Long Điện này... suốt ngày phục vụ cái tên ác ma đó, ăn không vừa miệng liền bị hắn kẹp tay, hất chén, đưa đến hình phòng!"
"Ta đâu có tội gì mà phải sống trong cảnh... ngày nào cũng nơm nớp lo sợ cái cổ mình rơi xuống đất như thế?!"
Chiêu Uyên hơi nheo mắt, lặng lẽ lục lại trong trí nhớ.
Một lát sau, ánh mắt hắn hơi đổi, như đã nhớ ra điều gì.
"...Dực Ly Cung..."
Phải rồi.
Đây là một trong năm người hắn từng ra lệnh điều sang Thương Long Điện, theo yêu cầu của Đông Hầu hôm Vũ Nhi bị hoán đổi linh hồn với tên mặt sắt.
Chỉ là... hắn không ngờ một kẻ như thế này lại phản ứng dữ dội đến vậy.
Ngay lúc tình thế căng như dây đàn, một giọng nữ quen thuộc vang lên, trong trẻo mà vững vàng:
"Tiểu Tùng? Sao lại là ngươi?
Sao lại kích động đến mức này?"
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía giọng nói.
Nghiên Vũ đã bước tới, đứng song song với Chiêu Uyên, tư thế bình thản nhưng ánh mắt đã mang theo sự lo lắng.
Tên đàn ông đang giữ con tin chợt run lên, nhận ra giọng nói ấy, hắn nghẹn ngào gọi:
"Bạch cô nương! Cuối cùng... cũng gặp cô rồi..."
"Cô không biết ta ở đây đã trải qua những gì đâu..."
Nghiên Vũ thoáng khựng lại. Rồi... nàng bật cười khẽ.
Không phải cười mỉa, cũng không hẳn thương hại — mà là một nụ cười nhẹ kiểu như: "Ta biết rõ hơn ngươi tưởng ấy chứ."
Chiêu Uyên liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt khẽ động.
Tên kia tiếp tục lắp bắp:
"Ta... ta không muốn ở đây nữa.
Ta chỉ muốn được rời khỏi chốn này, không chịu sự quản lý của bất kỳ ai!"
"Nếu không... ta... ta đâm chết nha đầu này thật đấy!"
Chiêu Uyên bước lên một bước.
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ lạnh khiến mấy thị vệ xung quanh đứng thẳng lưng:
"Thả nha đầu đó ra."
"Đã bắt làm con tin... thì cũng nên chọn ai có giá trị một chút."
Tên Tiểu Tùng giật mình, mắt vằn lên:
"Người không được lại gần!"
"Lại gần là... muốn giết ta à?!"
Chiêu Uyên vẫn tiến tới. Không dừng, không ngập ngừng.
"Ta hứa không giết ngươi."
"Ta thay cho nha đầu đó."
"Ngươi nói ngươi uất ức, được. Ta nghe. Nhưng không bằng cách này."
Tiểu Tùng hét lên:
"Ngươi mà bước thêm một bước nữa, ta đâm thật đấy!"
Nhưng Chiêu Uyên không chững lại.
Hắn bỗng tăng tốc, tiến sát trong chớp mắt như gió lướt, tay trái giằng mạnh lấy thị nữ từ tay Tiểu Tùng, ném về phía sau lưng nơi Nghiên Vũ đang đứng.
"A—!" tiếng thị nữ thét lên hoảng hốt.
Nghiên Vũ đưa tay đỡ trọn, thân hình nàng hơi chao nhưng vẫn giữ vững được thị nữ đang run rẩy.
Tiểu Tùng hoảng loạn.
"Ngươi... ngươi lừa ta... NGƯƠI ĐỊNH GIẾT TA!"
Trong cơn sợ hãi, hắn gào lên, dao trong tay đâm thẳng vào vai trái Chiêu Uyên — không hề do dự.
Phập!
Âm thanh lưỡi dao xuyên qua da thịt vang lên rợn người.
Nhưng Chiêu Uyên... không hề né tránh.
Hắn đứng thẳng, vai trái run lên một nhịp, máu lập tức nhuộm đỏ vạt áo đỏ viền đen.
Mắt Tiểu Tùng trợn trừng. Hắn như hóa đá.
"Ngươi... ngươi... không né...?"
Chiêu Uyên cúi mắt nhìn hắn, không giận dữ, cũng không gào thét.
Chỉ... lặng lẽ như trời sắp đổ tuyết, nói một câu:
"Ta hứa thì sẽ làm."
Ngay khi lưỡi dao rút ra khỏi vai Chiêu Uyên, máu nhuộm đỏ cả vạt áo trái, mấy lính gác liền lao tới, hầm hầm như hổ vồ mồi, định lập tức bắt giữ tên Tiểu Tùng.
Nhưng Chiêu Uyên giơ tay ra chặn lại, giọng vẫn trầm ổn dù sắc mặt đã tái đi một phần:
"Dừng lại."
Hắn đưa tay phải lên, che lấy bờ vai trái đang rỉ máu, rồi hít một hơi thật sâu, gắng giữ giọng không run:
"Ta nợ ngươi một lời xin lỗi."
"Không nghĩ ngươi ở đây lại khổ cực đến thế."
"Ngươi đi đi."
"Nếu không có chỗ nào để đi... quay lại Dực Ly Cung. Ta hứa không bạc đãi ngươi."
Tên Tiểu Tùng sững sờ.
Con dao trong tay rơi xuống đất "keng" một tiếng rõ lạnh. Hắn trân trân nhìn Chiêu Uyên, rồi quay sang nhìn Nghiên Vũ đang đỡ lấy thị nữ kia.
Không nói lời nào nữa, hắn cắm đầu chạy thật nhanh, chạy như sợ chỉ chậm một bước sẽ bị cuốn trở lại cơn ác mộng — chạy xa khỏi vòng vây, biến mất vào bóng tối phủ sương cuối sân.
Nghiên Vũ buông thị nữ ra, lập tức bước tới cạnh Chiêu Uyên.
"Ngươi điên rồi à?" – nàng thấp giọng quát, nhưng tay đã nhanh chóng đỡ lấy hắn.
Tay nàng luồn dưới cánh tay hắn, đỡ lấy phần lưng, mắt dán vào bờ vai đang thấm đỏ máu.
Chiêu Uyên nghiêng đầu, định nói gì đó, nhưng ánh mắt nàng đã nhìn về phía xa, nơi Tiểu Tùng đang mất hút.
Nàng thở nhẹ.
Rồi quay sang Chiêu Uyên, cẩn thận dìu hắn về phía Mạnh Ninh đang đứng chờ ở bậc thềm.
"Ta đến điện nhỏ phía nam được không?" – nàng hỏi, giọng đã dịu đi nhiều.
Mạnh Ninh thoáng nhìn nàng, rồi nhìn Chiêu Uyên đang để nàng đỡ nửa thân, ánh mắt thoáng hiện nét ý vị khó nói.
Hắn không nói lời nào, chỉ giơ tay ra, làm động tác mời đi.
Trên đường đi, Chiêu Uyên để nàng dìu, chân bước chậm rãi như người trọng thương nặng lắm.
Thực ra hắn dư sức đi một mình.
Nhưng... nàng đỡ hắn.
Chính tay nàng đỡ.
Lòng hắn như có ngọn gió xuân thổi nhẹ qua.
Vừa đi, hắn vừa rên rỉ nhỏ nhẹ:
"Ui... vai ta... đau thật..."
"Chắc phải dưỡng thương mấy ngày, không cử động nổi mất..."
"Vũ Nhi, đêm nay nàng chăm ta được không...?"
Nghiên Vũ liếc sang, đôi mắt vừa lạnh vừa chọc thẳng vào điểm yếu của hắn:
"Đừng có giả bộ với ta."
Chiêu Uyên khựng lại một giây, rồi... cười khẽ.
Máu vẫn chảy, nhưng trong lòng hắn — có thứ gì đó đang dần ấm lên.
Điện nhỏ phía nam Thương Long Điện, vắng lặng và kín gió, trong phòng chỉ có một chậu đồng đang được đun nước, ánh lửa phản chiếu lên bức tường sơn đỏ nhạt thành những mảng sáng tối đan nhau.
Chiêu Uyên vừa đặt mông ngồi xuống giường, Nghiên Vũ đã khoanh tay đứng trước mặt, lạnh giọng ra lệnh:
"Cởi áo."
Chiêu Uyên ngẩng đầu lên, khoé môi lập tức nhếch thành một đường cong mờ ám:
"Chỉ cởi áo thôi à?"
Chưa kịp hưởng thụ cái liếc mắt nào từ nàng thì...
BỐP.
Nàng thụi một cú ngay ngực trái hắn, tuy không trúng ngay vết thương nhưng cũng gần đủ để hắn co người lại, rên lên như rồng nhỏ bị giẫm đuôi.
"A—! Được rồi được rồi! Cởi! Ta cởi!"
Hắn vừa kêu vừa vừa cởi từng lớp áo ngoài, lộ ra vai trái dính đầy máu, vết thương chưa sâu đến xương nhưng máu không ngừng tuôn ra.
Nghiên Vũ không nói gì thêm.
Nàng giơ tay, từ lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một luồng xoáy bạc nhỏ, sáng rực nhưng dịu như ánh trăng ngâm trong nước suối.
Giọng nàng khẽ khàng, như là nói với mình, như là gọi tên một thứ vừa chạm đến nơi tim ý:
"Cửu Luân... Hồi Tâm."
Chiêu Uyên nghe xong, hai mắt liền sáng rực, như kẻ vừa thấy mùa xuân đầu tiên sau tuyết phủ:
"Đặt được tên rồi cơ à?"
"Nghe hay lắm. Rất hợp với nàng."
Nghiên Vũ liếc hắn một cái — Nhưng nàng... vẫn không nói gì.
Chiêu Uyên bĩu môi, mắt cụp xuống, bày ra bộ dạng uỷ khuất y như tiểu công tử vừa bị bỏ đói:
"Vũ Nhi... hai tuần rồi đó." – giọng hắn nhỏ dần, rền rĩ.
"Nàng vẫn chưa tha lỗi cho ta à?"
"Ta xin lỗi mà... Ta vứt cây roi đó rồi. Ta thề!
Sau này nếu có giận cũng không giận quá mất khôn như vậy nữa. Ta học được rồi..."
Nàng vẫn không trả lời, nhưng luồng xoáy bạc trên tay càng chậm rãi xoay, ánh sáng ôn hòa bao lấy vết thương.
Rồi nàng nhẹ nhàng hỏi, không giận mà cũng chẳng dịu:
"Thật sự vứt đồ của Diệu Hàn đại nhân?"
Chiêu Uyên khựng lại.
Ánh mắt hắn ngẩn ngơ một khắc, rồi lúng túng như vừa bị bắt gian tại trận.
Thực ra... hắn đâu có vứt. Chỉ ném vào rương rồi khóa lại, vì nhìn thấy là lại thấy giận chính mình.
Hắn cười hề hề, tay gãi gãi cổ:
"Nếu Vũ Nhi muốn nhặt lại... thì ta nhặt..."
"Cái gì ta cũng nhặt, miễn nàng tha thứ cho ta..."
Rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn bấu lấy tay áo nàng, vén một chút áo của chính mình lên:
"Hai tuần rồi không được nàng nấu cho ăn..."
"Ta gầy như bộ xương rồi đây, nàng nhìn xem — xương quai xanh lộ rõ cả rồi!"
Nghiên Vũ liếc hắn.
Ánh mắt có một chút dao động. Nhưng vẫn chẳng đáp lấy một lời.
Nghiên Vũ vẫn cúi đầu, ngón tay di chuyển theo luồng xoáy bạc đang dần mờ đi trên vai trái Chiêu Uyên, ánh sáng dịu dàng dần tan vào da thịt.
Giọng nàng vang lên, nhẹ nhàng như thể gió đêm lướt qua lá trúc, nhưng câu hỏi lại chạm trúng ngay tâm can hồ ly đang giả vờ nhu mì:
"Chàng cố tình dùng khổ nhục kế... để ở riêng với ta à?"
Chiêu Uyên giật khẽ, tim đập thót.
Bị nói trúng tim đen, nhưng ngoài mặt vẫn cố chối đến cùng, giọng đầy oan ức mà chẳng có chút thành khẩn nào:
"Không có! Ta không có!
Ta... ta là vì dân vì nước, vì thị nữ gặp nạn mà xông lên thôi mà...!"
Nghiên Vũ liếc hắn một cái.
Cái liếc ấy không còn lạnh như trước, mà có chút ý cười lấp ló nơi khóe mắt — như thể nàng biết hắn nói dối, và hắn cũng biết nàng biết, nhưng cả hai đều cố làm ngơ.
Cửu Luân tan hẳn. Vết thương đã khép miệng.
Nàng thu dị năng lại, tay luồn vào trong ngực áo, chậm rãi rút ra... một chồng giấy nhỏ được buộc lại bằng dây tơ màu tro nhạt.
Mười bốn bức thư.
Vẫn còn nếp gấp, vẫn nhăn nhúm, nhưng đều được nàng giữ rất kỹ.
Nàng phe phẩy chúng trước mặt Chiêu Uyên, ánh mắt bình thản mà giọng nói lại mang theo chút tinh nghịch:
"Chữ xấu quá. Ta đọc không nổi."
"Tối về... chàng đọc cho ta nghe."
Rồi nàng lại cất chúng vào chỗ cũ — gần trái tim mình.
Chiêu Uyên ngồi đờ ra trong thoáng chốc, mắt như sáng rỡ lên dưới ánh đèn lửa, cả người như sống dậy sau mười bốn ngày bị đày vào tuyết phủ.
Hắn vừa mặc lại áo, vừa tíu tít hỏi:
"Vậy là... nàng tha thứ cho ta rồi đúng không? Phải không?"
Nghiên Vũ không đáp.
Chỉ lặng lẽ chỉnh lại búi tóc vừa bị xô lệch, tay vén nhẹ một sợi tóc mai sau tai.
Rồi nàng quay người, toan bước đi.
Nhưng Chiêu Uyên đã nhanh hơn một bước.
Hắn nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ lại một nhịp — vừa đủ để nàng quay đầu.
Và trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, hắn cúi xuống... đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Không vội. Không sâu. Nhưng tràn đầy tiếc nuối và dịu dàng.
Rồi hắn khẽ thì thầm, rất thật lòng:
"Hôm nay... nàng đẹp lắm."
Nghiên Vũ sững lại một nhịp, rồi... đỏ bừng mặt.
Không thẹn quá hoá giận. Chỉ giật tay khỏi tay hắn, đẩy hắn ra một chút, rồi quay phắt đi, bước nhanh về phía điện lớn.
Chiêu Uyên ngồi lại một khắc, cười như trộm được báu vật.
Rồi vội vã đứng lên đuổi theo, vừa đi vừa líu ríu như trẻ con tìm được kẹo:
"Vũ Nhi đợi ta! Vai ta còn đau mà, nàng phải đợi ta với chứ!"
"Đêm nay ta đọc nàng nghe hết, cả mười bốn bức luôn!"
"...Đọc xong nàng nấu canh cho ta được không?"
Trong điện lớn, ánh đèn đã dịu, rượu cũng đã nhạt, ba vị Hầu gia ngồi lười biếng quanh bàn, ai nấy đều nửa nghiêng người như đang chờ xem hồi kết của một vở kịch hay.
Tiếng bước chân vang lên nơi hành lang.
Một bóng nhỏ nhắn trong bộ y phục trắng vừa bước vào, dáng đi vội nhưng không vội vã, tai... vẫn còn hơi đỏ.
Phía sau là một bóng người cao lớn trong áo bào đỏ, đi sát theo, miệng ríu rít như chim non vừa được thả khỏi lồng.
"Vũ Nhi đợi ta một chút thôi mà..."
"Vai ta còn chưa lành hẳn đó, nàng đi nhanh vậy sao ta theo kịp..."
Mạnh Ninh liếc sang cảnh tượng ấy, giọng có chút đắc ý:
"Các ngươi thấy kế hoạch của ta thế nào?"
A Nguyệt chống cằm, môi nhếch thành nụ cười nguy hiểm, mắt vẫn không rời bóng trắng kia:
"Vì sao ngươi giúp hắn giành lại Vũ Nhi?
Không được. Ngươi giúp hắn vậy là dễ dãi với hắn quá rồi!
Ta phải nghĩ cách để hắn bị giận hai tháng mới được.
Lần sau ít nhất phải nằm hôn mê một buổi mới tính là chuộc tội đủ."
Lão Mặc ngồi bên ngáp dài, rót thêm rượu vào chén, lắc đầu than thở như lão tăng vừa thấy đám trẻ đốt hương trêu Phật:
"Tạo nghiệp rồi, A Nguyệt. Tạo nghiệp rồi."
Mạnh Ninh chỉ đáp lại A Nguyệt, không hề chần chừ:
"Ta không muốn nhìn hắn tuyệt vọng."
Bàn tiệc sau bao phen hỗn loạn cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ bình thường.
Rượu đã ấm, đèn đã dịu, thức ăn được thay bằng những món mới nóng hổi, còn tiếng cười đùa thì rải rác vừa đủ, không quá sôi nổi, không quá lạnh nhạt.
Nghiên Vũ tay nâng chén rượu ngọc nhẹ nhàng, giọng nàng vang lên giữa không khí vừa lắng xuống một chút:
"Mạnh Ninh."
"Ngươi nghiên cứu dị chủng, là... muốn giết hẳn?
Hay là muốn dùng nó để làm gì khác?"
Câu hỏi như một viên đá ném xuống mặt hồ vừa yên sóng.
Mạnh Ninh đang nâng đũa liền dừng lại, mắt hờ hững nhìn vào chén canh, rồi mới ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi cong cong:
"Ta dùng dị chủng để làm gì cơ?"
"Trên đời này... có thứ gì mà Mạnh Ninh ta không tự làm được?"
Chiêu Uyên bên cạnh thong thả nâng chén rượu, giọng thản nhiên như gió thoảng nhưng đủ để cả bàn nghe rõ:
"Thứ hắn không làm được... là làm ta ưa hắn."
Tiếng cười bật ra. A Nguyệt đập tay xuống bàn, lão Mặc phì cười vào ống tay áo, ngay cả Mạnh Ninh cũng bật cười nhạt, mắt liếc Chiêu Uyên như thể muốn búng chén vào trán hắn.
Nghiên Vũ chỉ mím môi cười, ánh mắt sáng lên một chút.
Rồi nàng đặt chén xuống bàn, ánh nhìn xoay một vòng quanh cả bốn người, giọng trầm hơn một chút, nhưng không hề do dự:
"Ta thì... lại muốn làm một chuyện to gan hơn thế."
"Các ngươi... theo không?"
Cả bàn cùng im lại trong một nhịp thở.
Mạnh Ninh nhướn mày, ánh mắt nửa hứng thú nửa thăm dò:
"Chuyện to gan cỡ nào? Nói nghe thử xem."
A Nguyệt chống tay lên bàn, lão Mặc nhấc chén, Chiêu Uyên nghiêng người nhìn nàng — cả bốn ánh mắt cùng dừng lại nơi nàng, như chờ một mồi lửa châm vào kíp nổ.
Nghiên Vũ ngẩng đầu, ánh mắt không còn vẻ u uẩn của hai tuần trước, mà sáng lên một cách hiếm thấy
"Ta muốn giết Ma Hoang."
"Muốn chấm dứt... cái thời đại mà dị chủng nhan nhản khắp nơi thế này."
Không khí bỗng chậm lại.
Tiếng cười tan biến. Rượu cũng như ngưng trôi trong chén.
Bốn vị Hầu gia, kẻ lạnh lùng, người hài hước, kẻ kiêu ngạo, người điềm đạm — đều bất giác thu lại nụ cười.
Im lặng bao phủ bàn tiệc trong một thoáng dài.
Rồi chính A Nguyệt, kẻ thường ngày hay cười cợt nhất, lại là người lên tiếng đầu tiên, nhưng lần này giọng hắn không còn mang vẻ bông lơn thường lệ, mà là một câu hỏi mang theo sự dò xét thật sự:
"Ngươi muốn chấm dứt thời đại của dị chủng..."
"Hay là chấm dứt quyền thế của Bạch gia?"
Câu hỏi như một mũi kiếm cắm thẳng vào tâm điểm.
Nghiên Vũ không lảng tránh. Nàng ngẩng đầu, mắt trong như nước suối giữa rừng, không phẫn nộ, không rối loạn:
"Ta tính kế Bạch gia làm gì?"
"Ta không có lí do để đạp đổ thứ mà Hàn tộc trưởng bảo vệ."
Câu trả lời ấy khiến A Nguyệt hơi ngả người ra sau, gật đầu như tán thành — hoặc như đang suy tính.
Lão Mặc lúc ấy mới đặt chén xuống, lặng lẽ hỏi:
"Nhưng biết tìm Ma Hoang ở đâu?"
Nghiên Vũ hạ giọng, ngón tay khẽ xoay nhẹ miệng chén, ánh mắt hơi mờ xa như đang nhìn vào một khe nứt rất nhỏ giữa thời gian:
"Dị chủng được sinh ra từ Ma Hoang."
"Vậy thì chắc chắn... giữa chúng, phải có một mối liên kết nào đó. Một mạch máu. Một nhịp thở."
"Nếu chúng ta dùng dị chủng để truy ngược về nguồn gốc Ma Hoang, ép chúng nói chuyện, hoặc dùng cách nào đó để diệt trừ chúng thật triệt để, như một thông điệp thách thức gửi đến Ma Hoang..."
"Thì sao?"
"Liệu hắn... có xuất hiện không?"
Không gian bỗng chùng xuống lần nữa.
Chiêu Uyên lúc ấy không xen vào, chỉ ngồi yên, ánh mắt không còn mang vẻ nửa đùa nửa nghiêm như thường lệ, mà đã trở nên rất tĩnh.
A Nguyệt không cười.
Lão Mặc không uống.
Mạnh Ninh vẫn không lên tiếng — nhưng ánh mắt hắn đã thu hẳn lại, như lưỡi kiếm vừa được rút khỏi vỏ một nửa.
Sau một hồi im lặng kéo dài, ánh mắt các Hầu gia vẫn còn đọng lại nơi Nghiên Vũ, nhưng người phá vỡ cục diện lại là Mạnh Ninh.
Hắn đặt chén rượu xuống, giọng nói chẳng lấy gì làm khẩn trương, chỉ như thể đang nhắc đến việc dọn dẹp một gian kho lộn xộn:
"Nếu ngươi có thời gian..."
"Thì ghé qua tân điện một chuyến."
Hắn nhấc miếng rau lên khỏi bát, cắn một miếng thong thả rồi mới nói tiếp:
"Sẵn tiện... xem giúp được gì bọn dị nô kia không."
"Dạo này ta cũng lười phải đích thân đi phong ấn dị chủng rồi."
Nghiên Vũ khẽ gật đầu.
"Được. Có thời gian ta sẽ qua xem."
Giọng nàng bình thản, nhưng rõ ràng là nhận lời thật.
Chiêu Uyên lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt như thể bị đâm một nhát ngay ngực không kịp đỡ. Hắn chống tay lên bàn, nghiêng người sang Mạnh Ninh, giọng nửa trách móc nửa... giở trò:
"Bọn ta vừa mới làm lành được một chút, ngươi liền tách nàng ra khỏi ta ngay vậy à?"
"Ngươi có trái tim không vậy?"
Mạnh Ninh không buồn đáp, chỉ đưa chén lên che nửa khuôn mặt, ánh mắt liếc qua chẳng khác gì đang nhìn một đứa trẻ chưa dứt sữa.
A Nguyệt bật cười, lắc đầu bảo:
"Thì ngươi đi theo, ai cấm ngươi đâu mà rên rỉ thế?"
Chiêu Uyên nhìn sang Nghiên Vũ, ánh mắt cố tình mềm đi mấy phần, môi cũng cong cong như kẻ đang ôm một kế ngầm trong lòng.
Nhưng Nghiên Vũ lại trầm ngâm.
Ánh mắt nàng không nhìn ai, chỉ nhìn xuống mặt bàn đã ướt sương, nơi ánh lửa phản chiếu lấp lánh như những dòng dị lực đang uốn lượn bên dưới từng lời nói.
Rồi nàng nhẹ giọng nói:
"Từ lúc ta nhận được dị năng này..."
"Có điều gì đó cứ thôi thúc ta. Không phải chỉ là tìm hiểu... mà như thể có một luồng khí, một dòng chảy, cứ đẩy ta về phía Ma Hoang."
"Nhưng mà..."
"Mọi thứ mù mờ quá. Như thể... có thứ gì đó vẫn cố giấu, hoặc... chưa đến lúc cho ta biết."
Cả bàn lặng đi.
Chiêu Uyên thôi cười, ánh mắt dần tối lại, nhưng không phải vì lo. Là vì hắn hiểu — nàng đang nói thật.
Lúc này, lão Mặc mới đặt chén rượu xuống.
Tiếng chạm của sứ vào gỗ rất nhẹ, nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt đều chuyển về phía hắn.
Giọng Mặc Phí Khưu không lớn, nhưng mang theo sự từng trải vững chãi:
"Ta không nghĩ bất kỳ ai trong chúng ta — kể cả Dị Vương, có thể chấm dứt thời đại dị chủng này."
Nghiên Vũ ngẩng đầu, mắt ánh lên một tia thẳng thắn:
"Tại sao?"
Lão Mặc chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ thành chén, trầm ngâm hồi lâu mới đáp:
"Khi còn nhỏ, ta từng nghe một kẻ nào đó nói — ta không nhớ rõ là ai.
Có thể là một tên pháp sư trong cung, cũng có thể là người hầu trà cho Thánh Thượng."
"Hắn nói rằng:
'Ma Hoang từ oán niệm của con người mà thành.'
Mỗi một dị chủng, không phải từ khí, từ đất, từ máu... mà là một nỗi oan khuất, một vết thương trong lòng người, sinh ra.
Và nếu vậy... thì sẽ không bao giờ hết được.
Vì chỗ nào chẳng có đau khổ?
Ở đâu chẳng có bất công?"
Cả bàn tiệc lặng đi. A Nguyệt nhíu mày, còn Chiêu Uyên hơi nghiêng đầu, không phản bác — cũng không đồng tình.
Lão Mặc ngửa người tựa vào lưng ghế, mắt nhìn thẳng vào lòng chén, giọng càng trầm:
"Khi ấy ta không tin. Ta nghĩ... thật nực cười."
"Oán niệm mà tạo thành vật sống ư? Làm gì có thứ gì mơ hồ hơn thế?"
"Nhưng rồi các ngươi không để ý sao?"
"Tại sao... chúng ta không thể giết được chúng?"
"Tại sao... chỉ có linh lực thượng cổ mới có thể trấn áp được chúng?"
Nghiên Vũ khẽ rụt ngón tay lại. Ánh mắt nàng hơi chao động.
Lão Mặc nói tiếp, chậm rãi, như kết từng sợi suy nghĩ của mình lại thành một tấm lưới lớn hơn:
"Vì oan khuất là thứ tồn tại từ thuở xa xưa, từ khi loài người biết đau đớn, biết hận thù. Và... nó chưa từng được hóa giải."
"Chúng ta chỉ làm nó bất động trong mấy năm..."
"... Rồi chúng lại dần dần tỉnh lại. Đủ hình, đủ dạng, kêu gào nhức cả đầu."
Câu cuối cùng buông ra như tiếng chuông chiều, gõ vào thành điện, vọng lại nhiều vòng.
Lão Mặc nói xong, ánh mắt dừng lại nơi Nghiên Vũ, sâu xa nhưng không nặng nề.
Hắn nhấc chén lên, nghiêng nhẹ về phía nàng, cụng vào chén trà nàng đang cầm. Âm thanh vang lên khẽ khàng như một tiếng thở dài từ thời đại cũ.
"Ta biết ngươi có lý tưởng."
"Và ta không phản đối."
"Nhưng kế hoạch giết Ma Hoang..."
"Không khả quan."
Giọng hắn không mang ý dập tắt, mà là lời của một người từng đi qua trăm vết gió đâm sương xé, đã thấy nhiều lẽ đời đến mức chẳng còn muốn chống lại cả điều mơ hồ.
"Tìm cách giết triệt để dị chủng thì có thể được."
"Chặt từng rễ, hong từng mạch, truy từng hơi thở, thì có thể."
Hắn nhấp ngụm trà như khép lại câu chuyện, nhưng ánh mắt không rời nàng.
"Còn Ma Hoang... nếu thật sự là thứ sinh ra từ oán niệm, thì chỉ khi nào thế gian không còn đau khổ, mới có ngày hắn tuyệt tích."
Câu đó, ai cũng hiểu — nghĩa là: không bao giờ.
Trăng bạc treo cao phía chân trời, ánh sáng mờ dịu trải dài trên những mái ngói cong uốn của Dực Ly Cung.
Hai bóng người sóng vai bước chậm trên hành lang lát đá, một trắng một đỏ, hòa cùng ánh nguyệt như nét mực hòa vào giấy lụa.
Chiêu Uyên đi bên phải, tay áo dài khẽ đung đưa theo gió.
Nghiên Vũ chắp tay sau lưng, mắt nhìn về phía rặng đèn hoa xa xa đang dần lùi lại sau từng bước chân.
Sau một hồi im lặng, nàng khẽ cất tiếng:
"Lời của Mặc đại ca... chàng nghĩ sao?"
Chiêu Uyên không đáp ngay. Hắn nhìn xuống bậc đá dưới chân, rồi mới nhẹ giọng trả lời, không nhanh không chậm:
"Ta không nghĩ nhiều."
"Vì mối lo của ta bây giờ không phải là Ma Hoang hay dị chủng."
"Mà là... năng lực hiện tại của Bạch gia đang yếu đến mức không còn phong ấn nổi chúng nữa."
"Điều đó cho thấy Vu Quốc đang gặp nguy hiểm."
Giọng hắn không giận, nhưng rõ ràng là chất chứa một tầng bất mãn không nói thành lời.
"Thêm việc mất đi một trưởng lão Dược chi..."
"Ta nghĩ... nàng nên cân nhắc đến chuyện đó nữa."
Nghiên Vũ ngửa đầu nhìn lên.
Ánh trăng phản chiếu vào đáy mắt nàng, như một mặt hồ đang tĩnh lặng gợn sóng. Nàng khẽ thở ra một câu:
"Thật nhiều chuyện phải lo."
Đúng khoảnh khắc đó—
Chiêu Uyên chậm rãi đưa tay sang, nắm lấy tay nàng.
Không mạnh, không ép, cũng không vờn như mọi khi.
Chỉ lặng lẽ giữ lấy. Ấm. Và vững.
Hắn không nói một lời.
Nhưng bàn tay ấy như đang nói thay tất cả:
"Có ta ở đây rồi. Cùng nàng lo."
Nghiên Vũ nghiêng đầu sang nhìn hắn.
Không nói gì. Nhưng ánh mắt mềm đi một thoáng, như sợi dây cột tâm vừa được tháo lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro