Chương 30: Bát Hoàng Tử

Toà điện biệt lập do Mạnh Ninh dựng nên nằm trên một mỏm đá cao của dãy Thanh Lăng, lưng tựa núi, mặt hướng sườn Nam Trì tĩnh lặng. Điện tên Tàng Văn, mái ngói xanh ngọc và tường trắng lạnh lẽo như băng tích.

Tại nơi ấy, giữa gian phòng chính lót đá thanh xám, Nghiên Vũ đứng trước một thể dị quỷ chưa hoàn toàn định hình. Dị quỷ nằm trong lồng, tay chân cong quặp như côn trùng, thân thể loang lổ dấu vết tróc vảy – không gào, không vùng vẫy, chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt trắng dã.

Trên trán nàng, bạch ấn đang phát sáng.

Cửu Luân Hồi Tâm như một dòng sông ánh sáng trườn qua không trung, phủ lên dị chủng.

Nàng đang thử một điều gần như không ai dám nghĩ đến: chữa trị cho một dị chủng.

Kết quả... vẫn là vô vọng.

Chỉ một khắc sau, dị chủng rít lên, oán khí bắn ra từ các khe thịt nứt nẻ, phá tan tầng cảm ứng ngoài cùng. Ánh sáng bạc vỡ vụn như sương đêm gặp gió dữ.

Nghiên Vũ lảo đảo.

Cả thân thể nàng run lên, chân khuỵu xuống ghế bên cạnh. Hơi thở như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

"Không thể..." – nàng khẽ nói, tay đặt lên ngực, lòng bàn tay còn dính ánh sáng dị năng chưa tan.

Một bóng áo tím sẫm từ phía sau bước đến.

Mạnh Ninh.

Hắn đặt xuống trước mặt nàng một ly trà nóng, hơi nước tỏa lên như làn khói mỏng.

"Uống đi. Cái thứ kia không cần chữa."

Nghiên Vũ không đáp, tay cầm lấy tách trà. Khi tay nàng chạm vào gốm, trà nóng đến mức gần như bỏng.

Nàng uống một ngụm nhỏ, rồi đột ngột hỏi:

"Tại sao ngươi lại muốn tiêu diệt hoàn toàn dị chủng?"

Mạnh Ninh khựng lại.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt ẩn một tia giễu cợt, rồi cười nhạt:

"Mục đích ban đầu của ta... không phải là tiêu diệt."

"Ta muốn nâng cấp chúng, tạo thành đội quân. Đưa chúng đi tàn sát cả Vu Quốc."

Nghiên Vũ trợn mắt, ngụm trà chưa kịp nuốt sặc lên cổ họng, ho khẽ hai tiếng, tay che miệng:

"Thật?"

"Tại sao lại thay đổi?"

Mạnh Ninh cười lớn, lần này không còn vẻ gì là trêu ghẹo.

Hắn rút từ trong tay áo ra một vật dài, nhỏ, được gói trong một lớp lụa đen.

Khi mở ra — là một đoạn đuôi phượng.

Mảnh đuôi của Chiêu Uyên rực rỡ kể cả khi đã rời khỏi chủ.

"Vì hắn." – Mạnh Ninh đáp, giọng trầm lại.

"Chiêu Uyên thuyết phục được ta."

Hắn ngắm nghía đoạn đuôi trong tay như vật gì xa lạ lắm, rồi bật cười:

"Hắn làm ta nhớ đến vị hoàng huynh chết tiệt kia.

Nhưng hắn không giống.

Ta không hối hận khi mưu phản.

Nhưng ta hối hận... khi đẩy hắn đến chỗ chết."

Nghiên Vũ không nói gì. Trên mặt nàng không còn ngạc nhiên, mà là thứ bình lặng như mặt nước sau một cơn mưa — ánh nhìn nghiêng nghiêng, nhẹ nhàng nhưng không dễ bỏ qua:

"Ngươi có thể kể rõ ta nghe... vì sao ngươi mưu phản không?"

Gió từ sườn hồ thổi vào, làm bức rèm trắng trước cửa tung lên, kéo theo hương bạc hà từ vườn thuốc gần đó.

Mạnh Ninh đứng yên rất lâu.

Tay hắn vẫn cầm đoạn đuôi kia, ánh mắt dừng lại nơi lồng phong ấn của dị chủng đã nằm im trong câm lặng.

Một lúc sau, hắn khẽ thở ra:

"Nếu ngươi thực sự muốn biết..."

"Vậy thì ta kể."

Mạnh Ninh im lặng một lúc lâu. Trong mắt hắn, ánh hoàng hôn phản chiếu lên mặt hồ, loang đỏ cả bức tường đá ngoài điện.

Rồi hắn cất giọng, chậm rãi như thể từng lời nói ra đều phải cắn qua từng thớ máu:

"Ta và Mạnh Yên... từng rất thân thiết."

"Khi còn nhỏ, hắn học chữ rất chậm, nét bút cong queo như giun đất. Là ta dạy hắn từng chữ một, cầm tay hắn mà viết cho đúng."

"Còn hắn... lại giỏi bắn cung. Ta sợ ngựa, hắn cõng ta tập cưỡi. Hồi còn là Tứ Hoàng tử và Bát Hoàng tử, chúng ta đi đâu cũng có nhau. Đến cả hộ vệ cũng từng gọi đùa là một cặp song hùng."

Hắn cười nhạt, nhưng trong tiếng cười ấy có thứ gì đó rất cũ kỹ — như tàn tro chưa từng nguội.

"Nhưng đột nhiên một ngày, hắn bắt đầu né tránh ta."

"Không còn mời ta cùng luyện, không cười, không kể chuyện.

Hắn trở nên lầm lì, ánh mắt chỉ hướng về ngai vàng, đẩy từng người ra khỏi vòng tay của hắn, bao gồm cả ta."

Nghiên Vũ ngồi yên, không chen lời. Nàng cảm nhận được những vụn vỡ phía sau giọng nói ấy — không phải từ mưu phản, mà từ tình thân rạn nứt.

Mạnh Ninh nhìn ly trà nguội trên bàn, ngón tay mân mê mép ly, tiếp tục:

"Ta đã cố hỏi hắn lý do. Nói thẳng với hắn rằng ta không tranh giành, rằng ta không hứng thú với ngôi vị đế vương. Nhưng hắn..."

"Hắn không tin ta."

"Không những không tin, mà còn tìm cớ đẩy ta ra khỏi kinh thành, lấy danh nghĩa 'trấn an biên cương' ban cho ta một đạo chỉ, trong khi thực chất là muốn vứt ta khỏi trung tâm quyền lực."

"Hắn còn cử ám vệ đến lấy mạng ta, lại vu cho ta hàng loạt tội danh mà ngay cả ta cũng thấy kinh tởm khi nhắc lại."

"Khi bị dồn đến bước đường ấy... nếu không phản, thì làm gì còn đường sống?"

Giọng hắn trầm xuống. Trong thoáng chốc, hơi lạnh của gió núi dường như không luồn qua áo hắn được nữa, bởi hơi lạnh trong lòng còn lớn hơn thế.

"Ta đã tính toán mọi thứ. Nhưng sai đúng một điểm."

"Thân tín bên cạnh — người ta tín nhiệm nhất... đã bán đứng ta."

"Rồi hắn đem ta giam vào đây. Ném xuống như rác rưởi, như con quái vật bị hoàng thất từ bỏ."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt giờ đã dửng dưng, nhưng vệt xót xa vẫn còn.

"Mạnh Yên giống Chiêu Uyên ở chỗ — rất hay cười đùa, mỉa mai ta bằng cái giọng không ai phân được là thương hay khinh."

"Nhưng khác một điều thôi."

"Hắn không bao giờ tin ta."

"Chiêu Uyên thì khác. Dù ta gián tiếp đẩy hắn đến cái chết, hắn vẫn chọn tin ta, cho ta một cơ hội."

"Hắn là người đầu tiên thuyết phục được ta rằng... trên đời này vẫn còn có người đối xử thật lòng với ta."

Mạnh Ninh quay sang nhìn thẳng vào Nghiên Vũ, giọng không đùa cũng không giận, chỉ rất chân thành, rất thật:

"Cho nên, Bạch Nghiên Vũ..."

"Ngươi tốt nhất đừng phụ lòng hắn."

"Nếu không... ta cũng không tha cho ngươi đâu."

Nghiên Vũ mỉm cười.

Một nụ cười vừa mềm mại vừa giễu cợt, nhưng ánh mắt lại ẩn ý rất sâu.

"Nếu chưa từng chứng kiến hai người các ngươi cãi nhau, đánh nhau, thậm chí ném trà vào mặt nhau, ta thật sự... không dám tin nổi vừa nghe những lời này."

"Nhưng mà, Mạnh Ninh à..."

Nàng đặt tách trà xuống, nghiêng người về phía hắn một chút:

"Ngươi không thấy lạ sao?"

"Tại sao Hoàng Thượng lại trở mặt với ngươi đột ngột như vậy?"

"Ngươi chưa từng... điều tra sao?"

Mạnh Ninh ngồi im một lúc lâu sau câu hỏi của Nghiên Vũ. Trong mắt hắn, lớp sương mỏng giăng trước ô cửa đá dường như che mờ cả một đoạn ký ức bị phong kín.

Rồi hắn cất giọng khàn khàn:

"Ta tra rồi."

"Chẳng có lấy một manh mối."

"Không phải không từng hỏi. Ta đã nhiều lần hỏi thẳng hắn, tại sao lại đối xử với ta như vậy..."

"Mỗi lần như thế, hắn đều im lặng. Không đáp. Không giải thích. Chỉ nhìn ta bằng ánh mắt... mà ta không hiểu nổi."

Nghiên Vũ vẫn lặng lẽ nghe. Nàng rót thêm trà cho cả hai, rồi chậm rãi hỏi:

"Ngươi không nghĩ... hắn có nỗi khổ không thể nói ra sao?"

"Hôm hắn trở mặt với ngươi — ngươi còn nhớ rõ hôm đó hắn đã đi đâu không?"

Mạnh Ninh nhíu mày.

Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt dần trở nên mơ hồ:

"Hôm đó..."

"Hắn đến cung của mẫu phi ta chơi cùng ta như thường lệ. Hai đứa còn cùng cưỡi ngựa trong hoa viên, uống rượu ngâm dược mẫu phi làm riêng."

"Nhưng rồi... không hiểu sao... hắn đột nhiên đùng đùng bỏ đi."

"Không nói một lời. Không quay lại. Từ đó, hắn thay đổi hoàn toàn."

Nghiên Vũ mở to mắt, ánh nhìn như xuyên qua cả lớp sương phủ trong lời kể của Mạnh Ninh.

Nàng gõ nhẹ tay lên mặt bàn, chậm rãi nói:

"Mạnh Ninh à..."

"Ngươi tính được bao nhiêu chuyện trên đời, tính nước cờ mưu phản, tính luôn cả việc đổ máu nhưng vẫn lật ngược thế cờ..."

"Mà lại không nghĩ tới một chuyện đơn giản như: hắn đã nghe được gì từ mẫu phi ngươi sao?"

Mạnh Ninh giật mình.

Gương mặt hắn trong khoảnh khắc hiện lên vẻ hoài nghi, rồi... biến thành giận dữ.

Hắn dằn mạnh chén trà xuống bàn, phát ra tiếng cạch! lạnh buốt:

"Bạch Nghiên Vũ!"

"Ngươi không được xúc phạm mẫu phi ta!"

Không khí trong điện đột ngột căng lên như dây cung bị kéo quá mức.
Nghiên Vũ hơi sững người. Nhưng nàng không tránh né cũng không phản ứng giận dữ. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay nâng chén của hắn lên, đặt sang bên, giọng ôn tồn:

"Được rồi, ngươi bình tĩnh."

"Ta không có ý xúc phạm nương nương."

"Ta chỉ đang nghĩ... có thể có người đã nói gì đó với mẫu phi ngươi, rồi đúng lúc Tứ Hoàng tử đi ngang qua, vô tình nghe được điều gì đó... khiến hắn hiểu lầm, giận dữ... rồi giận lây sang ngươi."

"Ngươi... chưa từng nghĩ đến khả năng đó sao?"

Mạnh Ninh không đáp.

Hắn ngồi lặng như tượng đá.

Chỉ có ánh mắt dần đổi khác – không còn phẫn nộ, mà trở thành nỗi rối loạn mơ hồ, như thể lần đầu trong đời có ai đó bóc ra một mảng ký ức mà chính hắn cũng không dám động vào.

Một lát sau, giọng hắn khàn khàn:

"Không... ta chưa từng nghĩ đến."

"Không hề."

Nghiên Vũ im lặng một lát, nhìn Mạnh Ninh như thể muốn chọc thêm một lớp băng nữa đang phủ trên lòng hắn.

Rồi nàng hỏi:

"Vậy... mẫu phi ngươi bây giờ ra sao?"

Mạnh Ninh không quay sang nhìn nàng. Giọng hắn đáp gọn, không mang biểu cảm:

"Bị hắn giữ làm con tin."

"Chỉ cần ta rời khỏi nơi này... hoặc làm điều gì gây tổn hại đến Vu Quốc... hắn sẽ lập tức giết mẫu phi."

Nghiên Vũ hơi cau mày.

Nàng nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào gương mặt trầm mặc của hắn, chậm rãi hỏi tiếp:

"Hắn ghét ngươi đến vậy..."

"Không những không tru di cả nhà, mà còn giữ mẫu phi ngươi lại nuôi sống như con tin?"

"Ngươi không thấy lạ à?"

Mạnh Ninh vẫn không đáp.

Nhưng ánh mắt hắn lặng đi, rồi chợt lay động — như một sợi chỉ căng bỗng bị chạm nhẹ.

Nét mặt hắn không giấu được vẻ hoang mang, như thể chính bản thân cũng chưa từng nghĩ sâu đến chỗ ấy.

Nghiên Vũ khẽ thở ra, chống tay lên gối, mắt nhìn xa ra hồ nước đang dần chuyển màu hoàng hôn.

Nàng nói, như một câu bâng quơ:

"Ta nghe xong..."

"Lại có cảm giác hắn đang bảo vệ ngươi khỏi một thứ gì đó."

"Ngươi không thấy vậy sao?"

Mạnh Ninh quay ngoắt lại, giọng đột ngột trở nên gay gắt:

"Ngươi ăn nói linh tinh gì thế!"

"Bạch Nghiên Vũ, hôm nay ngươi đến đây để thí nghiệm dị chủng hay để khơi chuyện tào lao?!"

Rồi hắn đứng dậy, phất tay áo, mặt cau có rõ rệt:

"Về đi. Ta còn phải dùng bữa."

Nghiên Vũ không giận cũng không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng đứng lên, áo trắng lay động theo gió sườn hồ.

Nàng quay lưng, bước ra cửa điện, rồi chợt quay đầu lại, cười khẽ:

"Thôi thì... cứ từ từ mà suy nghĩ."

Nàng khẽ cúi đầu giả vờ hành lễ, giọng không quá trang nghiêm cũng không quá đùa cợt — mà như thể vừa nói thật, vừa để gió thổi đi:

"Dù sao trước khi vào đây ta cũng không nghe tin gì về phi tần chết ở hậu cung, chứng tỏ Hoàng Thượng vẫn giữ chữ tín."

Rồi nàng bước ra khỏi điện.

Chỉ còn lại Mạnh Ninh đứng đó, một mình trong căn phòng nhuộm màu chiều, tay vẫn nắm chặt chiếc chén đã vỡ nắp, mắt nhìn mãi về phía cửa không nói một lời.

Đêm xuống, Thương Long điện tĩnh lặng như đã chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ cao, vẽ những vệt sáng bạc hắt lên mái ngói xanh xám của toà điện biệt lập, im lìm mà lạnh lẽo.

Trong phòng, Mạnh Ninh trở mình lần thứ năm.

Chăn lụa trượt khỏi vai, tay hắn siết nhẹ vào mép đệm, mắt vẫn mở trừng, nhìn mãi vào trần đá.

Hắn không ngủ được.

Từng câu từng chữ của Bạch Nghiên Vũ ban chiều như kim châm ngược, âm ỉ, rúc rỉa từng vết nứt trong lòng hắn. Hắn cố gắng xua đi, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ.

Hắn bắt đầu nghĩ lại.

Về những ngày cuối cùng trước khi bị ép mưu phản.

Về câu nói cuối cùng của Mạnh Yên, lạnh buốt như gươm sắc đâm vào xương:

"Vào đó mà tu thân tích đức."

"Đừng bao giờ để trẫm gặp lại ngươi."

"Nếu ngươi dám bước một bước về Vu Quốc này, trẫm sẽ ngay lập tức ban chết cho mẫu phi ngươi, sau đó là ngươi."

"Nhớ lấy lời trẫm nói."

"Ngươi phải sống, sống cho tốt."

"Vì ngươi chỉ được chết dưới tay trẫm. Trẫm cho phép, ngươi mới được chết."

Mạnh Ninh nhắm mắt lại, nhưng câu nói ấy lại vang lên rõ hơn cả tiếng tim hắn đập. Hắn như thấy bóng dáng Mạnh Yên lúc ấy — ngồi trên long ỷ, ánh mắt lạnh lẽo, miệng vẫn nở nụ cười ngạo mạn, nhưng giọng nói như cứa nát tim hắn.

Tức giận.

Uất ức.

Không cam.

Hắn bật dậy khỏi giường, hất tung mền gối sang một bên.

"Không nghĩ nữa." – hắn lẩm bẩm, như ra lệnh cho chính mình.

Chân trần giẫm lên nền đá lạnh, hắn rút lấy trường kiếm đặt nơi vách đá, sải bước ra ngoài sân nhỏ phía sau điện.

Trăng treo cao, sân gạch trơn ánh thủy ngân. Gió lướt qua vườn ngải đắng, mang mùi cay hăng vờn lên đầu mũi.

Mạnh Ninh đứng giữa sân, tay siết chuôi kiếm, mắt dán vào khoảng không phía trước, rồi—

Soạt!

Lưỡi kiếm vung lên, xé gió thành tiếng.

Một chiêu. Rồi hai. Rồi ba.

Mỗi nhát đều sắc bén, hạ thẳng xuống như muốn chém vào những điều không thể gọi tên. Đêm càng khuya, kiếm càng nhanh, như muốn cắt rời luôn những ký ức dính chặt vào sống lưng.

"Ta không cần hắn bảo vệ." – hắn rít qua kẽ răng.

"Ta không cần hắn cho phép ta sống hay chết."

Ánh trăng chiếu xuống mũi kiếm — lung linh, lạnh lẽo.

Một luồng gió mạnh thốc qua.

Bóng áo tím xoay tròn giữa sân, từng bước chạm đất đều như nhịp tim gằn chặt nỗi giận.

Nhưng có một điều hắn không nhận ra.

Dưới ánh trăng đêm ấy, đôi mắt hắn — đã không còn là của kẻ chỉ hận nữa.

Nó có thêm một vệt nghi ngờ. Một thứ gì đó... giống hoài niệm.

Mạnh Ninh đứng giữa sân gạch nhuộm ánh trăng, hơi thở dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực. Gió thốc qua mái ngói, làm tung bay vạt áo tím dài.

Rồi bất chợt—hắn giơ tay, ấn mạnh xuống không trung.

ẦM!!!

Một tia sét giáng thẳng từ trời cao, nổ tung vào bàn đá trước sân. Mảnh đá xám vỡ vụn, bắn tung lên không như bụi trăng bị xé rách. Dư âm sấm rền còn chưa dứt, ánh mắt Mạnh Ninh đã hằn đỏ như máu rịn sau đáy đồng tử.

"MẠNH YÊNNN!!!"

Hắn gào lên, tiếng vang vọng cả dãy núi sau điện, tựa như tiếng thú bị dồn đến tận cùng:

"Ta phải giết được ngươi!"

Không chờ thêm giây nào, hắn rút kiếm, tiếp tục gọi sét giữa trời đêm. Kiếm pháp điên cuồng, tàn bạo, như thể mỗi chiêu đều muốn xé nát ký ức, phanh thây bóng hình kia ra từng mảnh.

Gió lồng, trăng lạnh. Mùi đá vỡ quyện cùng mùi sắt lạnh của kiếm phong.

Cho đến khi, một giọng nói lười nhác từ sau bức rèm vang lên — không nhanh, không chậm, như thể chẳng để cơn cuồng nộ trước mặt vào mắt:

"Khuya rồi. Không ngủ thì cũng để người khác ngủ chứ."

"Ngươi gọi sấm gọi sét giật đùng đùng như thế, làm phiền hàng xóm biết không hả!?"

Mạnh Ninh quay phắt lại, sống lưng dựng đứng như dã thú. Giữa khung cửa trăng hắt bóng, Chiêu Uyên đứng tựa cây cột đá, áo bào đen thêu hàn văn khẽ đong đưa theo gió đêm, một tay vẫn còn cầm ly rượu ngọc xanh chưa uống cạn.

Ánh mắt hắn nửa cười nửa lạnh, không có vẻ kinh ngạc, cũng không bối rối. Như thể đã đứng đó từ lâu, chỉ chờ đúng khoảnh khắc này để lên tiếng.

Mạnh Ninh giơ kiếm, chỉ thẳng vào ngực Chiêu Uyên, nói rành rọt:

"Ngươi. Đánh với ta."

Không đợi đối phương đáp, hắn ném kiếm xuống đất, rồi lao tới như một cơn lốc.

Chiêu Uyên nheo mắt. Trong tích tắc, ly rượu trên tay hắn bắn lên không trung. Tay phải khẽ chuyển động—tiếp một đòn bằng lòng bàn tay không, rồi lùi nửa bước. Nhưng chỉ thế là không đủ.

Bụp!

Cú đấm của Mạnh Ninh xé gió, đánh lệch vai Chiêu Uyên, nhưng Chiêu Uyên cũng lập tức phản đòn bằng gối, gạt ngang hông, kéo thế lao của đối phương lệch đi. Cát bụi trên sân bị cuốn lên, ánh trăng chiếu vào chỉ còn thấy hai bóng áo quấn lấy nhau như hắc long đấu tử.

Một người đánh thẳng, giáng mạnh, không thèm né tránh.

Một người tránh hiểm, đỡ sắc, phản đòn như nước chảy đá mòn.

Tiếng va chạm giữa tay chân, tiếng đá vỡ dưới gót chân, tiếng áo bay rít gió — tạo nên một khúc nhạc chiến không lời, khốc liệt đến mức cây cỏ quanh sân cũng rung lên bần bật.

"Ngươi đánh đàng hoàng cho ta!" – Mạnh Ninh gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu.

"Không cần ngươi nương tay!"

"Ta không nương tay." – Chiêu Uyên đáp, giọng bình thản, nhưng động tác không hề nhường nhịn.

"Chỉ là... không có hứng thú."

Ầm! Cả hai cùng văng ra hai hướng, va vào cột đá hai bên điện. Mái ngói trên đầu rung lên bần bật.

Cả sân yên ắng một thoáng, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng máu rịn ra từ khóe môi.

Mạnh Ninh chống tay ngồi dậy, máu đỏ tươi chảy xuống cằm. Hắn cười—một nụ cười vừa thê lương vừa giễu cợt:

"Ngươi đúng là đồ khốn. Lần nào cũng thắng ta nửa chiêu."

Chiêu Uyên phẩy tay lau máu trên môi, nhặt lại ly rượu đã rơi khi nãy — rượu đã đổ gần hết, rồi nhướng mày nói:

"Có tâm sự gì mà đêm hôm gào ầm ĩ đến mức ta nằm tận Dực Ly cung cũng nghe được?"

Mạnh Ninh không trả lời ngay. Hắn thở phì một tiếng, cười gằn, rồi nói:

"Bị tiểu kiều thê nhà ngươi nói trúng tim đen, giờ không ngủ được."

Chiêu Uyên nghe đến hai chữ "tiểu kiều thê", cười khẩy, gương mặt như vừa khinh vừa dửng dưng:

"Mạnh Yên à?"

"Ta đã bảo rồi, hắn làm vậy là muốn tốt cho ngươi, mà ngươi có chịu nghe đâu?"

Nụ cười trên môi Mạnh Ninh vụt tắt. Hắn quay hẳn sang, mắt hằn tia đỏ, giọng gằn lại như lưỡi dao cà qua đá mài:

"Hắn thì tốt cái thá gì chứ?"

"Sao ai cũng nói hắn tốt với ta?"

"Ngươi, Nghiên Vũ, đến cả cái lũ trong triều năm xưa cũng bảo hắn là 'minh quân đoái cố thân đệ'!"

"Tốt cái kiểu gì mà không tin ta? Tốt cái kiểu gì mà giam mẫu phi ta làm con tin suốt từng ấy năm? Tốt cái kiểu gì mà đẩy ta vào đường chết, rồi còn ngồi trên long ỷ cười lạnh ban một câu 'ta cho ngươi sống'?"

Mạnh Ninh siết chặt nắm tay, tiếng nói càng lúc càng rít qua kẽ răng:

"Ngươi thử nói xem, nếu ta cũng 'tốt' như thế với ngươi, ngươi có chịu không?"

Chiêu Uyên không vội đáp. Hắn bước lại gần, dừng cách nửa bước chân, ánh mắt tối đi dưới vầng trăng:

"Không."

"Vì ta đâu phải ngươi."

Giọng hắn bình lặng, không tức giận, nhưng lại như một cái tát không phát ra âm thanh. Hắn nhìn thẳng vào Mạnh Ninh, ánh mắt không còn vẻ giễu cợt thường ngày, mà sắc lạnh như vảy rồng sau cơn mưa:

"Ngươi cứ muốn ai cũng phải thương ngươi theo cái cách ngươi muốn."

Mạnh Ninh bước tới một bước, đối diện hắn, vai kề vai, mắt chạm mắt.

"Ngươi thì hiểu gì?"

Chiêu Uyên cười lạnh, lùi nửa bước rồi quay đầu, tay đút vào vạt áo, giọng châm biếm:

"Ừ, ta không hiểu."

"Ta chỉ biết, nếu ngày đó hắn muốn giết ngươi thật, ngươi đã không còn đứng đây."

Chiêu Uyên phẩy phẩy tay áo, liếc nhìn bàn đá đã bị sét giáng vỡ vụn, than một câu:

"Không còn cái ghế nào nguyên vẹn để ngồi uống chén rượu luôn này."

Rồi hắn ngồi bệt xuống đất, lưng tựa cột đá, ngửa cổ lên nhìn bầu trời.

Ánh trăng nghiêng nghiêng đổ xuống sống mũi cao, phản chiếu nơi đáy mắt hắn ánh bạc nhàn nhạt. Chiêu Uyên nhấc bầu rượu gốm, dốc một ngụm, rượu cay trượt qua cổ họng như dòng lửa ấm đêm khuya.

Mạnh Ninh đứng lặng một lúc. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cũng tiến đến ngồi xuống bên cạnh. Áo tím trải dài trên gạch lạnh, mùi thuốc ngải từ vườn sau còn phảng phất trong gió.

Hai người không nói gì một hồi lâu.

Chỉ có tiếng côn trùng và tiếng rượu rót vào chén sứ vang lách cách, như thể đang nói thay những điều chẳng ai chịu nói.

Cuối cùng, Mạnh Ninh cất tiếng, giọng khàn khàn:

"Tại sao... bọn ta không thể như ngày còn nhỏ?"

"Rốt cuộc hắn đã nghe thấy gì từ mẫu phi ta?"

Hắn nghiêng đầu, mắt vẫn dõi theo vệt mây mỏng ngang trời:

"Mới hôm trước, hắn còn chắn cho ta trước chổi lông gà của mẫu phi, bị đánh sưng mông mà vẫn cười hề hề."

"Vậy mà hôm sau... đã nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ đến vậy."

"Ngươi nói xem, giả dụ ngươi là hắn... thì chuyện gì có thể khiến ngươi thay đổi nhanh đến như thế?"

Chiêu Uyên không trả lời ngay. Hắn lắc nhẹ bầu rượu trong tay, rượu va vào men sứ tạo nên tiếng sóng lặng. Rồi hắn chậm rãi nói:

"Một bí mật kinh thiên động địa của hoàng thất... sẽ khiến ta đổi thay."

Mạnh Ninh giật mình quay sang nhìn hắn, ánh mắt sững sờ như vừa bị gió lạnh quất vào mặt.

"Bí mật... kinh thiên động địa?"

Hắn nhíu mày, rồi bỗng bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng lên mái điện:

"Hoàng thất thì có bí mật gì chứ?"

"Mưu quyền, sát huynh, loạn hậu cung, hạ độc phụ hoàng, chôn sống thần tử... có gì mà Mạnh Ninh ta chưa từng nghe, chưa từng biết?"

"Cả cái đám cáo già trong Thái miếu cũng từng đến cầu ta ra tay, ta không nói, không có nghĩa là ngu!"

Hắn ngửa đầu, uống cạn rượu trong chén, rồi cười thêm một tràng nữa — lần này tiếng cười như chứa cả cay đắng và khinh miệt.

"Nếu bí mật có thể khiến người quay lưng với đệ đệ của mình, thì hẳn phải không chỉ là một bí mật."

Chiêu Uyên nhìn hắn một lát, ánh mắt lóe lên tia thâm trầm.

"Chính vì vậy," – hắn nói, – "ta mới nghĩ... có khi, hắn không muốn quay lưng."

"Chỉ là, bị buộc phải quay lưng."

Mạnh Ninh lặng đi.

Một trận gió thoảng qua, làm mặt hồ phía xa gợn sóng lăn tăn. Tiếng lá cây khô sượt qua mái ngói, như thì thầm điều gì đó mà cả hai đều không thể nắm bắt.

Mạnh Ninh khựng người, ánh trăng chiếu xiên qua khóe mắt, làm nổi rõ nét hồ nghi trĩu nặng trong lòng hắn.

"Bị ép buộc ư?" – hắn hỏi, giọng khàn hẳn đi – "Ai có thể ép được hắn chứ?"

"Hắn là Tứ Hoàng tử, rồi Thái tử. Dưới một người, trên vạn kẻ. Ai dám ép hắn làm điều hắn không muốn?"

Chiêu Uyên lặng lẽ nhìn mặt hồ, rồi lắc đầu, giọng chậm rãi:

"Ta không biết."

"Chuyện này... chỉ có ngươi mới tìm ra được."

"Thử lật lại vụ án năm đó đi."

"Hoặc... tìm lão Mặc."

"Phủ Quốc Công cũng từng qua lại sâu với Mạnh Yên năm đó... biết đâu, có vài chuyện đen tối còn chưa trồi lên."

Mạnh Ninh không đáp. Chỉ ừ khẽ một tiếng, như để gió đêm cuốn đi.

Sống mũi hắn bỗng cay cay, một cảm giác rất lạ, rất cũ, rất khó gọi tên. Hắn nhìn bầu trời cao rộng, rồi lại quay sang Chiêu Uyên, vờ trách móc:

"Hồ Ly Tinh nhà ngươi... tai thính quá làm gì."

"Về bảo tiểu kiều thê của ngươi may cho cái nút bịt tai, đừng có mà nửa đêm chạy đi lung tung nữa."

"Cút, cút, cút về cho ta ngủ!"

Chiêu Uyên phá lên cười, tiếng cười vang vọng như rượu tràn trong cổ họng, nhẹ nhàng mà ấm áp:

"Được rồi, đuổi thì đi vậy."

Nói xong, hắn xoay người, áo bào đen cuộn gió, tay áo phất nhẹ.

Chỉ một cái nhấc chân — ánh sáng bùng lên nơi gót giày.

Phượng hoàng bay vút lên trời, cuốn theo cả mùi rượu sót lại trên nền đá lạnh.

Mạnh Ninh ngồi lặng, nhìn theo bóng dáng ấy nhỏ dần trên nền trăng, trong mắt thấp thoáng ánh sáng dịu dịu mà rất lâu rồi hắn mới có lại.

Hắn khẽ nói, rất khẽ, như một hơi thở không dành cho ai ngoài chính mình:

"Cảm ơn ngươi..."

"Chiêu Uyên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro