Chương 3: Nghịch Giới Toàn Thư Ký

Nghịch Giới Toàn Thư ghi chép rất cẩn thận, tỉ mỉ về những Dị Thú, Dị Quỷ đã tồn tại hàng trăm vạn năm, được Bạch Gia trấn áp bằng nhiều loại kết giới, cấm thuật, ...tất cả đều được giam giữ trong cấm địa Tây Vực, hang Côn Mang, phía Tây Nghịch Giới.

Bước vào Nghịch Giới, cúi đầu nhìn xuống thấy bầu trời, ngẩng mặt lên cao nhìn thấy mặt đất. Là nơi trời đất đảo ngược, nên người chưa mang ấn ký nơi đây sẽ không thể nào bước vào một ngôi nhà để nằm ngủ, chứ đừng nói đến cách thoát ra.

Trước khi vào được kết giới của Nghịch Giới, phải trải qua Tam Thập Nhị Hình, tương ứng với 32 loại hung khí khác nhau cùng lúc quất 32 lần lên thân thể. Chịu đủ Tam Thập Nhị Hình, tự khắc sẽ có sứ giả xuất hiện trao ấn ký.

"Ôi mẹ ơi, nếu ai không luyện võ từ nhỏ làm sao mà sống nổi đây? Cũng may dù không có dị năng ta vẫn còn chút võ mèo cào, ấn ký ta sẽ lấy được! Để xem còn viết gì nữa nào..."

Ấn ký ở Nghịch Giới, được kết tinh từ máu của Dạ Vương cùng linh lực của 32 loại hung khí, sau khi hoà quyện cùng máu của người được khắc ấn có tác dụng như sau:

- Giúp đi lại dễ dàng giữa không gian đảo ngược.

- Phân biệt tầng lớp xã hội.

- Ra đi thanh thản hơn. (Không khuyến cáo sử dụng)

"Gì chứ, dùng để tự tử nữa à? Chỉ cần niệm chú ấn ký sẽ hút toàn bộ sinh lực và ra đi không đau đớn? Dị hợm hết sức!"

Ở Nghịch Giới chỉ có 3 tầng lớp chính, phân chia rõ rệt như sau:

Mạt Nô: tầng lớp thấp nhất, không có bất kì quyền lợi nào. Không có quyền sở hữu đất đai, nhà cửa hay tài sản riêng. Không được lựa chọn cách sống, cách ăn mặc, cách nghỉ ngơi.

Hậu bối Bạch Gia mang Chú nguyền khi bước vào Nghịch giới đều có xuất phát điểm là Mạt Nô. Một Mạt Nô sẽ thuộc sự cai quản của một Dị Hầu. Nếu bị Dị Hầu vứt bỏ và không có Dị Hầu nào khác đồng ý thu nhận, Mạt Nô sẽ bị tước ấn ký hoặc vứt vào cấm địa, tuỳ theo phán xét của Dị Vương.

Dị Nô: tầng lớp bình thường phổ biến nhất Nghịch giới, có một số quyền lợi nhất định như sau:
- Được sở hữu nhà cửa và một số tài sản nhất định dưới sự giám sát của Dị Hầu.
- Không chịu sự kiểm soát 24/24 của Dị Hầu, được tự do trong quy củ nhất định.
- Được sinh sản dưới sự cho phép của Dị Hầu.
- Được sử dụng một vài tạp pháp dưới sự cho phép và quản lí của Dị Hầu.

Dị Hầu: tầng lớp cao nhất, quyền lực nhất của Nghịch giới, có những quyền lợi như sau:
- Được sở hữu đất đai, lãnh địa, nhà cửa, tài sản riêng.
- Được sở hữu nhiều Mạt nô, Dị nô cùng lúc.
- Được sở hữu 1 dị năng thường do Dị Vương ân chuẩn.
- Được sinh sản dưới sự cho phép của Dị Vương.
- Được quyền trao đổi Mạt nô.
- Được quyền tham dự yến tiệc mỗi tháng.
- Được sử dụng Dị dược để hồi phục nhanh hơn.

Song song đó là những hạn chế sau:
- Chịu sự giám sát trực tiếp từ Dị Vương.
- Nếu Mạt nô, Dị nô dưới trướng làm bất kì việc gì phạm vào Giới quy nhưng chưa thụ phạt đúng thời hạn, nhận trừng phạt gấp đôi.
- Bất kì Mạt nô, Dị nô dưới trướng nào chết trong lúc nhận trừng phạt, bị tước danh phận, giáng xuống làm Mạt nô.
- Lạm dụng dị năng được ban, bị tước danh phận, giáng xuống làm Mạt nô.
- 3 tháng 1 lần phải đến Trừng Nguyên Đài nhận long trượng, thể hiện sự trung thành với Dị Vương.

Để trở thành Dị Nô, Mạt Nô phải nhận được Thăng Đẳng Thư của tất cả các Dị Hầu và trải qua 1 thử thách của Dị Vương.

"Tại sao đọc mãi cũng không thấy viết cách để sở hữu dị năng tối cao ở đây nhỉ?

Nếu chỉ thăng được đến Dị Hầu cũng chỉ dừng ở mức dưới trướng Dị Vương, mà Thiết Lăng của Bạch Trưởng Tộc không thể nào là dị năng bình thường được. Người đã ra khỏi Nghịch giới chắc chắn đã phải đấu một trận sống còn với Dị Vương..."

"Đang nghĩ gì vậy?"

Bạch Diệu Hàn từ lúc nào đã đứng trước mặt nàng, đưa tay phủi nhẹ lớp bụi mỏng trên bàn.

"Chỉ nghĩ về con đường phía trước thôi, Hàn tộc trưởng."

"Con đường phía trước...Ta không giúp được nhiều...Ta cũng không thể nói cho ngươi biết cách ra khỏi đó. Vì mỗi người một chấp niệm khác nhau, nên cách Nghịch giới đối xử với ta sẽ khác ngươi. Ta chỉ muốn...nhắc nhở ngươi vài câu: bước đi từng bước một, trân trọng mọi thứ xung quanh ngươi, và phải nhớ duy nhất một điều: Phải sống! Chỉ khi sống sót ngươi mới có tương lai, dù tương lai có tăm tối đến mấy, phải sống mới có cơ may thay đổi được tương lai mờ mịt đó. Hiểu không?"

"Vũ Nhi từ lâu đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng!"

Bạch Nghiên Vũ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Bạch Diệu Hàn, ánh mắt nàng cứng rắn hơn bao giờ hết. Nàng tự ý thức được sẽ chẳng có ai nhỏ một giọt lệ khóc thương khi nàng mất, vì họ đang bận rộn xoá đi vết nhơ có tên Bạch Nghiên Vũ khỏi gia tộc này.

Chết ở đây hay Nghịch giới, với nàng cũng chỉ đơn giản là vị trí nằm khác nhau, chẳng có gì khác biệt. Nhưng đáp lại ánh mắt cứng rắn đó lại là cái cau mày có phần không mấy hài lòng của Bạch Diệu Hàn.

"Thần huynh và Uyển Đình hi sinh tính mạng để ngươi sống, ngươi lại coi nhẹ bản thân như vậy?"

"Tộc trưởng, Vũ Nhi không có quyền chọn lựa. Nếu được chọn, con sẽ chọn cái chết để 2 người họ được sống"

"Họ chết để bảo vệ cả thế hệ tương lai của Vu Quốc, vậy mà tương lai của Vu Quốc xem cái chết nhẹ như lông hồng. Sống không có ý nghĩa, chết cũng chẳng vẻ vang gì, không có tiền đồ!"

"Sống như người bình thường trong gia tộc toàn dị năng cũng có khác gì như đã chết? Hàn Trưởng tộc, người cũng từng như con mà, người không hiểu cho cảm xúc của con bây giờ sao?"

Ngay lập tức, Bạch Diệu Hàn rút một thanh đoản đao trong người, ném đến trước mặt nàng, rồi khoan thai cầm lấy ấm trà, rót một chén trong lúc thong thả nói

"Vậy chết ta xem!"

Bạch Nghiên Vũ tròn mắt nhìn vị trưởng tộc trước mặt. Đúng là trước đây nàng chưa bao giờ có dịp nhìn kĩ, khi nhìn rồi lại tưởng tượng lung tung đến dáng vẻ của phụ thân mình.

Nàng không dám cầm, cũng không muốn cầm cây đoản đao này. Mới chỉ vài phút trước nàng còn đang suy nghĩ về dị năng của mình, cách sinh tồn trong Nghịch giới này, nàng thật sự muốn nắm lấy một tia hi vọng dù là mong manh nhất...

Nàng chỉ nghĩ cố gắng hết sức mà kết cục chào đón mình vẫn là cái chết, nàng sẽ bình thản đón nhận nó, không oán trách một lời.

"Ta đã từng xem nhẹ bản thân vì quá quan tâm đến lời nói của mọi người xung quanh. Ta hiểu ngươi đã phải chịu đựng những gì. Nhưng cũng như ngươi, ta không dám chết... Dù sao thì...sống hay chết đều do ngươi quyết định, ta tôn trọng.

Chỉ là... nếu muốn chết thì chết ở đây, ta không thể vào Nghịch giới đem xác ngươi ra được, cũng không muốn sau khi chết xuống dưới kia bị Thần huynh giáo huấn vì không chăm sóc ngươi tử tế."

"Vậy...Hàn tộc trưởng... có thể kể con nghe vài chuyện về phụ mẫu con được không? Xem như là quà tiễn biệt Vũ Nhi..."

"Cha ngươi ấy à, ông ấy là người tốt nhất ta từng gặp.

Lần đầu tiên gặp nhau, ông ấy đã trộm đồ ăn của sư phụ mang đến cho ta, vì ta bị bỏ đói.

Chính ông ấy cũng quỳ gối cả 1 ngày trời cầu xin sư phụ thu nhận ta làm đệ tử, chịu phạt bao nhiêu trận đòn thay ta và các huynh đệ, chưa từng nặng lời với bọn ta dù chỉ một câu.

Chỉ đến khi nhóc con nhà ngươi ra đời, ông ấy mới lo trước sợ sau, thành một người hay giáo huấn đủ điều, nghe có buồn cười không?"

"Còn về đại tẩu...ta không biết nhiều về Uyển Đình lắm, chỉ có vài ấn tượng về món ăn mẹ con nấu, rất ngon.

Bà ấy là người ít nói, nhưng ta cảm nhận được tình yêu của bà dành cho Thần huynh qua ánh mắt, ánh mắt chỉ chứa được duy nhất một mình cha ngươi.

Đại tẩu còn là đệ tử chân truyền của môn phái Hạc Ảnh Hồng, nổi danh với tuyệt kĩ Hạc Vũ Liên Hoa, là tài nữ hiếm có của Tần Gia"

"Sống sót quay về đây, ta sẽ kể thêm cho nghe...!"

"Đa tạ tộc trưởng!" Bạch Nghiên Vũ cúi nhẹ đầu. Vị tộc trưởng này, nói đi nói lại một hồi, vẫn là không muốn nàng nghĩ quẩn.

"Gọi là Hàn thúc!"

Nàng nhìn người trước mặt thật lâu

Đây là đang nhận người thân sao?

Liệu nàng mất đi, người này có vì nàng mà đau lòng không?

Thật sự sẽ có người nhớ đến nàng sao?

Bạch Nghiên Vũ im lặng. Khoảng cách giữa nàng và người thúc này không thể qua vài ba câu mà xích lại gần được.

Nàng biết Bạch Diệu Hàn mắc kẹt trong Nghịch giới, không thể quan tâm ở ngoài nàng sống một cuộc sống thế nào, cũng biết sự áy náy của ông khi không làm tròn trách nhiệm mà sư huynh giao phó, nàng hiểu tất cả, cũng không oán trách.

Nàng chỉ ước giá như mình còn chút thời gian, giá như mình không cần bước vào Nghịch giới này, nhất định nàng sẽ tìm hiểu ông là người như thế nào, tìm hiểu từng câu chuyện về cha mẹ mình, có thể sẽ phụng dưỡng ông đến già...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, giọng nói của Bạch Diệu Hàn vang lên phá tan bầu không khí có phần gượng gạo

"Đọc nốt đi, 2 canh giờ nữa ta sẽ quay lại mở kết giới. Đây là dị dược bí truyền của nhà họ Bạch, bôi trước khi nhận Tam Thập Nhị hình sẽ giảm bớt đau đớn và không ảnh hưởng đến xương cốt. Ta còn việc cần làm, không cần tiễn"

Bạch Nghiên Vũ cúi đầu hành lễ, nhận lấy dị dược. Lòng rất muốn đi dạo một vòng quanh nhà, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc lần cuối, nhưng chợt nhớ ra mọi ngóc ngách ở Bạch gia này đều gắn liền với những hồi ức không mấy tốt đẹp, nên nàng lại ngồi xuống, tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu cuốn sách của Hàn tộc trưởng.

Khi đóng cuốn sách lại, đã gần 2 canh giờ trôi qua. Nàng nhìn sang lọ dị dược, không biết nên dùng như thế nào. Từ nhỏ đến lớn đều là Hoa bà bà đến chợ của dân thường mua cho nàng. Từ ngày Hoa bà bà mất, nàng chỉ mua và xài đúng những lọ dược bà bà từng mua, chưa bao giờ được phép đụng vào dị dược.

Tay cầm lọ nhỏ màu trắng lên, lật tới lật lui, không có gì khác thuốc của bà bà. Nắp chai dược vừa vặn xoay ra, một làn bột ánh sắc lục lam lập tức phả lên không trung, như có linh tính mà lan tỏa ra ngoài. Ánh sáng ấy không chói lòa, mà mờ mờ ảo ảo, thoạt nhìn như khói sương, nhưng lại mang theo luồng sống động đầy linh khí. Bạch Nghiên Vũ còn chưa kịp phản ứng, thứ bột ấy đã như dòng nước chảy ngược, từng tia một cuốn quanh thân thể nàng.

Lạnh.

Ấm.

Lại nhẹ như không.

Từng tấc da thịt bị thứ ánh sáng đó vuốt ve, lặng lẽ bao phủ như một tấm áo vô hình. Không có đau đớn, không có nhói buốt, chỉ có cảm giác... được che chở.

Như thể một chiếc áo giáp mỏng manh mà vững chãi, đang ôm trọn lấy nàng, vừa vặn, kín đáo, tinh tế mà không hề vướng víu.

Bạch Nghiên Vũ cúi nhìn tay mình.

Không có gì thay đổi. Không phát sáng, không vết tích.

Dị dược của Bạch Gia, không như dược phẩm bình thường của y giới phàm nhân. Đây là thứ do Di Hoa Thủ Bạch Cầm - Thiên hạ Đệ nhất Dị dược sư chế tác, là tạo vật mang linh trí từ dị năng của bà.

Nó không cần người chỉ dẫn, không cần uống vào hay bôi lên. Chỗ nào đau, nó tự tìm đến. Còn không, nó chỉ lặng lẽ bao phủ như kẻ hộ vệ vô hình, lặng lẽ sát cánh cùng chủ nhân.

Căn phòng rơi vào yên lặng. Ánh sáng xanh lam kia tan dần vào không trung, mờ như khói, nhẹ như mộng, để lại dư âm lặng lẽ mà an yên đến lạ.

Trong khoảng khắc ấy, tiếng bản lề cửa khẽ rít. Âm thanh lạnh và chậm, cắt ngang làn sương tĩnh mịch.

Một người hầu vận trường sam trắng nhạt bước vào, ánh mắt lạnh lùng quét qua căn phòng, dừng lại nơi nàng ngồi.

"Tộc trưởng cho gọi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro